U40 Bị Triệu Hồi Lần Hai Không Ai Hay - Chương 25
- Home
- U40 Bị Triệu Hồi Lần Hai Không Ai Hay
- Chương 25 - Ngoại chương 2: Ngày tháng sau này của Công tước ác ma và Cựu Thần tử (đầu)
「Cuối cùng cũng về tới」
Bước xuống xe ngựa, đứng thẳng trên mặt đất.
Nhìn khung cảnh quen thuộc trước mặt, khóe môi bất giác nở nụ cười nhẹ nhõm.
Trước mắt tôi vẫn là lâu đài to lớn theo tông đen từng khiến tôi choáng ngợp ngay lần đầu tiên tới đây. Nhưng lần quay trở lại này tôi lại thấy thân quen lạ thường.
Đã có rất nhiều đã xảy ra sau khi tới đây. Giờ đây tôi đã không còn lo sợ bị lạc đường khi đi một mình và cũng không còn cần phải cắm rễ ở thư viện mỗi ngày.
Từ nay về sau đây sẽ là nhà của tôi.
「Ikuma」
Nhìn về nơi gọi tên tôi. Mái tóc bạc cùng đôi thạch anh tím. Trừng mắt….à, không phải, Seldea chỉ đơn giản đang nhìn về phía tôi. Vẫn bản mặt phản diện như ngày nào, chỉ khác ánh mắt đã dịu dàng ấm áp hơn.
Ánh mắt va vào nhau, Seldea đưa ra, tôi không ngần ngại nắm lấy. Tay Seldea và tôi nắm chặt không buông.
Cuối cùng bọn tôi đã quay trở lại lâu đài Công tước.
Sau khoảng thời gian hai tháng bị nhốt trong đền thờ, cuối cùng tôi và Seldea cũng được cho phép quay trở về.
Tuy nhiên Seldea mỗi tháng phải định kỳ đến đền thờ một lần. Đấy là điều kiện tối thiểu để được không bị quản thúc theo dõi tại đền thờ. Ngoài ra còn một số hạn chế khác nhưng dù sao đi nữa giờ phút này bọn tôi đã về đến nhà.
Trước mắt vẫn một hàng hầu nữ đứng trước cổng lâu đài, ở giữa là quản gia Nova.
Khi cả hai tiến lại gần, ông liền nghiêng mình cúi chào.
「Chủ nhân, ngài Sawajima. Hoan nghênh hai ngài quay trở lại」
「Thời gian qua ta không có ở đây, mọi chuyện ổn chứ. Nova」
Ông Nova đứng thẳng người nghe lời Seldea nói nhưng mãi một lâu không trả lời, chỉ im lặng nhìn về phía anh. Không một chút ẩn ý nào ở đây.
Chỉ đơn giản là nhớ thương. Hiện rõ trên ánh mắt ông đối với Seldea, thậm chí môi ông cũng đang run rẩy.
「…………Vâng, mọi chuyện đều ổn. Có thể nhìn thấy ngài bình an quay trở về…..tôi…tôi」
Ông Nova nghẹn lời không nói tiếp, đầu ngón tay đưa lên lau đi khóe mắt.
「…………Xin lỗi ngài」
「Được rồi, mọi chuyện đã qua. Xin lỗi đã để ngươi lo lắng」
Seldea vỗ nhẹ vai ông Nova. Khoé mắt ông liền ướt nhoè sau bàn tay, đôi vai run nhẹ.
Chắc tin Seldea sa ngã đã tới tai ông. Sau bốn tháng ở đây tôi thấy rõ trong lâu đài này người quan tâm Seldea nhất là ông Nova. Vậy nên lúc này đây ông cũng là người vui mừng nhất khi thấy anh quay về.
…………….Ông đã cố gắng ra vẻ bình tĩnh nhưng mãi không thể.
Bình thường tôi không quá để tâm tới chuyện người khác nhưng lúc này nhìn hai người bọn họ, tôi lại thấy ấm lòng. Đây mới là lúc tôi nhận thức rõ bản thân đã thực sự quay trở về. Thật tốt khi đã về đây.
