U40 Bị Triệu Hồi Lần Hai Không Ai Hay - Chương 19
Nedonia điềm nhiên báo với tôi.
Tôi không rõ chuyện liên quan tới sa ngã. Thứ tôi biết là kết cục sau khi sa ngã. Là không bao giờ có thể quay lại với thế giới này.
Cuối cùng phải đón nhận cái chết từ Thần tử và các Hóa thân khác.
Nhưng không ngờ. Sau khi sa ngã ngay cả nhân dạng bản thân ban đầu cũng không thể giữ lấy.
「Có hơi khó thấy nhưng ngài ấy là rồng ba đầu」
Nedonia nói tôi mới thấy. Vẫn còn một cái đầu…..hửm. Tôi cau mày nghi ngờ.
「Công tước sau khi đẩy bọn tôi ra đã nói “Chuẩn bị giết ta ngay lập tức!”. Ngài ấy ra lệnh cho bọn tôi đi theo các Hóa thân khác tham gia vào cuộc trấn áp」
「…………」
「………..Ngài thấy rồi đúng chứ, ở đó chỉ có hai cái đầu đang gầm gừ. Điều khiển cơ thể là cái đầu đang nhắm mắt ngủ. Nhờ nó mà bọn tôi mới thoát được một mạng và cho mọi người cơ hội chuẩn bị cho cuộc trấn áp」
Tôi không thể nói được bất kỳ điều gì.
Anh luôn làm tôi bất ngờ. Kể cả khi đã sa ngã vẫn lo lắng cho tôi. Chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ tới chuyện tôi sống sót quay lại nhìn thấy anh chết?
Tên Công tước ác ma này lại muốn thành boss cuối lót đường cho Anh hùng thành danh….tôi cười không nổi.
『……Graooooo!』
Vẫn nhìn chằm chằm về nơi ấy, một cái đầu ngửa cổ lên trời gầm lớn. Chấn động cả khu rừng. Ido với Perla phía dưới giật mình hoảng sợ hét lên.
Tiếng gầm rất to cứ như tiếng kêu gào đáng sợ từ sâu dưới lòng đất. Nhưng tôi lại không sợ. Thứ tôi nghe thấy là tiếng khóc đau đớn tột cùng khiến tôi cắn chặt răng.
Đột nhiên có tiếng móng ngựa gõ trên nền đất. Không phải mọi người tập trung ở đây hết rồi sao? Nghi ngờ tôi quay đầu về nơi phát ra tiếng ngựa chạy tới. Âm thanh mỗi lúc một to, tôi biết nơi đó có ai đang tiến lại gần.
Mấy giây sau một đoàn kỵ sĩ cưỡi ngựa xuất hiện. Người dẫn đầu tôi biết.
「Bọn ngươi đang làm gì ở đây?」
Naiya cau mày quan sát mọi người phía này. Naiya ở đây, vậy phía sau hẳn là Binh đoàn kỵ sĩ hoàng gia.
Mọi người bên này cúi mình hành lễ với bọn họ, tôi thấy vậy nên cũng đành leo xuống khỏi tảng đá. Nhưng lúc lên thì dễ, xuống mới thấy sợ. Thật có lỗi với mấy kỵ sĩ chạy tới đỡ tôi.
Trong lúc ấy Naiya cũng đã tiến lại gần. Mắt lạnh lườm mọi người gần tôi.
「Tất cả kỵ sĩ tập trung. Chuẩn bị trấn áp」
「………Trấn áp?」
Quá sớm. Không phải bây giờ Yuzu còn chưa thể sử dụng được năng lực sao, sao tự dưng lại vội vàng hành động? Phần lớn các kỵ sĩ ở các lãnh địa đang trên đường tới tập trung, sao Binh đoàn kỵ sĩ hoàng gia lại xuất phát sớm. Không phải quá liều rồi sao?
「Không phải quá sớm rồi sao? Sao lại vội vàng như thế?」
Tôi kìm nén mớ cảm xúc đang rối loạn trong lòng, lạnh giọng nói. Naiya khó chịu nhìn tôi rồi cong môi.
