Trấn Cheong Hwa - Chap 9
Khi Cheong Yeon rót mẻ bia mới, vô số danh sách gọi món lại đổ về từ khắp nơi.
Quán bar trầm lắng sau khi Mu Won đến, giờ đây nhanh chóng thay đổi bằng không khí sống động hơn. Trong lúc Cheong Yeon hết phục vụ bia lại đến làm thức ăn nhẹ như khô cá hoặc mực nướng, Mu Won đổi sang dùng whisky mạnh.
Người đàn ông mang lại doanh số bằng cả một tháng chỉ trong một ngày, hiện giờ tiếp tục gọi loại đồ uống đắt nhất tại đây. Vô số biến cố xảy ra vào ngày cuối cùng làm công việc này, Cheong Yeon cảm thấy tương đối an ủi đoạn nghĩ đến việc sẽ nhận tiền thưởng hậu hĩnh hôm nay.
Cheong Yeon liếc nhìn Mu Won trong khi lau cốc. Từ lúc thọc tay vào miệng cậu xong, Mu Won uống rượu như khách thông thường. Dù đã uống hết gần chai whisky nhưng hắn không hề nổi cơn thịnh nộ. Ngược lại, hắn khá thô tục khi người tỉnh táo…
“Anh muốn gọi thêm rượu không?”
Thấy rượu trong chai sắp cạn, Cheong Yeon hỏi. Mu Won im lặng nghiêng chai whisky, hắn ta cười khẩy như thể điều đó nghe thật ngớ ngẩn.
“Ha, là lần đầu tiên một thằng đàn ông mời chào tôi đấy.”
Mu Won thốt lên một lời cảm thán cùng với giọng điệu chẳng mấy thành thật. Dẫu vậy, trông nó chẳng giống trò đùa khi cậu nhìn vào đôi mắt vàng sáng.
“Không phải…vậy đâu.”
Liệu có kẻ nào ở đây dám bắt nạt Tae Mu Won không? Tất nhiên, Cheong Yeon không thể hoàn toàn phủ nhận ham muốn ích kỷ rằng cậu muốn được nhận thêm tiền thưởng.
“Chủ quán ở đây từng bán rượu, kèm thêm thứ khác cho tôi mà.”
Bất chợt, cậu nhớ đến câu chủ quán từng hỏi khi họ thậm thụt nhắc đến Mu Won.
“Cậu trông thấy hắn ta à?”
“Hả?”
“Dù sao cái nhà nghỉ đó cũng ngay đối diện tiệm thuốc cậu mà.”
Hiện tại, Cheong Yeon đã hiểu đại khái tình hình. Cái đêm mưa đó, có lẽ chủ quán đã ở nhà nghỉ phía trước tiệm thuốc cùng với Mu Won…
Cheong Yeon cố gắng chặn lại suy nghĩ tiếp theo sắp sửa xuất hiện bên trong tâm trí.
“Chủ quán không có ở đây, một mình tôi làm gì được.”
“Đồ ăn nhẹ thì sao, nếu anh muốn thì tôi phục vụ nhé?”
Không rõ là lần thứ mấy, Mu Won cứ nhìn Cheong Yeon. Thế nên cậu phải cẩn thận mồm miệng. Có vẻ người đàn ông này một khi tự cộp mác mình là gã trai bao, hắn ta sẽ không bao giờ thay đổi suy nghĩ, một con đường một quyết định. Quan điểm đó khá hợp lý, vì hắn liên tục hoài nghi về việc Cheong Yeon là tên buôn lậu hoa khô, dù rằng chẳng có bao nhiêu bằng chứng.
“Cậu biết gì không?”
“…Tôi không biết.”
Mu Won uống ngụm whisky trùng với màu mắt.
“Cậu đã tìm được một công việc tốt. Hợp với cậu lắm, dược sĩ.”
Đứng trước lời khen vượt ngoài mong đợi, Cheong Yeon chớp mắt. Không rõ đó là lời khen hay sự giễu cợt. Có lẽ mang tính mỉa mai nhiều hơn, thế nhưng Cheong Yeon vẫn gật gật đầu.
“Cảm…ơn.”
“Cảm ơn cái mẹ gì.”
Mu Won đứng dậy, cầm theo chai whisky mới. Cheong Yeon nhìn theo, không khỏi cảm thấy bất an. Mu Won sải bước qua bàn quầy bar, tiến đến chỗ đám người đang say xỉn tụ tập, bất ngờ ngồi xuống ghế trống. Hắn ta ngồi cạnh gã em trai cặp song sinh. Những kẻ không thể thoát khỏi chỗ đó đồng loạt im lặng ngoảnh đi.
