U40 Bị Triệu Hồi Lần Hai Không Ai Hay - Chương 35
「Chướng khí tích tụ trong xác thú rồi tấn công?」
Latif mắt lạnh, vẻ mặt nghiêm trọng nói.
Vẫn tại phòng yết kiến. Sau hôm bị tấn công bởi xác thú nhiễm chướng khi, Latif đã triệu tập toàn bộ bọn tôi tới hỏi chuyện.
Vắng mặt chỉ có mình Seldea bị thương còn nằm trên giường.
Triệu tập bọn tôi tới đây tất nhiên là vì chuyện chướng khí. Chuyện này có lẽ Yuzu và mọi người đã báo sơ qua. Đây chắc chắn là chuyện Latif không ngờ được.
Bởi trước giờ ai cũng quan niệm rằng chướng khí chỉ là một hiện tượng tự nhiên. Ảnh hưởng trực tiếp tới Hoá thân, còn người thường thì vô hại.
Hay nói cách khác chướng khí không thể tác động lên người thường.
Nhưng lần này chướng khí lại khiến xác chết di chuyển tấn công. Latif hẳn đã nhận thấy mối nguy từ chuyện này. Bởi bây giờ chướng khí đã có thể gây hại gián tiếp tới người thường.
「Vâng, đấy là sự thật. Như đã báo cáo tối qua, chướng khí vốn dĩ bắt nguồn từ nỗi oán hận của một vị Thần」
Đối với câu hỏi của Latif, Lucas tiến lên một bước trả lời. Không e ngại ánh nhìn sắc lạnh của Latif.
「Nhưng ta nghe nói vị Thần ngọn nguồn lời nguyền rủa đã tan biến, thứ còn sót lại sẽ chậm rãi tan biến theo thời gian? Vậy chuyện bây giờ là sao, tấn công có chủ đích như vậy?」
「Chuyện này ta đã trao đổi với Thần tử, không biết có phải do nỗi oán hận cuối cùng của vị Thần đó hay không」
「…….Ồ」
Nói luôn, lúc trao đổi với Thần tử tôi cũng có mặt. Chuyện liên quan tới chướng khí tôi cũng đã nói với Yuzu tối qua. Và đó là phỏng đoán của cả tôi và Yuzu cùng đưa ra.
Cũng vì tôi mà Cựu thần mới tan biến. Tất cả ác ý oán hận cứ thế mà truyền tải tới chướng khí, do đó bọn chúng cứ thế mà nhắm vào tôi. Nói đơn giản hơn, là báo thù.
Tuy nhiên chuyện này không thể nói rõ với Latif. Vì tôi không muốn thấy Seldea sa ngã thêm lần nữa.
Dù sao đây cũng chỉ là phỏng đoán để đối phó với Latif, chứ trên thực tế tôi còn rất nhiều nghi vấn chưa có câu trả lời.
Ví dụ, đã nhắm vào tôi rồi thì tại sao lại là lúc đó.
Mấy tháng qua tôi sống an nhàn trong nhà Công tước. Nếu đám chướng khí nhắm vào tôi thì không phải thời gian vừa rồi có nhiều cơ hội hơn bây giờ sao.
Tại sao phải đợi tới khi tôi tới đế quốc Lalegray mới ra tay.
Thêm nữa, Cựu thần biết tôi là Cựu thần tử. Biết đối phương là Thần tử rồi vẫn đâm đầu vô, ngu à?
Cũng có khả năng đã biết chuyện tôi không thể thanh tẩy chướng khí được nữa.
Cuối cùng…….đây chỉ là suy đoán vô căn cứ của tôi.
――Mong nguyện cuối cùng của Cựu thần không phải thế này.
Chính mắt tôi đã thấy người đó tan biến vào hư không. Giọng nói khi nghe thấy tôi truyền đạt lại lời nói của người yêu Cựu thần. Câu nói người đó muốn nghe nhất.
Chính vì giọng nói đó mà tôi không thể nào cho rằng chuyện này liên quan đến Cựu thần. Giọng nói run rẩy vui mừng ấy đến giờ tôi vẫn còn nhớ như y.
「……Hừm」
Latif nghe Lucas giải thích xong, khẽ gật đầu. Chỉ là biểu cảm của hắn không được tốt lắm, giống như vẫn chưa vừa ý.