Đợi sau khi ông Nova bình tĩnh lại, mọi người đẩy cửa theo bước chân Seldea và tôi tiến vào lâu đài. Giờ đây tôi chỉ muốn về phòng ngủ một giấc nên nói với Seldea một tiếng trước khi lủi đi.
Mới đi không bao xa.
「……………Chủ nhân, có chuyện tôi cần phải báo gấp với ngài」
Tôi thoáng nghe thấy tiếng ông Nova vang lên sau lưng, giọng nói cứng nhắc khác với mọi ngày.
Thế nên lúc đó tôi đã quay đầu lại quan sát sắc mặt Seldea.
Ai cũng nói sống ở thủ đô là sướng nhất nhưng đối với tôi lâu đài này mới là nơi thoải mái nhất. Nếu mà phải so sánh thì ở đây chắc chắn không có tên Đức giáo hoàng già mà không nên nết, thích thì cứ lao vào phòng tôi chiếm dụng như nơi không người. Đó mới thấy nơi này tôn trọng quyền cá nhân tới mức nào.
Mà nói gì thì nói, tôi đây vẫn là kẻ ăn bám ở lâu đài này, trước tới làm sao giờ về vẫn vậy. Người biết tôi là Cựu Thần tử chỉ có Nedonia và mấy kỵ sĩ có mặt ở khu rừng. Và tất nhiên cả Seldea và Perla.
Vì ai ai cũng là người kín miệng nên mọi chuyện cứ diễn ra như trước giờ.
「Seldea, em nghĩ mọi chuyện cứ như trước giờ thì ổn…..」
Nghe tôi nói Seldea hơi nghiêng đầu.
Bây giờ tôi đang ở trong khu vườn lâu đài. Ánh mặt trời chói chang trên cao, trước mặt vẫn bàn trà trắng quen thuộc. Bên trên vẫn bày trí bánh kẹo đủ màu sắc cùng một bộ tách trà. Vị trí đối diện vẫn thuộc về Seldea.
Buổi tiệc trà giao lưu tâm sự lại lần nữa được bày ra.
Hôm qua sau khi về tới lâu đài tôi đã bỏ rơi anh rồi quay về phòng mình đánh một giấc đã đời. Sáng nay vì sợ tôi lo lắng chuyện sau này nên Seldea đã tới tìm tôi với cái lý do quần què này. Buổi tiệc trà anh đã hứa thực hiện mỗi ngày.
「Tại sao? Anh đã hứa với em rồi thì giữ lời hứa là điều đương nhiên」
「Sao gì chứ. Biết là anh đã hứa nhưng giờ đâu nhất thiết phải thực hiện nữa đúng không. Anh còn chuyện gì muốn hỏi em nữa à?」
Chuyện này vốn dĩ ngay từ đầu là để cả hai hiểu biết thêm về nhau. Nhưng giờ đâu giống lúc trước, chuyện tôi là Cựu thần tử anh cũng biết rồi, còn chuyện gì tôi giấu anh nữa đâu, vậy nên đâu cần thiết phải bày ra tiệc trà thêm nữa.
Tôi xị mặt nhìn về anh, Seldea lại giống như mới nãy hơi nghiêng đầu.
「Đương nhiên là có. Những chuyện liên quan tới em, anh đều muốn biết. Như em thích hoa gì, màu gì. Đâu là thứ khiến em cảm thấy đẹp đẽ, đâu là thứ em muốn dịu dàng đối đãi」
Khóe miệng Seldea cong lên, ngay cả vẻ mặt cũng ngập tràn hạnh phúc.
「Anh muốn biết từng chút một. Điều đó luôn khiến anh mong chờ ở những lần sau」
「…………」
Lần sau, chỉ hai từ này thôi cũng có thể biết rõ Seldea đang mong chờ thế nào.
