U40 Bị Triệu Hồi Lần Hai Không Ai Hay - Chương 32
Xung quanh đâu đâu cũng có tiếng quái thú gầm gừ. Không chỉ có một mà rất nhiều, đằng này đằng kia đều nghe thấy. Không một ai lên tiếng, bầu không khí nhanh chóng trở nên căng thẳng.
Tim tôi đập nhanh kịch liệt. Không phải tôi đang sợ hãi mà là đang cầu mong phán đoán của tôi là sai. Không muốn gặp lại cảnh tương tự trước đây, cảm giác này quá ghê tởm. Nếu để nói chính xác thì…..
「Cánh trái!」
Cận vệ do Latif chỉ thị đi theo hét lớn. Tôi vội vàng nhìn qua.
Một con sói. Nó lao ra khỏi bụi cỏ phóng nhanh tới chỗ bọn tôi. Há miệng lớn lao thẳng về phía tôi đang ngồi trên lưng ngựa.
Tôi thấy rõ. Con sói thân mình toàn vết thương, cặp mắt trắng bệch không có sức sống.
Xung quanh bao phủ một lớp chướng khí đen.
「Seldea!」
Ngay lúc tôi gọi tên anh, Seldea đã vung kiếm lên. Tiếng gió vút qua tai, con sói đập mạnh xuống đất. Đầu văng ra lăn long lóc trên mặt đất.
Thấy lưỡi kiếm Seldea một đường chém đứt đầu sói, kỵ sĩ xung quanh reo lên trầm trồ.
Không, mọi chuyện vẫn chưa xong.
「…..Seldea, chưa được. Vô dụng thôi. Nó là xác chết bị điều khiển bởi chướng khí」
「Sao……?」
Tôi nhỏ giọng hết mức có thể nói với Seldea.
Theo lời Cựu Thần, có thể sử dụng chướng khí điều khiển thi thể khi đã không còn linh hồn. Chính là đã chết.
「Á….Đệt!」
Không biết ai kêu lên. Tôi biết chuyện này vẫn chưa xong mà.
Vì con sói Seldea vừa mới chém bay đầu đã đứng lên với cái cổ trống rỗng. Sau khi con sói đứng dậy xung quanh lại vang lên tiếng sột soạt.
Không chỉ mỗi sói mà có thứ trông giống như gấu rất nhanh xuất hiện sau bụi cây đám cỏ. Tất cả bọn chúng đều mang trên mình chướng khí nồng nặc.
Chuyện này quá kỳ lạ. Nguồn gốc chướng khí vốn dĩ bắt đầu từ việc Cựu Thần đánh mất người mình yêu mà sinh ra oán hận với thế giới này. Bây giờ chướng khí vẫn chưa tiêu tán hoàn toàn. Nhưng Cựu Thần đã tan biến.
Chướng khí còn sót lại chỉ là tồn đọng. Không có Cựu Thần, chướng khí chỉ tựa như một lời nguyền không thể nào tự mình điều khiển mới đúng chứ.
……….Vậy tại sao những xác chết này tụ tập lại tấn công bọn tôi….
「Chém vào tứ chi bọn nó! Không có đầu, đám thú vẫn có thể cử động!」
Seldea đưa ra chỉ thị xong mấy ai đang còn hoang mang nhanh chóng nắm chặt kiếm trong tay, lên tinh thần chống chọi. Đúng là dân chuyên có khác.
「…….Sức mạnh của anh thì sao?」
「……..Độc vô dụng với đám này. Còn nếu điều khiển đất sẽ gây cản trở xung quanh」
Nói vậy Seldea sẽ phải tự mình chống chọi bằng sức lực bản thân.
Ngay lúc Seldea ôm chặt lấy tôi hơn, từ đám cỏ bỗng xuất hiện nhân vật mới.
Rắn. To khoảng cánh tay tôi, lúc nha lúc nhúc bò tới, trên người không có chướng khí.
Seldea gọi tới.
「Rắn sẽ giữ chặt đám thú, trong lúc đó mau chóng xử lý dứt điểm!」
Y như lời Seldea nói đám rắn nhanh chóng siết lấy đám thú gây cản trở cử động. Tuy nhiên số lượng rắn quá ít so với đám thú kia. Mọi người ai ấy đều ra sức chém giết không ngơi tay, nhưng vẫn không ăn thua.
