U40 Bị Triệu Hồi Lần Hai Không Ai Hay - Chương 26
- Home
- U40 Bị Triệu Hồi Lần Hai Không Ai Hay
- Chương 26 - Ngoại chương 2: Ngày tháng sau này của Công tước ác ma và Cựu Thần tử (kết)
Một tuần nhanh chóng trôi qua, cuối cùng ngày đó cũng tới.
Trước mắt tôi là một bàn tiệc thịnh soạn không một món nào tôi từng có cơ hội thử qua. Trên bàn ngoài tôi và Seldea ra còn có một đôi nam nữ khác.
Một quý bà mái tóc đỏ xoăn dài ngang eo, đôi mắt tím, gương mặt thanh thoát dịu dàng, Dominique Salidat. Mẹ Seldea.
Và một quý ông mái tóc bạc ngắn, phần tóc mái được chải chuốt ngược ra sau để lộ rõ vầng trán, gương mặt căng thẳng mệt mỏi, Damian Salidat. Bố Seldea.
Sau khi gặp mặt, tôi và bọn họ có giới thiệu đôi chút về nhau. Ngay khi gặp mặt cả hai tôi nhận thấy rõ một điều, Seldea không hề có một đường nét nào giống với cả hai ngoài màu tóc và màu mắt.
Quý phụ huynh đây hoàn toàn xứng đáng để tôn bốn chữ “Trai tài gái sắc”, nhưng còn lâu mới so được với Seldea. Đúng là thật bất ngờ.
Mặc kệ đi, đồ ăn đã chuẩn bị xong bữa tiệc tối vui vẻ cũng nên bắt đầu thôi…..
「…………」
「…………」
Chắc đã hơn mười phút trôi qua, không một ai mở lời. Ở đây chỉ có một mình tôi là người ngoài nên không thể nào là người mở lời trước được. Mà không hiểu sao, bố mẹ Seldea không hề thắc mắc lý do tại sao có mặt tôi xuất hiện trong bữa tiệc tối này.
Bầu không khí nặng nề tiếp tục trôi qua. Mức độ nặng nề lúc này khác xa với lần đầu tiên tôi ăn tối với Seldea.
Kệ đi ăn cái đã. Đồ ăn không có lỗi.
「…………..Lâu rồi không gặp, không biết anh hai dạo này có khỏe không?」
「Vâng, thằng bé rất tốt thưa ngài Seldea. Biết được ngài quan tâm nhớ thương thế này, hẳn thằng bé sẽ rất vui」
Cuối cùng người lên tiếng trả lời câu hỏi của Seldea lại là mẹ anh, bà Dominique. Và đó là câu trả lời.
Từ lúc gặp mặt tới giờ đều như vậy. Ngay cả ông Damian cũng thế. Họ dùng kính ngữ và xưng hô ngài với Seldea. Ánh mắt né tránh.
Đây không phải thái độ nên có khi gặp mặt con trai mình mà giống như đối với một người xa lạ. Mặc dù đã nghe ông Nova nói nhưng khi trực tiếp chứng kiến tim tôi như bị bóp nghẹn.
「 Ngài Seldea. Thật ra lần này hai vợ chồng chúng tôi tới đây là vì nghe tin ngài sa ngã」
Nghe lời ông Damian nói, tay cầm nĩa Seldea dừng lại. Ngay cả tôi cũng dừng dùng bữa.
Đây cũng là một trong những vấn đề tôi thắc mắc mấy ngày qua. Tại sao trước đó họ không một lần ghé thăm Seldea mà tự dưng bây giờ lại đến.
Là vì lo lắng Seldea đã không còn yêu cầu gặp mặt họ nữa mới tới đây thăm hỏi hàn gắn lại tình cảm à.
Nghĩ vậy, gánh nặng trên vai tôi nhẹ đi đôi chút. Có vẻ như tôi đang làm quá vấn đề trước những lời ông Nova nói.
