Trấn Cheong Hwa - Chap 40
Neptune cúi đầu như thể đưa cổ ra đón hình phạt. Không giống Venus mặc áo cổ lọ, Neptune mặc áo cộc tay, dễ dàng trông thấy bông hoa đỏ thẫm xăm kín gáy cổ.
“Neptune không làm gì sai đâu ạ. Là em đã mời cậu ta ăn tối… Vì anh Mu Won cũng ở đây nên…”
Venus với mảng hói lớn bên đầu, che chắn Neptune bằng lời phát biểu líu ríu cả lưỡi. Lí do cụ thể là bởi Mu Won ở cùng dược sĩ, thế nên bọn họ buông lỏng cảnh giác, bỏ lỡ cậu ta.
Neptune xông lên trước mặt Venus, như để nhắc nhở cậu ta đứng yên.
“Bọn em đã đến hiệu thuốc nhưng cậu ấy vẫn chưa về, cửa ngoài đóng chặt.”
Đã gần một giờ kể từ lúc Cheong Yeon rời đi, kể cả bò về thì vào giờ này, chắc hẳn cậu ta cũng về đến rồi.
“Bọn em đã thử nghe ngóng xung quanh, và người cuối cùng trông thấy cậu ấy, nói rằng cậu ấy thực sự loạng choạng…”
Trong lúc trình bày, người Neptune run lẩy bẩy. Mặc dù hoàn toàn có thể dựng chuyện nhằm để thoát thân, nhưng nếu lộ tẩy chuyện cố trốn tránh thì ngay cả khi cùng chung gia tộc, hình phạt gánh chịu vô cùng khủng khiếp. Jang Ho Cheong, kẻ từng giữ chức cố vấn Feira, ngu xuẩn bắt tay với bọn buôn lậu hòng để âm thầm phản trắc từ sau. Dù có xuất thân từ gia tộc Kwon, giờ hắn chẳng còn trên đời này nữa.
“Biết đâu cậu ấy rơi xuống đường thuỷ hay gì đó tương tự vậy?”
Venus mở miệng, khéo léo dẫn dắt tình huống đến kết cục xấu nhất là cái chết của Cheong Yeon. Kẻ chếnh choáng vì say rượu, Nachata giờ mới nhận thức tình hình, hắn vội vàng đứng bật dậy.
“Tôi! Để tôi đi tìm Cheong Yeon!”
Trong lúc lao ra ngoài, Nachata loạng choạng suýt ngã vì hai chân quắp vào nhau, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại thăng bằng và tiếp tục chạy. Kể cả khi đã ra ngoài, tiếng động va đập liên tiếp vang lên. Nhìn chiếc ly rỗng Cheong Yeon uống cạn, Mu Won đồng thời cũng đứng bật dậy.
“Lần cuối cậu ta được trông thấy ở đâu?”
“Ở lối vào con hẻm từ chợ cá đến hiệu thuốc ạ.”
Theo hướng đó, có một con kênh chảy về đường thuỷ. Khả năng khá thấp cậu ta dùng thuyền. Để đến tiệm thuốc Cheong Yeon, bắt buộc đi bộ xa hơn rồi phải rẽ trái, nơi chẳng có con kênh nào.
“Bọn khốn này, đến tiệm thuốc lần nữa đi. Bắn pháo sáng ngay lập tức nếu tìm thấy cậu ta.”
Tất cả thành viên Feira luôn sẵn trong người một ít pháo sáng, công cụ tín hiệu dành cho tàu thuyền. Thứ được sử dụng khi một cá nhân rơi vào nguy hiểm hoặc bị tấn công và cần viện trợ, nhưng giờ không phải là lúc thích hợp thảo luận chuyện đó.
Mu Won rời nhà nghỉ ngay lập tức, hướng về con kênh nơi có người thấy Cheong Yeon lần cuối. Ý nghĩ về một xác chết thình lình trôi nổi trên mặt nước tối tăm khiến Tae Mu Won bất giác rùng mình. Liệu trấn Cheong Hwa có chìm xuống không nếu như cậu ta là người tộc Hwa? Có phải đó là lí do khiến sau cổ hắn ngứa ran kì lạ?
Nhưng ngay cả khi Cheong Yeon có chết, thị trấn Cheong Hwa vẫn không chìm thì…
Mẹ kiếp…!
Bước chân Mu Won nhanh hơn bao giờ hết.
* * *
“Anh nghĩ mình là ai mà bảo tôi không được ký hợp đồng?”
Chẳng hiểu sao, Cheong Yeon cảm giác vô cùng buồn bực. Cậu đành cuốc bộ vì chưa tìm thấy xe đạp bị mất. Từ nhà nghỉ đến hiệu thuốc phải mất ít nhất 30 phút đi bộ. Nếu là mọi khi, cậu đã đi thẳng về đến hiệu thuốc, nhưng chắc vì say nên cứ lạc đường.
