U40 Bị Triệu Hồi Lần Hai Không Ai Hay - Chương 23
Mới đó đã ba tuần trôi qua sau khi Seldea sa ngã, có rất nhiều chuyện này kéo chuyện kia xảy ra.
Đấy là đối với bên ngoài, còn tôi thì vẫn vậy. Hôm nay tôi vẫn ngồi lỳ trên giường trong căn phòng xa hoa lộng lẫy ở đền thờ. Cơ thể tôi đã tốt hơn rất nhiều, chính tôi còn cảm thấy tôi lúc này đang rất sung sức là đằng khác.
Nhưng trong mặt mọi người tôi vẫn làm một cọng bún đứng không thẳng, thế nên không cho tôi đụng tay đụng chân dù là một chút.
Đang lúc nhàm chán đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
「Vào đi」
Sau khi đáp lời, cánh cửa mở ra, Seldea bước vào.
Ngày nào Seldea cũng tới thăm tôi thế này. Tôi ở đền thờ ăn không ngồi rồi đếm muỗi, nhưng Seldea lại không được như vậy, cai quản một vùng lúc nào cũng có việc cần anh xử lý. Bận rộn mỗi ngày nhưng không bữa nào anh không dành thời gian ghé qua nói chuyện với tôi một lát.
Thấy Seldea tới là tôi vui rồi, nhưng…..
「Làm phiền ngài, ngài Ikuma」
Sau khi cúi chào hành lễ với tôi xong, anh mới bước lại gần.
………………..Chính là đây.
Từ khi biết tôi là Cựu Thần tử, thái độ với tôi ngày trước thay đổi chóng mặt. Mới đầu tôi không nói gì vì đã có quá nhiều chuyện xảy ra giữa cả hai nên muốn để thời gian làm dịu lại. Nhưng đã ba tuần trôi qua rồi mà anh vẫn giữ khoảng cách với tôi, tôi cũng biết buồn chứ.
Hôm nay tôi nhất định làm rõ với anh, nhưng ngay khi định mở lời thì có thứ khiến tôi chú ý đến.
「……………Cái đó, vẫn không biến mất à」
Ánh mắt tôi dừng trên cánh tay Seldea đang bước lại gần bên giường. Cái này tôi đã thấy từ sau khi tỉnh lại. Tuy nhiên Meldy lại bảo không cần để tâm tới, chắc lúc nào đó sẽ tự biến mất.
Tay phải Seldea, phần mu bàn tay có một lớp vảy bạc. Là vảy rồng.
Mặc dù đã quay trở lại về với hình dáng con người nhưng lớp vảy bạc ở vị trí này lại không biến mất. Đây là vết tích còn sót lại do sa ngã để lại? Mặc dù không hiểu rõ vấn đề này nhưng lần nào thấy tim tôi cũng nhói đau.
「Cái này à? Không sao đâu. Đây là hình phạt riêng tôi」
Seldea hờ hững nhìn xuống bàn tay mình. Không biết suy nghĩ trong tâm anh ra sao, chỉ là tôi thấy rõ đúng là anh không quan tâm tới chuyện này.
Nói gì thì nói, sao anh dửng dưng được hay vậy. Mặc dù chưa xác nhận nhưng tôi chắc chắn Seldea cũng có cảm tình với tôi.
Chỉ là tôi quá xấu hổ không dám nói ra, đôi lúc còn tự hỏi không biết có phải tự mình ảo tưởng hay không. Đến mức tự mình nghĩ tự mình rầu.
「…..Này, Seldea」
「Vâng」
「Rốt cuộc người anh yêu là ai vậy?」
「A, khụ khụ khụ!」
Đang nghiêm túc thể hiện tư thế phản diện đẹp trai ngầu lòi, Seldea nghe tôi hỏi xong liền ho khụ khụ muốn văng cả phổi ra. Thấy anh luống cuống né tránh, tôi bắt đầu khó chịu ra mặt.
