Tư Duy Ngược - Chương 37
Chương 37
Vẻ chống đối của Ji Wook khiến Joo Yeon bực bội trong lòng. Cậu lạnh lùng quan sát khuôn mặt anh như đang cân nhắc nên đánh vào đâu cho hả dạ, khiến Ji Wook vô cùng khó chịu. Khí chất sắc lạnh như dao của Joo Yeon đã lâu không thấy, Ji Wook miệng thì cứng nhưng trong lòng căng thẳng tột độ.
Nhận thấy sự khác thường của Ji Wook, Joo Yeon nhắm mắt rồi mở ra như cố trấn tĩnh, lẩm bẩm:
“Ngồi xuống trước đi.”
“Bỏ tay ra.”
Park Joo Yeon ngước nhìn Ji Wook đang giận dữ rồi đột ngột kéo mạnh cổ tay anh, lôi anh ngồi phịch xuống. Lực kéo mạnh đến mức như muốn giật rời cánh tay anh. Ji Wook không kìm lại được, cơn đau nhói nơi cổ tay khiến anh nhíu mày rên nhẹ.
“Ngồi đi. Bị anh nhìn từ trên xuống khó chịu lắm.”
“Cái gì?”
“Tôi không chịu nổi anh cứ than vãn. Muốn nói thì nói ngắn gọn, không thì tôi còn việc. Tại sao anh giận? Nói rõ ra.”
“Phù…”
Tức điên người. Ji Wook hít vội một hơi sâu. Joo Yeon bắt anh nói rõ lý do khiến cổ đỏ ửng, nhưng anh không chịu mở miệng. Tức đến mức đầu óc trống rỗng, không thể ghép nối từ ngữ. Ji Wook nhìn chằm chằm Joo Yeon một lúc lâu rồi mới khó nhọc thốt lên:
“Này.”
“…”
“Tôi tức vì thái độ của cậu quá đỗi tồi tệ. Tôi đã nói rồi, vẻ trịch thượng của cậu thật kinh khủng khiếp. Ai là người đối xử tệ trước, cậu còn dám đổ ngược?”
“Vậy tại sao…”
“Cậu thích chơi đùa với cảm xúc người khác à?”
Câu nói tuôn ra như nước vỡ bờ. Ji Wook nhìn thẳng Joo Yeon, sau khi phun hết những lời bộc phát mới mơ hồ nhận ra lý do mình giận dữ. Lời nói vô tình thốt ra phản ánh chính xác cảm xúc trong lòng.
‘Muốn chơi thì đi tìm người khác, đm. Đừng có sai khiến tôi như chó. Tôi nhẫn nhịn cậu bao lần còn cậu lại coi tôi như kẻ vô cảm. Cậu nghĩ thế vui lắm hả?’
‘Đừng chơi nữa. Thả tôi ra.’
Ji Wook luôn gào thét trong lòng như vậy. Anh thậm chí không tự nhận ra mình đang cầu cứu Joo Yeon.
Bàn tay Joo Yeon từ từ buông lỏng. Ji Wook cố phớt lờ cơn đau âm ỉ nơi cổ tay, cười khẽ:
“Cậu biết không? Chỉ khi nói chuyện với tôi, cậu mới giả tạo đến thế. Quá lộ liễu. Không ngờ tôi nhận ra đúng không? Cậu tưởng thằng ngốc như tôi chỉ nhìn bề ngoài của cậu, không để ý gì khác à?.”
“…”
“Này, cậu đúng là bệnh hoạn. Nếu muốn giả vờ quan tâm, ít nhất cũng nên diễn cho giống. Đừng có mặt vô hồn mà bảo nói thật lòng, khiến người ta tức điên lên được. Nghe mấy lời này, ai mà vui nổi?”
Mỗi lần gặp Joo Yeon, anh đều giả vờ không thấy ánh mắt trống rỗng thoáng qua sau hàng mi dày, chỉ tập trung nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp. Mỗi khi cảm giác khó chịu âm thầm gặm nhấm, anh cũng bỏ qua, chỉ nhìn nụ cười của cậu.
“Cậu coi tôi là đồ chơi à?”
