U40 Bị Triệu Hồi Lần Hai Không Ai Hay - Chương 33
- Home
- U40 Bị Triệu Hồi Lần Hai Không Ai Hay
- Chương 33 - Cựu Thần tử rất được chào đón (6)
Sau đó bọn tôi cùng với đoàn hộ tống Yuzu quay lại cung điện.
Seldea ngay lập tức được đưa về phòng chữa trị. Nghe nói sau khi về tới phòng anh tỉnh lại, hiện vết thương đã không còn nghiêm trọng.
Tôi muốn đi theo anh về phòng nhưng lại không thể, nãy ngã ngựa trên người tôi cũng có không ít vết thương cần băng bó.
Giờ tôi cũng đang được kiểm tra và băng lại vết thương.
「Vết thương không có vấn đề gì nghiêm trọng」
「Vâng, cảm ơn ngài rất nhiều」
Sau khi băng bó vết thương xong, cả người tôi như xác ướp nhìn như nặng lắm nhưng trên thực tế chỉ trầy xước nhỏ. Tuần sau muốn thấy sẹo chắc cũng chả có.
Nãy Ido cũng tới, thấy tôi quấn băng khắp người, hắn khóc như máy bơm hư van. Nói hết nước hết cái mới khóa được van nước mắt rồi tống cổ đuổi đi.
Bác sĩ thu dọn đồ đạc xong, cúi đầu chào rồi rời khỏi. Cánh cửa vừa đóng lại, tôi đứng lên ngay lập tức.
Tôi phải tới xem Seldea thế nào rồi. Biết là anh ổn nhưng không thấy anh, tôi không yên tâm. Mới bước vài bước, ngoài cửa lại có tiếng gõ cốc cốc.
Đang khi nghĩ ai tới, bên ngoài truyền vào giọng nói quen thuộc.
「Là em, Yuzu. Em vào được không?」
「A, vâng. Mời ngài」
Ngay khi tôi vừa đáp lời, cánh cửa đã mở ra. Yuzu bước vào rồi xoay lưng khóa chặt cửa, xong xuôi bước nhanh lại gần tôi, quan sát từ trên xuống dưới.
「Anh Sawajima, may quá anh không sao!」
Đuôi lông mày Yuzu cụp xuống trông như sắp khóc tới nơi. Mới nãy dọa sợ nhóc này rồi.
「Tôi phải cảm ơn cậu mới đúng, không nhờ cậu tới kịp thời tôi cũng không biết làm sao. Cảm ơn cậu」
Vỗ nhẹ vai Yuzu trấn an. Nghe lời tôi nhóc này dần bình tĩnh lại, đưa tay vuốt ngực.
May mà lúc đó Yuza và mọi người tới kịp. Nếu không nhờ năng lực thanh tẩy của Yuzu, chướng khí sẽ càng vây lấy Seldea nhiều hơn.
Nhưng mà….
「…..Yuzu. Sao cậu lại tới chỗ đó?」
Rõ ràng hướng đi của Yuzu khác với bọn tôi. Chính tôi và Seldea đã ra tiễn mọi người mà.
Vậy tại sao lại biết bọn tôi bị tấn công mà tới cứu kịp thời? Không thể nào là tình cờ được.
Đối với nghi vấn tôi đưa ra Yuzu khẽ「A」một tiếng rồi ấp úng nói.
「…….Là, là do Hollow nói」
「Hử, Hollow?」
「Vâng. Đi được một lúc, bỗng nhóc ấy hỏi chuyện Seldea. Em nói anh ấy đang đi cùng với anh Sawajima tới chỗ khác tham quan, xong nhóc ấy nói Seldea đang gặp nguy hiểm」
Chuyện này là sao, tôi không hiểu nên im lặng lắng nghe.
Yuzu nói lúc đó Hollow nói rất nhiều khiến ai cũng căng thẳng lo sợ, nên nhanh chóng quyết định thay đổi tuyến đường. Lẽ nào bọn tôi bị theo dõi.
