U40 Bị Triệu Hồi Lần Hai Không Ai Hay - Chương 16
Sau khi tra tấn tinh thần tôi xong tên khốn vô danh thoả mãn rời đi.
Tôi nằm vật ra nền nhà, thảm hại thê lương. Đau khổ hít sâu một hơi.
Không thể nằm đây ăn vạ được. Xa cách Seldea càng lâu, tên khốn kia chắc chắn sẽ càng được nước làm tới.
Phải tìm cách trốn khỏi chỗ này. Nhưng làm sao đây? Không, giờ không phải lúc âu sầu.
Đương lúc tôi đấu tranh tinh thần. Cánh cửa lại mở ra lần nữa.
Đột nhiên mở cửa khiến tôi giật mình. Đi vào không phải tên khốn chết tiệt vừa rồi.
Là một trong mấy tu sĩ đã đè tôi xuống trói lại. Hắn đi ra sau lưng tôi, cởi trói.
Tay được thả tự do xong. Tu sĩ kia đứng dậy, không nhìn tôi mà bước thẳng về phía cánh cửa.
Tôi vội vàng nắm lấy cánh tay hắn.
「Ido, đợi đã!」
Lúc đó, vẻ mặt tu sĩ…vẻ mặt Ido cứng đờ quay lại nhìn tôi.
Một trong ba người trói tôi có Ido.
Ido từng là tu sĩ chăm sóc tôi hồi nhỏ, cũng là người dẫn đường cho tôi hồi mới bị triệu hồi tới lần nữa. Không nghĩ sẽ gặp lại nhau trong tình huống này. Nhưng đây là cơ hội. Cơ hội cuối cùng dành cho tôi cũng không nên.
「Sao, sao lại biết tên tôi」
「Ido. Tôi biết giờ cậu không nhận ra tôi」
Đây không phải là lúc lo nghĩ. Tôi phải ngay lập tức rời khỏi đây. Cho dù có bị phát hiện là Thần tử cũng được.
Tập trung năng lực vào lòng bàn tay đang nắm. Ido là người bình thường nên năng lực này không có ảnh hưởng gì tới hắn. Nhưng tôi tiếp tục cầu nguyện, chẳng mấy chốc có một làn sương trắng xuất hiện và lan rộng ra.
「Cái….!?」
Làm được thế này trước giờ chỉ có một mình tôi. Đây cũng chính là minh chứng cho việc tôi là Thần tử.
「……Cậu nhận ra không?」
Nhưng đau ở chỗ không phải với ai cũng dùng điều này chứng minh được. Chỉ có những người thân cận với tôi hồi trước mới biết được chuyện này. Với những người không quá thân cận chắc chắn sẽ xem đây chỉ là một trò đùa.
Ido đã từng thấy tôi tập trung năng lực vào lòng bàn tay. Thế nên giờ đây tôi chỉ có thể dùng cách này với hắn.
「…..Là tôi! Thần tử bốn năm trước được triệu hồi tới đây…..Ikuma là tôi!」
Nghe lời tôi nói, mắt Ido càng trợn to hơn.
Quá đột ngột. Ido không phải Hóa thân nên điều này không biết có thể khiến hắn đặt niềm tin nơi tôi hay không. Không được. Hắn không tin tôi, tôi còn ai có thể trông cậy giúp tôi trốn khỏi chỗ này.
Ido phải tin tôi.
「Còn có rất nhiều chuyện tôi có thể kể chi tiết với cậu, nhưng mà…..Ido, nghe tôi. Tôi phải rời khỏi chỗ này ngay lập tức」
「…………」
「Tôi không bắt cậu phải tin tôi ngay. Nhưng…..tôi mà không ra khỏi chỗ này sẽ có chuyện cực kỳ xấu xảy ra!」
Không được né tránh ánh mắt Ido. Hắn mà nổi nghi ngờ, tôi coi như xong.
Viện cớ nhiều chỉ khiến hắn nghi ngại hơn. Tôi cần phải bình tĩnh thuyết phục hắn….nhưng trái tim tôi lại không bình tĩnh như tôi nghĩ, nó đã điên loạn trước những lời nói của tên khốn nạn kia.
Lỡ như, giả dụ….Seldea sa ngã. Mới nghĩ tới đó thôi, tim tôi đã nhói đau. Giọng bắt đầu run rẩy.
「Tôi, tôi muốn cứu một người. Làm ơn, làm ơn!」
Tôi biết lúc này tôi nên bình tĩnh nói chuyện một cách trôi chảy hơn, ra dáng một Thần tử hơn. Nhưng tôi không làm được. Cảm xúc trong tôi đang dần mất kiểm soát, cứ thế nhấn chìm tôi xuống hố sâu u tối.
