U40 Bị Triệu Hồi Lần Hai Không Ai Hay - Chương 3: Cựu Thần tử lại bị triệu hồi (3)
Vương quốc Erway có bốn Hoá thân.
Đầu tiên là Đại hoàng tử Lucas. Chỉ huy binh đoàn kỵ sĩ Naiya. Và Công tước Seldea.
Người còn lại là một vị Giáo hoàng, giờ khỏi cần nghĩ cũng biết tôi làm gì có tư cách gặp được lão ta.
Nhiệm vụ của tôi là thanh tẩy chướng khí bốn người họ.
Người ta thường nói Thần sa ngã vì chướng khí sẽ không bao giờ có cơ hội hồi phục dù có là con các vị Thần đi chăng nữa. Thế nên vai trò của Thần tử rất quan trọng.
Thần tử thanh tẩy chướng khí bằng cách tiếp xúc trực tiếp với Hoá thân. Càng tiếp xúc da thịt càng thanh tẩy dễ dàng hơn.
Đặc biệt khi mối quan hệ càng thân thiết hơn, thanh tẩy càng có tác dụng. Thế nên Hoá thân ai nấy đều chân trọng yêu thương chiều chuộng Thần tử như những đứa ngốc.
Để tự cứu lấy bản thân. Ai cũng đều có tính toán riêng.
Trước tình cảnh đó, tôi được cả ba người đàn ông chiều chuộng hết mực. Không ít lần tôi ngây dại mà nghĩ, ước gì họ là những cô nàng xinh đẹp mỹ miều thì tốt biết mấy.
Đúng vậy, chỉ có ba người hết lòng vì tôi. Người còn lại là Seldea.
Seldea chưa bao giờ cho tôi vẻ mặt tốt, cũng chẳng quan tâm tôi có phải Thần tử hay không.
『Đây không phải thế giới dành cho mấy đứa nít ranh như ngươi』
『Mỗi ngày trôi qua ngươi đã nghĩ cái quái gì trong đầu. Không biết thân biết phận?』
『Câm ngay. Ngươi nghĩ ngươi đứng ở đây là ơn phước của ai』
Giờ nhớ lại, miệng tên khốn đó ác thiệt.
Lúc đó tôi mới bao nhiêu tuổi, mười lần như một riết tôi không muốn gặp mặt Seldea.
Nhưng vai trò của Thần tử ở đó, tôi không muốn cũng vẫn phải gặp mặt Seldea thanh tẩy chướng khí. Vì không thể chịu đựng thêm nữa, tôi đã đòi quay trở lại.
「Tới rồi」
Tiếng Naiya lôi đánh thức tâm trí tôi. Trong khi tôi nhớ lại chuyện xưa, đích đến đã ngay trước mặt.
Trước đó tôi bị đóng gói rồi quăng lên xe ngựa đưa tới vùng đất chịu sự quản hạt của Seldea.
Xe ngựa dựng lại, cánh cửa mở ra. Đương khi tôi còn đang ngơ ngác, Naiya ngồi đối diện đã lườm tôi cháy mặt, ra lệnh đi xuống ngay lập tức.
Mặc kệ, tôi vẫn từ tốn nhích từng chút một. Làm là một chuyện, tốc độ là chuyện khác. Cứ một lúc nữa rồi ló mặt ra.
Bước chân xuống mặt đất, đưa mắt nhìn xung quanh. Đập vào mắt là lâu đài to tổ chảng.
Lâu đài đen rộng lớn, tráng lệ tới mức dân đen như tôi đây không thể nào hình dung được. Ở nơi này không có người dẫn đường, chắc tôi lạc lối muôn kiếp.
Trước cổng chính có rất nhiều người hầu, chính giữa bọn họ một người đàn ông ngoài năm mươi với trang phục quản gia. Thấy bọn tôi, bọn họ đồng loạt nghiêng mình cúi đầu chào.
「Nova. Chim đưa thư Hoàng tử Lucas đã tới đây chưa?」
「Vâng, ngài Naiya. Chúng tôi đã nhận được」
「Công tước nghĩ sao?」
「Ngài ấy nói sẽ nhận trách nhiệm cho việc này」
「………………vậy à」
Cuộc hội thoại kết thúc, người đàn ông trung niên nhìn về phía tôi nở nụ cười, tôi gật đầu đáp lại.