Nếu nhân dịp này mối quan hệ giữa Seldea và bố mẹ anh ấy trở nên thân thiết hơn thì tôi đây không có lý do gì để chen ngang. Thế nên tôi trông mong nhìn về phía ông Damian.
Nhưng vẻ mặt ông ta khá cứng nhắc giả tạo.
「Nếu như chướng khí vẫn còn sót lại…………..ngài có nên cân nhắc nhường tước vị cho anh trai ngài được không?」
Hả?
Tôi ngu người miệng há hốc. Seldea cũng xịt keo không khác gì tôi.
「Đúng là người thừa kế tước vị đã được quyết định rồi, nhưng với hiện tại tình trạng của ngài chuyện gì cũng có thể xảy ra」
「Đây là đối sách đã được cất nhắc kỹ lưỡng để đề phòng bất chắc, nếu có chuyện gì xảy ra ở lãnh địa này」
Hai người họ mỗi người một câu nêu lên mức độ nguy hiểm nếu Seldea ngày nào đó có khả năng sa ngã thêm lần nữa. Chỉ là trong câu từ không một lời nào quan tâm tới sự an toàn hay lo lắng cho Seldea. Hai người họ nói nhiều tới mức tôi tự hỏi bầu không khí im lặng nặng nề mới nãy đi đâu rồi, thậm chí còn khiến miệng tôi giựt giựt không yên.
…………..Sao vậy, bộ hết chuyện để nói rồi à? Nói mấy lời này nghe mà được à?
「Xin lỗi」
Ngay lúc đó Seldea đã lên tiếng cắt ngang lời cả hai.
「Ta bây giờ ổn. Đức giáo hoàng cũng đã xác nhận, sức khỏe Thần tử bây giờ đã tốt hơn nên sau này sẽ không có vấn đề gì khác」
Giọng anh lạnh nhạt. Tay cầm nĩa tiếp tục cắt miếng thịt như chưa từng dừng lại.
Nhưng tôi biết. Ngay lúc anh mở miệng mắt ông Damian đã sáng bừng lên, nhưng giờ đây sau khi nghe anh nói đã ảm đạm u tối hơn ban đầu.
「Vậy, vậy à. Đức giáo hoàng đã xác nhận rồi à…..」
「Thật là may quá đi. Ngài Seldea là Hóa thân. Đứa con vĩ đại của các vị Thần. Mong ngài hãy thứ tha cho những lời nói không đâu vừa rồi của chúng tôi」
「Được rồi, ta không để tâm」
「Ngài Seldea bao giờ cũng là người hoàn hảo vĩ đại nhất」
Ông Damian đã im lặng nhưng bà Dominique vẫn tiếp tục nói với một nụ cười dịu dàng trên môi.
「Ngay từ nhỏ ngài đã rất thông minh và chưa bao giờ khóc lóc」
…………..Hả, nói gì vậy?
「Lúc nào cũng thích ở một mình」
…………Không hề nha.
「Là người quyết đoán trong mọi việc, không bao giờ đau buồn」
…………Éo nha.
「Ngài có một trái tim mạnh mẽ hơn bất kỳ ai」
Mới nghe tới đó.
Bàn tay tôi đang cầm nĩa thả ra. Tiếng leng keng chói tai vang lên khi cái nĩa rớt trên nền gạch vang vọng khắp căn phòng.
Mọi người ngừng ăn ngừng nói nhìn về phía tôi. Ngay cả ông Nova đứng vòng ngoài phục vụ cũng phải vội vàng chạy lại nhặt cái nĩa lên. Cảm thấy hơi áy náy nên tôi đã gật đầu xin lỗi ông.
Sau đó quay đầu lại đối diện với ba cặp ánh mắt dừng trên người mình, nở một nụ cười. Khóe miệng cong cong ở mức độ vừa phải. Một nụ cười công nghiệp.
「Công tước Salidat mít ướt lắm」
「Vâng………?」
Khi tôi thẳng thừng nói ra lời này, người bối rối là bà Dominique.
