Trở Thành Trợ Lý Nền Trong Truyện Bá Tổng - Chương 1
- Home
- Trở Thành Trợ Lý Nền Trong Truyện Bá Tổng
- Chương 1 - Tiểu trợ lý sưởi ấm giường cho bá tổng
Tác giả: Nhiệt Giác Đại Nhân
Trans: Penguin
Beta: Hanni
Ba giờ sáng, Giang Lai đang bị bánh nhỏ trong mơ cám dỗ, bị tiếng chuông điện thoại của mình đánh thức, cậu tháo miếng che mắt, nheo mắt nhìn rõ số điện thoại người gọi, lập tức tỉnh lại.
“Ngài Cố?” Giang Lai nhấc máy.
“Cậu ở đâu?” Một giọng nói lạnh lùng nhưng đầy sức thu hút vang lên, như thể đang hỏi một câu hỏi rất bình thường.
Nếu là ban ngày thì điều này thực sự bình thường, nhưng bây giờ… mới là sáng sớm thôi đó!
Khóe miệng Giang Lai giật giật: “Ở nhà…” Ngủ!
“Năm phút nữa lập tức tới nhà tôi!”
Giang Lai tức giận, anh cho rằng mình là hoàng đế sao? Ngay cả hoàng đế cũng không triệu tập hoạn quan vào sáng sớm!
“Tiền làm thêm giờ được tính gấp năm lần lương bình thường.” Giọng điệu của Cố Lập Ngang không cho phép có chỗ để tranh luận.
Năm lần!
Ánh mắt Giang Lai sáng lên: “Một phút nữa tôi tới liền!”
Mỗi một vị tổng giám đốc bá đạo đều có một trợ lý hoàn hảo, chu đáo, chín chắn và lý trí, luôn ở bờ vực vi phạm pháp luật, toàn năng và chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Giang Lai chính là sự tồn tại hoàn hảo này.
Mặc dù cậu cũng không muốn quá hoàn hảo!
Giang Lai cởi bộ đồ ngủ Pikachu, mặc một bộ vest chỉnh tề, bôi sáp vuốt tóc, khuôn mặt thanh tú hiện ra trong gương, đi một đôi giày da. Giang Lai trông như một người tinh anh, lấy điện thoại di động ra, bấm vào Didi Taxi.
“Người dùng Didi Taxi thân mến, hiện không có xe nào xung quanh để nhận đơn hàng. Bạn có thể thêm giá cước để tăng tỷ lệ chấp nhận đơn hàng~”
Giang Lai đợi 20 giây nhưng vẫn không có ai nhận đơn.
Cậu đã đi từ suy sụp đến chấp nhận, và đến tận ba giờ sáng… cậu vẫn đang chìm trong sự tuyệt vọng! Ai sẽ nhận đơn đây!
Là một trợ lý ưu tú trong tiểu thuyết tổng tài bá đạo, sự tồn tại của cậu anh là để giải quyết các vấn đề khác nhau của các tổng tài siêu bá đạo. So với những vấn đề do người tình điên của tổng tài bá đạo gây ra, vấn đề nhỏ bây giờ quá là easy và không thể làm khó được trợ lý Giang!
Giang Lai lấy từ trong tủ ra một chiếc áo khoác lông vũ dài màu đen, trông rất đẹp trai, kéo khóa, cầm chìa khóa, lên xe điện, lao ra ngoài như gió.
“Ắt– xìii——” Đêm cuối tháng Mười lạnh đến nỗi Giang Lai hắt xì, hít mũi mấy lần.
May mắn thay, khi mua nhà, cậu đã nghiến răng và chọn một ngôi nhà gần đường vành đai một. Bình thường chỉ mất ba phút để đi xe đạp điện đến đó, nhưng hôm nay Giang Lai đã liều lĩnh sạc pin và lao đi như một bóng ma trên con đường vắng vẻ.