Gì mà phải né tránh. Lẽ nào là người tôi biết.
Người mà Seldea yêu tới điên dại. Đúng là lúc này tôi chiếm được anh rồi nhưng có khi nào anh còn luyến tiếc người kia không. Nghĩ tới đây đây tôi đột nhiên lo lắng.
「Lẽ nào người tôi biết à?」
「……cũng có thể nói vậy」
「Là Perla?」
「Không phải」
Nữ giới tôi biết duy nhất tôi biết chỉ có mình cô nàng này mà Seldea lại phủ định ngay lập tức không cần suy nghĩ. Nếu vậy là nam à? Nam thì tôi quen hơi bị nhiều đấy. Ai, tên nào là tình đầu của Seldea.
Thấy tôi rầu rĩ, Seldea thở dài một hơi. Như nhớ lại chuyện gì anh vừa nhìn tôi vừa mở miệng.
「………………Là ngài」
「Ngài? NGÀI……ngài? Tôi á?」
「……….Vâng, là ngài. Ngài Ikuma」
Não tôi quá tải không thể xử lý thông tin kịp thời đành dừng lại trong giây lát.
Seldea thích tôi, từ hồi nhỏ? Từ hồi còn làm Thần tử, anh đã thích tôi?
Không, không đùa đấy chứ? Không phải ngay từ đầu anh đã nói ghét tôi, a khoan, không phải. Vì tôi nên anh mới cố trưng ra vẻ chán ghét…..à, ừ thì….
Còn đang rối loạn ngôn từ, Seldea đã vươn tay tới chạm nhẹ vào má tôi.
「Ta khi còn chưa biết ngài là Cựu Thần tử Ikuma, thì đã phải lòng người đàn ông tên Sawajima. Thế nên ta chỉ là một Hóa thân mê muội đắm say một mình ngài」
「………..Seldea」
「Ngài có ở hình dáng nào ta vẫn chỉ yêu mình ngài. Dù ngài là nam hay nữ, tuổi tác lớn dần, vóc dáng thay đổi」
Seldea nhăn mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười buồn.
「……….Dù có như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần là ngài, ta vẫn sẽ yêu」
Tình yêu của Hóa thân.
Nặng nề, dai dẳng, cố chấp hơn cả nguyền rủa. Nhưng cũng đơn thuần nhất, thành tâm nhất.
Biết anh thích tôi ngay lần gặp đầu tiên khiến hai má tôi nóng bừng. A, tôi cũng chỉ là một ông chú lần đầu biết yêu thôi. Đầu óc đặc sệt, ngượng ngùng không biết phải nói gì.
Sau đó là khoảng im lặng ngại ngùng. Đột nhiên Seldea quỳ xuống.
Tôi giật mình mở to mắt. G-gì vậy? Sao lại quỳ.
Không như tôi đang bối rối, Seldea rất bình tĩnh. Nhìn thẳng về phía tôi đang ngồi trên giường, đưa tay nắm lấy tay tôi.
「Đầu tiên hãy tha thứ cho ta. Xin lỗi ngài Ikuma. Những việc ta sắp làm là một tội trọng đối với vương quốc này」
「Hả? Đợi đã, sao anh lại」
「Nếu giáo hoàng biết chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ta. Nhưng dù có chịu hình phạt nào đi chăng nữa…..ta đều không muốn để chuyện này xảy ra lần thứ hai」
Tôi không biết phải làm sao với mấy lời nào tội trọng, nào xin lỗi. Không biết anh đang định làm gì, cũng không biết có nên ngăn cản hay không.
Đôi mắt sắc lạnh Seldea nhìn thẳng vào tôi, nhưng đôi tay lại run rẩy. Tôi im lặng đợi anh nói tiếp.
Như thể đã quyết tâm Seldea hít sâu một hơi.
