U40 Bị Triệu Hồi Lần Hai Không Ai Hay - Chương 17
- Home
- U40 Bị Triệu Hồi Lần Hai Không Ai Hay
- Chương 17 - Ngoại truyện: Công tước ác ma yêu rồi (kết)
Cảnh giác nhìn xung quanh. Bên tai đột nhiên vang lên tiếng lật sách.
Sau đó cuốn sách tôi mới đọc để trên bàn bắt đầu mục nát cho tới khi chỉ còn một đống tro tàn.
「Cá ở đây chính là mạng sống tên nhóc Thần tử quái vật kia」
「…….Ta đã đồng ý cá cược?」
「Đồng ý hay không đồng ý, ngươi cũng phải tham gia. Chơi đơn giản thôi, nếu ngươi bảo vệ được mạng sống tên nhóc kia, ngươi thắng. Ta đã nghĩ rất nhiều rồi nhưng mà kệ đi. Chỉ là….」
Kế đó có tiếng vỗ tay. Bốp một tiếng, tôi liền thấy buồn nôn.
Vội che miệng kiềm chế cơn nhộn nhạo nơi cuống họng, nhưng giây lát cơn buồn nôn biến mất. Thay vào đó là nóng rát cuống họng. Có làm cách nào cũng không nguôi đi, cuối cùng tôi khuỵu xuống nôn khan.
「Chuyện liên quan tới tính mạng Thần tử, ngươi không thể nói cho bất kỳ ai」
「Ư….ý gì!」
「Ý trên mặt chữ. Ngươi sẽ không thể nào nói ra chuyện Thần tử dùng năng lực thanh tẩy sẽ chết. Mọi cách đều không được, kể cả viết ra. Ngươi cố gắng thế nào cũng vô dụng」
「Ngươi……」
「Hahaha, không sao không sao. Ngươi sẽ hiểu ngay thôi. Ráng mà bảo vệ tên quái vật kia đi nha」
Sau khi tiếng cười ghê rợn biến mất, tôi không còn nghe thấy âm thanh nói của giọng nói quái gở vừa rồi. Chuyện này quá kỳ lạ. Cảm giác ngột ngạt mới nãy thoáng bị cơn gió mát lạnh đêm khuya thổi tan.
Tôi có lớn tiếng cũng không một âm thanh trả lời. Lúc này mới nhận ra thứ mới rồi không còn ở đây, cả cơ thể tôi bỗng cảm thấy mệt mỏi rã rời.
Giọng nói quái gở. Rốt cuộc đó là gì. Bản năng trong tôi vang lên hồi chuông cảnh báo nguy hiểm, nhất là khi đang tiếp lời giọng nói kia.
Cá cược gì đây. Tôi khịt mũi coi thường.
Nhưng ngay hôm sau tôi mới nhận thức rõ vụ cá cược đã bắt đầu. Tôi không thể nói ra y chang lời giọng nói đêm qua.
Tôi không thể truyền đạt chuyện liên quan đến tính mạng Thần tử tới bất kỳ ai, chỉ cần tôi mở lời, cổ họng sẽ nóng cháy như bị thiêu đốt. Muốn viết ra giấy, ngón tay cứng đờ bất động.
Cứ để Thần tử tiếp tục sử dụng năng lực thanh tẩy, cũng đồng nghĩa với việc tuổi thọ Thần tử đang bị rút ngắn.
Làm thế nào đây khi tôi không thể đưa ra lời cảnh báo tới bất kỳ ai.
Tôi đã thử rất nhiều cách. Thậm chí cố nói với điện hạ Lucas nhưng lời nói cứ ứ nghẹn trong cuống họng không thể thoát ra, cuối cùng nhận lấy ánh mắt khó hiểu của ngài.
Cố gắng vô vọng. Không thể cảnh báo.
Tôi bắt đầu hoảng sợ. Để cứu Thần tử, tôi phải tìm ra cách khác.
