U40 Bị Triệu Hồi Lần Hai Không Ai Hay - Chương 1
「Đã triệu hồi được Thần Tử!」
Câu thoại quen tai, tôi ngơ người vội vàng mở mắt ra.
Trước mắt là giếng trời lộ thiên. Ánh nắng chói loá từ trên cao chiều xuống xuyên qua khung cửa sổ kính.
Nằm im trên mặt đất, tôi đưa mắt đánh giá tình hình xung quanh.
Căn phòng rất rộng, bên trong một màu trắng mang tới cảm giác thanh khiết. Ngay lập tức tôi nhận ra bản thân đã không còn ở chỗ làm.
Mới nãy tôi còn đang trong phòng nghỉ giải lao, nằm vật lên bàn tính làm một giấc. Đương nhiên phòng nghỉ giải lao công ty tôi không xa hoa rực rỡ tới mức có giếng trời.
Hơn nữa ở một góc không xa có một bệ thờ tụ tập không ít người.
「A, là tôi sao……?」
Giọng nói nhỏ nhẹ non nớt vang lên giữa không gian trắng toát.
Xin lỗi, giọng nói run rẩy sợ hãi đó không phải là tôi. Tò mò, tôi liền ngóc đầu dậy ngó qua.
Một nhóc con.
Học sinh cấp ba? Tôi nghĩ vậy, vì nhóc ta vẫn đang mặc đồng phục.
Nhóc đó….cậu nhóc học sinh cấp ba ngồi gần bệ thờ ngơ ngác ngước nhìn hai người đàn ông đứng gần.
Một trong hai bước lại, lên tiếng.
「Đúng vậy, thưa Thần tử đáng yêu. Ta rất xin lỗi vì đã tự tiện triệu hồi ngài tới đây. Nhưng mong ngài có thể lắng nghe thỉnh cầu của chúng ta」
Mặt nhóc học sinh đúng là rất dễ thương nhưng nhìn kiểu gì đó cũng là một thằng con trai. Tuy nhiên, đôi mắt to tròn cùng gương mặt khả ái, công nhận dễ thương thật.
Người đang đưa tay ra trước mặt nhóc học sinh dính chặt mông trên nền đất là Lucas Erway.
Hắn sở hữu mái tóc vàng bồng bềnh cùng đôi mắt xanh trong suốt. Cứ như một chàng hoàng tử bước ra từ các câu chuyện cổ tích.
Chỉ là có một điểm khác biệt, tai hắn. Nơi đáng lẽ là đôi tai như bao người lại là một thứ gì khác trông giống cánh chim.
Hắn Là Đại hoàng tử của đất nước này, Vương quốc Erway.
Tôi biết tên hắn. Và cả người còn lại đang đứng cạnh nhóc kia, Chỉ huy binh đoàn kỵ sĩ Hoàng Gia.
………Ài, thật là hoài niệm.
Vừa chìm đắm trong hồi ức xa xôi, tôi vừa quan sát bọn họ.
「Hiện tại mỗi người trong thế giới chúng ta đang đối mặt với một mối nguy hiểm cực kỳ lớn」
Uầy, vẫn đa cấp như ngày nào.
Người ở thế giới này rất dễ nhiễm chướng khí. Chướng khí hay còn gọi là『Độc tổn hại tâm hồn và thể chất』, đã tồn tại ở thế giới này từ rất lâu về trước.
Nói độc vậy thôi, thật ra phần lớn người bình thường không hề có vấn đề gì với loại độc này, chỉ có một số người có thể chất đặc biệt.
Và đó là một câu chuyện cổ lâu đời.
Thế giới này từng là nơi con người và các vị Thần sống chung với nhau, từ đó đã có biết bao câu chuyện tình phát sinh và xuất hiện những đứa bé mang trên mình dòng máu cả hai.
Bây giờ các vị Thần đã rời bỏ nơi này, nhưng dòng máu của họ vẫn còn lưu giữ trên mỗi con người nơi đây, thế nên đôi lúc cũng có một vài người Phản tổ.
Những người như vậy ở thế giới này được gọi là 『Hoá thân』
Hoá thân từ khi sinh ra đã mang trên mình những đặc điểm tượng trưng liên quan tới tới các vị Thần. Tựa như Đại hoàng tử mới nãy có phần tai lông chim.
