U40 Bị Triệu Hồi Lần Hai Không Ai Hay - Chương 27
「………….Oa」
Nhìn cảnh tượng trước mắt tôi không kiềm được mà thốt lên.
Trước mắt tôi là cánh đồng hoa trải dài tới tận chân trời. Những đóa hoa nở rộ khoe sắc tắm mình dưới ánh mặt trời.
Mỗi một bông hoa một chủng loại khác nhau nhưng lại được được trồng ngay ngắn theo sắc màu. Càng tuyệt hơn là cánh đồng hoa này lại ẩn mình sâu trong một khu rừng xanh bạt ngàn.
Khi cơn gió thổi qua hương hoa dễ chịu liền lan tỏa tới xung quanh.
「Sao? Thích chứ?」
Người đưa tôi tới đây là Meldy Sario Shuka mới lãnh đạm cất tiếng hỏi. Đôi mắt trong xanh không một chút cảm xúc. Mái tóc xanh lam nay không buông xõa ngang eo như thường ngày mà được cột gọn lên.
Cùng đôi cánh mỏng trong suốt sau lưng, ông ta đứng đây trông cứ như Tinh linh trông coi cánh đồng hoa này.
Meldy vẫn như mọi ngày một vẻ hờ hững không quan tâm. Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy hình như thái độ hôm nay của Meldy hơi khác, nhất là lúc hỏi tôi như thể ông ta đã biết trước câu trả lời.
…………….Haizz, vẫn là một người kỳ lạ khó đoán.
Thành thật mà nói thì tôi kết khu vườn ngay lập tức khi thấy. Trước giờ tôi không có hứng thú với hoa hòe, cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ có ngày thích thú khi đi ngắm hoa. Nhưng cánh đồng hoa này hoàn toàn mê hoặc tôi.
Có một số đóa hoa phát ánh sáng lấp lánh, có một số lại đổi màu khi gió thổi qua. Đặc biệt là có rất nhiều loại tôi chưa từng được thấy, thật thần kỳ.
「Ừ. Thật đẹp…….tôi thích nơi này」
「……………Ừm. Ta biết Ikuma sẽ thích」
Meldy híp mắt nhìn tôi giây lát. Vừa thắc mắc ánh mắt ông ta, tôi vừa đưa tay chạm vào bông hoa phát ánh sáng mờ mờ.
「Hoa này lạ thật đấy」
「Đó là hoa Jagdish. Thần Mộc đã tạo ra. Trước đây nó có thể phát ra âm thanh rất hay nhưng giờ không thể nữa.」
「Ể, sao vậy?」
「Vị Thần ấy đã không còn ở đây」
Giọng Meldy nhỏ dần theo từng câu trả lời.
Ngón tay chọc chọc bông hoa phát sáng nhưng đúng như Meldy đã nói, không có âm thanh nào phát ra.
Ngày xưa, nơi đây có rất nhiều vị Thần dừng chân. Nhưng giờ các vị ấy đã rời đi từ rất lâu, không biết có phút giây nào các vị ấy nhớ tới thế giới này không?
Đã quên hoàn toàn nơi này hay vẫn luôn mong muốn quay trở lại.
Đương khi tôi còn đang lan man suy nghĩ, Meldy đã dang tay dang chân ngả người xuống cánh đồng hoa.
Meldy đổ cái rụp, cánh hoa giật mình tan đàn xẻ cánh bay tán loạn. Tôi trợn tròn mắt trước màn này…..ấy ấy, khoan, Meldy…..
「………..Ê, ê, đừng có giỡn nha」
「Ừ. Ta ngủ một lát, nào xong gọi ta dậy」
「Meldy!」
Meldy vùi mình vào luống hoa, cuộn tròn lim dim.
Xin lỗi cho phép tôi thu hồi lại câu nói mới nãy, thể loại Tinh linh mở mắt ba phút thế này tôi chê cực mạnh. Tinh linh tôi thích phải là người cày cuốc chăm chỉ cơ.
Thở dài một hơi, chán nản vai rũ xuống.
Meldy ngủ rồi, còn mình tôi mệt mỏi đây. Giờ có gọi lão kia cũng không chịu dậy. Đành để lát xong gọi lão vậy.
Nhưng vẫn cay không chịu được nên tôi bước tới một bước tính nhéo má tên Tinh linh lười biếng chỉ biết ăn với ngủ. Có lẽ ông trời không đứng về tôi, gẫn chỗ Meldy có một vũng bùn.
「Uwa….a」
Mới bước một bước, chân đã lảo đảo trượt về phía trước. Bình thường tôi có thể đứng trụ lại nhưng giờ tôi đang ôm một vật trong lồng ngực, thế nên bị mất cân bằng, chẳng mấy chốc có một màn chụp ếch cực kỳ nhục nhã.
Đệt, ngay lúc tôi rủa trong bụng, cơ thể bỗng được ôm lấy.
「……Ikuma」
Bên tai có tiếng trách móc, cơ thể cũng bị nhấc bổng lên. Ngơ ngơ nhìn ra sau, một gương mặt hằm hằm đáng sợ.