「Mít ướt cực kỳ, vui cũng khóc」
「I, Ikuma?」
Tôi nhún vai tiếp tục nói, mặc kệ Seldea đang bối rối gọi tên tôi. Cái miệng tôi vẫn không ngừng lại.
「Anh ấy ghét ở một mình nên hay nói chuyện với tôi. Lúc nào cũng lo lắng suy nghĩ cho người khác cho tới khi đưa ra cách giải quyết tốt thì thôi」
「…………」
「Anh ấy cũng là con người có trái tim mỏng manh yếu đuối」
Không ai nói một lời nào, chỉ biết im lặng lắng nghe. Đúng rồi đấy, hai người ráng mà nghe cho kỹ vào.
Seldea rất dễ hiểu. Nhưng lại có rất nhiều người giống như tôi ngày trước tự cho rằng anh ấy xấu xa tàn ác.
Seldea không phải là boss phản diện, cũng không là con cái các vị Thần gì cả. Làm ơn ngấm vào não giùm cái. Seldea chỉ là……
「………….Anh ấy chỉ là một người có đầy khuyết điểm như bao người. Và là con trai hai người」
Xung quanh tĩnh lặng hoàn toàn. Sự yên tĩnh đâm vào tôi một cách nhói đau. Ngay từ đầu tôi đã nghĩ tới kết quả này, nhưng tôi không nhịn được.
Haizz, giờ sao đây? Vừa nghĩ tôi vừa nhìn xung quanh thấy mặt bà Dominique đã tái xanh. Bà đưa tay lên che miệng, trông có vẻ không khỏe. Tôi không nghĩ những lời tôi nói đã làm tổn thương đến bà ấy.
Trong khi tôi đang nhìn về phía bà Dominique, ông Damian đột ngột đứng dậy.
「Ngươi, ngươi nói cái gì vậy! Thật vô lễ!」
Ánh mắt ông ta ngập tràn tức giận ghim chặt về phía tôi. Có vẻ những lời tôi nói đã đi ngang qua tai ông ta rồi.
Cũng đúng. Dù sao tôi cũng là người ngoài không biết thân biết phận. Chỉ là khách ăn nhờ ở tạm dưới ánh nhìn của ông Damian, tôi quả thật là một tên khốn nạn không biết phép tắc.
Đang lúc tôi tính đứng dậy rời đi thì Seldea đã đứng lên trước một bước.
「Cha, xin ngài bình tĩnh lại」
「Ngài Seldea! Những lời nói của vợ tôi bị cậu ta nói thành những lời lẽ thô tục! Điều đó không thể tha thứ được! Đồ, thấp hèn……」
Ngay lúc đó cái bàn bị đập mạnh xuống. Bang một tiếng khiến thức ăn, chén dĩa trên bàn chao đảo mạnh. Người đập bàn là Seldea.
「……..Ngài. Câm miệng!」
Lúc đó một cơn ớn lạnh chạy dọc khắp sống lưng.
Giọng Seldea lạnh hơn bao giờ hết, bầu không khí dường như bị đóng băng. Tất cả mọi người rùng mình sợ hãi trong bầu không khí này.
Ông Damian đứng đơ người không dám nhúc nhích.
「……………Cha, mẹ. Từ hồi còn nhỏ, hai ngài đã luôn xem ta là con của các vị Thần. Lúc đó ta đã từng thắc mắc tại sao lại như vậy, ta không phải con của hai ngài ư」
「Ngài, ngài Seldea. Chuyện đó……」
「Nhưng giờ ta đã không còn bận tâm tới mấy chuyện đó nữa. Đã từ lâu ta đã không còn trông mong ở hai ngài. Nhưng bây giờ ta có một thỉnh cầu mong hai ngài chấp nhận」
Sắc mặt Seldea lạnh tanh. Giọng điệu không một chút cảm xúc. Giờ người đang làm chủ tình huống này chắc chắn là Seldea.
「Hai ngài không được lăng mạ Ikuma」
「……..A」
Ông Damian đột nhiên hét lên. Sau đó xung quanh đột nhiên có tiếng xì xì phát ra.
