U40 Bị Triệu Hồi Lần Hai Không Ai Hay - Chương 22
Toàn thân đau nhức như muốn vỡ vụn.
Sau khi tỉnh lại đây là thứ đầu tiên tôi cảm nhận được. Trên người không chỗ nào không đau. Không phải không thể cử động mà là không muốn cử động. Tựa như đau mỏi cơ bắp sau khi vận động quá sức.
Dù vậy tôi vẫn chớp chớp mí mắt. Từ từ mở mắt ra, ngơ ngác nhìn trần nhà xa lạ phía trên. Lúc này tôi mới nhận thức được bản thân vẫn còn sống.
Trong phòng ánh sáng lờ mờ. Có lẽ trời vẫn còn khuya. Nhưng đây là đâu? Muốn đưa mắt nhìn xung quanh, cổ lại đau quá nên đành thôi.
「A………..Tỉnh rồi à?」
Ngay lúc đó Meldy xuất hiện trước tầm mắt. Khuôn mặt vẫn vô cảm mọi ngày. Từ góc nhìn này thấy ông ta vẫn bình yên vô sự không một vết thương, may thật.
Tôi muốn mở miệng nói chuyện nhưng không làm sao có thể nói ra. Chỉ có những ú ớ khàn khàn không thành lời.
「Không cần lên tiếng. Giờ nhóc còn yếu, cứ nằm đó là được. Đây là đền thờ, không có sự cho phép của ta, không có ai tới làm phiền nhóc đâu」
Ra là vậy. Hèn chi căn phòng này quá xa lạ với tôi. Để hồi phục lại, lúc này đền thờ đúng là nơi tốt nhất. Nhưng chắc chắn làm gì không có chuyện để tôi bình yên nằm đây. Không biết chuyện ngoài kia sao rồi?
Đó là điều tôi muốn biết nhất lúc này.
Không biết lúc này mặt mũi tôi ra sao, Meldy lại như hiểu toàn bộ, gật đầu nói.
「Yên tâm đi, mới đi lấy nước, sắp quay lại rồi」
Tôi mở miệng muốn hỏi「Ai?」nhưng không nói ra được. Ngay lúc đó có âm thanh chói tai như thể thau hay chậu sắt rơi xuống.
Meldy nhìn về nơi đó, không biết thấy gì mà cau mày khó chịu.
Sau đó im lặng đứng dậy rời khỏi. Tôi chỉ có thể nằm đó nghe tiếng bước chân đi ra xa.
「…………nhóc ấy có vấn đề gì, ta không bỏ qua đâu」
Đấy không phải là nói với tôi. Trong phòng này ngoài Meldy ra còn một người khác. Lắng nghe cẩn thận, tiếng bước chân Meldy càng đi xa, sau đó âm thanh đóng cửa vang lên.
Hình như Meldy đã ra khỏi phòng. trong phòng lúc này vẫn còn một người nữa. Nhưng người đó vẫn không chịu di chuyển mà đứng ngoài tầm mắt tôi có thể thấy.
Không gian tĩnh lặng kéo dài. Ngay lúc tôi nghĩ có lẽ tôi đã lầm, trong phòng đã không còn ai ngoài tôi.
Trước mặt lại xuất hiện một bóng người.
Giường đặt sát cửa sổ, rèm vẫn chưa kéo lại. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu rọi một dáng người.
Mái tóc bạc sáng lấp lánh dưới ánh trăng. Sống mũi cao thẳng trên khuôn mặt tuyệt mỹ, đôi thạch anh tím đẹp đẽ quý báu hơn tất cả mọi viên đá quý.
………..Là Seldea.
Trong hình dáng con người chứ không phải rồng.
「…………」
Seldea im lặng cúi đầu đứng bên giường.
Không nhìn về phía tôi một lần. Việc cả hai còn sống không có chuyện gì hẳn là ước muốn của cả tôi và Seldea.
Không biết tôi đã nằm đây bao lâu rồi?
Seldea quỳ một chân, cúi đầu thấp xuống.
「Thành thật xin lỗi, ngài Ikuma. Tất cả tội lỗi ta đã gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng tới ngài. Lần đầu là dùng ngôn từ xúc phạm ngài. Mới rồi lại khiến ngài rơi vào hiểm cảnh xém mất mạng. Ta….ta….」
Những lời cuối cùng âm thanh nhỏ dần đầy đau đớn. Anh cúi đầu ở đó vai run rẩy. Giống như cực kỳ sợ hãi điều gì đó.