Bây giờ Thần tử vẫn đang thực hiện thanh tẩy cho Hoá thân. Cứ thế này sẽ càng đào rỗng ngài ấy hơn. Không có gì đảm bảo nhưng trong sách có ghi rõ chỉ có thể sống vài năm. Dù chỉ là vài năm nhưng chuyện này tốt nhất nên ngăn chặn sớm nhất có thể.
Tôi không để Thần tử thanh tẩy thì vẫn còn Hoá thân khác cần ngài. Chỉ mình tôi từ chối cũng vô dụng. Không được. Thần tử, người đó, sẽ chết mất.
…………..Nếu vậy, nếu ngài ấy quay trở lại thế giới ban đầu của bản thân thì sao? Chỉ cần là mong muốn của Thần tử, không ai có thể ngăn cản.
Mọi ý muốn của Thần tử luôn được ưu tiên. Bất kỳ ai cũng không thể phản đối.
Nhưng Thần tử bây giờ đang rất thích cuộc sống ở thế giới này. Chuyện này….
Đương lúc tôi cố tìm ra cách, ba ngày đã trôi qua. Cũng tới lúc tôi phải tới gặp Thần tử.
Khi đang đi dọc theo hành lang trong cung điện Hoàng gia tới gặp Thần tử. Phía trước có một người hầu nam đi về phía tôi.
「A………………!」
Ngay khi nhìn thấy tôi, mặt tên kia trở nên hoảng sợ.
Chuyện thế này không phải lần đầu tiên. Gương mặt lanh tanh đáng sợ, ai gặp đều run rẩy sợ hãi cúi đầu. Sau khi lơ đi tên kia đi được một đoạn, tôi chợt nhận ra.
Chuyện này, có thể tận dụng không?
Gương mặt đáng sợ kéo theo bao lời đồn ác ý….
Nếu tôi làm như thật thì sao đây?
Trước mặt Thần tử làm ra dáng vẻ một tên xấu xa cực kỳ độc ác không tôn trọng ngài ấy. Khiến ngài ấy chán ghét tới mức độ muốn rời bỏ nơi này để khỏi thấy mặt tôi. Nếu tôi thành một tên xấu xa, Thần tử sẽ từ bỏ nơi này.
Nhưng rồi tôi lại thấy đắng lòng.
Nếu tôi tỏ thái độ như vậy với Thần tử, ngài ấy sẽ không còn cười với tôi. Tôi sẽ bị ngài ấy ghét bỏ và xa lánh. Cuối cùng ngài ấy sẽ không còn muốn nhìn thấy tôi.
Ánh mắt sáng lấp lánh vui tươi không sợ hãi. Nụ cười ngày ấy, giờ nhớ lại càng khiến tim tôi đau nhói.
Đau. Tim như muốn vụn vỡ.
「Không」
Vô thức tôi kêu lên thành tiếng.
Không, không muốn, tuyệt đối không được. Tôi không muốn bị ngài ấy ghét bỏ, tôi muốn ngài ấy nhìn về phía tôi. Sẽ nói cười với tôi, nắm lấy tay tôi, ôm chặt lấy tôi và ở bên tôi mãi mãi.
Ham muốn bẩn thỉu như bùn lầy vấy bẩn thứ được gọi là tình yêu thuần khiết.
Đây chính là tình yêu của Hoá thân. Đòi hỏi, cố chấp tới mức đau đớn nặng nề.
Muốn ngài chỉ chạm vào mỗi mình mình. Không muốn ngài ấy thân thiết với bất kỳ ai. Ánh mắt chỉ chứa mỗi hình bóng bản thân. Muốn được thích, muốn được yêu. Yêu ngài. Thế nên, thế nên.
….Im đi!
Tôi cắn chặt răng mạnh tới nỗi nghe thấy tiếng ken két.
Nỗi đau châm chích lan rộng toàn thân, tự cố cảnh tỉnh không nên để cuốn theo. Trong miệng ngập tràn vị máu.
