U40 Bị Triệu Hồi Lần Hai Không Ai Hay - Chương 29
- Home
- U40 Bị Triệu Hồi Lần Hai Không Ai Hay
- Chương 29 - Cựu Thần tử rất được chào đón(2)
「A, Ikuma. Khỏe chứ? Nay nhóc vẫn dễ cưng như ngày nào」
Meldy an vị trong phòng tiếp khách lâu đài.
Đây là căn phòng rộng nhất, chính giữa đặt một bàn tròn rộng lớn cùng rất nhiều ghế sofa. Ấn tượng nhất là những bức tranh treo trên tường mang tới cảm giác trang trọng. Cửa sổ kính trong suốt liền kề nhau đón những tia nắng ấm bên ngoài, càng khiến căn phòng trông ấm áp hơn.
Hiện Meldy đang an tọa trên một số những chiếc ghế sofa trong phòng. Nói an tọa cũng không đúng, lão ta đang nằm lăn lộn thì đúng hơn, thấy tôi bước vào đầu cũng không thèm ngóc lên, chỉ lên tiếng chào có lệ. Rốt cuộc đâu mới là khách tới chơi.
Lâu rồi không gặp, cái nết lão này chắc chuyển kiếp may ra tiến bộ được chút.
「Meldy, ông tới đây làm gì vậy」
「Làm gì…….Ta tới thăm nhóc mà」
Lông mày còn không nhếch, Meldy vẫn một bộ điềm nhiên nói nhảm. Xin, làm ơn, tự nhìn lại bản thân coi có ai tới thăm bạn như ông không. Mà có Giáo hoàng nào như lão không, thích đi đâu thì đi vậy à?
Bộ lão này không thấy, một người nghiêm túc như ông Nova tự dưng ra mở cửa đón khách lại gặp ngay Giáo hoàng xong giờ còn đang ôm tim đằng kia sao. Haiz, làm ơn người ta có tuổi rồi, đừng có dọa người nhỏ tuổi hơn mình chứ. Lão khốn nạn.
「Lâu rồi không gặp, ngài Ikuma」
Đột nhiên có tiếng chào giọng nghe quen thuộc, tôi quay đầu nhìn qua. Một thanh niên tóc nâu đỏ hơi xoăn. Đuôi mắt hơi rũ xuống, khi thấy tôi nhìn qua liền nở một nụ cười rạng rỡ.
「Ido! Xin lỗi nãy không thấy cậu. Dạo này khỏe chứ?」
「Vâng. Thấy ngài Ikuma khỏe mạnh là tôi yên tâm rồi」
Ido, hồi tôi còn làm Thần tử, hắn đã là tu sĩ chăm sóc tôi mỗi ngày. Giờ tôi đã không còn năng lực của Thần tử, hắn vậy mà vẫn lo lắng cho tôi.
Bữa trước tôi có nghe nói giờ hắn đang phụ trách theo sát Meldy, xem tình hình có vẻ là thật. Thấy hắn ở đây khóe môi tôi vô thức cong lên vui vẻ.
「………….Sao lại với một mình Ido. Ikuma, cười với ta đi」
「Muốn thì làm ơn ngồi đàng hoàng lại giùm cái」
Với lại thư đâu? Có ai nhưng lão không, tới thăm hỏi nhà người khác mà cứ vác cái mặt tới, bộ lão quên lão là Giáo hoàng à. Rõ là tôi đang lườm cháy mặt Meldy nhưng vẻ mặt lão chẳng có chút nào áy náy, thật là không hiểu trong đầu lão này chứa cái gì.
「 Xin lỗi」
Ngay lúc đó ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ.
Chỉ một tiếng nói tôi biết ngay là Seldea. Sau khi tiến vào, Seldea khẽ cúi chào. Còn Meldy lại vẫy tay vài cái cho có lệ cho qua.
「Cảm ơn ngài đã ghé thăm nơi này. Vì quá đột ngột nên tiếp đón ngài còn nhiều thiếu sót, mong ngài thông cảm」
「Được rồi, không sao đâu」
Này Meldy, ý của Seldea là nói ông lần sau có tới thì làm ơn ghi thư dùm cái á, chứ không có xin lỗi gì đâu. Khoan, có lẽ lão này biết đấy nhưng giả bộ điếc ngang cũng nên.
Nhìn về phía cả hai liền bắt gặp ánh mắt Seldea đang hướng về tôi. Thấy khóe miệng Seldea cong lên, tôi cũng vô thức cười theo.