Tôi đã biết tất cả mọi chuyện. Những lời xin lỗi này là không cần thiết. Tất cả những ác ý ngày trước anh hướng về tôi, tôi đã hiểu toàn bộ.
Muốn nói tôi biết hết rồi nhưng lại không thể nói thành lời. Tôi không thể an ủi anh. Những chuyện tôi có thể làm chỉ là….
Vươn tay tới. Đau, thực sự rất đau. Nhưng không đau chết được.
Cánh tay chầm chậm vươn tới, đầu ngón tay chạm lấy mái tóc bạc. Xoa xoa.
Seldea đang run lẩy bẩy bỗng cứng đờ người. Ngước khuôn mặt tràn đầy lo sợ lên. Lúc này đây cả hai mới nhìn vào mắt nhau.
Trong giây lát tôi không biết nên làm vẻ mặt thế nào. Chỉ biết bây giờ tôi đang rất hạnh phúc. Một lần nữa thấy Seldea nhìn về phía tôi, tôi vui sướng hơn bao giờ hết.
Không thể kìm nén, không muốn kìm nén.
Tôi xuôi theo cảm xúc, nở nụ cười với anh.
「ư!」
Seldea trợn tròn mắt sững người. Như thể hiểu rõ, anh nhăn mày. Cắn chặt môi như cố gắng chịu đựng điều gì đó. Đôi thạch anh tím dần ướt nhoè.
Cúi mặt vào lòng bàn tay tôi, không cho tôi thấy vẻ mặt anh lúc này. Nhưng lòng bàn tay ướt đẫm, tôi liền hiểu rõ.
Đằng nào cũng không thể lên tiếng. Tôi chỉ có thể đợi anh bình tĩnh lại.
Ánh trăng chiếu sáng từ trên cao chiếu xuống, phủ lên người Seldea đang chạm vào tôi một cách nâng niu như thể cuối cùng cũng đạt được báo vật bản thân hằng mong ước.
*/*
Sau khi tỉnh lại có rất nhiều chuyện cần phải làm nhưng thân thể tôi còn quá yếu, chưa thể hoạt động.
Thế nên mọi chuyện sau đó đành giao cho Seldea và Meldy giải quyết.
Đầu tiên, không có người tử vong khi Seldea sa ngã. Đây là điều tôi an tâm nhất. Tất nhiên không có tử nhưng vẫn có thương và con số không hề nhỏ. May mắn nữa là không có thiệt hại về vật chất vì do Seldea nằm im trong khu rừng không di chuyển ra ngoài.
Kế, chuyện tôi là Cựu Thần tử không công bố ra ngoài. Chỉ có một số người biết tôi là Cựu Thần tử, tuy nhiên người chứng kiến thấy tôi sử dụng năng lực chỉ là con số ít nên có thể bịt miệng.
Khi tất cả mọi chuyện dần quay lại lối cũ, cũng là lúc tôi có thể cử động đôi chút. Hôm nay có một cuộc họp tôi phải có mặt tham gia ở điện thờ.
「Đã nói có thể tự đi được rồi mà」
「Không được. Lỡ xảy ra chuyện gì thì cũng đã quá muộn」
Seldea mắt lạnh đưa hai tay về phía tôi đang ngồi lì trên giường. Nói mắt lạnh cũng không phải, chỉ là trông nghiêm túc như mọi ngày.
Thật ra Seldea cũng giống như tôi, bị cấm túc trong đền thờ.
Vì là Hoá thân đầu tiên có thể hồi phục lại thần trí sau khi sa ngã. Không ai nắm chắc được anh có sa ngã lần nữa, hay có biến hoá khác thường nào không nên cũng bị giam giữ cấm túc trong đền thờ một thời gian.
À, lệnh cấm vào đền thờ đã bị Meldy xoá bỏ.
「C-chỉ đi trong đền thờ thôi mà? Không sao đâu」
「Không được. Ta nghe nói thân thể ngài vẫn chưa khoẻ hoàn toàn」
「Hừ hừ hừ」
Cuộc trò chuyện kiểu này đã lặp đi lặp trong vài phút.
Tôi phải tham gia cuộc họp và Seldea nói sẽ bế tôi đi. Lý do cho chuyện này vì tôi còn quá yếu chưa tự đi được.
