Tư Duy Ngược - Chương 2
Chương 2
Người đàn ông bỏ đi khi thấy cả hai đã bớt căng thẳng, không quên ném lại câu thì thầm tục tĩu:
“Này, cưa cẩm thử đi, biết đâu lại thành công.”
Ji Wook liếc nhìn lạnh lùng theo sau lưng hắn, rồi chuyển sang quan sát chàng trai.
Anh giả vờ thờ ơ, nhưng ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt đối phương. Kẻ vừa rồi còn không thèm để ý đến lời nói của anh, giờ lại chỉ chăm chú nhìn vào mặt anh. Thái độ thay đổi thế này là sao? Ji Wook khẽ nhếch mép.
“Sao cứ như lúc nãy, mãi nhìn ly rượu thế?”
“Không, tôi xin lỗi. Tiền bối cứ nói đi.”
Thẳng thắn nhận lỗi, ngược lại khiến người ta không biết phải nói gì. Hôm nay mọi quy tắc đều bị phá vỡ. Ánh mắt Ji Wook dừng lại trên ly rượu chàng trai đưa.
“Cậu chỉ có mỗi khuôn mặt xinh đẹp thì được tích sự gì?”
“Đây là khen ngợi ạ?”
“Nếu coi đó là khen thì thính lực của cậu cũng có vấn đề đấy.”
“Wow, thính lực tôi tốt lắm. Ngay cả mấy câu khó hiểu thế này cũng nghe hiểu rõ.”
Chàng trai cười như thật lòng cảm kích, khiến Ji Wook nhăn mặt.
“Nhỏ nhen thật.”
“Không, thật sự tôi chỉ hoảng quá mới nói vậy.”
Không biết có ai trên đời này vừa nói dối vừa vô liêm sỉ như hắn không. Rõ ràng bảo là thật, nhưng vì quá trơ trẽn nên lại giống như đang nói dối. Kwon Ji Wook gần như nghe thấy tiếng máu sôi trong đầu.
“Tên này đúng là khiến người ta tức điên lên được.”
“….”
“Ra ngoài với tao. Không đấm một trận chắc tao tức chết.”
“Dạo này nếu ai vi phạm nội quy trường đại học, lập tức sẽ bị tố cáo đấy ạ.”
Lời đáp trả điềm nhiên khiến Ji Wook siết chặt nắm đấm.
“Mày chưa xưng danh tính, khốn kiếp. Tên gì?”
“Tôi không có ý định cãi nhau với tiền bối.”
“Được rồi, tên mày là…”
“Nhưng ly này tôi chuẩn bị cho tiền bối từ nãy, bụi bám đầy rồi.”
Ji Wook ngớ người khi chàng trai tự nhiên ngắt lời, đẩy ly rượu tới. Anh cảm thấy vô cùng bất lực, đến mức không nhận ra mình vừa bị cắt ngang.
“Tiền bối uống đi ạ. Em muốn thân thiết với tiền bối.”
Thật buồn cười. Ánh mắt lúc đầu gặp nhau còn đen kịt và trống rỗng, giờ chỉ còn lại sự ngây thơ. “Rốt cuộc hắn là loại người gì vậy?” Ji Wook thầm nghĩ.
“Muốn thân thiết thì đừng có ngắt lời người khác…”
“Thật mà. À, nói chuyện với tiền bối khiến tôi phải dùng từ ‘thật’ nhiều quá. Tiền bối đúng là không tin tấm lòng thành của tôi chút nào.”
“Tao không uống gì ngoài soju pha bia.”
“Đúng là soju pha bia đấy. Ngon lắm.”
Không thể từ chối, Ji Wook đành bực bội uống cạn ly.
‘Tỷ lệ soju trong này chắc quá cao?’
Một hỗn hợp kinh khủng. Ngay lập tức, mặt anh nóng bừng, tầm nhìn mờ đi. một hỗn hợp kinh khủng. Ngay lập tức, mặt anh nóng bừng, tầm nhìn mờ đi.
