Tư Duy Ngược - Chương 11 - H+
Chương 11 – H+
“Chỗ này không đau à? Hả?”
“Đm, phiền phức quá, làm nhanh đi…”
Ngay cả giọng hỏi cũng khiến người ta bực mình. Joo Yeon chỉ nhún vai, vẻ mặt như đã biết trước. Cậu rút ngón tay ra, lạnh lùng đáp:
“Làm nhanh cho xong.”
Lập tức, Park Joo Yeon áp dương vật cứng ngắc của mình vào lỗ sau Ji Wook. Như đang thăm dò xem có vào được không, khối thịt nóng hổi trượt từ tầng sinh môn lên miệng lỗ. Cảm giác thân nhiệt của ai đó lướt qua giữa hai chân đang mở rộng khiến Ji Wook nổi da gà. Mỗi lần dương vật chạm vào bìu, anh lại nắm chặt ga giường, run rẩy. Như sắp nôn ra bất cứ lúc nào.
Khoảnh khắc dương vật cương cứng hoàn toàn chạm vào miệng lỗ, cơ thể Ji Wook cứng đờ chưa từng thấy. Như bị dọa đến choáng váng. Với Joo Yeon, đây chính xác là cảnh tượng kích thích bản năng bạo dâm.
Kwon Ji Wook bỏ tay che mắt, từ từ giao tiếp ánh mắt với Joo Yeon. Bóng cậu dưới ánh đèn càng thêm đáng sợ. Khi ánh mắt chạm nhau, khóe mắt Joo Yeon hơi nheo lại. Ji Wook mặt lộ vẻ gấp gáp, giơ tay định đẩy ra.
“A, đợi đã. Khoan, cái này…!”
“…!!…Aaaa…!”
Trong khoảnh khắc bất ngờ, Park Joo Yeon ưỡn hông, dùng lực đẩy mạnh phần dưới cơ thể, đâm cả dương vật vào sâu. Tưởng như nghe thấy tiếng “xé” vang lên. A, a… Cổ họng bị bóp nghẹt, tiếng rên rỉ đứt quãng của Ji Wook cuối cùng biến thành tiếng kêu đau đớn không chịu nổi, đầu ngửa ra sau. Bàn tay đang đẩy ngực Joo Yeon để ngăn cản run rẩy yếu ớt, cuối cùng buông thõng, nắm chặt ga giường.
“Á… khục…!”
Tưởng sẽ chỉ đau đớn, nào ngờ cơn đau còn khiến hơi thở nghẹn ứ. Cơ thể Ji Wook giãy giụa rồi đột ngột dừng lại, sau đó các cơ bắp bắt đầu co giật dữ dội không kiểm soát. Cơn đau xé ruột từ giữa hai chân lan tỏa khắp cơ thể, lực siết chặt tràn ngập từng thớ thịt. Nhìn anh vật lộn thở dốc, rên rỉ trong đau đớn, Park Joo Yeon bật cười khinh bỉ.
“Tiền bối không phải bảo nhanh lên sao? Vẫn chưa chịu thả lỏng à? Cứ thế này… dưới kia sắp bị kẹp gãy mất rồi…”
Joo Yeon cúi xuống thì thầm bên tai, giọng điệu thậm chí chẳng chạm đến ý thức của Ji Wook. Anh vật vã liên tục đập đầu xuống ga giường.
‘Đau quá, đau quá… Bị xâm nhập bởi cây cột thịt to lớn chính là cảm giác này sao?’
Nước mắt sinh lý trào ra không kiểm soát, ướt đẫm gương mặt vốn kiêu ngạo.
Kwon Ji Wook đã mất đi lý trí.
Park Joo Yeon cười khẩy rút nửa thân dương vật đã chìm tận bụng dưới ra, rồi lại đâm sâu vào. Đôi chân mở rộng run rẩy như bị điện giật. Mỗi khi thứ côn thịt đó xâm nhập sâu bên trong, Ji Wook lại khóc lóc và vặn vẹo cơ thể.
Mỗi lần ra vào, cảm giác như có thứ gì đó đang ma sát. Chắc là máu từ vết rách chảy ra. Thế nhưng Joo Yeon thay vì dừng lại, cậu lại càng điên cuồng tăng tốc, tàn phá bên trong khiến lòng tự trọng của Ji Wook tan nát hoàn toàn.
Kwon Ji Wook mò mẫm lấy chiếc gối bên cạnh che mặt. Đôi má và môi sưng vù vì không biết đã bị tát bao nhiêu lần, nhưng dù thế nào anh cũng không muốn đối phương thấy. Đặc biệt là Park Joo Yeon.
“Ừm ứ… khụ…!”
Tiếng nức nở xen lẫn tiếng rên nghẹn ngào vùi trong gối khiến lòng Ji Wook đau như cắt. Khi cố an ủi bản thân rằng ít nhất tiếng rên không quá to, Joo Yeon như ma quỷ đoán được ý. Cậu giật phăng chiếc gối ra, phanh trần bộ dạng thảm hại của anh.
