U40 Bị Triệu Hồi Lần Hai Không Ai Hay - Chương 2: Cựu Thần tử lại bị triệu hồi (2)
Sau khi Lucas lên tiếng, một tu sĩ vội vàng chạy lại. Chỉ cần nhìn ánh mắt hắn cũng đủ hiểu hắn đang ra lệnh cho tôi đi theo.
Thái độ Lucas lần này mới mẻ làm sao. Rõ ràng lần trước hắn thiếu điều muốn đội tôi lên đầu mà chiều.
Không muốn nhiều lời thêm, tôi im lặng gật đầu. Ngoan ngoãn theo sau tu sĩ đi trước vài bước.
Ra khỏi bệ thờ, bước vào hành lang cung điện với tông trắng. Ánh sáng chiếu qua những ô cửa kính cạnh nhau, chiếu sáng con đường trước mặt, thật rực rỡ mỹ lệ. Nơi này mới vẫn như ngày nào. Thành thật mà nói nơi này không cần người dẫn đường, tôi hoàn toàn có thể tự mình đi tới bất kỳ nơi nào tôi muốn tới, nhưng giờ phút này chỉ đành phải vào vai chim cút theo đuôi.
Lặng lẽ bước theo sau, tôi vừa cúi xuống nhìn vào lòng bàn tay mình.
Tập trung ý thức vào lòng bàn tay, một đám sương mù trắng xoá nhanh chóng xuất hiện. Xác nhận xong, tôi nắm bàn tay lại.
…….Haiz, năng lực Thần tử vẫn còn.
Cứ nghĩ bị triệu hồi lần nữa sẽ không còn trách nhiệm gì nữa chứ, không phải bình thường đều như vậy sao. Giờ có năng lực này thì được tích sự gì
Về cơ bản, năng lực này chỉ đơn giản phục vụ cho Hoá thân. Với người bình thường chả có tác dụng. Giờ tôi có lên cơn đánh đấm với người nơi đây, kết cục chỉ có một, no đòn. Thôi thì cũng do tôi phế thật.
Hơn nữa, người thế giới này không có khả năng xác nhận Thần tử nếu chỉ nhìn từ bề ngoài. Mà chỉ xác định được khi người đó có thể sử dụng năng lực thanh tẩy hay không, lúc đó mới có thể phán định.
Nhưng vừa rồi bọn họ lại nhận định nhóc học sinh có lẽ do tuổi tác.
Tất cả Thần tử trước giờ đều nằm trong độ tuổi dưới hai mươi, đã vậy vẻ ngoài ai nấy đều non nớt dễ thương. Thế nên nếu phải đặt lên bàn cân quyết định, lựa chọn của bọn họ là điều dĩ nhiên.
Trong khi tôi còn đang trầm ngâm suy nghĩ, tu sĩ trước mặt đã dừng chân. Có lẽ đã tới căn phòng riêng biệt nào đó, hoặc đại loại là vậy.
「T-tới rồi」
Tu sĩ bối rối như thể không biết nên có thái độ như thế nào với tôi.
Hừm…Gương mặt này tôi từng gặp rồi thì phải.
Mái tóc nâu đỏ hơi xoăn, đuôi mắt cụp xuống. Tên trông có vẻ yếu đuối trước mặt này, đã từng có mặt trong buổi triệu hồi tôi lần đầu…Hình như tên Ido thì phải.
Trước khi bước vào căn phòng do Ido dẫn tới, tôi muốn hỏi một chuyện.
「À, xin lỗi, sau này tôi muốn nói chuyện với cậu bé triệu hồi tới cùng, không biết có được không?」
Là người lớn, tôi nghĩ nên nói đôi điều với nhóc học sinh. Chuyện chênh lệch thời gian năm năm sau khi quay trở về, rồi sau đó cậu ta muốn quyết định ra sao thì tuỳ.
Đối với cậu ta có lẽ một năm này là chuyến đi vui vẻ, cực kỳ vui sướng khi bản thân là người được lựa chọn tới dị giới! Nhìn phản ứng lúc đấy của cậu ta là biết, nên cần phải cho cậu ta biết hiện thực tàn khốc thế nào.
