U40 Bị Triệu Hồi Lần Hai Không Ai Hay - Chương 30
- Home
- U40 Bị Triệu Hồi Lần Hai Không Ai Hay
- Chương 30 - Cựu Thần tử rất được chào đón (3)
「Hoan nghênh ngài tới đây, ngài Thần tử!」
「A, à ừm. Cảm ơn mọi người đã chào đón chúng tôi」
Xe ngựa vừa mới dừng lại đã có một đám người chạy tới chào đón Yuzu. Mấy chục hộ vệ, trong đó có ba người đàn ông ăn mặc lòe loẹt đeo một đống trang sức lấp lánh, thấy Yuzu bước xuống xe ngựa liền vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh.
Yuzu miễn cưỡng cười trước màn chào đón ngoài sức tưởng tượng. Với một màn này cho thấy ở đất nước này, Thần tử vẫn còn là một tồn tại đáng kính.
Nhưng với tôi còn một thứ bất ngờ hơn.
「………To khiếp!」
Cung điện đế quốc Lalegray rộng vãi chưởng. Để đứng được ở đây xe ngựa đã phải chạy hai cánh cửa lớn và một khu vườn rộng bạt ngàn, là đủ hiểu mức độ rộng lớn khiếp cỡ nào. Đúng là cung điện của đế quốc có khác.
Theo lời kể của Ido, cung diện này lấy khu vườn làm tâm, xung quanh là các tòa nhà lớn nhỏ phân chia theo từng khu riêng biệt. Và có ba khu chính, ngoại đình, nội đình và hậu cung.
Tỉnh táo lại tôi ơi, đây không phải lúc ngạc nhiên. Tôi bây giờ đang mặc đồng phục tu sĩ thế nên cần phải hành động sao cho ra dáng. Vừa cảnh tỉnh bản thân, tôi vừa tiến lại gần bên cạnh Yuzu.
Sau đó bọn tôi được dẫn đến diện kiến Hoàng đế.
Đi theo chỉ dẫn chẳng mấy chốc mà đã đến một cánh cửa lớn. Trước khi kịp cảm thán, hai binh lính đã bước lên đẩy mở cánh cửa, cảnh tượng bên trong chấn động tới mức tôi chỉ có thể dùng ba từ để miêu tả, cực kỳ giàu.
Trần nhà trên cao hình như có dát vàng thật nên phát ra ánh sáng óng ánh, mỗi bức tường xung quanh đều có các hoạ tiết hoa văn cây cỏ với các gam như màu xanh và đỏ. Đèn chùm chiếu sáng trên đầu cũng cực kỳ chói loá, tới mức nếu nhìn quá lâu sẽ khiến choáng váng đầu óc.
Chính giữa phòng đặt một chiếc ghế dài. Ở nơi đó có một thanh niên làn da rám nắng đang ngồi thoải mái co một chân lên.
「……….Hoan nghênh hoàng tử Erway và Thần tử」
Điểm nổi bật nhất của chàng trai đang ngồi trên ghế dài là cặp mắt đỏ thẫm. Đôi hồng ngọc ấy đang nhìn về phía tôi. Nhìn thấy cậu ta trong đầu tôi liền hiện lên một cái tên.
…..Latif.
Latif trong trí nhớ tôi là một thiếu niên trong dáng vẻ sắp trưởng thành. Nhưng Latif hiện tại đã trường thành hoàn toàn, một thanh niên đầy nổi bật với cơ thể săn chắc cùng gương mặt góc cạnh nam tính.
Tuy là một vị vua trẻ tuổi nhưng hành vi cử chỉ của cậu ta đều dứt khoát khẳng khái, mặc dù chỉ mới bốn năm trôi qua ở thế giới này nhưng trông cậu ta cứ như trở thành một con người khác.
…..Không…Chuyện này là đương nhiên, cậu ta là vua mà.
Nghe lời hoan nghênh của Latif, người đứng đầu liền cúi đầu đáp lại.
Mái tóc vàng bồng bềnh óng mượt, đôi mắt xanh trong suốt. Một Hoá thân với đôi tai cánh chim trắng.
Hoàng tử vương quốc Erway, Lucas Erway. Sau khi hắn cúi đầu, tất cả mọi người đều cúi đầu theo.