「…..Ngu còn muốn mở miệng. Cái đầu trung tâm đang tập trung sức mạnh, giờ không tấn công thì đợi vương quốc bị tiêu diệt」
「Hả? Nói ngu cái gì vậy……….Ai nói chuyện ngu vậy?」
Cái đầu đó rõ ràng đang ngủ. Đó chính là tia lý trí còn sót lại của Seldea. Nếu nó phát điên, khu rừng này còn có người sống? Ngay cả thủ đô gần ngay đấy còn yên ổn được chắc.
Giờ đánh thức nó khác nào tự sát tập thể.
Nhưng Naiya lại vênh mặt nói.
「…….Là Đức giáo hoàng」
「…………」
「Ngài ấy đã thức dậy. Hiện ngài đang ở Cung điện họp bàn cách trấn áp」
Nghe thấy điều này tôi ngu người. Một lúc sau tôi mới nhận thức được sự tình bây giờ.
Thì ra là vậy. Vị Cựu thần kia muốn chúng tôi thua trắng tay. Muốn nơi này bị diệt vong. Hay thật, tên khốn ấy làm tốt đấy chứ. Giết tôi ngay trước mắt Seldea sau bao ngày giam giữ tôi khiến tâm trí anh bất ổn, đẩy Seldea sa ngã rồi dùng thân xác Giáo hoàng dẫn dắt mọi người bước lên con đường diệt vong.
Cắn chặt răng kiềm lại máu nóng đang tăng cao.
「Này」
Cả người tôi phừng phực nóng lên. A, tôi giận điên người. Hùng hổ bước lên một bước. Tiến tới đứng đối diện Naiya.
「Đưa tôi tới gặp Meldy ngay lập tức」
Giọng tôi lạnh xuống, truyền thẳng tới tai những ai đứng đây. Xung quanh lặng thinh không một tiếng động.
Naiya há họng sững người. Nhưng ngay lập tức hoàn hồn, dựng thẳng đuôi.
「Ngươi nghĩ ngươi là ai. Ta không biết sao ngươi biết tên Đức giáo hoàng, nhưng…..」
「Naiya!」
Tôi không rảnh nghe Naiya lải nhải hết câu, lớn giọng cắt ngang. Xin lỗi chứ giờ tôi đang cáu. Đã lâu lắm rồi tôi không tức điên thế này.
Đương nhiên rồi. Gặp chuyện thế này làm sao có thể không điên tiết lên cho được. Phải trả lại toàn bộ những thứ tôi đã gặp lên đầu tên khốn kia. Phải dùng cách thức áp đảo nhất.
Không chỉ tên khốn Cựu Thần kia, cả Seldea nữa, tên nào cũng khiến tôi phát điên. Đã sa ngã rồi còn đưa cổ cho người chém, nhẫn nhục vì tôi.
………tại sao vậy? Sao anh lại như thế? Còn bản thân anh vứt đâu?
Ngu ngốc đặt tình yêu, địa vị, cuộc sống của người khác lên hàng đầu. Thành quái vật trong mắt người khác, rồi chờ đợi tới chém giết. Không tin được. Không thể chấp nhận được. Tôi còn chưa kịp tỏ tình với anh mà. Anh bỏ đi thế này còn tôi thì sao?
「……………Tôi chưa hỏi anh」
Naiya trừng mắt lườm. Sau đó tôi hỏi lại câu hỏi tôi đã từng hỏi Lucas ngay sau khi bị triệu hồi tới lần nữa.
「Nhìn tôi, anh không nhận ra được điều ư?」
Hai tay vươn ra nắm lấy tay Naiya. Naiya không trả lời để mặc tôi nắm lấy. Biết điều đấy.
Tôi bắt đầu cầu nguyện. Loại sạch mọi thứ dơ bẩn. Sương trắng bắt đầu tràn ra bao quanh lấy toàn thân thể.
Ánh sáng từ trên cao chiếu xuống qua tán cây, khiến khung cảnh trước mắt không ai có thể rời mắt. Ngoài tiếng thở hổn hển của Naiya, tôi còn nghe thấy tiếng cảm thán xung quanh.
Giờ tôi là ai, Naiya là người biết rõ nhất.
Naiya trợn mắt nhìn tôi, cơ thể bắt đầu run lẩy bẩy. Vừa run rẩy vì sợ hãi vừa khuỵu quỳ xuống mặt đất. Mắt mồm chữ A nhìn tôi.