「…….Xỳ」
「Gì nữa, cái bản mặt đó」
Nhìn lại bên này, Meldy mặt lạnh phồng hai má. Có lẽ lão muốn làm mặt bất mãn nhưng do cơ mặt không tốt nên nhìn chả ra làm sao.
「Chậc, ông tới đây chỉ để thăm tôi thôi sao?」
「Ừm. A, còn đưa thư nữa…….Ido」
「Vâng」
Được gọi tên, Ido liền bước tới gần tôi đưa một lá thư niêm phong kín. Đây hình như mới là nguyên nhân chính cho chuyến đi, không đợi thúc giục tôi đưa tay cầm lấy.
「Đây là thư của ngài Yuzu. Nếu được mong ngài có thể đọc chung với Công tước Salidat」
Nghe là thư của Yuzu, tôi có đôi chút giật mình. Cần tới Seldea vậy hẳn là chuyện quan trọng.
Tôi liền mở ra. Seldea cũng lặng lẽ bước lại gần, đứng sát sau lưng tôi cùng đọc thư.
Nội dung lá thư không được viết bằng tiếng nhật mà là ký tự có chút méo mó thế giới này. Có lẽ cậu nhóc này vất vả mấy tháng trời học hành mới viết được từng này. Nhìn vào đấy mới thấy giống y chang tôi ngày trước, tôi mỉm cười đọc từng nét chữ non nớt.
Bắt đầu bằng vài câu chào quen thuộc, nhưng vừa xuống dòng đã vào ngay nội dung chính.
「Chuyến viếng thăm nước láng giềng của Thần tử…………….trước giờ chưa từng có chuyện này」
Seldea đọc vài câu đã thì thầm vài tiếng bên tai tôi với giọng điệu nghiêm túc.
Theo nội dung bức thư, Yuzu sẽ có chuyến đi sang nước bên cạnh.
Từ khi vương quốc Erway được thành lập tới nay chưa từng có chuyện Thần tử đi tới đất nước khác.
Và nguyên nhân chính cho chuyến đi này là vì chướng khí đang dần tan biến.
Theo những gì tôi được biết, Erway từ trước tới này là một vương quốc luôn nằm ở vị thế trung lập. Vì ở thế giới này chỉ có mỗi vương quốc Erway có thể thể triệu hồi được Thần tử.
Mỗi khi có chuyện xảy ra liên quan tới chướng khí và Hóa thân, người có thể giải quyết được chỉ có mỗi mình Thần tử và vương quốc Erway. Dựa trên điều này nên các nước xung quanh đều tránh đụng chạm tới Erway.
Nhưng chướng khí đang dần tan biến, Thần tử chẳng mấy chốc trở nên vô dụng. Có lẽ lần này Yuzu tới với tư cách sứ giả giải thích tình trạng hiện tại, đồng thời tham gia đàm phán mối quan hệ giữa các nước sau này.
Ngoài ra còn một nguyên nhân chính cần Yuzu phải đi.
「Hóa thân mới à………..」
Nước láng giềng bên cạnh vừa phát hiện một Hóa thân mới.
Đọc tới đây tôi chợt khựng lại. Hóa thân đó có nguy cơ nhiễm chướng khí trầm trọng và cần Thần tử thanh tẩy ngay lập tức.
「Ngoài Erway ra mấy nước khác cũng có Hóa thân?」
「À. Hầu hết đều tập trung ở đây nhưng thỉnh thoảng mấy nước khác cũng có. Lúc đó bọn họ đều đưa hết tới đây」
Đọc thư chung với Seldea vui ở chỗ này, chỉ cần tôi hỏi anh sẽ trả lời ngay lập tức.
Ừm, điều này cũng đúng, Hóa thân nếu không có Thần tử chẳng khác nào bom nguyên tử di động có thể bạo phát bất kỳ lúc nào, chẳng nước nào lại muốn đi ôm của nợ hôm nào hứng lên thổi bay tất cả. Vương quốc Erway ôm lấy là chuyện hiển nhiên.
Và trọng điểm là đây.
『Chuyến này chủ yếu vì Hóa thân mới nên Naiya sẽ theo sát bảo vệ em, Lucas đại diện vương quốc……Nếu được thì em mong có thể Seldea cũng đến』
Lý do chuyện này Yuzu có ghi rõ.
