Tư Duy Ngược - Chương 31 - H+
Chương 31 – H+
Park Joo Yeon đặt Ji Wook trở lại giường. Đến lúc đó, anh vẫn nhắm mắt, dựa vào cánh tay cậu nằm xuống, đặt tay kia lên bụng mềm của Ji Wook. Nhưng Ji Wook chỉ im lặng nhắm mắt.
“Anh.”
“…”
“Anh Ji Wook.”
“…”
“Xin lỗi.”
Cảm nhận bụng Ji Wook dưới cánh tay mình phập phồng không đều.
“Không ngờ anh lại bị tổn thương nặng đến thế.”
Joo Yeon dùng tóc mình khẽ cọ vào cổ Ji Wook.
“Tôi quá tay rồi, xin lỗi anh. Chắc đau lắm nhỉ?”
Ji Wook lật người. Không nói gì, quay lưng lại với Joo Yeon nằm xuống mà không nói lời nào.
Anh không muốn nghe thêm mấy lời sáo rỗng đó. Toàn thân Ji Wook phản kháng, nhưng Joo Yeon vẫn ôm chặt anh từ phía sau. Cái ôm ấy khiến Ji Wook cảm tưởng như mình đang bị khống chế—một hành động ép sát áp đảo, khẳng định địa vị. Dù Joo Yeon có ở cùng phòng, thậm chí mặc quần áo chỉnh tề, vòng tay cậu vẫn khiến người ta thấy lạnh lẽo.
“Vẫn giận à?”
“… Ừ….”
Joo Yeon khẽ đặt những nụ hôn nhẹ dọc theo đường từ gáy đến vai Ji Wook. Cử chỉ của cậu cứ thế tiếp diễn, khiến Ji Wook vốn luôn nhắm mắt đột nhiên co người, run nhẹ. Tiếng rên không kiềm chế được cùng hơi thở hỗn loạn thoát ra. Cơ thể đã sớm nhận ra, tự động phản ứng, sau những trò đùa cợt nhả này sẽ là khoái cảm nào.
Những ngón tay lạnh lẽo của Joo Yeon mơn man chậm rãi vuốt ve cơ thể anh. Chẳng biết từ lúc nào, Joo Yeon đã áp sát sau lưng Ji Wook, đưa bàn tay vừa nghịch bụng anh xuống dưới, luồn vào quần.
“Ướt quá”
Ji Wook giật mình hít một hơi. Khác với những gã đàn ông thô bạo kia, thậm chí khác với cả chính Joo Yeon trước đây, bàn tay này lại mềm mại đến lạ.
Lạnh… mà mềm. Như thể…
“…”
Hông Ji Wook dần cong lại. Joo Yeon ôm chặt lấy thân hình co rúm, không ngừng mân mê phần dưới của anh.
‘Thà cứ bị đối xử thô bạo còn hơn!’
Ji Wook ước gì mình bị đối xử tệ hơn—như cách anh tự hành hạ bản thân để quên đi mấy gã đàn ông chỉ biết thô thiển kia, bị đùa giỡn tùy tiện có khi lại thấy lòng nhẹ nhõm. Kiểu vuốt ve và đùa giỡn này, cũng không tính là cưỡng hiếp.
“Không… Joo Yeon… đừng…”
Cuối cùng, Ji Wook cũng mở miệng. Hơi thở nóng của anh hổi phả ra khi cậu đặt tay lên mu bàn tay Joo Yeon. Dù sự kháng cự yếu ớt, nhưng chắc chắn Joo Yeon đã nhận ra. Dù vậy, bàn tay cậu vuốt ve Ji Wook vẫn không dừng lại.
“Tôi… chỉ vì quá khắt khe với anh nên anh giận, phải không?”
Bàn tay nắm chặt vạt áo lay động nhanh hơn. Sột soạt, vạt áo vừa mới giặt sạch lại ướt sũng, chảy trong ồn ào. Âm thanh dâm đãng văng vẳng bên tai đêm qua lại vang lên. Ji Wook co chặt ngón chân. Chỉ vài cái lắc nhẹ của bàn tay mềm mại, tầm nhìn Ji Wook đã nhòe đi.
“Giờ tôi sẽ không bắt anh làm gì nữa… Tôi xin lỗi vì để anh đau.”
“Ah…! A, ah…!”