Rõ là há miệng nhưng âm thanh phát ra lại 「 a, ư」.
Nhưng tôi không muốn ở đây đôi co lâu.
「Naiya. Với tư cách Cựu Thần tử, làm ơn đưa tôi chỗ Meldy」
Không một ai ở đây, dám bước ra phản đối.
*/*
Hành lang trắng, khung cảnh quen thuộc. Liếc nhìn sơ qua, tôi bước vội dọc theo hành lang.
Naiya dẫn đầu đi trước. Ido với Perla lẽo đẽo theo sau lưng tôi.
Bây giờ bọn tôi đang đi dọc theo hàng lang trong cung điện hoàng gia tới gặp Meldy.
Thỉnh thoảng có người lướt qua nhìn tôi ngạc nhiên. Đấy là dĩ nhiên. Giờ tôi lấm lem bùn đất, quần áo rách rưới, mặt mũi trầy xước. Bộ dạng này đi trong cung điện không ai không bất ngờ.
Nhưng tôi không dừng chân. Đi băng băng như có gió dưới chân. Một lúc sau tới cuối hành lang, trước mặt có hai cánh cửa lớn.
Có kỵ sĩ đứng bên ngoài canh gác.
「C-chỉ huy?」
「Đ-đợi đã! Chỉ huy…. đám người này là ai!」
Luống cuống là phải. Ở đây không chỉ tôi mà ngay cả Ido và Perla cũng lấm lem không kém.
Để đề phòng, tôi dặn Ido với Perla ở ngoài chặn cửa. Nhưng Ido lại bám theo tôi không chịu buông, Perla cũng ương bướng 「Em cũng vậy!」 đòi theo. Hai người này lúc lạnh lúc nóng vậy, không phải mới kỳ thị nhau ra mặt à, sao giờ đồng lòng vậy.
Nhìn hai kỵ sĩ trước mặt, biết là họ đang tuân theo nhiệm vụ làm việc nhưng giờ tôi không có thời gian đứng đây tranh cãi.
「Naiya」
「Vâng!」
Nghe tôi gọi tên, Naiya bước thẳng tới cánh cửa nắm lấy tay nắm cửa. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của hai kỵ sĩ canh cửa, mở ra. Giờ đây hai người kia chỉ có thể chết lặng ngậm miệng lại.
Cánh cửa mở rộng ra, tôi đi thẳng vào.
Mới bước vào mấy bước tất cả mọi người trong phòng đều quay đầu, tập trung ánh mắt trên người tôi.
Giữa phòng một bàn tròn gỗ lớn trang trí cầu kỳ. Ghế đặt xung quanh, người ngồi trên đó có quen có xa lạ. Liếc qua từng người tìm kiếm.
………….Ngon.
Giáo hoàng….không là Cựu Thần đang chiếm đóng cơ thể Meldy.
Nhận thấy tôi đang nhìn mình, hắn giật mình thấy rõ. Dám cá tên khốn này nghỉ tôi ngỏm củ tỏi rồi. Mà cũng phải, ngay cả chính bản thân tôi còn nghĩ đi gặp bà* rồi kia mà.
*Bà Sawajima đã mất – ở chương 1 có đề cập.
Nhắm được mục tiêu, tôi hằm hằm lao thẳng tới.
「Đứng lại. Ngươi tính làm gì?」
Nhưng Lucas ngồi gần đó nhanh chóng đứng dậy, ngăn tôi lại.
「Ngươi nghĩ đây là đâu? Rời khỏi đây ngay lập tức cho ta」
Lucas khó chịu chắn trước mặt tôi. À hắn hẳn biết việc Seldea sa ngã. Hóa thân sa ngã là chuyện khẩn cấp ảnh hưởng trực tiếp tới sự tồn vong quốc gia. Thế nên không muốn kiếm thêm việc.
Nhưng tôi tới đây không phải để đấm Lucas. Tôi im lặng nhìn thẳng vào hắn, vai Lucas bắt đầu run lên. Nhân lúc Lucas đang sững người, tôi bước qua.
