U40 Bị Triệu Hồi Lần Hai Không Ai Hay - Chương 20
- Home
- U40 Bị Triệu Hồi Lần Hai Không Ai Hay
- Chương 20 - Cựu Thần tử thấy ánh ban mai (3)
Bầu trời trong xanh không một đám mây. Nhờ vậy mà nắng chiếu gay gắt tới phát điên. Một con chim lông vàng bay lượn ung dung vòng từng vòng dưới ánh nắng chói chang. Sau khi lượn vài vòng trên đầu tôi, cuối cùng hạ dần xuống phía dưới.
Vẽ vài đường cung đẹp mắt rồi đáp xuống vai tôi.
「Tín hiệu đấy. Điện hạ vào vị trí rồi」
Meldy đứng bên cạnh nhìn con chim rồi nói. Lúc này đây bên cạnh tôi chỉ có mỗi Meldy. Con chim đậu trên vai là do Lucas điều khiển tới truyền tín hiệu. Phía bên hắn đã chuẩn bị xong xuôi.
Giờ bọn tôi đang ở khu rừng gần với nơi Seldea đang gầm gừ. Từ đây chỉ cần đi thẳng tới là sẽ thấy con rồng ba đầu.
Bên cạnh lại vang lên giọng nói buồn chán kêu gọi tâm trí tôi lại, khi thấy tôi cứ nhìn về thẳng phía trước.
「………..Sa ngã. Lúc đó gần như từ bỏ thân phận con người mà tiến một bước về phía ranh giới thành Thần. Nên hình dáng sẽ tương tự các vị Thần theo huyết thống. Seldea là hậu duệ Thần Bóng Đêm. Mà Thần Bóng Đêm bản thể là rồng. Bình thường nhìn nhóc ấy là hiểu」
「Thần, Bóng Đêm à…………」
Lời nói của Meldy khiến tim tôi giật thót. Ra là vậy, vì Seldea mang huyết thống Thần Bóng Đêm? Thế nên Cựu Thần kia mới nhắm tới Seldea mà xuống tay.
Không, chuyện này giờ không quan trọng.
Lúc này là lúc nên đi cứu Seldea. Đưa anh quay trở lại rồi kể rõ mọi chuyện sau.
「Meldy, ông cũng muốn đi theo à?」
「À….trong đám Hoá Thân, ta phế nhất. Giờ đứng đâu cũng vô dụng, thôi thì đi theo Ikuma vậy」
Nghi ngại nhìn lão già đứng bên cạnh mở miệng như không. Mới đầu tôi nghĩ Meldy đứng đây là do ham vui, nhưng có lẽ tôi nghĩ nhiều rồi.
Từ đây tới chỗ Seldea vẫn còn rất xa.
Không thể cưỡi ngựa do tiến vào khu vực này con nào cũng hoảng loạn không dám đi, thế nên giờ đây chỉ có thể sử dụng phương tiện tự có. Đi bộ.
Không biết có tới kịp lúc, trước khi cái đầu ở giữa bị chướng khí bao trùm hay không. Nhưng chắc chắn đã không còn nhiều thời gian. Thế nên cần mau chóng tới đó thanh tẩy. Mà tôi có thể tiếp xúc trực tiếp lúc này cũng chỉ có cái đầu ở giữa.
Và còn một vấn đề nữa, hai cái đầu hai bên. Nó đang phá hoại tất cả những thứ xung quanh tụi nó thấy được. Hình như đầu bên phải sử dụng độc, bên trái điều khiển đất.
Muốn tiếp cận cái đầu ở giữa, bắt buộc phải đi vào phạm vi hai cái đầu kia. Ài, tôi ghét vận động. Với kiểu này mà lao vô, một táp thôi là ngủm.
「Nhìn đi, bắt đầu rồi」
Meldy chỉ tay về một hướng.
Âm thanh cây cối đổ sập gãy nát ầm ầm vang vọng xung quanh. Theo đó một tiếng gầm đe doạ.
Hai cái đầu khổng lồ ngóc lên. Không biết thấy điều gì mà duỗi cổ đuổi theo hai hướng khác nhau.
À, có người đang thu hút dẫn dắt tụi nó đuổi theo. Dụ dỗ đầu sử dụng độc là binh đoàn do Lucas cầm đầu, ngược lại đầu điều khiển đất do phía bên Naiya.
Lúc này tôi chỉ cần chạy thẳng tới là được. Biết là chạy, nhưng ai biết lúc nào một trong hai cái đầu vòng ngược lại. Không có gì đảm bảo sẽ an toàn tuyệt đối.