Mái tóc bạc vương ánh nắng vàng ươm, cặp sừng trừng nhô cao. Đôi thạch anh tím con ngươi dựng thẳng thường khiến người đối diện rợn sống lưng.
Tuy nhiên người đàn ông này lại sở hữu vẻ đẹp khiến các quý bà quý ông oán hận, Seldea Salidat, anh đẹp tới mức đáng sợ.
「Anh cứu em rồi đấy, Seldea」
「Em có biết mới nãy nguy hiểm lắm không?」
Mày nhăn lại, mắt lạnh nhìn xuống tôi. Ài, vẫn bộ mặt phản diện như mọi ngày, người khác nhìn vào chắc nghĩ tôi đang bị Seldea trách mắng.
Nhưng thực tế trái ngược anh chỉ đang lo lắng cho tôi thôi. Nhìn vào đuôi lông mày hạ xuống là hiểu.
「À, em biết mà, em biết mà」
「………..Anh đã dặn trước rồi mà, đúng là, một mình em lúc nào cũng khiến người khác lo ngại」
「Nín nha. Em không phải công chúa」
Có lần Seldea bế ngang tôi đi dọc hành lang, anh không biết lúc đó tôi đã phải đau đớn đón nhận bao nhiêu ánh mắt kỳ lạ của đám tu sĩ đi ngang qua. Đây có khác gì trần trụi tra tấn một người đàn ông ngoài ba mươi. Giả dụ lúc đó anh vác tôi lên vai còn đã đỡ nhục nhã hơn.
Nhưng tôi biết Seldea sẽ không bao giờ vác tôi như vậy.
「Không sao thật mà. Em chỉ dẫm phải bùn thôi, cơ thể em hoàn toàn ổn」
「…………」
Nghe lời tôi nói, Seldea cắn chặt môi dưới. Nói tình yêu của Hóa thân cuồng nhiệt cố chấp cũng không sai. Một chút tổn thương nhỏ anh cũng không muốn tôi gặp phải. Mới vấp ngã có tý thôi mà anh đã trưng ra vẻ mặt sắp chết tới nơi.
「Haizz. Anh tới rồi thì giúp em một tay đi」
Nói xong tôi nhấc cái hộp nhỏ trong tay lên.
Tôi ở đây cũng vì cái hộp này. Một cái hộp gỗ không có gì đặc sắc. Bên trong là xác chết con chim Cựu thần đã từng nhập vào. Đầu sỏ mọi rắc rối lớn nhỏ vừa rồi, Cựu thần đã tan biến trước mắt tôi. Không rõ lúc đó Cựu thần đã nghĩ gì nhưng bên tai tôi vẫn vang vọng giọng nói vui mừng của người đó. Thế nên tôi mới không quăng con chim này đi.
Đã vậy còn hỏi ý Meldy chỗ nào thích hợp tạo một ngôi mộ cho Cựu thần.
Tôi và Seldea ngó xung quanh tìm một vị trí thích hợp, cả hai liền đào cái hố nhỏ chôn cái hộp xuống. Tất nhiên phải thật tỉ mỉ để không ảnh hướng tới đóa hoa bên cạnh.
「Xin lỗi nha, Seldea. Tự dưng bắt anh làm việc này」
Tôi đã kể lại mọi chuyện cho Seldea. A, không, cả Meldy, Lucas và những ai liên quan.
Cựu thần chính là người đã khiến Seldea đau khổ bao lâu nay, vậy mà giờ tôi còn nhờ anh lập mộ nữa nên cảm thấy áy náy.
Nhưng Seldea lại lắc đầu.
「Không sao. Anh muốn làm」
Số phận bi kịch của Cựu thần từ đầu tới cuối đều vì một chữ yêu. Là một Hóa thân, Seldea hiểu rõ nỗi đau này.
Seldea nhăn mày mím môi.
Cả hai im lặng tiếp tục đào. Tới khi vừa đủ cho cái hộp vào, tôi ngẩng đầu nhìn lên thấy anh cũng đang nhìn mình, cả hai liền bật cười.
「Được rồi, vầy là xong」
Tôi ôm hộp gỗ đứng lên, giơ cao lên bầu trời.
Muốn người kia cảm nhận thật nhiều những tia nắng ấm cuối cùng.
Ngước nhìn hộp gỗ trong tay, tôi nhớ lại những chuyện trước đây. Trong câu chuyện về Cựu thần, có một chuyện tôi không hề kể với bất kỳ ai.
Tôi…..không là tất cả Thần tử được triệu hồi tới đây từ trước tới giờ đều mang trên mình mảnh linh hồn người yêu Cựu thần.
Cũng không vì một lý do đặc biệt nào. Đơn giản là vì đây là chuyện riêng của Cựu thần và người yêu của Cựu thần.
Sau này sẽ không còn Thần tử nào được triệu hồi tới đây nữa.
「………….Tạm biệt」
Biết nói ra không có người đáp lại nhưng tôi vẫn muốn gửi lời tiễn đưa.
Lúc đó.
Có thứ gì đó rớt ra khỏi cái hộp. Vừa mới nghĩ là đất dính trên tay lúc đào đất à thì cái thứ đó đã rớt thẳng vào miệng.
