U40 Bị Triệu Hồi Lần Hai Không Ai Hay - Chương 12: Nghe đồn Cựu Thần tử đã tới chỗ không vui (4)
- Home
- U40 Bị Triệu Hồi Lần Hai Không Ai Hay
- Chương 12: Nghe đồn Cựu Thần tử đã tới chỗ không vui (4)
Hôm sau tôi lăn lộn trên giường trong căn phòng được chuẩn bị riêng ở biệt thự nhà công tước ở Thủ đô. Đêm qua, tôi cùng Seldea về căn biệt thự này, mỗi người một phòng nghỉ ngơi.
Theo lịch trình, ngày mai sẽ bắt đầu di chuyển quay về lãnh địa nhà công tước, lúc đi tôi chẳng có gì thì lúc về cũng tương tự, ở đây tôi chẳng biết ai cũng không cần hỏi thăm, giờ tôi rảnh tới mức không có việc để làm. Mặc dù nằm ườn trên giường, nhưng tôi không có làm biếng.
「……….Sau này tính sao đây?」
Tôi đang suy tính tương lai.
Ý định ban đầu của tôi là kiếm một góc nào đó ở thế giới này sống yên ổn qua ngày. Được thì tận dụng năng lực Thần tử kiếm cơm nhưng giờ Seldea đã biết tôi là Thần tử.
Nên giờ tôi chỉ còn một lựa chọn, trốn trước khi bị lôi ra gánh vác trách nhiệm Thần tử. Đây là lựa chọn tuyệt nhất lúc này.
Trước đó Seldea đã cho tôi một khoản kha khá vì nghĩ tôi sẽ cần thứ gì đó phải mua.
Còn nói với tôi không cần phải trả lại, thế nên giờ tôi cũng có một khoản làm lộ phí. Tuy chưa biết tương lai sau này ra sao nhưng khoản này cũng đủ để tôi sống sót một thời gian. Thủ đô cũng không tệ.
Chỉ là không hiểu sao tôi không muốn bỏ trốn nữa.
Là vì Seldea.
Lăn một vòng trên giường, không biết lần thở dài này lần thứ bao nhiêu.
「………Tình yêu của Hóa thân à?」
Cứ như một lời nguyền. Theo đúng nghĩa đen, yêu đến điên dại.
Nhóc học sinh coi như thôi, giờ người có thể thanh tẩy chỉ có mình tôi. Cứ mặc kệ thì chẳng mấy chốc mà Seldea sa ngã.
Nếu tôi trốn đi, Seldea sẽ lại lần nữa bước lên con đường tự hủy hoại bản thân.
Tôi ghét điều đó. Tôi từng nghĩ bản thân ghét Seldea nhưng thực tế lại không phải như vậy, ánh mắt tôi chưa từng rời khỏi anh.
Vậy giờ tôi phải sao đây? Không trốn đi thì ở lại làm Thần tử. Nhưng không phải vì tôi đã quá chán ghét việc này nên mới muốn trốn. Giờ có vịn cớ gì đi chăng nữa, vị trí Thần tử đó tôi cũng không thể trốn được.
Càng nghĩ càng rầu, tôi lại thở dài thêm lần nữa. Suy đi tính lại tới phát chán vẫn vòng về vị trí ban đầu. Bỗng tôi nảy ra một ý.
………Hay là khai thật với Seldea?
“Tôi là Ikuma, Thần tử bốn năm trước, giờ tôi không thích làm Thần tử nữa. Chỉ muốn sống cuộc đời yên ổn, không cần anh phải cứu giúp, chỉ cần anh đừng nói chuyện tôi là Thần tử cho bất kỳ ai là được” kiể kiểu vậy, cũng ổn đấy chứ.
Nhưng rồi tôi chợt nhớ tới một chuyện.
……………Seldea ghét tôi.
Bây giờ tôi là Sawajima, nhưng nếu Seldea biết tôi là Ikuma, vị Thần tử anh ghét bỏ ngày trước, anh sẽ cho tôi vẻ mặt nào đây?
「Anh sẽ……không đuổi cổ tôi ra khỏi nhà chứ?」
Tưởng tượng cảnh Seldea mặt mũi đen thui đuổi tôi đi…..ừm, không giống như việc anh sẽ làm, chắc anh chỉ im lặng trừng mắt với tôi. Mới nghĩ tới ánh mắt anh lạnh lùng nhìn tôi, tim tôi tự dưng nhói lên. Sao lại vậy?
Bỏ qua chuyện đó một bên. Seldea cũng không phải người khó nói chuyện, nếu nói rõ sự tình có lẽ mọi chuyện cũng không còn khó khăn. Nguyên nhân hồi nhỏ anh ghét tôi, chỉ có một chuyện.
Những lời tôi đã nói với anh ngay lần gặp đầu tiên.
『Sừng nè mắt nè. Chời ơi, anh ngầu bá cháy luôn á! Gặp được người như anh, em sướng quá đi』
Chắc chắn. Seldea mặc cảm với dáng vẻ bản thân khác với người thường.