Mối quan hệ tôi với Seldea lúc nào cũng gặp chuyện này chuyện kia. Cuối cùng giờ đây mới được ở bên nhau nói về chuyện mai sau. Đối với Seldea đây là chuyện hạnh phúc nhất lúc này.
Đầu ngón tay Seldea khẽ chạm lấy bàn tay tôi đặt trên bàn. Nhẹ nhàng vuốt ve.
Cảm giác ngứa ngáy lan rộng toàn thân.
「Chỉ là nếu em không thích……..ừm, hay là, em thức hai ngày không ngủ tâm sự với anh được không」
「Tiệc trà tiếp đi」
Tôi trả lời ngay lập tức. Nhìn vào mắt Seldea là tôi biết anh đang nghiêm túc, không hề giỡn.
Giờ mà dừng buổi tiệc trà lại, tôi nghĩ tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra trong phòng Seldea hai ngày. Nghĩ thôi đã rùng mình.
Đừng đánh giá thấp độ bám dính của Hoá thân.
Vì những trải nghiệm quá đau đớn mà tôi đành phải từ bỏ phản kháng ngay lập tức, tiệc trà thì tiệc trà đi. Đằng nào tôi cũng có nhiều chuyện muốn hỏi anh.
「Vẫn hai câu hỏi như mọi lần?」
「Ừm, tuỳ em」
「Vậy lần này em hỏi trước. Nè, Seldea」
Nhẹ nhàng cầm lấy tách trà, tôi nhấp một ngụm hồng trà nóng trước khi đi vào câu hỏi.
「……………Hôm qua, ông Nova nói chuyện gì với anh vậy, em nghe thấy là chuyện gấp」
「!」
Hỏi xong tôi thấy rõ sắc mặt anh thay đổi ngay lập tức, hơi thở nghẹn lại.
Seldea là Công tước. Có rất nhiều việc phải làm. Và tất nhiên không phải chuyện nào tôi cũng có thể hỏi, thế nên hiếm khi tôi đi bắt chuyện với ông Nova. Ngay cả mấy chuyện bình thường tôi cũng không hỏi đến.
Chỉ là hôm qua tôi đã thấy.
Sắc mặt Seldea sau khi nghe ông Nova thì thầm bên tai. Cau mày cắn môi. Vẻ đau buồn vụt qua trong phút chốc. Thấy vẻ mặt đó của anh rồi làm sao tôi có thể làm lơ cho được.
Seldea không trả lời câu hỏi tôi ngay lập tức. Tôi không vội nên cứ im lặng ngồi đợi anh mở lời.
「……Trước khi trả lời, anh hỏi em trước một chuyện được không?」
Chuyện này trước giờ chưa từng có.
Với những câu hỏi khó trả lời anh thường ngập ngừng một lát rồi cũng trả lời. Chưa từng có chuyện anh không trả mà còn hỏi ngược lại tôi như thế này.
Tôi im lặng gật đầu.
「Bố mẹ em thế nào?」
「Cả hai là người đi đâu cũng có thể sống tốt. Em nghĩ họ vẫn còn đang rất khoẻ mạnh」
「Vậy à. Vậy còn mối quan hệ với em thì sao?」
「Không tệ lắm. Ngay từ nhỏ họ đã rất yêu thương em」
「Ừm. Hồi nhỏ em đúng là đứa bé ai cũng yêu thích」
Nhắc tới chuyện hỏi nhỏ tôi cảm thấy không được vui cho lắm. Nhất là khi nhìn lại thấy bản thân lúc đó chẳng khác gì một đứa ngốc.
Seldea nhìn tôi hậm hực ra mặt bất giác mỉm cười nhưng chỉ được trong giây lát, anh thở dài một hơi rồi tiếp tục.
「Quay lại câu hỏi của em. Thật ra cũng không có chuyện gì nghiêm trọng. Chỉ là bố mẹ anh sắp tới đây thôi」
「…….Bố mẹ anh?」
「Ừ. Người nhà…..anh」
Người nhà, thật ngạc nhiên khi anh nói tới người thân mình một cách thận trọng. Giờ tôi hiểu vì sao anh trông có vẻ buồn bã.
