U40 Bị Triệu Hồi Lần Hai Không Ai Hay - Chương 11: Nghe đồn Cựu Thần tử đã tới chỗ không vui (1)
- Home
- U40 Bị Triệu Hồi Lần Hai Không Ai Hay
- Chương 11: Nghe đồn Cựu Thần tử đã tới chỗ không vui (1)
Chẳng cần biết nó là gì, chỉ cần là chướng khí. Tôi chắc chắn sẽ thanh tẩy được.
Lúc này không còn tâm trí để tâm tới có bị lộ hay không, tôi chỉ muốn đấm vào mỏ cái tên hình nhân kia.
『…………!!』
Để mặc cảm xúc bực tức, dồn lực đánh thẳng về phía hình nhân. Đấm thẳng tới, nó liền nổ tung. Như quả bong bóng bơm căng bị kim đâm, không một tiếng động cứ thế tan biến. Bỗng một cơn gió nổi lên thổi tung đất cát, tôi nhắm chặt mắt lại.
Cơn gió mạnh tới nỗi muốn đập vỡ cửa sổ lao vào trong.
「Haa…A, khoan, đợi đã Lucas! Cái đó」
Gần như cùng lúc cơn gió lao tới, giọng nhóc học sinh vang lên. Ngay khi tôi nhận ra và quay lại, đã thấy Lucas lao tới gần tới.
「Yuzu, không sao chứ!」
「K-không sao. N-ghe nè Lucas, Công tước không có làm gì em hết. Tự dưng em không nói được nên ngài ấy mới lại gần kiểm tra. Lúc Lucas lại gần tự nhiên em thấy khó chịu, đứng không nổi, nên…nên…」
Nhóc học sinh vừa ho vừa cố giải thích với Lucas. Với những điều nghe được, túm lại tất cả vẫn là do đám chướng khí kia gây nên. Tôi vuốt ngực nhẹ nhõm. Hiểu lầm của Seldea đã được gỡ bỏ.
Yên tâm quay lại nhìn Seldea, rồi đứng hình.
「Haaa……ha, a」
Mày Seldea nhăn lại, vẻ mặt đau đớn. Dù đã cắn chặt răng nhưng vai anh ta vẫn run rẩy kịch liệt.
Dáng vẻ Seldea trở nên u tối, cả người nhanh chóng bị chướng khí bao quanh. Chẳng mấy chốc y như hồi tôi mới tới lâu đài.
……………..Sao lại như vậy. Sao tự dưng lại thành ra thế này. Chuyện này quá kỳ lạ.
Chướng khí hình nhân mới nãy. Nó không phải được thanh tẩy trừ tan biến mà là phát tán ra xung quanh! Và vì lý do nào đó tất cả tập trung về phía Seldea?
Nhận ra điều này máu toàn thân tôi như bị đông cứng.
「……Xin, xin lỗi, ta xin phép」
Seldea bỏ lại vài lời rồi nhanh chóng rời khỏi sân thượng. Lucas vẫn còn đang để tâm đến nhóc học sinh, còn tôi lại không kịp ngăn cản anh ta.
Đi vội vàng như vậy có hơi vô lễ, nhưng mãi sau tôi mới nhận ra Seldea đã dùng toàn bộ lý trí sót lại để rời đi.
Không xong rồi. Phải thanh tẩy cho anh ta ngay lập tức. Giờ người làm được điều này chỉ có mình tôi.
「Tôi cũng xin phép!」
Tôi cũng nói nhanh vài câu, bỏ qua hai người kia rồi đuổi theo Seldea
Quay lại sảng chính, ánh mắt soi mói của đám quý tộc lại lần nữa dừng trên người tôi. Chắc họ đã thấy tình trạng bất ổn của Seldea nên đang đoán già đoán non chuyện gì đã xảy ra. Hóng hớt chuyện vui như lũ nhiều chuyện.
Nhưng giờ tôi chẳng hơi đâu để ý tới họ. Tôi phải tìm thấy Seldea trước khi ai đó lại gần anh ta. Không thì sẽ có người bị thương mất. Tôi phải tìm thấy và nhanh chóng thanh tẩy trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn.
