Tư Duy Ngược - Chương 30
Chương 30
*Tách.*
“…!”
Âm thanh mở khóa cửa vang lên. Vai Ji Wook giật mạnh.
Bóng người lạ lại cố xâm nhập. Tim anh đập thình thịch đến mức điếc tai, hơi thở ngắt quãng.
‘Liệu họ có quên đồ sau trận bạo dâm đêm qua hay lại muốn bóp cổ mình, tiếp tục giày vò? Hay là ai khác? Joo Yeon có trong đó…?’
Cơ thể Ji Wook run rẩy không kiểm soát. Một bóng người lấp ló ở cửa.
“…Anh?”
Trong phòng, một thân hình thon dài bước vào – Park Joo Yeon.
Nhận ra gương mặt Joo Yeon, Ji Wook không thốt nên lời, chỉ siết chặt môi run rẩy. Ánh mắt hoảng sợ lập tức cúi xuống đất. Ji Wook nắm chặt tay, cúi đầu, hơi thở gấp gáp. Joo Yeon vừa bước tới, anh đã giật mình lùi lại.
“Đừng lại gần! Cút đi, đồ khốn!”
Kwon Ji Wook ngẩng mặt lên hét lớn. Nhưng thực tế, âm thanh phát ra chỉ là tiếng gió rít. Joo Yeon qua cử động môi và âm thanh rít lên kia, đoán được lời anh.
Ji Wook ho sặc sụa. Joo Yeon vừa định tới gần lại lùi bước. Cậu lặng nhìn Ji Wook, mắt đảo quanh phòng, thì thầm:
“Thiệt hại nặng thật.”
Khác với lời nói, biểu cảm Joo Yeon chẳng chút biến động. Ji Wook cảm thấy sự phi lý khó tả.
‘Rốt cuộc tự hào vì cái gì mà dám xuất hiện trước mặt mình thế này? Lại còn bình thản nhìn quanh, thậm chí nhăn mặt như đang ghê tởm. Joo Yeon thật sự, như cách cậu ta nói, không biết tình cảnh tồi tệ này là do mình gây ra?’
Park Joo Yeon liếc nhìn Ji Wook – kẻ đang phát ra âm thanh kỳ quặc, nửa như cười nửa như khóc – rồi im lặng bắt đầu lột ga giường. Vừa nghĩ chuyện gì đã xảy ra, vừa lau qua loa sàn nhà ướt nhẹp.
“…Rốt cuộc mày muốn gì?”
“Đang dọn nhà. Anh không cử động được mà.”
Bắt được lời Ji Wook, Joo Yeon trả lời hờ hững. Thu dọn sơ qua, cậu đi tới chỗ Ji Wook, nhặt mảnh vải vứt gần cửa. Ra ngoài thì vứt đi? Cảm thấy thoải mái hơn, Joo Yeon lại tiến về phía Ji Wook, nhưng anh cảm nhận luồng cảm xúc tiêu cực dâng trào, khiến cơ thể run nhẹ.
“Mày nghĩ tao đang hỏi chuyện đó sao?”
‘Ý cậu ta muốn là gì?’
Trơ trẽn đến tột cùng. Joo Yeon dễ dàng bế Ji Wook – kẻ đang nằm bẹp trên sàn – lên giường. Ji Wook lúc này đầu óc hoàn toàn trống rỗng và phẫn nộ. Cuối cùng vẫn không thể phản kháng. Chỉ khi nằm xuống, anh mới lên tiếng:
“Mày còn mặt mũi nào tới đây?”
“Không nên đến à? Tôi đến xem tình hình, xem anh thế nào.”
“Khốn kiếp. Mày đang đùa à?”
Như chờ đợi, Joo Yeon đối đáp trôi chảy, mặt Ji Wook càng nhăn nhó.
“Ý mày là đến xem tao ổn không? Đã đến thì ít nhất phải hỏi thăm tao chứ? Tao thành ra thế này, mày còn chẳng thèm nhìn…”
“Vậy anh buồn à? Hay cảm thấy tôi không chăm sóc tốt?”
Joo Yeon ngồi trên giường, ánh mắt đen kịt nhìn xuống Ji Wook.
“Vì thất vọng nên mới thế này à?”
“Thất vọng? Vớ vẩn! Tao đang tức giận! Mệt mỏi muốn chết, không làm được gì, bức bối vô cùng!”
“Anh.”