Đôi mắt lạnh nhạt nhìn ra xa, bờ môi mím lại. Gương mặt vốn đã tạc tượng rồi giờ phô ra thế này sao tim tôi chịu nổi.
「Một tuần sau họ sẽ tới đây. Chắc chắn không ở lâu, Ikuma, em dùng bữa tối chung với anh được không」
「Chuyện này…..」
Tôi có hơi do dự vì tôi đây chỉ là một kẻ ăn bám, xuất hiện trong bữa tối đó liệu có ổn không? Nhưng nhìn thế nào cũng thấy tâm trạng Seldea đang không tốt thế nên tôi đã gật đầu đồng ý.
Sau đó cả hai trò chuyện thêm một lúc rồi kết thúc buổi tiệc trà. Để lại trong tôi ngập tràn nghi vấn.
「Perla bé bỏng」
「Vâng!」
Đêm hôm đó, nhìn Perla bước vào phòng tôi giúp tôi chuẩn bị đồ đi ngủ, tôi liền lên tiếng hỏi. Cô nàng vẫn năng động hoạt bát như mọi khi, không gần đây còn năng nổ hơn bình thường. Bây giờ cô nàng đang giúp tôi dọn giường. Để không gây cản trở, tôi đặt mông xuống cái ghế gần đó.
Trong thời gian tôi ở đền thờ, Perla vẫn là người chăm sóc tôi mọi lúc mọi nơi, thế nên sau khi quay trở lại đây mọi công việc vẫn do cô nàng ôm hết. Tôi không rõ sao cô nàng này lại nhiệt tình tới thế.
Nhưng ngoài Seldea ra thì Perla là người tôi quen thuộc nhất, dễ nói chuyện nhất. Chỉ cần tôi mở lời cô nàng sẽ ngay lập tức trả lời.
「Em biết gì về bố mẹ Seldea không?」
Ngay khi tôi vừa hỏi, tay Perla liền dừng lại.
「……A, chuyện đó à, em….nói sao ta…..」
「A, xin lỗi. Khó nói quá thì không cần phải nói đâu. Tôi hỏi chuyện không đâu rồi」
Tôi dịu giọng hết mức có thể dỗ Perla còn đang ấp úng ở kia. Nhìn phản ứng này cũng đủ hiểu, không cần phải nhiều lời thêm. Thật ra tôi đã đoán ra được, chỉ là muốn xác nhận thêm.
Bây giờ thì rõ ràng. Từ thái độ của Seldea khi nói tới gia đình mình cho thấy mối quan hệ giữa anh và họ có vấn đề. Nhưng hình như không tới mức độ căng thẳng quá mức.
Ài, sao ta ? Tôi nhíu mày tính toán. Tôi yêu Seldea. Nên tất nhiên tôi mong người mình yêu được hạnh phúc. Chỉ là lúc này đây tôi không biết phải làm gì.
Nếu nắm rõ sự tình hơn, biết đâu tôi có thể xoa dịu nỗi buồn trong anh.
Đáng lý chuyện này tôi nên hỏi trực tiếp Seldea nhưng tôi lại không muốn thấy anh nhăn mặt nói ra những điều anh không nói.
「Ng-ngài Sawajima」
「À, ừ. Sao vậy?」
Trong lúc tôi đăm chiêu suy nghĩ Perla đã tiến lại gần sát bên lo lắng nhìn tôi, miệng nhếch lên nhưng đôi mắt lại đượm buồn.
Xong rồi, tôi hỏi trúng chuyện không nên hỏi thật à?
「Hay là ngài thử nói chuyện với bố em đi?」
「Bố, bố em?」
「A, em xin lỗi. Là quản gia, ngài Nova」
Ông Nova là cha của Perla? Tôi sốc ngu người. Cha con thật á? Khoan, không phải Perla nói bản thân là trẻ mồ côi sao?
