U40 Bị Triệu Hồi Lần Hai Không Ai Hay - Chương 24
Có ai đó đang kéo tay tôi. Ý thức dần quay trở lại mơ màng khởi động não bộ.
Hình như cả người tôi đang bị cái gì đó vây lại. Ừm, rất là mềm mại dễ chịu.
………….Ga giường à. Dễ chịu thật, chỉ muốn ngủ thêm chút nữa. Nhưng tay cứ bị kéo liên tục không làm sao vào giấc, bực mình tôi mở mắt ra.
Thứ đập vào mắt là một làn da căng mịn trơn bóng. Không phải của tôi, da tôi làm gì trắng thế này….
「………..Seldea?」
Sao lại bị Seldea ôm vào lòng thế này?
À không, đêm qua ai đó như con chó vào thời kỳ sung sức dần tôi ra bã, giờ ôm chặt lấy tôi cũng không có gì bất ngờ. Nhưng cái tư thế này coi được à.
Seldea ngồi trên giường ôm ngang tôi đặt trên đùi để đầu dựa vào vai anh.
Đã vậy còn dùng ga giường cuốn tôi lại như đòn bánh tét, tay chân không sao cử động.
……………………….Chuyện gì nữa đây?
Cái này vẫn chưa là gì. Kỳ lạ nhất là trạng thái Seldea lúc này.
Rõ ràng mới nãy gọi tên có phản ứng. Mắt mở ra nhìn về phía tôi. Nhưng cặp mắt lại ngây dại, lẽ nào còn chưa tỉnh ngủ.
「C-chào buổi sáng. Ừm….em có hơi khát…..a」
Đêm qua nào khóc lóc xin tha nào gào la rên rỉ, cuối cùng cổ họng tôi bây giờ khô rát, giọng nói khàn đặc. Cố tránh khỏi vòng tay Seldea kiếm chút nước nhưng mới rục rịch mấy cái đã bị anh ôm chặt cứng không cho di chuyển.
Giữ tôi trong vòng tay, anh mỉm cười đưa tay cầm lấy ly nước bên cạnh giường áp lên môi tôi.
「Em, em tự uống…..」
Chống đối vô dụng. Ly nước vẫn dừng trên môi không rời đi, tôi đành chịu thua há miệng ra. Sau khi tôi uống xong, anh dịu dàng lau đi vết nước còn sót lại trên khóe môi. Chuyện quần què gì thế này?
「Se, Seldea?」
Vẫn không trả lời. Biết tình hình không ổn, tôi cố di chuyển thân mình nhưng đêm qua bị hành tới mỏi nhừ, đã vậy giờ còn quấn lại bằng ga giường không sao di chuyển được.
Ngay lúc tôi đang lo lắng không biết làm sao, cánh cửa tự dưng mở ra không một dấu hiệu báo trước.
「Ikuma, dậy chưa? Ta có chuyện muốn nói」
「Đồ, đồ mất não kia! Ông không biết gõ cửa à!」
Meldy vô tư bước vào. Đây đúng là địa bàn ông ta, nhưng làm ơn vào phòng người khác vui lòng gõ cửa mấy cái không được à.
Cảnh Seldea trơn bóng ôm lấy tôi đang bị ga giường cuốn như đòn bánh tét cứ thế lồ lộ trước mắt Meldy.
Vẻ mặt Meldy vẫn vô cảm như mọi ngày, im lặng nhìn cả hai một lúc lâu. Có bạo biện thế nào đi chăng nữa, với tình hình này cũng vô dụng. Mẹ ơi, bị bắt gian ngay tại trận.
Sau vài phút giây muốn đội quần, cuối cùng cũng có tiếng lí nhí phá vỡ.
「…….Xin lỗi. Ta chưa ăn sáng. Ăn ở đây được không?」
「Đây éo phải chỗ ăn sáng!…..Thôi dẹp đi, Meldy, ông xem Seldea giúp tôi với. Nãy giờ anh ấy lạ lắm」
「………….Lạ?」
Meldy hơi nghiêng đầu tiến lại gần. Nhưng Seldea lại như không nhìn thấy Meldy, chỉ chăm chăm dụi mũi vào mặt tôi.