Cũng có khả năng nghe được nơi bọn tôi muốn đến, chuyện theo đuôi cũng không khó. Sau khi tiến vào khu rừng ngay lập tức Yuzu cảm nhận được chướng khí, nên mọi người càng vội vàng đuổi tới.
Chuyện Yuzu nói, tôi hiểu. Nhưng vấn đề ở đây là Hollow. Tại sao nhóc này biết bọn tôi sẽ gặp nguy hiểm.
Nếu để suy đoán, vậy thì chỉ có một khả năng.
「…..Lẽ nào là năng lực Hóa thân?」
「Ừm. Em cũng nghĩ vậy nhưng mà….Hollow không kể nhiều với em chuyện này」
Yuzu cũng để ý. Cậu ta nghiêng đầu suy tư. Bình thường Hóa thân mang trên mình sức mạnh theo huyết thống. Người có thể xác minh huyết thống Hoá thân chỉ có mình Meldy.
Chỉ cần Meldy nhìn qua là có thế chỉ ra Hoá thân thuộc con cháu vị Thần nào dựa vào điểm đặc trưng trên người. Nói cách khác, để muốn biết Hollow mang huyết thống vị Thần nào cần phải có Meldy. Vậy nên đến khi quay về Erway vẫn chẳng ai hay biết Hollow thuộc huyết thống vị Thần nào.
「……Thôi, đằng nào cũng nhờ có Hollow mà thoát nạn. Lần sau phải cảm ơn nhóc ấy mới được」
Không khoe năng lực bản thân cho Yuzu nghe có hơi lạ thật, mà thôi dù sao nhóc kia vẫn còn nhỏ. Biết đâu vì chuyện nào đó nhóc ấy không dám nói thì sao, kệ đi vậy.
Nghe tôi nói vậy Yuzu liền tươi cười, nhưng rồi khựng lại ủ rũ như mới nhớ thêm chuyện không hay.
「Thật ra còn một chuyện nữa em cần phải nói với anh」
「Hửm?」
Mặt mũi nhăn nhó muốn nói lại thôi một lúc lâu, mãi sau mới ngẩng lên nhìn thẳng vào tôi.
「………Liên quan tới chướng khí trên người Seldea」
Tôi ngơ người chớp mắt không hiểu.
Seldea bị nhiễm chướng khí nhưng chưa tới mức độ nghiêm trọng. Yuzu cũng thấy rõ nên mới hứa với tôi, trong khi tôi đi băng bó vết thương cậu ta sẽ thanh tẩy cho Seldea.
Vậy chướng khí Yuzu muốn nói là chuyện gì?
「………..Em không thanh tẩy được cho Seldea」
「Gì!」
Tôi ngớ người tới nói không nên lời.
Trước đây Yuzu không sử dụng được năng lực Thần tử không nói, nhưng giờ cậu ta đã sử dụng được rồi mà.
Chính mắt tôi thấy Yuzu thanh tẩy chướng khí nên không thể có chuyện này được. Vậy sao lại không thể thanh tẩy cho Seldea.
Chẳng lẽ nào là vì….
………….Mức độ hảo cảm đôi bên giữa Hoá thân và Thần tử.
「À…..chuyện này có hơi khó nói, Yuzu ghét Seldea, à?」
「Không có! Mới đầu em có hơi sợ anh ấy thôi……giờ em biết anh ấy tốt lắm」
Bị tôi hỏi như vậy Yuzu giật mình lắc đầu lia lịa. Lúc nói「anh ấy tốt lắm」giọng mềm mỏng dịu dàng nữa là đằng khác. Có thể thấy Yuzu không hề ghét Seldea.
Tôi cũng không nghĩ Yuzu sẽ ghét Seldea, chuyện này cần phải xác nhận lại.
Yuzu đã không ghét vậy thì lẽ nào…..