「Được rồi, tóm lại chuyện vừa rồi là do chướng khí gây ra. Lại còn xảy ra trên đất nước ta nên chuyện này cần phải điều tra kỹ lưỡng. Theo hiệp ước, ta yêu cầu hợp tác không vấn đề gì chứ」
「Điều này là đương nhiên. Mong ngài hãy để bọn ta tham gia」
Lucas đáp lời xong mặt mày Latif mới giãn ra.
「Tốt. Tuy nhiên nghe lời ngươi nói, ta vẫn còn thắc mắc chuyện này」
Nghe thấy lời đó, trái tim tôi nhảy dựng lên.
Lời giải thích vừa rồi còn khá nhiều lỗ hổng. Latif thắc mắc cũng là chuyện đương nhiên. Không biết Latif sẽ đào sâu tới mức độ nào đây.
Hắn vẫn ngồi ghế. Mắt nhìn xuống bọn tôi, chậm rãi xoa môi.
Thói xấu khi suy nghĩ à. Nhưng sâu trong đôi hồng ngọc không một chút nghi ngờ. Mà là vui mừng híp mắt lại. Y chang mấy con cáo đang lên kế hoạch bắt gà.
「――Tại sao không nghĩ tới chuyện vị Thần nguyền rủa đó vẫn còn đang hiện diện trên thế giới này?」
Câu hỏi đó đưa ra không một ai có thể trả lời ngay lập tức. Xung quanh lặng ngắt.
Ngay cả bản thân tôi cũng sốc tới đờ người.
―――Chuyện đó. Sao tôi không nghĩ tới đầu tiên chứ.
Chuyện này không phải thường tình à. Lúc đó tôi chỉ thấy chướng khí Cựu Thần dần tan biến, còn từng nghĩ tới chuyện tên đó núp đâu đó chờ ngày quay lại…..Chỉ là trong thâm tâm tôi luôn cho rằng người đó đã đi rồi.
Nhưng sao đây. Ngay cả khi biết chắc có khả năng này, tôi vẫn chối bỏ không tin.
Không một lý do. Không có chứng cứ. Tại sao tôi luôn tin tưởng chuyện Cựu thần đã tan biến. Cảm xúc trong tôi cuồn cuộn rối loạn khó chịu không sao diễn tả thành lời.
「…..Chuyện này cũng có khả năng. Bọn ta sẽ suy xét điều tra thêm theo hướng này」
Cuối cùng người trả lời vẫn là Lucas. Latif vui vẻ gật đầu. Sau đó mọi người tiếp tục bàn luận thêm về phương hướng điều tra.
Kết thúc ở việc hôm nay sẽ đi tới khu vực bị tấn công và kiểm tra xác chết đám thú bị nhiễm chướng khí.
Seldea và tôi phải tiếp nhận chữa trị, với cả nhóc Hollow cũng bị lưu lại cung điện, vì tuổi còn nhỏ cần tránh mấy chuyện nguy hiểm thế này, cho dù có là Hoá thân.
Sau đó vụ bàn luận kết thúc, bọn tôi rời khỏi phòng yết kiến.
*/*
「….Giờ sao đây?」
Mới nãy đám Yuzu đã rời khỏi cung điện đi điều tra chướng khí. Tiễn mọi người đi xong tôi lủi thủi đứng một mình ở hành lang.
Giờ còn mình tôi, chẳng có chuyện gì để làm. Thôi, đi xem Seldea sao rồi.
Đi dọc theo hàng làng, ánh nắng ngoài khu vườn rọi vào sáng chói loá. Mệt mỏi sau chuyện trong phòng yết kiến, híp mắt cảm nhận ánh nắng ấm áp mới thoải mái làm sao.
Muốn tắm mình trong ánh nắng thêm chút nữa, tôi đứng lại.
Nghiêng người nhìn về ánh mặt trời, khung cảnh khu vườn mở rộng trước mắt.
Cây cối hoa cỏ được chăm sóc kỹ lưỡng, nhìn từ góc độ nào cũng thấy rực rỡ tựa như một bức danh họa kiệt tác.
Trong đó, ấn tượng nhất là bức tượng đá to lớn nằm ở trung tâm khu vườn. Lần nào đi ngang qua cũng thấy, nhưng chưa lần nào tôi đứng lại quan sát như thế này.