3 giờ 01 phút, Giang Lai đúng giờ đứng trước cửa biệt thự, lau mũi, vẻ mặt bình tĩnh, phong thái điềm đạm bấm chuông nhà ông chủ.
Người mở cửa là một ông lão tóc hoa râm, khuôn mặt hiền lành, thấy là Giang Lai, liền mỉm cười, chào đón vào trong.
Giang Lai biết ông ấy, là quản gia của Cố Lập Ngang, phụ trách việc ăn mặc và sinh hoạt hằng ngày của Cố Lập Ngang.
“Cậu chủ đang họp đa quốc gia trong thư phòng. Trợ lý Giang, mời ngồi trước. Tôi đi pha cho cậu một tách trà.”
Uống trà vào giờ này… hình như không cần lắm!
Giang Lai mỉm cười nhìn quản gia Lưu: “Không cần đâu, tôi đợi ở đây thôi, ông đi nghỉ ngơi đi.”
Quản gia Lưu thận trọng dừng lại và nói: “Được, nếu cần gì thì gọi tôi nhé.” Sau đó, ông ấy biến mất ngay lập tức mà không chút do dự, giống như một NPC đã hoàn thành nhiệm vụ.
Và nhiệm vụ của NPC Giang Lai này thật gian nan và khó khăn!
“Trợ lý Giang, đi theo tôi ra ngoài.” Cửa phòng làm việc mở ra. Cố Lập Ngang mặc một bộ vest màu xanh lam may đo, đầu tóc chải chuốt tỉ mỉ, nhíu mày bảo người hầu mặc áo khoác len màu xám cho mình.
Giang Lai nhìn đôi mắt đỏ hoe của lão đại, ngũ quan sâu thẳm ba chiều của anh hiện lên vẻ mệt mỏi, tựa hồ cả đêm không ngủ.
Bản thân không ngủ một mình được cũng thôi đi! Sao hay hành hạ người ta quá vậy!
Giang Lai và Cố Lập Ngang ra ngoài, đi được vài bước thì rẽ vào một căn biệt thự khác.
Cố Ngạo Thiên mặc bộ đồ ngủ bằng lụa đen ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, thấy hai người đến, liền gọi Cố Lập Ngang là “Anh”, định đi ra chào hỏi.
Bên trong bỗng có tiếng động lớn, vẻ mặt Cố Ngạo Thiên căng thẳng, vội vã chạy lên lầu xông vào phòng.
Giang Lai đi theo hắn, nhìn cánh cửa phòng ngủ biến mất, cậu đảo mắt, cầm lấy khung cửa từ tay Cố Ngạo Thiên, khéo léo đóng lại.
Đây không phải là lần đầu tiên anh cho người lắp đặt khung cửa.
Dù sao thì em trai ông chủ cũng hay bộp chộp xông thẳng vào phòng
Khi Giang Lai đi qua, cậu nhìn thấy một chàng trai mặc đồ ngủ bằng lụa trắng, ngũ quan thanh tú đang ngồi trên mặt đất nhìn ngón chân của mình. Cố Ngạo Thiên chạy tới, nâng đôi bàn chân trắng nõn của cậu ta lên, cẩn thận kiểm tra. “Thế nào? Đau ở đâu?”
Đôi mắt hạnh nhân của Tô Nam Sơn đỏ hoe, cậu ta ôm chặt Cố Ngạo Thiên với vẻ mặt ủy khuất: “Em tỉnh dậy thì không thấy anh ở bên cạnh, em nhớ anh lắm, ra ngoài tìm anh, nhưng lại vô tình đập trúng ngón chân.”
Cậu ta nói vậy và chỉ vào ngón chân cái của mình.
Giang Lai mở to mắt, cẩn thận kiểm tra, phát hiện ngón chân cái… có một chút da bị trầy xước.
Nếu muộn hơn một chút thì chắc cũng lành luôn rồi…
Cổ Ngạo Thiên lập tức bế Tô Nam Sơn lên kiểu công chúa , Cố Lập Ngang liếc nhìn Giang Lai.
