U40 Bị Triệu Hồi Lần Hai Không Ai Hay - Chương 14: Cựu Thần tử yêu rồi
「……Gu tệ thật」
Đôi vai ủ rũ, giọng nói chán chường. Ai cũng vậy, một khi nhận ra tình cảm bản thân đều sẽ trải qua phút giây nôn nao rối bời thế này.
Nhưng sau khi qua giây phút đó tôi lại vừa cảm thấy vui sướng, vừa ủ rũ thất vọng.
Vui vì yêu, buồn vì thất tình.
Seldea đã có người cắm rễ trong tim, mà tôi lại là người anh ghét cay ghét đắng. Một chút hy vọng mỏng manh cũng không có. Đã yêu đàn ông rồi còn đơn phương, chưa kịp bày tỏ đã thất tình. Không rầu sao cho được.
Tôi không thích yêu đơn phương. Vì trái tim tôi không đủ rộng lượng tới mức chấp nhận chuyện người mình yêu đã yêu người khác.
Nhưng mà….bây giờ cũng còn ổn mà đúng không? Không hiểu sao tôi lại có suy nghĩ hên xui thế này.
Chắc vì hiện giờ tôi chưa bị anh phát hiện ra bản thân chính là Thần tử Ikuma. Hay thật, tôi đang viện cớ cho mớ cảm xúc phải bị loại bỏ ngay lập tức.
Biết rõ chẳng có kết quả nào tốt đẹp nhưng lại mong được ở gần bên anh lâu thêm một chút. Thảm hại thật sự.
「Lạ thật. Đáng lý giờ này Sawajima phải tới rồi….Ngài có thể đợi thêm chút nữa được không?」
「Ừm. Có Naiya ở đây, nhưng tôi không nghĩ có thể ở lâu hơn được」
Cuộc trò chuyện của Seldea với Yuzu đột ngột chuyển hướng tới tôi. À, đúng rồi, tôi được gọi xuống. Đây không phải là lúc cho tôi rúc vào một góc than cho cuộc tình ba giây.
Bước chân vội vã. Tôi chạy từng bước xuống cầu thang. Nghe bước chân, hai người đang trò chuyện bên dưới ngước lên nhìn.
Xuống tới nơi, tôi phát hiện ra nơi này còn có Naiya. Cũng đúng, làm gì có chuyện Yuzu tự ý rời khỏi cung điện hoàng gia một mình. Được ở đây có nghĩ cậu ta đã có người bảo lãnh đưa ra.
「Xin lỗi, tôi tới trễ」
「A, không, ổn mà. Anh, em nghe mọi người nói tên anh rồi! Anh Sawajima đúng chứ. Em là Asagono Yuzuru. Anh cứ gọi em Yuzu là được! Em đã muốn trò chuyện với anh lâu lắm rồi」
Tôi vừa mới bước xuống, Yuzu đã chạy lại gần. Giờ phút này tôi mới biết được tên cậu nhóc này. Sau bốn tháng mới có thể giới thiệu bản thân với nhau.
Ngoan ngoãn cúi chào. Đúng là một cậu nhóc ngoan. Cứ thế mà trưởng thành thì tốt biết mấy.
「……Asagono Yuzuru? Lẽ nào ngài Thần tử cũng là quý tộc?」
Tôi chưa kịp trả lời, Seldea đã lên tiếng hỏi trước. Khiến Yuzu tròn xoe mắt ngạc nhiên.
「Dạ? Quý tộc……? À vụ họ ấy hả, Lucas có nói với tôi chuyện này rồi, thật ra ở thế giới bọn tôi, ai ai cũng có họ hết, không phải nhất thiết là quý tộc mới có. Đúng không, anh Sawajima」
「À, ừ. Đúng vậy. Ừm, gặp được cậu, tôi vui lắm」
Tên họ là thứ tôi không muốn nhiều lời. Giờ mà nói thêm, kiểu gì tôi cũng phải tự giới thiệu bản thân. Tôi cực kỳ không muốn nói “ tôi là Sawajima Ikuma” trước hai gương mặt quá quen thuộc.
Để chuyển hướng đề tài, tôi nắm lấy tay Yuzu.