Mu Won bình thản rót rượu whisky vào ly hai gã song sinh. Thay vì tung vài cú đấm, hắn ta lại rót cho mỗi người một ly rượu khiến hai gã ta đột nhiên chết lặng.
Gã em trai cúi đầu, nâng ly rượu lên bằng cả hai tay, hệt như vô cùng biết ơn thành ý bất chợt đến từ Mu Won.
Mu Won dựng thẳng chai rượu whisky, nghiến hàm cành cạch.
“Uống.”
“Vâng, anh! Em cảm ơn ạ!”
Gã em nốc thứ chất lỏng nguyên chất, không pha chút đá nào từ trong ly. Nín thở thực hiện mệnh lệnh của Mu Won xong, hai má gã ta đột nhiên ửng đỏ, không giấu được vẻ chờ đợi trong mắt. Chẳng biết tại sao nhưng lại nảy ra suy nghĩ quái gở rằng Mu Won thích gã ta.
“Rượu thằng điếm rót có vị thế nào?”
Cheong Yeon giật mình. Xung quanh im ắng đến mức có thể nghe rõ giọng của Mu Won. Hai bên má gã em trai run lên vì căng thẳng và sợ hãi.
“….Đó là, em… ý em là…”
“Chưa rõ vị à? Uống thêm ly nữa để cảm nhận không?”
Hắn cười toe toét lộ hàm răng đẹp, cầm chai whisky và rót đầy ly. Bàn tay gã em trai cầm ly rượu liên tục run không thương tiếc.
Nhìn vào khuôn mặt tươi cười của hắn, Cheong Yeon không đoán biết được hắn là đang giận hay thực sự vui.
“Tôi… anh Mu Won.”
Đó là lúc gã anh trai ngồi đối diện đang lo lắng cho em trai mình, gã ta mở miệng cùng với nụ cười giả lả. Bốp! Động tác nhanh hơn cả loài động vật, Mu Won đấm vào đầu gã anh trai. Sau cú va chạm, chai rượu whisky vỡ ra tan tành, chỉ còn lại phần cổ chai lỉa chỉa như những cái răng sắc bén.
Đôi mắt gã anh trợn ngược, nhanh chóng ngất đi. Mu Won đập cái chai vào gáy hắn thêm lần nữa, cổ chai bị gãy càng trở nên sắc bén hơn.
“Anh ơi!”
Cùng khuôn mặt đẫm nước mắt, gã em lao vào ôm lấy người anh. Mu Won thuận tay dùng cổ chai rượu đập vào gã ta. Dưới lực đập không khoan nhượng cùng cái cổ chai nhọn hoắt, cẳng tay gã đương giương ra để đỡ đòn đánh chực phun máu tươi. Khách hàng say rượu la hét xung quanh và chạy tán loạn, như thể một cơn sóng thần mới ập vào quán. Những kẻ ở gần cửa nhất không lỡ cơ hội phóng ra bên ngoài.
Cheong Yeon dõi mắt nhìn đôi bàn tay giờ đã rách nát của gã em trai. Mu Won cố tình nhắm cùng một chỗ để gã phải giương cánh tay ra đỡ. Gã em cố đấm và húc hắn ta bằng cơ thể nhưng vô ích. Toàn bộ khung cảnh được thu vào mắt Cheong Yeon, đôi chân run rẩy cố gắng gồng gượng để không bị ngã.
Đây có phải là cuộc chiến giữa thằng oắt con và gã già dơ? Không, trông nó giống như cuộc chiến giữa người và thần. Gã em cố dùng mọi cách tấn công Mu Won, song so với những chuyển động nhanh như cắt từ đối phương, gã ta chỉ đương giống người ra sức vùng vẫy. Sự chênh lệch quyền lực quá rõ ràng khiến ai cũng phải tự hỏi liệu đó có thực sự là cùng một người không.
Cheong Yeon tự đặt mình vào bản thân gã anh song sinh, lúc này cơ thể gã bê bết máu. Cảm giác ngứa ran như thể lòng bàn tay cậu bị rách. Không, nếu kia là cậu thì ngay từ đầu chắc hẳn đã chết ở một xó xỉnh bên trong quán bar, đừng nói đến việc cầm cự chống đỡ.
Tên em trai vẫn căng bản thân, ra sức chống cự, thế nhưng càng ngày cơ thể của gã càng bị đẩy lùi, chẳng mấy chốc đã bị bức tường phía sau chặn lại. Mu Won nhìn xuống chai rượu whisky giờ đã biến dạng, xong xuôi knock out vào cằm gã ta bằng một cú đấm đến từ tay trái. Rắc rắc, âm thanh thứ gì đó vỡ đồng thời vang lên. Không để Mu Won đợi lâu, gã ta trợn mắt hệt anh trai mình, trượt xuống chân tường và ngồi phịch xuống.