Ji Wook co rúm người, rên rỉ trong đau đớn. Anh run rẩy phóng ra, thứ chất lỏng phóng ra loãng đến mức khó gọi là tinh dịch. Joo Yeon quệt chút chất nhờn còn sót lên người Ji Wook. Ji Wook khẽ lắc đầu, úp mặt vào gối.
“Ưm… đừng… đau quá…”
“Được rồi, sẽ sướng thôi. Tôi không làm anh đau nữa đâu.”
“Biến đi, làm ơn….”
Rõ ràng Joo Yeon vẫn chưa nhận ra vấn đề cốt lõi. Cậu xin lỗi vì chuyện hôm nay, nhưng không nhắc gì đến lần đầu gặp mặt kinh hoàng ấy. Ji Wook không hiểu điều đó có nghĩa gì. Nếu không phải là một vụ xâm hại tình dục nghiêm trọng mà chỉ tổn thương lòng tự trọng thì chẳng phải đáng để xin lỗi sao?
“Ah…! Ha… ah…!”
“Sao anh vẫn căng thẳng thế?”
Giọng nói thì thầm bên tai dịu dàng đến mê hoặc. Giọng trầm đè nặng lên tim Ji Wook. Cử chỉ của Joo Yeon khiến cơ thể từng chút một phản ứng. Bên trong lỗ hậu vẫn ướt như ban đầu, dù cố gắng siết chặt cũng không ngăn được sự co bóp, rên rỉ thỏa mãn. Bất kể chạm vào đâu, cảm giác nóng bỏng luôn phun trào từ sâu bên trong.
Kwon Ji Wook cảm thấy xấu hổ vô cùng. Đáng xấu hổ nhất là, cảm giác như có bò cạp bò khắp người suốt đêm đó, chưa từng thấy khi ở bên Joo Yeon.
“…Ah, Ư…”
Dù đã khóc hàng giờ thì nước mắt vẫn tuôn như suối. Anh muốn khóc to, nhưng giọng cứ nghẹn lại, không thốt nên lời. Hơi thở cũng không thông, chỉ có thể thở hổn hển không đều, nước mắt chảy dài.
Hơi thở nặng nề bên tai khiến toàn thân lông tóc anh dựng đứng. Joo Yeon đẩy mạnh vào phần chưa từng được khám phá. Gáy Ji Wook đỏ tím lên vì cố nén tiếng rên đau đớn.
“Anh, tôi sướng quá. Sao vẫn căng thế.”
Ji Wook chỉ muốn bịt tai lại.
“Anh sẽ tha thứ cho tôi chứ? Tôi xin lỗi… thật lòng. Hư.”
“Ưm… ah…!”
Mỗi lần Ji Wook cong người, tiếng rên lại bật ra. Lỗ hậu đã giãn ra đến mức bất cứ vị trí nào cũng dễ dàng tiếp nhận, Ji Wook quả thật dâm đãng. Joo Yeon từ từ xoay hông, cậu nhếch mép, áp môi lên vết răng còn in trên vai Ji Wook, tham lam mút lấy.
Không ngờ anh lại dễ dàng suy sụp vì điều này, tình huống ngoài dự kiến thật khó tin. Dù không biết Ji Wook sau này sẽ phản ứng ra sao, nhưng rõ ràng lá bài đe dọa đã hết tác dụng.
Dụ dỗ bằng tình cảm sẽ hiệu quả hơn? Có lẽ từ đầu nên thuần phục Ji Wook theo cách đó. Đánh đập không bằng kẹo ngọt, trừng phạt thân thể không bằng sự dịu dàng.
“Ha… ah…”
“Đau… dừng lại… ưm…”
Vội vàng hấp tấp chỉ chuốc thất bại, hành động bộp chộp của cậu thật không nên. Mà lúc này, chính là thời cơ sửa sai, thời khắc thật vừa vặn.
Park Joo Yeon không thể vì chuyện nhỏ này mà bỏ Ji Wook. Joo Yeon nhắm mắt, tăng tốc những cú đẩy. Cậu không hề có ý định buông tha cái lỗ hậu đang bám chặt đó, bất kể Ji Wook nghĩ gì.
Ji Wook sau khi xong việc, ngủ thiếp đi như mất ý thức. Đúng là “thiếp đi”. Bản thân anh và Joo Yeon đều không nhận ra, tinh thần đã âm thầm thả lòng. Dù không phải là mất ý thức như đêm qua, mà là thực sự chìm vào giấc ngủ sâu, điểm này có thể nói đáng mừng.
