U40 Bị Triệu Hồi Lần Hai Không Ai Hay - Chương 10: Nghe đồn Cựu Thần tử đã tới chỗ không vui (2)
- Home
- U40 Bị Triệu Hồi Lần Hai Không Ai Hay
- Chương 10: Nghe đồn Cựu Thần tử đã tới chỗ không vui (2)
Trước mắt tôi quang cảnh vẫn xa hoa lộng lẫy như ngày xưa. Ánh sáng rực rỡ, sàn nhà sáng bóng tới mức soi được mụn. Hội trường rộng lớn ngập tràn ánh sáng lấp lánh như những ánh sao toả sáng trên cao.
Mới bước vào tôi đã đứng lại, nhìn một vòng cảnh sắc quen thuộc. Bữa tiệc ra mắt lần này là tiệc đứng.
Quý tộc đứng trong phòng, ai ai cũng cầm trên tay ly rượu nói cười.
Giờ phút này tôi khoác trên người bộ lễ phục cầu kỳ phù hợp với sự kiện nơi đây.
Bộ lễ phục này do Seldea chuẩn bị. Trang phục cao cấp thế này tôi chưa bao giờ có cơ hội được mặc, giờ có cơ hội khoác trên mình cảm giác khá là gò bó.
「Sawajima?」
「A. Xin lỗi, Công tước」
Seldea đi phía trước thấy tôi dừng lại phía sau nên quay đầu lại hỏi. Tôi vội vàng bước lại bên anh ta.
Nay Seldea cũng mặc trang phục khác với mọi ngày, bộ lễ phục cầu kỳ phối thêm áo choàng. Khác với tôi không quen mặc loại trang phục kiểu này, Seldea khoác lên mình bộ lễ phục này đứng đó cứ như một bức danh hoạ thời Phục hưng.
Tiếng bước chân bước trên sàn nhà thu hút ánh nhìn mọi người xung quanh. Các quý bà trong những bộ váy kiêu kỳ ghen tị liếc nhìn, quý ông trong lễ phục trang nhã sượng người quay mặt đi. Một lần nữa tôi nhận thức rõ, người đàn ông bên cạnh mình cho dù đứng ở đâu vẫn là tâm điểm mọi ánh nhìn.
「……Ồ, bên cạnh là người hầu sao」
「Ôi trời, phu nhân không biết sao? Người đó là…」
Tiếng xì xầm bên tai khiến tôi khó thở. Có vẻ như tin đồn về tôi, ai ai cũng rõ. Biết chỉ là đồn thổi may mắn này nọ nhưng tôi vẫn khó chịu không thở được.
「…….Á」
「!」
Đột nhiên Seldea đứng lại. Nhìn thẳng về phía quý bà đang xì xào. Chỉ một ánh nhìn.
Chỉ nhiêu đó, những quý bà đang tụ tập lớn tiếng bàn luận giật mình im thin thít. Sau đó, luống cuống xách váy vội vã bước nhanh như chạy trốn. Đặc sắc thật sự.
Tôi đã biết trước sẽ có mấy lời không hay ho. Chắc Seldea cũng đoán được nên mới nói tôi đi bên cạnh.
Đã ngoan ngoãn đi bên cạnh anh ta rồi mà vẫn không ngăn được miệng người. Bọn họ từ đằng xa hướng ánh mắt về phía Seldea nhưng không ai dám lại gần.
Nhìn qua, một vẻ đẹp xa cách. Ánh mắt Seldea cực kỳ lạnh lùng, nếu vô tình chạm phải, chân tay sẽ vô thức run rẩy lo sợ.
Đã vậy thì, nay tôi sẽ làm chim non lẽo đẽo theo chân chim mẹ Seldea, một bước cũng không rời.
Nhưng đã tới đây rồi, không thể lãng phí đồ ăn thức uống.
Đúng là tôi bị lôi cổ tới nơi này trong tư thế chống đối mãnh liệt, nhưng khi nhìn đồ ăn được bố trí trên bàn…….làm người không thể để bụng đói đi về.