Đôi ngươi sáng rực như con thú điên bất ngờ quay sang chạm mắt Cheong Yeon. Trong khoảnh khắc, Cheong Yeon nhớ ra con dao làm bếp nằm bên trong quầy. Nhưng cậu không thể lấy nó. Những chiếc “răng nanh” thậm chí không thể làm xước đối thủ, sẽ khôn ngoan hơn nếu giấu đi chúng.
Từ chai whisky vỡ vụn, từng giọt máu đỏ lỏng tỏng nhỏ xuống. Cheong Yeon lùi lại một bước, chạm người vào tủ rượu phía sau lưng.
“Này.”
Cheong Yeon nuốt khan, cố đáp lại hắn, thế nhưng tất cả những gì cậu có thể làm là mấp máy môi. Chẳng có thanh âm nào phát ra cả.
“Thử dọn dẹp bọn khốn này xem, cậu cũng chết chắc.”
Bụp! Hắn ta ném cổ chai rượu vào mặt anh em sinh đôi.
* * *
‘Tại sao ông chủ Feira, Tae Cheon Oh lại tìm người gia tộc Hwa?’
Cheong Yeon quấn người trong chăn, hết sức cảnh giác. Chủ quán mãi đến rạng sáng mới về cửa hàng. Hơn nữa, vì lời cảnh cáo từ Tae Mu Won mà cậu phải trở về nhà cùng với cửa hàng dọn dẹp qua loa. Cậu cố ép mình ngủ nhưng không thể.
“Thử dọn dẹp bọn khốn này xem, cậu cũng chết chắc.”
Cậu không thích hai anh em song sinh, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu muốn chúng chết. Cheong Yeon ở lại cửa hàng một lúc lâu sau khi Mu Won rời khỏi, lay lay người gã anh trai để đánh thức gã. Chẳng có dấu hiệu cho việc tỉnh lại, Cheong Yeon còn tưởng hắn đã toi đời, thế nhưng may thay, thái dương của gã vẫn còn mạch đập.
Quả thật thì việc đánh thức gã em, người bị thương nặng lại dễ dàng hơn. Cùng với quai hàm bị lệch, gã ta thậm chí còn chẳng thốt ra được câu chửi thề nghe cho đàng hoàng, quàng người anh mình và vác trên vai. Ít nhất thì cậu cảm thấy đã không làm trái lời Tae Mu Won, dẫu sao gã ta tự vác anh mình rời khỏi cửa hàng mà cậu chẳng cần dọn dẹp.
Sau khi bọn chúng rời đi, cậu chỉ dọn dẹp những thứ mắt cậu trông thấy, xong xuôi liền trở về nhà. Cheong Yeon chẳng dám nán lại dọn dẹp quá lâu, biết đâu chừng tên điên kia lại cắt cử đàn em đến. Thành thật mà nói, phần lớn là do trong lúc dọn dẹp những mảnh thịt rách và cả máu me vương vãi đây đó, dạ dày của cậu quặn thắt từng cơn.
Mùi máu nồng nặc đến nỗi át đi mùi hương từ hoa báo thù. Cheong Yeon cảm tưởng mùi máu tanh hôi thậm chí đã thấm vào trong cơ thể của cậu nên ngay khi về đến nhà, dược sĩ nhanh chóng lao đi tắm rửa sạch sẽ, trùm chăn kín cổ và nằm suốt đêm.
‘Tại sao hắn lại làm vậy…’
Cheong Yeon không thể hiểu được. Cho dù anh em song sinh đã lăng mạ hắn vượt mức giới hạn… Song nếu đó là cậu, cậu sẽ cố gắng lờ đi không nghe. Nhưng rồi bỗng nhiên nảy ra ý nghĩ, cậu tự hỏi mình sẽ như thế nào nếu có sức mạnh ngang ngửa Mu Won.
Chẳng lẽ hắn không dung thứ cho những lời lẽ lăng mạ xúc phạm, dùng chúng như một công cụ răn đe kẻ khác và cảnh cáo họ đừng nên để miệng nói nhăng nói cuội?
Cheong Yeon chẳng có câu trả lời nào gọi là dứt khoát, bởi lẽ cậu chưa bao giờ đi trên con đường giống với hắn ta. Dẫu vậy, chỉ nghĩ được rằng tránh khỏi bạo lực có vẻ là do cậu không muốn thấy mưa tanh máu đổ.