Tất cả Hoá thân đều mang trên mình sức mạnh to lớn. Dù vậy họ vẫn có một yếu điểm chết người.
…………Chướng khí!
Bất kỳ Hóa thân nào cũng đều dễ nhiễm chướng khí hơn người thường.
Ngay khi không làm gì chướng khí đều tự tích tụ trong họ, một khi vượt quá giới hạn họ sẽ trở nên mất kiểm soát.
Và tất nhiên khi đã đạt tới ngưỡng đó họ sẽ bị loại bỏ. Kiểu như mối đe dọa Chúa quỷ sinh ra trong mấy thể loại fantasy.
Để ngăn chặn nguy cơ đó, họ bắt buộc phải được thanh tẩy chướng khí, và người có thể thực hiện điều đó là Thần tử.
「Vì, vì vậy tôi….?」
Lắng nghe Lucas trình bày mức độ quan trọng của Thần tử, hai má nhóc học sinh dần đỏ ửng lên. Nở nụ cười với đôi mắt lấp lánh. Dám cá trong đầu nhóc này đang nghĩ tới hai từ『Gian lận』 trong mấy cuốn truyện tranh với tiểu thuyết.
Cảm giác ngu muội này….Chậc, chậc, ai rồi cũng phải bước qua. Tôi cũng đã từng ngu như vậy.
Xem cái bộ dạng hớn hở kia kìa………..thôi thì ngu đi.
「L-làm, tôi sẽ làm! Nếu có thể giúp đỡ được mọi người, tôi rất sẵn lòng!」
「……..Cảm ơn ngài. Cảm ơn ngài rất nhiều.」
Lucas mỉm cười vui mừng nhưng rồi sắc mặt nhanh chóng đổi qua đau thương. Một tay che mặt quay đi, vai run nhè nhẹ. Trên má có gì đó lấp lánh.
Ể, đừng nói khóc nha? Gì vậy ba.
「S-sao anh lại khóc?」
「À, xin lỗi ngài. Vì thấy ngài đồng ý dứt khoát như vậy làm ta nhớ tới vị Thần tử trước đây」
「Thần tử trước đây……………………?」
「Vâng, ngài ấy từng tới đây bốn năm trước. Ngài ấy rất xinh đẹp và nhân hậu. Và là vị Thần tử mạnh nhất từ trước tới giờ…….Chỉ là, giờ ngài ấy không còn ở đây nữa」
Lucas ngậm ngùi âu sầu nói. Cách nói này thật khiến người nghe hiểu lầm. Thậm chí còn kích thích trí tưởng tượng.
Không ngoài mong đợi, sau khi lắng nghe lời tâm sự của Lucas, vẻ mặt nhóc học sinh ngay lập tức hiện lên nỗi bất an lo lắng.
「L-lẽ, lẽ nào……..chết rồi?」
「A, không, không có chuyện đó. Ngài ấy mong muốn quay trở lại với thế giới ban đầu nên đã quay trở về rồi.」
「Ể, quay trở lại?」
「Vâng, nếu như ngài muốn. Chỉ là ngay bây giờ thì không được, phải một năm sau mới có thể thực hiện nghi thức giống như hôm nay」
Đúng vậy, Thần tử có thể quay trở về với thế giới bản thân. Nhưng phải một năm sau.
Vì nghi thức triệu hồi Thần tử cần chuẩn bị rất nhiều thứ. Dù là triệu hồi tới hay đưa quay trở lại đều tốn rất nhiều công sức cũng như rất nhiều vật liệu cần thiết. Thế nên mới có hạn định một năm.
Nhóc học sinh nghe xong âu sầu suy nghĩ một lúc rồi sau đó cậu ta lắc đầu thật mạnh, quay mặt qua.
「Được rồi, không sao hết. Tôi sẽ làm Thần tử ở đây」
「Điều đó có nghĩa là ……Ngài sẽ không quay trở lại thế giới ban đầu?」
Nhóc học sinh vừa gật đầu, đôi tai cánh chim Lucas liền rung lên. Đó là thói xấu của Lucas mỗi khi vui mừng. Có lẽ hắn đang rất vui. Lucas ôm chầm lấy nhóc học sinh.