「Xin lỗi đã để ngài chờ đợi. Tôi là Nova, quản gia trưởng. Xin cho phép chúng tôi được tiếp đãi ngài trong một năm sắp tới」
「Xin cảm ơn. Tôi là….Sawajima. Làm phiền mọi người trong thời gian tới」
Ngày trước tôi đã dùng tên Ikuma rồi nên giờ đành dùng họ. Tôi không nói dối nên chẳng có gì là phải ngượng.
Naiya nhìn sang như thể ngạc nhiên lắm. Từ hôm triệu hồi tới giờ tôi có khai tên mình ra đâu, mà ngay cả bọn họ cũng có ai hỏi.
Bọn họ có ai mà tôi chả biết, cần gì phải đi hỏi tên nữa, đằng nào chẳng xưng Ngài với nhau.
「Ngài Sawajima. Hẳn ngài đi đường mệt mỏi rồi, để tôi đưa ngài về phòng」
Ông Nova nhìn về hầu gái phía sau, cô gái hầu gái liền bước lên cúi đầu chào với tôi. Sau đó quay lưng dẫn đường, tôi đành ngoan ngoãn đi theo.
Nhiệm vụ của Naiya chắc tới đây là xong nên chẳng buồn đoái hoài tới tôi, giờ còn đang trao đổi gì đó với ông Nova. Bỏ lại bọn họ sau lưng, tôi theo cô hầu gái trước mặt bước qua cánh cửa tiến vào lâu đài.
Thế là tôi đã dẫm chân lên nền gạch nhà kẻ đã khiến tôi trốn chạy.
Căn phòng tôi ở to hơn tôi nghĩ, tất cả những thứ cần thiết cho cuộc sống hàng ngày có đủ. Đãi ngộ không có gì để chê.
Thái độ hạnh hoẹ đối với tôi hồi còn nhỏ, tôi cứ nghĩ Seldea rất ghét người tới từ thế giới khác. Còn đang nghĩ không biết lần chứa chấp này, anh ta sẽ bày ra bộ mặt đáng sợ thế nào.
Nhưng hầu gái dẫn đường cho tôi rất nhiệt tình và chu đáo, giống như đang hoan nghênh.
Dạng chân dạng tay để chăn nệm ôm lấy thân mình, tôi âm thầm tính toán tương lai.
Điều cấp bách bây giờ là tôi phải học cách sinh tồn một mình ở thế giới này trong vòng một năm. Thứ có thể tận dụng được là năng lực Thần tử.
Giơ tay lên trời. Tập trung ý thức vào lòng bàn tay đang mở ra, một đám sương mù trắng giây lát đọng lại giữa lòng bàn tay.
Đây là năng lực Thần tử. Không nói quá chứ, người có thể khiến năng lực này thực thể hóa ở mức độ có thể thấy được chỉ có mình tôi. Hơn nữa cũng vì tôi có thể dễ dàng làm được điều này nên mới được cho là mạnh nhất từ trước tới giờ.
「Vô dụng thì có」
Năng lực này chỉ tồn tại vì Hoá thân. Ngoài ra không thể dùng vào việc khác.
Dùng cái này để kiếm cơm chắc có ngày chết đói sớm.
Đương u sầu bỗng có tiếng la lớn bên ngoài cánh cửa. Giọng một người phụ nữ trẻ tuổi.
『L-làm ơn ngài! Tôi nghỉ việc ở đây sẽ chết mất!』
Giọng nói mới thê lương làm sao, tôi bật dậy xuống giường bước nhanh về cánh cửa. He hé mở ra ngó nhìn.
Phòng tôi nằm cuối hành lang nên ở vị trí này tôi có thể quan sát toàn cảnh.
Trên nền gạch ngay ngã rẽ có một người phụ nữ. Là hầu gái ở lâu đài này à?
Không giống cô nàng dẫn đường tôi lúc nãy. Gương mặt khác hoàn toàn.
Cô ta co ro dưới đất ngước nhìn lên. Tiếc là vị trí cô ta nhìn nằm ngay góc khuất nên tôi không rõ đối phương đang đe dọa là ai.