………Ài, tiếng này là tiếng kêu của rắn. Không biết từ lúc nào xung quanh đã toàn là rắn.
Đã vậy tất cả đều đang hướng về phía ông Damian. Nhìn cách di chuyển một cách đồng đều thống nhất là đủ hiểu Seldea đang điều khiển bọn chúng.
Mặt ông Damian xanh mét.
Tôi lo sợ anh sẽ mất kiểm soát, nhưng Seldea hoàn toàn tỉnh táo.
「Không, nói thỉnh cầu cũng không phải, là cảnh cáo mới đúng. Nếu thỉnh cầu này không được ngài tiếp thu………..à」
Giây sau Seldea nở nụ cười. Đó hiển nhiên không phải nụ cười vui vẻ hiếm thấy. Khóe môi cong lên, đôi mắt sắc lạnh híp lại. Tất nhiên trong đó không chứa ý cười. Phải nói lúc này anh vào vai cực chuẩn.
「…………….Không phải ngoài kia mọi người hay nói ta tàn độc, ngài nói coi, ta có nên làm thật không?」
Không một ai dám gật đầu. Hay nói đúng hơn là không thể. Làm gì có ai dám chống đối lại người đang điều khiển một đám rắn đang lúc nhúc xung quanh.
「Nên nhớ kỹ, em ấy là ranh giới cuối cùng của ta, dù có là Thần, ta cũng sẽ không buông tha. Sau khi ăn xong xin mời hai ngài mau chóng về đi」
Nói xong Seldea cúi người sâu xuống. Trước cử chỉ lễ phép của anh, không một ai có thể liên tưởng tới cảnh tượng đe dọa vừa rồi là cùng một người.
Seldea ngồi xuống tiếp tục dùng bữa.
Nhưng bầu không khí vui vẻ ban đầu đã mất, giờ chỉ còn nặng nề mau chóng kết thúc bữa ăn.
「Haaa」
Thở dài một hơi, vai rũ xuống. Cơn gió lướt qua tôi như châm chọc, lạnh ngắt. Ngẩng đầu nhìn ngắm những vì tinh tú trên cao.
Tôi chưa từng thấy nhiều sao thế này ở nơi tôi từng sống trước đây, thật đẹp đẽ. Không biết có phải tôi vẫn đang ngắm chung một bầu trời đêm dù là đang ở dị giới.
Tôi đang đứng trong khu vườn. Giờ bố mẹ Seldea đang ra xe ngựa chuẩn bị đi về. Tôi không đi tiễn cả hai nên giờ chỉ có một mình đứng đây.
Biết làm sao được, nếu giờ tôi ra đó thể nào cũng có người bị tổn thương. Nhưng Seldea phải có mặt ở đó.
Ài, tôi hối hận rồi. Tất nhiên không phải vì những lời tôi đã nói ra trong bữa tiệc tối nay. Mà là tôi không nên nói ngay lúc đó.
「Ài, cứ nghĩ mình lạnh nhạt lắm cơ mà…….」
Tôi luôn nghĩ bản thân là kiểu người đứng ngoài mọi chuyện, không bao giờ để tâm tới ánh mắt người khác dành cho bản thân ra sao. Vậy mà hôm nay tôi nhịn được. Tôi không muốn nhìn thấy Seldea tiếp tục nghe những lời nói như xát muối vào tim, trước khi kịp nhận ra tôi đã không thể giữ được cái miệng bản thân.
「……..làm gì còn trẻ nữa đâu」
「Anh thấy em vẫn còn trẻ mà」
Đằng sau đột nhiên vang lên tiếng nói làm tôi giật mình. Quay lại nhìn mới thấy Seldea đang chậm rãi tiến lại gần bên.
「Tiễn xong rồi à?」
「Chưa, có Nova ở đó rồi. Không sao đâu」
「Ừm」
Sau bữa tối mặt mũi hai người kia bí xị. Mà cũng đúng thôi, bị dọa tới mức độ đó mà.