Bữa tiệc lần này rất ổn áp với tôi. Nhớ lại bữa tiệc ra mắt của tôi lần trước là Vũ hội, thấy mà đau lòng. Tôi cứ bị lôi đi khiêu vũ hết người này tới người kia, chả ăn được gì.
「……đúng là không ngăn được cậu」
「Xin cảm ơn」
Seldea đứng bên cạnh nhàn nhã nhìn tôi nhét hết thứ này đến thứ khác vào miệng, khoé miệng vui vẻ nhếch lên. Hình như mới rồi có ai hô một tiếng thì phải? Tôi ngoảnh lại phía sau nhìn nhưng không phát hiện điều gì, chắc là tôi nghe nhầm.
“không ngăn được cậu”, không biết khen hay chê đây. Đúng là lúc này tôi vô tư thật, người bàn tán về tôi vẫn còn đầy ở đây…….Seldea chắc cũng chỉ nói cho vui.
Kệ đi. Đằng nào tôi cũng là Hàng tặng kèm. Đã bị coi như rác rưởi ném đi. Để ý nhiều làm gì.
「Quý ông quý bà, xin lỗi đã để mọi người chờ đợi lâu!」
Đột nhiên có giọng nói lớn vang vọng khắp hội trường. Mọi người ở đây đồng loạt nhìn về nơi âm thanh phát ra.
Cánh cửa lớn, người hầu đứng trái phải. Trước ánh mắt bao người từng chút một kéo mở.
Người đứng sau cánh cửa cũng dần lộ diện.
「Ngài Thần tử, Đại hoàng tử điện hạ Lucas. Xin mời tiến vào」
Là Lucas và nhóc học sinh. Tay nắm tay, nở nụ cười vui vẻ, tôi nhớ lại cảnh tượng ngày xưa mình cũng đã từng đứng ở vị trí đó.
Trên mặt nhóc học sinh không hề có biểu hiện miễn cưỡng nào. Tin đồn có lẽ đã sai rồi. Chỉ cần nhìn thôi cũng thấy rõ cậu ta thích Lucas tới mức nào. Vậy chắc tin đồn không sử dụng được năng lực Thần tử cũng là giả.
Tiếng vỗ tay vang lên theo bước chân hai người. Giữa tiếng vỗ tay như sấm khắp hội trường, Lucas đưa tay lên, mọi âm thanh dừng lại.
Sau đó, hắn quỳ một chân xuống trước nhóc học sinh.
「Ánh sáng dẫn lối, Thần tử. Hạnh phúc vĩnh cửu ở bên em」
Nhóc học sinh gật đầu đón nhận lời chúc phúc. Lucas đứng dậy, tới lượt Seldea bước lại.
Đây là lời chào theo nghi thức lâu đời.
Tất cả Hoá thân tham gia bữa tiệc sẽ gửi lời chúc phúc tới Thần tử.
Tuyên bố với tất cả mọi người, đấy chính là Thần tử chính thức.
Và Thần tử chỉ cần gật đầu đón nhận
Theo địa vị, sau Lucas là Seldea. Seldea chậm rãi bước lại gần phía nhóc học sinh.
Tôi thấy rõ nhóc học sinh đã giật mình khi thấy Seldea. Bộ dạng khá là sợ hãi. Hiểu mà. Biểu cảm đáng sợ như boss cuối, ai lần đầu gặp không sợ.
Nhưng Seldea không quan tâm, bước lại quỳ một chân xuống, cúi đầu.
「………Ánh sáng dẫn lối, hạnh phúc vĩnh cửu ở bên Thần tử」
Câu từ lạnh nhạt nhưng không phải vậy.
Sau Seldea, Naiya cũng tương tự quỳ gối xuống. Đáng lý vị trí này phải là Giáo hoàng mới đúng…….nếu tin đồn là thật, vậy ông ta không ở đây được cũng là điều có thể hiểu.
