Trở Thành Trợ Lý Nền Trong Truyện Bá Tổng - Chương 2
- Home
- Trở Thành Trợ Lý Nền Trong Truyện Bá Tổng
- Chương 2 - Tiểu trợ lý chứng kiến cảnh cưỡng ép yêu
Chương 2
Tác giả: Nhiệt Giác Đại Nhân
Trans: Blinh
Beta: Hanni
Anh ta nhận ra mình rồi?
Giang Lai mở to đôi mắt, nhắc nhở bản thân bình tĩnh lại, bàn tay đặt ở đằng sau lưng Cố Lập Ngang vẫn đang vỗ lưng của anh ta, giống như dỗ trẻ con ngủ vậy.
Trên người cậu có mùi khử trùng, rất dễ ngửi, Cố Lập Ngang đem người ôm chặt, từ từ ổn định lại nhịp thở.
Giang Lai duy trì tư thế này trong năm mươi phút, chắc chắn Cố Lập Ngang có vẻ đã ngủ, lại đợi thêm một tiếng, bảo đảm là anh đang ngủ say, lúc này mới chầm chậm buông ra.
Nếu như không phải vì làm việc trượng nghĩa, cứu Tô Nam Sơn suýt chút nữa bị đâm, Giang Lai cũng sẽ không bị Cố Ngạo Thiên chọn vào công ty làm trợ lý của anh trai hắn.
Nếu như không phải Cố Lập Ngang gối đầu lên tay mình ngủ trong phòng làm việc, bị Cố Ngạo Thiên nhìn thấy, cậu cũng không trở thành chuyên viên trị liệu giấc ngủ cho Cố Lập Ngang.
Giang Lai đột nhiên cảm thấy, tuy rằng Cố Ngạo Thiên là một người mù quáng trong tình yêu, nhưng là một người khá là tốt, tuy Cố Lập Ngang giống như ông hoàng, nhưng thứ anh cho cậu quả thực rất nhiều!
Bình thường sau ba tiếng, giấc ngủ của Cố Lập Ngang sẽ ổn định, Giang Lai có thể rút người ra rời đi.
Hiện tại đã qua hơn hai tiếng rồi, nhưng mà Giang Lai đã không kịp nữa rồi, cậu phải chấm công!
Nếu mà đến muộn thì tiền thưởng nhân viên năng suất năm nay sẽ đi tong.
Thế là Giang Lai cắn răng, buông người ra một cái liền co giò chạy đi.
Chạy liên tục vội vã đến công ty vừa hay tám giờ đúng, không có đến muộn.
Cả buổi tối hôm qua không ngủ, Giang Lai vô tri vô giác ngồi ở bàn làm việc, trong lòng nghĩ Cố Lập Ngang thế nào cũng buổi trưa mới đến, thế là nằm bò ra bàn lười biếng ngủ một giấc.
Lười biếng chưa được nửa tiếng, bàn bị gõ vang, chấn động đến mức đầu Giang Lai choáng váng.
Cậu bò dậy, nhìn thấy khuôn mặt âm trầm đó của Cố Lập Ngang, bị dọa đến mức lập tức đứng lên.
Vị trí làm việc của Giang Lai và Cố Lập Ngang ở cùng một tầng, cái tầng đó chỉ có hai người họ, thuận tiện cho Cố tổng triệu tập bất cứ lúc nào.
Cố Lập Ngang mặc một bộ vest màu đen, đầu tóc chải chuốt gọn gàng, thân hình cao lớn khiến bộ đồ vest trông như phiên bản giới hạn mới nhất năm nay, trừ quầng thâm mắt ở dưới mắt ra, anh chỉ ngủ có hơn hai tiếng mà trông có vẻ rất có sức sống.
Không thể không nói ngoại trừ tính cách của Cố Lập Ngang, những thứ khác đều hoàn hảo, đặc biệt là thân hình, Giang Lai từng ôm qua, cậu biết cảm giác ở tay tốt như nào.
“Đi làm là ngủ?” Cố Lập Ngang nhíu mày, “tối hôm qua cậu không ngủ?”
Anh xem coi lời anh nói là tiếng người hả? Tối hôm qua đã bị anh dày vò cả đêm không ngủ rồi!
Giang Lai nói: “Có ngủ.”