「À, có chuyện này….」
「Ngài Thần tử, tới lúc rồi」
Naiya đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời tôi. Yuzu đối diện nghe vậy liền ủ rũ xin lỗi.
「Xin lỗi, anh Sawajima. Tới lúc em phải quay lại rồi」
「Không sao, em không cần bận tâm đâu」
Mới nãy chắc chắn là cố ý. Cảnh cáo tôi không nên nhiều lời. Chắc chắn không sai được vì Naiya đang nhìn chằm chằm tôi.
Chuyện chênh lệch thời gian hai thế giới….lần này không thể nói rồi. Thôi để lần sau vậy.
Mà dạo gần có quá nhiều chuyện kì lạ xảy ra..
Chướng khí có lý trí, Thần tử không thể sử dụng năng lực.
Tôi không rõ Yuzu có biết chuyện này không, nhưng có lẽ không nên tạo gánh nặng cho cậu nhóc mười mấy tuổi đầu này. Để lần sau vậy. Kiểu gì cũng có nhiều thời gian.
Đuôi Naiya dựng ngược lên đầy cảnh giác đưa Yuzu rời khỏi. Cánh cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn mình tôi với Seldea.
Mới nãy núp sau bức tường nhận ra tình cảm bản thân, giờ đã ở cùng một chỗ, tim tôi đập loạn xạ như muốn vỡ tung. Trong tôi cảm xúc rối loạn không biết nói gì, đành ngậm chặt miệng mặc kệ. Tôi im không nói, anh cũng không lên tiếng, cả hai im lặng nhìn chằm chằm cánh cửa đóng kín.
……….Cánh cửa này hình như cũng già lắm rồi nhỉ…..haha
「Sawajima」
「………Ừ? sao vậy」
「Có muốn ra ngoài một chút không?」
Tôi ngớ người quay sang nhìn Seldea. Góc nghiêng Seldea vẫn phản diện như mọi ngày. Hắng giọng một tiếng, ánh mắt anh nhìn xuống tôi.
「Đi ăn… mực không?」
「M-mực á?」
Ngài công tước đây mới rủ tôi đi mực á? Mực? Cái con mềm mềm không xương lắm chân á?
Khoan đã, ở thế giới này có mực thật hả? Sống ở đây một thời gian tôi thấy có rất nhiều món giống với thế giới mình nhưng cũng có nhiều món rất lạ. Thế nên tôi đã từ bỏ suy nghĩ một ngày nào đó nhâm nhi chân mực.
「À, là món cậu thích ấy. Mặc dù ta không biết con mực cậu nói ra sao, nhưng có một cửa hàng chế biến sinh vật giống như lời cậu nói. Cậu muốn ăn không?」
「……anh nhớ món tôi thích!」
「…………? Cậu đã nói với ta rồi mà, sao quên được」
Seldea nói như thể đây là chuyện thường tình. Ài, tôi ngây thơ thật. Chỉ làm tám nhảm bình thường thôi mà….nhưng biết anh vẫn nhớ những lời tôi đã nói cũng có chút vui vui.
Tim nhoi nhói. Ôi cơn đau ngọt ngào. Muốn ghét cũng không được.
Vụ Thần tử chưa đâu với đâu. Thôi để sau vậy.
Đi ăn cái đã, về rồi tính tiếp.
「Ừ, mong anh cũng thích」
Thế là tôi cùng Seldea leo lên xe đi ăn mực.
*/*
Đúng như mới nãy đã nói, tôi cùng Seldea đi tới cửa hàng chế biến mực. Tuy ở đây là thủ đô nhưng cửa hàng này hiếm khi có quý tộc ghé thăm.
Để tránh thu hút sự chú ý, chúng tôi không đi xe có ấn tước quý tộc mà dùng một chiếc xe ngựa bình thường cùng vài kỵ sĩ theo sát phía sau hộ tống.
Trong xe ngựa chỉ có tôi với Seldea.
Vừa nghiêng nghiêng ngả ngả trên xe ngựa, tôi vừa ngóng trông khoảnh khắc được ăn mực.