「Chủ nhân! Làm ơn, xin ngài hãy suy nghĩ lại!」
「…………」
Ài, Chủ nhân à, biết ai luôn. Ở đây chỉ có một người.
「T-tôi có làm sai gì…」
「Câm」
Tiếng khóc than của cô hầu gái bị cắt ngang bởi một âm thanh buốt giá. Tôi từng nghe thấy giọng nói này rồi.
Cái giọng tôi không bao giờ quên. Rõ ràng là không phải quát tôi nhưng tim gan tôi vẫn run rẩy.
『Chủ nhân』đứng bên kia hành lang khịt mũi cười lạnh, nói.
「Người như ngươi đúng là không biết xấu hổ mới cúi thấp đầu van xin thế này」
「N-ngài đang nói gì vậy…….?」
「Không biết? Sao ngươi không tự hỏi lại bản thân. Ngươi lấy tư cách gì mà muốn ta suy nghĩ lại」
Khoảng cách khá xa nhưng tôi nghe rõ từng câu từ. Vô tình, lạnh nhạt, không một chút thương tiếc. Nghe mà thân quen làm sao.
Sắc mặt hầu gái bây giờ chắc chẳng còn tý máu nào. Vì tôi đang thấy cơ thể cô ta run rẩy từng cơn.
Nhưng cô ta khá can đảm. Lại lần nữa vươn đôi tay run rẩy.
「C-chủ nhân!」
Từ góc độ này nhìn không rõ lắm nhưng có vẻ cô hầu gái đang cố đứng lên nhưng lại vấp té như bị đẩy ngã.
Thiếu chút nữa tôi lớn tiếng cảnh báo.
「Đừng chạm vào ta!」
Giọng nói buốt giá trầm xuống, anh ta tức giận rồi. Để mà nói rõ, đây là lần đầu tôi nghe giọng anh ta tức giận như vậy. Chỉ nghe lén thôi mà sống lưng tôi đã lạnh toát.
Cô hầu gái đối diện đơ người bất động như bị đóng băng.
「Chuyện này tới đây. Đừng để ta thấy mặt ngươi lần nữa」
Ngay lúc này kỵ sĩ xuất hiện cưỡng chế lôi cô hầu gái đi.
Cả chặng đường, mắt cô hầu gái dính chặt một chỗ không rời. Khỏi cần nói cũng biết cô ta nhìn ai, tôi lặng lẽ đóng cửa lại.
Cảm giác khó tả lan khắp người. Ngậm chặt miệng, lần nữa phóng lên giường.
Anh ta vẫn chẳng thay đổi chút nào. Vẫn hừng hực sức sống đấy chứ. Nếu được thì tôi rất mong ông trời giúp tôi né xa anh ta ra càng xa càng tốt.
Lần nữa căn phòng rơi vào im lìm cho tới khi cánh cửa bị gõ.
Nhìn chằm chằm vào nơi phát ra tiếng cốc cốc.
「Vâng」
「Xin lỗi đã làm phiền, ngài Sawajima. Bữa tối đã được chuẩn bị xong」
「À, vâng. Cảm ơn, tôi sửa soạn lại chút đã」
「Vâng. Tôi đợi ngài bên ngoài」
Được rồi, làm gì cũng phải lấp đầy cái bụng cái đã. Đói bụng não hoạt động không tốt. Tôi bước xuống giường, chỉnh trang lại bản thân.
Bữa tối xa hoa được sắp xếp chỉnh tề trên bàn lớn trông có vẻ rất đắt. Ngửi mùi thôi mà nước miếng đã muốn trào ra. Nhưng chưa kịp trào đã phải vội ngậm chặt miệng lại.
Bởi một người đang ngồi ở đó.
Bộ đồ xanh dương đậm được cắt may tỉ mỉ tôn lên dáng vẻ cao quý, rất phù hợp với hàng mi cùng mái tóc màu bạc. Đằng sau hàng mi cong dài là đôi ngươi thạch anh tím. Một người đàn ông có thể khiến ngôn từ miêu tả của bạn rối loạn.
Anh ta không chỉ đẹp thôi đâu.
