U40 Bị Triệu Hồi Lần Hai Không Ai Hay - Chương 28
- Home
- U40 Bị Triệu Hồi Lần Hai Không Ai Hay
- Chương 28 - Cựu Thần tử rất được chào đón - Vol2
『Sao lại buồn vậy?』
Người hỏi tôi là một thiếu niên có làn da rám nắng mái tóc đỏ thẫm.
Cậu ta đứng trong không gian trắng xóa. Thế nên tôi mới mau chóng nhận ra bản thân đang nằm mơ.
『Nè, kể cho ta nghe đi, Ikuma』
Cậu ta với đôi mắt đỏ hoe nài nỉ tôi không ngừng. Nghe cách xưng hô, vậy cậu ta chắc biết rõ tôi là Sawajima Ikuma. Và người bị hỏi ở đây chắc chắn là tôi.
Nhưng mà tôi có buồn gì đâu. Chắc luôn. Lúc mở miệng ra trả lời thì mới phát hiện bản thân không thể nói.
Đúng là mơ có khác, chuyện quỷ gì cũng có thể xảy ra.
Mà đã là mơ rồi thì cũng không cần phải vội vàng, tôi đưa mắt nhìn sang thiếu niên trước mặt dò xét. Mái tóc đen ngắn điểm vài sợi xám bạc. Tuổi tầm thanh thiếu niên. Tai đeo một dàn khuyên vàng…..Ừm, nom có vẻ nhà có điều kiện.
……A, cái đó.
Nhóc này tôi biết.
『 ……..Ta biết rồi, em không muốn nói chuyện với ta chứ gì』
Vì tôi không trả lời nên thiếu niên mắt đỏ đã tự mình đưa ra câu trả lời. Cậu ta buồn bã nhìn xuống, giây sau tựa như đã quyết tâm liền ngước lên nhìn thẳng về phía tôi.
『Em đợi ta thêm chút nữa được không. Ta nhất định sẽ—』
Vẻ mặt quyết tâm của cậu ta khiến đầu óc tôi rối loạn. Một chút nữa, chút nữa thôi, tôi sắp nhớ ra rồi.
Tên cậu ta. Tôi rõ ràng là biết tên cậu ta.
Thiếu niên mắt đỏ nắm chặt lấy tay tôi.
『 —Ta sẽ cứu em』
Ngay lúc đó trong đầu tôi hiện lên một cái tên. Một cái tên quen thuộc. Tôi ngay lập tức mở miệng. Gọi lớn tên cậu ta.
「La……ư!!!」
Tôi giật mình thức giấc bởi chính tiếng hét của bản thân. Rõ là bản thân tự la nhưng lại tự giật mình hoảng sợ. Ngơ ngác nhìn đôi thạch anh tím trước mắt.
「Ikuma?」
Seldea cũng giật mình lo lắng nhìn về phía tôi. Tôi hoảng loạn nhìn anh, trong phút chốc tôi không thể nào xác định được bản thân đang ở đâu.
Từ từ quay đầu nhìn không gian xung quanh, màn giường cầu kỳ đắt giá, căn phòng rộng lớn xa hoa. Nội thất căn phòng không bày trí nhiều món đồ quý giá nhưng lại đầy đủ những vật dụng cần thiết, thể hiện rõ tính cách chủ căn phòng.
Không gian quen thuộc nhưng lại không phải căn phòng tôi ngủ từ nhỏ tới lớn.
À, đây là phòng ngủ của chủ nhân lâu đài Công tước Salidat, Seldea.
……………..À, nhớ rồi. Tôi đang ở dị giới.
Bộ não còn đang mơ ngủ cuối cùng cũng nhận thức được một nửa.
Tôi, hồi mới vào lớp bảy không lâu đã được triệu hồi tới dị giới làm Thần tử, xong tới khi bước vào độ tuổi U40 lại bị rước tới lần nữa. Sau khi xảy ra đủ thứ chuyện rắc rối không thể tưởng tượng được, tôi đã không còn giống như hồi nhỏ giận hờn vu vơ đòi về nhà mà quyết định chọn thế giới này làm nơi bước tiếp những chặng đường sau này.
Lý do tôi quyết định ở lại nơi đây chỉ có hai.
Một, chênh lệch thời gian giữa hai thế giới. Nói dễ hiểu thì một năm ở đây bằng năm năm ở thế giới nơi tôi sinh ra và lớn lên. Nếu tôi quay lại, thứ đợi chờ tôi chắc chắn là thông báo đuổi việc từ năm năm trước, sau đó thì sao, một ông chú độ tuổi sắp bước sang U50 lại đi ăn bám bố mẹ à.