Tới xem bức tượng đó tí nhỉ.
Theo bản năng tôi bước lại gần.
Một bức tượng rồng khá lớn. Trong tư thế dang cánh ưỡn ngực ngẩng cao đầu nhìn lên bầu trời. Bức tượng được điêu khắc kỳ công từ những chi tiết như sừng, móng vuốt đến vảy mang tới cảm giác kích thích giác quan.
Tôi từng thấy con rồng nhiều đầu sống động và to hơn thế này rất nhiều. Không, không, lúc đó thôi, chỉ có lúc đó thôi.
Từ nhỏ tôi đã thích rồng. Vậy nên tôi vô thức nhìn tới ngây dại. Không chú ý tới tình hình xung quanh.
「……Tuyệt lắm đúng chứ?」
Bỗng nghe thấy giọng nói, tôi giật bắn mình. Luống cuống nhìn về nơi mới lên tiếng.
「Đúng là tu sĩ theo hầu Thần tử có khác. Rất có mắt nhìn」
「……………Bệ hạ」
Đứng nơi đó là Latif, chủ nhân cung điện này. Với nụ cười trên môi hắn bước lại bên cạnh tôi.
Có vẻ như mới nãy khi tôi còn đang ngây dại với bức tượng, hắn đã đi từ xa tới.
Muốn chửi một câu ghê. Mà thôi nên giữ trong lòng, không nên đưa lên mặt. Thôi, cúi chào cái đã.
Trước khi tôi kịp khom người, Latif đã vẫy tay ngăn lại.
「Rồi, bỏ vụ đó đi. Ngươi đang bị thương mà đúng chứ. Đứng đó nói chuyện với ta là được」
「Cảm ơn bệ hạ」
Ngay khi tôi cúi đầu xuống Latif khẽ gật đầu. Lần nói chuyện trước là lúc tên này say quắc cần câu. Không biết hắn còn nhớ chút nào không.
「Thích bức tượng này à?」
「…..Vâng. Nhìn sống động như thật ạ」
Latif dõi mắt về khu vườn y chang tôi mới nãy. Vậy chắc hỏi chuyện con rồng.
Nghe câu trả lời của tôi, Latif có chút vui vẻ. Đột nhiên hắn quay sang nhìn tôi.
「Là tu sĩ Erway, ngươi có thấy kỳ lạ khi Đế quốc Lalegray thờ phụng một vị Thần duy nhất không?」
…..Gì vậy ba. Ba nói gì vậy con không hiểu. Tôi tu sĩ, kỳ lạ? Thờ phụng một vị Thần.
Giờ mà trả lời sai cái coi như xong, thế nên khoé miệng tôi nhếch lên. Nở nụ cười công nghiệp, trả lời một cách bâng quơ.
「Hỏi khó rồi à. Tu sĩ Erway, Thần nào cũng tôn thờ nhỉ」
「…………」
「Bức tượng đó là do cha ta, Hoàng đế trước đó tạo ra」
Latif kể đại khái về bức tượng, còn tôi thì ráng căng tai ra nghe sợ bỏ sót. Câu chuyện của Latif dần chuyển hướng sang vị Thần mà Đế quốc Lalegray thờ phụng.
Erway thờ tất cả các vị Thần. Không có chuyện thờ phụng một vị Thần duy nhất.
Vậy bức tượng đá nói nãy giờ là vị Thần Đế quốc Lalegray thờ phụng.
Hiểu rồi, giờ tôi mới chợt nghĩ tới.
Nhớ không lầm, vị Thần bản thể là rồng…..
「…….Dám cá Công tước Salidat cảm thấy ngột ngạt khi tới đây nhỉ」
Latif thản nhiên nói như chuyện cọng cỏ bên đường. Nhưng, nhờ vậy tôi mới nhớ ra.
――――À.『Thần Bóng Đêm』.
Từ lời Latif, trong đầu tôi hiện lên một cái tên.
Chính vì huyết thống vị Thần ấy chảy trong người Seldea nên mới bị Cựu thần nhắm tới xuống tay.
Hình như chính Thần Bóng Đêm đã đưa ra lời cá cược với Cựu thần khi muốn cứu lấy linh hồn người mình yêu, một vụ cá cược không bao giờ thắng. Nói thật thì tôi không có ấn tượng tốt với vị Thần này cho lắm.
