Trấn Cheong Hwa - Chap 39
Mu Won nhặt những tờ tiền Cheong Yeon để lại, hướng mắt lên nhìn như thể ra hiệu người đối diện tiếp tục nói.
“Anh biết bang ‘Hwang’ không? Khu vực ở nơi xa nhất lục địa thứ nhất.”
Không giống bang Nok, vùng đất ven biển, bang Hwang toạ lạc tại trung tâm của lục địa. Là một trong những khu vực giàu có bậc nhất, bởi lẽ nơi đây không bị thiên tai, lũ lụt ảnh hưởng, lại càng cách xa những toán cướp biển.
“Chẳng phải những kẻ đứng đầu bang Hwang chưa bao giờ lộ mặt sao?”
“Thế à?”
Mu Won đáp, phản ứng như thể là lần đầu tiên hắn nghe chuyện đó. Nachata lẩm bẩm, nhìn theo Mu Won cầm lấy chai rượu.
“Đó là những gì tôi nghe ngóng được.”
Mặc dù liên tục uống cạn vô số ly rượu, Nachata không khỏi cảm thấy áp lực với Mu Won ngồi đối diện. Tên cướp biển ở hiện tại chỉ đơn thuần là một kẻ say rượu. Chẳng riêng gì Tae Mu Won, thành viên Feira đều uống rất kinh. Họ nốc rượu mạnh chẳng khác gì uống nước lã, như thể lo sợ người khác nghĩ mình không phải cấp dưới của Tae Mu Won.
Nachata không khỏi cảm thấy luồng khí khác lạ bao quanh Feira. Khác với những tên hải tặc rải rác khắp nơi tạo thành băng đảng, Feira trông giống thực thể thống nhất theo đúng nghĩa đen. Đặc biệt, không có ai từng đào ngũ và việc chiêu mộ cũng rất hiếm hoi.
Tuy biết Mu Won từ lâu nhưng mối quan hệ giữa họ không thể vượt quá mức độ cho phép. Thứ duy nhất Mu Won thực sự để tâm là thuỷ thủ đoàn Feira. Hắn chỉ duy trì mối liên hệ với Nachata chừng nào người này còn sự hữu ích.
“Những kẻ cai trị bang Hwang đều cùng xuất thân từ một gia tộc đã qua bảy đời. Tóm lại, từ trước đến giờ, toàn bộ quyền lực ở Hwang đều nằm trong tay gia tộc bọn chúng. Lạ một điều là, tuyệt nhiên không có bất kỳ thông tin nào công khai cả. Dinh thự biệt lập, dây leo quấn kín, gần như không thể nhìn thấy bên trong, thậm chí có cả lối ra vào riêng, tránh xa tầm mắt những kẻ tò mò.”
Thông lộ nối từ dinh thự đến trung tâm thành phố chỉ dành cho những chủ nhân hoặc người thân cận gia tộc sử dụng.
“Những tên khốn kiếp như vậy làm sao xứng đáng cai trị một bang?”
“Toàn bộ là tiền, tiền đấy. Chúng giàu kinh khủng. Tài sản tích cóp qua bảy thế hệ, chẳng kếch xù còn gì nữa? Bất cứ khi nào cần làm gì đó, người phát ngôn riêng sẽ thay bọn chúng ra mặt đại diện.”
Nếu như quyền lực và sự giàu có được truyền lại cho hẳn bảy thế hệ, nguồn gốc bản địa gia tộc cầm quyền nhỡ đâu đến từ lục địa thứ nhất.
“Tuy vậy, tồn tại lời đồn khá là kì lạ. Trong sân dinh thự có một cái cây, người ta bảo rằng đại diện phát ngôn có thể nói chuyện với cái cây đó. Nhưng điều này cũng không chắc, tất cả chỉ là tin đồn lan truyền bởi một người hầu làm việc cho gia tộc cầm quyền thôi.”
“Giá như ta không đưa ra lựa chọn như vậy… Ta ngu xuẩn quá, ngay cả bản chất thật con người đó cũng không nhìn thấu. Bằng không chúng ta vẫn ở bên nhau.”
“Chị Baek Cheong, chị ổn chứ? Không phải lỗi của chị đâu. Đây là con đường chính em đã chọn, thế nên chị đừng khóc nữa.”
Mu Won đột nhiên nghĩ đến mẹ ruột của mình. Thỉnh thoảng, bà ấy áp tai vào thân cây rồi trò chuyện. Không giống kiểu độc thoại nói một mình, thực sự trông như đang nói chuyện với ai đó.
Mỗi khi Mu Won nhìn bà tò mò, bà ta lập tức trừng mắt dữ tợn và nhanh chóng rời đi ngay. Mu Won khi ấy vẫn còn rất nhỏ, bắt chước mẹ mình áp tai lên cây, nhưng chẳng hề nghe thấy tiếng động nào. Mà cảnh tượng ấy, hắn đã chứng kiến không dưới vài lần.
