U40 Bị Triệu Hồi Lần Hai Không Ai Hay - Chương 15
Quay lại biệt thự an toàn, vừa bước chân xuống khỏi xe ngựa, tôi nhớ lại con mực ớn lạnh sống lưng, Reamp.
Mới nghĩ thôi mặt tôi đã nhăn lại.
「Sawajima?」
「………Re, reamp cũng ngon đấy」
「Vậy sao? Ta…」
Đang nói Seldea lại dừng giữa chừng. Ngó sang, thấy anh nhìn một đám người đang tụ tập trước cổng biệt thự. Chuyện gì nữa đây?
Nhìn kỹ mới thấy đồ bọn họ mặc có hơi quen quen, tôi đứng lại.
Trang phục trắng, vòng tròn đen sau lưng. Trang phục tu sĩ.
Các tu sĩ đang tụ tập phát hiện ra bọn tôi đã quay lại liền kéo đàn chạy tới gần. Một lão tu sĩ bước lên một bước đứng đối diện, nghiêng mình cúi chào.
「Hoá thân của các vị Thần vĩ đại, Công tước Salidat. Xin ngài hãy bỏ qua cho chúng tôi vì đã tự tiện tới mà không báo trước」
「…………Giáo hội có chuyện gì sao?」
「A, không. Lần này chúng tôi tới không phải vì Công tước Salidat mà là vị bên cạnh ngài」
Vừa nói lão tu sĩ vừa đưa mắt nhìn về phía tôi. Kiếm tôi á?
Seldea liếc ông ta một cái rồi tiến lên phía trước một bước. Hạn chế tầm nhìn lão tu sĩ. Ánh mắt anh rất cảnh giác. Biểu cảm đáng sợ thường ngày tăng lên x3. Ài, sao tôi lại không biết cảm giác Seldea lúc này.
Giáo hội ở thế giới này đứng đầu là một Hoá thân với tư cách Giáo hoàng, họ tin tưởng việc cầu nguyện sẽ đưa các vị Thần quay lại. Phần lớn chỉ phụ trách thực hiện các nghi thức, không có quyền hành.
Tất cả là vì Hoá thân , minh chứng cho việc『Kết nối với các vị Thần』, nên không nhất thiết phải thông qua giáo hội mới có thể cảm tạ các vị Thần.
Khác hoàn toàn với giáo hội ở thế giới tôi, ở đây giáo hội tuân theo mệnh lệnh của Hoàng gia. Nói điều này có hơi vô lễ với Giáo hoàng…..chức vị này chẳng khác gì bề tôi của Hoàng gia.
「Có việc với tôi à? Có thể cho tôi biết được không?」
「……Chúng tôi đang chuẩn bị thực hiện nghi thức đưa về」
「Đưa về………………」
「Vâng, Vì là người bị cuốn vào khi triệu hồi ngài Thần tử, nhớ không lầm tên ngài là…..」
「Sawajima!」
Đệt, ngay cả tên tôi cũng không biết.
Nhưng lúc này đây tôi không cần phải lên tiếng vì Seldea đã cướp lời tôi.
「Vì để chuẩn bị cho nghi thức, ngài Sawajima bây giờ cần phải tới đền thờ. Đây là điều bắt buộc cho nghi thức đưa về」
Chuyện này tôi biết. Nhớ hồi nhỏ khi biết tôi có quyết định quay về, tôi cũng có tới đền thờ chuẩn bị với họ. Cung cấp nước bọt, tóc và mấy thứ cần thiết khác.
Ra vậy. Mai tôi lên đường quay về lãnh địa nhà Công tước rồi, chỉ có hôm nay để chuẩn bị.
Đúng là tôi không muốn quay về nhưng giờ tôi không thể không hợp tác.
Tôi chạm nhẹ vào tay Seldea. Khi thấy anh nhìn xuống, tôi khẽ gật đầu ngỏ ý.
Tôi biết phải làm gì mà, không sao đâu, đi chút thôi!
Ý là như vậy ấy, mà không biết Seldea có hiểu ý tôi không khi anh gật đầu đáp lại.
「…….nếu vậy ta cũng đi cùng」
「Vâng?」
「Cậu ấy là khách nhà ta. Ta đi cùng không vấn đề gì chứ」
Hú hồn. Không nghĩ Seldea đòi đi theo.