Tôi mà rục rịch một xíu thôi là anh càng quấn chặt hơn, nhất quyết không chịu thả ra.
「Ồ. Hiểu rồi. Không sao, không chết được」
「Thật, thật không? Nãy giờ tôi có nói gì anh ấy cũng không trả lời」
「Ừ, tình huống đặc thù thôi, cứ nghĩ theo phương diện sa ngã là được」
Đặc biệt thì đặc biệt, lôi sa ngã vô đây chi nữa, tính hù ai à. Tôi ở đây lo lắng sốt vó, Meldy lại lùi lại một khoảng nhàn nhã đặt mông xuống sàn nhà. Sau đó nằm lăn ra cứ như thể đây là phòng của lão ta vậy.
Đồ khuyết tật não. Biết lão ta là loại người thế này nhưng không nghĩ lão tự nhiên tới mức độ này.
「Seldea sa ngã một lần rồi. Nên đây chỉ là suy đoán tào lao của ta thôi, có lẽ nhóc này đang hành động theo bản năng do huyết thống. Giống như vui quá nên mất kiểm soát hành động」
「Hả……………? Vui quá nên…………?」
「Ừ. Huyết thống Seldea là Thần Bóng Đêm. Mà Thần Bóng Đêm lại là kẻ rất cố chấp. Linh hồn nào đã vào tay lão ta thì làm gì có chuyện được thả ra. Khía cạnh này rất giống bây giờ. Thế nên….」
Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cắt ngang lời Meldy. Cả tôi và Meldy đều ngừng lại, quay đầu nhìn về phía cánh cửa.
「Xin lỗi ngài Ikuma. Tôi nghe nói Giáo hoàng đang ở chỗ ngài nên tôi mang bữa sáng đặc biệt tới cho ngài ấy. Không biết tôi có thể vào không?」
Giọng nói quen tai. Giây sau tôi mới sực nhớ ra là Ido. Nghe thấy rồi tôi mới hoàn hồn lại.
Không được, lúc này cực kỳ không được. Meldy thì không sao, Ido mà thấy cảnh tượng này bây giờ thì chuyện tôi với Seldea sẽ bị mọi người biết mất.
Không phải là tôi muốn giấu, nhưng ít nhất không phải trong tình huống nhục nhã thế này. Xin lỗi Ido, tôi không thể cho cậu vào được. Ngay lúc tôi tính từ chối.
「Vào đi」
「Đệt!」
Meldy vừa lăn một vòng vừa làm như chủ phòng lớn tiếng trả lời. Biết lão già này không phải cố ý nhưng đói tới mất thêm miếng não rồi à.
Nhưng dù có là vậy thì cũng làm gì tới lượt lão lên tiếng chứ.
Tôi sốc ngu người với lời mời tiến vào của Meldy. Đương lúc tôi còn đang trên mây, cánh cửa đã mở ra.
「Vâng, xin lỗi đã làm phiền ngà…….」
「I, Ido, đợi đã!」
Tôi vội vàng lên tiếng ngăn lại, đúng lúc này Seldea cử động. Cánh tay phải đưa lên chỉ ngón trỏ về phía cánh cửa. Gì vậy?
Cánh cửa mở ra, Ido bê khay đồ ăn bước vào. Trên khay hình như là bữa sáng của Meldy.
Ngay khi nhìn thấy tôi, mắt Ido trợn lớn hết mức có thể. Sốc không nói nên lời, môi mấp máy liên tục. Nhưng trước khi kịp sắp xếp được ngôn từ thì đã có thứ khác thu hút sự chú ý của hắn.
Bịch, có gì đó rớt trên cánh tay Ido.
「Á!」
Rắn. Không biết nó bò vào từ chỗ nào.