Để bản thân không quá thảm hại. Vì không muốn hy vọng vào một Joo Yeon khác khiến mình đau khổ, nên anh chỉ nhìn thứ mình muốn thấy. Nhưng Joo Yeon chẳng thay đổi chút nào. Ngược lại, chính anh mới là người thay đổi. Ji Wook chưa từng kỳ vọng nhiều vào ai đến thế.
Joo Yeon bối rối nhíu mày. Cậu buộc phải thừa nhận Ji Wook nhạy bén hơn tưởng tượng. Và cậu không tìm được lời nào để phản bác. Vì vậy, Joo Yeon quyết định xoa dịu tình hình. Cậu nắm lấy tay Ji Wook, đứng dậy:
“Hôm nay dừng ở đây đi. Ngủ một giấc rồi nói tiếp.”
“Cậu hỏi tôi tại sao giận, tôi đã trả lời, tôi nói cảm nhận của mình. Giờ đến lượt cậu đó. Trong mắt cậu, tôi có giống đồ chơi không? Tôi có được coi là con người không?”
“Tôi sẽ xóa ảnh, anh về phòng trước đi.”
Ji Wook giật phắt tay khỏi Joo Yeon, gầm lên:
“Giờ vẫn dùng mấy cái hành động thế. Đừng có dụ dỗ tôi nữa, đồ khốn.”
“…”
Park Joo Yeon chỉ nhún vai vô cảm. Đúng vậy, cậu ta vẫn y nguyên. Bất kể người khác nói gì, nghe thấy điều gì, Joo Yeon vẫn là kẻ dửng dưng với tất cả. Dù biết thái độ tự cho mình là đúng của cậu, nhưng tận mắt thấy lời nói của mình chẳng có chút ảnh hưởng gì, Ji Wook vẫn cảm thấy vô cùng trống rỗng. Anh nghiến chặt răng.
“Cậu đúng là loại khiến người ta kiệt sức. Đủ rồi, đm. Tôi đã làm gì cậu chứ. Đã làm gì để bị thằng điên như cậu đeo bám, giờ tôi còn chẳng muốn biết nữa.”
Ngay khi Joo Yeon lại giơ tay định đỡ Ji Wook dậy, động tác của cậu đột ngột dừng lại. Dù chỉ thoáng chốc, nhưng trên khuôn mặt vốn lạnh lùng ấy lướt qua một gợn sóng bất ngờ. Biểu cảm thoáng qua khiến người ta tưởng mình hoa mắt, hoặc ảo giác.
“Vậy, giờ anh nói hết chưa?”
Joo Yeon ủ rũ hạ tầm mắt nhìn Ji Wook. Trong màn đen u uất đang dâng lên, sự trống rỗng và phẫn nộ cũng dần hòa vào. Sự phẫn nộ của Joo Yeon toàn là những cảm xúc khó hiểu.
“Vậy thì giờ tôi có thể tập trung vào việc của mình rồi.”
“Mày nghe thành cái gì vậy, đồ…—”
“Ảnh tôi xóa rồi. Xem đi.”
Joo Yeon lẩm bẩm với tông giọng đều đều, tay không ngừng nghịch chiếc điện thoại. Ji Wook không kiềm được ngước lên, nhìn vào bàn tay cậu ta cầm điện thoại. Joo Yeon hình như chạm nhẹ vài cái, rồi nhanh chóng đưa ra xem thư viện ảnh đã trống rỗng. Nơi từng chỉ chứa ảnh Ji Wook giờ chẳng còn gì. Đối diện sự trống trải ấy, Ji Wook lại có chút bối rối, ngây người nhìn Joo Yeon.
“Chẳng còn gì.”
“…”
“Như đã hứa, xóa hết rồi.”
Chẳng hiểu sao, Ji Wook nhìn Joo Yeon có vẻ chênh vênh, lo lắng nuốt nước bọt. Chẳng còn gì để giữ lại. Ngay cả lời hứa cũng chỉ là kiểu “cậu xóa ảnh, rồi chúng ta sẽ ở cùng nhau” – một lời thề rẻ tiền. Ngay cả lời hứa đó, sau một hồi vật lộn cảm xúc, cũng thành nghi vấn liệu có giữ được không.
