U40 Bị Triệu Hồi Lần Hai Không Ai Hay - Chương 21
- Home
- U40 Bị Triệu Hồi Lần Hai Không Ai Hay
- Chương 21 - Cựu Thần tử thấy ánh ban mai (4)
Con chim quanh thân ngập tràn sương đen. Lông cánh tả tơ, nhìn sơ qua cũng biết đấy là một xác chim đã chết.
Lại ám. Cô hồn có khác.
『Chơi lớn vậy luôn. Thích thì thích thôi nhưng có cần phải quá vậy hông?』
Không biết có phải do cổ họng con chim bị dập nát rồi không mà khiến giọng nói phát ra có chút the thé.
Rõ là tôi đã tống cố tên này ra khỏi người Meldy, cũng biết chắc sẽ bị quấy rầy tiếp nhưng…..con chim này. Thật luôn. Để tôi không muốn chạm vào mà chơi trò này luôn.
Mà kệ tía cụ. Tôi làm lơ chạy thẳng. Con chim bé tí tẹo này cản bước được tôi chắc. Tên khốn kia hẳn cũng biết rõ điều này.
『Mày tính cứu thằng đó thật à? Sao ngu vậy! Không sợ nó nuốt mày luôn à. Ê mà khoan, như vậy cũng vui!』
「…………」
『Lơ tao à! Chậc, chán thế. À, đúng rồi, đằng nào cũng rảnh, kể cho mày nghe chuyện này nè』
Con chim bao bọc bản thân trong chướng khí lượn một vòng xung quanh tôi. Hót tía lia. Không muốn đáp lời, tôi cứ tiếp tục lặng thinh. Giờ ai rảnh mà quan tâm tới lão khốn nạn chứ. ĐM, éo còn sức để chửi luôn là đằng khác.
『Mày biết chuyện năng lực Thần tử cũng có giới hạn không? Khi mày thanh tẩy cho đám Hoá thân chính là đem sinh mệnh của mày ra cứu giúp bọn kia ấy. Thế nên mỗi lần thanh tẩy xong mày đều cảm thấy khó chịu mệt mỏi. Đối với mấy tên bình thường thì không sao, nhưng với loại quái vật như mày thì khác, biết chứ?』
「…………」
『Mày khi thanh tẩy thường dùng quá mức sinh mệnh hơn đám kia. Ừ thì giờ mày muốn dùng sao thì dùng, cũng một luống tuổi rồi, sinh mệnh mài dùng quá mức ngày trước theo năm tháng trôi qua cũng hồi phục lại. Nhưng mà mày biết chứ』
Tôi làm lơ, lão kia càng tiếp tục lải nhảm mỉa mai. Tiếp tục chạy cho tới khi thấy được bóng dáng to lớn phía trước.
「Haaa…..thấy rồi」
Con rồng to lớn vảy bạc gần ngay trước mắt. Vảy bạc phản chiếu ánh nắng mặt trời, giống như tự bản thân phát sáng. Đẹp đẽ, thần thánh y như cụm từ Ranh giới thành Thần.
Cái đầu ở giữa cuộn tròn cái cổ dài bản thân giống như một tổ chim. Hai mắt nhắm lại, không động đậy. So với hai cái đầu đang gào phá ngoài kia, ở đây trông ngoan hiền hơn nhiều.
Cuối cùng cũng tới rồi.
Chạy một mạch tới đây, tôi sắp kiệt sức. Hít sâu thở ra, cố điều chỉnh lại nhịp thở. Mồ hôi tuôn ra như mưa. Cơ thể nóng bừng do chạy liên tục. Một chút, một lát nữa thôi.
Nhưng giờ nói chạy cũng không phải là chạy. Tốc độ giảm dần theo mỗi bước chân. Dẫu vậy tôi vẫn không dừng lại.
Chính vì mệt mỏi nên tôi mới càng không thể dừng. Dừng một giây là tôi mất một giây.