「Ngài Ikuma. Xin ngài đừng quay lại thế giới ban đầu」
「……….Hả?」
「Ta biết ngài muốn quay lại. Cũng biết bên kia vẫn còn người đang đợi ngài quay lại. Chỉ là….xin ngài」
Ngón tay Seldea siết chặt níu lấy tay tôi. Vì không muốn buông ra mà cố gắng nắm lấy thật chặt.
「………….Xin ngài hãy ở lại bên ta」
À, việc quay lại thế giới ban đầu à. Mới đầu ai cũng nói với tôi, chuyện tôi tới thế giới này là sai sót không đáng có, sẽ đưa tôi quay trở lại sau một năm….và đương nhiên tôi không thể phản kháng lại nên đành xuôi theo làm như rất muốn quay trở lại.
Nhưng trên thực tế tôi không hề muốn quay trở về. Và tôi cũng chưa từng nói với Seldea chuyện này.
Vẻ mặt Seldea lúc này y chang ngày tôi nói chuyện với Yuzu.
Hẳn là sau khi cuộc trò chuyện tôi với Yuzu kết thúc, anh đã luôn để ý tới chuyện này.
Nghĩ tới cảm xúc Seldea, đuôi lông mày tôi hạ xuống. Cả tôi và anh chưa từng nói rõ với nhau.
「Seldea」
「…………Vâng」
「Tính cách ngay thẳng, vẻ mặt nghiêm túc, cặp sừng, đôi mắt sắc lạnh, ngay cả răng nanh khi anh cười lớn….」
Tôi nắm lại bàn tay đang nắm lấy tay tôi. Ngón tay lồng vào nhau, không muốn tách rời.
Tất cả cảm xúc trong tôi, tôi muốn nói toàn bộ cho anh biết. Có xấu hổ ngượng ngùng cũng vẫn muốn nói ra.
「Tất cả. Em yêu toàn bộ nơi anh. Yêu anh」
「Ng-ngài Ikuma…………?」
「Cho em ở lại bên anh được không. Em không muốn quay về」
Dứt lời, tôi liền nở một nụ cười. Người đàn ông trước mắt tôi quý giá hơn bất cứ điều gì, khóe môi tôi bất giác tự cong lên.
Xin lỗi bố mẹ. Tôi biết họ yêu tôi nhưng đã có quá nhiều thứ khiến giữa chúng tôi sinh ra khoảng cách.
Nhưng tôi biết họ luôn mong tôi sống thật hạnh phúc. Hồi còn nhỏ sau khi quay trở lại tôi đã kể rất nhiều chuyện ở dị giới với họ, và tôi biết họ tin tôi.
「Em yêu anh, Seldea」
Mới đối diện nhau thế này thôi tim tôi đã đập loạn như muốn nổ tung. Tay vô thức thêm lực siết chặt, không biết tay anh có đau không.
Chắc Seldea cũng đang đặt câu hỏi tương tự.
Chưa đủ, muốn cho anh biết nhiều hơn, muốn anh cảm nhận rõ tôi thích anh tới mức độ nào nên thân thể tự động di chuyển, bước xuống giường ấn môi mình lên má Seldea.
「A, đây. Lẽ nào nụ hôn đầu của anh à? A, không, phải môi mới đúng chứ, không phải má….ưm ư」
Lời còn chưa dứt, Seldea đã ghé sát mặt lại gần. Ngước lên ấn môi mình lên môi tôi, vội vàng hấp tấp không một kẽ hở. Tay Seldea vòng qua cổ tôi kéo xuống cố định. Giữ chặt không cho tôi trốn tránh.
Đôi môi mơn trớn nhau, đầu lưỡi đột ngột tiến vào. Vai tôi run rẩy giật thót.
「Ư, ha……ưm a」
Trong phòng vang lên tiếng thở hổn hển, nghĩ tới nụ hôn nóng bỏng đang diễn ra mặt tôi như muốn bốc khói. Sau khi vui thích mân mê trong miệng tôi một lúc lâu, anh mới chịu dừng lại.