Naiya chúc phúc xong, tiếng vỗ tay lần nữa vang lên. Bữa tiệc lại lần nữa tiếp tục.
Bầu không khí sôi nổi trở lại, đương khi giới quý tộc tươi cười như hoa bắt chuyện với nhau, tôi ôm bụng lụi về một góc đứng thở do ăn quá nhiều.
Ở chốn này việc duy nhất tôi có thể làm là ăn, thế nên tôi đã đánh chén có hơi quá lố. Giờ thì hối hận vì đã không chăm sóc cho bao tử kỹ lưỡng, dù gì có còn nhỏ nữa đâu.
Tôi một mình co ro trong góc tường. Seldea cũng là quý tộc, đã vậy còn là Công tước. Cũng phải đi chào người này tiếp người kia, tôi đâu thể giữ anh ta bên mình mãi được.
Giờ đám quý tộc có hứng thú với nhóc học sinh rồi chẳng còn ai dư hơi đi dòm ngó hàng tặng kèm.
Vừa dựa tường xoa xoa bụng, tôi nhìn theo bóng dáng Seldea. Anh ta đang nói chuyện với vài quý tộc khác. Hết người này tới người khác bu bám lại, trông khá là bận rộn.
「A」
Tôi kêu một tiếng, khi thấy người đang tiến lại bắt chuyện với Seldea.
Mái tóc đen ngắn, mặt mũi non nớt dễ thương, à là nhóc học sinh. Và bên cạnh đương nhiên còn có Lucas.
Lucas trừng mắt nhìn Seldea như kẻ thù giết cha giết mẹ. Tôi nghiêng đầu thắc mắc.
Mối quan hệ Lucas với Seldea đâu có tệ tới mức này. Không phải đều là Hoá thân nên càng phải thân thiết với nhau sao. Vậy sao giờ lại lườm nhau như kẻ thù?
Trước ánh mắt Lucas, vẻ mặt Seldea vẫn vậy. Gật đầu, nói đôi lời với nhóc học sinh.
Không biết Seldea thấy nhóc học sinh như thế nào? Seldea rất ghét tôi hồi nhỏ. Tôi luôn biết điều đó.
Lúc đầu tôi nghĩ do tôi là Thần tử, hoặc là vì tôi là người thế giới khác. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều lý do. Nhưng với hiểu biết hiện tại tất cả đều không phải.
Seldea trong ký ức của tôi gần bốn tháng qua, anh ta trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài đáng sợ của mình, rất ấm áp và tốt bụng. Khắt khe với bản thân, chán ghét sai phạm. Đôi lúc cũng thấy anh ta hơi phiền nhưng tới mức độ ghét bỏ thì không.
Bị người như vậy ghét. Có lẽ là do bản thân tôi đã gây chuyện khiến anh ta không thích.
Đó là điều duy nhất tôi có thể xác định được.
Nếu vậy Seldea sẽ thích Thần tử lần này đúng chứ?
………Cậu ta khác với tôi mà.
Suy nghĩ này khiến bụng tôi càng nhói đau hơn. Mỗi lúc càng đau hơn. Xong rồi, có khi nào tôi đau bụng kiểu kia không.
Phía Seldea đang nói chuyện bỗng chỉ tay về một hướng. Bọn họ tính đi đâu à?
Lúc đó Seldea có nhìn về phía tôi. Tim tôi đập lệch một nhịp vì không nghĩ anh ta sẽ nhìn về phía mình.
Vẻ mặt ấy không được tốt cho lắm. Anh ta chỉ nhìn tôi vài giây rồi rời mắt đi.
Ba người bọn họ bắt đầu di chuyển ra khỏi tầm mắt tôi. Trong phút chốc tôi đã bước lên vài bước nhưng rồi vội đứng lại.
Làm gì vậy. Liên quan đến tôi à.
Tính nghe lén? Không, không, tôi làm gì có sở thích tệ hại này.