………..Vậy cũng được. Ghét cũng được, đằng nào cũng chỉ thêm một người. Chỉ cần ngài ấy có thể sống, sao cũng được.
Tôi đứng thẳng lại, điều chỉnh tốt sắc mặt bản thân rồi bước về phòng riêng Thần tử. Chỉ mấy bước đã đứng trước phòng ngài.
Sau khi gõ cửa không đợi bên trong đáp lại đã mở thẳng cửa ra bước vào.
Tình yêu của Công tước ác ma kết thúc ở đây. Bắt đầu nhận lấy tất cả chán ghét.
*/*
Bốn năm trôi qua. Lại một nghi thức triệu hồi chưa từng có diễn ra.
Người đàn ông bị cuốn vào khi nghi thức diễn ra đã tự gọi mình là Sawajima, cậu ta là một người rất kỳ lạ.
Tôi chấp nhận chứa chấp Sawajima cũng không hẳn vì ý tốt.
Lần triệu hồi này chủ yếu vì muốn triệu hồi lại vị Thần tử trước đây. Khả năng thành công rất thấp, nhưng không phải không có hy vọng. Mớ cảm xúc muốn gặp ngài ấy lại trỗi dậy.
Tôi rất muốn gặp ngài. Muốn nghe ngài nói.
Từ ngày hôm ấy, nụ cười của ngài, tôi chỉ có thể thấy trong mỗi giấc mơ.
Tôi biết chuyện này có thành công hay không cũng sẽ không có ai thông báo cho tôi. Thế nên mới đón nhận Sawajima tới đây rò hỏi.
Nhưng thật ngạc nhiên, cậu ta không hề sợ hãi hay run rẩy khi gặp tôi. Trái lại khi tiếp chuyện còn thoải mái nhìn thẳng về phía tôi. Rất giống với Thần tử trước đó.
Ánh mắt lạnh nhạt thờ ơ nhưng không phải không có cảm xúc.
Cậu ta mỉm cười thân thiện với tất người hầu trong lâu đài. Như một bộ mặt được đắp nặn tốt, chỉ có ánh mặt lạnh tanh là không hoàn hảo.
Sau thời gian dài tiếp xúc, ánh mắt ấy đã có sức sống hơn nhưng nụ cười lại mất dần.
Sawajima rất hiếm khi cười. Nhưng một khi cười, đôi mắt sẽ sáng lấp lánh ngập tràn niềm vui. Lần nào thấy tim tôi cũng loạn nhịp.
Không hiểu sao những lần như vậy tôi đều thấy bóng dáng ngài. Cựu Thần tử, người tôi nhớ nhung bao năm qua, cho dù ngài có ghét bỏ nguyền rủa tôi. Thế nên chỉ cần cậu ta cười với tôi, trái tim tôi sẽ vừa đớn đau vừa tê dại.
Tôi bị Sawajima thu hút lúc nào không hay. Đôi lúc tôi nghĩ, có lẽ tình yêu của Hoá thân không phải lúc nào cũng sống chết vì một người.
「Sawajima!!!」
Nhưng tôi đã thấy rất rõ.
Giữa lúc rơi xuống vực thẳm, ánh mắt cậu ta nhìn tôi vẫn không một chút run rẩy vì sợ hãi, cũng không hoảng loạn cầu xin tôi cứu giúp. Chỉ nở một nụ cười ấm áp.
Nụ cười ấy rất giống với Thần tử.
Nhưng ngay sau đó nụ cười ấy đã bị bóng tối nuốt chửng.
「Sawajima! Sawajima!!!」
Tôi lao tới mép vực. Chắc chắn vẫn còn kịp. Tôi vẫn còn có thể cứu lấy. Không ngừng tự nhủ với bản thân, nếu không chân sẽ khụy xuống. Cảm giác mất mát này là sao? Cảm giác bực bội này là thế nào?
Tập trung tinh thần, đạp mạnh xuống đất nơi gần vực thẳm Sawajima rơi xuống. Vẫn còn kịp, chắc chắn vẫn còn kịp. Ngay khi định nhảy xuống theo đã bị Nedonia ngăn lại.