Giang Lai đã cúp điện thoại. “Bác sĩ gia đình đã xin nghỉ phép một tuần vào hôm qua. Tôi đã hẹn gặp bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình hàng đầu ở bệnh viện gần nhất. Xe đang đỗ ngoài cửa, tài xế đang đợi chúng ta.”
“Làm tốt lắm! Giang Lai!” Cố Ngạo Thiên lập tức bế Tô Nam Sơn vào trong chiếc Rolls-Royce Phantom, theo sát phía sau là Cố Lập Ngang và Giang Lai.
Lúc này trong bệnh viện không có nhiều bệnh nhân, nhưng Cố Ngạo Thiên lại ôm Tô Nam Sơn vội vã chạy về phía trước, giống như có rất nhiều người vậy.
“Bác sĩ! Bác sĩ đâu rồi! Bác sĩ!” hắn vừa la hét inh ỏi vừa chạy.
Giang Lai đi theo phía sau, lặng lẽ thở dài.
Nhìn Cố Lập Ngang bên cạnh, cậu chẳng hiểu sao lại vì chuyện bé tí này mà gọi cậu đến vào giờ tâm linh này.
“Ngài Cố, ngài có việc gì gấp không?”
Cố Lập Ngang nhìn cậu với vẻ khinh thường: “Chuyện của Ngạo Thiên rất gấp.”
Ài! Đúng là tên đệ khống*…
*Đệ khống: ý chỉ kiểu cuồng em trai ấy =)))
Cố Ngạo Thiên và bạch nguyệt quang của hắn không phải là tình yêu đích thực, hai anh em mấy người mới là tình yêu đích thực!
Tình yêu này… Điên quá trời.
“Nếu các người không thể chữa khỏi bệnh cho em ấy, tôi sẽ chôn tất cả các người cùng với em ấy!” (Chưa chết mà đòi chôn =)))
Những câu nói cẩu huyết siêu kinh điển cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của Giang Lai. Cậu bước vào phòng bệnh, nhìn thấy Bạch Nguyệt Quang thanh tú bị xước da ngón chân, đang… truyền dịch? Đeo mặt nạ oxi?? Còn phải lấy máu nữa??
Là sao vậy? Cậu bị thiếu máu hả? Hay là thiếu oxy??
Bác sĩ bên cạnh nghiêm túc nói: “Chúng tôi đã khám cho anh Tô rồi, không có gì nghiêm trọng.”
Vẻ mặt của Cố Ngạo Thiên nghiêm túc: “Vậy tại sao em ấy lại cảm thấy chóng mặt?”
Giang Lai khẽ lè lưỡi.
Đó là do anh bảo tài xế lái nhanh hơn đó anh hai! Tôi đã vượt qua ba cái đèn đỏ để chạy tới đây đó! Vậy mà anh còn bế người ta xoay mòng mòng trong bệnh viện nữa!!
Bác sĩ cũng im lặng, ông nhìn vị tổng tài bá đạo này, cứ vài ngày lại ôm người vợ yêu quý chạy đến bệnh viện, hơn nữa luôn chọn thời điểm trực ca đêm, mỗi lần đều vội vã, giống như người vợ yêu quý của anh sẽ chết ngay giây tiếp theo vậy! Nhưng khi kiểm tra, lại thấy rằng các ngón tay bị trầy xước nhẹ hoặc các ngón chân bị đỏ nhẹ. Sự cố nghiêm trọng nhất là khi đầu gối chảy một xíu máu. Băng bó chậm một giây là vết thương đóng vảy liền.
Là lão bác sĩ 60 tuổi sắp nghỉ hưu, lòng ông không thể chịu đựng nổi sự giày vò của bọn họ!
Giang Lai vỗ nhẹ lưng bác sĩ, ra hiệu cho bọn họ ra ngoài trước. Các bác sĩ, y tá, vệ sĩ và những người khác trong phòng bệnh đều rời đi, chỉ còn lại Cố Ngạo Thiên và Tô Nam Sơn trong phòng bệnh rộng lớn, tạo cho bọn họ không gian thoải mái để phát điên.