Chỉ cần nhìn tư thế ngồi chuẩn mực đang nhìn thẳng vào tôi. Ánh mắt, bầu không khí, khắc hiện rõ ba chữ 『Boss Phản diện』.
Không phải thể loại phản diện tầm thường đâu đâu cũng thích ló mặt ra phá rối, mà chính là kiểu đứng đằng sau điều khiển thế cục. Boss cuối.
Nheo mắt thôi cũng đã khiến tim gan run rẩy, một nụ cười mỉm, ôi thôi không biết lại muốn giết ai đây, thật đáng sợ.
Tại sao tôi lại ở đây? Lúc này đã không còn quan trọng. Có ra sao thì tôi vẫn phải sống ở nơi này một năm. Và đương nhiên làm gì có chuyện không gặp mặt chủ nhà. Nhìn vị trí trên bàn ăn là đủ hiểu.
Anh ta là chủ nhân của lâu đài này, Công tước Seldea Salidat.
Seldea cũng là Hoá thân, trên người anh ta cũng có bộ phận khác biệt. Giống như tai cánh chim Lucas và đuôi Naiya.
Chỉ là anh ta có đôi chút khác.
Lén nhìn Seldea.
Hai cái sừng trắng nhú ra khỏi mái tóc bạc, một đường thẳng đứng giữa con ngươi thạch anh tím. Để ý kỹ khi anh ta hé miệng sẽ thấy cặp răng nanh sắc nhọn.
Điểm đặc trưng trên người anh ta hiện rõ hơn Lucas và Naiya.
Nguyên nhân chính là do huyết thống Seldea đậm hơn mọi người.
Như một lẽ đương nhiên, anh ta cũng là kẻ mạnh nhất vương quốc này và cũng là người dễ nhiễm chướng khí nhất. Vào lần đầu tiên tôi tới đây, nhiệm vụ chính của tôi là phải ưu tiên thanh tẩy cho Seldea.
Chính vì được ưu tiên nên anh ta hẳn đã phải được thanh tẩy chướng khí rồi chứ…..
「Xin giới thiệu lại lần nữa. Ta là chủ nhân lâu đài này, Seldea Salidat」
「À, vâng. Làm phiền anh từ hôm nay, tôi là Sawajima」
Giọng điệu lạnh nhạt như cũ.
Tiếp lời được lời anh ta, nhưng tôi không sao tập trung được.
Chính vì chướng khí mịt mù xung quanh Seldea. Cứ như một đám khói đen tuyền đang giương nanh múa vuốt.
Bình thường chẳng có ai còn sống với mức độ đậm đặc thế này. Đúng là Seldea dễ tích tụ chướng khí nhưng mới bốn năm từ khi tôi quay trở về thôi.
Trước khi quay về, tôi đã làm tròn trách nhiệm. Đáng lẽ tới lúc chết, anh ta không còn phải lo lắng về chướng khí mới đúng chứ? Rốt cuộc chuyện này là sao đây?
Chướng khí bình thường đúng là dễ tích tụ. Nhưng tốc độ còn phụ thuộc vào tình trạng tinh thần của Hoá thân. Đau buồn, tuyệt vọng, hận thù. Tất cả những cảm xúc tiêu cực đều thúc đẩy tốc độ tích tụ chướng khí. Nhưng thế này ảo ma quá rồi đấy!
Chỉ có Thần tử mới thấy được mức độ chướng khí. Đó là lý do giờ đây chỉ có mình tôi biết tình trạng đang tồi tệ ra sao. Chỉ cần kích thích một chút thôi cũng đủ để anh ta mất kiểm soát, và thế giới này lại có 『Thần sa ngã』.
Thần sa ngã chỉ trạng thái Hoá thân bạo loạn, mất kiểm soát cơ thể và lý trí do chướng khí. Lúc đó họ sẽ hành động theo bản năng và dục vọng.
Khi đó mọi chuyện coi như xong. Thần tử có thể dùng tới năng lực thanh tẩy loại bỏ sức mạnh của Hoá thân. Vì vậy, khi đó các Hoá thân khác sẽ phối hợp với Thần tử tiến hành Trấn áp. Nói cách khác, là giết.
………..Sao Seldea lại thành ra thế này? Đáng ngạc nhiên hơn là anh ta vẫn còn có thể trò chuyện như không có chuyện gì.