Cố Lập Ngang đánh giá một lượt từ đầu đến chân Giang Lai, vẫn là bộ quần áo từ hôm qua, đến gần còn có thể ngửi thấy mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, Cố Lập Ngang bịt mũi nói: “Sau khi đến bệnh viện thì thay quần áo! Tôi không thích ngửi mùi thuốc ở bệnh viện. ”
Giang Lai suýt chút nữa thì trợn trắng mắt rồi.
Anh ở trên giường thì không nói như này đâu! Ôi trời! Đàn ông!
Giang Lai nói: “Dạ vâng, tôi nhớ rồi, Cố tổng.”
Cố Lập Ngang coi như đã vừa ý với câu trả lời của Giang Lai, xoa xoa thái dương quay người đi vào văn phòng, nhỏ tiếng oán trách nói: “Chạy cũng nhanh như thỏ, cậu ta đang vội vậy sao?”
Giang Lai nghe được, lời này là đang trách mình, nói là chưa cho anh ta ôm đủ ba tiếng đã chạy đi, khiến anh đang ngủ say đã phải tỉnh lại.
Giang Lai thở dài, trong lòng âm thầm xin lỗi: “Sorry nha, quả thật có chút việc vội.”
Ngay sau đó điện thoại của Giang Lai nhận được tin nhắn.
GLA: [Lần trị liệu này chưa hết giờ mà đã đi rồi?]
Giang Lai sợ rằng Cố Lập Ngang yêu cầu hoàn tiền, lập tức xin lỗi.
L : [Thật ngại quá, sáng hôm nay có chút chuyện, nếu được tôi ưu đãi thêm cho ngài một buổi miễn phí được không?]
Bên kia lặng ngắt không trả lời tin nhắn.
Giang Lai nhìn qua lớp kính, thấy Cố Lập Ngang ngồi ở bàn làm việc siêu sang trọng. Điện thoại để trên bàn, anh một tay chống cằm, tay kia chậm rãi gõ nhẹ lên mặt bàn, suy nghĩ rất lâu mới gõ một tin nhắn.
GLA: [Không cần, hôm nay đến lúc 6 giờ đi, tôi muốn ngủ sớm.]
Trước giờ lịch hẹn đều là 9 giờ tối.
Giang Lai tan làm lúc 5 rưỡi, còn có thể ăn chút bánh kem và ôm Pikachu một lát. Nhưng hôm nay cậu chỉ có thể vội vàng ăn cơm rồi chạy đến ngay.
Đúng là tư bản đáng ghét! Quá rành bóc lột rồi!
Giang Lai tức giận gõ trả lời.
L: [Được, không vấn đề gì~]
Vừa gửi xong tin nhắn còn chưa kịp cất điện thoại, Cố Lập Ngang đã đứng ngay trước mặt cậu. Rõ ràng, ông chủ của cậu rất không hài lòng khi trợ lý dùng điện thoại trong giờ làm, anh nhíu mày, giọng điệu lạnh lùng, “Đã đi làm là phải tuân theo quy tắc làm việc! Liên lạc ngay với bác sĩ hôm qua, đến Lệ gia!”
Khi đến nhà họ Lệ, cửa lớn vẫn chưa đóng.
“Cuối cùng các cậu cũng đến, mau khuyên nhủ cậu chủ nhà tôi đi.”
Quản gia Lý từ nhỏ đã chăm sóc Lệ Hải lớn lên, coi hắn như con ruột của mình. Nay Lệ Hải phát điên, thậm chí còn tự làm tổn thương bản thân vì một người đàn ông, quản gia Lý lo muốn chết. Nhưng ông không thể ngăn lại, đành cầu cứu Cố Lập Ngang, người bạn thân nhất của Lệ Hải.
“Cút ra ngoài! Đừng vào đây!”
Từ phòng ngủ vang lên tiếng quát tháo giận dữ của Lệ Hải, ngay sau đó một chàng trai mặc đồ ngủ ren bị đuổi ra ngoài.
Cậu trai kia môi đỏ răng trắng, gương mặt đầy tức giận, không cam lòng đập mạnh cửa phòng ngủ: “Lệ Hải! Tất cả chuyện này đều là do Lâm Kỳ An sắp đặt! Là cậu ta muốn bỏ thuốc anh! Cũng là cậu ta gọi tôi đến để giúp hai chúng ta! Cậu ta không thích anh! Không ai trên đời yêu anh hơn tôi cả! Sao anh lại đối xử với tôi như vậy!”
Quản gia Lý nhìn mà chỉ biết lo lắng đến cuống quýt.