「Cảm ơn ngài rất nhiều. Là ngài, nhất định sẽ chữa lành mọi vết thương trong ta. Tình yêu duy nhất của ta……」
「À, cái đó…」
Tôi đột ngột lên tiếng cắt ngang, lời đầu tiên sau khi mở mắt thức giấc nơi đây.
Rất xin lỗi vì đã phá ngang cảnh tượng đẹp đẽ, chỉ là nếu không lên tiếng bọn họ rất có thể không nhận ra chỗ này còn một người nữa.
Giây sau, tất cả ánh mắt đều tập trung trên người tôi, biểu cảm vui mừng mỡi nãy trở nên sửng sốt.
Ài, quả nhiên. Chả ma nào để ý tới tôi cả.
「C-cái…!!」
「Tên kia, ngươi ở đâu ra!」
Bên đó nhanh chóng trở nên nhốn nháo như vỡ chợ, người đứng cạnh Lucas rút kiếm ra.
Naiya Pansium, Chỉ huy binh đoàn kỵ sĩ. Tóc đỏ mắt vàng, đôi mắt xếch lên mang tới cảm giác hắn sắp lao vào tẩn cho bạn một trận.
Hắn cũng là Hoá thân. Bằng chứng là chiếc đuôi sau lưng.
Tất cả Hoá thân đều có một điểm chung, họ rất đẹp. Các vị Thần vốn là sự tồn tại xinh đẹp chói loá, và Hoá thân thể hiện rõ điều đó trên cơ thể bọn họ.
Dù vậy, ở nơi này không chỉ có Hoàng tử và Chỉ huy binh đoàn kỵ sĩ ra còn có rất nhiều tu sĩ, vậy mà không một ai phát hiện ra sự hiện diện của tôi. Đau lòng thật sự.
Nhìn lại bản thân vẫn còn đang ngồi trên mặt đất, tôi từ tốn đứng dậy. Phủi bụi, chỉnh trang lại bản thân.
「Ể, người Nhật….? L-lẽ nào, anh bị cuốn theo vào lúc tôi được triệu hồi sao!」
Nhóc học sinh lên tiếng như đang bảo vệ tôi. Nhưng ở tình huống này thực sự rất khó để trả lời.
Tuy nhiên tôi lại có chuyện rất muốn hỏi nên quay qua nhìn thẳng vào Lucas.
「…….thấy tôi, cậu có nhận ra điều gì không?」
Lucas nhận thấy ánh mắt tôi dừng trên người hắn, mới biết tôi đang hỏi. Liền nhìn chằm chằm tôi đánh giá.
Người đàn ông tên Sawajima Ikuma. Mặc trên người bộ đồ nhăn nheo cùng gương mặt tái nhợt thiếu sức sống. Mái tóc rối bù, cặp mắt thâm đen.
Được rồi, tôi tự biết bản thân lúc này thảm hại ra sao nhưng thua người không thua thế, tôi trơ mặt nhìn lại.
Và….
「Ngươi nói gì vậy? Rốt cuộc ngươi là ai, có thật ngươi tới cùng thế giới với Thần tử hay không?」
Giọng điệu hắn xéo xắt khác hẳn với thái độ nhẹ nhàng tử tế mới nãy.
Đã vậy trong cặp mắt xanh của hắn hằn rõ khinh bỉ cùng coi thường. Ngay cả vẻ mặt cũng hiện rõ thái độ ghê tởm.
Uầy, tim gan tôi gục ngã. Tôi cũng là con người đấy. Mà kệ đi, đằng nào tôi cũng đoán được.
Đây không phải lần đầu tôi có mặt ở nơi này. Lần thứ hai rồi.
Vị thần tử được triệu hồi bốn năm trước Lucas mới nói.
…….Là tôi.
Mùa hè năm đầu tiên trung học*, tôi đã bị triệu hồi.
*Trung học ở Nhật bắt đầu từ lớp 7
Lúc đó tôi đang ngủ trong phòng ở nhà bà khi về quê chơi.
Tôi của năm đó sau khi nghe xong giải thích về vai trò của Thần tử và thể chế ở thế giới này đã cực kỳ hưng phấn. Tới một thế giới xa lạ rồi còn được xác định bản thân là một tồn tại cực kỳ quan trọng. Làm gì có chuyện không hào hứng cơ chứ.