Mà khoan, tôi đi chung xe với nhà Công tước, không có Seldea ở đây tôi về kiểu gì.
Đúng vậy, chính vì lý do này. Cái cớ sứt sẹo này.
Biết là phải ngoan ngoan đợi nhưng tôi lại không sao đứng yên được.
「…………đi hướng này thì phải」
Chạy tới hướng ba người bọn họ rời đi, tôi không thấy ai. Lúc này chỉ có mấy người quý tộc tôi không quen biết, ánh mắt bọn họ coi khinh trần trụi. Tôi không để ý tới mà tiếp tục lướt qua. Tìm bọn họ một lúc lâu nhưng không thấy.
Không xong rồi, mất dấu rồi.
Tôi chạy lung tung vậy, lỡ Seldea quay lại không thấy tôi thì sao? Nghĩ tới đó, tôi hoảng loạn.
Tôi đang làm gì vậy?
Chán nản mệt mỏi tôi quay gót, tính đi về lại vị trí trước đó.
Bỗng chợt rùng mình.
Một cơn ớn lạnh chạy khắp cơ thể. Không hiểu sao tôi hoảng hốt quay đầu lại.
Bầu không không khí ngột ngạt tới mức khó thở, cả người tôi cảm thấy khó chịu. Không đứng yên, tôi quay đầu chạy về nơi phát ra bầu không khí ghê rợn. Vội vàng chạy nhanh hơn.
Sân thượng!
Đẩy thẳng cửa lao ra, khung cảnh bất thường trên sân thượng lộ rõ.
Sân thượng tôi chạy tới rộng lớn hơn tôi nghĩ. Cảm giác ngột ngạt bị thổi bay, cơn gió mát lạnh lướt qua cuốn trôi mọi bức bối khó chịu.
Khung cảnh bên ngoài bị bóng tối bao trùm nhưng vẫn có ánh sáng hắt qua khung cửa sổ, với thêm ánh trăng, mọi thứ không quá khó để quan sát.
……………chuyện gì thế kia.
Nhóc học sinh ôm cổ ngồi trên nền gạch. Lucas đứng phía trước bảo vệ.
Và người đứng đối diện đón nhận ánh mắt ăn tươi nuốt sống của Lucas là Seldea.
Tình hình chỗ bọn họ đang rất căng thẳng.
Vẻ mặt Seldea có phần cứng ngắc chết lặng. Ánh mắt vẫn dừng trên nhóc học sinh đang ngồi dưới nền nhà.
「Ngươi lại tính làm gì!」
Lucas gầm lên, giọng như muốn thét ra lửa. Hắn đang rất tức giận, lông chim hai bên tai xù lên. Trông như sắp lao vào sống mãi với Seldea một phen. Không biết chuyện này là sao, nhưng cứ thế này đánh nhau là cái chắc.
「Mọi người đang làm gì vậy?」
Tôi kiềm chế nóng giận trong lòng, cố làm cho giọng mình bình tĩnh hơn. Ánh mắt ba người bọn họ nhìn về phía tôi.
Không run sợ trước ánh nhìn của bọn họ, tôi bước nhanh lại. Từng bước từng bước thu hẹp lại khoảng cách. Âm thanh nơi đây chỉ còn lại tiếng bước chân của tôi.
「Không liên quan tới người, lùi lại!」
Đôi mắt nảy lửa của Lucas ghim chặt trên người tôi nhưng tôi không hoảng sợ mà bình tĩnh đáp lại.
「Có liên quan. Tôi đang sống ở nhà Công tước」
「!」
Lucas không nghĩ tôi dám cãi lại lời hắn. Mặt mũi nhăn lại như nuốt phải ruồi.
Tính tình hắn, tôi hiểu rõ hơn cả Seldea.
Nên làm gì có chuyện tôi sợ hắn.