「Seldea, xin lỗi anh」
「Chuyện gì?」
「Em phá vỡ bữa tiệc rồi. Thật lòng xin lỗi anh」
Tôi vừa cúi đầu xuống, bên tai đã vang lên tiếng cười của Seldea. Tay cũng bị nắm lấy.
Seldea đan ngón tay vào bàn tay tôi nắm chặt. Ngước mặt lên nhìn trời đêm giống như tôi mới nãy.
「Anh hồi nhỏ lúc nào cũng một mình ngắm trời sao qua cửa sổ」
「…………」
「Khi một mình trong căn phòng tối, anh đều nghĩ không biết Thần tử là người như thế nào」
「A?」
「Đừng có cười………Lần đầu gặp em, anh đã nghĩ em là ánh mặt trời. Nhưng giờ anh lại thấy em giống với nơi đó」
Vừa nói Seldea vừa chỉ tay lên trời đêm, hướng về ngôi sao sáng nhất. Anh ấy nói tôi chính là ngôi sao đẹp nhất, là viên đá quý giá nhất trôi nổi giữa trời đêm.
「Em chính là ánh sáng chiếu sáng những đêm tối trong anh. Ikuma, cảm ơn em. Những lời em nói luôn cứu rỗi anh」
「…………」
Đôi thạch anh tím chứa đựng hình bóng tôi. Ánh trăng trên cao phủ một lớp ánh bạc lên người anh, đẹp thật! Không gì sánh bằng.
Càng nhìn anh, đuôi mắt tôi càng nóng dần lên.
Cứu rỗi, tôi làm gì đã làm được mấy việc lớn lao như thế. Phải ngược lại mới đúng. Không biết từ lúc nào chỉ cần là Seldea, cảm xúc trong tôi trở nên rối ren, tim đập loạn.
Tôi không nói nên lời. Giờ tôi cảm thấy chỉ cần bản thân mở miệng tiếp lời, nước mắt sẽ rơi ra. Thế nên gác một tay lên mắt, môi cong lên.
「Phụt! Hahaha, ánh sáng gì chứ. Anh nói không thấy ngượng à. Hahahaha」
「………Ư. Không phải anh nói đừng cười rồi à?」
「Không, làm gì. Làm sao mà nhịn được chứ….ư」
Vừa nói vừa cười. Không cười tôi sẽ khóc mất. Đôi mắt ướt nhòe giấu đi không Seldea thấy.
Xấu hổ chết mất.
Mới nãy còn chê anh là đồ mít, vậy mà giờ đây bản thân đã nước mắt ngắn nước mắt dài.
Cả hai nắm tay nhau trong khu vườn giữa trời đêm, khiến tôi nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong khu vườn hoàng gia, nhưng cảm giác bây giờ khác hoàn toàn với lúc đấy.
Gió đêm thôi qua, bàn tay nắm lấy nhau chia sẻ hơi ấm.
*/*
Thời gian đẩy lùi về phía trước một lúc.
Trước cổng chính lâu đài. Một cỗ xe ngựa xa hoa trang trọng đỗ ở đấy, xung quanh người hầu bận rộn tới lui.
Vợ chồng Salidat đứng gần đấy chuẩn bị lên xe. Bọn họ đứng trước xe ngựa nhìn về phía con mình đứng trước cổng chính.
Nhưng ngay sau đó con trai họ Seldea đã quay lưng đi tránh ánh nhìn cả hai.
「Nova, ở đây giao lại cho ông. Ta đi trước」
「Vâng, thưa chủ nhân」
Nova khẽ cúi đầu nhận lệnh.
Đây là thái độ từ chối của Seldea. Sau này sẽ không còn có chuyện hai ông bà Salidat tới đây lần nữa. Vì tự nhận thức được nên anh mới hành động như vậy. Cho thấy sau này anh không muốn dính líu tới cả hai.
Nova hiểu rõ điều này hơn bất kỳ ai.
Seldea đi thẳng không ngoái lại lấy một lần. Không một ai có thể lên gọi lại.