「…….Seldea à」
Mức độ hảo cảm Seldea dành cho Yuzu đang cực kỳ thấp. Nên là, không thể tiếp nhận thanh tẩy. Tuy nhiên tôi không nghĩ Seldea sẽ ghét ai đó mà không có lý do. Anh không phải người vô lý như vậy.
Hay, lẽ nào là do Seldea ít tiếp xúc với Yuzu. Dù vậy thì làm sao mà ghét nhau cho được. Tôi nhíu mày đau đầu suy nghĩ.
「Cái này, em nghĩ em đoán được một chút lúc thanh tẩy…..」
Yuzu ngập ngừng lên tiếng.
「Em không nghĩ Seldea ghét em đâu, mà giống như không quan tâm hơn」
「Không quan tâm………………?」
「Vâng. Ví dụ anh ấy ghét em đi thì ít nhất vẫn có thể thanh tẩy được một chút. Ghét có hơi tiêu cực thật nhưng mà đó vẫn là cảm xúc hướng tới ai đó」
Tôi gật đầu đồng ý với lời Yuzu nói. Muốn ghét ai đó ít nhất phải biết được đôi chút về người ta, không một thông tin thì ghét kiểu gì.
Ở khía cạnh nào đó, ghét và thích chỉ cách nhau một tầng lớp giấy mỏng.
「…….Seldea không để tâm tới Yuzu」
Nếu vậy đây khác gì đường một chiều. Giờ muốn thanh tẩy cho Seldea sẽ càng rắc rối rồi đây. Đúng như lời Yuzu nói thì có lẽ đây là nguyên nhân chính.
…….Seldea không quan tâm tới Yuzu. Chẳng lẽ là vì ít nói chuyện với nhau.
Đột nhiên tôi nhớ tới lần đầu thanh tẩy cho Seldea sau khi được triệu hồi tới lần thứ hai. Lần đó đúng là có gặp chút trở ngại khi thanh tẩy nhưng không tới nỗi không thể.
Có khi nào Seldea đã để ý tới tôi trước khi cả hai nói chuyện với nhau nhiều hơn?
Nghĩ tới đó, sâu trong lồng ngực như có dòng nước ấm chạy thẳng lên hai má, tôi vội lắc đầu. Gì vậy, ngại thế không biết.
「Tôi đang tính tìm Seldea nói chuyện…Thanh tẩy, chắc sau chuyến đi này mọi chuyện sẽ ổn thôi」
「Vậy à……Em cảm ơn nha. Seldea nhờ anh vậy」
「Gì đâu! Chuyện tôi có thể làm thôi, đừng nói thế」
Yuzu đặt tay lên ngực phấn khích. Nói chuyện thêm với tôi một lát rồi rời khỏi.
Ngồi một mình nhìn cánh cửa đóng kín khẽ thở dài. Cúi đầu xuống nhìn lòng bàn tay.
Hít sâu một hơi rồi nhắm mắt lại.
Quan trọng nhất khi sử dụng năng lực Thần tử chính là thành tâm cầu nguyện. Nguyện cầu thanh tẩy, xóa tan mọi khổ đau. Cảm xúc lúc đó chính là điều trọng yếu.
Không biết đã nguyện cầu trong bao lâu? Lồng ngực nhói đau do thiếu khí, tôi mới nhận ra bản thân nín thở lúc nào không hay.
Lặng lẽ mở mắt ra, lại lần nữa nhìn xuống lòng bàn tay. Dù có nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần vẫn chỉ thấy nếp nhăn trong lòng bàn tay, không có gì thay đổi.
「Vẫn không được à」
Trước đây chỉ cần tôi muốn là có thể tập trung năng lực bất cứ lúc nào, vậy mà giờ lại không thể cảm nhận được điều gì. Đã vài tháng trôi qua sau khi đánh mất năng lực Thần tử, suốt thời gian đó tôi chưa từng thấy hối tiếc.
Giờ đây tôi rất mong muốn có lại năng lực Thần tử.
Tôi muốn thanh tẩy cho Seldea, càng sớm càng tốt.