Seldea là Hóa thân đã từng sa ngã. Vì trước giờ chưa từng có chuyện đã sa ngã rồi thức tỉnh lại nên hiện tại vẫn còn nhiều thái độ gay gắt với anh. Người không rõ sự tình nên lúc nào cũng lo sợ không biết có khi nào Seldea lại sa ngã thêm lần nữa hay không.
Thời gian qua lâu mọi chuyện sẽ khác, nhưng từ đó mới giờ chỉ mới nửa năm. Trong thư Yuzu có nói hiện vương quốc cảm thấy đây không phải là thời điểm thích hợp để Yuzu tách quá xa Seldea.
『Thế nên anh Sawajima có thể đi cùng em không? Nếu có anh Sawajima ở đây em đỡ sợ hơn』
Nãy tôi còn đang lo bị bỏ lại một mình. Giờ có cớ ở bên cạnh Seldea thì còn gì tuyệt hơn, đã vậy còn có thể tám chuyện với Yuzu.
Nhưng còn một chuyện nữa, bạn đồng hành.
Đại hoàng tử Lucas Erway và Cựu chỉ huy binh đoàn kỵ sĩ Hoàng gia Naiya Pansium.
Hai người này hồi tôi mới triệu hồi tới lần nữa đã không ít lần bày ra thái độ kênh kiệu. Sau chuyện đó, Naiya từ chức Chỉ huy binh đoàn kỵ sĩ, Lucas bị hoãn lại lễ kế vị.
Giờ cùng đi với Yuzu kiểu gì tôi cũng phải gặp mặt cả hai.
Đọc xong bức thư, tôi nhớ tới hai người kia. Như thể biết tôi nghĩ gì, Seldea ghé sát lại gần nhìn xuống tôi.
「Ikuma, em không cần lo cho anh đâu. Nếu không muốn thì đừng miễn cưỡng」
Cặp mắt sắc lạnh của Seldea nhìn chằm chằm. Đôi thạch anh tím hiện rõ lo lắng.
Anh đang lo lắng hai người kia. Có lẽ anh cũng không muốn tôi tiếp xúc với họ.
Nói thật thì tôi không có giận gì Lucas với Naiya hết. Cả hai đã phải chịu hình phạt cả hai đáng nhận lấy. Tôi cũng không thể làm gì khác hơn.
Hơn nữa ngày đó khi tôi chứng minh bản thân là Thần tử với Naiya, hắn đã xin lỗi tôi ngay sau đó. Còn Lucas từ thời điểm đó đến giờ tôi và hắn vẫn chưa có hội trò chuyện thẳng thắn với nhau.
Thật ra người tôi lo nhất ở đây là Seldea.
「………..Anh không sao với hai người họ chứ?」
Do chiêu trò của Cựu thần mà Seldea đã vì tôi mà thành “ Kẻ bất kính”. Chính vì vào vai quá nhập tâm mà anh đã phải hứng chịu bao nhiêu chỉ trích phê phán. Và tất nhiên hai người kia hẳn cũng có thái độ tương tự.
Với câu hỏi của tôi, Seldea tròn xoe mắt. Bộ dạng ngơ ngác như trẻ nhỏ thoáng qua giây lát, sau đó anh khẽ cười.
「……Anh rất vui khi thấy em lo lắng cho anh. Nhưng mà chuyện đó đã qua rồi, dù sao trong đó cũng có lỗi của anh, với lại hai người bọn họ cũng đã xin lỗi rồi」
「Vậy à」
Tôi không nghĩ anh đang nói dối. Nếu vậy tôi cũng không cần phải lo nghĩ nhiều hơn nữa. Gấp lại lá thư trong tay, tôi quay lại nhìn Meldy lăn lộn trên sofa.
「Tôi cũng đi」
「I, Ikuma?」
Ngay khi tôi vừa dứt lời, Seldea sau lưng tôi cũng bối rối lên tiếng. Tôi hơi ngả người về phía sau, dựa vào người Seldea rồi ngước lên nhìn anh.
「Đừng có mà nghĩ tới chuyện bỏ rơi em ở nhà một mình. Em muốn ở bên cạnh anh」
「…….Ư」
Tôi nói thật tôi muốn ở bên cạnh anh mọi lúc.
Seldea nhíu chặt lông mày, môi mím thành một đường thẳng. Người ngoài nhìn vô có thể sẽ nghĩ anh đang tức giận nhưng trên thực tế…..
…….Anh chỉ đang vui mừng sắp khóc thôi.
Mặt rõ phản diện vậy chứ chuyện gì liên quan tới tôi, anh đều mau chóng rơi nước mắt. Và tôi rất thích những lúc thế này.