Vì đã có lời nói trước về hay không về, sau một năm quyết định cũng được nên tôi đã vui vẻ tận hưởng quãng thời gian ở thế giới này. Lúc đó tôi còn quá nhỏ nên cứ coi đó như một kỳ nghỉ hè dài bất tận, thậm chí vui chơi tới mức quên luôn nhà mình chỗ nào.
Chưa kể với tư cách là Thần tử, tôi còn được đánh giá sở hữu năng lực mạnh nhất mọi thời đại.
Được cưng chiều, không cần phải cắm đầu vào bài vở. Dù chỉ có một năm nhưng đó là quãng thời gian sung sướng nhất.
Lúc đó tôi đã từng nghĩ sẽ ở lại thêm một năm nữa, nhưng chỉ vì một lý do tôi đã trốn chạy và quay lại thế giới của mình.
Quay trở lại rồi tôi mới phát hiện ra một điều.
Dị giới với thế giới tôi sống. Có sự chênh lệch thời gian. Một năm ở Dị giới bằng năm năm thế giới ban đầu.
Tìm được đứa trẻ mất tích năm năm trời, tất nhiên giới truyền thông làm sao để yên chuyện này, họ rầm rộ lôi tôi lên mọi mặt trận. Bố mẹ tôi gào khóc nức nở, bà tôi khuỵu xuống muốn ngất đi.
Và còn một điều đang chờ đợi tôi, khoảng trống năm năm.
Trên hộ khẩu tuổi tôi đã hoàn thành chương trình học cấp ba. Mặc dù cơ thể và tâm trí vẫn ở bộ dáng đứa trẻ, nhưng xung quanh không ai để tâm tới điều đó, họ đòi hỏi tôi phải thực hiện được tất cả những việc một học sinh cấp ba bình thường có thể làm được.
Tôi không thể theo học tại những ngôi trường cấp ba thông thường mà phải học qua hệ đào tạo từ xa. Khả năng tiếp thu kém dẫn tới việc tôi bỏ qua kỳ thi đại học mà bắt đầu bước chân vào xã hội. Trong mọi cuộc phỏng vấn, ai ai cũng đều mỉa mai 「đủ tuổi chưa vậy」, dần dà đó trở thành nỗi đau trong tôi.
Cuối cùng tôi đành qua ô dù nhận việc. Đãi ngộ công ty thì khỏi nói tới, một công ty đen* chính hiệu.
*chỉ những công ty bóc lột sức lao động của nhân viên
Mặc dù khổ cực tới mức không muốn nhớ lại nhưng tôi vẫn cảm thấy may mắn khi quay lại. Ở bên bà tôi những giây phút cuối cùng, báo hiếu với bố mẹ.
Mà có ai ngờ được.
Quá tuổi ba mươi rồi mà còn bị triệu hồi thêm lần nữa?
Giờ mà phải trả lời câu hỏi của Lucas.
…….Thần tử bốn trước đã bước vào hàng U40 rồi, vấn đề?
Không, tôi không thể nào nói như vậy được.
「………………Đúng vậy. Tôi tới cùng với thế giới cậu nhóc kia」
Bỏ qua chuyện khai thật với Lucas, tôi chỉ trả lời trọng tâm cho câu hỏi vừa rồi. Bây giờ tôi có thể tuyên bố bản thân là Thần tử bốn năm trước, nhưng không.
Nói ra ở chỗ này kiểu gì cũng nhận được một đống ánh mắt nghi ngờ. Sau đó là một cuộc giằng co chứng minh bản thân để rồi lại nhận một đống ánh mắt thất vọng.
Tự luyến có hơi ngại nhưng tôi năm đó cũng khá là dễ thương.
So với bộ dáng bê bối bây giờ, mấy ai mà không sốc bay hồn. Do thời gian dài bị tư bản vắt kiệt, giờ tôi có khác gì ông lão sắp về hưu.
Vậy nên tôi rất không muốn nghe thấy mấy lời 「Vị Thần tử năm ấy sao lại thành bộ dạng thế này………」
Nói cho chính xác hơn là tôi cũng không muốn ôm trách nhiệm Thần tử vào người.
「Ra là vậy. Bị cuốn theo như lời ngài Thần tử à」
「Có lẽ là vậy rồi. Giờ chúng ta tính sao đây?」
「Trước hết cứ sắp xếp một phòng riêng khác đi. Được rồi, tên kia!」