Trong chớp mắt, đôi mắt mở to của Ji Wook trông thật mong manh, khuôn mặt nhem nhuốc nước mắt và kiệt sức chẳng còn dấu vết kiêu hãnh xưa kia. Cuối cùng, Joo Yeon không nhịn được ôm bụng cười đến rung cả ngực.
“Thật sự… ha ha, sướng quá đi…!”
“Không… đừng…!”
“Không sướng sao? Để tôi làm cái anh ghét hơn nhé?”
Park Joo Yeon vẫn cười, nắm chặt hai chân Ji Wook ép lên ngực. Khi eo anh cong gần 90 độ, cậu như chờ đợi từ lâu lập tức đâm mạnh từ phía dưới. Hình ảnh dương vật ra vào thân thể in rõ trong tầm mắt Ji Wook. Nghĩ đến việc thứ này đã xâm nhập cơ thể mình thế nào, anh gần như phát điên, cuối cùng chỉ biết nhắm chặt mắt lại.
Nơi bị xé rách đã mất cảm giác, nhưng mỗi cú húc của Joo Yeon lại khiến nội tạng như muốn vỡ tung. Ji Wook chỉ còn biết thở gấp, nước mắt chảy dài. Mọi thứ vượt quá chịu đựng. Ngay cả tiếng rên từ miệng há hốc cũng chỉ là phản ứng tự nhiên. Trong tầm nhìn mờ ảo vì nước mắt, Joo Yeon đang cười lạnh.
Dòng nước mắt tuôn ra không thể ngăn lại – dù là do sinh lý hay bùng nổ cảm xúc đều không quan trọng nữa. Ji Wook chỉ biết khóc không ngừng cho đến khi bật thành tiếng nức nở. Nỗi nhục nhã lần đầu nếm trải đã khiến anh mất hết khả năng kiểm soát cảm xúc.
“Tiền bối, khóc ra có phải tốt hơn không? Hửm?”
“Á… đừng!”
Joo Yeon đột ngột tăng tốc khi gần đạt cực khoái. Nhịp điệu vốn đều đặn trở nên hỗn loạn, khiến cả vùng bụng dưới vốn đã tê liệt cũng co thắt, Ji Wook vô thức cũng vặn mình, đung đưa eo.
Anh gào rên, cố thoát khỏi cơn đau, nhưng Joo Yeon ghì chặt hai vai, ép anh nhận trọn từng cú húc. Bị ép chặt vào vai, cơ thể anh bật lên rồi lại rơi xuống, hứng chịu cú đâm sâu hơn. Đôi chân giơ lên đặt trên cánh tay Joo Yeon gần như không cựa được.
Cơn đau dữ dội chưa từng trải ập đến, Ji Wook gào khóc thảm thiết.
“Dừng lại, làm ơn dừng lại!”
Khi anh vật lộn tuyệt vọng, địa ngục cuối cùng cũng kết thúc. Joo Yeon xuất tinh với vẻ mặt thỏa mãn tột độ vì khoái lạc. Ánh mắt sáng rực như đang tận hưởng chiến thắng, như dồn hết tâm ý vào cây cột thịt này, thỏa sức phóng thích tinh dịch.
Không chỉ vậy, cậu còn cố ý ép chặt hông xuống, để lông mu cọ xát vào mông Ji Wook. Tất cả diễn ra dưới ánh nhìn trực diện đầy khiêu khích.
“…Ư…”
Joo Yeon chậm rãi rút dương vật ra, cố ý kéo dài sự đau đớn. Khi lớp màng nhầy dính trên thân cột bị kéo, cậu như cảm thấy khoái cảm, bật ra tiếng rên. Thứ ấy ướt nhẹp trông còn to lớn hơn ban đầu. Kwon Ji Wook thở dốc từng hồi, ngay cả khi đã thoát khỏi sự xâm nhập nhưng cảm giác dị vật vẫn còn đó.
Từ đầu đến cuối, chỉ là một chuỗi tra tấn liên tiếp. Khác với “cậu nhỏ” bất lực suốt đêm của Ji Wook chẳng thể phản ứng, Park Joo Yeon luôn trong trạng thái cương cứng đáng sợ, bền bỉ không ngừng, càng khiến anh thêm thảm hại.
Anh không nhịn được rên lên, đầu óc nóng bừng ù đi. Đôi má bị tát từ nãy cũng rát bỏng. Đôi chân rã rời đập xuống giường khi Joo Yeon nhấc người lên. Ngay cả sức lực để thu xếp đôi chân bừa bộn cũng không còn.
“Ha… ha…”
Tưởng mọi thứ đã kết thúc, ý thức dần rời xa. Trong lúc mơ hồ cảm thấy Joo Yeon lại mở chân tiến vào, Ji Wook chỉ thều thào bằng giọng khản đặc:
“Đúng là điên rồi, thằng này…”
Không muốn tiêu hao thêm chút sức lực nào nữa, tầm mắt Ji Wook nhanh chóng tối sầm.