「Hoàng đế Ustinov. Cảm ơn ngài đã hoan nghênh chúng tôi trong chuyến viếng thăm lần này」
「À, được rồi. Đừng có cúi chào cứng nhắc thế. Ta không có hứng thú với mấy lễ nghĩa đó lắm đâu. Được rồi, mọi người ngẩng đầu lên đi」
Nghe lời tôi ngẩng đầu lên. Latif thấy mọi người đã ngẩng đầu lên liền cong môi thoả mãn.
「Đúng rồi, ta rất muốn gặp một người. Thần tử, ngài có thể tiến tới phía trước được không?」
「A, vâng!」
Yuzu có chút sợ hãi nhưng vẫn bước lên phía trước. Latif nhìn kỹ một lát rồi bật cười lớn.
「Hahaha. Ra là vậy, ra là vậy, Thần tử ai cũng xinh xắn đáng yêu hết nhỉ」
「………Nói mới nhớ, Bệ hạ từng gặp Cựu thần tử」
Nghe thấy lời Latif nói Lucas dường như nhớ ra, ánh mắt khẽ liếc nhìn về phía tôi. Tôi tính há miệng nói đừng có nhìn nhưng lại không dám.
Ngay lúc đó Seldea khẽ bước lên một bước che khuất tầm nhìn Lucas.
Mặc dù không biết lúc đó là lo sợ tôi bị bại lộ thân phận hay là vì không muốn để Lucas dòm tôi. Nhưng cũng nhờ anh mà tôi thoát một phen.
Sau khi nghe Lucas nói, Latif lơ đãng nhìn một góc như hồi tượng lại. Chỉ là trong giây lát.
Hai hàng lông mày Latif nhăn lại, mặt mũi như nhớ phải chuyện gì đó khó chịu.
「À. Cựu thần tử ấy à………..Ta không muốn nhắc tới」
Phút chốc bầu không khí trở nên nặng nề.
Dựa vào vẻ mặt cùng cách nói chuyện của Latif, ai cũng nhận ra cậu ta đang không vui. Thái độ gần như ghét bỏ.
……….Sao lạ vậy. Rõ là lúc đó tôi với Latif rất tốt mà.
Thử lục lại ký ức thêm lần nữa, không có cãi nhau, cũng không bất hòa như với Seldea.
Nhưng sao giờ lại có thái độ với giọng điệu như ghét cay ghét đắng tôi.
Lúc sau có vẻ chính Latif cũng tự nhận ra bầu không khí thay đổi. Cậu ta hắng giọng một tiếng đánh trống lảng sau đó cười như không có chuyện gì.
「Đừng bận tâm」
「À, à, được」
Lucas gượng gạo đáp lại. Không biết tôi có nhìn nhầm hay không, nếp nhăn giữa lông mày Seldea lúc này sâu hơn bình thường.
「À, đúng rồi, có người cần gặp Thần tử gấp đấy」
Latif vỗ tay, cánh cửa lại lần nữa mở ra. Hai binh lính đỡ một cậu bé lảo đảo bước vào. Mười tuổi hoặc có thể nhỏ hơn. Sắc mặt tái nhợt đau đớn.
Mái tóc đen tuyền như thể đêm không sao không trăng. Con ngươi vàng ươm như mật ong nheo lại đầy đau đớn. Nhưng nổi bật nhất là cái đuôi sau lưng cậu bé.
Nó to dài đầy vảy mịn như đuôi các loài bò sát.
Tất cả mọi người trong phòng nhìn vào cái đuôi đen giống thằn lằn, ai cũng biết cậu nhóc này chính là Hóa thân.
Vậy hẳn cậu bé này là Hóa thân mới.
Vừa rời tay người đỡ mình, cậu bé đã loạng choạng ngã ngồi xuống nền nhà.
…….Tệ thật!
Đứa bé này bị nhiễm chướng khí tới mù mịt.
Y chang như lúc Seldea sắp sa ngã. Tình huống đang cực kỳ nguy hiểm.
Chắc Yuzu cũng thấy rõ, sau khi giật mình cậu ta khẽ thở dài một hơi.
「Nhóc này là Hollow. Sao nào, Thần tử, nhóc này ổn chứ?」
「……….Vâng. Xin lỗi, tôi có thể thanh tẩy cho cậu bé này ngay lập tức được không?」
Giọng Yuzu đầy khẩn trương, Latif thấy vậy cũng không nói năng gì chỉ gật đầu.
