U40 Bị Triệu Hồi Lần Hai Không Ai Hay - Chương 31
「May quá anh khỏe lại rồi」
「Xin lỗi đã để ngài Yuzu lo lắng」
Sáng hôm sau tôi tới phòng Yuzu. Nội thất phòng Yuzu không khác gì phòng tôi. Nhưng diện tích rộng gấp đôi, ngay cả giường cũng là kingsize.
Hiện tôi đang chải tóc cho Yuzu ngồi trên ghế bằng lược gỗ.
Tôi ở đây tất nhiên là vì thực hiện vai trò của tu sĩ đi theo Thần tử.
Nhưng tôi chẳng biết làm gì nên đang nghe theo chỉ dẫn của Ido.
Thật ra mấy chuyện này cũng không cần tôi động tay động chân đến, mình Ido đã đủ lo liệu tất cả, tôi đây chỉ làm màu cho có. Vì lúc này đây, bên cạnh Yuzu mới mọc thêm một cái đuôi.
Và cái đuôi ấy đang kéo lấy quần áo Yuzu.
「A. Hollow, đừng kéo mạnh thế chứ」
「……Ừm, xin lỗi nha Yuzu」
Bị Yuzu nhắc nhở vậy mà vẫn nắm chặt không chịu buông quần áo ra. Hoá thân có cái đuôi thằn lằn đen Hollow, từ khi được Yuzu thanh tẩy xong đến giờ cứ bám theo không rời.
Hình như từ sau khi tôi té xuống cho tới giờ bàn tay nhỏ bé ấy chưa từng buông ra dù chỉ một lúc.
Ngay cả tối qua cũng ngủ chung, bám dính thấy sợ.
Đối với Hollow bây giờ Yuzu chính là Chúa cứu thế giúp cậu nhóc thoát khỏi mọi đau đớn do chướng khí gây ra. Chuyện này này tôi hiểu.
Nhóc này hình như đã không còn người thân. Trước kia sống với bà trong rừng, sau khi người bà mất đi mới vào thành thị kiếm sống, lúc đó mới được người dân phát hiện là Hoá thân.
Vì có Hollow ở đây nên tôi không thể nào làm như không thấy nhóc ta mà cư xử như mọi ngày được, lấp liếm làm màu cũng là cách hay.
Tiếp tục chải mái tóc đen mượt của Yuzu. Nhìn mà chỉ biết ganh tị. Đúng là tuổi trẻ có khác.
「À, hôm qua trong bữa tiệc mọi người quyết định hôm nay đi tham quan đế quốc Lalegray」
「Tham….quan?」
「Đúng vậy, Bệ hạ muốn chúng ta biết thêm về đế quốc ngài ấy」
Chúng tôi ở đây chỉ có một tuần. Trong thời gian đó dự định sẽ tổ chức cuộc họp liên quan đến chướng khí và các mối quan hệ sau này.
Tuy nhiên có vẻ như Latif lại muốn chúng tôi chiêm ngưỡng đế quốc của cậu ta trước khi tiến vào cuộc họp.
Nếu vậy thì có lẽ đây chỉ là chuyến đi dạo quanh trong ngày rồi về.
「Nên mọi người quyết định sẽ đi dạo quanh một chút…..」
Yuzu ngập ngừng nhìn về phía tôi như có chuyện khó nói. Tôi biết cậu ta muốn nói gì đó nhưng lại không hiểu là gì nên nghiêng đầu qua nhìn xuống.
「Ngài Hollow. Ngài Hollow cũng cần đi thay đồ thôi」
「Ể. Nhưng, nhưng mà…..」
「Chúng ta tới phòng bên cạnh thay thôi, ngài yên tâm. Ngài Yuzu vẫn ở bên cạnh ngài mà」
Ido tiến lên gọi Hollow nãy giờ vẫn chưa chịu buông Yuzu ra. Hollow luống cuống ngước lên nhìn Yuzu.
Ài, không muốn rời khỏi Yuzu đây mà. Y chang vịt con lẽo đẽo theo chân mẹ.
Chỉ là Ido nói đúng, nhóc ta cũng cần phải đi thay đồ. Yuzu xoa đầu nhóc như động viên rồi nói 「đi đi」. Ấm ức không muốn đi nhưng Hollow vẫn ngoan ngoãn cúi đầu đi theo Ido.
Thấy Hollow khuất dạng Yuzu mới quay đầu lại nhìn về phía tôi. Hiểu ý, tôi cúi người xuống nghe Yuzu thì thầm vào lỗ tai.
「…..Trong bữa tiệc Lucas và Naiya có chào hỏi Hollow nhưng tới lượt Seldea thì nhóc ấy lại sợ hãi. Khóc lóc không muốn đi cùng Seldea」
「……..À」
Tôi không có lời nào để biện minh cho người yêu mình.