Không chỉ với cậu ta, mà chính bản thân tôi cũng phải chịu cảnh này.
Tuy nhiên Ido lại đặt tay trước ngực, khom người.
「Xin lỗi ngài, tôi không có quyền quyết định chuyện này」
Bối rối ngại ngùng mới nãy đi đâu rồi, gì mà nhanh miệng chối bay vậy. Xung quanh có ai đâu.
Tu sĩ bình thường cũng tương tự như các Hoá thân, rất coi trọng Thần tử. Bị cảnh cáo rồi à, thôi kệ vậy.
「Vậy à, tôi hiểu rồi. Cảm ơn đã đưa tôi đến đây」
Tới đâu hay tới đó. Tôi cảm ơn xong liền ngoan ngoãn đẩy cửa bước vào.
Chân trước bước vô, đằng sau đã vang lên tiếng khoá cửa. Có vẻ như khoá từ bên ngoài. Chẳng để tâm, tôi đánh giá tình hình căn phòng.
Căn phòng khá rộng rãi nhưng không có cửa sổ. Một chiếc giường lớn, bàn ghế tủ sách có đủ.
Thứ đang mời chào đón tôi lại là chiếc giường giữa phòng. Chân tôi bước trong vô thức, cơ thể rũ rượi đổ rạp xuống.
Cứ vậy mà nhắm mắt lại.
「Haa, mệt vãi….」
Trước khi bị lôi tới đây, tôi đã có quãng thời gian nghiệt ngã. Thân thể bị vắt kiệt triệt để, giờ còn gì tuyệt vời hơn việc hòa mình vào chăn nệm êm ái.
Sau đó, chẳng còn ai nhớ tới tôi.
Cánh cửa đóng chặt, tôi không được phép ra ngoài.
Một ngày hai bữa do người hầu mang tới. Lúc đó tôi có hỏi vài câu nhưng không ai buồn trả lời, cứ bước tới đặt thức ăn lên bàn rồi im lặng rời đi.
「…………Ê」
「Oi………………」
Hình như có ai đó đang gọi tôi. Muốn ngủ. Không muốn dậy. Từ nhỏ tôi đã được cho là đứa mê ngủ.
Để ngăn chặn tiếng ồn, tôi kéo chăn che kín người. Không sao, ngủ thêm chút nữa rồi dậy. Lát nữa rồi dậy, không có gì hết, ngủ thôi.
Nhưng mong ước của tôi không được như ý nguyện, tấm chăn trên người bị giật mạnh.
「Dậy ngay!」
Mơ màng nhìn kẻ thô lỗ cướp chăn.
Đuôi dựng thẳng, lông bông xù.
Gì vậy, là Naiya à.
Naiya trước đây từng là vệ sĩ đi theo sát tôi trong suốt một năm.
Lúc nào cũng trông cáu gắt nhưng tôi chưa bao giờ sợ hãi hay e thẹn với hắn.
Trước sao giờ vậy, tôi chậm rãi ngồi dậy. Thản nhiên ngáp một cái. Naiya trợn tròn mắt lườm tôi như không thể tin được tôi dám cợt nhả.
Bị nhìn chằm chằm như vậy cũng ngại thật.
「Ngươi ngủ ngon đấy. Không bình thường chút nào!」
「À, xin lỗi, tôi không thích dậy sớm」
Hồi còn là Thần tử có hôm nào tôi không ngủ nướng. Còn hắn đã bao giờ dám lớn tiếng với tôi đâu.
Với lại trong tình huống bị cấm túc, không ngủ cho đã thì dậy sớm làm gì.
Chả biết vào phòng tôi từ lúc nào, có vẻ như Naiya có chuyện mới tới. Dụi dụi mắt, tôi bước xuống giường đứng dậy.
「…..Bọn ta đã quyết định sẽ thực hiện nghi thức đưa ngươi quay trở lại vào năm sau」
「À, cảm ơn」
「Bị vô tình triệu hồi tới đây là lỗi bên ta nên bọn ta sẽ chịu trách nhiệm. Trong một năm này sẽ chăm lo cho cuộc sống của ngươi」
「Rất đội ơn」
Tôi nghiêm túc gật đầu. Tuy nhiên, tôi không quay về đâu.