Yuzu nhanh chóng bước lại gần Hollow, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu bé.
Sau đó chướng khí mù mịt dần tan đi từng chút một. Yuzu đang thanh tẩy.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy ai đó thanh tẩy, có đôi chút rung động.
Hình như chính Hollow cũng tự cảm nhận được. Gương mặt không thể tin cứ ngơ ngác nhìn chằm chằm Yuzu. Đương lúc theo dõi, cơ thể tôi bỗng cảm thấy khác thường.
Đột nhiên cảnh tượng trước mắt trở nên méo mó.
…….Sao, gì vậy.
Toàn thân tự dưng mất hết sức, đầu óc chao đảo. Ngoài cảm giác uể oải đuối sức, tay chân tôi bỗng nặng trịch. Trước mắt mọi thứ trắng xóa, sau đó tôi cứ vậy ngã xuống.
「Sawajima!」
Rất may, Seldea bên cạnh kịp thời đỡ lấy. À, lần này tới đây, tôi dùng tên Sawajima.
「Xin, xin lỗi. Em mệt quá, từ lúc trên xe đã cảm thấy khó chịu」
Tôi cố viện cớ qua loa nhưng cảm giác mệt mỏi vẫn bám lấy tôi không buông. Seldea cau mày nhìn tôi lo lắng.
「Xin thứ lỗi, thưa bệ hạ. Ta có thể đưa người này lui xuống được không?」
「….Lui xuống đi. Có phòng chuẩn bị sẵn rồi đấy. Nghỉ ngơi chút đi」
「Thật lòng cảm ơn ngài rất nhiều」
Seldea cúi đầu cảm ơn xong liền bế tôi lên. Nhờ ơn anh mà ai cũng thấy tôi bị bế ngang như công chúa đi từ Erway tới Lalegray.
Nhưng lúc này tôi quá mệt mỏi, không còn hơi sức đâu để hậm hực hờn dỗi.
「……Không sao đâu. Có anh ở đây, anh nhất định sẽ bảo vệ em」
Seldea nhỏ giọng an ủi động viên tôi mà giống như nhắc nhở bản thân. Tôi há miệng muốn trả lời nhưng không còn sức để nói.
Đành ngoan ngoãn nhắm mặt lại. Giao mọi chuyện lại cho Seldea.
Tôi biết bản thân đang ra sao.
Mặc dù trước giờ chưa từng xảy ra nhưng…..
Bây giờ rất giống với lúc tôi sử dụng quá mức năng lực bản thân.
*/*
「Không, không có gì bất thường. Chắc là quá mệt do di chuyển đường xa」
「Vậy à…..」
「Vậy, vậy tôi, tôi xin phép!」
Người vừa mới vội vàng luống cuống nói vài câu rồi lao ra khỏi cửa là bác sĩ Latif chỉ thị tới khám giúp tôi. Từ lúc bắt đầu đầu chân hắn đã run rẩy khi thấy Seldea, giờ thì chạy bay biến như trốn chạy.
Lúc này Seldea khủng bố thật, tên bác sĩ kia sợ cũng là điều đương nhiên.
「Anh lo quá rồi đấy, Seldea. Em chỉ mệt quá thôi」
Bây giờ tôi đang nằm trên giường trong căn phòng được chuẩn bị sẵn. Căn phòng này xa hoa sang trọng rộng lớn ngoài sức tưởng tượng đối với một tu sĩ đi theo. Có rất nhiều cửa sổ nhỏ gần mái nhà, vật dụng trong phòng món nào cũng đính đá quý, không món nào tôi thấy rẻ.
Trong căn phòng không có tia nắng nào chiếu qua khung cửa sổ, có vẻ như trời đã tối.
「Nhưng mà……….」
「Anh còn bắt em nói tới bao giờ đây. Em đỡ hơn rồi, anh đi trước đi」
Đã vài giờ trôi qua sau khi Seldea bế tôi tới đây. Trong lúc đó Yuzu và mọi người có tới thăm nhưng Seldea vẫn còn ngồi lỳ ở đây.
Mọi người sau khi tới thăm tôi xong đều quay về chuẩn bị tham gia bữa tiệc do Latif tổ chức. Là nhân vật chính, Yuzu không thể nào không có mặt. Và tất nhiên những khác cũng phải tham gia.