Và vì chuyện hôm nay. Khi chướng khí nhắm tới bọn tôi. Không, nghĩ kỹ lại thì có thể nhắm vào tôi cao hơn.
Im lặng, nắm chặt bàn tay như muốn găm móng tay vào sâu trong da thịt. Tôi không thể làm gì khác ngoài nín nhịn chịu đựng tất cả mớ cảm xúc rối ren.
*/*
Đứng trước cửa. Không nói một lời, đẩy nhẹ. Cánh cửa không khóa kỹ, chỉ he hé cũng thấy rõ bên trong.
Bên trong tối thui không một ngọn đèn.
Tôi mau chóng xác nhận xung quanh. Hành lang thông thoáng, chỉ cần có bóng người là thấy ngay. May ghê, xung quanh không có ai.
「…..Okay」
Lách người qua khe cửa, lặng lẽ bước vào. Lén lút không khác gì ăn trộm nhưng mà tôi có lý do chính đáng. Nãy mà gõ cửa lỡ may đánh thức người đang ngủ trên giường thì sao.
Mới đầu tôi đứng yên trong bóng tối, tới khi mắt đã quen và nhìn rõ được trong bóng tối mới bắt đầu di chuyển.
Nhìn một vòng, căn phòng này không khác phòng tôi là bao. Chỉ có rộng và đồ bày trí nhiều hơn.
Chiếc giường sâu trong phòng có người đang nằm……Seldea.
Vì nói chuyện với Yuzu mà tôi tới muộn thế này đây. Ngoài kia mặt trời khuất dần, trong phòng không một tia nắng xuyên qua rèm cửa đóng kín.
Giờ ngủ cũng bình thường. Thế nên tôi mới không gõ cửa sợ anh thức giấc, nay anh đã bị thương rồi còn mất sức quá nhiều khi đánh chém đám quái thú, lúc này Seldea cần nhất là được nghỉ ngơi.
Ngày mai nói chuyện cũng được nhưng mà tôi nhịn không nổi. Chỉ muốn thấy anh, xem anh đã ổn hơn chưa.
Bước thật khẽ tới bên giường. Đầu anh quấn băng trông rất đau, không biết cơ thể còn bị thương chỗ nào nữa không. Chướng khí tôi luôn lo sợ không dày đặc như đã nghĩ. Lẽ nào vì Seldea đã ổn định tâm lý nên tốc độ tích tụ chậm lại. Áp lực trên vai như được gỡ bỏ.
「…………Em đừng lo nữa」
Đột nhiên nghe thấy giọng nói, tôi giật bắn người, toàn thân run lẩy bẩy.
「Em, em làm anh tỉnh à」
Đôi mắt đang nhắm chặt chậm rãi mở ra, đôi thạch anh tím nhìn về phía tôi. Người mới lên tiếng là Seldea.
Thấy tôi mà không ngạc nhiên, vậy là anh đã biết tôi vào phòng. Vậy chuyện vừa rồi trong phòng chẳng khác gì lén lút trong mắt anh.
「Vì em hay vô phòng anh nên anh mới biết nãy là em à」
「Anh cũng muốn nói……vì là Ikuma nên biết, nhưng mà nãy là do Ranan khai báo」
「À」
Nhắc mới nhớ Ranan luôn nằm trong ngực áo. Vì nó nhỏ quá nên đôi lúc tôi quên mất. Sau này phải cẩn thận hơn mới được, chứ lỡ va đập mạnh cái là đi luôn nó.
Nãy thấy anh ngủ rồi tính nhìn thêm xíu rồi về, giờ Seldea tỉnh rồi thì còn lâu mới về.
Đầu ngón tay chạm nhẹ lên trán Seldea. Vừa vuốt nhẹ lớp băng gạc vừa cắn môi dưới.