Một sợi chỉ trong suốt kéo ra khi đôi môi tách rời. Nhìn thấy sợi chỉ gắn kết cả hai, bên trong tôi ngứa ngáy bứt rứt không chịu nổi.
「Haa, a……..Se….Seldea」
「Vâng」
「Anh, anh đừng dùng kính ngữ với em được không. Đằng nào đã là người yêu với nhau, em cảm thấy không thoải mái」
Tôi làm như không có chuyện mới nãy, phàn nàn vụ kính với anh nhưng cảm xúc dâng trào quá mức khiến giọng tôi lắp bắp. Giống như giật mình, Seldea trợn tròn mắt, bật cười lớn.
「Ừ, Ikuma……Anh cũng yêu em. Mãi yêu mình em」
Đối diện với nụ cười tôi hằng mong ước bấy lâu, tôi vui sướng khắc sâu khoảnh khắc này trong tim.
*/*
「Ư, a……haa」
Cả hai lại lần nữa quấn lấy môi nhau trong bầu không khí ngọt ngào, cuối cùng ngã hẳn lên giường. Nụ hôn dịu dàng của Seldea dần thô bạo, tham lam.
Đầu lưỡi bị mút cắn tới nỗi phát ra âm thanh dâm đãng. Mỗi lần như vậy cơ thể tôi đều giật nảy lên phản ứng lại.
Sợi chỉ nước bọt lại lần nữa bị kéo ra. Đầu óc bốc cháy ngơ ngác ngước lên thấy Seldea nhìn xuống tôi đầy ham muốn.
Tôi biết chuyện gì sắp xảy ra, tôi cũng không muốn dừng lại.
Vì lúc này đây lý trí trong tôi cũng đang bị sức nóng thiêu đốt. Thân dưới căng cứng sưng tấy tới phát đau. Tôi hưng phấn và chờ đợi. Sao lại dừng ở đây được.
「Ikuma」
Mới gọi tên tôi thôi mà tim đã ngu ngơ lỡ nhịp. Quần áo Seldea rơi rớt dần trên sàn nhà.
Bây giờ trời vẫn còn sáng. Nghĩ tới sẽ làm lúc này đầu óc tôi càng bốc cháy hơn. Dù vậy tôi vẫn không rời mắt khỏi cơ thể anh.
Đầu ngón tay Seldea lướt trên quần áo tôi, cởi từng cái cúc. Không cách nào chống cự, không muốn chống cự. Giây lát sau da thịt tiếp xúc với không khí bên ngoài, không ngừng run rẩy.
「Đẹp thật」
「Không, không có」
Không như Seldea, tôi tự hiểu cơ thể bản thân ra sao. Không tới mức độ da bọc xương nhưng còn lâu mới được gọi săn chắc. Nhưng tôi biết anh khen tôi là thật lòng.
Môi Seldea lướt trên làn da nhẵn mịn. Môi lưỡi hôn từng chút một tạo ra những âm thanh xấu hổ. Tim tôi như muốn vỡ tung.
「Ư….a」
Ngay khi anh chạm phần ngực, tôi không kiềm được mà rên rỉ. Seldea bắt đầu mân mê nơi đó.
Một bên đầu lưỡi liếm mút, một bên đầu ngón tay xoa nắn.
「Ức, a ư………………ư」
Cơ thể giật nảy lên. Cảm giác tê dại lan rộng khắp cơ thể. Nhìn về phía Seldea, thấy đầu lưỡi đỏ của Seldea di chuyển từng chút một cứ như một con rồng đang nhấp nháp thưởng thức mỹ vị, hai má tôi càng nóng bừng hơn.
Ánh mắt Seldea chạm vào mắt tôi. Anh há miệng lớn dùng cặp răng nanh ngọt hoắt cắn xuống cứ như muốn làm cho tôi xem.