Cô nàng này xấu hổ đỏ ửng mặt, luống cuống một giây sau đó thay đổi sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía tôi.
「Chuyện về Chủ nhân, ngài Nova là người biết rõ nhất」
「Ông Nova?」
Là quản gia tất nhiên hiểu rõ Chủ nhân mình là điều đương nhiên. Nhưng còn bố mẹ anh ấy thì sao? Có lẽ nỗi lo trong tôi hiện rõ lên mặt nên Perla mím chặt môi một lúc, như thể đã quyết tâm rồi thẳng thắn nói.
「Chắc chắn không sao hết. Ngài Nova chính là người đã chăm sóc nuôi dưỡng Chủ nhân」
*/*
Vài ngày trôi qua, tôi một mình trong phòng ngồi chờ đợi. Vừa mới ăn sáng xong giờ có hơi căng da bụng trùng da mắt. Trên bàn đầy đủ trà nước Perla chuẩn bị sẵn, giờ chỉ cần ngồi đợi là được. Hôm nay tôi không có hẹn với Seldea mà là một người khác.
Không đợi lâu bên ngoài đã có tiếng gõ cửa. Tôi đứng lên khỏi ghế nói vọng ra bên ngoài.
「Mời vào」
「Xin lỗi đã làm phiền」
Ông Nova trong bộ đồ quản gia áo đuôi tôm bước vào. Vẻ ngoài lịch lãm, cử chỉ nhã nhặn tinh tế đến từng ngón tay. Đàn ông phải như thế.
「Xin lỗi đã làm phiền ông lúc bận rộn rồi」
「Không thưa ngài. Tôi nghe Perla nói ngài có chuyện muốn hỏi tôi」
「Vâng. Câu chuyện có lẽ sẽ phải tốn một chút thời gian, thế nên ông có muốn uống một tách trà không」
Tôi đưa tay mời hướng về phía bàn trà, thấy vậy ông Nova vui vẻ gật đầu bước lại. Sau khi ngồi xuống cả tôi và ông Nova đều không lên tiếng. Tôi thì bỏ qua một bên đi nhưng ông Nova lại không nói một vài lời xã giao cũng hơi kỳ. Đúng là tôi là người mời ông ấy tới, nhưng chẳng lẽ ông không có chút thắc mắc hay tò mò gì à.
Nhưng tới đã tới rồi, im lặng cũng không moi được thông tin.
「…………Hôm nay hẹn ông Nova tới đây là vì tôi có một chuyện muốn hỏi」
「Vâng」
「Là chuyện liên quan đến bố mẹ Seldea」
「…………」
「Hình như mối quan hệ giữa Seldea và bố mẹ anh ấy không được tốt lắm. Nếu chỉ là không tốt vậy thì sao sắc mặt anh ấy khi nhắc tới họ lại đượm buồn」
Tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu ở chỗ này. Nếu nói không tốt thì thái độ phải hận thù hay oán trách chứ, đặc biệt là khi biết họ quyết định tới thăm thì không phải nên từ chối ngay lập tức à. Vậy tại sao đôi mắt anh lại chất chứa nỗi buồn?
「Ngài Sawajima rất để tâm tới Chủ nhân nhỉ」
「A」
Tim tôi đập mạnh một phát trước lời nhận xét của ông Nova. Lẽ nào ông Nova phát hiện ra mối quan hệ giữa hai bọn tôi rồi? Ừ thì biết cũng chẳng sao, chỉ có chút ngượng ngùng.
Ông Nova hít sâu một hơi rồi thở dài.
「………….Thật ra chuyện này tôi không được phép kể ra. Chuyện này cần phải có sự cho phép của Chủ nhân, tôi mới nói được」
「Ông Nova?」
「Nếu là ngài Sawajima………」
Ông Nova siết chặt hai tay. Bàn tay có hơi run rẩy. Như thể đã đã đưa ra sự lựa chọn, ông nhìn về phía tôi không do dự mở lời.