Đúng là trước đó tôi yếu tới mức không thể nói khiến anh lo lắng. Nhưng giờ tôi đã có thể đi lại được rồi. Mặc kệ tôi phàn nàn, anh vẫn cố chấp không chịu nghe theo. Một hai phải bế tôi đi.
Bảo vệ quá mức. Nuông chiều quá đáng.
Đôi bên không chịu nhượng bộ tiếp tục lườm nhau, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cốc cốc. Sau đó Meldy bước vô.
「……………Làm gì vậy. Không biết muộn à」
「Nói với Seldea ấy. Tôi đã tự đi bộ được rồi」
「Chưa được. Hôm qua ngài đã té từ trên giường xuống」
「Cái đó khác. Do chưa quen cái giường này thôi」
Trong khi tôi với Seldea tiếp tục lặp lại nội dung trước đó, Meldy há miệng ngáp mấy cái. Nhàm chán liếc cả hai sau chỉ tay về phía Seldea.
「……….Rắc rối quá đấy. Seldea bế Ikuma đi」
「Vâng」
「Meldy, ông…Đồ phản bội!」
Meldy hờ hững gật đầu bỏ ngoài tai lời oán trách đầy ấm ức của tôi. Không hiểu sao ông ta lại gật đầu, kể cả tôi có lườm cháy mặt vẫn một vẻ mặt đấy. Đúng là lúc này đã không còn nhiều thời gian. Uất ức, tôi vươn hai tay về phía Seldea.
「Làm phiền, ngài Ikuma」
Giọng Seldea dịu xuống, sau đó nhẹ nhàng bế tôi lên. Khi thấy vẻ mặt mãn nguyện của anh, tôi mới nhận ra nãy giờ bản thân lại giận hờn làm chuyện không đâu.
Không che giấu nỗi niềm yêu thích. Anh vui mừng tới mức dụi mũi vào má tôi, làm tôi nhớ lại cảnh tượng lúc nằm trên mặt đất nhìn đầu rồng to lớn cúi xuống dụi mũi vào người mình.
Lát sau cả ba rời khỏi phòng tiến đến một gian phòng khác.
Trong gian phòng đó hàng dài ghế được xếp ngay ngắn, góc phòng có một rèm che màu trắng được thiết kế thành vòng tròn. Tôi được đưa vào đấy.
Bên trong có một ghế nệm, Seldea ôm tôi ngồi xuống. Đáng lý tôi nên nói anh để tôi ngồi sang bên cạnh nhưng nhìn thấy anh đang vui, tôi đành im lặng ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh. Hình như tôi bị nắm thóp rồi à?
Sau khi bọn tôi ngồi yên vị trí, màn rèm kéo lại che kín. Bên trong chỉ còn tôi với Seldea.
Meldy, Ido và rất nhiều tu sĩ khác tôi không quen biết mặt đứng bên ngoài. Bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài nhưng bên ngoài thì không. Giống như gương một chiều.
Nhớ không lầm bức rèm này do một Hoá thân trong quá khứ tạo ra. Quá tiện lợi.
Bên ngoài không ít tu sĩ vội vàng chạy tới, sau đó không ít quý tộc cũng xuất hiện. Có rất nhiều gương mặt không xuất hiện trong buổi họp bàn cách trấn áp Seldea. Một lúc sau Meldy rung một chiếc chuông vàng. Cả căn phòng trật tự, im lặng.
「………Điện hạ Lucas tiến vào」
Cùng lúc với tiếng thông báo bên ngoài, cánh cửa mở ra Lucas bước vào.
Cuộc họp hôm nay ồn ào huyên náo là vì liên quan đến hình phạt dành cho Lucas.
Nói là phạt nhưng tôi lại chẳng muốn trách phạt hắn tý nào. Tôi đã nói với Meldy, tất cả mọi chuyện là do chính bản thân tôi muốn che giấu. Lucas không nhận ra cũng là điều đương nhiên, mà tôi cũng chẳng buồn gì chuyện này.
Nhưng Meldy lại nói không trách phạt chuyện này. Không phải vì chuyện Cựu Thần tử Ikuma mà là vì người tên Sawajima.
Tôi ở đây với tư cách là nạn nhân nên cả tôi và Lucas không được gặp nhau.
Thế nên mới có cái màn rèm này ngay trong cuộc họp.