Đã vậy còn có chuyện tệ hơn nữa…..
「Công tước Salidat, phía trước!」
「A!」
Seldea vung mạnh thanh kiếm về phía con sói không đầu đang lao tới.
Tứ chi văng khắp nơi. Chỉ cần không có chân đám xác thú này không thể di chuyển.
Sói không đầu không chân lại lần nữa về với đất mẹ. Rõ là thảm trạng thê thảm vậy mà vẫn có con khác mắt trắng bệchlao tới.
………….Khoan, nãy giờ con nào con nấy đều cố tình lao về phía tôi và Seldea!
Nếu tôi đoán không lầm thì bọn này đang lách qua đám kỵ sĩ hướng đến chỗ bọn tôi.
Seldea lại chém rớt một con. Hết con này tới con khác, chém không ngừng nghỉ.
Không sai, mục tiêu là hai chúng tôi.
Vì có tôi ở đây nên Seldea chỉ có thể phòng thủ. Nếu không có tôi bên cạnh anh sẽ tự do chém giết hơn. Tôi đang cản trở Seldea.
「Haa, haa….ha」
Không biết có phải do mất sức vì vung kiếm liên tục không mà hơi thở Seldea mỗi lúc càng nặng nề.
Thế này liệu có ổn không…..Tôi chẳng khác gì hòn đá vướng chân vướng tay. Tôi chưa từng muốn cản trở Seldea, đã hạn chế cản trở rồi mà vẫn không khác gì. Lặng lẽ nhìn về phía sau….
Tôi điếng người.
「Sao, sao lại thế này…..」
Quanh thân Seldea không biết từ lúc đã phủ kín chướng khí.
Không quá nhiều nhưng vẫn có thể thấy rõ Seldea đang tích tụ chướng khí nhanh hơn bình thường.
Hoá Thân dễ nhiễm chướng khí. Bình thường không làm gì cũng tích tụ từng chút một. Tuy nhiên đôi lúc tâm trạng không tốt hay bất ổn sẽ tích tụ nhanh hơn.
Cho dù bây giờ tâm trạng Seldea không vui vì chuyện gì đi chăng nữa cũng không thể nhanh tới mức độ này được.
Tình hình mỗi lúc càng hỗn loạn, bất chợt tôi nhớ lại, Seldea từng như thế này một lần.
…………..Trên sân thượng cung điện, lúc tôi đánh tan chướng khí Cựu Thần điều khiển.
Chướng khí phát tan xung quanh sau đó nhanh chóng vây quanh lấy anh . Mức độ lúc đó khiến chút nữa Seldea sa ngã.
……..Lẽ nào Seldea dễ tích tụ chướng khí hơn người khác?
Như chợt nhận ra, tôi mê man quay đầu nhìn lại xác sói không còn tứ chi lẫn đầu. Không còn một chút chướng khí nào.
Tệ rồi. Chướng khí điều khiển thi thể không thể đánh tan được à?
Vậy nên toàn bộ chướng khí mới chuyển hướng sang Seldea!
「…….Seldea, chúng ta cần rời khỏi chỗ này ngay lập tức」
「Sao vậy」
「Anh không biết bản thân đang tích tụ chướng khí nhanh hơn sao」
「…………」
Seldea cau mày mím môi thành một đường.
Xung quanh đã không còn ai luống cuống như mới ban đầu. Giờ ai nấy đều hăng máu đánh chém hết sức mình.
Nếu cứ tiếp tục thế này đám thú chết càng lúc càng nhiều, chẳng mấy chốc chướng khí phát tán ra sẽ càng tích tụ dày đặc hơn trên người Seldea.
Tôi đã không còn năng lực thanh tẩy nên không thể nào giúp đỡ Seldea đang gồng mình gánh chịu nỗi đau do chướng khí gây ra.
Rời đi để mọi người lại lúc này chẳng khác gì chạy trốn nhưng Seldea đang là khách, gặp sự tình nguy cấp rời đi không ai có thể trách cứ.