Phải thanh tẩy cho Seldea. Kết thúc mọi chuyện. Như vậy….
『…..Mày sẽ chết đấy』
Tôi khựng lại dừng bước. Nhìn con chim bay lượn phía trên.
『Không chỉ là thanh tẩy. Mà là đưa một Hoá thân đã sa ngã hồi phục lại nguyên dạng. Mày nghĩ lúc này mày sẽ phải dùng bao nhiêu sinh mệnh bản thân mới có thể thành công? Cứ cho mày vắt kiệt sinh mệnh đi. Rồi thì sao, cái chờ đợi mày vẫn là cái chết 』
「…………」
Không giống mỉa mai mới nãy. Tên khốn này đang nói thật.
Chết. Ai cũng có lúc bước tới giai đoạn này, nhưng tôi luôn nghĩ bản thân còn rất nhiều thời gian.
『Ồ, sợ rồi à. Không muốn chết đúng chứ? Làm gì mà muốn chết đúng chứ. Mới nãy mày tự cao là do không nghĩ bản thân sẽ chết! Thế nên…』
「Không, tao biết」
『Hồ………?』
Hít sâu một hơi, tôi tiếp tục chạy đi. Đã nghĩ lơ đi rồi mà tôi lại còn trả lời mấy lời tầm phào tên khốn này.
Tới tuổi này rồi mà còn vắt kiệt sức chạy. Cần gì phải tốn thêm sức với vài câu nói.
Chạy đi, thêm một bước càng thêm gần Seldea. Có lẽ vì muốn khiến tôi tức điên lên mà con chim bị nhập kia lượn một vòng tới trước cái đầu đang ngủ.
『Nói dối! Mày không biết gì cả! Làm gì có ai nói cho mày biết! Tên Seldea kia còn không nói ra được! Thì làm sao có người biết để mà nói cho mày hay!』
Seldea không nói ra được, lời này khiến tôi ngừng thở.
Seldea biết rõ mọi chuyện. Nếu tôi tiếp tục sử dụng năng lực thì một ngày nào đó sẽ chết.
Ra là vậy. Thì ra mọi chuyện trước giờ là như vậy.
Thái độ gắt gọng hạnh hoẹ với tôi khi còn nhỏ. Liên tục nói những lời muốn tôi rời khỏi thế giới này. Tất cả những hành động ngày trước rõ ràng không giống như chuyện anh sẽ làm, đều là vì tôi.
Cười khổ một tiếng. Nhún vai nhìn về phía con chim.
「………Này, đây là cơ thể của tao. Hồi nhỏ không biết chứ giờ làm gì có chuyện tao không biết rõ tình trạng bản thân ra sao」
Cảm giác mệt mỏi sau mỗi lần thanh tẩy. Càng thanh tẩy nhiều thì càng đau tới mức muốn ngất đi. Nhất là khi thanh tẩy cho Seldea.
Tôi từng nghĩ nếu cứ tiếp tục thanh tẩy thế này, cơ thể tôi chắc chắn sẽ không chịu nổi.
Mới thanh tẩy thôi tôi đã thế. Vậy lúc tôi đưa Seldea sa ngã quay trở về thì sẽ sao đây?
Chắc cũng giống như anh, Seldea quay trở lại nhìn tôi kiệt sức chết đi.
『Đừng nói, ngay từ đầu mày đã không muốn sống!!』
「Gì vậy, làm gì có. Sống chứ, tao phải sống cho mày sáng mắt chứ」
Tôi lạnh nhạt nói. Không lẽ giờ muốn tôi nói mấy lời ngu ngốc trong bộ mấy truyện tranh anh hùng gắn mác 16+ à? Ông chú ba mươi mấy tuổi đầu cũng biết nhục chứ, ai rảnh đi nói mấy lời hoa hoè hả?
Không thấy mấy anh hùng lúc nào cũng tuổi xuân mơn mởn, đẹp trai lai láng, một bụng hướng tới thế giới tốt đẹp. Đó mới là động lực cho người đọc mê mẩn chứ.