Con rắn rơi xuống tay Ido ngóc đầu lên thè lưỡi ra khè. Hơn nữa ở đấy không chỉ có một con mà có cả bầy lớn nhỏ từ trong các kẽ tường, trần nhà chui ra. Tôi đứng hình.
Là Seldea gọi tụi nó ra đúng không? Giống y chang cảnh tượng ngày hôm ấy ở trong rừng.
Người sốc nhất lúc này chắc chắn là Ido.
「Rắn! Aaa 、Á!」
Hất văng cái khay đang cầm trên tay, hắn la oai oái tung cửa bay ra khỏi phòng. Lát sau cánh cửa tự động đóng lại.
Sau khi ngơ người nhìn Ido chạy đi, ngay lập tức tôi tỉnh táo lại quay sang í ới với Meldy.
「Meldy, Ido!」
「Không sao đâu. Rắn không có độc. Bị hù chút thôi. Giờ thì ta hiểu rồi, Seldea bây giờ đang canh chừng Ikuma như của riêng. Hễ ai xâm phạm sẽ bị đe dọa đuổi đi, và đương nhiên Ikuma cũng không được rời khỏi. Tuy nhiên tâm trí Seldea vẫn còn cứng không bị bản năng chi phối hoàn toàn nên sẽ không làm hại ai đâu」
Vừa giải thích Meldy vừa lăn vài vòng tới khay đồ ăn.
Bị Ido quăng như thế mà khay đồ ăn vẫn lành lạnh, không văng miếng nào ra ngoài. Meldy đưa tay về phía cái khay.
Không ngồi dậy, cứ nằm ỳ đấy ăn sáng. Đỉnh cao của sâu lười. Khoan, nếu nói xâm phạm vậy thì cái kẻ đang đường đường chính chính chính chiếm dụng phòng tôi làm chỗ ăn sáng, tính sao đây.
Thấy tôi chăm chú nhìn ông ta, Meldy hơi nghiêng đầu.
「À, Sao ta không bị gì à? Vì ta có huyết thống của Thần Thời Gian chứ sao」
「………..Gì chứ. Này, ông nói coi, tôi còn bị anh ấy ôm như vậy trong bao lâu nữa………ể?!?」
Đang nói nửa chừng mắt tôi mở to nhìn thứ Meldy đang cầm trong tay. Đó không phải là bữa sáng như mọi ngày. Hình dáng quen thuộc cùng mùi hương thoang thoảng kích thích vị giác. Vết khứa cùng nước sốt đặc sệt màu nâu. Thứ tôi đã thèm đến phát điên trong gần nửa năm qua, đã có lúc nghĩ không bao giờ được ăn lại.
「Me, Meldy! C-cái đó, cái thứ ông đang ăn! Là mực đúng không!」
「…………Mực? Không phải, đây là Hiện thân của biển. À, nhớ rồi. Đợt Ikuma làm Thần tử đã qua dịp này」
Meldy mở miệng cắn một miếng. Trình diễn một màn mukbang ngay trước mặt tôi với vẻ mặt nhạt nhẽo.
Lão vừa nhai vừa nói cho tôi biết. 『Hiện thân của biển』là món chỉ được phép ăn một lần trong năm.
Sở dĩ gọi nói 『Hiện thân của biển』là vì nghe nói hình dáng của nó gần giống với Thần Biển. Chính vì vậy nên bình thường không thể ăn. Bởi ai ai cũng sợ khi ăn thịt các vị Thần. Ở thế giới này đó đã là nhận thức chung.
Tuy nhiên mỗi năm sẽ tổ chức lễ hội thu hoạch. Lúc đó lệnh cấm sẽ được tạm bỏ vào buổi sáng.
Nghe tới đó, tôi vội vàng vùng dậy muốn lao lại gần phía con mực. Nhưng tôi càng vùng Seldea càng ôm chặt tôi hơn. Không được, không nhúc nhích được!
「Se, Seldea. Là mực, mực kìa!」
Seldea nghe tôi gọi thì gật đầu rồi sau đó đè tôi ra hôn. Hết lên má thì lên trán như dỗ dành.