Giang Lai kéo bác sĩ già lập tức chạy về phía phòng ngủ.
Cậu nhìn vị công tử nhỏ nhà họ Trình, mỉm cười: “Cậu Trình, mời cậu uống tách trà cho hạ hỏa trước, tôi sẽ lập tức mời Lệ thiếu ra đây để trả lời cậu trực tiếp.”
Lời nói này khiến Trình Hiểu Minh khá hài lòng, miễn cưỡng bước về phía ghế sofa trong phòng khách.
“Lệ tổng! Lệ tổng!” Giang Lai gõ cửa gọi mãi không được, đành bảo quản gia Lý lấy chìa khóa dự phòng.
“Em, bỏ thuốc tôi? Chính tay em bỏ thuốc tôi sao Lâm Kỳ An ?”
Từ trong phòng vang lên tiếng chất vấn đầy phẫn nộ của Lệ Hải.
“Đúng! Là tôi bỏ đấy! Cũng là tôi gọi Trình Hiểu Minh đến!”
Bên trong vang lên một giọng nói khác, giọng trong trẻo, rõ ràng, khi tức giận lại mang chút cứng cỏi: “Muốn giết thì giết, muốn chém thì chém, tùy anh!”
Bác sĩ già sợ đến nỗi suýt làm rơi kính! Đừng manh động chứ, xã hội pháp trị không thể đánh chém như vậy được!
Khi Giang Lai cuối cùng cũng đợi được chìa khóa từ quản gia Lý, vừa mở cửa ra, anh chỉ thấy Lệ Hải một tay nắm lấy cổ tay Lâm Kỳ An, tay còn lại cầm một cốc nước, hình như trong đó có thuốc.
Lệ Hải vẫn chưa uống.
Giang Lai thở phào một hơi, xem ra chưa cần đến bác sĩ.
Chưa kịp thở hết, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy Lệ Hải ngửa đầu uống nửa cốc nước, còn nửa cốc còn lại ép Lâm Kỳ An uống.
Giang Lai chỉ biết làm ra vẻ Nhị Khang níu giữ lấy Tử Vi: “….”
“Tôi còn chưa từng thấy dáng vẻ em phối hợp với tôi trên giường, đừng lãng phí thuốc này, để tôi xem rõ biểu cảm khát khao không thỏa mãn của em đi.” Lệ Hải ném ly thủy tinh. Quản gia Lý vội vàng đỡ nhưng không kịp, “xoảng” một tiếng, mảnh thủy tinh vỡ đầy sàn.
Lệ Hải giận đến phát điên, không quan tâm mảnh vỡ dưới đất, túm lấy cổ tay Lâm Kỳ An, quăng lên chiếc giường lớn năm mét, sau đó đè lên.
“Anh làm gì vậy! Lệ Hải, anh điên rồi!” Lâm Kỳ An cố gắng vùng vẫy, nhưng vì chênh lệch thể hình quá lớn, cậu hoàn toàn không thể kháng cự lại Lệ Hải.
“Tôi đã điên từ lâu rồi! Từ lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã điên mất rồi!”
“Tôi đã nói từ trước, Lệ Hải là một kẻ điên.” Bên cạnh Giang Lai, một giọng nói trầm ổn, uy nghiêm vang lên.
Giang Lai nhìn về phía người đàn ông đứng cạnh mình – Cố Lập Ngang. Anh đứng sừng sững như một bậc quân vương, không chút nao núng nhìn về phía hai người trên giường, hoàn toàn không có ý định can thiệp.
Giang Lai không nghĩ tới Cố Lập Ngang sẽ đến đây. Một tổng tài bận rộn hàng đầu như anh ta đáng lẽ phải bị công việc và hợp đồng trói chặt cơ mà. Sao anh cũng đến đây?
Thiếu gia nhà giàu đời thứ N cũng thích hóng chuyện của bạn bè sao?
Giang Lai suy nghĩ xem có nên can thiệp hay không.
Dù sao, ông chủ duy nhất của cậu là Cố Lập Ngang. Nếu anh đã bảo dẫn bác sĩ đến, Giang Lai phải làm theo. Nhưng lỡ như làm mất hứng Lệ Hải, vị thiếu gia này mà giận dữ cắt đứt hợp tác với tập đoàn của Cố Lập Ngang, cậu gánh không nổi hậu quả.