「A, phụt phụt」
「Ikuma!」
「K-không sao, đất rớt vào miệng em, phụt」
Cảm giác lấn cấn trong miệng khiến tôi rùng mình. Nhổ ra khí thế vậy mà cảm giác lấn cấn trong miệng vẫn không hết khiến tôi cau mày khó chịu.
Cảm giác cứ như lại bị Cựu thần chơi khăm thêm vố nữa.
Hậm hực, tôi thiếu điều muốn ném luôn cái hộp trong tay xuống cái hố, hẩy hẩy vài vụn đất rồi quay người đi ngay lập tức. Nhưng cuối cùng tôi lại ngồi xuống đắp đất thành ụ.
Một ngôi mộ vô danh hình thành. Ngắt một nhành hoa trắng không biết tên gần đấy đặt lên ụ đất hơi nhô.
Nhưng ngay khi mới để lên, bỗng từ đâu tới một cơn gió mạnh mang đi đoá hoa trắng, cùng với những bông hoa đầy màu sắc bị Meldy lăn gãy tạo thành một cơn mưa hoa tuyệt đẹp. Đoá hoa trắng bay mỗi lúc một xa.
Ụ đất đã không còn hoa. Giống như ai đó cố tình không muốn nhận mà thổi bay đi.
Cả tôi và Seldea im lặng nhìn theo hướng đoá hoa bay đi.
「……Về chứ, Seldea」
Ngay lúc tôi mới ngỏ lời, Seldea đã lặng lẽ nắm lấy tay tôi. Khi thấy tôi đan ngón tay vào tay mình, Seldea liền mỉm cười dịu dàng.
「Ừm, về thôi」
Nụ cười hạnh phúc mãn nguyện khác xa với cách cười khinh khỉnh đáng sợ thường ngày, không lần nào tim tôi không loạn nhịp mỗi khi thấy Seldea mỉm cười thế này với tôi. Đồng thời ngọn lửa sâu trong lồng ngực lại lần nữa cháy rực.
Vì thế tôi cũng mỉm cười đáp lại. Thật hạnh phúc khi yêu Seldea. Dẫu biết con người khi yêu sẽ trở nên ngu ngốc nhưng đã dính vào rồi thì chịu thôi.
Cả hai nhìn nhau trong im lặng, đầu Seldea từ từ cúi xuống. Biết anh muốn hôn mình, tôi liền vui vẻ ngẩng đầu lên đón nhận.
Tim đập nhanh đến mức tưởng chừng như muốn vỡ ra, nhiệt độ cơ thể cũng tăng cao. Chắc mặt tôi đỏ ửng rồi.
Khoảng cách đôi môi sát lại gần nhau, hơi thở…..
「Nè, làm sao đây」
「Uwa!」
Đột nhiên Meldy ló mặt tới từ phía sau lưng Seldea. Đôi mắt nhập nhòe buồn ngủ nhìn chằm chằm thẳng về phía tôi.
Rõ là đã nằm ườn ra ngủ như chết, tự dưng Meldy ló mặt ra làm tôi hết cả hồn. Ngay cả Seldea cũng đứng hình.
「Me, Meldy!」
Bao nhiêu cảnh đội quần xảy ra, không lần nào không có mặt Meldy góp vui. Địt, có là Thánh, tôi cũng éo chịu nổi. Đờ mờ, làm ơn tha cho tôi đi mà. Tôi chỉ là chú già muốn yêu đương bình thường thôi.
Rồi chuyện gì nữa đây, con sâu lười Meldy này đã lăn ra ngủ làm gì có chuyện chưa đã mắt đã tỉnh, cho dù có túm cổ đấm cho vài cái lão ta vẫn nhất không chịu dậy, sao giờ tự dưng ngóc đầu dậy phá đám? Có chuyện gì à.
「Sao, sao vậy. Có, có chuyện gì à?」
「Làm sao đây, Ikuma」
Vẻ mặt Meldy vẫn vậy, chỉ là giọng nói có chút rũ rượi. Bộ đồng phục tu sĩ trắng như mọi ngày giờ phút này có chút run rẩy.
「…….Lạnh quá, ta ngủ không được」
「…….Hả?」
「Chỗ này lạnh hơn ta nghĩ, làm ta ngủ không ngon」
Không gian lặng thinh. Chút lo lắng mới nãy xin được phép gác lại, tôi mắt lạnh ghim chặt Meldy.
Không sao. Meldy là một lão già sống lâu hoại tử não. Nếu nghiêm túc lắng nghe lão nói kiểu gì cũng có ngày tôi lên tăng xông máu, không, là nhồi máu cơ tim mới đúng.
Giờ xung quanh không có ai……tôi đào hố chôn lão được không. Nghĩ vậy, tôi đưa mắt nhìn về phía Seldea.
Hình như Seldea biết được suy nghĩ của tôi nên vội lắc đầu trái phải. Ài bạn trai tôi có khác, vẻ ngoài phản diện vậy thôi chứ cái tâm vẫn còn hạn sử dụng.
「Haa……」
Não lòng, tôi thở dài một hơi theo cơn gió lại thổi tới.