Món tôi thích nhất là sashimi mực nhưng ở đây chắc không được rồi. Sống ở đây đã lần thứ hai, không biết ăn bao nhiêu món đắt tiền nhưng tôi chưa từng thấy có món nào ăn sống.
Món mực ướp muối coi như bỏ. Nếu vậy thì nướng đi, tốt nhất là nướng nguyên con. Đã vậy rồi, thêm tý rượu nữa thì đời này còn gì tiếc nuối.
Mới nghĩ tới đó thôi mà nước miếng muốn vỡ van.
Đã bao lâu rồi tôi lại đói khát thế này? Bỗng xe ngựa dừng lại. Đương lúc tôi nghĩ tới rồi à, thì ngoài cửa xe có tiếng gõ nhẹ rồi hé mở ra.
「Công tước. Phía trước xe ngựa không đi được」
「Ừ, vậy chúng ta đi bộ. Nedonia, nói với mọi người đi」
「Vâng」
Nedonia. Trong tất cả các kỵ sĩ tôi hay gặp, người này là người tôi thường hay thấy hắn nói chuyện với Seldea.
Điểm đáng chú ý nhất là mái tóc nâu xoăn mềm giống như lông mèo vậy. Dáng người mảnh khảnh. Nói mới nhớ hắn chính là anh chàng kỵ sĩ từng run chân vì Perla trong chuyến đi dạo thị trấn lần trước.
Tôi không rõ hắn nắm chức vị gì trong đoàn kỵ sĩ nhà công tước. Có lần tôi từng hỏi Perla, nhưng cô nàng ấy lại trả lời với thái độ cực kỳ thù địch,「Đó là một tên khốn nạn không nên tồn tại」, coi bộ mối quan hệ cả hai không được tốt đẹp cho lắm.
Biết không thể có được câu trả lời mong muốn nên tôi cũng không hỏi nữa, thế nên giờ tôi không rõ hắn là người ra sao.
Không biết cũng không sao. Dù gì người hầu trong lâu đài ai mà tôi không nói chuyện được vài ba câu. Tuy nhiên phần lớn thời gian tôi đều ở trong phòng, thư viện và giao lưu tâm sự với Seldea. Phía kỵ sĩ tôi rất ít khi tiếp xúc, có tình cờ gặp thì cũng chỉ chào hỏi cho qua.
「Sawajima, chặng đường phía trước chúng ta sẽ đi bộ. Để đề phòng bất chắc, cậu đi cùng với ta」
Seldea kéo mũ áo khoác lên, che kín phần đầu. Có lẽ là vì không muốn để lộ thân phận Hóa thân. Sau khi cửa xe mở ra, anh bước xuống trước rồi đưa tay về phía tôi.
Trong phút chốc tôi có hơi do dự. Hành động lịch thiệp thế này không phải nên dành cho các quý cô sao, nhưng nghĩ lại với một tên không quen ngồi xe ngựa như tôi thì….cũng hơi cần.
Sau vài giây ngượng ngùng cuối cùng tôi cũng nắm lấy bàn tay trước mặt. Sau đó chậm rãi chui ra khỏi xe.
Đứng vững trên mặt đất, tôi đưa mắt nhìn xung quanh.
Nơi này không thể dùng hai chữ “an toàn” để miêu tả. Rõ ràng trời mới qua giờ trưa không lâu nhưng nơi đây khá u ám. Có thể là do bóng râm các tòa nhà nơi đây nhưng phần lớn là do bầu không khí ảm đạm.
Con đường phía trước chật hẹp, xe ngựa không qua được. Nếu không tới đây không có mực ăn….giờ tôi cảm thấy lo sợ hơn thèm ăn rồi đấy.
「Tôi sẽ dẫn đầu. Công tước, xin ngài hãy đi sau tôi」
「Được」
Nedonia đi đầu sau đó tới tôi và Seldea, các kỵ sĩ còn lại đi phía sau.
Hiện tại tất cả kỵ sĩ đều mặc thường phục. Khoác áo giáp tới chỗ này chắc chắn sẽ bị chú ý nên bọn họ không ai mặc. Chỉ mang theo kiếm bên người.