Hơn nữa, ngay cả Cố Lập Ngang cũng không ngăn cản.
Bác sĩ già nhìn tình huống, định chạy vào nhưng bị Giang Lai chặn lại.
“Cậu chặn tôi làm gì vậy, cậu trai trẻ? Cứu người đấy!” Vị bác sĩ già đầu hói lấm tấm mồ hôi, tay run rẩy vì lo lắng.
Giang Lai thở dài, nhẹ nhàng nói: “Tôi sợ ông bị thương thôi. Nhìn xem thân hình Lệ thiếu to lớn thế kia, ông qua đó cũng chẳng làm gì được.”
Bác sĩ già nhìn qua, ngay lập tức mất đi dũng khí tiến lên.
Lệ Hải cao 1m9, đầu cắt húi cua, làn da màu nâu sô-cô-la, cơ bắp cuồn cuộn với những đường nét sắc bén. Lưng hổ, eo ong, chân bọ ngựa.
Người duy nhất có thể đấu tay đôi với hắn ta ở đây chỉ có Cố Lập Ngang.
Bác sĩ già gật gù tán thưởng: “Đặt vào thời Minh thì đây là một mầm mống tốt để làm Cẩm Y Vệ.”
Sao tự nhiên ông lại tán thưởng người ta rồi?
Giang Lai chớp mắt, nhỏ giọng nói: “Tôi từng đọc một cuốn tiểu thuyết, trong đó Cẩm Y Vệ là người ở phía dưới.”
Giọng nói rất nhỏ, không ai nghe được, ngoại trừ Cố Lập Ngang.
“Bình thường đọc nhiều sách về kinh tế để nâng cao năng lực làm việc, mấy thứ sách vô bổ thì đọc ít thôi.” Cố Lập Ngang khó chịu nói.
Giang Lai liếc nhìn anh, đứng thẳng người, lấy lại vẻ nghiêm túc, ho hai tiếng rồi nói với quản gia Lý: “Thưa ông, đây là chuyện nhà của Lệ tổng, chúng tôi không tiện can thiệp.”
Quản gia Lý thở dài một hơi.
“Nhưng chúng tôi đã mang bác sĩ đến, nếu Lệ tổng xảy ra chuyện gì, bác sĩ có thể lập tức chữa trị.”
Quản gia Lý lo lắng gật đầu: “Cảm ơn ngài, Cố tổng. Vì bác sĩ gia đình xin nghỉ phép, tôi nhất thời không tìm được người khác nên đành gọi cho Cố tổng.”
Đúng vậy, bác sĩ của nhà họ Cố và nhà họ Lệ là cùng một người.
Trước đây chính Lệ Hải giới thiệu vị bác sĩ này cho Cố Ngạo Thiên, nói rằng ông ta rất tận tụy, chữa trị nhanh chóng, kín miệng.
“Bác sĩ đâu! Mau đưa bác sĩ vào đây!” Khi mấy người còn đang trò chuyện, Lệ Hải ở trong phòng đã đứng dậy từ trên giường. Chiếc áo phông đen trên người anh bị vò nhăn nhúm, đôi mắt đỏ ngầu, hai tay đầy máu.
Bác sĩ già vội vàng xách hộp thuốc lao vào. Chỉ thấy Lâm Kỳ An mặt trắng bệch, môi không còn chút máu. Không biết từ lúc nào cậu ta đã cầm một mảnh thủy tinh, tự rạch cổ tay mình.
May mà lực không lớn, vết cắt không sâu, không nguy hiểm. Nhưng máu rỉ ra đã nhuộm đỏ ga giường trắng tinh, nhìn qua rất đáng sợ.
Bác sĩ già nhanh chóng băng bó cho Lâm Kỳ An, còn chu đáo thắt một chiếc nơ bướm.
Giang Lai nghĩ hai người bọn họ chẳng phải đã uống thuốc rồi sao? Thế là anh không tiếng động liếc nhìn chỗ nào đó của Lâm Kỳ An – hơi nhô lên một chút, đáng yêu y như con người cậu vậy.
Quay sang nhìn Lệ Hải… Trời đất ơi! To quá! Lại còn mặc quần thể thao màu xám!
Đang muốn nghiên cứu kỹ hơn, tầm nhìn của cậu bị một bóng người chắn ngang. Giang Lai ngẩng đầu, đối diện với khuôn mặt điển trai đầy tức giận của Cố Lập Ngang.