Hai, chính là vì người đàn ông đang trưng vẻ mặt lo lắng trước mắt tôi, Seldea.
Ở thế giới này có những người mang trên mình dòng máu các vị Thần, và được gọi là 『Hóa thân』, Seldea là một trong số bọn họ. Hóa thân sẽ mang trên mình một số điểm đặc trưng của vị Thần tổ tiên mình và một số sức mạnh liên quan.
Và tôi yêu người đàn ông tên Seldea này. Tất nhiên, Seldea cũng yêu tôi. Thế nên tôi đã hứa với anh sẽ sống cả đời ở nơi này.
「Em ổn chứ, có chuyện gì xảy ra à?」
Seldea lo lắng nhìn tôi đột ngột bật dậy. Anh vẫn còn mặc trên người bộ đồ ngủ vải lanh khoác bên ngoài tấm áo choàng màu xanh đậm. Có lẽ Seldea cũng vừa mới dậy không lâu.
Seldea đưa tay xoa nhẹ má tôi. Với một người còn đang tâm trí trên mây thực sự quá thoải mái, khiến tôi vùi hẳn mặt vào tay anh.
「Em mơ thấy một giấc mơ rất lạ. Xin lỗi đã làm anh giật mình rồi」
Lời ra khỏi miệng nhưng não tôi trống rỗng, không thể nhớ lại sự tình trong giấc mơ. Nhưng có thể chắc chắn đây không phải là một giấc mơ đáng sợ.
Phần quan trọng nhất như bị tẩy trắng không làm sao nhớ ra. Tất cả những gì tôi có thể nhớ được là cảm xúc rối loạn khó chịu.
「Giọng em khàn quá」
「A, à……cái này chịu thôi, ừm」
Seldea nhắc tôi mới thấy cổ họng khô rát. A, khoan, tôi vội vàng nhìn xuống. Trơn bóng.
Và kha khá dấu vết bầm tím……ừ thì, cái này chắc ai cũng hiểu. Ừm, lần nào cũng thu hoạch được kha khá.
Giọng tôi khàn thế này cũng do tối qua tôi ngủ lại phòng Seldea cả đêm. Đêm qua, chuyện đêm qua….A, xấu hổ chết mất. Tôi ôm lấy chăn trùm kín người.
「Hôm nay dùng bữa sáng tại phòng. Em có muốn uống nước không?」
「………….Muốn」
Nghe tôi trả lời xong, anh bước lại rót nước từ một bình sứ trang trí cầu kỳ để sẵn trong phòng vào một chiếc tách. Tôi ngồi dậy nhích từng chút lại gần mép giường, nơi Seldea đang đứng.
「…………….Em thích anh thật đấy」
Thấy tôi tỉ tê với chất giọng vịt đực, Seldea liền bật cười. Ngồi xuống bên giường, một tay vòng qua vai đỡ lấy, một tay nâng tách nước dừng bên môi tôi.
Tách nước hơi nghiêng nghiêng để tôi dễ uống. Seldea chăm chú nhìn tôi uống từng chút một. Đôi thạch anh tím nheo lại đầy sung sướng.
Người ngoài nhìn vào cảnh này kiểu gì cũng rợn cả sống lưng.
Nhưng bản thân tôi hiểu rõ từng hành vi nét mặt của anh bây giờ đều cho thấy tâm trạng của Seldea đang cực kỳ tốt. Và nguyên do chính là anh đang tự tay chăm sóc tôi.
Ở bên nhau không lâu tôi mới phát hiện ra Seldea rất thích chăm sóc cho tôi từng chút một.
Nhất là mấy hôm sau khi ứ ừ. Không chỉ rót nước tận miệng mà còn ty tỷ mấy trò sau đó nữa, nào là đút tận miệng khi ăn, chải chuốt tóc tai, thậm chí cả việc mặc quần áo anh cũng không cho tôi động tay động chân vào.
Tôi có vui không á…..tất nhiên là không rồi. Ngượng gần chết.
Tôi năm nay đã ngoài ba mươi, chứ không phải thằng nhóc mười mấy tuổi đầu cần người chăm chăm từng chút một, bảo tôi không ngượng sao cho được. Anh càng chăm sóc tôi tỉ mỉ tôi càng thấy bản thân vô dụng.