……..Hiểu rồi. Thế nên lần đó khi đi ra ngoài, người đi đường mới có biểu hiện như thế với Seldea. Những điểm đặc trưng trên người Seldea quá rõ ràng, không biết có thành tín ngưỡng nơi này không đây.
「Hình như……tên ngươi là Sawajima đúng không?」
「Vâng, thưa bệ hạ」
「Sawajima làm tu sĩ bao lâu rồi?」
Với lời này, tôi có chút luống cuống. Câu hỏi này là sao. Lẽ nào nghi ngờ tôi rồi?
Sợ là vậy nhưng tôi vẫn phải trả lời, mãi sau tôi mới lên tiếng.
「Từ hồi mười mấy tuổi tôi đã được nhận vào làm tu sĩ……tới giờ khoảng mười năm」
Thật ra đó là độ tuổi tôi bắt đầu làm Thần tử khi được triệu hồi tới thế giới này, nói vậy cũng được nhỉ.
Latif gật đầu như đã hiểu.
「Vậy đã gặp Cựu thần tử lần nào chưa?」
Bất giác ngón tay tôi run lên. Tôi đã không còn hay để cảm xúc lên trên mặt như hồi nhỏ, vậy nên chắc chắn trên mặt tôi vẫn chưa để lộ lo sợ. Chỉ là chủ đề này là sao.
Latif đang nghi ngờ à, nhưng sao tôi lại không cảm nhận được điều gì như vậy.
Nhớ lại vẻ mặt Latif mấy hôm trước khi nói tới Cựu thần tự, tôi biết hắn đang có ác cảm với tôi. Thế nên tôi mới không biết phải phản ứng thế nào.
………Hỏi gì khó vậy.
「Vâng, có gặp. Chỉ là có một lần duy nhất, không có lần thứ hai」
「Hửm. Vậy lần triệu hồi Thần tử vừa rồi ngươi có tham gia không?」
「Thưa không」
Nghe câu trả lời như không của tôi, Latif mím môi thành một đường thẳng. Có vẻ đây không phải là câu trả lời hắn muốn.
Gì? Muốn biết gì à?
Latif im lặng nhìn tôi một lúc rồi mới quay đầu nhìn lại bức tượng đá. Tiếp tục im lặng.
Cũng không thèm liếc nhìn tôi thêm lần nữa. Ồ hết hứng thú với tôi rồi à. Không biết tên này tìm tôi muốn biết thông tin gì, mà thôi chuồn trước cho ăn chắc, đứng lâu thêm tí nữa lộ đuôi thì sao.
「Bệ hạ. Thành thật xin lỗi ngài. Thần tử có dặn tôi tới xem tình trạng Công tước Seldea, tới lúc tôi phải đi rồi, mong ngài thứ lỗi」
Tôi hơi cúi đầu xuống ngầm ám chỉ muốn rời đi, vậy mà Latif lại khẽ 「Aa」một tiếng thờ ơ.
「Ta nghe cấp dưới nói, ngươi với Công tước thân lắm nhỉ, kiểu đó ấy?」
「A….cái đó!」
Đệt, hắn biết rồi. Quá sốc, mắt tôi trợn lớn, mặt mũi bốc cháy. Mé, ngay lập tức tôi giấu mặt đi nhưng đã muộn. Xong rồi, xong rồi, đổ vỡ hình tượng rồi.
Đờ mờ, tại Seldea hết! Cứ dính tới anh là y như rằng hình tượng tôi đổ vỡ, cay quá đi mất.
Latif há hốc miệng ngạc nhiên với biến hoá nơi tôi.
「Phụt, hahaha! Vãi, ngươi cũng có vẻ mặt đó à! Vậy mà ta cứ tưởng ngươi nghiêm túc lắm chứ」
「……ư」
Đệt, đệt, đệt….Vừa cố hạ hoạ nơi gò mà, tôi nín nhịn không hé môi một lời.
Nhớ lại lúc bị tấn công, tôi cuống quá nên là có gào la tên Seldea hơi nhiều. Là một tu sĩ mà lại gọi thẳng tên Công tước một vương quốc, điều này sẽ nảy sinh vài suy nghĩ không hay thật.
Đã vậy phản ứng mới nãy của tôi nữa, có muốn giấu cũng không được.