Chỉ có tôi thân thể không tốt nên được miễn. Còn lại tất cả mọi người tới từ Erway đều nhận được lời mời, Seldea cũng có.
Nhưng Seldea lại cố chấp chịu đi khi chưa xác nhận rõ ràng tình trạng hiện tại của tôi.
「Bây giờ vẫn kịp đúng chứ?」
Seldea nhăn mày, cụp mắt khó chịu không trả lời.
…….Nữa, lại làm bộ mặt đáng sợ này.
Tôi biết anh đang nghĩ gì. Giờ phút này hẳn bản năng Hóa thân và lý trí cứng cỏi của anh đang đánh nhau trí chóe.
Bản tâm Seldea không muốn rời khỏi tôi dù chỉ một lúc. Nhưng là một quý tộc Erway, anh tự nhận thức được bản thân không thể vắng mặt trong bữa tiệc này.
Haiz, thật là vừa vụng về vừa ương bướng.
「Em không sao thật mà. Có chuyện gì em sẽ liên lạc với anh ngay lập tức……….qua nhóc này, Ranan」
「Ranan?」
Tôi giơ tay lên khoe con rắn trắng đang cuốn trên đầu ngón tay. Vừa thấy Seldea nó đã thè lưỡi ra chào.
「Ừm, Ranan. Con rắn trắng nhỏ anh đưa, em đặt tên nó là Ranan」
Cũng không phải cái tên ngầu lòi hay chơi chữ gì. Chỉ đơn giản nó tự dưng hiện lên trong đầu tôi.
Nếu nói sao phải đặt vậy, là do tôi không thể nghĩ ra cái tên nào khác ngoài nó. Chính bản thân tôi cũng không biết nghĩa của nó là gì. Mà thôi kệ, đằng nào tôi cũng không giỏi đặt tên. Chỉ tội con rắn trắng nhỏ tự dưng có cái tên không ra gì.
「Ừ」
Seldea nghe cái tên này xong khẽ bật cười.
「Anh yên tâm rồi chứ」
「…….Anh biết rồi. Tin em vậy. Sau khi bữa tiệc kết thúc anh sẽ quay trở lại」
「Ừm, em đợi anh」
Seldea nắm lấy tay tôi hôn lên mu bàn tay. Cảnh tượng lãng mạng chẳng khác gì những bức tranh sơn dầu khắc họa tình yêu đôi lứa.
Nhưng rất tiếc lúc này tôi không có tâm trạng thưởng thức. Vì nó còn xấu hổ hơn gấp trăm ngàn lúc hôn môi.
Cử chỉ quá tự nhiên khiến tôi lần nữa xác nhận Seldea quý tộc từ trong trứng.
Seldea miễn cưỡng buông tay tôi ra, nhìn đi nhìn lại hai ba lần mới chịu rời đi. Sau khi nhìn theo bóng lưng anh rời đi, tôi ngước lên nhìn trần nhà lạ lẫm. Trên trần nhà có rất nhiều họa tiết hình học được vẽ tỉ mỉ. Vừa nhìn tôi vừa nhớ lại khoảnh khắc ngã xuống trong phòng tiếp khách.
「Cảm giác lúc đó……………」
Khi ngã xuống, tôi đã nghĩ tới trạng thái lúc dùng quá mức năng lực Thần tử. Nhưng chuyện đó là không thể.
………Tôi đã rất lâu rồi không thể sử dụng được năng lực ấy.
Đây là cái giá phải trả cho việc thanh tẩy đánh thức Seldea sa ngã, nên mới biến mất. Meldy cũng đã kiểm tra tôi kỹ lưỡng rồi đưa ra nhận định có lẽ là phản ứng tự vệ nào đó.
Năng lực Thần tử là dùng sinh mệnh bản thân ra thanh tẩy chướng khí cho Hoá thân. Với các Thần tử khác ai nấy cũng đều dùng phần sinh mệnh dư thừa nên không có ảnh hưởng quá nhiều tới cơ thể Nhưng tôi lại không như vậy, khả năng thanh tẩy của tôi rất mạnh nên thường ảnh hưởng trực tiếp sinh mệnh bản thân. Hay nói đúng hơn, mỗi lần tôi thanh tẩy chướng khí là đang vô thức bòn rút sinh mệnh cho tới kiệt quệ.
Chuyện này cũng dễ hiểu. Ngay từ ban đầu tôi đã có chiều hướng khó chịu khi làm Thần tử.