「Anh còn đau không?」
「Hết đau rồi. Hoá thân mang huyết thống Thần nên khả năng hồi phục rất cao. Vết thương sắp lành rồi」
「Vậy may quá. Thực sự……quá tốt」
Tôi chạm vào anh, hàng lông mày đã không còn nhăn lại vì đau đớn như ban ngày. Trái tim lo lắng không yên cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Nhưng cũng có khả năng Seldea đang gồng mình nén đau không cho tôi biết. Bởi nãy giờ Seldea vẫn nằm yên trên giường nói chuyện. Chắc giờ mà động đậy, anh đau lắm.
Dù vậy, thấy anh còn sức gồng mình ra vẻ, tôi vẫn thấy mừng.
「Ngã ngựa rồi còn bị sói truy đuổi…..May lúc đó em vẫn còn bình tĩnh」
Nghe Seldea nhỏ giọng nhắc lại vụ tôi ngã xuống ngựa rồi cầm kiếm canh me con sói, tôi chỉ có thể cười khổ.
「Em mà bình tĩnh gì chứ?」
「Bình thường trong tình cảnh đó đa số đều hoảng loạn. Thậm chí là bỏ chạy…..Anh cũng không làm được gì. Nhưng Ikuma lúc đó vẫn bình tĩnh ở lại bên cạnh anh」
「Anh nói quá rồi. Lúc đó em sợ gần chết, xém tí thì gào khóc」
Nghe tôi than, Seldea trợn mắt bối rối. Như thể muốn giấu đi, vội cụp mắt xuống ra vẻ như không có gì.
「Vậy, vậy à. Anh có thấy giống đâu」
Tôi cũng nhớ lại bộ dạng sống mãi với con sói, ừm không giống thật, nghĩ thế khoé môi chợt cong lên. Bầu không khí ấm áp như nắng ấm bao trùm lấy tôi và Selda, tâm như đặt về đúng chỗ.
Sau đó không ai trong cả hai lên tiếng. Không phải ngượng ngùng mà là do chưa biết nên mở lời tiếp theo như thế nào.
Tôi có chuyện chuyện muốn nói với Seldea. Qua hôm nay tôi mới nhận thức rõ một chuyện.
「Nè, Seldea. Em cũng biết vài đường kiếm」
「…..Ikuma?」
Seldea ngạc nhiên thốt lên, giọng có chút hoang mang.
Ngạc nhiên là đương nhiên. Nhưng chuyện này là thật.
Lúc còn ở lâu đài, tôi có luyện đôi chút. Cũng không giỏi giang gì, chỉ là bị Seldea bắt gặp, cấm không cho luyện vì quá nguy hiểm nên cũng không tập được bao lâu, những thứ biết được chỉ là căn bản.
Tôi tự biết bản thân vẫn quá yếu kém, không thể nào một kiếm bay đầu sói như Seldea.
Nhưng vẫn muốn nói cho Seldea biết.
Seldea lại nghiêng đầu, có vẻ anh vẫn chưa hiểu ý tôi muốn nói.
「Em làm gì yếu tới mức đụng cái là chết đâu」
Tôi, một thằng đàn ông ngoài ba mươi. Hoàn toàn đủ khả năng chịu trách nhiệm cho hành vi của bản thân. Không còn là thằng nhóc yếu ớt đi đâu cũng cần người bảo hộ.
「………Vậy nên anh làm ơn quý trọng bản thân mình hơn đi」
Chỉ chút thôi cũng được. Tôi muốn Seldea quý trọng bản thân hơn.
Lúc thấy anh đầu chảy máu rồi mà còn muốn đứng ra bảo vệ tôi, tôi thấy sợ hơn là vui mừng.
Sợ một ngày nào đó, anh sẽ vì tôi mà vui vẻ đi chịu chết.
Xin lỗi chứ, tôi chưa bao giờ muốn chết vì ai cả. Ngay cả khoảng thời gian liều mạng đi cứu Seldea sa ngã không nhận ra tôi, tôi cũng chưa từng nghĩ tới chuyện bản thân sẽ chết vì anh.
Từ lúc đó trong thâm tâm tôi chỉ có một nguyện vọng duy nhất, tôi muốn sống cùng với Seldea cho tới cuối đời.