Tôi vẫn nắm lấy tay Seldea im lặng đi theo. Hành động này chỉ để bảo vệ trái tim đang run rẩy thôi, mong ai đó thông cảm. Mà nắm tay thế này cũng thấy hơi sai sai. Sao ta. Y chang mấy cô nàng nữ sinh trung học.
Ôi tình đầu đớn đau. Sau khi quay trở lại thế giới mình, tôi đã bị đẩy vào thế giới người lớn, sáng mở mắt đi làm, tối về gục xuống gối ngủ như chết. Làm gì có thời gian đi kiếm bạn gái.
Tay tôi bắt đầu đổ mồ hôi rồi.
Không xong rồi, cứ im lặng thế này, tim tôi đau quá đi.
「Se, seldea」
「Sao vậy? Cậu mệt à, muốn dừng lại nghỉ chút không」
「A, không. Mới đi mấy bước thôi mà. À, ừm…chuyện đêm qua, anh viết thư rồi à」
Cuống quá tôi hỏi phải chuyện không nên hỏi. Chỉ là…à, ừm. Thôi thì đằng nào cũng tính hỏi, kệ vậy.
「……Vẫn chưa」
「Vậy à. Khi nào anh gửi thư nói cho tôi một tiếng nhé. Tôi phải chuẩn bị tinh thần trước. Dù sao thì tôi cũng không còn nhiều thời gian ở thế giới này」
「…….Sawajima」
「?」
「………Cậu tính quay về à?」
「A」
Tôi thót tim với câu hỏi bất ngờ này.
Chưa từng nghĩ tới Seldea sẽ hỏi tôi chuyện này. Hử? Tay tôi mới bị Seldea siết chặt hơn khi đưa ra câu hỏi.
…………Về chứ, đáng lý tôi nên trả lời ngay lập như vậy. Những lúc thế này rất cần mấy câu từ nói dối để lướt qua. Nhưng tôi không nói được. Không làm sao nói được hai chữ ấy.
Mà im lặng cũng mang ý tương tự. Tôi đang băn khoăn có nên về hay không.
Hình như tay tôi lại bị nắm chặt thêm một chút.
「Cậu có thấy ở nơi này vui không, ta……」
Seldea trùm mũ áo choàng nên bị bóng tối che khuất khiến tôi không nhìn thấy rõ mặt anh. Nhưng dù vậy tôi vẫn nhìn chằm chằm vào anh đợi vế sau.
Tôi không muốn bỏ sót lời anh nói. Seldea sẽ nói gì với tôi đây?
「Công tước. Có phải chỗ đó không?」
Nhưng bất ngờ bị giọng nói phía trước cắt ngang. Không biết từ lúc nào chúng tôi đã đi ra khỏi con đường nhỏ hẹp, tới một nơi thoáng đãng hơn.
Phía trước có rất nhiều người tụ tập. Chỉ là người nơi đó không có ai trông có vẻ hiền. Mặc dù có rất nhiều quầy hàng tụ tập nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy nơi này giống như chợ đen.
Nơi Nedonia chỉ tay là một quầy hàng nhỏ đang bốc khói. Vì ở xa quá nên tôi không thấy được thứ bày bán.
Lý do cho vị trí hiện tại là vì nơi đó trông ai cũng kiểu đụng một cái thôi là rút kiếm chém nhau liền, có cho tiền tôi cũng không dám bước lại.
「Ta với Nedonia sẽ đi mua. Sawajima, cậu đợi ở đây với các kỵ sĩ」
Đang tính nói 「anh đi thật à」thì tôi chợt nhớ ra Seldea là Hóa thân, đám người kia đánh thắng được anh chắc. Thế là tôi đành ngoan ngoãn gật đầu tiễn anh đi.
Nhìn theo bóng lưng Seldea đi về phía quầy hàng đang bốc khói nghi ngút.
Mặc dù là món tôi thích đây, nhưng giờ tôi chẳng còn tâm trí nào ngóng trông nữa.
Vì trong đầu tôi bây giờ toàn lặp đi lặp lại lời Seldea mới nói.
Không biết anh muốn nói tiếp gì với tôi.
Đang đầu óc trên mây, tôi bỗng cảm thấy có ai đó đang nhìn soi mói. Nhìn qua là mới thấy, mấy kỵ sĩ còn lại đã bao bọc tôi vào giữa lúc nào không hay.