Dù sao đối phương cũng là người bên giáo hội, còn tôi chỉ là một người bình thường. Kiểu gì cũng nhanh chóng xong gọn lẹ rồi tống tôi về, làm gì có chuyện sẽ gây hại cho tôi đúng không. Tôi làm gì quý giá tới mức ấy.
………nhưng sao vậy? Hình như Seldea đang bảo hộ tôi quá mức thì phải. Có khi nào vì anh biết tôi là Thần tử nên mới vậy chăng.
Giật mình không chỉ có tôi. Ngay cả lão tu sĩ cũng đứng tim không kém, sau phút giây đau tim qua đi, lão cũng lấy lại bình tĩnh nhưng mà sắc mặt lại kém. Vẻ mặt ngập tràn sợ hãi. Bối rối một lúc rồi cúi đầu xuống.
「Xin, xin lỗi ngài. Chuyện này……ngài có thể suy nghĩ lại được không?」
「Tại sao」
「…………Công tước đã quên bản thân còn đang bị cấm tới đền thờ vì chuyện Cựu Thần tử sao?」
「…………」
Seldea cụp mắt xuống, siết chặt lòng bàn tay. Chuyện Cựu Thần tử? Là chuyện bạo lực ngôn từ với tôi à. Chính chủ chưa lên tiếng mà sao ai cũng làm quá vậy. Ài, đau đầu thiệt sự.
Nhưng đã nói là cấm rồi thì cũng đành chịu. Vỗ nhẹ vào lưng Seldea an ủi rồi tôi bước lên phía trước.
「Nếu vậy tôi đi một mình. Giờ tôi phải đi đâu?」
「À à, cảm ơn ngài. Chúng tôi đã chuẩn bị xe ngựa đằng kia, xin mời ngài」
Gương mặt lão tu sĩ nghe lời hợp tác của tôi, sắc mặt tươi tỉnh lại liền, ngay lập tức đưa tay hướng ra ngoài cổng. Sau khi gật đầu hiểu ý, tôi quay lại nhìn Seldea.
Sắc mặt Seldea đen thui. Môi mím thành một đường, mắt run rẩy lo lắng. Dám cá ai mà nhìn thấy đều bủn rủn chân tay.
「Tôi đi xíu rồi về mà, không sao đâu」
「………Sawajima」
「Ừ?」
「Về rồi, chúng ta cùng đi ăn mực theo đúng ý cậu nhé」
Đã một lần đau rồi mà chưa tỉnh ngộ à, tên này. Đúng là chỉ có anh mới vậy.
「….Ừ, hứa rồi đấy. Seldea」
Đền thờ nằm ngay bên cạnh cung điện Hoàng gia. Đây là kiến trúc lớn thứ hai sau Cung điện, nơi này có rất đông tu sĩ sinh sống. Hồi trước tôi ghé nơi này chỉ có một lần.
Người dẫn đường đi thẳng một mạch vào sâu bên trong. Dù không được như Cung điện nhưng cũng rộng không kém.
Đường lối bên trong khác phức tạp, hết quẹo trái quẹo phải rồi lại đi thẳng, riết tôi không biết bản thân đã đi tới đâu. Hôm nay là lần thứ hai tới nhưng nếu nhớ không lầm thì…
Nguyên nhân tăng độ khó kiểu này là vì đây là nơi ở của Giáo hoàng.
Hoá thân cuối cùng, Meldy Sario Shuka.
Là người đặc biệt nhất trong tất cả các Hoá thân. Hiện tại Meldy còn đang ngủ ở sâu bên trong đền thờ. Ngôi đền thờ này xây dựng để bảo vệ ông ta mỗi khi chìm vào giấc ngủ sâu.
Meldy là hậu duệ của Thần thời gian. Ông ta đứng bên ngoài cuộc sống, chỉ vì hai năng lực, bất tử và phong ấn linh hồn.
Thời gian của ông ta đã dừng lại từ lâu. Thật lòng mà nói tôi cũng không biết ông ta năm nay đã bao nhiêu tuổi. Nghe nói ông ta là bán thần, là thành quả của cuộc tình giữa người và Thần, nói thì nói vậy đấy nhưng không ai xác minh được có phải thật hay không.