Mu Won xâu chuỗi vô số nghi vấn xoay quanh tộc Hwa dựa trên những mảnh ký ức về thời thơ ấu. Cha từng dốc lòng tìm cách trò chuyện và kết nối với mẹ hắn, thế nhưng bà ta chẳng mấy để tâm, chẳng buồn liếc mắt nhìn đống trang sức đắt tiền lấp lánh ông ta mang tặng.
“Dù biết tài năng không thể sánh bằng gia tộc của em, nhưng ta cũng đã cố hết sức rồi.”
Mẹ hắn không phải người bản địa lục địa thứ 11. Tuy nhiên, bà ấy xuất thân từ một gia tộc giàu có hơn cả cha hắn, người đứng đầu gia tộc Kwon. Bà là thành viên của gia tộc Hwa, dòng tộc lừng danh bởi sự phú quý. Nếu vậy, chẳng phải sự giàu có và quyền uy của gia tộc Hwa là nguồn kết tinh từ nhiều thế hệ tích luỹ hay sao? Dựa vào hoàn cảnh, điều đó hoàn toàn có đủ cơ sở.
Ngày xưa, vào thuở sơ khai khi các lục địa bắt đầu chìm xuống, hẳn không ít người tận mắt chứng kiến pháp thuật kì diệu của gia tộc Hwa, những người chống đỡ các vùng đất đang lâm nguy. Cũng vì lẽ đó trở thành gia tộc người đời tôn sùng, thậm chí cống nạp vô số vàng bạc, châu báu ngọc ngà hệt như thần linh.
Thế nhưng dần theo thời gian, danh tiếng tộc Hwa ngày càng mai một. Bởi lẽ đương nhiên sau khi trải qua hàng chục thế hệ và các tín đồ cũng dần khuất bóng. Giờ đây, trên đất lục địa đứng vững mà không có sự hỗ trợ rõ ràng, câu chuyện về những con người chống đỡ vùng đất trở thành truyền thuyết ngu ngơ nhàm chán với thế hệ sau.
Chỉ có một cách duy nhất để người tộc Hwa chứng minh năng lực. Chính là để mặc lục địa chìm trong lòng nước.
Nhưng chẳng đời nào một người tộc Hwa đang tâm nhấn chìm tất cả sinh linh trên lục địa đó, luôn cả bản thân, chỉ để chứng minh sức mạnh của mình. Vì vậy, nhiều năm trôi qua, thành viên tộc Hwa ngày càng khép kín, đúng như lối sống ban đầu của họ. Bây giờ, nó đã thực sự biến thành câu chuyện mang tính huyền hoặc.
Tất nhiên, tất cả những điều này thuộc về suy đoán của riêng Mu Won, kết quả dựa trên thành viên tộc Hwa duy nhất mình biết, không ai khác ngoài mẹ hắn.
Liên đới câu chuyện đang nói, khối tài sản khổng lồ của gia tộc thống trị bang Hwang, vốn được truyền thừa qua bảy thế hệ. Thêm nữa là chuyện phát ngôn ngoại giao của gia tộc đó đã bị trông thấy nói chuyện với cây.
“Nếu để tôi đi, nhỡ đâu lại không kiềm được ham muốn giết tất cả chúng.”
Đôi mắt Mu Won loé lên tia sáng chết chóc.
“Cái gì cơ? Ý anh là việc đến bang Hwang sao?”
Nachata mở to mắt. Đúng là trên biển, chẳng ai có thể qua mặt Feira, nhưng trên đất liền thì chưa chắc chắn. Đặc biệt, những khu vực lớn giống như bang Hwang chắc hẳn sở hữu lực lượng hùng hậu, sẵn sàng phòng bị chiến tranh trên bộ. Dẫu vậy, những lời khiêu khích của Tae Mu Won gây được tiếng vang không nhỏ với Nachata.
Những kẻ sống xa biển cả thường phong cho mình cái danh tối cao, là những đối tượng bất khả xâm phạm, đặc biệt đối với những kẻ hèn sống gần biển khi mà thời nay, thước đo của sự giàu có tính bằng ‘khoảng cách sống xa đại dương’. Sự thật hiển nhiên là người bang Hwang rõ ràng coi khinh người dân bang Nok, chưa nói đến trấn Cheong Hwa khi đây thậm chí chỉ như hòn đảo.
“Thật sao? Anh thực sự định đi à?”
Giọng điệu toát lên hứng thú rõ rệt khi Nachata hỏi Mu Won thêm lần nữa. Nếu Tae Mu Won thực sự nghiêm túc, hắn ta sẵn sàng nhập cuộc. Tuy nhiên, giữa những câu hỏi hàng loạt dồn dập, Mu Won bận tâm với suy nghĩ khác.
