U40 Bị Triệu Hồi Lần Hai Không Ai Hay - Chương 18
Tôi đang đi bộ.
Chậm rãi đi trong màn đêm u tối. Ở đây không chỉ có mình tôi. Có ai đó đang nắm tay kéo đi.
Đầu óc mơ hồ, không nhớ được điều gì. Tại sao lại đi trong màn đêm u tối?
「Không sao đâu, sắp về tới nơi rồi」
Ai đang nói cười vui vẻ vậy? À, nhớ ra rồi. Đây là người rất quan trọng với tôi.
Xung quanh tối quá, tôi không thể thấy rõ phía trước. Nhưng tại sao tôi lại thấy rõ bản thân và người ấy.
「Nghe này. Ta thắng rồi! Vụ cá cược, ta thắng rồi!」
A, vẫn như ngày nào, nói dối tệ quá.
Từ xưa đã vậy. Một vị Thần vụng về, không biết nói dối, không dám làm chuyện xấu. Đầu óc có đôi chút vấn đề. Nói vậy có vô lễ thật. A, không, tôi từng nói thẳng mặt ngài rồi.
Gặp được ngài, yêu ngài và sống với nhau cả đời.
Thần và người chỉ là chuyện trong chớp mắt. Chuyện này là điều dĩ nhiên, tôi là con người, sẽ có ngày già đi rồi chết. Tất cả các vị Thần khác đều nhận thức rõ chuyện này, họ yêu và chấp nhận ngày rời xa.
Nhưng ngài ấy không hiểu. Ngài ấy luôn nghĩ tôi sẽ ở bên ngài mãi mãi.
Ngày ngài biết tôi sắp rời xa ngài là một ngày cực kỳ tồi tệ. Ngài ấy khóc lóc níu kéo lấy tôi, cầu xin tôi đừng rời bỏ ngài.
………..Thật là một vị Thần vô dụng mà. Nhưng lại là một vị Thần cực kỳ tốt.
Chưa từng giận hờn, trách phạt ai. Ngay cả cỏ cây ngài cũng không nỡ tổn thương. Ngài dịu dàng hơn bất kỳ ai. Tôi yêu ngài nhiều lắm.
Ngài khóc rất nhiều, ngài phẫn nộ nói, không phải tôi đã từng nói sẽ không rời bỏ ngài sao.
À, đúng rồi. Tôi đã chếti.
Nhưng sao lúc này, ngài lại kéo lấy tay tôi.
「Hahaha, ta thắng được thần bóng đêm rồi! Thế nên chúng ta về thôi! Không sao rồi, ta sẽ bảo vệ em khỏi cái chết!」
Thật là, nói dối dở quá đi.
Đầu ngón tay không được nắm lấy đang dần vụn vỡ. Không đau, chỉ đơn giản là vụn vỡ rồi rơi xuống đất.
Ngài thua rồi. Ngài đã thua trong vụ cá cược đưa tôi quay lại thế gian rồi. Biết là vậy nhưng ngài vẫn không chịu từ bỏ, ngài không làm gì quá đáng, chỉ cướp lấy linh hồn tôi.
Thật là một người cố chấp. Cũng vì vậy mà linh hồn tôi tan vỡ.
Không có sự cho phép của Thần Bóng Đêm, linh hồn rời khỏi địa ngục sẽ tan vỡ. Không bao giờ được phép luân hồi.
Đúng là một vị Thần ngu ngốc mà. Tôi biết tôi nên nói với ngài buông tay tôi ra. Nên tức giận quát mắng ngài vì đã làm điều ngu ngốc.
Nhưng tôi không nói được.
「Không sao. Có ta bên em rồi. Nên là, nên là……hả?」
Cuối cùng bàn tay đang được nắm lấy tan biến hoàn toàn, cánh tay cũng được buông ra. Đây là lần đầu tiên sau khi dắt tôi đi một chặng đường dài ngài quay lại nhìn tôi, vẻ mặt ngài ngập tràn trong tuyệt vọng.
Tôi không thể nói ngài buông ra. Không thể tức giận với ngài. Vì tay chân ngài toàn vết sẹo, cơ thể ngài không chỗ lành lặn.
Vụ cá cược với Thần Bóng Đêm rất tàn độc. Biết rõ sẽ thương tổn tới bản thân, nhưng ngài vẫn muốn đưa tôi quay về.
Dù vậy ngài vẫn thua. Có lẽ ngay từ đầu ngài đã không thể thắng. Ngài là một kẻ ngốc nên đã không nhận ra và bị lừa.