「Đợi đã! Ngươi có thôi ngay đi không!」
「 …………………Điện hạ. Xin ngài dừng lại đi!」
Naiya bước tới nắm lấy vai Lucas kéo lại. Không quan tâm chuyện sau lưng tôi cứ bước thẳng tới chỗ Meldy. Sau lưng Lucas đang lớn giọng trách mắng Naiya.
「Naiya. Tại sao ngươi lại để cho hắn tự ý xông vào đây. Có biết nơi này đang họp nội bộ liên quan đến tồn vong vương quốc không?」
「……………Xin lỗi điện hạ. Chỉ là mong ngài bình tĩnh lại. Tôi….Ngài….nên xem ngài ấy thì tốt hơn」
「……….Naiya?」
Trong khi họ trò chuyện, tôi đã bước tới trước mặt Meldy. Tên đó thấy tôi lại gần liền bật dậy lui về góc tường, giữ khoảng cách.
Ánh mắt nhìn ra cánh cửa đang mở lớn. Nhưng ở đó có Ido với Perla đang trông coi nên không thể trốn được.
「Hồ hồ. Khỏe đấy chứ?」
「……Đúng vậy. Giờ tao khỏe lắm」
「Miệng ngoan ghê ta. Biết vậy lúc đó tao nên ngó một cái coi mày ngủm chưa」
Đột nhiên tôi nhớ tới giấc mơ. Nhớ không lầm thì người yêu của Cựu Thần có nói, đầu óc tên này có vấn đề. Không hiểu sao tôi thấy đồng quan điểm ghê, nhưng sau đó tôi lắc đầu. Hít sâu một hơi.
「Meldy Sario Shuka!!」
Dùng hết sức gầm lên một tiếng vang vọng khắp phòng. Như thể đáp lại, cơ thể Meldy khẽ giật nảy.
Okay, tốt. Tới bến thôi.
「Đã nói tôi tới là thức dậy! Dậy ngay coi, con Sâu ngủ này! Còn tính ngủ tới bao giờ!」
Tôi nói một tiếng thân thể Meldy lại run lên. Meldy ngạc nhiên….không là Cựu Thần đang tu hú chiếm tổ thì đúng hơn. Chắc tên khốn ấy không thể ngờ được thân thể này lại phản ứng với lời tôi nói.
Sau khi xác nhận rõ ràng, tôi lao thẳng tới. Chỉ với từng đó không thể nào đánh thức được con sâu lười này.
Nhưng không sao, chỉ cần tên khốn kia buông lỏng cảnh giác là được.
Lao thẳng tới nắm chặt cổ áo Meldy, ấn thẳng vào tường. Dùng quá nhiều sức nên không chỉ Meldy mà ngay cả tay tôi cũng tê dần. Nhưng tôi không buông ra.
「Giờ thì biến!」
Một tay tóm lấy cổ Meldy, tay kia vẫn giữ cổ áo không buông. Tập trung cầu nguyện tổng cổ tên khốn kia ra, vì tên ấy là Thần nên tôi phải cố gắng hết sức.
Đây là cách tốt nhất.
Nhìn đi. Tôi tập trung hết sức vào cánh tay đang túm cổ Meldy.
Cũng giống như mấy lần trước. Chẳng mấy chốc đám sương trắng tích tụ lại quanh thân tôi.
「Aaaa! Đệt…..tên quái vật này!」
Nghe tên khốn kia chửi rủa rên rỉ, tôi khịt mũi cười mỉa. Ờ thì quái vật. Chỉ cần tống cổ được tên khốn này ra, muốn chửi sao thì chửi.
Không dừng lại, tôi tiếp tục cầu nguyện. Sau đó cơ thể Meldy bắt đầu co giật mạnh hơn, kế đó hét lớn.
Giây sau cánh tay Meldy vô lực rơi xuống, cả người lảo đảo mất sức. Thấy vậy tôi vui mừng ra mặt.
「A. Từ, đợi đã! Ư……ư ư ư」
Nhưng chưa kịp cười ra miệng đã bị thân thể Meldy đè thẳng xuống sàn. Tôi cũng tính đỡ nhưng sau khi thanh tẩy tay chân không còn nhiều sức. Tất nhiên tôi bình thường làm gì yếu như vậy. Chắc vậy.