Càng nhiều sẽ càng gia tăng sự chú ý. Thế nên lúc này chỉ có tôi và Meldy ở đây.
Hai cái đầu từ từ di chuyển về hai hướng khác nhau. Bọn tôi vẫn im lặng quan sát.
Chưa được, vẫn còn quá sớm. Để tụi nó di chuyển ra xa thêm lúc nữa.
Sau khi xác nhận hai cái đầu đã duỗi ra hết mức có thể, tôi hít sâu một hơi.
「Meldy, đi thôi!」
「Ừ」
Khoảnh khắc nghe được câu trả lời của Meldy, tôi đã lao thẳng xuống. Toàn lực chạy thẳng về phía trước. Chưa từng nghĩ tới có ngày bước vào độ tuổi U40 rồi mà còn phải chạy vắt chân lên cổ.
Nhưng vẫn phải chạy. Hoạt động hết công suất hai chân.
Băng nhanh qua trong khu rừng. Đoạn đường không hề dễ đi. Nào là rễ cây rậm rạp vươn lên, nào là tán cây bụi cỏ.
Chưa chạy bao xa, tôi đã thở như chó. Trán ướt nhẹp mồ hôi, đầu muốn bốc khói.
「Ổn chứ, Ikuma?」
「Ô…ổn….haa」
Meldy chạy phía trước mặt mũi bình thường. Nhìn bộ dáng lão ta quay xuống quan tâm là đủ hiểu nhiêu đây chả nhằm nhò gì với lão. Vậy mà tôi đây đã không thở nổi, muốn nói thành lời cũng khó.
『Gràooooo!!』
Trong lúc đó không biết cái đầu nào đã gào ầm lên. To tới nỗi chấn động hai tai. Giây sau mặt đất bắt đầu rung chuyển.
Cái đầu điều khiển đất! Cơn rung chấn rất mạnh, muốn đứng vững cũng khó.
「Ikuma!」
Đột nhiên Meldy hét lớn.
Quay đầu lại nhìn, phía sau lưng tôi có một cây phát ra âm răng rắc đổ thẳng về nơi tôi đang đứng. Thân cây không lớn nhưng đổ thẳng về phía tôi thì chắc chắn không có chuyện bình yên.
Đứng đây chết chắc. Cứ yên đây thể nào cũng bị đè. Cơ thể tôi cứng đờ sợ hãi, không nhúc nhích di chuyển được dù chỉ một chút.
Thân cây gãy ngang phần gốc, đổ rạp xuống.
Đất đá bay tứ tung. Gần trong gang tấc. Meldy nắm lấy tay tôi kéo mạnh ra mới có thể thoát được một mạng.
「……..Cẩn thận vào」
「Xin lỗi. Ông cứu tôi một mạng rồi, Meldy」
Sát bên cạnh tôi và Meldy. Xác chết một cái cây nằm la liệt.
Tôi nằm trong lòng Meldy nhìn cảnh này ớn lạnh cả sống lưng.
Gần thêm xíu thôi là nằm rạp bên dưới. Thở phào nhẹ nhõm một phen. Sau giây phút vui mừng sống sót, cảm giác quay trở lại tôi bắt đầu thấy đau nhói.
「Đau…….」
「Có vết máu. Vết thương lại rách ra rồi à」
Quay đầu nhìn xuống vai mình, ngoài lớp băng gạc đã thấy ướt đỏ. Vết sói cắn. Nãy tôi đã được sơ cứu sơ qua nhưng có lẽ do bị nắm lấy tay kéo mạnh nên vết thương lại rách ra.
Cũng không phải vấn đề to tác, bị thương ở vai thôi.
「Meldy? Sao vậy….này!」
「…………」
Meldy im lặng nhìn chằm chằm vết thương. Nghiêng đầu qua một bên, đột nhiên đưa tay vòng qua chân tôi, bế ngang lên.
Hoảng hồn, tôi kêu lớn. Mặc kệ tôi đang hoảng loạn ra sao, Meldy bước đi.
「Gì….gì vậy?」
「Cứ vầy mà chạy. Ikum chạy như rùa bò, đã vậy còn mau mệt」
「Im ngay. Ông thử lớn tuổi thêm chút nữa rồi nói」
「À. Ta không lớn thêm được nữa đâu」
Lời Meldy nói không sai, tôi hậm hực cũng vô tác dụng. Bọn tôi không có nhiều thời gian.