Lucas mặt mũi u tối bước qua cánh cửa. Lông trên tai rũ xuống thể hiện rõ tâm trạng hắn lúc này.
「Điện hạ Lucas, ngài biết lý do cho cuộc triệu tập này rồi đúng chứ?」
「………Ta biết」
「Phán xét liên quan đến việc thực hiện nghi thức triệu hồi Thần tử sẽ do ta, Giáo hoàng Meldy Sario Shuka phụ trách. Ta có thể phán xét bất kỳ ai bất kỳ địa vị chức vụ, quyền hành này do chính đức vua đầu tiên quyết định 」
Dáng vẻ lạnh nhạt thờ ơ thường ngày biến mất. Thay vào đó giọng nói trang nghiêm, nhắc nhở mọi người nhớ cho rõ thân phận của ông ta.
Thứ quen thuộc nhất lúc này chỉ còn lại vẻ mặt vô cảm.
「Điện hạ tự biết tội bản thân chưa?」
「Ta, ta đã không nhận ra Ikuma là Thần tử…thế nên…ta đã……」
「Sai rồi. Điện hạ」
Meldy cắt ngang lời Lucas đang cố trình bày tội lỗi bản thân.
Lucas sững người trước lời nói của Meldy. Chắc hắn không nghĩ bản thân sẽ bị phản biện lại ngay lập tức.
「Hình như ngài vẫn chưa hiểu được tầm quan trọng của việc Triệu hồi Thần tử. Tội lỗi khi đưa một người từ thế khác tới nơi này」
Giọng Meldy lạnh như băng khác hẳn với thái độ ủ rũ sắp ngủ tới nơi thường ngày, cho thấy ông ta đang rất tức giận.
Đôi cánh sau lưng vẫy mạnh hai ba lần, ông ta nhìn tất cả mọi người nơi đây.
「…………Ta hỏi tất cả người đứng đây. Nếu con cái, cha mẹ các ngươi đột ngột mất tích không bao giờ tìm thấy, các ngươi sẽ cảm thấy thế nào? Người các ngươi đặt sâu trong tim một ngày nào đó biến mất?」
Lời này không chỉ dành riêng cho Lucas mà là tất cả những ai đứng đây. Nghe được điều này không một ai, quý tộc hay tu sĩ nào có thể mở miệng ra đáp lại.
Gian phòng trở nên căng thẳng im lặng một cách đáng sợ. Ngay cả bản thân tôi nghe tới điều này cũng cảm thấy nhói đau.
「Vị vua đầu tiên cho tới khi sắp chết, ngài ấy vẫn cảm thấy áy náy đau buồn chuyện triệu hồi Thần tử. Nhưng nếu không thực hiện, vương quốc này sẽ diệt vong, thế nên ở đây chúng ta không có sự lựa chọn nào khác」
「………….ư」
「Điện hạ. Ngài đã không tôn trọng người ngài triệu hồi tới. Trước khi thành Thần tử, họ cũng là con người. Cho dù không thành Thần tử, họ vẫn còn là một con người. Họ cũng có con cái, có người nhớ thương. Xin ngài tự suy xét lại xem những hành động thời gian của ngài đã nghiêm trọng tới mức độ nào」
Lucas nghe lời Meldy nói, nắm chặt lòng bàn tay cúi đầu không nói một lời. Nắm tay run rẩy cho thấy hắn không phải đang tức giận. Ngay cả Seldea đang ôm tôi cũng siết chặt vòng tay.
Triệu hồi Thần tử ở thế giới này đã quá quen thuộc, tới nỗi mỗi người đều tự cho rằng đây là chuyện đương nhiên mà quên đi ý nghĩa giá trị thực sự ban đầu.
Không một ai mở miệng. Giữa bầu không khí nặng nề, Meldy thở dài một tiếng.
「Thế nên mọi chuyện bây giờ…….Hình phạt dành cho điện hạ Lucas là bị cấm túc một thời gian, tạm hoãn đăng cai kế vị. Không có sự cho phép của ta không được bước chân vào đền thờ. Ngay cả với Ikuma, nếu không có sự cho phép của ta không được phép gặp mặt. Cả Thần tử hiện tại, Yuzu cũng sẽ do đền thờ chăm sóc….」
「A, ng…Ngài Meldy?」
「 …………………À. Naiya à, ta nghe nói ngươi đã gửi thư xin từ chức Chỉ huy binh đoàn Kỵ sĩ Hoàng gia, ta phê duyệt. Liên quan đến đền thờ, ngươi chịu chung hình phạt với điện hạ」
Lớp mặt nạ cương vị Giáo hoàng bị tự tay Meldy lột bỏ xuống bằng tất cả sức mình. Quay lại với trạng thái thường ngày không đặt ai vào mắt. Cách nói chầm chậm lại, ung dung đứng trước màn che nắng nặng nề.