Lời nói lúc đó của tôi là thật lòng không phải làm quá. Nhưng chắc chắn đã đụng chạm tới anh.
Còn nhỏ không hiểu chuyện, nhưng giờ tôi cũng không còn nhỏ nếu dựa vào chuyện đó xuống nước, có lẽ mối quan hệ giữa tôi và anh sẽ không còn căng thẳng như khi xưa.
Nghĩ vậy tôi bật dậy ngay lập tức. Đi, làm hòa với anh ngay thôi. Phải ổn thỏa trước khi Seldea báo với Lucas chuyện của tôi.
Nằm ườn trên giường mãi cũng không giải quyết được gì. Lăn xuống khỏi giường, tôi lao về phía cửa. Mới chạm vào tay nắm đã vang lên tiếng gõ cốc cốc.
「X-xin, xin phép」
Giọng người giúp việc ở căn biệt thự này. Tuy không biết tên nhưng nhìn dáng vẻ thì nhỏ tuổi hơn tôi. Lúc này giọng sau cánh cửa có chút rối loạn không như đêm qua tôi nghe.
Tôi mở cửa, bước ra trả lời.
「Vâng?」
「N-ngài Sawajima. Chủ nhân muốn gặp ngài」
「Tôi biết rồi………….có chuyện gì sao?」
Người đứng sau cánh cửa đúng là người tối qua tôi gặp. Không chỉ giọng nói mà ngay cả sắc mặt cũng bồn chồn không yên.
Nghe tôi hỏi thì tên kia tròn xoe mắt nhìn tôi rồi ngượng ngùng cúi mặt xuống.
「Xin lỗi. Tôi có hơi vui mừng quá khích」
「Ừ. Có chuyện gì à?」
「T-tôi nói được không…..Là, là tôi đã được gặp ngài Thần tử」
Tim tôi như ngừng đập.
「Hả?」
「Vì, vì quá xấu hổ. Thế nên tôi mới không kiềm lòng được…..ngài Thần tử」
Lộ, lộ rồi? Seldea báo cho Lucas rồi, nên giờ mới gọi tôi xuống? Không thể nào!
Tôi chậm một bước? Máu toàn thân tôi như đông cứng lại.
Tên người hầu cúi đầu xuống với hai gò má ửng đỏ.
「Tôi không nghĩ ngài ấy trẻ và dễ thương như vậy」
Hả?
Trẻ? dễ thương? Tôi…..? Không phải tôi.
Trông phút chốc tôi cứ ngỡ bản thân xong rồi nhưng may không phải. Nếu vậy tên này gặp Thần tử ở đâu?
Nói mới nhớ Seldea gọi tôi xuống gấp, vậy thì có lẽ nào…..
Ngay lập tức tên kia đã nói ra.
「Ngài Sawajima, ngài Thần tử tới rồi」
Cơ thể tôi nặng nề bước từng bước một như rùa bò. Nhớ lại chuyện tối qua, đấy không phải là chuyện vui. Lúc đó tôi đã để cảm xúc lấn át.
Tại sao tôi lại như thế vì Seldea? Chính bản thân tôi cũng không hiểu được, tối qua bản thân tức giận vì điều gì.
Nói vậy, giờ Lucas đưa nhóc học sinh tới đây tính sổ với tôi. Không phải tôi tới cùng thế giới với Thần tử thì muốn nói sao thì nói, muốn làm gì thì làm?
Nơi này nhỏ hơn lâu đài nhà công tước, dựa theo ký ức mờ nhạt đêm qua lần mò từng bước.
「Cảm ơn, Seldea」
Bỗng tôi nghe được giọng nói quen thuộc, bước chân dừng lại.
「Không, là lỗi ta đã tự ý lại gần. Bị hiểu lầm là điều không thể tránh khỏi」
「Sao vậy được. Lúc đó tôi đột nhiên không nói được nên Lucas mới hiểu lầm. Hôm nay anh ấy bận việc không tới được…..Nhưng được anh bỏ qua, tôi yên tâm rồi」
「Vì ta mà ngài tới đây, cảm ơn ngài rất nhiều」
Nghe cuộc trò chuyện Seldea với nhóc học sinh. Vẫn còn may khi mọi chuyện không tồi tệ hơn. Nhớ không lầm thì tiếp tục con đường này sẽ xuống tầng một. Từ vị trí này cũng có thể thấy cửa ra vào.
Qua cuộc trò chuyện vừa rồi cũng nắm rõ đại khái sự tình tối qua, nhóc học sinh…..khoan, hình như Lucas gọi tên nhóc này, Yuzu. Thế nên giờ Yuzu tới đây để xin lỗi? Lucas không có ở đây, may vãi, tôi vô thức đưa tay lên xoa ngực.
Yuzu tới xin lỗi rồi còn Lucas thì sao? Không phải hắn cũng nên nói vài lời với Seldea sau khi đã chỉ trích thậm tệ anh tối qua ư?