Người lớn còn sợ Seldea chứ huống chi thằng nhóc mười tuổi đầu, chuyện này tôi chịu. Từng nghĩ khuyên Seldea nên cười nhiều hơn với mọi người nhưng mà không hiểu sao Thiên thần với Ác quỷ trong tôi sống chết ngăn cản.
Sau tôi nghĩ tới chuyện nâng cao kỹ năng giao tiếp nhưng rồi vẫn ngậm ngùi nhìn đám người kia chân tay run rẩy nói không ra lời khi đối diện với Seldea. Chuyện gì đã trải qua rồi mới hiểu.
Chuyện này tôi chỉ có thể gật đầu trong im lặng.
「Sau khi trao đổi với Seldea, anh ấy nói sẽ không đi cùng mà ở lại một mình….」
Ừm, đây là điều Seldea sẽ làm. Anh chưa bao giờ đặt bản thân lên hàng đầu. Dù là một thằng nhóc không quen biết, anh vẫn sẽ ưu tiên trước.
Thật là…nói hoài vẫn vậy.
Yuzu nhíu mày nhìn xuống. Chắc Yuzu đang cảm thấy tiếc cho Seldea.
Nếu đúng thì người nên ở nhà phải là Hollow. Tuy nhiên giờ đây Hollow lại lẽo đẽo theo Yuzu, chuyện này ngay cả bản thân tôi nghĩ đến cũng cảm thấy khó chịu.
Nhưng lại không thể nặng lời với một thằng nhóc….Haizz.
Lúc di chuyển tất nhiên vẫn dùng xe ngựa như lúc tới đây, tách xe cũng được nhưng lúc đi đây đó lại khó mà vui vẻ thoải mái. Chắc Seldea hiểu rõ chuyện này nên mới đưa ra quyết định như vậy.
Thế nên tôi đành phải.
「Vậy tôi cũng ở lại. Tôi sẽ ở lại với Seldea, cậu không phải lo nữa」
「…………..Anh Sawajima」
.Yuzu rầu rĩ nói. Lựa chọn này của tôi chắc cậu ta đã đoán được.
Chuyện này Yuzu không có lỗi nhưng vẫn cảm thấy áy náy. Tôi cũng không có ý trách móc gì nên nhẹ nhàng xoa đầu cậu ta an ủi.
「….Cảm ơn cậu đã quan tâm tới bọn tôi. Ổn mà, đừng lo nghĩ thêm nữa」
Yuzu ngạc nhiên ngẩng đầu lên rồi ngại ngùng quay mặt đi.
Biết cậu ta lo lắng cho cả hai khiến tôi rất vui.
Dù sao tôi cũng có thể viện vào lý do thân thể không khỏe ở lại, dù sao tôi cũng không thích tụ tập đông người. Bình thường ở lâu đài nhà Seldea có mấy khi tôi bí bách thế này đâu, đi đâu làm gì cũng có người dòm ngó. Ở lại lăn lộn với Seldea sướng hơn nhiều, ngu sao bỏ qua.
Lát nữa tới phòng Seldea chơi vậy.
「Yuzu!」
Hollow sau khi thay quần áo xong nhanh chóng quay trở lại. Từ ngoài lao thẳng vào lòng Yuzu.
Cánh tay nhỏ bé ôm chặt lấy Yuzu, đôi ngươi vàng ươm lại ghim thẳng về phía tôi.
Uầy, đừng có nghĩ tôi đang chiếm tiện nghi của Yuzu chứ. Nghĩ mà buồn cười.
Tuy nhiên cặp mắt vàng như những tia nắng lại lạnh lẽo tới mức đáng sợ.
Thôi mọi chuyện còn lại để cho Ido lo, tôi lui vài bước cúi chào rồi quay lưng bước ra cửa. Ngay lúc mới mở ra đã thấy có người đứng bên ngoài.
「Sawajima」
Sedlea. Anh đứng dựa vào cột hành lang, vừa thấy tôi bước ra liền bước nhanh lại. Khóe miệng tôi vô thức cong lên.
Lẽ nào anh đứng đây đợi tôi nãy giờ?
「Công tước Salidat」
Tôi khẽ cúi đầu chào. Nơi đây là hành lang, biết đâu có người qua lượn lại thì sao, nên không thể xưng hô thân thiết như bình thường được.
Vì tôi giờ đây chỉ là tu sĩ theo hầu, còn Seldea lại là Công tước một vương quốc.
………….Nhưng mà, đã lâu lắm rồi tôi không gọi anh như vậy.
Nhớ hồi tôi mới được triệu hồi đến. Bản thân lúc đó chắc không bao giờ có thể ngờ được có ngày thoáng thấy Seldea thôi mà tim đã vui mừng phấn khích.