「Xin hãy nói cho tôi biết. Đang có chuyện gì xảy ra vậy?」
「……Hỏi Công tước Salidat nhà ngươi ấy」
Trước câu hỏi tôi, Lucas không giấu được sự bực tức vẫn tiếp tục trừng mắt nhìn Seldea. Cảm nhận được người nơi đây đang nhìn mình, vai Seldea khẽ run rẩy.
Ánh mắt đang dừng trên nhóc học sinh di chuyển sang Lucas, sau đó nhìn về phía tôi. Ngay lúc thấy mặt tôi, Seldea đưa lòng bàn tay lên che miệng, cúi mặt xuống.
「Ta……không có. Không làm gì cả」
「Hả! Ngươi nói ngươi không làm gi cả! Ta, Thần tử muốn nói chuyện riêng với Công tước Salidat đây, nên ta đứng đợi ở hành lang. Nhưng lúc ta nghe thấy tiếng la, quay lại nhìn thì thấy ngươi đang bóp cổ Thần tử. Ngươi nghĩ ta mù à!」
Lời này….bất ngờ thật. Seldea bóp cổ nhóc học sinh? Đúng là bây giờ cậu ta đang ôm cổ ngồi trên nền gạch. Môi mấp máy nhưng không lời nào thoát ra.
Lucas thì….chưa bao giờ tôi thấy hắn giận giữ như vậy. A, không, nếu thấy Thần tử bị sát hại, chuyện này là đương nhiên.
Lucas có đang nói dối không? Chắc là không, nếu muốn hạ bệ Seldea thì chuyện này nên diễn ra nơi đông người.
Nói vậy, Seldea thực sự đã ra tay.
Biết là vậy nhưng chân tôi vẫn không dừng lại. Đi tới dừng lại dang hai tay ra.
「Ngươi, ngươi tính làm gì!」
「Điện hạ, đây chỉ là hiểu lầm thôi」
Tôi đứng trước mặt Lucas, che khuất Seldea. Thấy tôi hùng hổ vậy, Lucas sững người.
Hiểu mà. Đang hùng hổ bắt tội tên mình ghét, tự dưng có đứa chen ngang vô bắt chẹn lại mình, không cứng họng cũng lạ.
Và đương nhiên làm gì có chuyện hắn chịu thua.
「Hiểu lầm?」
「Vâng. Công tước Salidat không phải loại người sẽ làm ra hành động vô lễ như vậy」
「Ha. Ngươi không biết. Hắn là tên khốn nạn cỡ nào ư! Ai ở đây mà không biết, chuyện hắn đã làm với Cựu Thần tử. Trước mặt thì tốt đẹp, sau lưng thì chửi rủa, làm tổn thương ngài ấy tới mức ngài ấy phải rời đi!」
Tôi đứng hình.
Chuyện Seldea nặng lời với tôi, tôi không hề nói với bất kỳ ai. Nhưng theo lời Lucas thì ở đây ai cũng biết.
Ra là như vậy. Nên mới nói nguyền rủa à? Không, có là như vậy thì cũng làm gì tới mức đi nguyền rủa chứ.
Đúng là lời nói lúc đó quá đáng thật, cũng vì vậy tôi quay lại thế giới của mình thật. Nhưng tất cả mọi chuyện đâu phải như vậy.
Seldea chỉ nói miệng thôi chứ có bao giờ đánh tôi. Thậm chí mấy lời anh ta nói cũng có gây tổn thương gì tới quá trình trưởng thành của tôi đâu.
Vẻ ngoài đẹp đẽ dữ dằn trông có vẻ đáng sợ. Nhưng trên thực tế anh ta nghiêm túc hơn bất kỳ ai, sẽ không có chuyện Seldea tự dưng ra tay với nhóc học sinh nếu không có lý do chính đáng.
Tôi nhìn thẳng vào mắt Lucas.
「Ra là vậy. Chuyện đó thật tệ hại」
「Không thì sao」
Hít sâu một hơi. Chuyện này mỉa mai làm sao. Kẻ bị ghét bỏ tới nỗi chạy trốn lại đi bảo vệ người ghét bỏ mình.