Nhìn quanh một vòng, tôi không thấy bóng dáng Seldea đâu. Anh ta lại chạy đi đâu rồi? ĐM, đi gì mà nhanh vậy!
Điên tiết, tôi bước lại gần một quý tộc.
「Công tước Salidat! Ngài ấy đâu rồi!」
「A, hả? C-công tước, ngài ấy hướng kia…..」
「Cảm ơn!」
Tên quý tộc vô danh bị tôi quát lớn, hoảng hồn đưa tay chỉ về một hướng. Xác nhận xong tôi buông tên kia ra, rồi chạy đi.
Đã rất lâu rồi tôi không vắt chân lên cổ chạy như thế này, bộ quần áo cầu kỳ trên người quá gò bó, vướng víu. Nhưng dù vậy tôi vẫn cố chạy hết sức mình.
Lơ đi những ánh mắt coi khinh trên người, tôi chạy băng qua. Xung quanh ra sao tôi không cần phải để tâm. Chỉ cần tôi tìm thấy Seldea, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
「Haa…. haa, đệt!」
Anh ta chạy đi đâu rồi?
Đã chạy ra tới khu vườn.
Khu vườn Hoàng gia được chăm sóc tỉ mỉ, ngay cả khi bóng tối bao trùm vẫn toát lên vẻ đẹp kỳ bí.
Nhưng giờ tôi không rảnh để thưởng thức. Seldea. Chắc chắn anh ta sẽ tới những nơi ít người tới lui.
Nếu vậy tôi chỉ cần tìm những nơi như vậy. Sau đó chỉ cần tập trung quan sát, nơi nào tập trung dày đặc chướng khí. Là Seldea đang ở đó.
Do chạy quá nhanh mà phổi tôi đau nhói. Tiếng thở hổn hển vang rõ bên tai. Mồ hôi thấm đấm cơ thể, từng giọt từng giọt lăn dài từ trán xuống gò má.
「…….đâu rồi, đâu rồi….haa!」
Tim đập nhanh tới mức muốn nổ tung. Không biết là do vận động quá sức hay lo sợ. Tôi vừa chạy vừa căng mắt ra tìm kiếm. Tập trung phân biệt bóng tối với chướng khí.
Không biết có ai ngu ngốc tiếp cận Seldea chưa? Tới lúc tỉnh táo lại, Seldea thấy sự tình trước mắt sẽ thế nào đây? Cứ nghĩ tới đó tim gan tôi lại quặn đau.
Đúng lúc đó. Sâu trong góc khu vườn tôi thấy một đám mây đen dày đặc.
「Seldea!」
Ráng vắt kiệt chút sức lực cuối cùng, tôi lao về hướng đó.
Một nơi khá thoáng đãng trong khu vườn. Ánh trăng từ trên cao chiếu xuống, phủ lên ánh bạc trên mỗi đóa hoa. Nổi bật nhất là bức tượng đá trắng điêu khắc dáng người nước non của một phụ nữ.
Trước bức tượng đá, Seldea đang co ro thu mình lại, hai tay ôm lấy bản thân. Đầu cúi xuống, vai run rẩy không ngừng.
Đệt, anh ta sắp không xong rồi. Phải thanh tẩy ngay mới được.
Nhưng không thể hành động một cách vội vàng.
Bây giờ anh ta có khả năng đã đánh mất lý trí. Vô ý một chút thôi cũng đủ để tôi bầm dập.
Ngậm chặt miệng, hít sâu một hơi.
Từ từ. Từ từ tiến lại gần. Khoảng cách an toàn là trên hết. Chỉ cần chạm vào anh ta là có thể thanh tẩy.
Bây giờ không giống với lần trước. Lần này dễ dàng hơn nhiều.
「…………」
Bước nhẹ không phát ra âm thanh, từng bước tiến sát lại gần. Seldea vẫn đang co ro thu mình nên không để ý tới tôi. Đây chính là cơ hội. Tôi tập trung tới mức quên cả thở.