Giơ một tay hướng lên trần nhà, thử tập trung năng lực như hồi xưa. Không có gì xuất hiện.
「……. Là đuối sức thật sao?」
Chán nản hạ tay xuống, khẽ thở dài một hơi. Đây đúng là lần đầu tiên tôi ngồi xe ngựa đi xa tới vậy. Tất nhiên làm gì không có chuyện ê mông đau lưng.
Ài, thôi thì cứ nghỉ ngơi trước cái đã. Lẩm bẩm mấy tiếng xong tôi nhắm mắt lại thiếp đi.
Không biết tôi đã ngủ bao lâu. Đột nhiên tôi giật mình thức giấc, xung quanh vẫn một mình trong phòng.
Nhìn khắp phòng không thấy Seldea đâu. Hình như tôi mới chợp mắt được một lát. Chắc tầm một tiếng đồng hồ nhưng không biết đúng không.
Chậm rãi từ trên giường ngồi dậy xoa xoa cổ họng.
「…..Khát quá」
Tìm khắp căn phòng không thấy có bình nước nào. Mỗi lúc càng khát khô cuống họng, không cách nào khác tôi đành bỏ dậy bước xuống khỏi giường.
Chân trần đứng trên nền nhà không bủn rủn mất sức. Mệt thật à?
Sau đó tôi lần mò khắp căn phòng vẫn không kiếm thấy.
「Không có à……」
Nghiêng đầu gãi cổ trong giây lát. Kiểu này chỉ có nước ra khỏi phòng tìm.
Chỉ là tìm bình nước uống thôi mà, tôi tìm không thấy thì không phải nên tìm ai đó lấy hộ nhanh hơn là ở đây lần mò trong vô vọng.
Nghĩ thấy okay, tôi liền quay gót bước về cánh cửa.
Nhìn hành lang trước mặt, tôi rơi vào trầm tư với độ khủng khiếp của cung điện này. Hành lang được xây vây lấy khu vườn trung tâm, không có bức tường ngăn cách vừa bước ra tôi đã cảm nhận bầu không khí trong lành bên ngoài.
…….Giờ mới nhớ lúc đó Seldea đã bế tôi tới đây, thế nên giờ tôi không biết bản thân mình đang ở đâu. Không, lúc đó tôi có tỉnh lại đôi chút nhưng với chút ký ức ấy bây giờ cũng vô tác dụng.
Đi tìm người rồi……không biết đường về thì sao?
Rắc rối rồi đây. Lạc đường cũng không sao, chỉ sợ sẽ khiến Seldea lo lắng không đâu.
「……. Hay là thôi vậy」
「……Ưm ư a」
Đột nhiên giữa hành lang vắng lặng không bóng người lại có tiếng rên rỉ, tôi giật bắn mình đứng yên. Kể cả khi tôi đứng yên rồi vẫn còn nghe thấy. Ở đâu vậy?
Tôi không quay lại phòng nữa mà đưa mắt nhìn xung quanh. Sau khi quan sát kỹ thì thấy ở ngã rẽ hành lang có ai đó.
……….Cơ thể không khỏe à.
Rên rỉ, vậy hẳn là bị té ngã cũng không chừng. Để mặc ở đó không quan tâm cũng không được, tôi đành run rẩy sợ hãi tiến lại gần xem xét.
Từ từ tiến lại gần. Chắc mấy chốc tôi cũng có thể rõ mặt người kia.
……….Người quen.
「………………Bệ hạ?」
Ở nơi đó là người đáng lý phải đang vui vẻ trong bữa tiệc, Latif.
Tôi không khỏi bàng hoàng nhìn người đang ôm đầu gối dựa vào tường. Không hiểu sao cậu ta ở đây nhưng tình huống này có hơi khó xử lý.
Vội vàng lại gần nhưng mới được mấy bước tôi đã đứng lại, cái mùi này. Để chắc ăn, tôi khẽ hít một hơi xác nhận lại. Ài, nồng nặc mùi rượu.
「Gì, sao nhanh vậy」
Ngay lúc đó Latif ngửa mặt lên, cả khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt lờ đờ. Nghe cái giọng lèm bèm, tôi hiểu ngay lập tức.
………Tên này say quắc cần câu rồi.
Mặc dù không hiểu sao lang thang tới đây nhưng ai không mù nhìn cái là biết liền. Về phòng thôi, né xa rắc rối.