Giữ lấy cánh tay đang ôm chặt tôi, nhìn thẳng vào đôi thạch anh tím. Seldea không né tránh mà chỉ khẽ lắc đầu.
「Không được. Không thể bỏ mặc bọn họ」
「Anh!」
Anh sẽ trả lời như vậy, biết chắc anh sẽ nói vậy nhưng tôi không ngăn được bản thân gắt gỏng. Hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh lại bản thân trước khi nói ra những lời khó nghe.
Không được. Bình tĩnh lại. Không được nổi nóng, không được quát tháo.
「Không được là sao?」
「Nếu anh rời khỏi chỗ này đội hình sẽ bị rối loạn. Như vậy sẽ có người bị thương」
「………….Cứ tiếp tục thế này anh sẽ càng tích tụ chướng khí nhiều hơn. Anh có biết bản thân đang ở mức độ nào không hả!」
「……Có là vậy, cũng không thể bỏ mặc họ」
Nữa, biết ngay mà. Tôi cắn chặt răng.
Cái thói xấu chết tiệt của Seldea.
Lúc nào cũng chỉ biết đi ưu tiên người khác.
Vì là Hoá thân, là Công tước nên Seldea lúc cũng nào cũng đối xử bình đẳng với mọi người. Ai làm tốt thì khen thưởng, làm sai thì phải chịu phạt.
Để cân bằng được điều này anh phải tự loại bỏ cảm tính cá nhân. Đừng nói cái bản tính chết tiệt này là do cha mẹ anh tôn thờ Hoá Thân quá mức mà tẩy não anh từ khi sinh ra nha.
Mợ, rốt cuộc Seldea tự cho bản thân mình là gì vậy kia chứ. Vật hy sinh vì người khác à. Vui mừng khi thấy mạng sống người khác được cứu còn bản thân mình thì chết đi.
Vậy nên khi tôi nói muốn bản thân làm một thành viên có ích trong lâu đài, Seldea mới nói.
『……….Em không cần phải cố gắng vì anh nữa』
Chắc chắn không phải tự ti. Càng không phải là vì bi quan bản thân không có giá trị.
Mà đơn giản là từ sâu trong thâm tâm Seldea, anh chưa từng ưu tiên cho bản thân, lúc nào cũng lo nghĩ cho người khác.
Chính vì vậy Seldea mới không chịu bỏ lại tất cả kỵ sĩ và cận vệ đang chiến đấu nơi đây.
Đờ mờ, rốt cuộc anh đeo mặt nạ phản diện chi vậy!
「Giờ anh bỏ mọi người lại đây rời đi rồi gặp phải chuyện gì đó, ai sẽ bảo vệ em. Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra」
Shit, anh nói không sai, lúc này đây tôi là người yếu nhất. Đã vậy còn là gánh nặng. Biết anh quan tâm tới mình nhưng không phải tôi không biết bản thân tôi đang gây cản trở cho Seldea.
So với mọi người nơi đây, người Seldea không muốn bị thương nhất chắc chắn là tôi.
Đây là bản năng của Hoá thân. Nhưng dù vậy tôi vẫn phải nói rõ với anh.
「……Em」
Đang tính nói hết câu, bỗng có tiếng ngựa hí lớn từ phía trước vang vọng xung quanh. Tôi giật mình nhìn qua đó.
Con ngựa vươn thẳng người giơ hai chân trước, hất văng kỵ sĩ đang ngồi trên lưng xuống.
Phía sau con ngựa có một cặp vuốt sói xương xẩu gặm sâu vào da thịt. Đau đớn cùng hoảng sợ khiến con ngựa cố vùng vẫy thoát khỏi con sói trong vô vọng.
Kỵ sĩ ngã xuống ngay lập tức bật dậy, né tránh khỏi phạm vi bạo loạn của con ngựa.
Đất cát theo bước chân con ngựa hoảng loạn bụi mù, có vẻ như vùng vẫy tại chỗ không có tác dụng nên nó bắt đầu chạy loạn. Nó đang lao thẳng tới chỗ chúng tôi.
「!」
Seldea cũng thấy, ngay lập tức anh kéo dây cương muốn né tránh những không biết có phải con ngựa đang cưỡi quá sợ hãi hay do phản ứng chậm.