Cứ thế tôi thành đệm thịt cho Meldy.
「Ngài Ikuma!」
Naiya lo lắng chạy tới kế bên. Đang tính nhờ Naiya nâng tên này lên thì nhận thấy cơ thể phía trên khẽ nhúc nhích.
Mí mắt run run rồi mở ra.
「Ừm……à. Chào buổi sáng」
Cơ thể chậm rãi di chuyển, đôi mắt nhập nhèm nhìn về phía tôi. Sau đó như thước phim quay chậm nghiêng đầu.
「……………Ừm, Ikuma à?」
「Nhận ra được?」
「Không chắc lắm. Nhóc đánh thức ta mà. Ừm, vẫn dễ cưng như ngày nào」
Meldy chậm rãi nói. Hờ hờ, ý gì? Ai lại khen thằng đàn ông hơn ba mươi tuổi đầu dễ cưng. Đi khen mấy quý cô tuổi ba mươi đi, biết đâu còn có chuyện vui để khoe.
Nhưng mở miệng khen vậy mà mặt Meldy vẫn một vẻ vô cảm.
Đè lên tôi không chịu đứng dậy, cứ nằm ỳ ở đấy.
「……….Ông tính đè lên tôi tới bao giờ?」
「Hử? Sao chứ…….?」
「Sao cái gì mà sao. Ông đang đè lên tôi nè, bộ ông nghĩ ông nhẹ lắm à」
「À………đúng rồi. Ừ, hơi hơi. Biết sao giờ」
Meldy hờ hững gật đầu mấy cái mới chịu bò dậy. Lão ta vẫn y cái thói ngày trước.
Meldy là cục rắc rối thích di chuyển theo tốc độ bản thân. Mở miệng nói ngủ để phong ấn linh hồn ngăn chặn tích tụ chướng khí, nhưng trên thực tế lão ta chỉ muốn ngủ mặc kệ sự đời thôi.
Sau khi Meldy lăn qua một bên tôi mới có thể đứng dậy.
Đứng dậy rồi nhìn xung quanh thấy một rừng người sững sờ.
Bầu không khí lặng câm có chút ngượng ngùng khó tả. Tôi không phải ở đây chỉ để gọi con sâu ngủ dậy. Bước tới bàn tròn, ngồi xuống cái ghế Meldy mới ngồi.
「Xin giới thiệu lại một lần nữa. Tôi là Sawajima Ikuma, Cựu Thần tử bốn năm trước」
Ngồi thẳng lưng đặt tay lên bàn vào tư thế đàm phán nhìn tất cả mọi người đây. Không một ai há miệng. Giống như chưa hiểu rõ sự tình nãy giờ.
「Tôi biết sẽ có vị nghi ngờ tôi có thật là Cựu Thần tử……」
「Nghi gì? Ai? Có ta làm chứng ở đây. Nhóc này là Thần tử Ikuma」
「…………」
Lão này.
Quay đầu lại nhìn người đứng sau lưng mới cất giọng lên tiếng đảm bảo. Không biết Meldy đã đứng ở sau tôi lúc nào, đã vậy còn ném hòn đá vào mặt hồ bình lặng với vẻ mặt không liên quan.
……….Sống lâu vậy rồi mà lão ta vẫn kiểu ai làm gì éo quan tâm, chỉ cần ông muốn là ổng làm.
Thấy tôi nhìn, lão ta nghiêng đầu ngây thơ hỏi 「 Ta nói sai à?」
Cái mặt này, tôi hít một hơi quay đầu đi.
Kệ đi. Dù sao ở đây ai mà không thấy chuyện vừa rồi. Lại có giáo hoàng đứng bên chẳng ai rảnh đi xác minh tôi là thật hay giả.
「Tôi ở đây vẫn có quyền lên tiếng. Chuyện liên quan đến Hóa Thân Seldea sa ngã và cuộc trấn áp sắp tới….」
Hít sâu một hơi, bình ổn lại nhịp tim.
「…………Tôi không tham gia」
Dứt lời, không gian tĩnh lặng mới nãy nháy mắt biến thành chợ vỡ. Ai ai cũng một câu, không hỏi thì cũng đưa ra nghi ngại với người bên cạnh.