「À, tên nước láng giềng là gì vậy?」
Đột nhiên nghĩ tới, tôi vội quay qua hỏi Seldea. Trong thư Yuzu không có ghi tên nước mà chỉ dùm cụm từ nước láng giềng. Hình như hồi còn làm Thần tử tôi có biết tên nước này là gì mà giờ lại không thể nhớ ra. Những gì còn đọng lại trong trí nhớ tôi là đất nước này rất rộng lớn.
「Đế quốc Lelagray」
「Lela….gray?」
Nghe rồi mới thấy tôi biết tên đất nước này, không chỉ vậy còn điều gì đó nữa, mãi mà tôi không nhớ ra. Là gì vậy.
Chút nữa thôi, tôi sắp nhớ ra rồi.
「…………….Nói mới nhớ」
Đang khi tôi cố lục lại trí nhớ, Ido khẽ thì thầm.
「Ngài Ikuma từng gặp Sứ giả tới từ Lelagray rồi」
Nhờ những lời của Ido, bóng đèn chớp tắt nãy giờ đột nhiên bừng sáng trong đầu tôi. Nhớ rồi, hồi nhỏ tôi đã từng gặp một thanh niên làn da rám nắng với đôi mắt đỏ thẫm. Sứ giả tới từ đế quốc Lelagray.
Không nhầm thì tên hắn là…………..
「…………Latif」
Cái tên đó cứ vô thức đi ra khỏi miệng tôi.
「Latif? Lẽ nào Sứ giả em từng gặp là Latif Ustinov」
Người lên tiếng là Seldea. Sau khi giật mình ngạc nhiên không biết anh nghĩ tới điều gì mà im lặng cúi đầu.
Tôi chỉ biết tên Latif thôi còn họ thế nào thì không rõ. Nhưng nhìn vào phản ứng của Seldea thì đó hẳn là một nhân vật đáng gờm.
「Sao vậy? Anh biết cậu ta sao?」
「………À, thì ra là nhóc đó. Latif nhỉ」
Lại một câu trả lời từ người nằm ngoài lề câu chuyện. Meldy, lão già chết bằm vẫn chưa nhấc lưng lên khỏi ghế sofa.
Nhưng cặp mắt xanh thẳm buồn ngủ lại ghim thẳng về phía tôi.
「…………..Nhóc đó đang là Hoàng đế tại vị đế quốc Lalegray」
Lời nói ra khiến tôi bàng hoàng đứng hình nhưng Meldy lại chẳng cho là gì, đã vậy còn thản nhiên há miệng ngáp lớn một cái.
*/*
Thời điểm tôi gặp Latif là lúc tôi đã đưa ra quyết định quay về.
Là khoảng thời gian tôi gần như không thể chịu đựng nổi thái độ hạnh hoẹ của Seldea. Lúc đó, tôi đã gặp được một thanh thiếu niên lớn tuổi hơn, Latif, Sứ giả tới từ đế quốc Lalegray.
Dù chưa từng hỏi tuổi tác cậu ta ra sao nhưng tôi đoán cậu ta lúc đó khoảng mười bảy mười tám, lớn hơn tôi.
Không chỉ dựa trên bề ngoài mà chính từ tính cách chững chạc của cậu ta mà khiến tôi không thể nào không nghĩ cậu ta lớn hơn mình.
Nhưng dù vậy, tôi với cậu ta sau khi nói chuyện với nhau vài câu đã trở nên thân thiết. Hồi đó cậu ta chỉ ở vương quốc Erway có ba ngày nên tôi chỉ gặp cậu ta khoảng ba lần. Dù thời gian không có bao lâu nhưng lúc đó tôi với cậu ta đã hình thành một mối quan hệ tốt đẹp.
Nghe Seldea và mọi người nói sau khi tôi quay về thế giới mình khoảng một năm, Hoàng đế tại vị đế quốc Lalegray qua đời và Latif vừa mới thành niên đã bước lên kế vị.
「…………..Latif」
Tôi khẽ gọi thầm một tiếng, bên ngoài tiếng lộc cộc bánh xe ngựa lăn trên nền đất át đi, không một ai nghe thấy.
Bây giờ tôi đang ngồi trên xe ngựa hướng tới đế quốc Lalegray. Sau khi trả lời lá thư, tôi với Seldea mau chóng chuẩn bị hành trang xuất phát ngay lập tức. Vừa mới đặt chân tới Thủ đô đã gặp được Yuzu, cậu nhóc đã chuẩn bị sẵn tất cả cho chuyến đi này. Hội họp xong, mọi người nhanh chóng lên xe bắt đầu chuyến đi đến đế quốc Lalegray.