Giang Lai lúng túng dời ánh mắt.
Quá xấu hổ! Anh ta sẽ không nghĩ mình là biến thái chứ!! Huhu!!!
Cố Lập Ngang bước đến bên cạnh, nói với bác sĩ già: “Có cách nào để loại bỏ thuốc trong cơ thể hai người họ không?”
Bác sĩ già đẩy kính mắt: “Đưa đến bệnh viện để rửa ruột.”
Lệ Hải ghét nhất là đến bệnh viện. Quản gia Lý hỏi: “Có cách nào khác không?”
“Gây nôn.”
Lệ Hải nhíu mày. Giang Lai nhìn anh, nghĩ rằng một thiếu gia giàu có của thủ đô như Lệ Hải, làm sao có thể chịu nhục nhã như vậy?
“Để tôi giúp Lệ Hải!” Trình Hiểu Minh vẫn mặc đồ ngủ ren đen, ban đầu còn đứng ngoài cửa nghe lén, nhưng nghe đến đây thì lập tức xuất hiện, định dựa vào Lệ Hải.
“Cút!” Sát khí của Lệ Hải lan tỏa khắp nơi, dọa Trình Hiểu Minh không dám đến gần.
Nhưng Trình Hiểu Minh từ nhỏ đã được cưng chiều, chưa từng thất bại trước thứ gì. Bị Lệ Hải từ chối hết lần này đến lần khác, cậu ta cũng nổi giận: “Anh vì tên tiện nhân này mà hung dữ với tôi!”
Lệ Hải trông như sắp ra tay đánh người: “Tôi nói rồi, cút đi! Đừng lợi dụng điểm yếu của tôi!”
Cố Lập Ngang: “Lời nói trẻ trâu như thế mà cũng nói ra được.”
Giang Lai nhìn Cố Lập Ngang, nghĩ rằng ông chủ của cậu thực sự không buông tha bất kỳ ai.
“Anh cứ đợi đấy, Lệ Hải! Anh sẽ phải hối hận!” Trình Hiểu Minh tức giận bỏ đi.
Lệ Hải hỏi bác sĩ liệu thuốc gây nôn có làm tổn thương dạ dày không, ông lắc đầu.
Vì vậy, Lệ Hải ra lệnh cho quản gia Lý mang hai cốc nước đến. Sau đó, anh đỡ Lâm Kỳ An dậy và đút thuốc cho cậu ta.
Khuôn mặt Lâm Kỳ An đỏ bừng, lông mi dài ướt đẫm mồ hôi, cả người không ngừng run rẩy vì bị Lệ Hải chạm vào.
“Uống đi.”
Lâm Kỳ An quay mặt, từ chối uống, giọng cậu mệt mỏi: “Lệ Hải, tha cho tôi đi.”
Lệ Hải bật cười khinh miệt: “Tha cho cậu? Đừng quên rằng món nợ cờ bạc 800 vạn tệ của bố em, chính tôi đã trả cho ông ta.”
“Tôi đâu có bắt anh trả!” Lâm Kỳ An cuối cùng cũng ngước mắt nhìn Lệ Hải, đôi mắt âm dương đầy giận dữ, nhưng ngay sau đó cậu lại cúi gằm mặt xuống: “800 vạn tệ, tôi sẽ trả lại cho anh.”
Vừa dứt lời, Lệ Hải túm lấy cằm cậu ta, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình: “Em lấy gì mà trả? Một sinh viên đại học năm ba, mỗi ngày đi làm thêm cũng chỉ kiếm được chút ít tiền lẻ. Ngoài bản thân em ra, em còn gì để trả nữa?”
Một giọt nước mắt to như hạt đậu lăn dài từ khóe mắt mèo của Lâm Kỳ An, nhưng bị Lệ Hải lau đi.
Giang Lai âm thầm trợn tròn mắt:
Trời má ơi! Nợ cờ bạc! Cưỡng ép yêu! Bạch liên hoa cứng đầu đây mà!
Lệ thiếu gia chơi đùa còn vượt xa Cố tổng!
“Hơn nữa, bà nội em vẫn còn nằm viện, chi phí nằm viện mỗi ngày không cần tôi nói em cũng biết. Nghĩ đến chuyện rời khỏi tôi? Đừng mơ!”
Cả người Lệ Hải toát lên khí chất vương giả, đôi mày sâu, sống mũi cao thẳng, đường nét quai hàm sắc bén như dao, lưng thẳng tắp và bờ vai rộng lớn khiến hắn trông đầy sức uy hiếp.