Chứ mấy tên ngoài ba mươi biết vị đắng cay ngọt bùi rồi làm gì còn tươi mới nữa.
Tôi ích kỷ, nhạt nhẽo và tham lam.
「Tao muốn sống cùng với Seldea. Ngu sao chết hả mày?」
『……..!』
「Không biết à. Năng lực thanh tẩy của Thần tử phụ thuộc vào độ hảo cảm hai bên. Tao với Seldea yêu nhau thì còn khó khăn cản trở gì nữa」
Đây là cách sống sót đôi bên duy nhất. Nhưng vẫn có một vấn đề đau đớn.
Seldea đã có người trong tim. Mà tôi lại không biết người đó là ai. Nhưng tôi mặc kệ, cứ đập chậu cướp hoa luôn.
「Giờ tao đặt cả mạng sống mình, đi tỏ tình với anh ấy」
『………….Hahaha. Đệt….mày đỉnh thật』
Cựu Thần cười ngất ngưởng. Nhưng tiếng cười đã không vang dội như trước đó.
Giờ tôi đã ở rất gần với Seldea. Tới đây tôi mới thấy mức độ to lớn khủng khiếp thế nào. Cỡ tôi chắc khỏi cần nhai, cứ thế mà nuốt xuống chứ không mắc công dính răng.
Từ từ tiến lại. Chỉ cần ở khoảng cách chạm vào là được, nói anh có thể nghe là được.
「Không cản trở nữa à. Vậy ở đó coi đi」
『…….Đồ quái vật』
Miệng chó éo nhả ngà voi. Chướng khí trên người con chim bớt dần. Quá kỳ lạ với mức độ nồng nặc bình thường của tên này. Có khi nào đang yếu dần đi không.
Tôi thắc mắc lâu lắm rồi. Tên này đã tồn tại ở nơi này từ rất rất lâu về trước, tại sao bây giờ mới chạy ra trêu chọc Seldea, lừa gạt xung quanh rồi muốn diệt vong vương quốc này.
Lẽ nào là do chướng khí đang yếu dần. Nghĩ kỹ cũng có khả năng. Dù sao cũng không phải tự nhiên mà có, cứ tiếp tục thanh tẩy từ thế này qua thế hệ khác rồi cũng một ngày tan biến hoàn toàn. Đây chắc chắn là thành quả của biết bao nhiêu đời Thần tử.
Tới bây giờ tên này mới nhận ra nên rối rắm muốn phá rối. Bắt đầu lo sợ một ngày nào đó bản thân sẽ phải tan biến nếu không làm gì.
Khiến cho Seldea sa ngã là lời nguyền cuối cùng của tên này đối với nơi đây. Nếu không, Cựu Thần sẽ biến mất mà không một ai hay biết.
À, thế giới này không còn chướng khí nữa. Sẽ là một kỳ tích không phải Thần tử nào cũng làm được.
「Ngậm miệng mà coi đây」
Trong khi nói chuyện, cuối cùng tôi cũng tới gần được cái đầu ở giữa. Chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới. Thế nên tôi lặng lẽ vươn tay tới.
Vảy bạc lạnh lẽo hơn tôi nghĩ, cảm giác rất dễ chịu với cơ thể đang bốc khói sau khi chạy một quãng đường dài.
「……….Seldea」
Không nghĩ tới giọng tôi lúc này lại dịu dàng tới mức này. Ngay cả chính bản thân cũng tự giật mình.
Không biết Seldea có nghe thấy hay không.
Nhưng như thể đáp lại, con mắt đang nhắm dần mở ra. Cái đầu ngủ say cuối cùng cũng chịu thức giấc.
Cơ thể to lớn ngọ nguậy. Cái đầu to lớn vươn thẳng cổ lên. Tiến lại gần tôi cúi xuống.