「Nước, nước đâu」
「Xin lỗi, đằng này cũng đang tìm đây」
「Ưm ừm ư…………」
Latif mở miệng hỏi tôi đấy nhưng lại chẳng nghe tôi nói. Nếu vậy chắc cũng không nhận ra tôi đâu nhỉ.
Là vua một nước nên chắc không có chuyện tên này ở một mình đâu nhỉ, tôi nghi ngờ nhìn xung quanh.
「……..Ta không muốn」
「Vâng?」
Đột nhiên có tiếng nức nở than vãn. Nhìn xuống người đang co gối dựa tường, ở đây không phải tôi thì chỉ có thể là Latif.
「Ta đã nói không muốn rồi còn gì…………….」
「…………」
「Diễn này nọ chả vui tý nào…………..thế nên ta đã nói là không thích」
Latif ôm đầu gối yếu ớt nói. Tôi câm nín nhìn xuống Hoàng đế Lalegray, anh trai, vẻ ngầu lòi ngồi trên ghế vỗ tay ra lệnh đâu rồi.
Nhưng tôi cũng không bất ngờ lắm.
Vì đây chính là Latif Ustinov tôi biết. Tính cách Latif không thích hợp để làm Hoàng đế. Đã vừa nhát gan lại còn bi quan, mở mồm ngậm mồm đều một câu không muốn làm Hoàng đế.
Nhưng trong đám anh em chỉ có mình Latif khỏe mạnh từ thể chất tới tâm hồn, cậu ta không làm thì ai làm.
Bị cha mình và mọi người xung quanh dồn ép vào đường cùng, Latif đành thỏa hiệp diễn cho mọi người thấy. Tự lừa mình dối người vào vai người thừa kế ưu tú đế quốc Lalegray.
Chính vì yêu thích mấy chốn vui chơi và diễn kịch nên cậu ta vào vai rất nhập tâm.
Hồi trước tôi với cậu ta thân nhau chỉ vì tôi là người tới từ thế giới khác. Chắc vì nghĩ tôi không có nhiều mối quan hệ mật thiết với thế giới này nên trước mặt tôi, cậu ta chưa từng diễn.
Latif lúc nào cũng nói, tôi là người bạn cậu ta thích nhất bởi ở bên cạnh tôi, cậu ta không phải gồng mình đeo mặt nạ.
「…….Uống rượu vô là lộ liền」
Giờ thì tôi biết tại sao Latif lại ngồi đây ăn vạ rồi. Uống cho lắm vô trong bước tiệc xong sợ bị lộ, thế nên trốn đi trước.
Chủ bữa tiệc đi rồi thì chả mấy chốc tàn tiệc. Vậy Seldea chắc sắp về tới rồi.
Mà đằng nào nơi này phát sinh thêm một tên sâu rượu đòi uống nước, thôi đi lấy chút nước vậy.
「Ngài vui lòng ngồi ở đây đợi tôi một lát」
Tôi vỗ vai Latif như động viên.
Ấy hình như có hơi vô lễ, mà thôi kệ Latif say bí tỉ rồi còn biết gì nữa đâu.Tôi rời khỏi nơi này, quay trở lại phòng.
Định về phòng lục tìm thêm lần nữa, vừa mới bước tới trước cửa, phía sau đã có giọng nói.
「Bệ hạ, thần mang nước tới rồi đây」
Quay đầu lại thấy một người hình như là người hầu chạy lại gần Latif. Vậy mới nãy Latif ở một mình là do người kia đi lấy nước.
Chắc vậy rồi. Chứ với bộ dạng say bí tỉ như vậy làm sao mà đi được tới đây.
Từ đây tôi vẫn có thể thấy rõ Latif nhận lấy ly nước. Vậy là không còn chuyện gì liên quan tới tôi nữa, về phòng vậy.
Đã có người lo vậy thì tôi không cần phải rước thêm chuyện vào thân. Seldea sắp về tới rồi, giờ thì ngoan ngoãn đợi anh thôi.
Đột nhiên tôi nhìn xuống bàn tay. Mới rồi tôi đã vỗ vai Latif.
Có hơi bất ngờ nhưng người bạn kia vẫn vậy, không hề thay đổi. Kẻ đã thay đổi tôi đây có chút vui mừng, khóe miệng nhếch lên mỉm cười.