「A, ức!」
Sống lưng tê dại. Tiếng rên rỉ yếu ớt. Tôi ngượng chín người khi nhận thấy cơ thể quá nhạy cảm vào lúc này. Nhưng lúc bị cắn xuống cũng rất sướng, thậm chí còn mong anh cắn mấy cái nữa.
Xong rồi, hình như tôi mới mở khóa kỹ năng nào đó khó nói rồi.
Thấy tôi như vầy Seldea liền bật cười thành tiếng xong mím môi kiềm nén tiếng cười, tôi đây đỏ mặt tía tai ngượng ngùng, càng nhìn anh càng tức.
Thế là, tôi đưa hai tay đẩy vai Seldea ra.
「Ikuma?」
「Em cũng muốn làm. Bị anh xoay vòng vòng bực cả mình」
Seldea bối rối bật dậy. Tôi cũng ngồi dậy theo ngay sau đó, tiến lại trước mặt Seldea đang quỳ gối trên giường.
「Em, em không cần phải làm chuyện này đâu」
「Nín. Em sẽ khiến anh sướng phát điên cho coi」
Tôi quỳ bò nhìn cái thứ thẳng đứng giữa hai chân Seldea. Không thấy thì thôi, thấy rồi tự ái. Nuốt nước bọt đưa tay nắm lấy. Mặc dù không phải thợ lành nghề nhưng dù gì tôi cũng là một thằng đàn ông cũng biết sờ nắn chỗ nào khiến bản thân thoải mái.
Nắm lấy phần thân bằng hai tay, chậm rãi cọ xát lên xuống. Phần đỉnh chẳng mấy chốc ướt đẫm, dịch thể nhớp nháp theo bàn tay tay xốc lên xốc xuống bôi ra hết phần thân, âm thanh dính dấp vang lên bên tai cùng với tiếng thở dốc của Seldea.
「Ha….ư」
Ngước nhìn lên thấy khuôn mặt anh nhíu mày nín nhịn. Tôi biết anh đang thoải mái. Nữa, thêm nữa, tôi hưng phấn muốn thấy anh thoải mái hơn nữa.
Thế nên đầu dần cúi xuống ngậm lấy dương vật trong tay.
「Ưm…Ikuma!」
Ngậm vào rồi tôi liền hối hận. Cái gì thế này, to quá. Quá khó khăn với tôi nhưng đã ngậm rồi không muốn nhả ra.
「A, ư……K-khoan, cái đó…a」
Giọng Seldea hưng phấn hơn mới này, kích thích thần kinh tôi, khiến toàn thân không ngừng run rẩy. Lưỡi dọc theo phần thân hết liếm rồi mút nhẹ. Không biết có đang làm đúng hay không, vì đây là lần đầu tôi làm chuyện này. Nhưng hơi thở Seldea càng ngày càng nặng nhọc hơn khiến tôi thích thú phản ứng này của anh.
Đang lúc tôi tự hào về việc mình đang làm, bỗng có gì đó trơn trượt chạm vào lỗ nhỏ bên dưới. Mới nghĩ đó là cái gì thì đã bị đẩy vào trong.
「Ư…a, anh làm gì…vậy…á」
Tôi liền bật dậy quay đầu lại nhìn, cánh tay Seldea đang giơ cao chạm vào sau mông tôi. Khi nhận ra thứ mới đi vào trong tôi là ngón tay, liền quay lại lườm Seldea.
Nhưng anh không để ý đến ánh nhìn của tôi, mà tập trung vào ngón tay ướt đẫm mới đẩy vào bên trong.
「………Em đau sao? Anh mới bôi một ít độc làm nới lỏng chỗ này, sẽ không sao đâu」
「Hả? Cái, gì….ư!」
「Không đau nữa đâu, sẽ không có chuyện gì đâu, đừng sợ」
「Ngốc, khoan….ức, đợi….đã…..a」
Ngón tay đi sâu vào trong cơ thể khiến tôi giật nảy lên. Cứ thế này tôi không giữ được cái miệng mình mất. Cơ thể cũng không ngừng tiến về phía trước. Cuối cùng tôi ôm lấy cổ Seldea, yên vị trên đùi anh.