「Ta nghe nói cậu bị cuốn vào khi triệu hồi Thần tử. Thế nên năm sau sẽ được thực hiện nghi thức đưa về」
「Vâng, đúng là như vậy」
「À」
Cả tôi và Seldea đều ngồi yên trên ghế không đụng chạm vào các món ăn trên bàn. Anh ta thở dài một hơi rồi cúi đầu thật sâu về hướng tôi.
「Xin lỗi cậu. Ta biết triệu hồi Thần tử chẳng khác gì một vụ cưỡng chế bắt cóc. Nhưng nếu không có Thần tử, vương quốc chúng ta sẽ diệt vong. Ta nghe nói triệu hồi lần này không phải để triệu hồi một Thần tử mới…..chỉ là không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Còn làm phiền tới cậu, đáng lý giờ phút này cậu không nên ở đây」
「Đ-đừng để ý, tôi không sao. Thật mà, tôi ổn」
Sau bao lâu bị quát mắng riết quen giờ tự dưng được xin lỗi đàng hoàng, tôi không biết phải làm sao. Đã vậy đối phương còn là Seldea, một tên khốn nạn nữa chứ. Lúc này tôi vẫn còn hên chưa được thưởng sự khốn nạn của anh ta.
Anh trai, thái độ khốn nạn vừa rồi với cô hầu gái ở hành lang, anh quăng đi đâu rồi?
Sao giờ tự dưng lịch sự trước mặt tôi vậy.
Hồi tôi còn làm Thần tử được nhẹ nhàng như vậy sao? Làm gì có. Nhưng sao lúc này lại hoà nhã với một tên phiền phức như tôi?
「Cảm ơn. Chuyện đã qua ta không nhắc lại nữa, thời gian tới cậu cứ coi như đây là nhà mình. Cứ thoải mái đi」
Nghe thì ham đấy nhưng thôi, tôi gật đầu đáp lại lời thiện chí, Seldea cũng mỉm cười. Địt cười gì đấy.
Một áp lực vô hình bao trùm lấy, tôi ngậm chặt miệng. Anh ta, muốn làm gì tôi đây?
Mà thôi. Ngồi trên bàn ăn rồi, ngồi không không no được, tôi quyết định lấp đầy bụng trước.
Bữa ăn diễn ra trong im lặng, chỉ có tiếng va chạm chén dĩa. Trò chuyện trong ôn hòa ư, dẹp đi. Đằng nào tôi cũng không mong đợi nên thế này là tốt nhất. Im lặng dùng bữa nhưng ngon hay không tôi không rõ, trong tâm trí tôi lúc này toàn về đám chướng khí đen trước mặt. Cay thật!
Lát sau Seldea dừng nĩa.
「……………Cậu gặp Thần tử được triệu hồi rồi?」
「Vâng, gặp rồi.」
「Ta nhận được thông báo về Thần tử mới, cậu……….có thấy cậu ta có trông giống như lần đầu tới thế giới này không?」
「……………..Thì rõ là vậy mà, có chuyện gì sao?」
Đối mặt với câu hỏi ẩn ý, tôi bĩnh tĩnh trả lời. Seldea đang nghĩ nhóc học sinh là tôi à?
Mới nãy anh ta cũng có nói, lần này họ không có ý định triệu hồi Thần tử mới. Vậy chủ đích ban đầu là muốn tôi sao?
Seldea nghe câu trả xong không nói gì nữa mà cúi đầu xuống. Vẻ mặt anh ta không tốt chút nào, nhìn thế nào cũng một màu u tối. Là tôi nghĩ nhiều, hay thực sự anh ta…….đang thất vọng?
「Nếu vậy thì tốt, cậu không cần bận tâm cậu ta đâu. Còn cậu……」
Đôi đồng tử hẹp ghim chặt tôi trên ghế. Cứ một con ếch bị một con rắn siết chặt. Tôi sững người nắm chặt nĩa trong tay.
Gì nữa. Câu hỏi mới nãy…..lẽ nào, Seldea phát hiện được điều gì rồi sao? Trước ánh mắt thăm dò, tôi lén nuốt nước bọt, hồi hộp chờ đợi.