Nó đứng đơ ra không di chuyển, còn con ngựa điên kia lại lao tới với tốc độ chóng mặt.
……….Đệt, không tránh được!
「Ức!」
「A!」
Ngay lúc va chạm, tôi theo bản năng nhắm chặt mắt. Tiếng da thịt thúc mạnh vào nhau, dường có cả tiếng răng rắc chói tai. Đầu óc trống rỗng, cơ thể chấn động mạnh ngã văng ra khỏi lưng ngựa.
Cảm giác lơ lửng giữa không trung khiến tôi bất giác nhớ lại cảnh tượng ngày bản thân rơi xuống vách đá, nhưng lần này tôi biết nơi đây không có vách. Dù vậy tôi vẫn gồng mình lo sợ nỗi đau sắp đón nhận khi ngã xuống.
……Ngay lúc đó cơ thể đột nhiệt bị ôm chặt lấy bởi một thân nhiệt khác.
Âm thanh đất đá vang lên khi cơ thể bị đập mạnh xuống đất. Cơn đau nhói như bị đánh từ phía sau lưng ập đến lan rộng toàn thân, nhưng không hiểu sao lại không quá đau như tưởng tượng.
Rõ ràng va chạm mạnh như vậy, tôi bàng hoàng mở mắt ra…..một màu đỏ rực.
「ư, a…….?」
Lúc này tôi mới nhận ra.
Bản thân đang nằm trong lòng người ôm lấy tôi khi ngã văng ra khỏi con ngựa, vậy nên mới nãy khi đập mạnh xuống đất mới không cảm thấy quá đau đớn.
「Se….Seldea!!!」
Seldea nằm trên mặt đất ôm chặt lấy tôi.
Vì có Seldea đỡ lấy nên ngoài cảm giác đau do va chạm mạnh ra tôi không có lấy một vết thương. Đừng nói vì không muốn thấy tôi bị thương mà anh liều mạnh tới vậy.
Cái giá phải trả cho lần liều mạng này là thân mình Seldea toàn vết thương. Nhất là trên trán không ngừng chảy máu, không biết có đập phải vào đá hay không. Tôi hoảng loạn bò xuống khỏi người anh, chân tay luống kiểm tra cơ thể Seldea.
「Anh, anh không sao chứ! Thương, vết thương…..」
「Ư……..」
Mới chạm nhẹ, cơ thể Seldea đã run lên vì đau đớn. Theo phản xạ tôi bỏ tay ra ngay lập tức.
Anh đang đau à. Không, đau là phải đau rồi, bị té văng ra khỏi ngựa như thế làm sao không bị thương cho được, đã vậy anh còn lấy thân mình đỡ tôi.
Nhìn Seldea vì tôi mà đau đớn, tim gan như bị xé rách. Tim đập loạn như muốn nổ tung, hơi thở nặng nề khó nhọc. Tôi vội nhắm chặt mắt lại.
……Không được, phải bình tĩnh lại, bình tĩnh lại.
Tôi cố kiềm chế lại bản thân đang muốn gào lên vì hoảng sợ, bắt buộc bản thân phải tỉnh táo.
Giờ tôi mà còn hoảng loạn nữa, mọi chuyện rồi sẽ ra sao!
「A. đệt! Seldea, anh còn tỉnh không?」
「ư….aa」
Nghe anh rên rỉ tôi biết Seldea vẫn còn tỉnh táo, lòng tôi dần bình tĩnh lại đôi chút.
Tôi không rành mấy chuyện thế này nhưng cũng biết nếu bị đập đầu mà bất tỉnh ngay lập tức sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều. Sau đó hạn chế di chuyển người bị thương…..
「Gruuuuuu……..」
……..Có thứ đang tiến tới.
Nghe tiếng gầm gừ, tôi giật mình ngẩng đầu lên. Không xa con sói xương xẩu đầy mình nhăm nhe gầm gừ. Nó không muốn buông tha hai chúng tôi.
Tôi nhìn chằm chằm con sói từ từ đứng dậy.
Khẽ liếc nhìn tình hình xung quanh, kỵ sĩ và cận vệ ai nấy đều đang đánh chém tự bảo vệ mình, không một ai phát hiện tình hình nguy cấp phía bên này.