Bốn người. Tất cả bọn họ đều nhìn tôi. Gì vậy mấy anh bạn.
「……Ừm. Có chuyện gì với tôi sao?」
「A, không! Xin lỗi ngài!」
Làm gì có ai có thể vờ như không thấy bốn người đã vây quanh mình rồi, còn nhìn chằm chằm. Tôi mới mở miệng lên tiếng, kỵ sĩ đứng gần tôi nhất đã run lên cúi gập người.
「Xin lỗi ngài. Chúng tôi rất ngưỡng mộ ngài Sawajima, thế nên…cái đó…」
「Ể? Tôi á?」
Lời nói thốt ra quá đỗi bất người khiến tôi không khỏi giật mình. Bốn kỵ sĩ đứng đây có ai không to cao hơn tôi đâu, giờ tôi có lao vào đánh đá cũng chẳng khiến họ buồn nhúc nhích.
Thế mà họ lại nói họ ngưỡng mộ tôi? Nghe giọng cũng không thấy giống nịnh bợ. Rõ là tôi có qua lại với họ mấy đâu.
「Vâng. Công tước là người có địa vị rất cao với cả ngài ấy còn là một người rất mạnh mẽ, cho tới bây giờ phần lớn kỵ sĩ chúng tôi đây, người có thể trò chuyện với ngài ấy chỉ có mỗi Nedonia」
「Mà ngay cả anh Nedonia cũng nói, ngay lần gặp đầu tiên anh ấy cũng muốn đái ra quần!」
「Nhưng ngài Sawajima đây lại không như vậy, tôi nghe nói ngay lần gặp đầu tiên ngài đã có thể thoải mái trò chuyện với ngài ấy. Là nhìn thẳng mặt nói chuyện ấy」
「Đúng vậy, đúng vậy. Anh em bọn tôi ai cũng ngưỡng mộ và biết ơn ngài Sawajima」
Bốn kỵ sĩ mỗi người một câu. Hừng hực lửa khí thế tới mức tôi muốn co người trốn tránh.
À này, mặt Seldea có phản diện thật nhưng làm gì tới mức hù đái cả ra quần. Chỉ cần anh cười một cái thôi là khác liền. Mà nói mới nhớ tôi chưa từng Seldea cười nhe răng. Chỉ hé một tý thôi là trông dễ thương biết bao.
Rõ là có gương mặt đẹp vậy mà. Nhìn bình thường thì trông anh lạnh lùng đấy, nhưng làm gì tới mức độ phải sợ.
…………Có khi nào do anh là Hoá thân nên mới run sợ.
Nói gì thì nói, đứng trước đôi thạch anh tím ấy là tôi đã không bình tĩnh được rồi.
Chuyện này mới thật là kỳ lạ.
「Biết ơn à?」
「Đúng vậy đó! Từ hồi ngài Sawajima tới lâu đài, Công tước……giống như là….」
「Này」
Kỵ sĩ trông có vẻ nhỏ tuổi nhất bốn người nhanh nhảu miệng nói, thì bị một kỵ sĩ khác ngắt lời. Khiến anh ta bối rối ngậm miệng lại. Có vẻ như đó là lời nói không phải phép.
Sau đó không ai lên tiếng nữa, bầu không khí hừng hực mới nãy bị gió thổi tắt ngụm. Chuyện này không phải do tôi thổi tắt nhưng cũng liên quan. Nên đành mở miệng mở lời làm dịu bầu không khí.
「Mọi người rất ngưỡng mộ Công tước nhỉ」
Từ những lời bọn họ vừa nói, không có một câu từ ác ý nào. Rõ ràng nhất là khi nói tới Seldea, tất cả đều để tay lên ngực trái cúi đầu bày tỏ. Yêu cái ngu người, nhìn người ta ngưỡng mộ người mình thích cái đã phổng mũi tự hào.
Nhưng thật lòng nói tôi vẫn vui mừng khi anh vẫn còn có người quan tâm.