「Mấy việc còn lại. Lần sau nói tiếp」
「Ta, mấy hình phạt đó…..kéo dài tới bao giờ?」
「Tha hay không, không phải do ta quyết định. Nếu phạt nặng ngài thì sẽ phải công bố tội trạng ngài ra bên ngoài. Như vậy sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống thường ngày của nhóc ấy, không phải sao?」
Meldy nhìn về phía tôi. Không biết Meldy có nhìn thấy không nhưng tôi vẫn gật đầu đáp lại.
Lucas là vị Vua tiếp theo của vương quốc này. Nếu tước quyền kế nhiệm cần phải công bố chi tiết tội trạng tới toàn dân.
Nếu vậy, việc tôi là Cựu Thần tử ngăn chặn Hóa thân sa ngã cũng sẽ phải công khai, mà trước giờ ai cũng biết tôi chỉ là một người bình thường vô tích sự, giờ công bố ra sẽ mang lại nhiều hệ lụy về sau. Hơn nữa chỉ vì một sai lầm nhỏ mà tước quyền thừa kế không phải làm quá rồi sao.
Thế này cũng ổn. Ngay từ đầu tôi cũng không có ác cảm gì với Lucas. Việc này chỉ giống như bất cẩn kẹt tay vào ngăn kéo tủ, đau một chút rồi thôi.
Thấy Meldy nhìn mãi một nơi, Lucas cũng quay đầu sang nhìn về phía tôi. Dù không thấy ai nhưng tôi biết hắn đã đoán ra được ai đằng sau bức rèm.
Mặt như sắp khóc, miệng mấp máy. Không lời nào thoát ra. Không hiểu hắn muốn nói gì, ngay khi tôi tính nhìn kỹ hơn thì trước mắt đột nhiên tối thui.
「Đừng nhìn」
Lời thì thầm cầu xin vang bên tai, thì ra là Seldea. Có vẻ như bàn tay anh đang che chắn mắt tôi.
「Seldea?」
「…………Xin lỗi ngài. Ta vẫn chưa quen cảm giác này. Chỉ là ta cảm thấy rất khó chịu khi ngài nhìn chằm chằm ai khác」
À, anh ghen đấy. Mặc dù tò mò muốn biết Lucas nói gì nhưng nghe lời này tim tôi như muốn nhũng ra.
Seldea không phải ai khác, mà là người tôi mong muốn hơn bất kỳ ai. Thế nên tôi ngả người ra sau, chìm đắm vào hơi ấm sau lưng.
Cuộc họp vẫn tiếp tục. Hình phạt dành cho Lucas cứ thế được quyết định.
Sau khi hình phạt được đưa ra, không còn lời nào phản đối, cứ thế cuộc họp kết thúc. Tất cả mọi người đứng dậy rời đi trong im lặng.
Sau khi trong phòng không còn ai, một người đẩy cửa bước vào tiến đến trước bức rèm trắng.
Chần chừ một lúc rồi đưa tay mở ra. Là Yuzu.
Thật ra là tôi đã nhờ Meldy đưa cậu ta tới đây. Tôi có chuyện cần nói với cậu ta. Để Seldea ôm nói chuyện cũng không ổn, tôi đành đẩy tay anh ra đứng dậy. Seldea im lặng không nói năng gì.
Vẻ mặt Yuzu cứng đờ. Meldy đứng bên cạnh dòm dòm hai bọn tôi.
「……………Lâu rồi không gặp. Cũng có nhiều chuyện đã xảy ra, à…ừ, tôi muốn xin lỗi cậu. Không phải tôi cố tình giấu cậu đâu, xin lỗi cậu」
Cúi đầu sâu xuống tạ lỗi. Hẳn Meldy đã nói với cậu ta, tôi chính là Cựu Thần tử.