Giang Lai vô tình lại liếc thấy chỗ khiến cậu kinh ngạc.
“Ừm… đúng là chỗ nào cũng uy hiếp thiệc…”
“Sao nào? Muốn tôi đút em uống từng ngụm ? Hay là… em muốn…” Lệ Hải giữ cằm Lâm Kỳ An, bàn tay không hề yên phận, ý tứ đe dọa rõ ràng. Nhưng chưa nói hết câu, Lâm Kỳ An lập tức cầm lấy thuốc uống luôn.
Thái độ ngoan ngoãn của cậu khiến Lệ Hải rất hài lòng, hắn cũng uống thuốc theo.
Giang Lai nhìn thấy mọi việc đã gần kết thúc, liền chuẩn bị đưa bác sĩ và Cố Lập Ngang rời đi.
“Nửa tháng nữa, tôi sẽ đính hôn với thiên kim nhà họ Cố. Đến lúc đó, hãy buông tha cho tôi đi.”
Giang Lai: “!!!”
Cả thành phố Bắc Kinh chỉ có một nhà họ Cố, chính là nhà của Cố Lập Ngang. Nhưng nhà họ Cố không phải chỉ có hai người là Cố Lập Ngang và Cố Ngạo Thiên thôi sao? Sao tự nhiên lại lòi thêm một thiên kim? Lại còn muốn liên hôn với Lệ gia???
Quả dưa chấn động này làm Giang Lai choáng váng. Cậu liếc nhìn Cố Lập Ngang bên cạnh, người này rõ ràng rất bình tĩnh, không hề có chút biểu cảm ngỡ ngàng khi “nghe drama liên quan đến nhà mình”.
Lệ Hải ngại ngùng liếc nhìn Cố Lập Ngang. Tư thế mạnh mẽ ban nãy giờ trở nên mềm mại: “Tôi sẽ đính hôn với cô ấy, nhưng người tôi yêu chỉ có mình em.”
Lâm Kỳ An dựa vào chiếc giường rộng 5 mét, cơ thể vốn đã gầy gò nay trông càng nhỏ bé hơn. Cậu cười tự giễu, ngẩng đầu lên, giọng run rẩy, nghẹn ngào: “Tôi không tin anh—— ọe——”
Chưa nói hết câu, thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, cậu bắt đầu muốn nôn.
Ông lão bác sĩ tuy đang mãi mê “ăn dưa” nhưng vẫn phản ứng cực nhanh, đẩy sẵn thùng rác tới trước mặt Lâm Kỳ An, giúp cậu nôn chính xác vào đó.
“Bác sĩ, em ấy không sao chứ—— ọe——” Lệ Hải còn chưa nói hết câu, đã chạy vào nhà vệ sinh nôn.
“Ọe!”
“Ụa——”
Căn biệt thự rộng lớn nhà họ Lệ chỉ còn nghe thấy tiếng nôn khắp nơi.
Mọi chuyện kéo dài suốt cả một ngày. Khi Giang Lai rời đi, đã là giờ tan làm.
Anh đưa bác sĩ về bệnh viện trước, cẩn thận dặn dò ông không được tiết lộ chuyện này, rồi đưa Cố Lập Ngang về công ty.
Cố Lập Ngang nhìn đồng hồ, ngồi ở ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi: “Về thẳng nhà đi.”
Giang Lai vâng dạ, ánh mắt đảo qua đảo lại, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Cố Lập Ngang qua gương chiếu hậu.
“Cậu thật sự chẳng có điểm nào khiến tôi hài lòng cả.” Cố Lập Ngang lập tức nhìn ra được Giang Lai đang nghĩ gì.
Không chỉ nịnh hót, hám lợi, mà còn cực kỳ nhiều chuyện.
Giang Lai giữ ánh mắt nhìn thẳng về phía trước: “Ngài không muốn nói thì đừng nói, tôi tuyệt đối sẽ không nói bậy.”
Nghe vậy, Cố Lập Ngang hừ lạnh một tiếng, tâm trạng rõ ràng tốt lên, rồi nói như ban ân: “Nói ra cũng chẳng sao, tôi và Cố Ngạo Thiên… chúng tôi… quả thật có một cô em gái.”
*LỜI CỦA BETA: đọc cười quá má nội ơi :”)))