Nhưng thật lòng mà nói tựa như Seldea yêu chiều tôi……..Tôi cũng muốn yêu thương người mình thích.
「Ưm」
Uống đã khát tôi khẽ kêu nhỏ một tiếng ra hiệu cho Seldea buông tách nước ra. Đầu ngón tay vuốt qua bờ môi ướt nước, lau đi những giọt còn sót lại.
Tỉ mỉ từng li từng chút khiến tim tôi tê dại. Tôi ngậm lấy đầu ngón tay Seldea với ý “được rồi, dừng lại đi”.
「Sáng sớm đừng làm nũng chứ, anh không chịu nổi đâu」
「Làm nũng……..Nè. Anh nhìn kỹ đi, em làm gì còn dễ thương như ngày xưa để mà bảo làm nũng」
Rõ ràng tôi đang trừng mắt lên án vậy mà Seldea lại lắc đầu, nói.
「….Bây giờ em vẫn xinh đẹp dễ thương. Đối với anh, em lúc nào cũng có sức quyến rũ hơn tất cả mọi người」
Ài, một người có vẻ ngoài tạc tượng như anh lại nói tôi xinh đẹp hơn tất cả mọi người.
Để người ngoài nghe được coi chừng họ đánh giá mắt anh có vấn đề đấy. Nhưng tôi biết anh khen tôi thật lòng. Từ tận sâu trong tim anh, tôi chính là đẹp nhất.
「Ừm」
Đó chính là lý do vì sao tim tôi luôn loạn nhịp.
Người đàn ông trước mặt tôi đây luôn khoác lên mình vẻ ngoài một boss phản diện cực kỳ nguy hiểm trong mấy vở kịch hoặc truyện tranh, nhưng trên thực tế tính cách anh khác hoàn toàn.
Trái tim anh luôn đơn thuần, dịu dàng và kiêu hãnh.
Một Seldea như vậy làm sao mà tôi có thể không yêu ngây dại cho được.
「…………….Ikuma? Mặt em sao tự dưng đỏ vậy, em có ổn không đó?」
Tôi giơ tay che mặt nhưng chỉ với bàn tay thì không thể nào che kín. Chắc mặt tôi bây giờ đỏ không khác gì con bạch tuộc nhúng nước sôi. Vậy mà Seldea vẫn nhìn tôi với cặp mắt lo lắng.
Aaa, anh tinh ý giùm em cái, Seldea. Có ai mà không đỏ mặt khi thấy người mình yêu sát lại gần kia chứ.
Mới nói Seldea đơn thuần, vậy hẳn còn rất lâu anh mới nhận ra việc anh đang làm hại thận tôi tới mức độ nào.
「Lẽ nào em bị sốt à?」
Lông mày Seldea nhăn lại, đôi mắt hiện rõ lo lắng quan sát tôi một lượt như thể kiểm tra. Nhìn anh quan tâm lo lắng cho tôi thế này mới thấy tôi….khụ khụ suy nghĩ nhiều ghê.
Khẽ cười một tiếng.
「………….Anh, chậm hiểu ghê」
Tôi giơ hai tay vòng qua cổ Seldea ôm lấy. Anh tự ngẫm lại đi, ai là người đang khiến em đỏ mặt thế này.
Hơi dùng sức kéo anh về phía mình, để anh áp tai mình lên lồng ngực tôi lắng nghe nhịp tim đang đập loạn.
Và một buổi sáng tốt lành vui vẻ lại diễn ra.
Mới đó đã nửa năm trôi qua sau lần Seldea sa ngã, và cũng là tháng thứ mười tôi lại bị lôi tới thế giới này.
*/*
Sau khi tôi quyết định sống ở thế giới này, Seldea đã ngỏ ý tôi tới sống chung với anh. Tất nhiên tôi cũng muốn ở bên cạnh Seldea nên chẳng có lý do gì để từ chối.
Từ một kẻ ăn bám giờ đây tôi đã được chuyển qua làm thành viên chính thức trong lâu đài này. Thế nên sẽ không còn những ngày tháng ăn không ngồi rồi cắm rễ ở thư viện ngày này qua tháng nọ. Là người yêu của Seldea, tôi cũng muốn bản thân mình làm một thành viên có ích trong nhà Công tước.
Tuy nhiên tôi đã đánh mất năng lực quý giá nhất của một Thần tử.
「……………….Không có việc gì để làm」
….Cuối cùng đâu cũng hoàn đó, tôi vẫn không được tích sự gì.