「Ồ….Lẽ nào, tu sĩ là người tình của Hóa thân. Mà ta nhắc ngươi này. Đất nước ta cấm kết hôn đồng giới đấy. Ta thì không sao nhưng mà nhớ để ý mấy nơi công cộng」
「………….Vâng. Thưa bệ hạ」
Luật lệ mỗi nước mỗi khác. Ở Erway không ai kỳ thị bọn tôi nhưng Lalegray lại không như vậy. Người bình thường khi bắt gặp các cặp đôi đồng tính thường có ánh mắt như thế nào tôi biết rõ, bởi ở Nhật cũng vậy.
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, Latif liền vẫy tay cho phép rời đi. Có vẻ đã không còn chuyện gì nữa. Tôi an tâm thở phào một hơi rồi cúi đầu chào thêm lần nữa. Ngay lúc tôi tính bước một bước lủi đi.
「Tu sĩ」
Nghe tiếng Latif, tôi quay người lại. Hắn gọi tôi nhưng ánh mắt vẫn nhìn ra vườn. Khuôn mặt vô cảm dõi mắt về nơi xa.
「Tu sĩ――」
Lúc nói hắn quay về ánh nhìn ghim chặt tôi. Đôi hồng ngọc đón ánh mặt trời, rực rỡ hơn bao giờ hết.
「―――Có biết chuyện linh hồn người yêu của vị Thần nguyền rủa bị lẫn lộn vào linh hồn người khác không?」
Ngay khi hiểu câu hỏi, tôi liền căng da mặt. Bản năng nhắc nhở tôi không nên để lộ bất kỳ phản ứng kích động nào trước mắt Latif.
Dù vậy tim vẫn đập như điên. Đập như muốn đạp vỡ xương sườn. Tiếng đập theo mạch máu chạy khắp cơ thể, thình thịch thình thịch tới mức tôi sợ tý nữa thôi là vỡ động mạch chủ.
Cắn nhẹ môi, bình tĩnh hít thở đều. Nghiêng đầu, giả bộ ngây ngô không hiểu lời vừa rồi là gì.
「…….Chuyện đó, tôi không rõ lắm?」
「…………」
Latif không trả lời. Im lặng nhìn vào khoảng không.
Một lúc sau lại như mới nãy vẫy tay đuổi đi. Ở lại cũng không có lời nào để nói, tôi vội bước nhanh đi. Nhưng mà chạy nhanh quá cũng không được, chậm lại quá giả tạo nên ráng bước đi như bình thường.
Chỉ là muốn tới phòng Seldea cần phải quay ngược lại đi ngang qua Latif. Nhưng tôi không dám quay đầu lại nên càng rời xa hơn. Chân cứ bước đi trong vô thức.
Hành lang chỉ còn lại tiếng bước chân mình tôi, không biết đã đi bao lâu rồi. Cuối cùng tôi cũng dừng lại.
Xung quanh không một bóng người. Nhưng để cho ăn chắc, tôi liền núp sau một cái cột đề phòng lại có người tới hỏi thăm.
「………….Haaa」
Mệt mỏi, cảm giác đè nặng trên vai khiến tôi gục luôn tại chỗ. Lúc này tôi mới nhận ra toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi. Ngồi lì dưới đất, thở dài một hơi như muốn giải tỏa tất cả những cảm xúc ứ nghẹn trong lồng ngực.
Giờ tôi vẫn còn hoảng loạn, không làm sao tập trung suy nghĩ. Những lời cuối cùng của Latif vừa rồi đả kích quá lớn đối với tôi.
――Sao Latif lại biết chuyện này?
Chuyện Thần tử mang trên người linh hồn người yêu Cựu Thần tôi chưa từng kể với bất kỳ ai. Ngay cả với Seldea cũng không.
Vậy nên Yuzu, thậm chí Lucas cũng không thể nào biết chuyện này mà nói với Latif. Tôi không thể nghĩ ra một lý do nào cho chuyện này.
Tất cả những điều tôi biết đều thông qua giấc mơ. Là người yêu Cựu Thần cho tôi biết chuyện này.
Chẳng lẽ có ai đó như tôi, rồi kể chuyện này với Latif.
Nhưng, nếu vậy………….vẫn còn một người khác ngoài tôi à?