「Bản thân anh………..?」
Seldea cau mày, nói được câu rồi ngừng lại hơi há miệng. Một lúc lâu anh vẫn chưa nói thêm lời nào, vẫn há miệng khó hiểu.
「―――Anh ổn mà, Ikuma」
「……..Ừm」
Với lời Seldea quả quyết, tôi chỉ có thể méo mặt cười.
Đấy là lời Seldea sẽ nói. Anh chưa bao giờ coi nhẹ bản thân. Cái tật xấu chết tiệt bám rễ sâu trong tâm trí anh, không thể giải quyết trong một hai câu nói.
Chính vì vậy lời khuyên của tôi, Seldea chưa bao giờ nghe.
Dù vậy, ít nhất.
Lòng bàn tay chạm nhẹ vào trán Seldea. Mới chạm vào có chút lạnh lẽo, nhưng sờ vào rất thích. Không biết anh có chăm sóc da không chứ, đàn ông con trai gì mà da mướt tay ghê.
「Nếu vậy lần sau anh có gặp nguy hiểm, hãy nghĩ tới em. Việc anh làm lúc đó sẽ khiến em vui hay buồn. Chỉ một chút thôi cũng được.」
「…..Anh biết rồi」
Seldea gật đầu ngay lập tức. Thôi vậy cũng được. Cứ để anh tự hiểu ra vậy.
Ngay khi ánh mắt cả hai thấy bóng hình nhau, tay Seldea liền đưa về phía tôi. Bàn tay đó như gọi mời tôi ghé mặt lại gần. Vừa mới chống tay lên giường, đầu ngón tay Seldea đã vòng qua chạm tới tóc gáy tôi rồi kéo lại gần.
Nhẹ nhàng môi chạm môi. Ngay khi tôi mới nghĩ trong phòng mới có vài âm thanh níu kéo kì lạ thì đôi môi đã bị đẩy mở ra. Bờ môi đang cuốn lấy tôi, lúc nào cũng ấm áp hơi rất nhiều so với vầng trán tôi mới chạm vào.
「ư, ha」
Đầu lưỡi bị Seldea mút lấy cắn nhẹ. Chỉ mới có vậy thôi mà cơ thể đã giật nảy lên. Muốn đẩy anh ra nhưng sau đầu bị Seldea giữ chặt không cho phép rời đi.
Khoang miệng bị đầu lưỡi Seldea khuấy đảo. Hàm trên vừa bị liếm lấy, sống lưng đã run rẩy không ngừng.
Không được, đầu muốn bốc hơi rồi.
Từ đầu rồi cho tới toàn thân, không chỗ nào không muốn bốc cháy, tay chống trên giường dần mất sức. Chẳng mấy chốc mà ngã vào lòng Seldea. Mãi lâu sau, môi mới được thả ra.
「Ưm, được rồi…..ư」
Đệt, hôn nữa là cứng đấy.
Mặt mũi nóng bừng như bị thiêu đốt. Cơ thể không chịu hoạt động theo não bộ mà cứ ngoan ngoãn chiều ý theo Seldea, nhục gì đâu. Trước khi bị anh phát hiện, phải lui ra mới được.
Nghĩ thì hay đấy nhưng không thực hiện được, Seldea đã vòng tay ôm lấy tôi, không cho tôi lùi lại.
「Seldea, yên nào」
「Ikuma, anh muốn em」
「Gì….a…này!」
Tay Seldea chậm rãi vuốt ve từ sống lưng xuống mông tôi. Chỉ mới từng đó thôi, tôi mà không cắn chặt răng, tiếng rên rỉ êm tai sẽ vọt ra khỏi miệng mất.
Bực mình, tôi trừng mắt lên án hành vi của Seldea. Vậy mà thứ tôi thấy được là gì đây, gò má Seldea đỏ ửng, đôi ngươi cháy rực khao khát. Vẻ mặt Seldea đang rất muốn tôi.
―――A, tiêu rồi!