「 ……………Làm ơn đi, Ido」
Đến lúc tỉnh táo lại, giọng tôi đã nức nở. Bàn tay nắm lấy cánh tay Ido đã buông lỏng, giờ đây giống như bám lấy cầu cứu.
A, nhục nhã làm sao.
Tôi đang sợ. Seldea sẽ bị đám Naiya giết mất. Hoặc sẽ như một con dã thú sống theo bản năng, rồi quên mất tôi.
Lúc đó tôi phải làm đây? Tôi không muốn nghĩ tới nữa.
Bởi, cho dù là lựa chọn nào cũng khiến tôi sợ hãi.
Cuối cùng tôi không nói được gì nữa, không gian trở nên lặng thinh. Ido chưa từng đáp lời tôi, hắn chỉ đứng đó nghe tôi lải nhải. Gương mặt vẫn một nét vô cảm, mọi thứ nãy giờ cứ như một vở hài kịch.
Đột nhiên, Ido giựt tay ra khỏi tôi không nói tiếng nào đứng dậy.
Quay lưng bỏ đi.
「Ido!」
Khắp căn phòng trống rỗng chỉ còn lại tiếng gào tuyệt vọng của tôi đằng sau cánh cửa đóng kín. Bên ngoài lại vang lên tiếng khóa lạnh lẽo.
「Chết tiệt…..」
Không được sao? Tôi quỳ gập người dưới nền nhà, nắm chặt bàn tay nện xuống chửi rủa. Nắm tay sau vài lần nện, bắt đầu đau buốt. Tôi cắn chặt răng, hằm hằm ghim chặt mắt vào cánh cửa.
Không, chưa đâu. Tôi nhất định sẽ trốn khỏi đây.
Seldea, tôi sẽ không để anh sa ngã. Một ngọn lửa hừng hực bùng lên trong tôi.
Sau đó tôi đã thử rất nhiều cách. Phá cửa, cạy cửa này nọ đều không thành công do sức tôi quá yếu.
Nhiều lần cố bắt chuyện với tu sĩ đưa đồ ăn nhưng không một ai để ý tới tôi.
Kêu la đau bụng kiếm cớ trốn đi nhưng vẫn chậm chân bị túm lại.
Cứ thế khoảng một tuần đã trôi qua trong vô vọng. Không có cửa sổ, không có đồng hồ nên tôi cũng không biết chính xác bản thân đã ở đây trong bao lâu. Chỉ có thể dựa theo giấc ngủ mà đoán đại.
Không biết tên khốn nạn vô danh kia đang âm mưu gì. Từ lần tới chọc điên tôi lên rồi bỏ đi tới giờ tôi chưa từng gặp lại bản mặt tên khốn ấy. Đúng như lời tên ấy nói tôi ở đây ăn no ngủ khoẻ. Mỗi ngày ba bữa dinh dưỡng đầy đủ. Rốt cuộc đầu tên đó chứa gì vậy? Thấy tôi ngứa mắt sao không giết đi, tự dưng đi nhốt rồi hầu hạ thế này.
「……….Đệt. Không xong rồi」
Hôm nay tôi làm đủ trò để trốn thoát nhưng vẫn ngồi đây với cơ thể rã rời. Cơn buồn ngủ tới như bão táp, đánh ngã tôi xuống nệm giường. Tự hành hạ bản thân thế này cũng không phải là cách hay.
Tôi muốn yên ổn quay về bên Seldea.
Thôi thì ngủ một chút vậy. Sau đó tôi ngất lịm đi. Không một giấc mơ, lý trí như sợi chỉ bị cắt đứt.
「…..ng…ài」
「ưm…..?」
「Dậy đi, ngài Ikuma」
Loáng thoáng nghe thấy ai đó gọi tên mình một cách lạ lẫm, tôi choàng mở mắt. Ngồi bật dậy, thấy Ido trùm áo choàng đen đứng bên cạnh giường. Ido? Sao lại ở đây…..?
Thấy tôi tỉnh dậy, nét mặt Ido liền dịu xuống. Vội vàng đưa cái gì đó cho tôi còn đang ngơ ngác.
Là quần áo. Áo choàng đen giống như Ido đang mặc. Nhận lấy bằng hai tay, cuối cùng lý trí tôi cũng quay trở lại. Phút giây ngỡ ngàng đi qua, tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào Ido. Thấy Ido đang mỉm cười
Và nói với tôi.