「Công tước! Dừng lại đi! Ngài nhảy xuống từ đây rất nguy hiểm!」
「Buông ra, Nedonia! Sawajima!!」
Như biết được suy nghĩ của tôi, ngay lập tức hắn ôm chặt lấy tay tôi. Khi tôi cố vùng ra mấy kỵ sĩ khác cũng lao lại giữ chặt.
Sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Tôi chỉ là một Hoá thân yêu đơn phương. Đã tính một khi tới bờ vực sa ngã sẽ tự mình kết liễu bản thân. Nhưng Sawajima đâu phải như vậy.
Thân thể bị đám kỵ sĩ giữ chặt, mắt vẫn dán chặt dưới vực sâu. Những gì tôi có thể thấy chỉ một màn đen u tối.
Đáng lý cậu ta sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Tại sao lại nhìn tôi như vậy? Giận dữ, khóc lóc không phải sẽ tốt hơn sao. Vậy mà…..
「…..Tại sao lại cười. Tại sao cậu lại cười!」
Tôi gầm lên. Thân thể vì kích động mà run rẩy không ngừng. Lúc đó.
……..Hận.
Rắc, có gì đang nứt ra.
……..Đủ rồi. Tại sao lúc nào cũng phải là người hy sinh những thứ bản thân chân trọng?
Giây sau, tim tôi sững lại. Mắt trợn lớn. Sâu trong bụng có gì đó bắt đầu rục rịch.
Cảm giác như muốn trào ra khỏi cổ họng, tôi vội đưa tay lên bịt miệng.
「Công tước!」
Nedonia nhận ra sự bất thường. Nhanh chóng kêu gọi bên tai, nhưng tôi lại cảm giác như rất xa. Ngay lúc đó tôi mới nhận ra.
À, tôi sắp sa ngã.
「Ư….bo, bọn ngươi….tránh ra…」
Hất văng đám kỵ sĩ đang giữ chặt, bước lùi lại. Bước chân loạng choảng, hơi thở nóng rực. Toàn thân nóng bừng. Cứ như đang đứng trong đám lửa bốc cháy dữ dội.
Tất cả các dấu hiệu này cho thấy tôi đã bước một bước vào trạng thái sa ngã.
………..Được rồi. Sao cũng được. Phiền thật. Thần tử đi rồi. Xung quanh toàn những kẻ phiền phức.
Những âm thanh này cứ lặp đi lặp lại trong đầu. À, phải rồi, đây là những suy nghĩ tôi luôn giấu kín.
Không được, phải tỉnh táo. Chắc chắn bản thân đã làm được. Sawajima sẽ không sao. Cậu ấy chắc chắn vẫn còn sống. Tôi cần phải giữ vững suy nghĩ này.
Tuy nhiên chính bản thân tôi cũng không rõ. Bản thân có đến muộn hay không, có đỡ được cậu ấy hay chưa. Lỡ như dưới kia chỉ còn lại một cái xác không hồn thì sao. Nghĩ tới điều ấy, tim lại nhói đau.
………Thật ghê tởm. Phá huỷ nó đi. Không muốn nhìn thấy.
Những âm thanh trong đầu không ngừng kêu gào nhanh chóng phá huỷ hết tất cải, như vậy sẽ không còn đau đớn khổ sở.
Nóng, nóng.
Không thể suy nghĩ.
Găm sâu móng tay vào cổ họng, cố gắng níu kéo lại bản thân.
Ráng lên, một chút nữa thôi. Chịu đựng thêm một lát nữa. Chắc chắn sẽ tới. Tới ngay thôi. Không được, đầu đau quá.
Tôi đang chờ đợi ai? Là ngài ấy à, hay là Sawajima?
Ngu ngốc. Đợi thì được ích gì? Nếu vậy…..
…..Đằng nào….cũng chẳng còn ai.
Giây phút đó, sâu bên trong có thứ gì đó đã sụp đổ.