Hôm nay gọi cậu ta tới đây, một là vì muốn xin lỗi, hai là vì vụ chênh lệch thời gian.
Nhưng Yuzu vừa thấy tôi ngỏ lời xin lỗi đã giật nảy lên. Luống cuống bước lại gần.
「Anh Sawajima! Đừng, đừng có…xin lỗi em….Là em…..em mới phải…..」
Vừa lắc đầu, mặt mũi Yuzu liền tái đi. Tôi giật mình trước vẻ mặt của cậu ta. Sao vậy, tôi lại làm gì sai nữa à?
Yuzu cuối cùng cúi người đứng yên.
「Em, em biết……..」
「B-biết?」
「Biết anh Sawajima bị Lucas và Naiya ghét bỏ…..muốn đuổi ra khỏi cung điện 」
Vẫn trong tư thế cúi đầu, Yuzu nắm chặt quần áo bản thân. Nhìn sao cũng thể cậu nhóc này đang run sợ.
Hẳn ngay từ ban đầu Yuzu đã nhận ra chuyện tôi bị hắt hủi ở nơi này. Chuyện này rõ như ban ngày. Không ai muốn nhắc tới tên tôi, muốn gặp mặt liền bị kiếm lý do từ chối.
Không như Yuzu được mọi người cung phụng, nhìn thái độ xung quanh cũng đủ biết tôi đã bị xem như món đồ rác rưởi không cần thiết. Và cậu nhóc này lại vờ như không biết.
「Em, em mới tới đã được mọi người công nhận là Thần tử, nhưng sau đó em lại không thể sử dụng được năng lực」
Cậu ta khàn giọng tiếp tục nói.
Mọi chuyện rất đơn giản, sau khi vờ như không có chuyện gì, Yuzu nhận ra bản thân không thể sử dụng được năng lực. Chính vì bản thân không thể làm gì nên càng không dám nói với Lucas.
Đảm nhận trọng trách Thần tử, Yuzu biết rõ mọi người đang kỳ vọng nơi mình.
Nếu bấy giờ mọi người nhận ra cậu ta không phải là Thần tử, cậu ta sợ mọi người sẽ đối xử lạnh nhạt với cậu ta như cái cách tất cả bọn họ đối xử với tôi. Sau đó cậu ta cố gắng khiến cho Lucas và tất cả mọi người dần yêu thích bản thân.
Cứ ở yên trong cung điện nói cười với tất cả mọi người như không có chuyện gì. Không cần bận tâm tôi bị quẳng đi tới đâu, chỉ cần diễn như một đứa ngốc không rõ sự tình xung quanh.
「Em, là em không tốt……em không dám nói ra. Thế nên là đừng xin lỗi em. Em mới là người phải xin lỗi anh…..」
Nhìn bộ dạng khúm núm này, tôi lại lần nữa nhận thức được, trước mắt tôi đây vẫn chỉ là một đứa nhỏ. Một thằng nhóc mười mấy tuổi đầu.
Một mình tới nơi xa lạ xung quanh không một ai quen biết. Ngày trước là do tôi còn quá non nớt không nhận thức được mọi chuyện, nhưng Yuzu thì khác, cậu ta khôn khéo nhạy bén hơn tôi lúc đó rất nhiều. Không thể nào nói chuyện cậu ta làm là tốt, tôi nên trả lời thế nào đây? Nhưng, con người mà, có ai không đặt bản thân lên hàng đầu. Ngay cả chính bản thân tôi cũng vậy.
Nhưng dám đứng ra nhận lỗi thế này cũng tốt.
Thế nên tôi đặt tay lên đầu Yuzu nhẹ nhàng xoa xoa.
「Cảm ơn đã nói rõ mọi chuyện cho tôi…..」
「………Ư!」
Tôi tiếp tục xoa cái đầu bất động của Yuzu. Không nói không né tránh. Cho tới khi cậu ta bình tĩnh lại tôi mới dừng tay.
「Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. Nghe xong mọi chuyện đều tùy cậu quyết định」
「…………」
Sau khi thấy cậu ta bình tĩnh lại tôi bắt đầu kể chuyện chênh lệch thời gian giữa hai thế giới, một năm ở đây bằng năm năm bên kia. Và cả chuyện bắt nhịp lại cuộc sống sau khi quay trở lại.
Kế đến nói rõ về năng lực Thần tử. Khi Seldea sa ngã, cuối cùng Yuzu cũng có thể thấy được chướng khí. Quả nhiên mọi chuyện là do Cựu Thần tử nhúng tay vô.