Nhưng vì quá chú ý Seldea mà tôi quên mất để ý dưới chân mình.
「……..Đệt!」
Rắc, âm thanh đơn điệu đột ngột vang lên giữa không gian vắng lặng. Cuống cuồng nhìn xuống, chân tôi đang dẫm trên một cành cây khô phơi mình trên mặt đất. Ngay lúc tôi nhìn thấy cành cây cũng là lúc ánh mắt Seldea dừng trên người tôi.
Tất nhiên không lý nào Seldea không nghe thấy. Cơn run rẩy mới nãy đã ngừng lại. Sau đó chậm rãi vương người dậy.
「……Sel, dea?」
Ngước mặt lên, tôi thấy ngay đôi thạch anh tím. Ướt nhoè. Những giọt nước thấm đẫm đôi mắt rồi lăn dài xuống theo gò má.
Phải một lúc lâu tôi mới ngỡ ngàng nhận ra thứ nước đang làm ướt mặt anh ta là nước mắt.
Seldea đang khóc. Nhưng vẻ mặt lại chết lặng vô hồn.
Nhìn vào cặp mắt ngây dại, tôi biết anh ta đã không còn tỉnh táo. Nhưng lúc này, Seldea lại không tấn công tôi giống như lần trước. Chỉ nhìn chằm chằm vào tôi rơi nước mắt.
Cả hai nhìn nhau một lúc lâu. Cứ như thế này mãi không được. Tôi chậm rãi bước lại, cố không kích thích tới anh ta, chỉ cần tới khoảng cách có thể chạm vào là được.
Nhưng đột nhiên Seldea vươn hai tay về phía tôi.
「Ư…a!」
Đương lúc giật mình, Seldea đã bắt lấy chân tôi. Nói bắt lấy cũng không phải. Chỉ là đầu ngón tay nắm lấy quần áo. Chạm vào một cách yếu ớt như muốn níu lấy.
Tôi đơ người, không hiểu Seldea làm vậy có ý gì.
「……I……」
「Hả?」
Seldea thì thầm điều gì đó. Giọng nói quá nhỏ nên tôi không thể nghe rõ. Vì quá tò mò nên cúi người xuống.
Sợ tư thế trên nhìn xuống sẽ khiến anh ta khó chịu nên tôi quỳ hặn xuống, ghé sát mặt lại gần. Lắng tai nghe.
「…..Xin lỗi,……..không phải ta cố ý xa lánh trách mắng em đâu」
「…………」
「……………Xin lỗi. Ta không dám cầu xin em tha thứ」
Điều tôi nghe được lại là những lời xin lỗi nhức nhối tới đau lòng. Vừa rơi nước mắt vừa lặp lại lời xin lỗi.
Lời nói và hành động đã không còn tỉnh táo. Và tất cả những lời nói này cũng không phải dành cho tôi.
「Ta không trông mong những điều ngu ngốc đó….chỉ là, chỉ là」
「…………」
Tôi không làm gì được. Tôi biết tôi nên đưa tay ra và thanh tẩy cho anh ta ngay lập tức. Nhưng tôi lại không thể làm gì được khi thấy hàng mày nhăn lại đau khổ, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt Seldea.
Tôi chưa bao giờ thấy Seldea bày ra vẻ mặt đau khổ tới từng này.
Người không bao giờ để lộ vẻ yếu ớt của bản thân, giờ đây lại trưng ra bộ dạng thống khổ xin lỗi.
Đôi môi run rẩy Seldea thì thào.
「…….Ta yêu em」
「!」
Tim tôi giật nảy lên.
「Ta không dám trông mong, mơ ước có được em. Ta chỉ…chỉ muốn em biết, muốn em nhớ tới ta」
Đầu ngón tay run rẩy lại lần nữa kéo lấy quần áo tôi. Nhưng mãi vẫn không chạm trực tiếp vào người tôi.
Đây là lời sám hối và cũng là lời tỏ tình.