Một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm Ji Wook.
‘Nếu hắn thực sự không muốn uống, hoặc tiếp tục nói những lời khiêu khích, mình đã có thể đấm vào cái mặt đẹp đó rồi đổ rượu lên đầu hắn.’
Nhưng tại sao anh lại không làm thế?
Kwon Ji Wook đỏ mặt nhìn chàng trai. Hàng mi cong vút khẽ rung rung. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Anh chợt nhận ra.
Mình đã thua chàng thanh niên này. Chưa kịp đánh nhau, đã bại dưới ánh mắt.
Lần đầu tiên trong đời cảm nhận được sự thất bại, vừa quen thuộc, vừa xa lạ.
Sau đó, Ji Wook chẳng còn tâm trí đâu nghĩ tới chuyện thắng thua.
‘Chỉ vài ly soju mà mờ mắt thế này? Thật kỳ lạ. Mình đang làm cái trò ngu ngốc gì thế?’
Anh cố gắng chống đỡ cơ thể đang đu đưa, đặt cằm lên bàn. Như một học sinh đang cố gắng chống lại cơn buồn ngủ trong lớp. Chàng thanh niên quan sát từng động tác của anh, khẽ cười, thì thầm:
“Tiền bối, nhưng tiền bối biết không?”
“…Cái gì…”
Ji Wook không biết liệu lời mình có truyền đạt được không. Không biết là do anh nói quá lắp bắp, hay đã phát ngôn rõ ràng mạch lạc. Chàng trai lại chớp mắt, hàng mi cong vút khẽ rung.
“Từ nãy đến giờ, anh cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi.”
Ji Wook bật cười khinh bỉ, như thể đó là điều hiển nhiên.
Anh từng nổi tiếng là kẻ không kén chọn, “đánh chén” mọi cô gái đẹp. Bị gọi là “vua một đêm” sau lưng, và để không bị coi là kẻ “thả thính”, anh luôn tỏ ra cao ngạo. Nếu có cuộc thi tự ái, Ji Wook chắc chắn đoạt quán quân.
“Địt mẹ… đẹp quá… Thế còn ‘của quý’ thì sao?”
Khoảng cách giữa suy nghĩ và lời nói thật khủng khiếp. Khi lời vừa dứt, khóe miệng xinh đẹp hơi hé mở của chàng thanh niên càng trở nên rõ rệt. Đôi môi cong nhẹ theo nụ cười, phía dưới hơi tròn trịa, như thể sẽ vừa vặn khi được hôn. Vốn đã có màu hồng nhạt, nếu được nụ hôn thấm đẫm, có lẽ sẽ đỏ ửng lên như ngấm máu. Dù ý thức mơ hồ, Ji Wook vẫn quan sát tỉ mỉ cơ thể chàng trai.
Chàng trai cũng không phản ứng thái quá, chỉ lặng lẽ đáp lại bằng ánh mắt tương tự, quét qua dáng người Ji Wook. Thân hình cân đối với cơ bắp vừa phải, không thừa không thiếu, dù mặc gì cũng không che giấu được khí chất mạnh mẽ. Chiều cao khoảng 180cm. Khuôn mặt ắt hẳn đẹp trai, chỉ tiếc tính cách thối nát. Sau cái nhìn thoáng qua, chàng thanh niên tự nhiên đưa mắt về phía chiếc điện thoại trên bàn và đáp:
“Đây gọi là quấy rối tình dục đấy.”
“Quấy rối thì sai rồi, nhưng đừng có gì cũng bới móc. Không phục thì báo cảnh sát đi…”
“Muốn xem ‘của quý’ của tôi không?”
“Cái gì?”
Đôi mắt mơ hồ của Ji Wook bỗng mở to.
“Không phải anh nói muốn xem sao? Nếu muốn thì tôi cho anh xem.”