Cả chuyện khi thanh tẩy sẽ dùng tới sinh mệnh nhưng bình thường đều dùng tới phần thừa ra. Chỉ cần không sử dụng quá mức sẽ không có vấn đề gì.
Cậu ta nghiêm túc lắng nghe.
「Ừm, giờ tôi không còn chút năng lực Thần tử nào nữa」
「Ể…………?」
「Có lẽ tôi đã sử dụng quá mức có thể」
Tôi vẫn còn thấy chướng khí mờ mờ nhưng giờ không thể sử dụng được chút năng lực nào. Meldy có nói tôi sẽ sớm hồi phục lại thôi, nhưng là khi nào thì không biết.
Ở thời điểm trước đó , Cựu Thần tử thế giới này mong muốn quay lại đã chết. Không còn một bằng chứng nào có thể chứng minh tôi là Thần tử. Thế nên không cần loan báo với mọi người Cựu Thần tử đã quay trở lại.
Cứ như lần này tới, tôi không phải là Thần tử. Tất cả năng lực của tôi đều dành riêng cho Seldea. Vị Thần tử từng yêu mến thế giới này đã ngã xuống rồi.
Chính lúc bị triệu hồi tới lần nữa tôi đã chối bỏ thân phận, nên giờ đây chỉ có một Thần tử là Yuzu.
「Yuzu. Mong cậu có thể thay tôi nhận trách nhiệm sự kiện thanh tẩy đưa Seldea sa ngã quay trở lại, tôi không ép cậu phải đón nhận chuyện nãy, cậu có quyền từ chối nếu cảm thấy quá nặng」
Chuyện Cựu Thần tử không công bố, vậy ai sẽ là người thực hiện nghi thức thanh tẩy đánh thức Seldea đã sa ngã, ngoài Yuzu ra tôi không thể nhờ ai khác.
Yuzu gật đầu thật mạnh.
「Em làm được! Em đã nghĩ rất nhiều nhưng…….Em sẽ làm, em muốn làm Thần tử」
「…………Cảm ơn cậu」
Cậu ta đã quyết tâm. Có lẽ lúc này cậu ta đã thả lỏng bản thân.
Yuzu trước giờ chưa từng thể hiện năng lực bản thân. Đã có rất nhiều đồn thổi không hay nhưng qua sự kiện này không một ai có thể coi thường được cậu ta, coi như củng cố địa vị nhóc này một chút vậy.
Nhưng cậu ta hẳn vẫn còn chút băn khoăn lo lắng. Chắc lại là chút chuyện không đâu tuổi mới lớn.
「Về hay không về, em sẽ suy nghĩ kỹ. Tới lúc đó em sẽ đưa ra sự lựa chọn cuối cùng」
「Được rồi. Tôi ở đây, rảnh thì cứ tới trò chuyện một chút nếu muốn」
Khóc hay cười, mọi chuyện cũng đã qua. Dù sao vẫn còn thời gian để cân nhắc. Vào những ngày cuối cùng, Yuzu muốn quyết định ra sao đó là chuyện cậu ta.
Tôi đưa tay ra, khiến cậu ta giật mình. Sau đó Yuzu cũng đưa tay tới nắm lấy tay tôi mỉm cười.
Nụ cười này khiến tôi nhớ lại bản thân ngày xưa, vô thức nheo mắt lại như thấy được ánh sáng ngày xa xưa không quay trở lại.
Mọi chuyện đã kết thúc, những vấn đề đặt nặng trong tôi đã tan biến hoàn toàn, giờ đây tôi đã có thể thoải mái bước tiếp. Sau đó Seldea ôm tôi quay về phòng, nhưng không hiểu sao anh không nói một tiếng nào.
Chính xác hơn là từ lúc bắt đầu trò chuyện với Yuzu. Hàng mày nhăn lại, đôi mắt sắc lạnh như muốn giết ai đó. Chính vì bản mặt này mà cứ hễ tu sĩ nào đi ngang qua đều giật mình hét lên.
Tôi biết Seldea đang suy nghĩ tới chuyện gì.
Vì chính bản thân tôi cũng đang nghĩ về chuyện đó.
………………….Tôi im lặng nhìn cánh tay Seldea đang vòng qua ôm lấy tôi.