Đột nhiên tôi nhớ lại buổi tiệc trà đầu tiên, những lời Seldea đã nói. Ra là vậy.
…………..Tình yêu của Hoá thân nặng nề, dai dẳng, ngu xuẩn tới mức tự đày đoạ bản thân.
Cuối cùng tôi cũng hiểu ra. Sao Seldea lại dễ tích tụ chướng khí tới mức độ này. Tất cả là tại vì yêu?
Đau đớn tới mức không dám chạm vào nhưng lại sống chết không chịu buông bỏ. Biết rõ đang tự huỷ hoại bản thân nhưng vẫn không muốn xoá nhoà hình bóng ấy.
…….Đấy là tình yêu của Hoá thân.
Ài. Là vậy sao….giờ tôi mới hiểu được nỗi đau này. Trước đây chỉ nghe nói nên không thể hình dung ra mới không hiểu. Tận mắt chứng kiến rồi mới thấy nhói lòng.
Seldea không thể cứu chữa.
Dù có ai nói gì đi chăng nữa, hay chính bản thân muốn buông bỏ, nhưng chỉ cần vẫn nhớ tới người đó, nỗi đau sẽ không ngừng lại, cho tới ngày bản thân sa ngã. Đấy chính là con đường Hoá thân sẽ đi qua khi rơi vào tình yêu.
Nhìn tình trạng Seldea hiện tại có thể đoán được, người anh ta yêu là người anh ta không thể có được.
Lẽ nào người đó đã thuộc về ai khác?
Nên giờ đây anh ta đang đặt bóng dáng người đó lên trên tôi.
Tôi vô thức nghiến chặt hàm răng.
「Ta yêu em. Dù em có ghét bỏ ta……..ta, ta」
Seldea lặp đi lặp lại câu nói không thể truyền đạt tới người kia.
Chuyện đó không liên quan tới tôi. Tôi biết. Tôi chỉ cần biết việc tôi nên làm là được. Thế nên giờ đây chỉ cần cố hết sức mình là được.
Bình tĩnh, không cần nghĩ suy nhiều.
Tập trung năng lực vào bàn tay. Nén trong lòng bàn tay, ôm lấy đầu Seldea xoa nhẹ.
Đã nghĩ sẽ hành động nhẹ nhàng hết mức có thể nhưng cuối cùng tôi lại ôm chặt lấy.
「…………….Tôi cũng vậy」
Lời nói nói ra, mắt tôi nóng dần lên. Nước mắt ứ nghẹn thành từng giọt như muốn trào ra.
「Tôi, tôi cũng yêu anh, Seldea………」
Tôi biết nói ra lời này lúc này mọi thứ không có ý nghĩa. Biết là vậy nhưng vẫn muốn nói. Cứ nghĩ bản thân đã thật bình tĩnh, cuối cùng lại không phải, nước mắt rơi ra, giọng nói run rẩy.
Lần tôi khóc gần đây nhất là lúc nào nhỉ? Cảm giác thắt quặn đau đớn từ sâu trong trái tim thế này hình như đã rất rất lâu rồi.
Cơ thể Seldea giật nảy lên khi nghe thấy lời tôi nói. Sau khi im lặng một lúc lâu, anh ta rụt rè đưa tay lên ôm chầm lấy tôi.
「ư, a…………!」
Giọng điệu vui mừng. Vui mừng tới nỗi không thành lời. Nhưng chỉ mình tôi biết, đây không phải thật. Dù vậy tôi vẫn đáp lại, ôm chặt lấy anh tiếp tục thanh tẩy.
Cứ tiếp tục thế này chẳng mấy chốc hạnh phúc bất chợt của Seldea sẽ tan biến.
Đã trôi qua bao lâu rồi? Cũng may nãy giờ không thấy ai lảng vảng gần đây. Giữa không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng hít thở của cả hai.
Lần thanh tẩy này dễ dàng hơn lần trước. Tôi không bị đẩy ra, mọi thứ diễn ra rất thuận lợi. Chỉ là lần này khác, tôi muốn thanh tẩy toàn bộ chướng khí trên người anh.