Vì ông ta bất tử nên mới được bổ nhiệm vào vị trí Giáo hoàng vương quốc này.
Nói túm lại từ khi giáo hội được thành lập Meldy là Giáo hoàng đầu tiên và tiếp tục giữ chức vị này cho tới tận bây giờ. Thế nên tiếng nói của Meldy chỉ đứng sau Hoàng gia. Đôi khi cũng có lúc lấn át.
Nhưng sống lâu thì sống lâu, chỉ cần ông ta còn là Hoá thân thì ông ta cũng không thể nào trốn chạy khỏi chướng khí. Không có Thần tử, ông ta cũng tạch.
Thế nên những lúc không có Thần tử, ông ta sẽ tự phong ấn linh hồn bản thân. Ngủ sâu trong điện thờ. Khi Thần tử xuất hiện, việc đầu tiên cần làm là đi đánh thức Meldy dậy. Năng lực Thần tử có thể làm lay chuyển linh hồn Meldy.
Tuy nhiên lần này lại gặp bất chắc, Yuzu không thể sử dụng năng lực. Mà tôi lại càng không có tư cách tới diện kiến, thế nên giờ ông ta vẫn còn đang ngủ ngon lành. Đối với một người thích ngủ thì đánh thức mới là vấn đề.
「Tới rồi. Xin mời ngài vào trong」
Sau khi đi bộ một lúc lâu, nhiều lúc cảm tưởng như đã đi đến tận cùng đền thờ này thì cuối cùng lão tu sĩ cũng chịu dừng lại. Đưa tay chỉ cánh cửa trước mặt.
Trốn không được đành phải xuôi theo. Tôi gật đầu rồi đẩy mở cửa. Bên trong là một căn phòng khá rộng. Bước vô lia mắt một vòng, nội thất chẳng có gì ngoài chiếc giường màu trắng đặt giữa phòng. Nhìn thê lương làm sao.
「Tôi, chỗ này…」
Tôi quay lại tính hỏi lão tu sĩ thì thấy cánh cửa đã đóng lại từ lúc nào.
「Hả?」
Ngu người nhìn cánh cửa trước mặt, cảm giác quen thuộc lại nổi lên. Lạch cạch, âm thanh chìa khoá vào chốt nhắc tôi nhớ lại cái ngày bốn tháng trước.
…………..Đệt, khoá từ ngoài á?
Ngay lập tức tôi lao về phía cánh cửa, cố mở ra. Nhưng làm đủ mọi cách cũng không làm cánh cửa xê dịch. Khoá moẹ rồi.
「Mấy người muốn làm gì, mở ra coi!」
Tôi nắm chặt bàn tay, đập rầm rầm vào cửa mãi một lúc lâu, không một câu trả lời. Bên ngoài đã không còn ai rồi à, thứ đáp lại tôi chỉ có không gian tĩnh lặng.
Gì thế này, quần què gì đây, khoá cái gì mà khoá!
Phút chốc tôi ngơ người tự hỏi có phải họ phát hiện ra tôi là Thần tử rồi không? Không, không thể nào, họ sẽ không dám vô lễ với Thần tử. Hay là lệnh của Hoàng gia? Lucas ra lệnh bắt tôi à?
Lý nào lại vậy. Hắn đâu phải mấy tên hoàng tử ngu ngốc thích ra vẻ kiểu 「Láo với tao à, giết cho ta!」. Hắn ghét cay ghét đắng Seldea mà còn phải nhịn nhục bỏ qua mà.
……….Không hiểu sao tôi lại cảm thấy có chuyện gì đó cực kỳ tồi tệ sắp xảy ra.
Có gào thét la lối cũng vô dụng. Mà tôi đi theo chủ nghĩa thực dụng không thích làm mấy chuyện vô bổ. Nằm vật lên chiếc giường giữa phòng, im lặng nhìn trần nhà.
Không biết đã trôi qua bao lâu. Vì căn phòng này không có cửa sổ nên tôi không thể xác định được thời gian. Nhưng bụng tôi réo rồi, vậy là cũng phải một khoảng thời gian khá dài đã trôi qua.
Đã nói đi về ngay với Seldea rồi mà.
Không biết Seldea có lo cho tôi không nữa?