Lúc này phía dưới đã tăng thêm một ngón tay.
「Aa….ức…」
Đúng như lời Seldea nói tôi không hề cảm thấy đau, mà chỉ cảm thấy căng chướng. Cảm giác tự hào mới này biến mất sạch. Giờ đây đầu óc quay cuồng tới phát điên khi ngón tay mát lạnh khuấy đảo bên trong.
「Aa! ức….ư, S-seldea!」
「Aa, em thực sự rất đẹp mà」
Ngón tay càng tăng thêm, bên trong càng thấy căng chướng. Căng chướng cũng không sao, cái đáng sợ chính là khoái cảm đang không ngừng nhấn chìm tôi xuống.
Âm thanh nhớp nháp bên tai không ngừng kích thích mỗi tế bào thần kinh. Sướng tới nỗi tôi không thể nào kìm nhỏ giọng lại được.
Đầu óc bốc cháy, tới khi nhận thức lại tôi đã nằm ngửa trên giường như mới nãy Seldea đè tôi xuống.
「Haa…làm, làm thật à?」
Hơi thở dồn dập trước những vuốt ve lướt trên cơ thể.
Seldea gần như trơn bóng, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Hai chân mở rộng đặt thứ nóng bỏng bên dưới trước lối vào nhỏ hẹp của tôi. Cũng là đàn ông với nhau, tôi biết điều này nghĩa là gì.
「Em ghét sao?」
「Không, không có. Chỉ là, chỉ là em chưa từng làm chuyện này bao giờ…..」
Không nghĩ có ngày phải tự mình khai ra chuyện bản thân còn nguyên tem ở độ tuổi sắp về hưu thế này. Muốn đào hố chôn thân quá đi. Ngày trước sau khi quay trở lại thế giới mình, tôi làm gì có thời gian cho bản thân, ngày nào cũng cố sống cố chết thời gian đâu mà yêu đương hẹn hò, ngay cả có muốn đi đêm một hôm cũng không có sức để đi.
「Anh muốn em」
「Ư! A, anh」
Rõ là anh nói mấy lời xấu hổ nhưng người đỏ mặt tía tai lại là tôi. Người đàn ông trước mắt tôi cũng có lúc như thế này sao. Như mới nãy bày tỏ thẳng thắn lòng mình với tôi. Và giờ đây cũng tương tự như vậy nói rõ bản thân anh muốn tôi.
Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu, sợ hãi là điều đương nhiên. Thế nên tôi cần một thứ gì đó làm chất xúc tác thúc đẩy.
Hai tay đưa lên che mặt để Seldea không thấy rõ mặt. Những lời nói sau đây quá xấu hổ, tôi không muốn bị nhìn thấy.
「Cái đó……anh không làm à」
「………………? Anh không nghe rõ, nói lại lần nữa được không」
「Cắn. Anh không cắn em nữa à!」
Tôi nhục nhã hét lớn. Mặc dù không thấy mặt Seldea nhưng tôi biết anh đang nín thở.
「Lần, cái lần đầu anh tấn công em ấy. Anh đã cắn và bơm độc kích tình vào người em……nên là, cái đó cũng được lắm…..xin anh」
Nhục quá đi mất. Muốn đập đầu vào gối chết quách đi cho rồi. Không phải lần đầu thường đau tới phát khóc hay sao. Tôi chỉ muốn cả hai thoải mái thêm chút thôi.
Đợi một lúc lâu nhưng vẫn không thấy câu trả lời. Có hơi lo lắng nên tôi hạ tay xuống ngước nhìn lên.
Seldea bất động cúi đầu không thấy rõ mặt.