Nhìn lại khoảng thời gian vừa qua.
A, nghĩ kỹ lại thì có một chuyện tôi không thể phủ nhận. Tôi thích Seldea. Thực lòng thích con người anh ta.
Thế nên…..
「Có là chuyện nào đi chăng nữa…….tôi vẫn tin Seldea」
「A…..」
Seldea đứng sau lưng tôi kêu lên một tiếng khe khẽ. Một âm thanh khá nhỏ, nhưng tôi vẫn nghe thấy.
Không biết Seldea sẽ nghĩ gì, nhưng lời này tôi sẽ không rút lại.
Còn Lucas thì trưng vẻ mặt không thể tin được nhìn tôi.
Có thể tôi nhìn nhầm nhưng không có chuyện tôi đặt niềm tin sai chỗ.
Tôi chỉ tin vào những điều tôi thấy.
「Trước tiên không phải nên hỏi ngài Thần tử chuyện gì đã xảy ra sao?」
「Hả? Thần tử vẫn còn đang sợ hãi không nói được」
Nhóc học sinh vẫn còn đang ôm cổ rên rỉ không nên lời. Đây là điều người nơi đây thấy rõ.
Nhưng tôi lại thấy thứ khác.
Quanh cổ nhóc học sinh có một đám mây đen bao quanh, chướng khí. Cậu ta có làm gì cũng không thể kéo nó ra được.
Nhóc học sinh chỉ đang lo sợ. Ánh mắt cậu ta không thấy đám mây. Cậu ta thật sự không thể sử dụng được năng lực?
Vậy vấn đề ở đây là đám mây đen. Đám mây chướng khí bao quanh cổ đang tan dần đi. Nhìn theo thì thấy chúng đang tụ tập lại, trông như hình dáng con người.
Khi chạy ra sân thượng tôi đã nghĩ.
Cái đó là gì.
Chướng khí mà tôi được dạy là thứ trôi nổi trong tự nhiên. Hoá thân dễ bị lây nhiễm và tích tụ.
Vậy thứ trước mắt tôi là gì đây. Chúng đang tập trung lại thành hình dáng con người và gây hại cho nhóc học sinh. Giống như nó có ý thức.
Không ai ở đây biết tới nó, cũng không ai thấy nó ngoài tôi.
Hơn nữa, nó…..
「Hiểu lầm chuyện gì chứ. Chính mắt ta thấy ngươi ra tay với ngài ấy! Ta…ngươi nghĩ ta sẽ tha thứ cho ngươi lần nữa sao?!」
Lucas tức giận hét lớn. Cứ mỗi lần như vậy nó lại run lên. Cứ như cảm thấy thích thú. Cuối cùng tôi cũng hiểu.
…….Nó đang cười.
Mặc dù không có khuôn mặt hay giọng nói. Không cần nghĩ cũng biết nhóc học sinh không nói được là do đám mây. Túm lại chuyện này tất cả là do đám mây chướng khí hình nhân gây ra.
Nó vui vẻ vì mọi chuyện nơi đây.
Nghĩ vậy, một ngọn lửa vô danh bùng lên trong tôi. Mặt tôi lạnh đi. Cái quỷ gì vậy.
Chân tôi bước tới trong vô thức. Tôi đang tức điên lên.
Từng bước lại gần chướng khí hình nhân. Nó đứng phía sau nhóc học sinh. Đột nhiên tôi bước nhanh lao qua Lucas, băng qua nhóc học sinh, mặc kệ mọi người giật mình sửng sốt.
「Mày cười cái gì. Tên kia!」
Giọng nói trầm lạnh tới mức chính bản thân tôi cũng giật mình. Mặc dù âm thanh không lớn nhưng lại đả động tới hình nhân kia, nó ngưng cười.
Tôi không định chờ đợi nó phản ứng lại, ngay lập tức tập trung năng lực vào lòng bàn tay. Sau đó để mặc cho cơn giận đánh tan.