_____
Buổi chiều.
“Chuyện nhà cửa. Tôi nghĩ nên chuyển cho người khác thì hơn.”
“…”
Ngoại trừ việc Joo Yeon ở bên cạnh, mọi thứ khác đều tốt đẹp. Joo Yeon vẫn ở lại nhà Ji Wook dù trời đã tối. Ji Wook mím môi, nhìn Joo Yeon chằm chằm. “Sao mày còn ở đây?” Ánh mắt anh nói vậy, nhưng Joo Yeon chỉ đáp lại bằng nụ cười tan chảy.
“Nếu là tôi, tôi chẳng thể chịu nổi cái nhà bẩn thỉu này. Anh cũng nghĩ vậy chứ? Muốn sống tiếp nơi bị lũ khốn kia chà đạp sao?”
“…”
Nhưng đó không phải là do bị cậu ép sao? Ji Wook vừa nén nỗi ấm ức trong lòng vừa dùng ánh mắt đáp trả.
“Tháng tư vẫn coi như là học kỳ mới mà? Có người đang tìm nhà đấy, thôi chuyển luôn cho họ đi.”
“…?”
“Anh thế này, chắc tạm thời không làm gì được… Ừ. Để tôi lo cho.”
“…”
“… À! Không. Để tôi nhận luôn cũng được. Chỉ cần trả tiền thuê đúng hạn mỗi tháng trong một năm thôi nhỉ?”
“Hừ” Ji Wook nhếch mép cười nhạo cách nói vô lý đó, quay đi không thèm đáp.
Ji Wook thật sự không thốt nên lời. Lý do là, sau khi vô thức đan xen cơ thể với Joo Yeon, ngủ thiếp đi rồi tỉnh lại, cổ họng anh đã mất tiếng, giờ chẳng thể phát ra âm thanh. Ji Wook không nói, Joo Yeon liền quan sát từng biểu cảm và cử chỉ của anh. Nhưng có vẻ anh cố tình phớt lờ.
‘Thì ra cậu ta cứ lảm nhảm thế mãi. Ngay cả biểu cảm trên mặt mình cũng không nhận ra.’
‘…Không đúng. Nếu là Joo Yeon, có lẽ đã nhận ra phản ứng của mình, chỉ giả vờ không biết để trêu chọc thôi.’
Ji Wook vẫn im lặng, chỉ lắc đầu không ngừng.
Joo Yeon vỗ nhẹ lên chăn đang đắp lên Ji Wook, tiếp tục nói bằng giọng nhỏ nhẹ đặc trưng.
“Vậy vấn đề là anh ở đâu bây giờ. Đúng là vấn đề thật….”
“…”
Nhìn vẻ mặt dịu dàng của Joo Yeon, Ji Wook không khỏi thấy bất an.
‘Không, tuyệt đối không sao. Đừng có nói là… nhà mày đấy.’
Ji Wook mím chặt môi, nhìn chằm chằm Park Joo Yeon. Cậu đáp lại ánh mắt ấy, đôi mắt to đẹp chớp vài cái.
“Đừng lo, có tôi ở đây.”
Joo Yeon khúc khích cười, khẽ chọc ngón tay vào khóe miệng Ji Wook.
“Không, không đâu. Tôi không đến.”
“Anh nói gì? Không vui à? Tôi tưởng anh sẽ muốn chứ.”
‘Thằng điên này?’
“Lần trước anh đến, nhà tôi bỗng có hơi người hơn hẳn, vui lắm. Tôi ở nhà một mình, thấy thật cô đơn.”
Park Joo Yeon xoa xoa môi Ji Wook. Nhìn đôi môi mấp máy của anh thật thú vị. Không biết hình dáng đôi môi có tiết lộ điều gì không. Joo Yeon chợt bật cười vì suy nghĩ lạc đề của mình, cười khành khạch. Thêm biểu cảm giận dữ sắp nổ tung của Ji Wook càng khiến cậu thấy buồn cười.
“…Ừm…”
“…Giờ không có sự cho phép của anh thì tôi sẽ không đụng vào đâu. Cũng không đánh anh nữa.”
‘Cậu tưởng tôi sẽ tin à?’