“Không thấy tao thế này sao? Mặt mày sáng bóng trước mắt, nhưng tao không cử động nổi. Tất cả là do mày, Park Joo Yeon, tất cả! Nếu là người, mày đã không thế này. Tao đã chịu đựng bao nhiêu, khốn kiếp, đồ chó đẻ…”
Ji Wook nghiến răng gào thét, hơi thở nặng nề thoát từ cổ họng. Khóe mắt đỏ lên vì xúc động. Cảm xúc trào dâng bất ngờ, suýt rơi cả nước mắt làm anh phải dừng lời. Giọng nói rách nát, đứt quãng ấy lại như minh họa rõ nhất tâm trạng hiện tại.
Ánh mắt Joo Yeon đơ lại giữa không trung. Đang cân nhắc từ ngữ, cậun xoa nhẹ lưng Ji Wook, nhưng chỉ trong chốc lát. Joo Yeon nhanh chóng không nhịn được, lên tiếng:
“Tại sao anh nghĩ là do tôi?”
Ji Wook trợn mắt đỏ ngầu.
“…Cái gì?”
“Vốn là anh khiêu khích trước. Nếu không trêu tôi, đã không thế này.”
“Mày…”
Lời Ji Wook nghẹn lại. Anh như nghe thấy điều không nên nghe, gương mặt ngơ ngác nhìn đối phương. Khó tin được cách đổ lỗi trắng trợn này.
Dù Ji Wook nghĩ gì hay nói gì, Joo Yeon vẫn có nỗi phiền muộn riêng. Cậu đã nghĩ sẽ khiển trách, hình phạt này cũng trong dự tính. Nhưng yếu tố ngoài ý muốn xuất hiện. Những kẻ cậu sắp đặt lại tàn nhẫn quá mức. Điều này Joo Yeon cũng không ngờ tới.
Dù sao, hành động này cuối cùng là để trừng phạt Ji Wook ngang ngược. Dù hơi quá tay, nhưng không lệch mục đích ban đầu.
Bàn tay xoa vai Ji Wook di chuyển lên trán, vuốt nhẹ mái tóc rối. Joo Yeon thở dài, tiếp tục:
“Anh nghĩ tôi đùa à?”
“…Mày thật sự…”
“Coi là trò đùa ư? Tại sao lại thế.”
Tay Joo Yeon chạm vào gò má sưng của Ji Wook. Lòng bàn tay lạnh như băng.
“Tôi chưa từng nói đùa. Chỉ mong anh đừng suy nghĩ vẩn vơ. Ngoan ngoãn nghe lời, nhìn anh bị sỉ nhục và tự ti, tôi đã thỏa mãn.”
“…Ha.”
“Gây chuyện là anh… Nhưng tại sao anh tức giận? Thật ra, ừm.. tôi cũng thấy hơi quá. Tôi không cố ý, ban đầu cũng không định thế, nhưng anh đúng là sai rồi.”
Vốn chỉ định răn đe chút, nhưng lại khiến anh thương tích đầy mình, việc chăm sóc Ji Wook sẽ càng khó khăn. Như hiện tại. Joo Yeon không thích đối thoại đầy cảm xúc, nên cảm thấy chút bối rối. Sau vài lần vuốt má Ji Wook, cậu buông tay.
Ji Wook giận dữ như đứa trẻ bị thương, biểu cảm đó thật xa lạ. Gương mặt như bị phản bội khiến người ta khó nhìn thẳng. Joo Yeon không hiểu tại sao anh lại như thế.
Giữa họ vốn chẳng phải mối quan hệ để bàn đến phản bội.
“Không thấy mình sai à?”
Joo Yeon cúi người thì thầm. Đôi mắt như hạt thủy tinh nhìn gần khiến người ta rùng mình. Đồng tử Ji Wook run nhẹ, cả cơ thế cứng đờ như tượng đá, không thể nhắm mắt. Ji Wook nhìn lên Joo Yeon, khẽ mấp máy môi:
“Mày… đang nói giờ này là lỗi của tao? Vì tao không nghe lời mày, nên mới ra nông nỗi này?”
“Vậy, không phải sao?”
“Đồ khốn, đồ khốn. Mày biết họ đối xử với tao thế nào không? Họ coi tao như con điếm. Tao… khốn kiếp, dù bị đánh đến ngạt thở, hay ngất đi, họ chỉ biết bóp cổ tao tra tấn. Tao đã suýt chết, thế còn mày? Mày không sai chút nào à? Lỗi của tao? Mày còn mặt mũi nào nói thế!? Mày còn là người không hả, đồ chó má!”
Dù ý thức mơ hồ, lời độc ác vẫn phun ra từ cơ thể tàn tạ. Cánh tay loang lổ vết bầm nắm lấy cổ áo Joo Yeon. Chỉ cần đẩy nhẹ, anh sẽ ngã xuống giường. Nhưng Joo Yeon chẳng thèm nhìn, chỉ im lặng quan sát.