Nhưng có thanh tẩy hết thì cũng lại như nước chạy qua khe đá. Chỉ khi nào Seldea không còn yêu người kia nữa, chướng khí mới thôi tích tụ dày đặc.
Mãi lâu sau, Seldea mới đẩy tôi ra. Anh tỉnh lại rồi. Tôi thả hai tay ra và lùi lại.
Quỳ gối thể này cũng không được. Tôi tính đứng dậy thì bỗng thấy xây xẩm mặt mày.
Hồi còn nhỏ những lúc thanh tẩy xong tôi đều cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Cứ nghĩ là do bản thân dùng quá nhiều sức nên cũng không để tâm. Dù sao thì cũng có nhiều lúc tôi còn thấy mệt mỏi hơn thế này. Mới nãy còn vắt sức ra chạy, giờ đứng không nổi cũng là điều đương nhiên.
Đã vậy còn tới tuổi này rồi. Cảm giác uể oải chân không còn sức thế này…lẽ nào….
Tôi chìm trong suy nghĩ hồi lâu, phía Seldea vẫn chưa có động tĩnh gì. Tôi vội kiểm tra lại, đã không còn một chút chướng khí.
「Seldea?」
「A」
Tôi mới cất giọng, Seldea đã giật nảy mình, luống cuống đứng dậy. Nhưng đầu cúi xuống, tay che mặt. Tôi cau mày nhìn.
Sao nữa? Lại có chuyện gì nữa?
Nghi ngờ, tôi nghiêng đầu ngước nhìn. Thấy hai má Seldea đỏ ửng.
「A」
Giờ mới nghĩ lại thì….
Có rất nhiều thứ đã diễn ra, nào là ôm lấy rồi nói với một người đàn ông, tôi yêu anh. Phụt, hai má tôi ngay lập tức cũng đỏ phừng lên.
Tới tuổi này rồi, tôi còn chạy loanh quanh như một tên ngốc, đã vậy rồi còn ôm lấy đối phương nói yêu……nói….yêu anh!
「À, thì. Cái đó, anh nhớ gì không?」
「……..À. Lần này, có nhớ một chút」
…………………..Thế quái nào lần này lại nhớ!
Lúc nào tôi cực kỳ muốn gào to chạy thẳng ra khỏi khu vườn. Xấu hổ tới mức không dám nhìn ai, đầu cứ thế cúi xuống.
Bỗng có bàn tay chạm nhẹ vào má tôi. Tôi ngơ người ngước lên nhìn chủ nhân bàn tay.
「Không nghĩ cũng có lúc cậu cũng có vẻ mặt này」
「…….Vẻ mặt nào chứ!」
「A, xin lỗi. Tại cậu lúc nào cũng một mặt mặc kệ sự đời đúng chứ? Ta biết cậu không phải không có cảm xúc nhưng mà…….vẻ mặt thế này rất ít thấy. May mà ta có thể thấy được điều này」
Má Seldea vẫn còn đỏ, nhưng khác với mới nãy, anh đã không còn né tránh ánh mắt tôi.
Ánh mắt anh dịu dàng và ấm áp. Không một chút khó chịu, hay cảm thấy kinh tởm. Thấy vậy không hiểu sao tôi lại cảm thấy yên lòng.
Ngốc thật. Đêm hôm, hai tên đàn ông ôm lấy nhau khóc lóc, nhục chịu không nổi. Dù vậy, nếu hai người không cảm thấy khó chịu thì….cũng được mà đúng không?
Dưới bầu trời đầy sao, khu vườn chỉ có hai người. Ừm, là vậy đúng không?
Khoé môi nhếch lên thành vòng cung, tôi mỉm với với Seldea.
Đây nụ cười đầu tiên của tôi với ai đó từ khi quay lại thế giới này. Không hề có ác ý, kiêu căng hay ra vẻ, chỉ đơn giản là muốn cười với ai đó.
「……A」
Seldea sững người nhìn tôi quên cả chớp mắt.