Nhưng nếu Seldea đã chấp nhận lời xin lỗi của Yuzu, Lucas cũng không làm gì được. Chưa kể với địa vị của bản thân, Seldea không thể nào từ chối lời xin lỗi của Thần tử.
À, ra là vậy, giờ tôi hiểu rồi. Thậm chí là ngay bây giờ, việc không tôn trọng Thần tử bị lộ ra sẽ bị đám quý tộc lên án, thậm chí cả vương quốc, giống như Seldea bây giờ.
Rõ ràng biết rõ là vậy nhưng Seldea vẫn ghét tôi. Tới mức đó rồi mà vẫn ghét tôi…..không giống với con người anh cho lắm.
「Là do tôi sai nên chuyện này là đương nhiên. Với tôi tới đây là vì muốn thân thiết với anh hơn」
「Ta, sao?」
Đang đắm chìm trong suy nghĩ, tôi dừng bước. Không phải tôi muốn nghe lén nhưng lời vừa rồi của Yuzu dậy lên trong tôi một dự cảm xấu, khiến tôi vội vàng lao xuống dưới.
……..
「Đúng vậy. Sừng và mắt anh nhìn ngầu lắm. Giống với tai Lucas vậy, nhưng nhìn anh ngầu hơn nên tôi muốn làm quen với anh」
Nghe tới đó, tôi như bơm full tốc độ lao tới. Những lời vừa rồi tương tự những lời tôi từng nói. Đấy chính là nguyên nhân Seldea ghét tôi.
Mặt tôi xanh mét. Giờ Seldea mà tỏ thái độ với Yuzu, địa vị của anh sẽ bị lung lay mất.
Tôi phải ngăn chuyện này lại. Nếu tôi ở đấy, Seldea sẽ không.
Nghĩ vậy tôi vừa bước vội xuống vừa nhìn về phía Seldea.
Và, thứ tôi thấy…….là một nụ cười.
「…………Cảm ơn ngài Thần tử」
Đó không phải nụ cười đáng sợ như thường. Mà một nụ cười dịu dàng và hạnh phúc, ngay cả đôi thạch anh tím cũng lộ rõ niềm vui sướng từ sâu trong tim.
Chỉ nhìn thoáng qua nhưng tôi biết rõ đấy không phải là nụ cười giả tạo.
Tôi thấy rõ anh đang thực sự hạnh phúc và vui sướng từ sâu tận trong tim.
……….Sao anh lại như vậy?
Trong đầu tôi tự hỏi.
Theo phản xạ, tôi lùi lại núp sau bờ tường gần đấy. Tại sao lại né tránh? Tôi không biết.
Sau đó hai người phía dưới lại tiếp tục trò chuyện, nhưng tôi không nghe được. Thứ nghe được chỉ có mỗi tiếng đập ầm ĩ trái tim mình.
Tôi nắm chặt lấy áo trước ngực, siết chặt tới mức muốn xé rách.
Seldea cười. Anh vui vẻ đón nhận những lời nói từng tổn thương mình. Nói vậy trước giờ anh chưa từng quan tâm tới ngoại hình của bản thân bị người khác đánh giá? Hay là vì là Yuzu nên anh mới bỏ qua?
Vậy tại sao ngày trước Seldea lại ghét tôi?
Không phải vì những lời tôi từng nói.
Có khi nào người Seldea yêu là Yuzu không? Không, không thể nào. Tối qua hai người họ mới gặp nhau lần đầu tiên.
Càng nghĩ tôi càng nghĩ tới một điều. Nếu không phải vì ngoại hình, không phải vì lời tôi đã nói.
…..Anh ghét tôi, đơn giản vì chính bản thân tôi đã khiến anh chán ghét?
Hơi thở tôi trở nên rối loạn, sợ bên dưới nghe thấy tôi phải đưa tay lên bịt miệng.
Ngay từ đầu tôi đã là một đứa nhóc đáng ghét. Không vì bất cứ lý do nào khác. Ra là vậy, tôi hiểu rồi. Tôi đã hiểu rồi, nhưng sao tôi lại…
Đau.
Cực kỳ đau. Đau tới mức không chịu nổi.
Ai cũng có người thích người ghét. Cần gì phải để tâm. Đâu nhất thiết phải thích người ghét mình kìa chứ.
Nhưng lúc này bên tai tôi vang lên một giọng nói.
『Ta yêu em』
Là giọng Seldea. Ngực tôi như có một tảng đá đè nén không sao thở được.
「……..Haha, là vậy ư」
Tôi không muốn bị Seldea ghét. Nếu không thì sao lúc đó tôi lại trả lời anh, nói yêu anh.
Trước khi kịp nhận ra tôi đã thích Seldea lúc nào không hay.
Tôi, yêu Seldea rồi.
Nội tâm đơn thuần không như vẻ mặt đáng sợ bày ra. Đôi thạch anh tím xinh đẹp, cặp răng nanh lấp ló mỗi khi cười, ngay cả cặp sừng với mái tóc bạc.
Tôi nghĩ tôi yêu anh mất rồi.