「……………Seldea?」
Không biết anh bị sao tôi mới lên tiếng hỏi, Seldea cũng ngước lên nhìn tôi. Hai má anh đỏ bừng, mắt sáng rực. Nhìn hơi ớn lạnh. Cũng không hẳn là sợ, chỉ là anh nhìn tôi cứ như thú săn mồi bắt được con mồi ngon đang băn khoăn không biết nên bắt đầu đánh chén từ đâu.
「Em…..hãy để anh chiếm ngưỡng khoảnh khắc em chìm sâu trong dục vọng đi. Trước khi anh đánh mất lý trí」
「Hả? Anh nói gì vậy, a………………ư」
Trước khi tôi kịp nói gì, Seldea đã nắm lấy cánh tay tôi đang che mặt. Sau đó há miệng cắn xuống. Lúc ấy ánh mắt anh ghim chặt vào tôi. Cặp răng sắc nhọn hình chữ A cứ thế ghim sâu vào da thịt.
À, anh muốn tôi thấy. Ai là người đang cầu xin được cắn. Giống như khiêu khích việc tôi đòi anh bơm độc kích tình.
Răng nanh nhọn hoắt vẫn ghim sâu ở đấy.
「A…ư!」
Lát sau một cơn ớn lạnh chạy dọc khắp sống lưng. Không phải sợ hãi. Mà là phấn khích do bị săn đuổi. Cơ thể nóng bực. Đau do bị cắn nhưng càng nhiều hơn là kích thích. Uầy tôi biến thái quá đi.
Độc kích tình chạy dọc theo mỗi mạch máu khiến hô hấp tôi trở nên dồn dập. Seldea nhổm dậy im lặng quan sát tôi đang gồng mình thở dốc.
Ngón tay lướt nhẹ trên làn da, cơ thể tôi đã giật nảy lên vì khoái cảm.
Sau đó anh dùng thứ nóng bỏng cứng rắn bên dưới cọ xát lối vào. Tôi lắc đầu ngoe nguậy vì cảm thấy đói khát thứ gì đó.
「A, Seldea, nhanh….em….」
Ư, muốn. Vươn hai cánh tay về phía Seldea đòi hỏi. Đột nhiên, tôi nghĩ “hình như đây là lần thứ hai tôi vươn tay thế này với anh” như thể đây là chuyện của người khác. Nhưng đó lại là toàn bộ những gì tôi có thể nghĩ tới lúc này.
「 ………………A. Của anh, em là của riêng mình anh」
Ngay lúc những lời mật ngọt vang bên tai, bên dưới cũng đâm sâu vào. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần trước là rất đau nhưng….
「A, ức…..a……aa!」
Tôi hét lên. Khoái cảm từ thắt lưng mang tới ngay lập tức nhấn chìm tôi xuống hố sâu dục vọng.
Không biết có phải do toàn thân nhảy cảm quá mức không mà tôi không thể kiềm giọng nhỏ lại được.
Hoàn toàn không đau một chút nào, chỉ thấy sướng muốn chết, khi bên dưới được lấp đầy.
Cứ rên rỉ lớn tiếng thế này khiến tôi xấu hổ đưa tay lên bịt chặt miệng.
Nhưng ngay lập tức bị Seldea nắm lấy kéo ra.
「Anh muốn nghe, cho anh nghe đi」
「Ng…ốc à, á….không, đừng mà…a….a…ức!」
Lời thì thầm của Seldea quá nóng bỏng quá ngọt ngào. Mặc dù anh đưa vào chậm rãi nhưng lại đi thẳng sâu bên trong.
Tiếng nước, tiếng va chạm xác thịt vang lên trong phòng, đầu óc tôi ngây dại. Cuối cùng tôi cũng nhận ra một điều bản thân chọn sai.
Do sợ đau nên tôi đã chọn để được sướng, nhưng sao vẫn còn đôi chút khó nuốt thế này. Sướng, không nghĩ được gì. Tới mức không biết bản thân đang kêu la điều gì.