Seldea có chút ngạc nhiên, khẽ cụp mắt như nhớ lại ngày trước.
「Sắp tới tôi cũng sẽ lưu lại nơi này. Có chuyện gì cần ngài cứ cho gọi tôi」
「…..Được không?」
「Vâng」
Seldea tròn xoe mắt trong giây lát, đuôi lông mày hạ xuống mỉm cười.
Nụ cười có chút gượng gạo. Chắn chắn Seldea đang nghĩ tôi ở lại là vì anh. Nhưng đó chỉ là một phần, phần nhiều là vì bản thân tôi cơ.
Tôi vội lắc đầu với Seldea với ý không phải đâu, chắc anh hiểu nên gật đầu đáp lại.
「……Vậy lát nữa em rảnh chứ?」
Nghe được lời muốn nghe, tôi vui mừng đứng thẳng lên.
Lát nữa ấy à, tôi tính theo Seldea về phòng lăn lộn. Chắc mấy chốc mà tới trưa, ăn cơm xong ngủ một giấc khỏe người không hay à.
「Có thưa ngài」
Nhìn tôi phấn khởi gật đầu, Seldea khẽ nheo cặp mắt sắc lạnh, chầm chậm đưa tay về phía tôi.
「Em có muốn đi dạo với ta không?」
「Vâng?」
Seldea rủ tôi đi dạo.
Thấy tôi ngơ ngác, Seldea hơi nghiêng đầu. Cánh tay đưa ra vẫn giữ nguyên không có ý định hạ xuống.
「Trong bữa tiệc tối qua, ta nghe thấy “Hiện thân của biển” là món ăn bình dân nơi đây」
「Ể! Thật, thật không?」
Hầu hết món ăn nơi đều giống với trái đất, tuy cũng có một số món khác lạ chưa từng thấy.
Nhưng Hiện thân của biển chính là mực.
Mực ở Erway là món cấm kỵ, chỉ được ăn vào buổi sáng lễ Thu hoạch.
Đối với một người nghiện mấy món mực như tôi đây, điều luật ấy chẳng khác nào khiến tôi phát điên. Nhưng ở đất nước này, mực lại là món bình dân….vậy là có thể ăn đúng không? Tôi ăn được mà đúng không.
Đột nhiên trong đầu hiện lên hình ảnh con quái vật Reamp. Đệt, con nên nướng cháy đen nó đi, nghĩ lại mà rùng mình.
Ban đầu tôi tính nằm ườn cả ngày trên giường với Seldea. Đi ra ngoài ăn mực à? Tự dưng có chút khó lựa chọn.
「Sawajima」
Thấy tôi vẫn ngu người, cánh tay Seldea đưa tới vẫn cứng đầu dừng ở đấy đợi tôi nắm lấy.
「…..Hứa rồi mà. Đi thôi」
Seldea lại lần nữa nhẹ nhàng mời rủ.
Đôi thạch anh tím nhìn thẳng xuống tôi.
Đúng là Seldea từng hứa sẽ dắt tôi đi ăn mực. Một lời hứa từ rất lâu rồi. Có thể anh chỉ muốn hoàn thành lời hứa, nhưng cũng có thể anh ấy muốn tôi được ăn món bản thân yêu thích.
Dù có thế nào đi chăng nữa…..Anh vẫn tốt với tôi nhất.
Thôi, đi vậy. Lăn giường để khi khác.
Thế nên tôi khẽ nhún vai, đặt tay vào lòng bàn tay Seldea đang giơ ra trước mặt.
Seldea nắm lấy tay tôi rồi tươi cười.
Nụ cười này sao giống như thành công thực hiện được âm mưu đen tối vậy.
*/*
Tôi theo chân Seldea đi tiễn mọi người xong mới bắt đầu di chuyển tới thị trấn gần đây.
Chuyện bọn tôi đi dạo chơi hình như Yuzu đã nói một tiếng với Latif nên mọi chuyện cứ thế được thông qua.
Tuy nhiên vì bọn tôi là khách, để đề phòng bất chắc nên có một số binh lính đi theo bảo vệ.
Bọn họ hình như là cận vệ Hoàng gia nhưng không một ai mặc đồng phục hay theo quy chuẩn chung nào, mỗi người đều mặc trang phục riêng biệt. Thái độ tất cả đều rất nghiêm túc, chỉ cần có yêu cầu sẽ tuân theo.
Không chỉ có mỗi bọn họ đi theo mà còn có một số kỵ sĩ tới từ nhà Công tước, thành ra cũng hơn chục người.
Nghe nói thị trấn gần đây cách không xa cung điện, phương tiện di chuyển tiện nhất là ngựa.