Chuyện này là đương nhiên. Vì tôi là Thần tử nhưng lại nói không tham gia vào cuộc trấn áp nhằm kết thúc sinh mệnh Seldea.
「Tại sao!」
Đột nhiên có tiếng đập bàn. Là Lucas. Mặt hắn tái mét, ghim chặt mắt về phía tôi.
「Là, là lỗi của ta à! Vì, vì ta đã không nhận ra em, khiến em đau lòng nên mới, nên mới!」
「Không. Ngài hiểu sai rồi, điện hạ」
Tôi ngang nhiên cắt ngang lời Lucas. Nói không đau lòng những gì Lucas đã làm với tôi thời gian qua, chắc chắn là nói dối. Nhưng cũng không quá đau buồn, vì trước giờ tôi luôn nghĩ hắn là một người bạn rất tốt.
Chưa tới mức thất vọng hay tức giận vì đã không nhận ra tôi. Không nhận ra tôi cũng là điều đương nhiên, nhất là khi tôi cố tình giấu nhẹm bản thân đi. Đã vậy còn tận dụng chuyện đó làm niềm vui cho mình.
「Nếu vậy thì tại sao! Ikuma, ta đã luôn…đã luôn!」
「Điện hạ, ngài bình tĩnh đi. Ta nói ta không tham gia vào cuộc trấn áp」
「Gì….」
Tôi lại ngắt lời Lucas lần nữa.
Nói mới nhớ hình như hồi mới bị triệu hồi tới Lucas có nói thích tôi. Nhưng nhìn kỹ thì mức độ chướng khí của hắn không dày đặc như Seldea.
Không biết có thể dựa vào đây để phán đoán được không, nhưng tôi không nghĩ đây là tình yêu của Hóa thân.
Kiềm Lucas lại, khiến hắn bình tĩnh lắng nghe lời tôi nói sắp tới.
「Tôi muốn đưa Seldea quay trở lại」
「Cái gì! Ngài Ikuma!」
「Nghe hay đấy, Ikuma」
「Em nói gì vậy, Ikuma. Một khi sa ngã cho dù là Thần tử cũng không thể khiến hắn quay trở lại được. Seldea đã không thể cứu được nữa…」
Hóa Thân ở đây mỗi người một câu.
Điều họ nói không phải không có lý. Đứng trên tảng đá nhìn về phía Seldea, tôi thấy rõ.
Đám sương đen dày đặc ăn mòn cơ thể. Mức độ ghê rợn tới mức tôi không thể tưởng tượng được. Nhưng đó là với hai cái đầu kêu gào, cái đầu im lìm thứ ba ngủ yên, tôi thấy rõ nó không hề có một chút chướng khí nào.
…………Thế nên đó là lý do tôi vẫn có thể cứu được anh.
Nhưng tôi không thể một mình cứu lấy Seldea. Giờ tôi tới để chứng minh với họ là tôi có thể, vì tôi là Thần tử mạnh nhất từ trước tới giờ.
「Ở đây ai cũng biết rõ năng lực của tôi ở mức độ nào rồi nhỉ」
Không một ai lên tiếng. Làm gì có chuyện không biết. Bởi ở đây chỉ mới bốn năm trôi qua.
Ngày xưa tôi là thằng nhóc thấy gì cũng thú vị cái gì cũng vui. Nhưng sau khi quay trở lại thế giới mình, tôi đã không còn cảm thấy hứng thú với mọi chuyện.
Giờ đây trước mắt họ chỉ còn một cái vỏ trống rỗng, chọn cách sống nhắm mắt cho qua ngày.
Lúc này tôi mới hiểu. Tôi quay lại đây để lấy lại những thứ tôi đã đánh mất.
Dù không còn được như ngày xưa khiến mọi người yêu thích. Nhưng tôi vẫn muốn trân trọng những người quan tâm tới tôi. Tôi muốn yêu một người.
Vỗ nhẹ lên bàn gây sự chú ý. Bốp, gõ nhẹ nhưng vẫn vang vọng khắp căn phòng.
「Tôi sẽ làm được chuyện mà tất cả các Thần tử khác không làm được. Tôi quay lại thế giới này để chứng thực điều này. Thế nên mong mọi người giúp đỡ!」