Mắt Tô Nam Sơn đỏ hoe, sắc mặt tái nhợt, trông rất yếu ớt.
Cậu ta xứng đáng là bạch nguyệt quang yếu ớt đáng thương mà các vị bá tổng yêu thích nhất.
“Tôi còn tưởng rằng… sẽ không bao giờ gặp lại em nữa.” Tô Nam Sơn nằm trên giường bệnh khóc, lông mi dài và dày nhìn chằm chằm vào Cố Ngạo Thiên, chiếc giường bệnh to lớn khiến cậu ta trông càng gầy yếu hơn.
Cố Ngạo Thiên nắm lấy ngón tay thon dài của Tô Nam Sơn, đặt lên mặt mình, đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy đau thương. “Tôi sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu. Đừng lo lắng, tôi sẽ luôn ở bên cạnh em.”
“Ngạo Thiên…”
“Nam Sơn…”
“Bác sĩ……”
Lão nhân gia nhìn qua khe cửa phấn khích xem kịch, Giang Lai quay đầu lại, vẻ mặt oán hận: “Ông giẫm lên chân tôi.”
Bác sĩ vội vàng lui về sau, khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, để giảm bớt ngượng ngùng, ông ho khan hai tiếng, nói: “Tô tiên sinh không sao, uống hết lọ glucose này là có thể xuất viện.”
Giang Lai liếc nhìn hai người đang hôn nhau ngày một mãnh liệt trong phòng bệnh, im lặng quay lại, nói với bác sĩ: “… Để Tô tiên sinh ở lại thêm hai ngày nữa.” Nếu không, Cố Ngạo Thiên nhất định sẽ làm ầm ĩ.
Lão già nghĩ rằng ngày mai mình sẽ được nghỉ phép và sẽ không bị tra tấn nữa nên ông vui vẻ đồng ý.
Giang Lai tiễn bác sĩ đi, cậu cảm thấy rất buồn ngủ, nhìn đồng hồ.
Bây giờ đã là năm giờ…
Thường cậu đi làm lúc tám giờ… Mất hai mươi phút để bắt taxi về biệt thự, mười lăm phút để đi xe điện từ biệt thự về nhà, và nửa tiếng để đi xe buýt từ nhà đến công ty. Sau mớ rắc rối này, cậu chỉ có thể ngủ được vài phút.
Giang Lai: “……” A xi ba*! Hai gã điên này!
* Trong raw là “阿西吧” là phiên âm theo tiếng trung của từ “아씨발” khốn kiếp, vkl trong tiếng hàn đóa. Không hề chế raw nha bà con =))))
Người vệ sĩ đứng bên cạnh nhìn trợ lý Giang liên tục đấm vào không khí với vẻ mặt vô cảm, không khỏi lùi về sau một bước, như sợ rằng sẽ vạ lây tới gã.
Giang Lai đang suy nghĩ điên cuồng trong lòng, đột nhiên nghe thấy Cố Ngạo Thiên gọi mình.
Cậu nghiêm túc bước vào phòng bệnh hỏi: “Tiểu Cố tổng, ngài muốn tôi làm gì sao?”
Cố Ngạo Thiên ném cho cậu một chiếc chìa khóa xe. Giang Lai nhìn kỹ, phát hiện là chìa khóa của chiếc Rolls-Royce Phantom đậu bên ngoài.
“Nam Sơn nói rằng em ấy ngồi trên chiếc xe này bị say xe, vậy nên cho anh con này đấy! Anh muốn vứt hay muốn làm gì cũng được, tùy anh!”
Lộc từ trên trời tự nhiên vận xuống người Giang Lai, trên khuôn mặt của vị trợ lý luôn giữ được vẻ bình tĩnh này xuất hiện một vết nứt.
“Tôi… muốn làm gì với nó cũng được ư?” Giang Lai xác nhận lại.