Nhưng tôi ngu nhất là cưỡi ngựa.
Không phải tôi không biết cưỡi mà là tôi không thể nào tự cưỡi một mình.
Để đảm bảo an toàn, tôi đành đi chung ngựa với Seldea. Ngồi trên con ngựa đen được chuẩn bị sẵn, Seldea phía sau vòng tay qua tôi nắm lấy dây cương.
Xung quanh ai cũng một mình một ngựa, còn bản thân được ôm trong lòng, nhục thật.
Nhưng chẳng mấy ai để ý tới điều này, mọi người mau chóng xuất phát lên đường.
Thị trấn nơi đây rất nhộn nhịp. Người qua lại rất đông, cũng không vội nên cứ để ngựa dạo bước trên đường.
Ngồi trên lưng ngựa, tôi thấy rõ trang phục nơi đây khác hoàn toàn với Erway, hàng hóa bày bán trên đường cũng rất đa dạng. Có nhiều thứ khiến tôi tò mò nhưng chỉ trong giây lát.
Bởi có thứ khiến tôi để tâm hơn mấy thứ đó.
Ai ai trên con phố này đều ngưỡng cổ nhìn bọn tôi khi đi ngang qua.
Đồng thời tập trung ánh mắt nhìn về người ngồi sau lưng tôi, Seldea. Bọn họ nhìn thấy Seldea xong đều có biểu cảm khác lạ.
Mới đầu tôi còn nghĩ do Sedela là Hóa thân. Mà đế quốc Lalegray hiếm khi thấy Hóa thân nên khi thấy những điểm đặc trưng trên người Seldea, họ mới tò mò thích thú.
Chỉ là đâu đó lại có một số người quỳ xuống cầu nguyện, điều này làm tôi thót tim.
「…….Đừng để ý」
Biết tôi hoảng sợ,Seldea khẽ cúi người xuống thì thầm an ủi. Seldea đã biết trước chuyện này.
Trong ánh mắt mấy người kia, tôi không thấy họ sợ hãi. Ngay cả ác ý cũng không. Đang lúc tôi tính mở miệng ra hỏi chuyện này là sao thì Seldea đã cướp lời.
「Là tu sĩ Erway, đây là lần đầu em thấy đúng chứ」
Nghe lời này, tôi ngậm chặt miệng lại. Seldea đang nhắc nhở tôi. Chuyện này tu sĩ nào cũng biết.
Thế nên sẽ không có tu sĩ nào đi hỏi Seldea chuyện này nghĩa là sao.
Hiểu ý, tôi quay đầu lại cười tươi gật đầu với Seldea.
………….Chuyện này lúc nào chỉ có cả hai tôi hỏi anh sau vậy.
Đích đến của bọn tôi là ngôi làng gần biển phía sau khu rừng. Nơi đó có bán Hiện thân của biển.
Băng qua thị trấn tiến vào khu rừng cây xanh rợp lối. Tán cây che kín trên cao, thỉnh thoảng có những tia nắng xuyên qua tán cây chiếu xuống chia cắt bóng râm.
Con đường có đôi chút khó đi. Tôi với Seldea cưỡi ngựa đi giữa đám cận vệ và kỵ sĩ.
Không bằng phẳng như trong thị trấn, con đường nơi này chỗ cao chỗ thấp, xóc nảy tới mức ê cả mông.
「Sawajima, em ổn chứ?」
Seldea thấy tôi nhăn mày vội cúi đầu xuống hỏi. Ê mông đấy, nhưng chưa tới nỗi phát khóc.
「Không…..!」
Đúng lúc tôi đang tính nói không sao,bỗng một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Kế cả cơ thể rùng mình ớn lạnh.
Tôi cau mày khó hiểu trước phản ứng này. Khó chịu tới mức buồn nôn, cảm giác này tôi từng trải qua rồi thì phải.
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, phía trước lại có tiếng ngựa kêu lớn. Ngay lúc đó Seldea kéo dây cương dừng ngựa lại.
「Quái thú tấn công!!!」
Không biết ai la lớn. Tiếng thét đau đớn khiến tim tôi giật thót. Nhìn về phía trước.
Lại một tiếng gầm lớn. Mọi người xung quanh đồng loạt rút kiếm ra, chuẩn bị nghênh chiến.
「Đưa kiếm cho ta!」
Seldea lạnh giọng nói, kỵ sĩ gần đó nhanh chóng đặt vào tay anh một thanh kiếm. Tôi chưa từng thấy Seldea cầm kiếm, không biết anh có thể sử dụng không?
「Ở yên bên cạnh anh」
Seldea vòng tay cầm dây cương qua bụng tôi ôm chặt. Tôi lúc này im lặng gật đầu thật mạnh.