Không được, không câu thông được. Không lao tới được.
Nếu vậy rất cần ai đó đưa tới. Nhưng giờ chỉ có một người làm được.
「Me, Meldy làm ơn. Tôi cũng muốn ăn Hiện thân của biển. Ông lấy thêm cho tôi một ít được không」
「Hửm…………?」
Meldy đã sớm xử sạch bách cái khay, giờ đang xếp cánh lại nằm co ro như đứa nhỏ. Không ổn rồi.
「Xin lỗi nhóc nha. Giờ ta buồn ngủ rồi, để lát ta dậy lấy cho」
「Khoan, đợi đã. Ngủ? Ông còn tính ngủ tới bao giờ nữa!」
「Ưm……」
「Meldy! Aaa, điên chết mất, Seldea! Buông ra coi! Này, ông chỉ cần đi mấy bước thôi mà!」
Mắt mũi Meldy đã nhập nhòe. Thật không thể tin được. Ông ta tới phòng tôi hết ăn sáng rồi lăn ra ngủ. Đệt, rốt cuộc ông tới đây làm cái quần què gì vậy!
Sau đó tôi có kêu gào thế nào Meldy vẫn chìm vào giấc ngủ, ngủ rõ là ngon lành.
Tất nhiên không có chuyện Meldy thức dậy ngay sau đó, còn Seldea bị bản năng chi phối cho tới chiều tối.
Số phận của tôi hôm đó là nhịn.
Thế là lời hứa đi ăn mực của tôi và Seldea đành rời lại vào năm sau.
*/*
Hôm sau không hiểu sao tôi lại thức dậy rất sớm.
Với một người thích ngủ nướng như tôi chuyện này rất hiếm thấy, nhất là lúc mở mắt ra đã tỉnh táo hẳn. Bước về phía cửa sổ như có gì đó đang dẫn dắt.
Bầu trời trong xanh mang theo ánh bình minh phía sau cánh cửa sổ, ánh nắng đỏ rực phía chân trời. Không hiểu sao tôi lại muốn mở ra bên ngoài hít thở bầu không khí trong lành sáng sớm.
Mới đẩy cửa ra một làn gió mát dịu đã lướt qua, rèm cửa khẽ lay động. Nhắm mắt tận hưởng bầu không khí trong lành, bỗng nghe thấy có tiếng vỗ cánh khe khẽ.
Quay nhìn sang liền thấy một con chim đang đậu gần cửa sổ.
「Xin chào. Ngài khỏe chứ?」
Chỉ cần liếc qua tôi cũng biết đây là con chim ngày ấy Cựu Thần nhập vào. Nhưng lúc này đây chướng khi đã vơi dần gần như không thấy.
『Đúng là có quái vật có khác…………』
「Không, là sức mạnh tình yêu đó」
『Hahaa…..Nhảm nhí』
Giọng Cựu Thần rất yếu gần như không thể nghe thấy.
Chướng khí xung quanh Seldea đã bị thanh tẩy hoàn toàn. Kiểm tra lại tình huống Cựu Thần, xung quanh cũng không còn chướng khí nào phát ra. Có vẻ như tôi là người chiến thắng.
Thế giới này vẫn còn chướng khí. Nhưng cũng mau chóng kết thúc. Vì khởi nguồn đã không còn. Phần còn sót lại chẳng mấy chốc mà tiêu tan.
Vậy việc triệu hồi Thần tử cũng dừng lại ở đây. Yuzu sẽ là vị Thần tử cuối cùng.
Nhưng tôi vẫn còn một thắc mắc.
Tại sao ngọ nguồn chướng khí lại yếu dần đi? Theo như trong giấc mơ, tất cả bắt đầu từ hận thù của Cựu Thần, sau đó những cảm xúc oán hận dần hình thành chướng khí lan rộng khắp nơi. Tôi không nghĩ tiếp mà quay sang hỏi thẳng.
「Hết hận thù rồi à?」
Biết chắc có hỏi sẽ không có câu trả lời. Dù sao tôi cũng là người tên này cực kỳ ghét.