‘Gia tộc bang Hwang thừa hưởng quyền lực và sự giàu có liệu có phải là gia tộc Hwa không? Đại diện phát ngôn là kẻ duy nhất hành động y hệt thành viên tộc Hwa.’
Mu Won bất giác nghĩ đến Cheong Yeon, người nghèo đến mức như mang trong mình một kẻ ăn xin.
Trấn Cheong Hwa này, thực sự không có nhiều của cải lắm.
Sau khi tiếp quản thị trấn Cheong Hwa, điều đầu tiên Mu Won làm là cho triển khai, điều tra rà soát những gia đình nào thừa kế tài sản. Vậy nhưng kết quả chẳng mấy khả quan. Chỉ vài gia đình thuộc Hiệp hội Thương gia là còn sở hữu cơ số tài sản, phần lớn đều tự tổ chức quân đội riêng biệt bảo vệ của cải, thậm chí thông đồng với đám hải tặc để duy trì sự giàu có. Dẫu vậy, chẳng ai có vẻ là dòng tộc Hwa.
Nhân vật duy nhất nổi bật chính là Cheong Yeon. Ngay từ lần gặp đầu tiên, hình ảnh kẻ ấy lui cui lục lọi bãi rác toà nhà đã khắc sâu vào tâm trí Mu Won. Từ đó trở đi, trực giác Mu Won tiếp tục dẫn dắt hắn đến người ấy.
“Tôi không phải là ăn xin… Tôi sợ… bị đối xử như một kẻ ăn xin. Anh biết rồi đấy, công việc kinh doanh tại cửa hàng thuốc chẳng suôn sẻ lắm…”
Vào thời điểm đó, thật khó tin vào lời bào chữa của Cheong Yeon. Nhưng ngẫm nghĩ lại, đối với tính cách của chàng dược sĩ thì việc nói dối tương đối dễ hiểu. Cheong Yeon ghét bị đối xử như kẻ ăn xin và luôn âm thầm xây lòng kiêu hãnh.
“Mẹ nó, rõ ràng là đồ ăn mày, tại sao phải cố hành xử như thế?”
Thanh âm bực bội phát ra từ miệng Mu Won.
Nachata không thắc mắc gì, chỉ lặng lẽ rót đầy ly. Cử chỉ nhẹ nhàng vẫn như thường lệ, hắn không bao giờ vượt quá giới hạn.
Mu Won liếc nhìn chiếc ghế trống bên cạnh mình.
Có nhiều hơn một hai điểm đáng ngờ. Thời điểm Cheong Yeon trốn đi, lũ lụt bất ngờ xảy ra ở trấn Cheong Hwa. Và khi bị lôi vào phòng tra trấn, thân cây kì dị mọc xuyên tầng năm toà nhà hàng hải. Thêm lần cậu ta lên núi vào giữa đêm khuya.
Tuy nhiên, công bằng mà nói, lũ lụt vốn không phải điều hiếm gặp trên vùng đất này. Những cây dây leo mọc xuyên toà nhà cũng đã là chuyện xảy ra từ lâu, do đó những điều kì lạ không hẳn là chưa từng có tiền lệ.
Cheong Yeon cũng đã phân trần rằng núi Cheong Hwa chỉ là ngọn núi thường leo mỗi ngày từ khi còn nhỏ. Nếu hái thảo dược vào giữa đêm khuya vì sáng hôm sau bận việc phải làm thì có gì đó kì lạ hay không.
“Chẳng phải cậu ta vẫn sống nhăn răng sau khi uống máu của mày hay sao? Tae Mu Won, hay mày không thích bằng chứng gián tiếp?”
Ha… Mu Won chợt bật cười.
Dược sĩ, Cheong Yeon không phải người Hwa, bằng chứng hợp lý hiện ra trong đầu. Người sống cả đời dựa vào trực giác, giờ đây hoài nghi trực giác của mình.
Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa chợt vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh, cắt ngang dòng suy nghĩ của Mu Won. Cánh cửa mở ra khi Nachata cho phép họ vào.
“Đại ca.”
Mu Won quay lại. Neptune đang đứng trước mặt, vẻ mặt cậu ta căng thẳng lạ thường. Venus phía sau cũng không giấu nổi gương mặt trầm trọng. Những người vốn được cắt cử theo dõi Cheong Yeon, tại sao bọn họ xuất hiện ở đây? Mu Won cau mày, vầng trán khẽ nhăn thể hiện khó chịu.
Ánh mắt lướt nhanh sau lưng Venus, tự hỏi Cheong Yeon đã quay lại chưa, nhưng phía sau họ hoàn toàn trống rỗng.
“Xin lỗi đại ca! Bọn em để mất dấu dược sĩ rồi.”