“Đồ điên…”
Kwon Ji Wook thở dài. Rốt cuộc từ đâu ra loại người rắn rết như vậy? Bản thân anh cũng say rồi, nhưng bị một tiền bối mới gặp lần đầu công khai trêu ghẹo mà phản ứng dứt khoát thế này, đúng là tên này cũng điên không kém.
“Được, cho xem đi, đồ khốn. Muốn xem thì show luôn cả ‘cửa sau’ nhé?”
Mỗi lần thấy thái độ điềm nhiên của chàng trai, máu nóng trong người Ji Wook lại sôi lên. Anh càng lấn tới, càng châm chọc, càng khiêu khích càng cảm thấy đầu óc chìm sâu vào cơn say. Vừa cảm thấy kỳ lạ, vừa gượng gạo níu kéo ý thức, anh lắc đầu liên tục. Trong lòng buồn nôn.
Chàng trai chống cằm lên bàn, đáp lại bằng giọng điệu tử tế đến mức Ji Wook tưởng mình vừa hỏi “Ăn cơm chưa?” – một câu chào hỏi sáo rỗng.
“‘Cửa sau’ ư? Được chứ. Nhưng ngay ở đây ạ?”
Ji Wook bật cười:
“Đồ ngốc… Ra khách sạn đi… Anh sẽ ‘ăn sạch’ cái hang động xinh xắn của đứa tân sinh viên…”
“Tân sinh viên, hang động. Là nói với tôi à?”
Nghe những lời khiếm nhã đó, chàng thanh niên chỉ khẽ nhíu mắt, cười nhẹ. Người bình thường hẳn đã tái mặt hoặc nổi giận đùng đùng rồi? Ji Wook nghĩ ngợi: Phải chăng hắn là robot? Anh gục mặt xuống bàn.
Rầm! Tiếng động quá mạnh so với động tác. Có lẽ do không kiểm soát được lực nên va chạm hơi mạnh. Ji Wook nằm im, chỉ còn đủ sức ngước mắt nhìn khuôn mặt chàng trai. Gương mặt mềm mại vẫn đang nhìn anh từ trên cao.
“Không phải mày thì còn ai. Dương vật của anh to lắm đấy, à, lúc đó đừng có rên rỉ…”
“…?”
“Hả, thật đấy… Coi tiền bối như đồ bỏ đi à…”
Lời nói cuối cùng thốt ra trong tiếng cười khẩy trước khi Ji Wook gục ngã.
Dù nhắm mắt, hanh vẫn cảm nhận được ánh nhìn sâu thẳm của chàng thanh niên đang đổ dồn về mình.
______
Park Joo Yeon quỳ bên cạnh Ji Wook bất tỉnh. Tay lướt điện thoại vô định – mở trình duyệt, mở hộp thư đến, rồi lại tắt đi. Nhìn từ bên ngoài, có lẽ sẽ thấy cậu ta bồn chồn. Thế nhưng, biểu cảm lạnh lùng trên mặt lại chẳng hề xao động, khác xa nụ cười giả tạo trước đó.
Từ khi vào quán, Joo Yeon luôn chìm đắm trong biển suy nghĩ của riêng mình. Mỗi lần chớp mắt, hàng mi dài khẽ rung. Khoảnh khắc mí mắt khép rồi mở, tựa như bình minh ló dạng, đánh thức suy tư thăm thẳm của cậu.
Joo Yeon mặc lại chiếc áo khoác nâu đã cởi nút, thu dọn qua loa xung quanh rồi nhét luôn điện thoại vào túi. Anh nắm lấy cánh tay mềm nhũn của Ji Wook, vắt lên vai mình. Thể hình anh khá cao lớn, cơ bắp rắn chắc, việc đỡ dậy hẳn không dễ, nhưng Joo Yeon lại nâng đỡ một cách nhẹ nhàng, như thể hoàn toàn không cảm nhận được trọng lượng. Biểu cảm cậu thoáng chút u sầu.
“Tiền bối, em đi trước nhé.”
“Ồ, đi rồi à? Không tham gia tăng hai sao?”