Thực tế Cheong Yeon uống rượu không tệ… Tuy nhiên, có lẽ vì uống whisky có nồng độ mạnh, cậu càng bước đi, người càng xây xẩm.
Cậu không nghĩ Nachata có thể thuyết phục được Tae Mu Won. Vì vậy, kế hoạch trước mắt là đến gặp Hwang Ran trước 10 giờ sáng mai và ra quyết định ký kết giao dịch.
Nếu Tae Mu Won đe doạ Hwang Ran thì sao? Và sẽ ra sao nếu như cậu nói không ký hợp đồng?
Suy nghĩ tiêu cực liên tục kéo đến khiến tâm trạng cậu thêm phần nặng nề. Cheong Yeon càng bước, lòng càng bực bội.
“Chỉ vì anh mạnh, không có nghĩa là anh đúng. Đồ xấu xa, anh có thể sống ở đây đều nhờ một tay tôi đấy.”
Cheong Yeon men theo con đường, vừa bước đi vừa lẩm bẩm. Ban nãy, nếu cậu uống rượu với cái bụng đói thì chắc giờ đây nôn thốc tháo rồi, thật may vì cái bụng no nên cảm giác say mới chỉ chơm chớm. Bất chợt nhớ đến khoảng thời gian đầu cậu mới làm việc tại quán bar Dandelion. Khi ấy, để tăng doanh số, không thiếu vài lần cậu đã ép mình uống nốt số bia khách hàng mời mọc theo yêu cầu từ bà chủ.
Cũng thật oan ức. Tất cả nỗ lực dày công tích cóp, liên lạc thuyền trưởng những tàu buôn lậu, cho đến cuối cùng thành công cốc cả. Từ đầu chí cuối, nguyên nhân duy nhất tại Tae Mu Won.
Cho đến gần đây, Cheong Yeon vẫn còn sót lại một chút thiện cảm dành cho Feira. Vì nhờ có họ, số lượng cướp biển hoành hành quanh trấn giảm đi đáng kể. Điều đáng nói là cách đây vài tháng, kể từ lúc cậu vướng vào Mu Won, không những bị nghi là người tộc Hwa, cậu còn thấp thỏm sống trong đe doạ.
Cuộc sống thường ngày vốn dĩ yên bình trở nên hỗn loạn. Cheong Yeon dự định sẽ sống im lặng cho đến khi nào có người kế nhiệm.
Quy tắc từ lâu đã bất thành văn tại trấn Cheong Hwa: Không được dây vào người Tae Mu Won.
Quả đúng chẳng có từ nào sai cả. Từ lúc vướng vào tên cướp biển Tae Mu Won, chẳng có chuyện gì diễn ra suôn sẻ.
“…Dù sao thì mình cũng đã kiếm được 20000 hwan.”
Cheong Yeon lần nữa cảm nhận sự hiện diện của những cuộn tiền nhét đầy hai tất. Bất an khi cất chúng trong tiệm thuốc, cậu luôn mang theo tất cả ra ngoài. Thường xuyên tắm rửa sạch sẽ và giặt tất vớ một cách chăm chỉ, thế nên số tiền vẫn mới y nguyên.
Nhưng nó trở thành một vấn đề lớn. Giờ cậu đã biết hương vị của những món ăn tuyệt vời hảo hạng, nên cũng không chắc bản thân có thể nuốt nổi cơm cuộn chan nước mì hay không nữa. Cheong Yeon tự nhủ, từ nay trở đi, quyết định dành ra một ngày mỗi tháng làm ngày ăn ngon. Vào ngày đó, cậu định bụng sẽ ăn món thật ngon, thậm chí chẳng sao nếu nó đắt tiền.
“Hôm nay cậu bị đối xử thế nào tại nhà hàng, cậu chưa thấy à?”
“Cậu bị phớt lờ còn gì.”
Cậu cũng thề rằng lần sau sẽ không chịu đựng ấm ức nếu bị đối xử giống hôm nay nữa.
“Anh cũng phớt lờ tôi mà còn nói?”
Cheong Yeon nhớ lại lúc Mu Won bỏ bơ cậu. Hay nói đúng hơn là cố nhớ lại, nhưng mọi thứ cậu nhớ được là cách hắn ta mặc sức bắt nạt vì nghi ngờ cậu là người tộc Hwa.
Dù cậu thực sự là người tộc Hwa.
Tiếng cười khúc khích vang lên đột ngột.
“Nhò nhók.”
Cậu định buột miệng và mắng ‘đồ ngốc’, nhưng không hiểu sao, giọng điệu vừa bật ra chợt khựng lại, tự nhiên biến thành âm sắc lẩm bẩm. Dẫu vậy, về cơ bản cậu gần như chiến thắng. Tae Mu Won đã thua cuộc.