「…………..Để ngài đợi lâu rồi. Giờ chúng ta rời khỏi đây thôi」
*/*
「Mọi chuyện chính là như vậy. Lúc đó thành thật xin lỗi ngài!」
Ido gào to giải thích với tôi. Âm thanh hoà chung với tiếng gió gào thét bên tai và tiếng móng ngựa chạy lướt trên mặt đất.
Tôi bây giờ ôm chặt lấy Ido đang cưỡi ngựa băng băng qua khu rừng giữa đêm khuya. Lối đi này khá hiểm trở, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là cả hai sẽ rơi khỏi vách núi. Lúc đó có muốn cứu cũng không cứu được.
Con ngựa chạy khá nhanh, lại thêm rung lắc dữ dội khiến tôi không sao mở miệng đáp lời.
Mới nãy Ido đã tới phòng đưa tôi ra khỏi đền thờ. Hiện đang cố gắng đưa tôi tới đích đến.
Lần trước khi tôi nắm lấy tay Ido, hắn đã tin tưởng tôi ngay lập tức. Nhưng không thể đáp ứng là vì bên ngoài vẫn còn tu sĩ khác. Để tránh bị nghi ngờ nên hắn chỉ có thể lơ tôi đi.
Để đưa tôi rời khỏi đền thờ, Ido đã sắp xếp lại lịch canh gác, chuẩn bị ngựa, thậm chí còn liên lạc với Seldea.
Bốn tháng trước ở bệ thờ triệu hồi, Ido cũng có mặt nên mọi chuyện ngày hôm đó, hắn đều biết rõ. Hoàng gia sẽ không chứa chấp tôi. Tuy có do dự khi liên lạc với Seldea, nhưng hắn biết bây giờ người có thể bảo vệ tôi, chỉ có nhà Công tước.
Không làm hắn thất vọng, Seldea đồng ý ngay lập tức. Thậm chí anh còn muốn tới thẳng đền thờ đón tôi, nhưng nếu Seldea tới mọi chuyện sợ sẽ rối loạn hơn. Sau khi suy tính đủ điều, cuối cùng đưa ra quyết định, Ido sẽ đưa tôi tới khu rừng phía tây đền thờ. Seldea chờ tôi ở đấy.
Hai tay ôm chặt lấy eo Ido, cố chịu đựng cơn rung lắc khi ngựa chạy. Mông tôi đau tê tái.
「Sao cậu lại tin tôi!」
Tôi cố gào to lên để Ido có thể nghe thấy. Những ngày qua tôi đã nghĩ sẽ chẳng còn ai tin tôi là Ikuma.
Tự tôi cũng biết bản thân bây giờ thảm hại ra sao. Ngay cả tuổi tác cũng không đúng. Chút non nớt dễ thương ngày xưa đã không còn.
Như thể đáp lời, cơ thể Ido run lên như đang cố gắng nhịn cười.
「Tin chứ. Ánh mắt ngài Ikum vẫn sáng lấp lánh như ngày nào mà!」
Như ngày nào? Giống như hồi tôi còn làm Thần tử á?
「Ánh mắt ngài Ikuma lúc nào cũng tràn ngập sắc màu. Bây giờ vẫn vậy!」
Nghiêng đầu qua một bên, khó hiểu. Hồi còn nhỏ thế giới trong tôi luôn tràn ngập sắc màu là thật. Bởi vì lúc đó tôi còn đang ở độ tuổi thấy cái gì cũng vui, cái gì cũng mới mẻ.
Nhưng bây giờ, tôi ngày đó đã không còn. Nói mắt tôi, cặp mắt cá chết nghe còn hay hơn.
Vậy mà Ido lại nói tôi…….chắc là não có vấn đề.
「Thấy rồi. Đằng kia!」
Suy nghĩ tôi dừng lại. Nhìn theo hướng Ido chỉ, giữa màn đêm u tối có những ánh đèn đang chiếu sáng. Nơi đó có mấy bóng người đang đứng.
Mái tóc bạc rối xù, sắc mặt nhợt nhạt. Đôi thạch anh tím nhận thấy hình bóng tôi.
Thấy tôi sắc mặt anh dần tốt hơn.
Giống như tim đặt về vị trí cũ, giống như hạnh phúc vỡ oà.
…………Seldea đang cười.
Đối với tôi đó là nụ cười đẹp nhất thế gian này. Ai sợ thì mặc kệ người ấy. Bởi tất cả ánh sáng tinh tú giữa trời đêm cũng không bằng một góc người đứng đó.
Ài, bình tĩnh, bình tĩnh lại nào. Không, tôi vui quá đi. Tôi đã rất muốn được gặp lại anh mà.
Nhưng sao sắc mặt anh tệ vậy. Lẽ nào lo cho tôi nên không thể nghỉ ngơi đầy đủ.