「Không….không thể nào! Đợi đã….em đừng. Sao lại em tan vỡ! Tại sao lại thế này! Tại sao!」
Ngài khóc như một đứa trẻ, xoa nắn chỗ rạn nứt nhằm hàn gắn lại. Nhưng lại không thể mà chỉ khiến tôi tan vỡ nhanh hơn.
Sau đó ngài không thể chạm vào tôi. Ngài gục xuống cố nhặt lại những mảnh vụn linh hồn. Vừa gào khóc trên mặt đất, vừa vươn tay ôm những mảnh vụn linh hồn vào lòng.
Không hiểu sao tôi lúc này lại thản nhiên đến vậy. Linh hồn tôi đã vụn vỡ, không thể nào sống lại một lần nữa. Còn ngài trong lúc tuyệt vọng đã tự mình sa đọa.
Vị Thần từng dịu dàng hơn bất kỳ ai, giờ phút này bắt đầu nguyền rủa, oán hận và phẫn nộ.
Từ đó hình thành chướng khí trôi dạt khắp mọi nơi trên thế giới này, trở thành chất độc đối với các vị Thần. Sau đó các vị Thần khác đã vứt bỏ vùng đất này.
Ngài ấy đang đau đớn khổ sở, tôi không muốn rời xa ngài. Nhưng linh hồn tôi vụn vỡ không có chốn đi dần hòa lẫn vào các linh hồn khác.
Vì không thể tiếp tục ở lại thế giới này nên tôi bị cuốn trôi theo dòng chảy linh hồn tới thế giới khác. Thần Bầu Trời thấy tôi đáng thương nên đã ban cho linh hồn tôi sức mạnh.
Một ngày nào đó, ai mang trên mình mảnh vụn linh hồn tôi sẽ được triệu hồi tới thế giới này. Lúc đó tôi sẽ “….” ngài ấy.
Nghĩ tới đây, tôi cau mày lại.
………..kỳ lạ, ký ức này là sao.
Lúc nhận ra cảnh vật xung quanh tôi đã thay đổi. Thế giới chìm trong bóng tối nay đã có ánh sáng chiếu rọi.
Người đàn ông xa lạ trước mắt đã biến mất. Thay vào đó là một thiếu niên. Gương mặt này rất quen mắt.
………….là tôi hồi nhỏ.
Năm tôi làm Thần tử. Khi bắt gặp ánh mắt tôi, cậu nhóc ấy cau mày cười.
「Làm ơn, hãy để tôi kết thúc ngài ấy」
Đó là một cười rất đau đớn.
*/*
Cơ thể giật nảy, mở choàng mắt. Ánh sáng chiếu sáng từ trên cao, thật rực rỡ.
Trước mắt tôi là một màu xanh trải rộng. Lá trên những tán cây đung đưa trong gió, tạo tên khúc ca mơ hồ. Tôi rùng mình khi ngửi thấy mùi đất.
「Đ-đau」
Một cơn đau nhói đánh thẳng vào thần kinh rồi chạy dọc khắp thân thể. Nhìn xuống vai, nơi đó máu vẫn còn đang rỉ ra. Thấy vết thương, tôi mới nhớ ra bản thân đang ở đâu.
À, tôi bị lừa và rơi xuống vực thẳm. Cử động chân tay xác nhận tình trạng bản thân. Áo choàng đen rách vài chỗ, lấm lem bùn đất.
Chân tay có nhiều vết xước nhưng không bị gãy. Đau nhất là vết cắn trên vai.
Không thấy xác con sói rơi cùng. Có lẽ nó bị văng ra chỗ khác.
Nhưng….chuyện này là sao. Rơi xuống từ độ cao như vậy mà vẫn còn ngồi đây không có chuyện gì.
Đương lúc tôi chống tay tính đứng dậy. Lớp đất dưới lòng bàn tay lún xuống giống như nệm cao su.
「Hửm?」
Cảm giác này không giống với bề mặt đất thông thường. Độ đàn hồi khó mà đứng lên được. Tôi bối rối sờ bề mặt đất. Có loại đất này sao? Không, làm gì có. Tôi chưa từng nghe thấy có loại này.
Bối rối một lúc lâu tôi chợt nhớ tới một chuyện. Seldea có thể điều khiển đất và nọc độc.
Đây, lẽ nào….là Seldea đã cứu tôi?
Vội vàng ngẩng đầu lên, nhưng cao quá, tôi không thể thấy được tình hình phía trên. Ngay cả muốn leo lên từ đây cũng là chuyện không thể.