Đôi thạch anh tím to lớn không đọc được cảm xúc nhìn thẳng xuống.
「Là tôi. Sawajima, anh nhận ra chứ. Tôi có chuyện muốn nói với anh 」
Đấy là tất cả những gì tôi có thể nói.
Bởi mới rồi Seldea đã vung đầu mạnh xuống về phía tôi. Cứ thế đập xuống với độ chấn động đáng sợ.
Địt, xém tý thì dẹp lép.
Không biết có phải ông bà cứu gánh kịp lúc hay không, cơ thể tôi hoạt động theo bản năng mách bảo nhảy qua một bên đúng lúc mới thoát kịp thời. Không chỉ có vậy. Nhờ dư chấn của lực đập cùng sức gió mà tôi bị hất văng qua một bên.
「Ư, a!」
Cơ thể lăn long lóc mãi sau mới dừng lại. Đã xui càng thêm xui, mới nãy bị quăng quật trúng ngay vết thương trên vai khiến tôi ngất đi trong giây lát.
『Graoooooo!!』
Cái đầu ở giữa gầm lên. Toàn thân không chỗ nào không đau. Đây là hậu quả cho việc cố bức phá bản thân để tới được nơi đây. Cố gắng chống tay xuống đất, ngước mắt nhìn lên. Đôi tay run rẩy lẩy bẩy.
Tôi vô thức chậc một tiếng với cảnh tượng trước mắt. Phần cổ cái đầu ở giữa đang bị chướng khí ăn mòn. Tôi đã sắp hết thời gian.
Toàn thân đau nhức. Không muốn cử động dù chỉ một ngón tay. Cơ thể tôi đã kiệt quệ hoàn toàn. Ý thức cũng dần mất đi.
Không được.
Cố dồn sức xuống hai chân đang run rẩy, đứng dậy.
「……….Seldea」
『Graooooo!』
Tiếng gầm chấn động xung quanh. Anh không nghe thấy lời tôi nói. Cứ như một con dã thú ngây dại to xác.
Không, tôi không thể im lặng ở đây được.
Lại lần nữa bước chậm lại. Thu hẹp khoảng cách. Tôi có chuyện cần nói.
「Nghe nè, Seldea」
Vươn bàn tay tới. Là quá đau đớn do bị chướng khí ăn mòn hay là lý trí anh đã tan biến từ lâu? Seldea hướng lên trời tiếp tục gầm lớn.
Chân đau quá. Tay cũng đau. Nhưng tôi không dừng ở đây được.
Dồn chút sức lực cuối cùng, nhảy lên ôm lấy cổ anh bằng cả hai tay.
「…..Em là Sawajima. Sawajima Ikuma. Cựu Thần tử Ikuma」
Ngay lúc tôi mới nói hết câu.
Cái đầu ở giữa đột nhiên ngừng cử động. Khiến mọi chuyện đập phá mới rồi cứ như là ảo tưởng tôi tưởng tượng ra.
Ngay cả tiếng gầm rung trời cũng ngừng lại. Xung quanh lặng ngắt không một tiếng động. Ngay lập tức tôi biết đây là cơ hội cuối cùng.
「Em không thể nói ra từ rất lâu rồi. Không, không phải, là do chính em không muốn nói ra」
Ôm lấy cái cổ trong tay, bắt đầu thanh tẩy. Cầu nguyện từng chút một. Làn sương trắng nhanh chóng xuất hiện, tôi lập tức tập trung cầu nguyện.
「Nghe em, em không có nguyền rủa anh. Hồi nhỏ em có tức giận những lời anh nói, nhưng giờ em biết rồi. Em biết tất cả là vì sao rồi」
『・・・・・・』
Nguyện cầu Seldea không còn bị chướng khí ăn mòn, mong tất cả chướng khí cắn nuốt xác thịt anh biến mất toàn bộ.
Làm ơn.
Ánh sáng trắng nhạt đám sương hòa cùng ánh sáng lấp lánh vảy bạc.