Đang âu sầu nhớ thương một người, bên tai vang lên âm thanh kim loại va vào nhau. Ngay lập tức tôi nhận ra là âm thanh mở khoá cửa.
Tôi bật dậy, đồng thời phía bên cánh cửa cũng đúng lúc được mở ra. Sau đó ba tu sĩ lao thẳng vào trong.
「Xin lỗi. Tôi còn phải ở đây bao…Ưm!」
Không quan tâm tới câu hỏi của tôi, ba tu sĩ bay vào bịt chặt miệng tôi. Cả ba hợp lực giữ chặt, không cho tôi cự quậy. Bớt giỡn, tôi là phế vật đấy.
Nhưng bọn họ chả quan tâm, giữ chặt rồi trói tôi lại bằng thứ gì đó, đạp ngã tôi xuống sàn. Cứ coi như một tên tội phạm mà đối xử, tức điên lên tôi trừng mắt về phía họ. Lúc này tôi mới nhận ra.
Tu sĩ đứng giữa không phải là…..
「…….Cảm ơn mọi người. Phiền mọi người lui ra ngoài, ta muốn trò chuyện riêng với cậu ta」
Giọng nói cất lên, tim tôi giật thót. Nhìn lại người nói, tôi sững người.
Người đàn ông đứng ngay cửa. Mái tóc màu xanh da trời dài ngang eo. Đôi đồng tử trong xanh như những cánh đồng bát ngát trong đôi mắt mệt mỏi. Vẫn bộ đồ trắng như các tu sĩ khác.
Thứ nổi bật nhất là đôi cánh mỏng gần như trong suốt phía sau lưng.
Giọng nói quen thuộc. Gương mặt quen mắt.
…………………..Sao ông ta dậy rồi.
Giáo hoàng Meldy Sario Shuka.
Trong lúc tôi ngu người nhìn Meldy, ba tu sĩ mới đạp tôi xuống nền nhà đã lui ra bên ngoài. Tiếng khoá cửa lại vang lên, trong phòng chỉ còn hai người.
「Lâu rồi không gặp, Ikuma」
Ông ta vừa nhìn về phía tôi vừa nở một nụ cười thân thiện. Gọi tôi, Ikuma. Ông ta nhận ra tôi.
Hít sâu một hơi. Sau khi chỉnh lại nhịp thở, tôi mở miệng.
「………Mày là ai!」
Trong mắt tôi. Thân thể Meldy cứ liên tục bốc lên một luồng sương đen, mức độ dày đặc tôi chưa từng thấy.
Tôi mới tự đặt câu hỏi Meldy bị nhiễm chướng khí nồng nặc tới mức độ này rồi à, nhưng lại nhanh chóng phủ nhận. Không đúng, có gì đó đang ẩn nấp bên trong Meldy.
Trước lời quát hỏi của tôi, tên kia trợn tròn mắt ngạc nhiên sau đó ngoác miệng cười lớn.
「…….Hahahaha, mày, mày đúng là quái vật thật mà」
Meldy sẽ không bao giờ cười nham hiểm như vậy.
「Mày…. nhập vào Meldy?」
「Nhập vào…. Thì phải nhập chứ. Ai biểu tên này tự phong ấn linh hồn lại làm gì, để trống bản thân như vậy khác nào mời tao nhập vào?」
Chuyện này đương nhiên tôi hiểu. Nhưng làm gì có ai lại đi chiếm thân xác Hoá thân bao giờ.
Thứ….tên khốn nạn vô danh chiếm thân xác Meldy đang ưỡn ẹo cuốn cuốn lọn tóc xanh, trông điệu bộ khá là hí hửng.
Cảm giác ớn lạnh lúc này y chang lần ở trên sân thượng. Cơn ớn lạnh nãy giờ vẫn chạy dọc sống lưng tôi. Giờ đã ướt đẫm mồ hôi.
「Tao biết mày bị cuốn tới, nhưng ai mà ngờ được mày lại là tên nhóc quái vật ngày trước. Đêm qua, lúc mày đánh tan cái bóng tao sốc lắm luôn á」
Cái bóng đêm qua. Và cả cơn ớn lạnh. Không còn nghi ngờ nữa, tên khốn này là chướng khí có lý trí.
Nhưng tại sao? Điều khiển chướng khí? Chuyện này là sao, bắt đầu từ bao giờ. Đã vậy còn biết tôi hồi còn nhỏ.