Nhưng không ngờ tôi lại nhận được câu trả lời.
『……………Không biết. Tại sao lại phải thù hận? Rõ ràng vì người ta yêu, nhưng giờ mặt mũi, giọng nói, giới tính, kí ức, tất cả những gì thuộc về người ấy……ta đều không thể nhớ ra』
Giọng nói ấy chất chứa nỗi buồn. Ừm, tôi cảm thấy hình như tôi có thể hiểu một chút.
Hận thù có thể kéo dài rất lâu, nhưng nếu nguyên nhân hận thù đã không còn thì rất khó để tiếp tục. Cựu Thần vì người mình yêu nên mới oán hận thế giới này, nhưng giờ người đó ra sao lại chẳng thể nhớ rõ. Tất cả kí ức còn sót lại chỉ biết bản thân từng có một người yêu mình rất nhiều, thế nên không biết bản thân đang hận thù điều gì.
Cựu Thần không hề nhận ra tất cả Thần tử đều mang trên mình mảnh vụn linh hồn người mình yêu.
Trong tình huống như thế, Cựu Thần cứ tiếp tục oán hận mọi người…..nhưng là vì ai lại không nhớ.
Từ những gì tôi đang thấy, Cựu Thần sắp tan biến.
Không thể trở thành bất cứ thứ gì, không để lại điều gì, cứ thế tan biến trong vô nghĩa. Vị Cựu Thần nguyền rủa oán hận thế giới này sắp biến mất mà không hề ai hay biết.
Tất nhiên đây cũng là hậu quả do chính bản thân tên này mang lại. Không biết bao nhiêu người đã phải oán khóc vì chướng khí.
Tôi nhẹ nhàng đỡ lấy con chim bằng hai tay.
Con chim trong tay cũng không hề dữ dằn phản kháng lại. Có lẽ do không còn sức.
「Nói dối cực tệ, vụng về, đầu óc ngu ngốc, vô dụng」
『………Giề đấy?』
Con chim ngước lên nhìn tôi. Tôi chỉ đang truyền đạt lại.
「……..Nhưng lại là vị Thần tốt hơn bất kỳ ai」
『…………』
「Đấy là tất cả những gì tôi nghe được từ người đó」
Đó là những gì tôi có thể nói được qua từng lời nói của linh hồn người yêu Cựu Thần. Mọi thứ rất lộn xộn nhưng tôi nghĩ đây hẳn là những lời người ấy muốn nói nhất.
Con chim im lặng một lúc lâu mới lên tiếng.
『……………Vậy à……………..là vậy à』
Lần này là giọng nói vui mừng hớn hở.
Âm cuối có hơi run nhưng những lời này vẫn lặp đi lặp lại trong vui sướng.
Mặt trời dần lên cao chiếu xuống xóa tan màn đêm u tối, con chim trên tay tôi đã không còn cử động. Có căng mắt nhìn thế nào, trên người nó đã không còn chướng khí. Trong lòng bàn tay tôi chỉ còn lại một xác chim khô quắt.
Tôi không biết Cựu Thần đã tan biến hoàn toàn hay chưa. Cũng có thể lui về đâu đó, chờ ngày lao ra hù tôi một phen cũng nên.
Nhưng lúc này đây tôi tin chắc bản thân là người tiễn đưa vị Thần đó.
「Chúc ngủ ngon」
Gửi lời chúc tới người không bao giờ tỉnh lại, tay tôi lặng lẽ che lên mình con chim. Đợi lát nữa rủ Seldea đi làm cái mộ cho con chim này vậy.
Chắc nên nói một tiếng với Meldy.
Rồi tạo một ngôi mộ thật kiên cố.
Lặng lẽ ngắm nhìn ánh sáng mở lối cho những chặng đường sau này của tôi ở thế giới này.
Ánh sáng nắng ấm mang theo chút tang thương soi rọi bầu trời trong xanh, đẹp hơn bất cứ điều gì.