Kim Soo Hyuk – chủ tịch câu lạc bộ kiêm người tổ chức, tròn mắt. Đang chăm sóc một đàn em say khướt, anh ta đột nhiên dừng tay.
“Hình như vị này cần được đưa về…”
“Ji Wook? Cái gì thế? Gã say rồi à?”
Soo Hyck cười khẩy, giọng đầy châm biếm.
“Dù có phúc học lại cũng vẫn là đồ bỏ.”
Giọng điệu nhạo báng chưa từng có. Khi đương sự mở mắt, hắn lại sẽ vẫy đuôi nịnh nọt như chưa từng có chuyện gì. Rõ ràng Ji Wook là “đại ca” của nhóm này.
Joo Yeon khẽ thở dài, nụ cười thoáng qua. Ngay cả nụ cười chớp nhoáng ấy cũng đẹp đến mức Soo Hyck không khỏi mềm lòng.
“Anh ấy say quá rồi. Em đưa về nhé.”
“Gã ấy vốn tửu lượng tốt mà… Kỳ lạ thật. Ừ, được thôi.”
“Vâng.”
“… À, đợi đã.”
Khi Joo Yeon quay đi, Soo Hyuk níu lại. Joo Yeon nghiêng đầu, nhướng một bên lông mày, như đang thúc giục hắn nói nhanh. Cậu nhìn xuống Soo Hyuk – thấp hơn mình rõ rệt, khi ánh mắt giao nhau, anh mỉm cười nhẹ như một tiền bối ôn hòa.
“Từ nay mấy đứa khóa em nên cẩn thận. Đặc biệt là gã đó, tính khí kỳ quặc lắm.”
“… Vậy sao?”
Joo Yeon trả lời hờ hững. Đây là chủ đề vô giá trị.
“Bình thường là em đã bị ăn đấm rồi. Hắn thuộc loại ‘đánh trước hỏi sau’ đấy.”
“Ra thế…”
“Nhìn mặt là biết ngay. Mặt mày hung dữ lắm.”
Soo Hyuk bĩu môi, nhưng Joo Yeon thấy chuyện này chẳng liên quan đến mình, nên gật đầu qua loa. Hơn nữa, với một kẻ từ trong tim bài xích Ji Wook như anh, những lời này càng không đáng bận tâm.
Xét khách quan, Ji Wook trông chẳng hung dữ chút nào – ngược lại còn đẹp trai theo kiểu lạnh lùng toát lên vẻ xa cách. Đường nét gương mặt cân đối và rõ ràng, bất cứ ai gặp lần đầu cũng sẽ thấy anh ta đẹp trai. Chuẩn mẫu nam tử Hàn. Đặc biệt là đôi mắt một mí hơi mở cùng hàng lông mày rậm càng tô đậm ấn tượng này.
Nếu có ai miêu tả gã này “mặt mày hung dữ”… Với Joo Yeon, độ tin cậy của Soo Hyuk lập tức sụt giảm.
“Vâng, em sẽ cẩn thận. Em thực sự phải đi rồi.”
“Ừ, lần sau gặp nhé.”
“Vâng.”
Ngoài Soo Hyuk, chẳng ai quan tâm đến những kẻ biến mất. Joo Yeon là gương mặt mới, còn Ji Wook thì như cơm bữa, liên tục nghỉ học rồi học lại, thờ ơ với hoạt động câu lạc bộ đến mức đa phần không biết mặt.
1:43 sáng. Đêm chưa thực sự khuya, nhưng không khí đã se lạnh. Joo Yeon ngước nhìn bầu trời đen kịt, rồi lặng lẽ bước đi. Không biết đã đi bao lâu, từ đôi môi khép chặt bỗng vang lên giai điệu mũi lười biếng, du dương. Thân hình bất động của Ji Wook đung đưa trên vai, vạt áo quét đất. Joo Yeon không khỏi cảm thán, đã lâu lắm rồi cậu mới lại tận hưởng một đêm đẹp đến thế.