Thanh kiếm Seldea cầm mới nãy đang nằm trước mắt tôi. Khoảng cách không xa nên vừa quan sát con sói, tôi vừa từ từ cúi xuống nhặt nó lên trách gây kích động tới con sói.
Cầm lên rồi tôi mới biết thanh kiếm này nặng hơn tôi nghĩ, đúng là thứ chém giết có khác.
……Bây giờ Seldea không thể cử động. Năng lực thanh tẩy không còn, việc tôi có thể làm là chống đỡ với thanh kiếm này.
Seldea một tay ôm tôi một tay dễ dàng chém đứt đầu con sói, còn tôi cầm hai tay vẫn cảm thấy khó di chuyển. Nắm chặt thanh kiếm đưa về phía trước, mắt ghim chặt con sói.
Thình thịch, tim đập loạn trong lồng ngực. Chân tay run rẩy không ngừng, thảm hại làm sao.
Seldea vẫn đang nằm sau lưng, tôi không thể bỏ anh lại.
「Không được」
「Ư, anh!」
Ngay lúc đó, một bàn tay lặng lẽ nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy. Seldea. Máu vẫn không ngừng chảy xuống dọc theo khuôn mặt từ phần trán, hơi thở nặng nhọc, anh cố gắng bước tới bên cạnh tôi.
Thấy anh còn đứng được, tôi vội mừng nhưng rồi tái mặt lại.
「Anh đứng yên! Đầu anh còn đang chảy máu!」
「Không sao. Em không cần phải cầm kiếm vì anh」
Seldea mỉm cười nhìn tôi. Nụ cười dịu dàng không một đáng sợ như thường.
Thấy anh cười, tim tôi càng đau đớn hơn vạn lần. Miệng há ra không sao nói được thành lời.
………..Đừng như vậy mà. Đừng có nói những lời như thế với em, Seldea.
Tôi muốn nói cho Seldea biết ngay lập tức, nhưng thứ thoát ra khỏi cuống họng chỉ có tiếng thở hổn hển.
Ở chỗ này vẫn còn thứ không cho tôi cơ hội nói ra. Nó gào lớn, âm thanh bén nhọn chói tai. Ngay lập tức tôi tỉnh táo lại. Thấy con sói đang lao nhanh về phía cả hai,
Cơ thể tôi cứng đờ tại chỗ.
「A, khoan!」
Nhân lúc đó Seldea cướp lấy thanh kiếm trong tay tôi, bước lên trước một bước. Nắm chặt thanh kiếm bảo vệ tôi sau lưng.
Ngay khoảnh khắc con sói lao gần tới thanh kiếm đương giơ cao lên chém xuống……
「Gyaaaa!」
Con sói xương xẩu kia bỗng gào ầm lên. Không phải do va chạm với thanh kiếm trong tay Seldea mà vì một bóng trắng bất chợt lao tới húc văng nó.
Nhìn kỹ lại mới thấy là một con sói trắng. Nội bộ bạo loạn à, không, quan sát con sói trắng kỹ tôi mới thấy nó không có chướng khí. Nói cách khác con sói này vẫn còn sống và không chịu ảnh hưởng bởi chướng khí.
Sao nó lại nhảy ra chen ngang? Đang bối rối không hiểu sao, bỗng nghe thấy có tiếng gọi lớn.
「Hai ngài không sao chứ!?」
Một con ngựa phóng nhanh về phía này, trên lưng là Cựu chỉ huy binh đoàn kỵ sĩ hoàng gia, Naiya Pansium. Mái tóc đỏ rực, đôi mắt vàng hơi xếch lên, sau lưng đuôi sói xù lớn. Hắn cũng là Hoá thân.
「Na, Naiya……?」
Sao hắn lại ở đây? Tôi hoang mang trước màn cứu giúp bất chợt này. Ngơ ngác nhìn Naiya phóng nhanh lại gần.
Chẳng mấy chốc Naiya đã dừng trước mặt tôi. Hắn nhảy xuống ngựa bước vội lại gần.