Nhưng tới từng tuổi này còn bị bế thế này, bảo tôi không ngại sao được nhưng giờ cũng chẳng còn cách nào khác đành ngoan ngoãn nằm im cho Meldy bế.
Nhưng có cần chê tôi vậy không. Ai tới tuổi này rồi mà không như vậy!
Ấm ức vòng tay qua cổ Meldy. Tôi không muốn vô tình bị ném xuống. Thấy vậy Meldy nhìn xuống, khóe miệng nhếch lên.
Lâu lắm rồi mới thấy ông ta cười.
「Ta chạy đấy. Ôm chặt vào!」
Ngoan ngoãn gật đầu, Meldy bắt đầu chạy. Từ đây tới cái đầu ở giữa còn cả khúc. Không thể câu giờ thêm.
Tôi đã thấy Seldea ngay ở phía trước.
Vừa bế tôi, bước chân Meldy chưa từng dừng lại. Mặt lão ta lúc nào cũng một kiểu vô cảm nên tôi không thể đoán được lão có mệt hay khó chịu gì không. Nhưng bây giờ ngoài cách lệ thuộc vào Meldy ra tôi không còn cách nào khác.
Tiếp tục chạy một lúc lâu. Rừng cây bị bỏ lại phía sau, trước mắt là một khu vực trống trải.
Có lẽ đã bị hai cái đầu kia tàn phá thành ra thế này. Cây cối đổ rạp, gốc rễ bật cả lên. Meldy dừng lại.
「Ikuma」
Tôi đã thấy nguyên nhân Meldy dừng lại.
Trước mắt bọn tôi là một đàn rắn. To có nhỏ có, loại nào cũng có. Tất cả đang nằm chờ bọn tôi tiến lại gần.
Ài năng lực của Seldea lúc này báo ghê. Con gì bò trên mặt đất, không loại nào không nghe anh điều khiển, kể cả rắn. Thế nên tụi nó mới nằm ở đây.
Xanh đỏ tím vàng đủ bộ. Và tất nhiên con nào con nấy cũng đều có độc. Băng qua thế nào đây?
Khả năng cao bọn này nằm tất cả mọi hướng xung quanh Seldea, có đi đường vòng cũng không được việc gì. Mà giờ lui lại tôi cũng không chắc bọn này có dí theo hay không. Thế này quá cản trở lúc thanh tẩy.
Lúc này Meldy thả tôi xuống.
「Tách ra ở đây thôi, Ikuma」
「…………」
「Ta sẽ làm mồi nhử dẫn đám rắn rời đi」
Đây là cách nhanh nhất. Nhưng lúc đó sẽ chỉ còn lại mình tôi. Mà ngay cả Meldy cũng không đảm bảo khả năng có thể chạy thoát khỏi đám rắn. Tôi không trả lời ngay mà im lặng.
Meldy nắm lấy tay tôi.
「Ikuma, cho ta xem chuyện vui đi」
「Hả?」
「Kỳ tích ấy?」
Vẻ mặt vô cảm. Tuy nhiên sâu trong đôi mắt đang buồn ngủ lại là đôi ngươi trong trẻo giống như có thể nhìn thấu con người tôi.
「………..Vậy nhìn đi, Meldy. Nhớ mở to mắt ra mà nhìn đấy」
Meldy lại mỉm cười. Sau đó không do dự. Không nói tiếng nào nhảy xuống phía dưới.
Thẳng chân đá mấy con rắn đang nằm ườn trước mặt, bay thẳng lên không trung rồi nhìn bọn chúng bay lả tả rơi xuống.
Ngay lập tức mấy cái đầu tam giác đang im lìm dưới mặt đất ngóc đầu lên hướng về phía Meldy. Nhìn bọn chúng bị Meldy thu hút khiến tôi rùng mình.
Vậy mà Meldy vẫn tỉnh bơ phá đám này chọc đám kia, kéo theo đám rắn hết chạy qua trái rồi lại qua phải. Không một con nào không bị chọc điên mà đuổi theo Meldy. Khi tôi chạy đến đám cây đổ rạp, nơi đây đã không còn bóng dáng Meldy và đám rắn.
Không dừng lại, tôi tiếp tục chạy thẳng về phía trước. Dù đã thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại nhưng tôi biết bản thân vẫn chưa chạy được bao xa.
Ngay lúc tôi đang tự tính bản thân đang chạy tới đâu. Một con chim chao đảo trên bầu trời rồi xà xuống gần tôi, thấy nó tôi khẽ nhăn mày.
『Chào quái vật đằng ấy』