Việc sử dụng năng lực càng lâu, sức lực còn sót lại càng cạn dần, tay dần mất sức. Nếu đúng như lời Cựu Thần nói, có lẽ lúc này đây tôi đang dùng tới sinh mệnh bản thân.
「Nà, Seldea. Thời gian qua em đã thấy được rất nhiều vẻ mặt của anh. Lúc anh khóc, lúc anh cười cả lúc anh ngượng ngùng xấu hổ」
Bắt đầu từ chân. Đầu gối đập thẳng xuống đất. Nhưng tay vẫn cố chấp níu lấy vảy bạc. Cứ thế ngồi thẳng xuống dựa vào.
「E-em mới nhận ra. Hồi nhỏ em chẳng biết gì về anh cả. Nên là em phải nói cho anh biết」
Kế là tay. Không thể nắm lấy được điều gì, một cánh tay hoàn toàn không thể nhấc lên.
Tuy nhiên tôi vẫn cắn chặt răng không chịu buông ra.
「………Cảm ơn anh, Seldea. Đã bảo vệ em hồi nhỏ, và….ư」
Giờ là ý thức. Mọi thứ trở nên mơ hồ, cứ như cơn buồn ngủ đột nhiên ập đến do cơ thể đã không còn sức chống đỡ. Không, tôi không thể ngủ lúc này được, chỉ cần nhắm mắt lại tôi sẽ không thể mở ra lần nữa.
Thanh tẩy vẫn chưa xong. Không được. Chướng khí vẫn còn. Thêm chút nữa, ráng thêm chút nữa.
Tôi vẫn còn lời chưa nói.
「Và…..và….em yêu anh, Seldea」
Nhớ lại lời Seldea đã nói trong đêm dưới ánh trăng trong khu vườn, và đáp lại. Lời này tôi không quen nói ra khỏi miệng, cảm giác ngượng ngùng khiến tôi mỉm cười trong vô thức. Dù vậy tôi vẫn không dừng việc thanh tẩy. Làm sao có thể dừng lại.
……………Cuối cùng tôi kiệt sức hoàn toàn.
Cố căng mắt, giữ chút lý trí cuối cùng nhưng vẫn khó nhọc. Cơ thể mất thăng bằng ngã ra.
Nằm ngửa dưới đất. Thứ tôi có thể thấy lúc này là con chim Cựu Thần điều khiển bay vòng vòng phía trên trời xanh.
Sau đó cái đầu tôi mới cố sống cố chết níu giữ cúi xuống tiến lại gần tôi. Không hùng hổ như mới nãy mà từ từ hạ xuống. A, hết sức né được rồi. Có khi nào anh nuốt tôi luôn không.
Nhưng ngay sau đó tôi biết tôi đã lầm.
「Ha, haha…..Sao anh….đừng khóc mà…」
Có gì đó tràn ra khỏi đôi thạch anh tím. Im lặng rơi lên vảy bạc. Từng giọt từng giọt lấp lánh.
À, là nước mắt.
Trong ý thức mơ hồ hình như có một đầu rồng đang khóc.
Đôi mắt ấy chứa đọng hình bóng tôi. Cuối cùng tôi cũng chạm vào được hơi ấm tôi mong chờ. Tôi làm được rồi.
Cái đầu to lớn dụi mũi về phía tôi. Anh nhẹ nhàng chạm vào tôi như thể tôi mỏng manh sắp tan vỡ. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy bản thân như đang được ôm lấy.
Tôi nhẹ nhõm nhắm mắt lại, chạm vào anh.
Ổn rồi. Chút chướng khí sót lại, tôi sẽ thanh tẩy toàn bộ.
Đó là tất cả những chút lý trí cuối cùng tôi có thể nghĩ đến. Rồi không một cảnh báo, tôi gục xuống bất tỉnh.
Xung quanh một màu u tối. Ký ức tôi dừng lại ở đó.