「Anh Sawajima」
Tôi quay đầu về nơi gọi tên mình.
Thiếu niên ngồi trước mặt tôi rõ là một cậu nhóc nhưng lại cực kỳ dễ thương. Giống như tôi, mái tóc đen cùng đôi đồng tử đen sáng lấp lánh. Ngay khi thấy tôi nhìn qua liền nở một nụ cười ngọt ngào.
Yuzuru Asagono, Thần tử cuối cùng, người triệu hồi tới cùng với tôi lần này.
Sau khi hội họp ở Thủ đô xong ai nấy đều vội vàng di chuyển, giờ mới bình tĩnh lại xác nhận đồng đội chung xe.
「Em cảm ơn anh lần nữa nha! Biết anh sẽ đi cùng, em cực kỳ vui lắm luôn!」
Giọng nói vui vẻ, cử chỉ hoạt bát trông cậu ta cứ mặt trời bé con. Sáng rực rỡ chói lóa nhưng không quá khó chịu mà ngược lại còn đem đến cảm giác thanh xuân tràn trề.
「Tôi đây mới là người phải cảm ơn. Nhờ ơn cậu mà tôi mới có dịp được đi đến đất nước bên cạnh」
「Hihi, em cũng vậy mà!」
Yuzu vui vẻ trả lời, mồm miệng cũng tía lia hơn.
Trên xe đi tới đế quốc Lalegray ngoài tôi với Yuzu ra còn có Seldea và Ido. Lucas ngồi xe khác, còn Naiya cưỡi ngựa kè sát theo xe bảo vệ.
Lúc mới dừng xe ở Thủ đô, tôi có nhìn thấy Lucas từ đằng xa nhưng không thể lại gần nói chuyện. Cũng không phải cố ý mà là vì ít nhiều cảm thấy không ổn nên đành thôi.
Lucas vẫn đang bị Meldy cấm không cho gặp mặt tôi. Chuyến đi lần này là trường hợp đặc biệt, lệnh cấm không được phép gặp tôi nếu tôi không muốn được tạm thu hồi.
………..Có lẽ lúc nào đó tôi nên gặp hắn nói chuyện một lần.
「Xin lỗi đã chen ngang cuộc trò chuyện hai ngài, chỉ là tôi cũng có chuyện cần thông báo」
Cắt ngang là Ido. Ido ở đây theo lệnh của Meldy. Còn lão Meldy kia là Giáo hoàng nên phải ở lại Erway.
「Ngài Yuzu tham gia chuyến viếng thăm lần này với tư cách là Thần tử…….nên ngài Ikuma không thể nào được hưởng chế độ tương tự ngài Yuzu」
Tôi hiểu chuyện này nên gật đầu tán thành.
Chuyện này là đương nhiên. Ngay cả ở Erway còn ít người biết tôi là Cựu Thần tử. Tất nhiên tôi không mong chuyện này lan truyền tới các nước khác, việc xem tôi là Thần tử không cần thiết.
Chưa kể tới bây giờ tôi vẫn chưa thể sử dụng lại năng lực Thần tử.
「Vậy nên trong chuyến đi này ngài Ikuma sẽ đi theo với tư cách là tu sĩ chăm sóc ngài Yuzu. Ngài Ikuma, xin nhận lấy」
Nói xong, Ido liền đưa cho tôi một bộ đồ. Áo choàng trắng sau lưng điểm nhấn một vòng tròn đen. Đồng phục tu sĩ.
「Vui lòng ngài hãy thay bộ đồ này. Tôi cũng tới đây với tư cách tu sĩ chăm sóc ngài Yuzu nên ngài yên tâm sẽ có tôi hỗ trợ ngài」
「Vậy làm phiền cậu rồi」
Thật tiếc lần này Perla có chuyện không thể tham gia chuyến đi này. Nhưng đổi lại có Ido ở đây, tôi cũng yên tâm phần nào.
Ido mỉm cười với tôi chưa được ba giây đã đứng hình. Tôi quay đầu nhìn theo tầm mắt Ido…..
「Ikuma」
Giọng nói lãnh đạm vang lên trong xe. Nghe giọng nói quen thuộc, tôi nhìn sang liền thấy một con rắn trắng nhỏ đang nằm ỳ trong lòng bàn tay Seldea.