Khi tâm trạng Joo Yeon trở nên méo mó, anh nghĩ rằng mình sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Trong trường hợp đó, Ji Wook ngược lại sẽ rất vui mừng. Nhưng Joo Yeon đã phụ sự mong đợi của anh một cách xuất sắc.
“Nên anh cũng phải giữ lời hứa, từ giờ sống ở đây. Dù sao ở đây vài ngày là không còn chỗ về nữa. Dù có xé hợp đồng căn nhà đó, tôi cũng không để anh đi đâu.”
“Park Joo Yeon.”
“Anh hỏi tôi rằng bản thân có phải đồ chơi của tôi không.”
Joo Yeon vung tay ném thẳng điện thoại vào góc phòng khách. Rầm! Một tiếng vỡ vang lên khiến Kwon Ji Wook trợn tròn mắt. Joo Yeon chẳng màng tới chiếc điện thoại có lẽ đã vỡ tan, chỉ nhìn Ji Wook, từ từ mỉm cười.
“Nói chung, tôi không đối xử tệ với anh thế đâu. Dù sau này khó nói, nhưng hiện tại tôi không có ý định trêu đùa anh.”
“Vậy cậu cố tình gây sự với tôi đến giờ là gì.”
“Vì anh không biết bị đối xử như đồ chơi thật sự là thế nào. Những gì tôi làm chỉ ở mức… ngắm nghía thôi. Nếu phải diễn tả, thì cũng chỉ là một trò đùa nhỏ. Nhưng mà, nói thật nhé.”
“…”
“Hôm nay không hiểu sao, anh cứ làm tôi khó chịu.Anh nói xem, còn điều gì đáng tin nữa không?”
Vừa dứt lời, Kwon Ji Wook bật dậy khỏi ghế sofa. Một cảm giác bất an pha lẫn dự cảm quen thuộc lan dọc sống lưng. Hắn không hiểu mình đã chạm vào điểm nào trong con người Park Joo Yeon.
Ji Wook định bước vào một căn phòng để trốn, đột nhiên Joo Yeon giơ tay ôm lấy eo anh, siết chặt vòng tay quanh mông. Bàn tay cậu nhẹ nhàng xoa xoa, bắt đầu vuốt ve. Cái chạm bất ngờ khiến Ji Wook trợn mắt, nín thở.
Joo Yeon áp sát người vào lưng cứng đờ của Ji Wook, hôn nhẹ lên tai anh. Đôi môi mềm mại, rồi lớp niêm mạc ẩm ướt bên trong ngậm lấy vành tai. Ji Wook rõ ràng co rúm vai, hơi thở dần gấp gáp. Joo Yeon cười khúc khích vui sướng.
Bàn tay như rắn trườn quanh của Joo Yeon dừng ở mông, rồi men theo đường cong cơ thể chậm rãi đi lên. Dù vậy, Ji Wook vẫn cứng đờ không phản ứng gì. Đầu óc như trống rỗng. Thình thịch. Nhịp tim nhanh đến mức vang lên trong tai. Lẽ ra anh phải quát tháo, phải đẩy cậu ra và bỏ chạy ngay lập tức.
“Lúc nãy anh tức giận, biết tôi nghĩ gì không?”
“…”
Chỉ cần đẩy mạnh là xong. Đúng vậy, dùng khuỷu tay đánh mạnh vào bụng cậu rồi thoát thân. Nhưng lạ thay, cơ thể không chịu nghe lời. Dù bị Joo Yeon trêu chọc khắp nơi, tất cả những gì Ji Wook làm chỉ là động đậy môi.
Joo Yeon túm lấy ngực Ji Wook, dùng ngón trỏ chà xát như muốn moi tận gốc lông, cơ thể anh co rúm lại. Chẳng mấy chốc, người anh run như cây bách trước gió. Ji Wook thở gấp không đều.
“Sợ hãi sao?”
Joo Yeon khẽ cười, áp trán lên vai Ji Wook.
“Buồn cười thật. Anh bảo nếu bị đối xử như đồ chơi sẽ không chịu nổi, rồi vì chuyện nhỏ nhặt đó mà tủi thân? Thú vị đấy. Không, anh, rốt cuộc anh kỳ vọng gì ở tôi?”