「……Không nghĩ nữa」
Giờ một mình nghĩ có ích gì.
Trái tim loạn nhịp dần bình ổn trở lại. Chỗ này cách không xa phòng tôi. Thôi về phòng nằm lát vậy, nghĩ vậy tôi liền đứng lên bước đi.
Chuyện vừa rồi cần bàn bạc lại với đám Yuzu. Mình tôi không thể nói chắc được điều gì. Vừa đi vừa tự nhắc nhở bản thân, khi gần tới phòng bỗng thấy bóng dáng nho nhỏ.
Ồ là Hollow kìa.
「A」
Hollow khẽ kêu một tiếng. Thấy tôi, chân ngắn chạy tới. Hollow không thích tôi lắm mà. Nói đúng hơn là rất cảnh giác với tôi.
Mỗi lần tôi nói chuyện riêng với Yuzu, nhóc Hollow này cứ coi tôi như kẻ thù mà hầm hừ.
Giờ thấy nhóc này đứng trước phòng tôi có đôi chút giật mình. Đúng là cả hai bị bắt ở nhà nhưng cũng đâu cần thiết phải chầu trực trước cửa phòng tôi.
Hollow dừng chân trước mặt, ngước nhìn lên.
「……..Xin lỗi nha」
Nói xong nhóc ta cúi đầu xuống, tôi không theo kịp mà ngớ ngưới.
Hollow xin lỗi xong liền ngượng ngùng xấu hổ, xoa xoa lòng bàn tay.
「Ngài, ngài đột nhiên xin lỗi nên là tôi có chút giật mình. Ngài có chuyện gì sao?」
Để tầm nhìn ngang nhau, tôi liền quỳ một chân xuống, ngang tầm mắt với Hollow.
「Yuzu nói. Phải thân thiện với tu sĩ của anh ấy」
Hollow liếc tôi một cái thật nhanh, mặt tôi cứng ngắc.
À, biết rồi nha. Nhóc này bị Yuzu nhắc nhở vụ ghét bỏ tôi nên là sợ bị Yuzu ghét, mới chạy đi xin lỗi.
「……………Chuyện là vậy à. Nếu vậy cảm ơn ngài đã xin lỗi tôi. Tôi không có giận ngài đâu」
「…….Làm lành nha?」
「Vâng」
Tôi gật đầu cái Hollow đã hớn hở vui mừng, mặt mày tươi rói như nở hoa. Cái đuôi bò sát sau lưng lắc lư qua lại kích động. Dễ thương chưa kìa, muốn nựng ghê.
Hẳn quá vui nên Hollow dang rộng đôi tay ôm chầm lấy tôi. Ừ thì, ôm xíu. Tôi vui vẻ im lặng đón nhận.
「Để cảm ơn, ta kể với ngươi chuyện này」
「Chuyện gì ạ?」
Hollow vòng tay ôm lấy cổ tôi kề sát bên, lúc này tôi mới nhận ra thân nhiệt nhóc này thấp hơn tôi nghĩ. Bình thường thân nhiệt trẻ em thường cao hơn người lớn. Nhìn lại nhóc ta, không một dấu hiệu khó chịu. Mà còn trông có vẻ mát mẻ thoải mái.
Thấy tôi yên lặng, Hollow ghé vào tai tôi.
「――Phải cẩn thận với bệ hạ nha」
「Hả」
Trong khi tôi sững người với thông tin này, Hollow đã buông tôi ra. Lùi lại vài bước như chưa có chuyện gì, làm vòng tay tôi có chút trống vắng.
「Nhớ nhé」
Nói rồi, Hollow chạy đi. Tôi đưa tay ra nhưng không nói được lời nào.
Hàng lang lại vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng chạy đi xa. Tôi vẫn quỳ đó nhìn theo bóng dáng nhỏ bé.
Tới khi không còn thấy nữa, không nghe thấy tiếng bước chân. Tôi ôm đầu bất động.
「Haaaa………..」
Thở dài trong vô thức. Không thể nào tôi để ngoài tai lời cảnh báo vừa rồi được. Bởi Hollow chính là người đưa ra lời cảnh báo tôi và Seldea gặp nguy hiểm. Là do năng lực Hóa thân nên mới biết?
Nếu thật như vậy, cứu giúp, cứu giúp….
「………….Đau đầu rồi đây」