Đề phòng trường hợp cấp dưới Feira đang theo dõi cậu. Cheong Yeon xốc lại tinh thần, cố giữ bình thản để không buột miệng độc thoại vô ích. Nhưng những tiếng cười không kiềm chế được cứ thế tuôn ra. Giống như thói quen mỗi lần say xỉn mà không hay biết.
Nơi này không đúng…
Hiệu thuốc cách xa đường thuỷ. Cheong Yeon lo lắng nhìn xuống dòng nước với những con sóng vỗ bờ đen kịt. Nếu như ban ngày, đó là dòng chảy nhẹ nhàng, lững lờ mang theo những bông hoa xanh đến đường thuỷ chính, thì ban đêm, đường thuỷ trông giống con sông bí ẩn, lằn ranh chia cắt giữa thế giới này và nửa bên kia. Chẳng giống đại dương, mặt nước thậm chí không sủi bọt trắng, nhìn lâu cảm tưởng sẽ bị bóng tối bên kia hút vào.
Cheong Yeon sống gần bờ biển nhưng chưa bao giờ rời trấn Cheong Hwa, mơ hồ mường tượng mức độ sợ hãi của những cư dân thường đi biển đêm. Bởi giữa đại dương bao la, nơi chốn duy nhất có thể thoải mái đứng bằng hai chân chỉ là sàn tàu.
Cậu bước cẩn trọng về những cửa hàng san sát đóng cửa, lo sợ bước hụt có thể sẩy chân rơi xuống dòng nước. Cần phải nhanh chóng rẽ trái ở đây. Cuối cùng, con hẻm dẫn đến hiệu thuốc hiện ra trước mắt, Cheong Yeon lập tức xoay người, quay lưng lại với dòng kênh phía sau. Từ xa, thình lình nghe tiếng bước chân đến gần.
Cheong Yeon ngẩng đầu, chưa kịp mừng rỡ thì đã thấy từ con hẻm đối diện, một gã đàn ông loạng choạng tiến đến. Dáng vẻ khập khiễng, vừa đi vừa cười, ám chỉ rõ ràng gã đang say xỉn. Cảm giác nhẹ nhõm ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho sự cảnh giác. Mặc dù đầu óc đang hơi chếnh choáng, Cheong Yeon vẫn trong trạng thái chuẩn bị sẵn sàng, gắng giữ tỉnh táo tránh gã say kia.
Cheong Yeon cố ép thân thể sát vào góc tường, nhưng gã đàn ông vẫn chặn đường cậu. Kể cả khi cậu đổi sang bên khác, hắn vẫn cố tình ngả ngớn dịch theo.
Ở trấn Cheong Hwa, nơi có an ninh trật tự rất kém, sự cố xảy ra hầu như mỗi đêm. Những kẻ say rượu thường xuyên ẩu đả, gây sự đánh nhau, dẫn đến án mạng cũng là chuyện thường. Đó là lí do tại sao mỗi khi đóng cửa hiệu thuốc, Cheong Yeon nhất quyết không bước ra ngoài, chỉ trừ trường hợp thực sự cấp bách.
“Wow, mẹ nó! Anh chưa từng thấy ai xinh đẹp như em cả. Nhưng tại sao em cứ tránh anh thế?”
Mùi rượu nồng nặc lan toả không khí. Khuôn mặt lạ lẫm mà lần đầu tiên Cheong Yeon nhìn thấy, khiến cậu tự hỏi không rõ có phải người dân khu phố này không. Cậu giữ im lặng, tốt nhất đừng nên dây dưa với kẻ say rượu.
“Là em cười với anh trước, quyến rũ anh xong lại định tránh à?”
Cheong Yeon vội vã lách người sang bên, nhưng gã say rượu bất ngờ giơ tay. Trong khoảnh khắc, tim cậu giật thót. May mắn tránh được cú chạm, Cheong Yeon cũng phần nào tỉnh táo lại.
‘Hử? Tại sao thằng ranh đó không bị tóm?’ Nhìn xuống đôi tay trống rỗng, gã đàn ông khá thất thần, xong xuôi vung tay ra thêm lần nữa, lần này nhắm thẳng vào tóc Cheong Yeon. Dược sĩ hốt hoảng lùi lại một bước, cậu cố đảo mắt liếc nhìn xung quanh.
“Này, mẹ kiếp. Anh đã làm gì em đâu, đã chạm vào đâu?”
Những tưởng tóm được Cheong Yeon nhưng rồi lại hụt, gã đàn ông rõ kích động. Ở phía đối diện, Cheong Yeon tiếp tục dáo dác nhìn quanh. Không do dự thêm, cậu cúi thấp người, bắt đầu cắm mặt rồi phi thần tốc, cố thoát khỏi gã đàn ông đến gần.
– – – – – – –
Muốn cứu Cheong Yeon thì đợi chap sau nha, đi cùng người chồng phú ông, đẹp trai mạnh mẽ cung khủ của ẻm <3