「………….Không sao đâu, Dominique. Ngài Seldea mới hồi phục sau khi sa ngã nên tâm trạng vẫn chưa ổn định lại. Để qua một thời gian nữa đi, lúc đó chúng ta lại tới gặp ngài ấy」
Sau khi im lặng một lúc lâu, Damian lên tiếng an ủi vợ mình. Sắc mặt Dominique đã ủ rũ từ trong bữa tiệc ra, ai nhìn vào cũng thấy rõ sắc mặt bà không hề tốt. Dù Damian có gọi vẫn cúi đầu ủ rũ.
Vì thấy Damian tự tin vào lời mình nói nên Nova đành đứng ra.
「……………Thưa ông chủ」
Hít sâu một hơi, đứng thẳng lưng. Nova tiếp tục nói với tư cách quản gia trưởng lâu đài này.
「Tôi đảm bảo với ngài, Chủ nhân hiện tại đang rất tốt. Những lời ngài ấy nói đều là xuất phát từ tận tâm.」
「Ngươi nói gì vậy, Nova」
「….Và xin lỗi hai ngài, sau này nếu chưa có sự cho phép của Chủ nhân, phiền hai ngài đừng tự ý đến được không?」
「Cái!」
Đây không phải là một hành vi đúng đắn ở một người phục vụ nhà công tước Salidat.
Nova là một quản gia xuất sắc. Cả hai ông bà Salidat đều biết rõ chuyện này. Ông luôn hoàn thành xuất sắc mọi công việc được giao cho. Vậy mà giờ đây ông lại nói 「Đừng tới đây」.
Cả hai vợ chồng đều giật mình miệng há ra bất động. Nhưng sau đó sắc mặt Damian nhanh chóng trở nên giận dữ.
「Ngươi! Ngươi có biết bản thân vừa nói cái gì không!」
「Vâng thưa ngài, tôi hiểu rõ bản thân vừa nói gì」
Trước thái độ cáu gắt của Damian, Nova vẫn một bộ điềm nhiên.
Chấn động không chỉ mình vợ chồng ông bà Salidat mà tất cả người hầu đứng xung quanh. Perla gần đó lo lắng nhìn về phía Nova.
Nhưng Nova không hề có ý dừng lại. Dù có bị đuổi việc hay chịu phạt ông vẫn phải nói ra.
Trong bữa tối ông luôn nhìn về phía Sawajima, người luôn miệng nói Seldea là con người. Lúc đó ông mới nhận ra. Ông chưa từng nghĩ vì Seldea là Hóa thân nên mọi chuyện sẽ ổn.
「Làm ơn. Hãy để Chủ nhân, ngài Seldea được yên ổn」
Nói xong ông liền khom lưng cúi đầu. Đây là hình phạt của ông, là tình thương ông dành cho Seldea.
「Nova! Ngươi!!!」
「Được rồi, dừng đi, mình!」
Dominique ngăn lại Damian đang giận dữ tính lao lại đánh Nova. Bà ôm lấy Damian bằng cả hai tay. Sau đó Damian ngơ ngác quay lại nhìn bà.
「Nhưng mà….Dominique」
「Được rồi. Chúng ta về rồi. Đây không phải nơi chúng ta ở lâu được」
Damian đang được Dominique khuyên nhủ, mặt mũi bí xị nhăn lại. Giờ Nova nhớ lại từ hồi ông phục vụ bên cạnh họ, Damian đã luôn nhường nhịn nghe lời vợ mình. Chỉ là Nova chưa từng nghĩ tới Dominique sẽ đứng ra ngăn cản chồng mình.
Lúc sau Dominique bước lại gần Nova. Ngước mặt lên, đôi mắt tím đã ngập tràn nước mắt từ lâu.