“Này, đồ khốn. Tại sao ngay từ đầu đã là tao? Tao đã làm gì mày, phạm tội gì lớn? Không có. Lần đầu gặp mày…”
“Anh, bình tĩnh đi.”
“Tao chẳng làm gì mày cả. Nhưng từ lần đầu gặp, mày đã là thằng điên. Đồ điên!”
“…”
“Lúc đó và cả giờ này, ít nhất tao chưa phạm sai lầm lớn thế, tại sao…”
Ji Wook nghiến chặt hàm, nói từng từ đứt quãng. Cuối cùng giọng khàn đặc, nghẹn ngào, khó nghe rõ. Những nỗ lực che giấu, quên đi sự tồn tại của Joo Yeon trước đây đều vô ích. Anh quá muộn mới hiểu là gặp phải kẻ điên thì không có đường thoát.
Ngay khoảnh khắc này, Joo Yeon vẫn im lặng. Ji Wook thất vọng vì phản ứng đó, tay nắm cổ áo buông thõng.
“Này. Mày đi đi. Cút!”
“Anh.”
“Nghe mày nói thêm, tao sẽ điên mất.”
Bản thân mình lại nổi điên vì một kẻ chẳng hiểu gì vấn đề.
Kwon Ji Wook cố kìm nén cơn giận sôi sục, thở ra một hơi dài. Ngay cả khi nhắm nghiền mắt, hình ảnh gương mặt đó vẫn hiện lên trước mắt anh – kẻ mà anh ít muốn tiếp xúc nhất lúc này.
Nhưng hơi thở ấy vẫn lảng vảng không tan. Ji Wook giả vờ ngủ yên lặng, nhưng ánh nhìn nóng bỏng kia vẫn không biến mất. Anh quyết định phớt lờ nó. Một khi đã quyết, vầng trán nhăn nheo của anh dần giãn ra.
Đầu ngón tay Park Joo Yeon chạm vào khoảng giữa lông mày Ji Wook. Dù vậy, anh vẫn bất động. Joo Yeon như nghe thấy lại như lờ đi, khẽ thở dài, bế Ji Wook lên. Bước chân cậu chậm rãi hướng về phòng tắm. Ji Wook trong vòng tay Joo Yeon không cãi cự, trở nên xa lạ đến lạ thường.
Joo Yeon đặt Ji Wook vào bồn tắm, bắt đầu rửa sạch những vết tích còn sót lại trên cơ thể gã. Hắn mở rộng lỗ hậu, cạo sạch tinh dịch của những gã đàn ông kia, thoa xà phòng lên bọt rồi lau sạch những vết khô cứng. Không chỉ gội đầu cho Ji Wook, cậu còn nghiêng người, để nước trôi đi thứ chất lỏng nhớt nháp có thể còn sót trong miệng anh.
Cái cổ tím tái của Ji Wook trông thật đáng thương. Khi Joo Yeon đặt tay lên đó, anh nhắm mắt nín thở… Ji Wook chỉ đang ngủ thôi. Joo Yeon quyết định nghĩ như vậy. Không muốn phức tạp hóa mọi chuyện. Joo Yeon cắn chặt má trong, dùng khăn lau cơ thể ướt đẫm của Ji Wook.
“…”
Chiếc khăn trong tay cậu siết chặt đến đau. Cậu đến đây không phải để cảm nhận thứ cảm xúc nhạt nhẽo này. Chỉ là muốn dùng chuyện này làm ví dụ, cảnh cáo Ji Wook một lần nữa mà thôi.
Những suy nghĩ vừa mới sắp xếp trong xe, vừa chạm mặt Ji Wook đã tan biến hết. Lời nói của anh khiến đầu óc cậu trống rỗng, chẳng nhớ nổi điều định nói. Kết quả là cứ như đang trách móc vô cớ. Rõ ràng là một sai lầm.
Dù Ji Wook có sai đến đâu, trước tiên cũng nên xin lỗi đã. Dù chỉ là giả vờ an ủi cũng được. Xoa dịu trước, rồi từ từ nhắc nhở lỗi lầm, nhưng thứ tự đã hoàn toàn đảo ngược.
Như vậy thì, những bức ảnh kia, lời đe dọa, còn tác dụng không? Còn khiến gã hoảng sợ được không? Có lẽ Ji Wook đã buông xuôi rồi. Khóe miệng Joo Yeon nhếch lên đắng chát. Trên đường về, có nên lại bắt cóc anh, làm loạn lên một trận cho thoả không?