Cũng đã vài giờ trôi qua sau phút giây mật ngọt sáng nay. Bây giờ tôi đang ở trong căn phòng riêng mới, úp mặt lên bàn than vãn.
Căn phòng này rộng và xa hoa hơn căn phòng trước kia tôi ở nhiều. Thậm chí nội thất và đồ vật trang trí còn quý giá hơn cả phòng chủ nhân lâu đài này.
Di chuyển tầm mắt dịch sang xíu, ánh nắng xuyên qua hai cánh cửa sổ sát đất cao gấp đôi tôi. Từ đây nhìn ra là thấy khu vườn.Trực diện vị trí tôi và Seldea hay ngồi tâm sự.
Hồi cả hai còn chưa hiểu rõ về nhau, chúng tôi đã thường xuyên tổ chức buổi tiệc trà nơi đó. Nói là tiệc trà chứ trên thực tế cả hai chúng tôi lúc đó cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ đơn giản hỏi nhau hai câu và thành thật trả lời. Giờ đây sau đôi ba lần tôi kỳ kèo cuối cùng cũng không phải ngày nào cũng tổ chức, nhưng bữa tiệc trà vẫn được tiếp tục cho tới tận bây giờ.
「………..Việc để làm」
Tới lúc bừng tỉnh lại, tôi lại lảm nhảm câu nói trước đó.
Lúc quay về đây, tôi đã cố chứng tỏ bản thân được việc. Cũng không hẳn tôi cuồng việc hay gì mà là vì tôi không phải là khách ở đây, với một người đàn ông ngoài ba mươi ăn không ngồi rồi nhìn người khác chăm chỉ làm việc, tôi cảm thấy cực kỳ tủi nhục.
Thế nên tôi đã thẳng thắn bày tỏ với Seldea, tôi muốn giúp anh một tay. Chữ ở thế giới này tôi có thể đọc được một ít, tính toán này nọ cũng tạm ổn. Với chút kiến thức hiện đại này chẳng lý nào tôi không thể giúp được chút ít.
Nhưng, công việc chính của Seldea là coi trông và phát triển lãnh địa. Mà tôi lại chả biết tý gì về nơi này, kinh doanh hay buôn bán tôi lại càng chịu thua vì chẳng có chút kinh nghiệm nào. Biết sao được, học vấn của tôi mới dừng ở trình độ cấp ba thôi. Đi so với Seldea đã tiếp quản coi trông lãnh địa này từ nhỏ, chắc khác gì đứa nhóc so trình với kỳ cựu thâm niên.
Công việc bàn giấy không được, tôi chuyển hướng qua tay chân. Nhưng bị Seldea cấm cản ngay lập tức.
『Anh không muốn thấy em bị thương』
Công việc tay chân tất nhiên sẽ có vài vết xước nhỏ, nhưng Seldea lại làm quá lên, một hai phản đối cho bằng được. Tôi biết tại sao Seldea lại phản ứng dữ dội như vậy.
Hoá thân rất lụy tình và cố chấp, một khi đã yêu sẽ sẵn sàng hy sinh cả bản thân mình vì người mình yêu.
Vậy mà tôi đây lại hai lần xém mất mạng trước mắt Seldea. Chưa kể tới hồi tôi còn nhỏ đảm nhận trách nhiệm Thần tử, khiến anh lúc nào cũng luôn mang trong mình nỗi lo sợ tôi có thể chết bất cứ lúc nào.
Thế nên tôi không thể nào lơ đi những lời nói thật lòng của Seldea hiếm khi anh nói ra.
Cuối cùng tôi vẫn không có việc gì để làm.
Seldea đã nói 「Chỉ cần em ở bên anh là được」. Với lời này của anh, tôi không có ý kiến hay bực tức gì cả. Nếu thật lòng mà nói tôi cũng rất là vui vẻ với việc ăn không ngồi rồi. Ngay cả lời “muốn bản thân mình làm một thành viên có ích trong nhà Công tước”…..là xạo đó.
………….Việc tôi muốn làm.
『……….Em không cần phải cố gắng vì anh nữa』
Seldea đã từng nói với tôi như vậy.
…………….Tôi, chỉ là muốn anh thay đổi suy nghĩ này.
「Ngài Sawajima lại buồn rầu chuyện gì sao?」
Trước mắt tôi nhanh chóng có một thiếu nữ bước tới. Đôi mắt hạt dẻ sáng lấp lánh cùng mái tóc vàng hoe thu hút mọi ánh nhìn, rõ là một cô nàng xinh xắn nhưng trong mắt tôi chỉ là một em gái dễ thương. Cô nàng này là người hầu của lâu đài này, hiện đang phụ trách chăm sóc tôi.