Một cơn gió lạnh chợt quét qua, thổi tung mái tóc bạc của Seldea.
Cơn gió này khá mạnh. Đôi mắt anh không một chút dao động, cứ gắn chặt trên mặt tôi.
Tôi không biết lúc này tôi nên bày ra vẻ mặt thế nào.
「………? Này, anh không sao chứ?」
Nhìn Seldea ngơ người như vậy tôi hơi lo lắng. Mới nãy cũng vậy. Không biết có phải do di chứng chướng khí để lại không, tôi vỗ nhẹ vào vai anh.
Cơ thể anh run nhẹ rồi gật đầu vài cái như có nghe tôi nói, sau Seldea lại tiếp tục im lặng. Lúc này tôi mới nhận ra.
Anh nhớ chuyện vừa rồi, nên là tôi lộ rồi. Thôi xong.
Giờ anh đã chắc chắn hoàn toàn tôi là Thần tử. Nói nhiều coi chừng bị phản ngược, tốt nhất là nên ngậm miệng chờ đợi.
Không biết vì lý do gì Seldea vẫn tiếp tục giữ im lặng. Mãi lâu sau, Seldea mới ho một tiếng.
「…………Cậu là Thần tử!」
「Chắc vậy. Nãy tôi mới nhận ra」
Không phải mới nãy mà vốn dĩ ngay từ ban đầu đã biết. Giờ chỉ còn nước nói dối lấp lỗ hổng. Nhìn lại cung điện Hoàng gia gần đấy, ánh sáng từ những cánh cửa sổ hành lang.
Thở dài một hơi. Cứ như mỗi lần nộp thuế cuối năm, đau lòng làm sao. Seldea đã biết tôi là Thần tử rồi.
Với tính cách anh, chắc chắn sẽ đưa tôi tới trình diện với Lucas. Đối với vương quốc này, Thần tử cực kỳ quan trọng. Giờ nhóc học sinh vô dụng, tôi lại phải làm Thần tử.
Tôi chán làm Thần tử lắm rồi. Nhưng bản thân tôi nào có sự lựa chọn. Đây cũng không phải lỗi của Seldea.
Cứu anh là bản thân tôi tự nguyện.
「Quay lại thôi, Seldea. Bây giờ điện hạ Lucas chắc vẫn còn ở bữa tiệc, anh có cần phải báo với ngài ấy chuyện của tôi….」
「Không」
Seldea cắt ngang lời tôi. Giật mình, tôi quay lại nhìn Seldea, thấy anh cũng đang giật mình với chính lời bản thân nói.
Seldea đưa tay lên che miệng, bối rối.
「A?」
「…………Giờ cũng muộn rồi. Điện hạ cũng bận rộn cả ngày, hôm nay cứ tới đây thôi, giờ chúng ta về. Chuyện này ta sẽ viết thư nói rõ với điện hạ」
「Đ-được không vậy. Không phải nên báo sớm…..」
「Không sao」
Lần này giọng anh kiên quyết hơn, đã không còn bối rối. Vậy cũng tốt. Giờ mà quay lại hội trường tuyên bố với mọi người 「tôi là Thần tử」, tôi thực sự không biết sự tình sau đó sẽ phát sinh ra sao.
Seldea sao lại vậy. Anh yêu đất nước này. Anh biết rõ tầm quan trọng của Thần tử, và anh đã biết tôi là Thần tử.
Vậy mà anh lại vươn tay ra với tôi.
Về thôi, chúng ta về. Anh nhìn thẳng vào tôi và nói như vậy.
「…….Về với ta nào, Sawajima」
Không giống với những việc Seldea sẽ làm.
Đôi thạch anh tím xinh đẹp không rời khỏi tôi. Đối diện với chúng một lúc thôi cũng đủ tim tôi đập loạn. Tôi nắm lấy tay anh, tựa chạm lấy hơi ấm đang dâng lên từ đáy lòng.
Mới đầu chỉ đặt tay lên. Nhưng khi Seldea nắm chặt, tôi cũng vô thức nắm lại.