「Chuyện này là do tôi tự ý kể với ngài Sawajima」
「Ông Nova」
「………..Xin ngài hãy lắng nghe chuyện về Chủ nhân và bố mẹ ngài ấy」
Sau khi tôi gật đầu, ông Nova bắt đầu kể.
Chuyện sau khi Seldea sinh ra đã cướp mất quyền thừa kế tước vị của anh trai. Và bố mẹ anh ấy không coi anh ấy là con mình mà dùng lễ nghĩa đối đãi với anh ấy như đứa con của các vị Thần. Câu chuyện vẫn chưa dừng lại.
「Từ khi năm tuổi Chủ nhân đã sống một mình trong lâu đài này」
「Năm , năm tuổi?」
「Vâng. Tôi đã bắt đầu chăm sóc ngài ấy bắt đầu từ lúc ấy. Chăm lo và chu cấp tất cả những thứ cần thiết cho cuộc sống ngài ấy. Làm tất cả trong phải vi cho phép. Không bao giờ dám vượt quá bối phận, chỉ là………………」
Ông Nova ngập ngừng không nói tiếp. Năm tuổi là lứa tuổi đòi hỏi sự yêu thương của bố mẹ người thân nhất. Một đứa bé như vậy lại sống trong lâu đài rộng lớn này một mình.
Tôi đã tới phòng ngủ của Seldea. Giờ tưởng tượng Seldea lúc năm tuổi đứng trong căn phòng rộng lớn ấy, cho dù có người hầu bên cạnh, tôi vẫn có thể cảm nhận được anh cô đơn tới mức nào. Tôi cắn chặt răng trước những cảm xúc bức rức khó chịu.
「Chỉ cần là ngài ấy yêu cầu hai người họ sẽ tới gặp ngài. Nhưng cách họ nhìn nhận ngài……………….không phải là điều ngài ấy hằng mong muốn」
「…………」
「Ngài ấy chỉ yêu cầu đúng một lần duy nhất. Và vì một câu nói ngài ấy là người phù hợp để trở thành Công tước nhất, mọi chuyện sau đó đều dừng lại」
Nghe đến đây tôi mới biết tại sao sắc mặt Seldea lại như vậy. Chính vì quá cô đơn khi mới năm tuổi nên anh đã từ bỏ người thân mình. Người chỉ đến khi bản thân yêu cầu.
Nhưng giờ họ lại tự nhiên lại muốn đến thăm Seldea, thế nên anh đang kỳ vọng trong muộn màng. Hẳn cảm xúc trong anh đang rối loạn, vừa đau buồn vừa mong chờ.
「Ngài Sawajima. Tôi đã luôn dõi theo ngài ấy từ khi còn là một đứa bé」
Ông Nova đột nhiên cúi đầu.
「Tôi biết bản thân thật ích kỷ khi đưa ra yêu cầu quá đáng thế này. Xin ngài……..hãy quan tâm nhiều hơn tới Chủ nhân 」
Trán ông Nova gần như chạm tới mặt bàn, giọng nói có chút run rẩy.
Perla nói ông Nova cứ như cha nuôi của cô nàng. Nếu dựa theo lời này, hẳn ông Nova luôn coi Seldea như con trai mình mà yêu thương chăm sóc lo lắng. Nếu vậy thì tôi đã không còn điều gì để lo lắng thêm nữa.
Hẳn ông Nova khi biết tin bố mẹ Seldea tới đây là lo toan suy nghĩ rất nhiều tới cảm xúc của Seldea. Thế nên ông ấy mới quyết định kể mọi chuyện với người cũng có mặt trong bữa tối ngày hôm đó.
Hình như tôi nghĩ nhiều quá rồi.
「……..Không sao. Tôi sẽ quan tâm anh ấy nhiều hơn」
「Cảm, cảm ơn ngài rất nhiều」
Sau khi tôi trả lời mãi một lúc lâu sau ông Nova vẫn chưa ngẩng đầu lên.
Ngay cả khi tôi ngỏ lời ông ấy vẫn tiếp tục cúi đầu.