Năm sau quay trở lại, tôi lại thấy tên mình xuất hiện trên mấy bản tin mất tích năm năm. Và lúc đó đương nhiên tôi đã bị đuổi cổ ra khỏi công ty từ lâu, lại lần nữa ăn bám bố mẹ à.
Như vậy phương án tốt nhất là tiếp tục ở lại đây, không gây phiền hà tới người khác.
Tất nhiên không thể nào tôi ngu tới mức tự đi cầu mong được ở lại với Naiya. Đồng ý ngoài mặt đi cái đã.
「Chỗ này là cung điện Hoàng gia nên không thể để ngươi ở lại」
「À」
Chuyện này tôi đoán trước được. Vì đây là nơi nhóc học sinh sống. Giống như hồi tôi còn là Thần tử.
Tôi mà sống ở đây, cơ hội gặp gỡ nhóc kia sẽ nhiều hơn.
Một khi nhóc học sinh thân thiết với tôi, rồi ngày nào đó mở miệng nói “muốn quay trở”, chẳng phải bọn họ lại lần nữa mất đi một người có thể giúp bọn họ thanh tẩy chướng khí hay sao. Tất nhiên bọn họ sẽ không để chuyện này xảy ra.
「…….Ngươi, bình tĩnh thật đấy」
「Biết sao được, tôi cũng không phải là người vội vàng」
Xạo đó.
Tôi bây giờ khác với ngày xưa tươi sáng, hoạt bát, vui vẻ. Có lẽ đã có quá nhiều chuyện, mà tôi chỉ có thể cam chịu đón nhận. Cảm xúc ngày một vơi đi.
Tôi ngày xưa mọi cảm xúc vui hờn giận ghét đều để trên mặt, và còn rất thích cười.
Tôi bây giờ một màu u tối.
Không phải do càng lớn tuổi càng thu mình lại, tôi biết rõ bản thân đã đánh mất điều gì đó.
Naiya nghi ngờ nhìn tôi thong dong bình tĩnh.
「Được rồi. Bây giờ sẽ đưa ngươi tới nơi ngươi sẽ ở lại trong một năm tới」
「Ể, bây giờ á?」
「Ngay bây giờ. Đi thôi!」
Đột ngột quá vậy. Muốn bình tĩnh cũng gồng hết nổi.
Đi vội vàng ngay bây giờ……chắc lẽ là do mấy lời tôi đã nói với Ido.
Bọn họ sợ tôi sẽ xúi nhóc học sinh cùng quay về? Hay lo sợ vì bọn họ phân biệt đối xử với tôi, nên tôi sẽ phá đám?
Kiểu nào thì kiểu, cảnh bảo thế này, tôi đã đụng chạm gì được tới nhóc học sinh.
Ít nhất cũng để tôi nói cho thằng nhóc kia vụ chênh lệch thời gian, nhưng nhìn Naiya không rời mắt khỏi tôi, chuyện này thôi coi như bỏ.
Đối với bọn họ, tôi bây giờ là Hàng tặng kèm không có giá trị. Không phải không thể loại bỏ.
Nhóc học sinh, thôi thì xin lỗi cậu vậy, phận ai người ấy tự lo, tôi phải lo cho cái mạng già này trước. Nào rảnh tôi tính chuyện cậu sau.
Nghĩ kỹ lại thì bọn họ tính quăng tôi đi đâu đây. Xa quá cũng hơi rắc rối.
「À thì…Không biết tôi sẽ ở đâu sắp tới?」
「……………Lâu đài công tước Salidat」
Hả?
Ngay lập tức tôi cúi đầu xuống, im thin thít. Rất muốn khen một câu, Đờ Mờ.
Công tước Seldea Salidat.
Cái tên chết tiệt không bao giờ tôi quên.
Kẻ đã khiến tôi đưa ra quyết định quay trở lại thế giới ban đầu trong lần triệu hồi trước.