「Thương, ngài không bị thương chứ!?!?!?」
「A…..à, không…..ừm, tôi không sao」
Rối loạn này đến rối loạn khác khiến tôi mất kiểm soát ngôn từ, giờ giật mình bình tĩnh lại vội mở miệng nói cho đúng bối phận. Giờ tôi đang là tu sĩ, là tu sĩ. Cũng nhờ ơn Naiya tới cứu nguy kịp lúc, không thì chắc chắn mọi người sẽ chứng kiến cảnh tôi quát nạt Công tước một vương quốc không thương tiếc.
………..Vậy con sói kia do Naiya sai khiến.
Naiya thuộc hậu duệ Thần Tuyết. Hắn có thể đóng băng mọi thứ và sai khiến mấy loài xứ lạnh.
Nhìn lại tình hình không ít sói tuyết lao vào cắn xé đám sói nhiễm chướng khí. Lúc sau tôi lại thấy mấy gương mặt quen thuộc.
「Đám sói này nhiễm chướng khí rồi! Chặn chúng lại, tôi sẽ thanh tẩy ngay lập tức! Mong mọi người giúp một tay!」
Yuzu lớn giọng nói. Lucas đứng bên cạnh bảo hộ Yuzu nhưng ánh mắt không rời khỏi tôi.
Nghe lời Yuzu, đám sói tuyết và kỵ sĩ nhanh chóng hạn chế phạm vi di chuyển của đám sói nhiễm chướng khi, từng con một bị lôi ra thanh tẩy.
Như gặp phải thiên địch, chúng vùng vẫy thoát ra rồi quay đầu bỏ chạy.
「……..Được, được cứu rồi?」
Sau khi bị thanh tẩy tất cả nằm lại chỉ còn những xác chết cứng đờ. Như thế này Seldea sẽ không bị nhiễm chướng khí nữa.
Ngay lúc nhận thức bản thân đã được cứu, chân khuỵu thẳng xuống, cả người như mất hết sức. Mặc dù chưa ngã ngồi xuống nhưng đứng vẫn không nổi. Hít sâu vài hơi, tôi lặng lẽ chạm vào lưng Seldea đứng phía trước.
「Công tước Salidat」
Cung kính gọi đồng thời tỏ ý không sao rồi. Nhưng vừa mới lên tiếng xong đã thấy cơ thể Seldea lảo đảo chực té.
Tôi vội giang hai tay ra đỡ. Chỉ là lúc này cơ thể tôi cũng không khoẻ hơn bao nhiêu, ôm lấy anh rồi cơ thể cũng muốn đổ theo. Naiya bên cạnh đúng lúc đỡ lấy cơ thể Seldea nhờ vậy tôi mới không té ngã sấp mặt.
「Không, không sao chứ!」
Vừa đặt anh nằm xuống đất, tôi có gọi mấy tiếng nhưng vẫn không thấy anh đáp lại. Lúc nãy, đúng là không nên cho anh cử động…..
Đôi mắt nhắm chặt, máu trên trán vẫn chưa ngừng chảy, sắc mặt Seldea trắng bệch. Tôi ghét nhìn thấy anh như thế này. Lúc này tim tôi đập như muốn nổ tung, hơi thở rối loạn, cổ họng khô rát.
Thấy tôi như vậy Naiya khẽ vỗ vai.
「Ngài bình tĩnh đi, không sao đâu. Hoá thân bọn ta khoẻ lắm. Vết thương thế này không sao đâu」
Bình tĩnh, đúng vậy, lúc này tôi cần phải bình tĩnh, càng hoảng loạn càng gây cản trở. Seldea còn đang bị thương tôi không thể gây cản trở thêm nữa.
Biết là vậy nhưng tôi không kiềm được lo lắng.
Hít sâu một hơi rồi xem lại tình trạng Seldea. Lồng ngực anh vẫn phập phồng lên xuống thở đều. Không có triệu chứng co giật. Nếu vậy có lẽ như lời Naiya nói.
Ổn rồi, không sao hết. Không sao.
Vừa tự an ủi bản thân, tôi vừa nắm lấy tay Seldea. Bàn tay anh không còn nắm lại như mọi lần nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc nơi lòng bàn tay ấy, tôi nắm mãi không muốn buông.