Cố Ngạo Thiên vẻ mặt nghiêm túc ném con xe Phantom đi như thể hắn đang vứt một đôi tất thối không dùng nữa.
Không đúng… Tổng tài bá đạo thì làm gì có tất thối chứ!
“Đúng vậy, là của anh! Đừng để Nam Sơn của tôi nhìn thấy nữa!”
“May mắn quá… Ngài Cố! Tôi sẽ không bao giờ để Tô thiếu nhìn thấy nó nữa!”
Sự oán giận vì bị ép phải dậy sớm đã bị Thần Tài dùng tiền trấn áp, Giang Lai cung kính rời khỏi phòng bệnh.
Sau khi giải quyết xong chuyện của Cố Ngạo Thiên, Giang Lai đưa Cố Lập Ngang về nhà, bảo tài xế lái một chiếc xe ổn định đến bệnh viện. Sau khi thu dọn đồ đạc, Giang Lai chuẩn bị về nhà ngủ một lát.
Vừa ra khỏi biệt thự, điện thoại di động dự phòng bỗng reo lên. Là tin nhắn WeChat của Cố Lập Ngang.
[Bác sĩ trị liệu, lát nữa đến đây. ]
Giang Lai muốn đánh người, rõ ràng hứa tối nay sẽ được nghỉ mà, sao lại tăng ca chứ!
Ngay khi cậu đang oán giận, 60.000 tệ đã được chuyển thẳng vào tài khoản di động của cậu. ( Vật chất quyết định ý thức =)))
Ánh mắt của Giang Lai sáng lên, sau đó lại trở nên nghi hoặc.
Tăng ca một đêm không phải thưởng 30.000 thôi sao?
Cố Lập Ngang lại gửi thêm tin nhắn trên WeChat.
GLA: [Tối nay tính làm thêm giờ, lương gấp đôi]
Giang Lai không thích bất cứ thứ gì ngoài tiền.
L: [Vâng, xin quý khác hãy đeo che mắt và nằm ngửa trên giường thư giãn. Trong quá trình này, xin đừng tháo che mắt ra.]
Sau khi gửi tin nhắn, Giang Lai ở đối diện biệt thự đợi mười phút, cảm thấy thời gian đã gần đến, mới nhập mật mã đi vào biệt thự.
Trong thời gian điều trị, Cố Lập Ngang sẽ yêu cầu mọi người rời đi, vừa để đảm bảo giấc ngủ của anh không bị ảnh hưởng vừa đảm bảo sự riêng tư cho chuyên viên trị liệu giấc ngủ.
Biệt thự tối đen như mực. Giang Lai lên lầu mở cửa phòng ngủ, bên trong còn tối hơn bên ngoài vì rèm cửa đã kéo kín. Một lúc sau, cậu chỉnh đốn lại, thấy Cố Lập Ngang ngoan ngoãn nằm trên giường, mắt đeo đồ bịt mắt.
Giang Lai thở dài một hơi, cởi quần áo rồi lên giường.
Cố Lập Ngang cảm thấy nệm lún sâu nên lập tức dang tay ôm chặt người đàn ông, tựa mặt vào ngực bác sĩ trị liệu, lắng nghe tiếng tim đập của cậu rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Giang Lai cố gắng hít thở chậm rãi, không phát ra tiếng động nào. Nói chung, một khi Cố Lập Ngang ngủ, ít nhất cũng phải ngủ đủ 7 tiếng.
Nhưng Giang Lai không dám coi nhẹ, nếu như anh ngủ với cậu, lỡ Cố Lập Ngang nhìn thấy mặt cậu thì sao? Với sự ghét bỏ của vị Cố tổng khó chiều này, cậu sẽ thất nghiệp ngay lập tức.
“Hôm nay cậu có đến bệnh viện không?”
Nhịp tim vừa được khống chế của Giang Lai đã bị lời nói của Cố Lập Ngang làm cho đập muốn rớt ra ngoài.