「Aa, a. Nhanh….không, đừng, không muốn….a!」
Seldea giữ chặt chân tôi, tiếng va chạm không ngừng vang lên theo từng cú đẩy kịch liệt. Thực sự quá sướng, không sao ngăn được miệng lưỡi rên rỉ. Nước bọt theo khóe miệng chảy ra, đầu lưỡi run rẩy trong khoang miệng.
Giường gỗ rung lắc dữ dội phát ra âm thanh cọt kẹt.
A, còn đang ở trong đền thờ mà…….kệ đi!
「Haa haa…..Ikuma, ngoan, thè lưỡi ra」
Phê quá đi. Đầu óc tôi hình như bị tan chảy một nửa rồi thì phải, thế nên mới ngoan ngoãn nghe lời Seldea nói mà há miệng. Đầu lưỡi ngay lập tức bị Seldea ngậm lấy giữa đôi môi.
「Ức….a…..ư」
Đầu lưỡi bị cắn, cả cơ thể như có dòng điện tê dại lan rộng tới từ đỉnh đầu cho tới đầu ngón chân. Không đau chút nào. Cứ một lần cắn là một lần anh lại bơm độc vào trong tôi. Không được rồi, cứ thế này tôi phát điên mất.
Seldea không chịu bỏ qua, cứ cuốn lấy đầu lưỡi bị cắn khiêu khích. Chỉ mới từng thế thôi tôi đã sướng nỗi toàn thân run rẩy lẩy bẩy.
Lát sau sắc mặt tôi đã không còn run rẩy. Seldea hé môi mỉm cười nhìn xuống tôi, nụ cười gian manh phù hợp với vẻ ngoài phản diện.
「Em muốn cắn ở đâu nữa. Chỗ này được đấy chứ?」
「Ức…….á!」
Vừa nói Seldea vừa nắm lấy thằng em tôi. Ngón trỏ cọ xát phần đỉnh nó. Tôi vội vàng giãy đôi chân đang bị giữ chặt. Cắn chỗ đó? Anh nói thật? Chút lý trí còn sót lại hoảng hốt lo sợ nhưng thân thể lại khác. Run rẩy không ngừng mong chờ điều đó đến.
「À, đừng sợ. Ngoan nào, hôm nay anh không cắn đâu」
Hôm nay là ý gì?
Anh bắt đầu cọ xát lên xuống thằng em tôi anh bắt trong tay, phía dưới cũng không ngừng chạy nước rút. Chắc mấy chốc mà đưa tôi lên tới đỉnh, đầu tôi lắc trái lắc phải không ngừng.
「K-không. Tới, em tới. E-em sắp ra, a!」
「Ư. Cùng ra chung đi」
「Aa, Seldea….aaaa…ư!」
Sắp rồi. Seldea thúc mạnh sâu bên trong, tay không ngừng xoa nắn. Dịch thể trắng bắn ra từ phần đỉnh vung vãi lên khắp bụng. Cơ thể tôi ưỡn cong lên khi nghe tiếng rên rỉ đầy sắc tình của Seldea.
Đầu óc trắng xóa.
「Ư, haa, a….haa」
Phải mất rất lâu nhịp thở tôi mới ổn định lại. Ra một lần cơ thể cũng bớt nóng rực như mới nãy. Nhưng não bộ vẫn còn chìm đắm trong khoái cảm, vẫn chưa chịu hoạt động lại bình thường.
Sau đó tôi chợt nhận ra thứ nóng rực bên trong của Seldea vẫn còn nguyên trạng thái cũ. Hình như mới nãy anh chưa có ra bên trong tôi. Tôi sợ hãi ngước lên nhìn Seldea.
「…………À, không sao đâu. Anh chỉ muốn biết giới hạn của em ở đâu thôi」
Nói túm lại nãy giờ anh mới chỉ thử coi tôi ở mức độ nào thôi á. Sống lưng tôi lạnh toát.
Lúc này đây tôi nhận thức thêm một điều, không chỉ cái mặt anh phản diện mà hình như cái tâm anh cũng y chang vậy.