Có quá nhiều câu hỏi xoay vòng trong đầu tôi. Nhưng lúc này tôi chỉ muốn hỏi một điều.
Chật vật nằm dưới đất, tôi trừng mắt tên khốn đang nhập vào Meldy.
「Mày nhốt tao ở đây rồi tính làm gì?」
Nghe câu hỏi, tên khốn kia càng cười tươi hơn, cứ như đang đợi chờ câu hỏi này từ nãy giờ.
「Gì? tao có tính làm gì mày đâu. Tao cho mày ở đây chơi mấy ngày cho tới khi xong chuyện thì thả mày ra thôi」
「Xong chuyện?」
「Đúng rồi đó, ai biểu mày lanh chanh quá chi. Còn chút xíu nữa thôi là có đứa xong rồi mà. Toàn là mày dư hơi rảnh rỗi phá ngang tao không」
「Có đứa…….xong…rồi」
Đầu tôi tự hiện lên một người, khiến toàn thân bất giác rùng mình.
……..Seldea.
Trong phút chốc tôi như rơi xuống vực sâu bất tận. Tên khốn kia nhận ra sắc mặt tái mét của tôi, miệng cười ngoác tới mang tai. Ghê tởm, rùng rợn.
「Mày đoán đúng rồi đó, chính là Seldea! Tao đang rất là mong chờ tên đó sa ngã. Ôi ôi, một trái tim đơn thuần thuần khiết biết bao khi yêu. Không biết khi sa ngã sẽ đặc sắc thế nào đây!! Vương quốc này, thế giới này chắc chắn sẽ điên đảo! Ấy ấy mới nghĩ tới thôi, tao phê quá đi」
「………………Mày ngủ mơ à」
「Hửm, mơ á? Chứ mày nghĩ coi, không có Thần tử, lũ ngu ngoài kia thắng được một Hoá thân sa ngã? Hay là mày nghĩ tên đấy cứng tới mức làm gì có chuyện sa ngã? Hahaha, giờ đứa nào mới là ngủ mơ!」
Tiếng cười chói tai tiếp tục vang vọng. Cười cho lắm vào rồi chết sặc nước bọt dùm tao cái, tôi âm thầm rủa, nhưng tên khốn kia đã ngừng cười.
Tên khốn chết tiệt. Nhìn cái bản mặt vênh váo kia tôi chỉ muốn đấm cho mấy cái. Tuy có lỗi với Meldy nhưng tôi có đấm ông ta cũng chẳng thấy đau, với lại kiểu gì ông ta cũng bỏ qua cho tôi thôi.
Cuộc trò chuyện vẫn chưa ngừng lại, tôi cố di chuyển tay nới lỏng trói buộc. Chỉ cần tôi có thể chạm vào Meldy thôi là tôi có thể đánh bay tên khốn kia.
「Thôi được rồi, ngoan, ở yên đây ăn uống ngủ khoẻ. Nào xong tao thả mày ra, chứ để mày chạy lung tung tao ngứa mắt lắm. À, mày có muốn nói gì với bọn tu sĩ nơi đây cũng vô dụng thôi. Vì tao đã nói mày chính là nguyên nhân khiến cho Thần tử mới không thể sử dụng năng lực」
「…………ĐM, thằng chó, mày là cái quần què」
Không sai được, tên khốn vô danh này đang điều khiển chướng khí. Dựa theo những gì tôi thấy đêm qua, tên này sử dụng chướng khí như một phần cơ thể.
Lẽ nào Yuzu không sử dụng được năng lực là do tên này? Chỉ vì để khiến cho Seldea sa ngã.
Nếu vậy tên khốn này là ai?
Tên kia nghiêng đầu, môi cong lên.
「Tao là Thần. Vị Thần duy nhất còn sót lại nơi này, á!」
Tên kia ưỡn ngực nói một cách tự hào. Giống y chang mấy tên đa cấp đi tiếp thị. Xin lỗi chứ, tôi theo chủ nghĩa vô thần, thế nên có vỗ ngực tự hào với tôi cũng vô nghĩa.
Đối diện với đôi mắt tươi nuốt sống của tôi, tên kia nham nhở vẫy tay.
「Tạm biệt nha, Ikuma」