「Nova. Ta chưa từng nghĩ đứa bé ấy là con ta. Ta sợ lắm, từ sau khi ra đứa bé ấy đã quá xinh đẹp, không hề có đường nét nào của ta hay Damian. Thế nên……ta luôn nghĩ các vị Thần trên cao đã mượn bụng ta sinh ra」
「………………Phu nhân」
「Là con của Thần nên ngài ấy sẽ sống tốt một mình dù có gặp chuyện gì. Ta đã quá yếu đuối không dám nghĩ tới điều gì khác. Cũng không muốn biết đến.」
「…………」
「Ta biết ta không có tư cách cầu xin đứa bé ấy tha thứ. Thế nên là Nova, xin người. Xin lỗi ngươi. Xin lỗi người vì sự yếu hèn nơi ta」
Nova không trả lời. Vì ông biết bản thân ông cũng không có tư cách đón nhận lời xin lỗi này.
「Người đó……..Ngài Sawajima đã nói đứa bé ấy là con người. Tôi vui lắm giờ ngài ấy đã có một người bên cạnh. Thật sự tốt quá…….」
Dominique hai tay ôm mặt khóc nức nở. Damian cũng bước tới ôm bà vào lòng. Sau đó hai người yên lặng lên xe ngựa rời đi.
Nova đứng yên nhìn theo. Tới khi xe ngựa khuất bóng ông vẫn im lặng dõi theo.
Nova bước đi một mình.
Sau khi đưa tiến hai vợ chồng Salidat, ông cần phải đi báo cáo với Seldea. Xác nhận với người hầu xong, ông liền đi tới khu vườn.
Bước ra khu vườn, cơ thể ông nhanh chóng bị khí lạnh bao trùm. Vai không ngừng run rẩy khi tiến về phía trước, xa xa đã thấy bóng dáng hai người.
Seldea nắm tay Sawajima đứng đấy. Ở vị trí Nova thấy rõ Seldea cười lớn với Sawajima đứng bên cạnh.
Nova lặng người. Ông biết cả hai sau khi quay lại lâu đài mối quan hệ thân thiết hơn trước, nhưng ông chưa từng nghĩ cả hai đã đi tới bước này.
Vào lúc đó bên tai ông vang lên giọng nói non nớt của Seldea hồi nhỏ.
『Tại sao không có ai muốn ở bên cạnh ta vậy』
Nova nắm chặt vạt áo, đúng vậy, Seldea từng nói như thế. Đó là tiếng nức nở đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.
Lúc đó ông đã liên lạc yêu cầu hai vợ Salidat đến, ông nghĩ họ tới mọi chuyện sẽ tốt hơn. Nhưng không, lần đó lại đánh nát trái tim non nớt của Seldea.
Nova đã ân hận rất lâu. Đáng lý lúc đó ông nên tiến lại bên cạnh ngài ấy chứ không phải tự quyết cho rằng ngài ấy đang muốn cha mẹ.
…………..Nhưng giờ ổn rồi.
Cảnh tưởng Nova luôn mong muốn đã thành thực. Dưới bầu trời đêm đầy sao, Seldea vui vẻ cười với một ai đó. Đứa bé từng một mình rúc vào một góc khóc lóc không ai hay biết ngày trước đã bước ra khỏi căn phòng u tối.
Ông đứng đó im lặng nhìn. Nước mắt trào ra lúc nào không hay, dù cảnh tượng trước mắt đã nhòe dần nhưng ông vẫn muốn ngắm nhìn.
Nước mắt cứ lăn dài trên gò má.
「Cha, đừng khóc」
Không biết Perla đã bước tới bên cạnh từ lúc nào, đưa tới chiếc khăn tay trắng. Im lặng nhận lấy, xấu hổ lau đi những giọt nước mắt.
「Ta già rồi. Thật không ra làm sao, haha」
「Ài cha đừng nói vậy chứ. Vẫn còn nhiều chuyện cần tới người mà, còn phải bảo vệ hai ngài ấy nữa!」
「………..Đúng vậy. Ừ, sau này còn nhiều chuyện để lo lắm」
Nova mỉm cười xoa đầu đứa con gái đang phồng mang trợn mắt. Sau đó hai cha yên lặng đứng đó nhìn về phía trước.
Mong các vị Thần trên cao gửi lời chúc tới hai ngài ấy.