Cứu thì cũng cứu được rồi, mà buồn chỗ tôi không biết bản thân đang ở đâu. Nhìn mặt trời phía trên cho thấy tôi đã ngất một khoảng thời gian rất dài.
「……Giấc mơ mới nãy」
Giấc mơ mới rồi chợt lóe lên trong đầu. Nói là mơ nhưng tôi lại nhớ rõ ràng từng chi tiết. Đó chắc chắn không phải chỉ là một giấc mơ đơn thuần.
Nhưng nhờ vậy mà tôi xác định được tên khốn vô danh kia là Thần và cũng là khởi nguồn của chướng khí. Nguyên nhân chính cho việc chướng khí lan tràn khắp mọi nơi trên thế giới này và dọa sợ các vị Thần khác, khiến họ bỏ rơi nơi này.
Và Thần tử là người mang trên mình mảnh vụn linh hồn của người yêu hắn. Thế nên mới có thể được triệu hồi tới đây.
……………Vừa suy nghĩ tôi vừa cảm thấy bất an. Tại sao tôi có thể nhận định chuyện này rõ ràng như thế? Vì linh hồn tôi cũng đang bị trộn lẫn sao?
Không, được rồi , tới đây thôi. Có nghĩ thêm cũng vô dụng. Giờ phải tìm cách leo lên được cái đã. Đi một vòng rồi tìm cách leo lên?
Kệ đi, vừa cau mày đau đớn vừa đứng dậy.
「A………………」
Hử, mới nãy. Nhìn xung quanh một vòng. Mới nãy tôi có nghe thấy tiếng động nhưng xung quanh lại không có ai. Lẽ nào do tôi nhảy cảm quá mức?
「Ngài Sawajima!!」
Lần này nghe rõ hơn. Là từ phía trên. Không hẳn ngay trên đầu mà là góc phía bên phải.
Nhìn sang, tôi thấy có một bóng hình nơi đó. Vì xa quá nên không rõ là ai.
「Không phải chỗ đó! Ngược lại! Xuống xíu nữa!」
Sau đó một tiếng la inh ỏi khắp vực thẳm. Tôi có thể thấy chiếc váy đang bay nhảy trên không trung và cả tiếng quát tháo không hề nhẹ nhàng của cô nàng. Chỉ từng đó, tôi cũng đủ hiểu người đang treo lơ lửng là ai. Nhận ra người quen, tôi liền luống cuống lên tiếng nhắc nhở.
「Hả? K-khoan đã, nguy hiểm đấy! Perla!」
Là Perla. Giờ đây cô nàng đang nắm lấy sợi dây cột ngang eo, leo xuống từng chút một. Trông rất nguy hiểm.
Nhưng Perla nghe thấy tiếng tôi còn vẫy tay cười lớn. Ài, đúng là một cô nàng gan dạ.
Trong khi tôi quan sát cô nàng, không mất quá lâu Perla đã đứng thẳng hai chân trên mặt đất. Sau đó lao về phía tôi ôm chặt.
「May quá, ngài Sawajima! Em biết ngài sẽ không sao mà….nhưng….em lo lắm….và sợ nữa!」
Cô nàng ôm chặt tôi không buông khiến vết thương trên vai tôi muốn nứt thêm ra. Giọng cô nàng run rẩy như sắp khóc tới nơi.
Thế nên tôi im lặng để cô nàng bình tĩnh lại.
Perla kể cho tôi lý do sao cô nàng lại ở đây. Ban đầu Seldea muốn đưa tôi về lãnh địa của anh che giấu nên đã gọi cô nàng và rất đông kỵ sĩ tới.
Perla biết chuyện tôi rơi xuống vực từ liên lạc của các kỵ sĩ thế nên sau khi trời sáng đã lôi một đám kỵ sĩ đi tìm kiếm tôi dưới đáy vực thẳm. Cô nàng không tin tôi sẽ chết.
Cơ thể nhỏ bé nên Perla xung phong đi đầu leo xuống vực thẳm kiểm tra. Đúng là cô nàng có khác.
「Em tin chắc Chủ nhân sẽ không để ngài Sawajima xảy ra chuyện mà」
「…………Ừ, cảm ơn em. Không có em, lúc này tôi cũng không biết phải làm sao đây. À, đúng rồi, em có thấy tu sĩ nào không?」
「Là tên tu sĩ khóc nhè á? Hắn vẫn còn đang khóc lóc phía trên. Em đã nói với hắn, ngài sẽ không sao đâu, nhanh tới giúp em một tay mà hắn chỉ biết khóc lóc không nghe?」
「…….À」
Perla phồng hai má ấm ức hờn trách.