Người đàn ông nghiêm túc như vậy. Không có tôi bên cạnh lại thành ra thế này sao. Tôi quan trọng với anh tới vậy rồi sao, nghĩ vậy, tôi cứ ngỡ mình như đang ngâm trong mật ngọt.
Hai má nóng rực. Tim đập như muốn phát điên.
Phía sau lưng Seldea còn thêm mấy kỵ sĩ đi cùng. Tất cả đều là kỵ sĩ nhà công tước. Bọn họ ai tôi cũng từng gặp qua.
Nedonia cũng ở đây.
「Seldea!」
Chìm đắm trong hạnh phúc vỡ oà, tôi gọi lớn tên anh. Nụ cười trên mặt Seldea càng tươi….sau lại trợn mắt.
「Ngài Ikuma!」
Giây sau, tôi nghe thấy Ido gọi mình. Giờ tôi mới nhận ra. Cơn ớn lạnh quen thuộc. Liếc mắt nhìn qua.
「Gừ……」
Một con sói lớn há to miệng lao về phía tôi, mọi thứ diễn ra rất chậm dãi. Những gì tôi có thể nhận thức được là nhìn nó lao lại gần.
Tốc độ con sói rất nhanh, chắc mấy chốc nó đã ngoạm chặt vai tôi.
「A, ư!」
Cơn đau dữ dội ập đến khiến tôi kêu lên, buông lỏng tay đang ôm Ido ra. Lực va chạm của con sói khi lao tới rất mạnh, hất ngã tôi xuống.
Cơ thể văng ra. Tôi ngã xuống đâu đây? Sao tôi lại bình tĩnh thế này.
À…phía dưới tôi là vực thẳm.
Ngã xuống tôi còn sống sao. Tôi vô thức đưa hai tay lên nhưng mọi thứ đã quá chậm. Hai tay quơ quơ, thân thể bị văng ra giữa không trung.
Mọi thứ như thước phim quay chậm. Biết rõ tình thế đang rất là tệ nhưng đầu óc tôi lại rất tỉnh táo.
Đôi mắt con sói cắn tôi đen thui phủ đầy chướng khí. À nó đang bị điều khiển giống Meldy.
Ra là vậy. Mọi chuyện là do tên khốn vô danh kia sắp đặt.
Đã có thể nhập vào cơ thể linh hồn đã bị phong ấn, thì điều khiển xác chết với hắn có là gì.
…..Thì ra mọi chuyện là vậy.
Giờ đây tôi mới hiểu rõ tất cả. Sao tên đó không giết tôi ngay từ đầu. Sao Ido lại có thuận lợi giúp tôi chạy trốn đến thế. Tôi đưa mắt nhìn về phía Seldea.
Seldea đang lao về phía tôi, đưa tay cố bắt lấy tay tôi. Vẻ mặt anh bây giờ mới đáng sợ. Ai mà nhát gan chắc chắn gào khóc bỏ chạy.
Tôi chết trước mắt Seldea.
Seldea sa ngã.
Tôi không biết bản thân chiếm vị trí nào trong tim Seldea. Nhưng tôi biết hiện tại anh không ghét tôi. Trạng thái của anh cũng đang bất ổn, chỉ cần đẩy nhẹ như cách tôi ngã xuống cũng đủ làm anh ngã theo.
Bị chơi khăm rồi.
………Đừng nhìn mà. Seldea.
「Sawajima!!」
Cổ họng ứ nghẹn, không thể nói. Nói gì với anh bây giờ, tôi không muốn nhìn thấy anh gục ngã.
Làm ơn. Đừng nhìn nữa, Seldea.
Đừng nghĩ tôi sẽ chết. Đừng oán trách bản thân mình.
Cứ nghĩ tôi đã quay trở lại thế giới của mình đi. Còn không thì nghĩ tôi ôm tiền của anh rồi bỏ trốn cũng được.
Tôi có nên nói với anh, tôi là Ikuma không? Nếu vậy anh sẽ không còn buồn nữa đúng không? Sẽ không còn để ý tới tôi nữa.
Thế nên là đừng có nhìn mà.
Ước nguyện trong tôi không có vị Thần nào trên cao đón nhận. Tôi phải làm sao đây? Cuối cùng tôi quyết định cười với anh.
Khóe miệng tôi nhếch lên cố truyền đạt tới anh, tôi không sao cả đừng buồn.
Dừng ở đây đi.
Cơ thể tôi bị ném giữa không trung theo lực hút dần rơi xuống. Cùng với con sói vẫn cắn chặt vai tôi.
Rơi, rơi sâu xuống vực thẳm.
Chỉ mình tôi bị bóng tối nuốt gọn.