「Anh đưa em thứ này」
Một con rắn trắng nhỏ tới mức chỉ có thể để trong lòng bàn tay. Mới nãy còn đang cuộn tròn trong lòng bàn tay Seldea, sau khi quay tay tôi đã ngóc đầu lên. Giương cặp mắt xoe tròn và thè lưỡi ra như thể chào hỏi tôi.
Đây là một trong những năng lực của Hoá thân. Seldea có thể sai khiến tất cả các loài động vật di chuyển trên mặt đất. Theo lời Seldea, mấy loài bò sát là dễ nghe lời nhất.
Tôi không rõ về rắn lắm nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy có con nhỏ như thế này.
「A, con rắn này dễ thương quá đi」
Yuzu reo lên. Đôi mắt dán chặt trên con rắn trắng. Tôi cũng nghĩ vậy, có gì ở nó rất cuốn hút người nhìn, công nhận dễ thương thật.
「Hí!」
Nhưng còn một người trong xe không cho là vậy, Ido. Hắn nhảy dựng lên, cơ thể run rẩy, khuôn mặt sợ hãi cứng ngắc.
Ừ thì có lần Seldea mất kiểm soát đã dùng rắn doạ sợ hắn chết khiếp, để lại bóng ma tâm lý đối với Ido.
……………Xin lỗi Ido.
「Nếu lúc nào anh không ở bên cạnh em, cứ nói với nó rồi thả đi, nó sẽ mau chóng báo với anh. Lúc ở đế quốc Lalegray nhất định lúc nào cũng phải mang theo nó bên người」
Hình như con rắn có thể hiểu lời Seldea nói. Thế nên khi nghe Seldea nói xong, con rắn trắng liền gật đầu lên xuống như thể 「Đúng vậy, đúng vậy」.
「Em biết rồi. Cảm ơn anh Seldea」
Đây là lời thật lòng từ sâu trong tim. Khác với Yuzu, tôi không có ai bên cạnh bảo vệ. Naiya cho dù có muốn bảo vệ tôi đi chăng nữa cũng không thể nào thể hiện lộ liễu, vì bây giờ tôi đây chỉ là một tu sĩ. Biết chỉ là một chuyến viếng thăm sẽ không có chuyện gì xảy ra nhưng đề phòng vẫn hơn.
Rắn trắng lần theo ống tay áo tới cổ áo rồi chui vào trong ngực tôi.
「Nhóc này có tên không?」
「Không, không có. Nếu Ikuma thích thì cứ đặt cho nó」
Tôi gật đầu hiểu ý Seldea. Không có tên lúc muốn gọi cũng hơi bất tiện, đành phải nghĩ một cái tên mới được.
Xoa xoa rắn trắng nhỏ cách tấm áo. Tôi đột nhiên nhìn về phía trước, thấy một màn Ido hồn lìa khỏi xác. Tay chân buông thõng như con rối đứt dây, hơi thở đứt quãng. Miệng lẩm bà lẩm bẩm điều gì đó.
「Ư haha, rắn…..Chị đại Perla ơi, rắn kìa…..a, huhu」
…………Uầy, đặc sắc thật đấy.
Có lẽ tôi không nên để con rắn trắng này xuất hiện lần hai trước mắt Ido.
Trong khi chúng tôi tiếp tục trò chuyện, chiếc xe ngựa vẫn tiếp tục băng băng về phía trước, chẳng mấy chúng tôi đã đi qua ranh giới, cảnh sắc bên ngoài cánh cửa dần thay đổi. Hàng cây xanh hai bên đường mau chóng thành bằng đường lộ giữa thành thị.
Cảnh sắc thấy qua cửa sổ xe ngựa cứ như một bức tranh đầy màu sắc. Lalegray mang một vẻ đẹp khác hoàn toàn với Erway.
Nhất là kiến trúc nơi đây, Erway tập trung nhiều ngôi nhà tường phấn trắng thì ở Lalegray lại là những ngôi nhà mái vòm với những bức tường tô vẽ hoa văn độc đáo đầy màu sắc như xanh dương và xanh lá.
Người tới lui trên mỗi con đường ai nấy đều có làn da rám nắng trong bộ trang phục kỳ lạ tôi chưa từng thấy. Chỉ cần nhìn vào quang cảnh nơi đây cũng có thể thấy nền văn hoá khác hoàn toàn với vương quốc Erway.
Cuối cùng tất cả cũng tới cung điện nơi Hoàng đế tại vị đang ở.