Tôi dọa sợ Ido rồi. Tất nhiên là tôi không phải muốn rớt xuống nhưng đối với một tu sĩ, tận mắt thấy Thần tử rơi xuống vực chắc chắn đó là một cú sốc cực lớn.
Giờ tôi phải mau chóng rời khỏi đây cái đã. May là có kỵ sĩ ở đây, đưa tôi lên cũng không khó khăn gì. Chứ để một mình tôi leo lên chắc được nhưng xui nhất là tôi có thể lạc lối không biết đường ra. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Đột nhiên.
『…..Gruuuuu!』
Một tiếng gầm gừ trầm thấp tôi chưa từng nghe thấy từ bất kỳ động vật nào ở thế giới này. Tiếng gầm này to tới mức chấn động xung quanh.
Ngay lúc vừa nghe thấy Perla đã ôm chặt hai tai hét nhỏ một tiếng. Chỉ mới nghe thấy thôi đã thấy sợ hãi, phải một lúc lâu sau tiếng gầm gừ mới dừng lại.
Cơ thể Perla run rẩy không ngừng vì sợ hãi, rõ là một cô nàng mạnh mẽ vậy mà cũng có lúc hoảng sợ cực độ.
Còn tôi, không hiểu sao tôi lại không sợ hãi tiếng gầm mới rồi.
「………Perla」
Tôi cúi người xuống ngang tầm mắt Perla.
「…….Seldea đâu?」
Nãy giờ nói rất nhiều nhưng không có câu nào khác tới Seldea có ổn không. Điều này khiến tôi bất an.
Perla nghe tôi hỏi mặt mũi nhăn lại, chẳng mấy chốc nước mắt đã tràn ra.
Không một câu trả lời, chỉ có nước mặt chảy ra dài hai bên má. Đó chính là câu trả lời, câu trả lời tôi không muốn nghĩ tới nhất.
Cuối cùng tôi vẫn không bảo vệ được anh.
「Aaa! Aaa! Ngài vẫn còn sống, đây chính là phép màu! May quá đi, thật sự là may quá đi…..hic hic」
「Để cậu hoảng sợ rồi. Xin lỗi nha, Ido」
Tôi vừa mới quay lại vị trí trên vách đá, Ido thấy tôi liền bật dậy lao lại, khóc lóc ôm chầm lấy. Bộ dạng tệ tới mức nếu tôi chết có thể hắn ta sẽ tự sát vì tội lỗi. Nhưng vẫn may hắn vẫn còn ở đây. Tôi vỗ vai hắn an ủi.
Phía trên vách đá có rất đông kỵ sĩ tập trung, có cả Nedonia cũng ở đây. Tất cả mọi người khoác trên mình bộ áo giáp bẩn thỉu cúi đầu ủ rũ. Không khí nặng nề bao trùm xung quanh.
Seldea không ở đây.
「Seldea, anh ấy đang ở đâu?」
Tôi bình tĩnh đưa ra câu hỏi. Nhưng không một ai trả lời. Im lặng rất lâu, ngay lúc tôi nghĩ sẽ không ai trả lời thì Nedonia bước tới.
Đưa cho tôi một cái kính viễn vọng dài.
「Ở đây. Ngài leo lên tảng đá kia sẽ nhìn rõ hơn」
Nhìn theo ngón tay là một tảng đá rất lớn. Chiều cao phải xấp xỉ tôi. Nói leo lên thì dễ đấy nhưng mấy môn leo trèo tôi chịu.
Dường như không còn lựa chọn nào khác. Nedonia giúp tôi một tay leo lên, rồi đứng bên cạnh. Tảng đá cũng không khó leo, chỉ cần tốn chút sức và thời gian tôi cũng có thể tự leo lên được.
Hai chân run rẩy đứng trên tảng đá nhưng tôi vẫn cố đứng thẳng người.
Nhìn vào kính viễn vọng trên tay.
Phía xa trải dài cây xanh bát ngát cao vút. Giữa nơi đó có một thứ gì đó to lớn khổng lồ đang quằn quại.
Vảy bạc phản chiếu dưới ánh mặt trời.
Cái đầu to lớn với cặp sừng trắng, hàm răng sắc nhọn lộ ra khi gầm gừ kêu gào, cặp mắt thạch anh tím sắc bén.
Không chỉ một mà là hai cái đầu đang ngước lên trời gầm gừ.
Một con rồng nhiều đầu cực kỳ đẹp.
「…………」
「Ngài thấy chứ? Đó là Công tước」