「Perla bé bỏng, em dọn dẹp xong rồi à?」
「Vâng」
Perla nở một nụ cười cực kỳ dễ thươngi.
Mặc dù mới mười sáu tuổi nhưng cô nàng chững chạc hơn độ tuổi rất nhiều. Không chỉ chăm lo cho một mình tôi mà những việc khác trong lâu đài, cô nàng này luôn hoàn thành một cách đâu vào đấy.
Tôi biết Perla không hẳn là một cô nàng đáng yêu như tôi nghĩ…….mà thôi tốt nhất không nên đi sâu.
「Cảm ơn em đã khiến cho lâu đài luôn hoàn hảo sạch sẽ」
「Ngài đừng có mà thảo mai với em. Hỏi ngài đó, sao ngài trông có vẻ buồn vậy?」
「À, thì……」
Khó nói thật đấy, nhất là với Perla nhỏ hơn tôi cả một con giáp. Với chuyện này cũng không hẳn là buồn rầu.
Đang khi tôi nghĩ nên tâm sự với cô nàng này thế nào đây, thì mắt Perla đã sáng rực lên.
「Lẽ nào ngài lại đang suy nghĩ cho Chủ nhân?」
Giọng điệu cô nàng hí ha hí hửng. Không hiểu sao cô nàng này từ khi biết tôi và Seldea quen nhau lúc nào cũng trưng vẻ mặt này mỗi khi nhắc tới Seldea.
Nhưng làm gì có chuyện ông chú ngoài ba mươi đi tâm sự vấn đề tình cảm với một con nhóc mười mấy tuổi đầu. Đúng là vấn đề xoay quanh Seldea là thật nhưng…..
Lại lần nữa trong khi tôi không biết nói sao với cô nàng này, Perla đã tía lia.
「Chuyện nào em có thể giúp ngài, em rất sẵn lòng hy sinh vì ngài nên ngài đừng có mà ngại với em」
Nói xong cô nàng liền cười ngoác miệng. Đứa nhỏ này sao mà cưng ghê vậy, Perla bé bỏng của tôi toàn năng quá đi.
Có lẽ tôi nên quẳng mặt mũi qua một bên, tâm sự với cô nàng đôi chút.
Biết đâu Perla cho tôi vào ý tưởng hay ho thì sao, nghĩ vậy tôi liền mở miệng.
「Perla bé—」
Ngay lúc tôi vừa mới mở miệng. Chưa kịp gọi tên Perla xong đã nghe tiếng gõ cửa cốc cốc bên ngoài.
「Xin lỗi làm phiền ngài, ngài Ikuma. Tôi có chuyện gấp cần báo với ngài」
Là Nova, quản gia trưởng lâu đài này. Bình thường ông Nova rất hiếm khi lạc giọng như lúc này, hình như ông đang hoảng loạn.
Thế nên tôi vội bước tới mở cửa.
「Có chuyện gì sao?」
「Ngài Ikuma」
Bên ngoài cánh cửa, một ông chú tuổi xế chiều vẻ mặt hiền hoà đứng đó. Ngay khi vừa thấy tôi liền nghiêng mình cúi chào. Chân phải bước một bước về phía sau, tay trái đặt trước ngực, cử chỉ nghiêng mình tao nhã không chê vào đâu được.
Ông Nova là bố nuôi của Perla. Tuy không rõ mối quan hệ cả hai lắm nhưng nhìn sơ qua họ không khác gì các cặp cha con khác, đôi khi còn thân thiết hơn.
Ông Nova là một quản gia đúng chuẩn mực. Lúc nào cũng bình tĩnh xử lý mọi công việc một cách hoàn hảo nhất, chưa bao giờ tôi thấy ông mất bình tĩnh như thế này.
「Thật ra là tôi vừa mới gặp một vị khách nói muốn gặp ngài」
「…….Tôi á?」
Có người tới đây không phải để gặp Seldea mà là gặp tôi á? Bất ngờ thật đấy!
Chuyện tôi là Thần tử rất ít người biết.
Ở thế giới này ai ai cũng biết Yuzu là Thần tử, còn tôi là Hàng tặng kèm.
………………….Có người muốn gặp Hàng tặng kèm tôi đây á!
Ông Nova ngập ngừng một lúc lâu mới có thể nói ra.
「……………Là, là Đức giáo hoàng」