「Dù sao thì, tới chỗ này….có ổn không vậy, tôi thì không sao nhưng còn Công tước?」
「Chuyện này chúng tôi không rõ….Nhưng có thể giúp ngài Sawajima ăn được món ngài thích, chúng tôi rất sẵn lòng. Mong ngài hãy yên tâm. Quầy hàng này chúng tôi điều tra kỹ lưỡng rồi. Hơn nữa đây là nơi Perla đề cử」
「Perla à………」
Nhắc tới Perla làm tôi nhớ tới nụ cười đáng yêu của cô nàng. Giờ Perla vẫn còn ở lãnh địa nhà công tước, không có đi cùng với tôi tới thủ đô. Perla từng nói bản thân là trẻ mồ côi. Có lẽ cô nàng đã từng sống ở những nơi như thế này.
Nghĩ vậy, tôi nhìn lại xung quanh, tự thấy xấu hổ vị bản thân quá chết nhát khi cho rằng nơi này quá nguy hiểm.
「Cô ấy khá bất ngờ khi biết ngài thích ăn món này đấy」
「Món này?」
「Sawajima」
Một dự cảm không tốt nổi lên, chưa kịp nghĩ suy tôi đã nghe thấy tiếng gọi tên mình nên quay lại nhìn. Sau đó, đứng hình.
Gọi tôi là Seldea. Bên cạnh là Nedonia. Và cái thứ khiến tôi đứng hình đang nằm trên tay họ.
Đó là một xiên que nướng nguyên con. Nhìn thế nào nó cũng không phải là con mực tôi ngóng trông.
Nó chắc chắn không phải con mực, cho dù nó có mọc một đống chân từ bụng. Nhìn sơ qua nó giống tôm hùm hơn, nhất là kích thước. Điều đáng sợ nhất chính là mặt nó.
Không mặt không mũi, chỉ có một cái miệng đang há ra. Một hàm răng nhọn hoắt trắng toát.
Nhìn mà ruột gan nhói đau.
「Mực nướng mà cậu nói đây. Nhưng ở thế giới này không gọi nó là mực mà là 『Reamp』」
Không. Nó là Reamp.
Nghĩ kỹ lại thì lúc đó tôi có nói là sinh vật sống ở biển có nhiều chân thì phải. Xong, nói kiểu này hỏi sao thành ra thế này.
「Xin lỗi, Seldea. Nó, không phải con mực」
「Cái…」
「Là tôi đã không nói rõ ràng rồi, xin lỗi anh. Con mực nó có màu trắng khi đã chết. Để lúc nào tôi mô tả chi tiết hơn cho anh, còn con này nó không phải」
「Vậy…vậy à」
Seldea nhìn chằm chằm reamp trên tay. Nhìn giống như kẻ thù giết cha mẹ mình, lúc này tôi không biết anh có bực mình hay thất vọng không. Mà kệ đi, tôi bước lại nhận lấy con reamp đã được nướng chín trên tay Nedonia.
「Món này ở thế giới tôi không có đâu. Cảm ơn anh đã cho tôi nếm thử」
Seldea đã cất công đưa tôi tới đây. Không chỉ với Seldea mà cả những kỵ sĩ đi cùng, tôi không muốn thấy họ đã bỏ công sức ra vì tôi mà lại nhận được kết quả không tốt.
Nhìn xiên reamp, không biết đã thêm gia vị gì nhưng nhìn nó cũng trông khá ngon, đã vậy còn đang bốc khói.
Chỉ là nhìn bề ngoài của nó, bao tử có hơi phản đối.
Hèn chi đám quý tộc không ai biết tới nơi này, thứ này đám quý tộc nơi đây sẽ có người ăn à.
「Phải bẻ chân nó xuống, rồi ăn phần bụng」
「…..à, ừ」
Nghe lời Nedonia nói tôi gật gù làm theo. Bẻ chân thôi mà.
Tay tôi run run nắm lấy chân reamp bẻ xuống. Đáng lý cũng như bẻ chân cua thôi mà sao tôi lại cảm thấy ghê rợn hơn.
Còn vị nó ngon ngọt ra sao, tôi không muốn nói rõ. Chỉ cần biết nó có vị ngọt giống như trái cây.
Nhưng nhìn qua Seldea, không hiểu sao tôi lại thấy anh ăn khá ngon lành.