U40 Bị Triệu Hồi Lần Hai Không Ai Hay - Chương 36
Sau khi đám Yuzu trở về, tôi liền tụ tập mọi người lại kể chuyện ngày hôm nay. Tôi không thể đau đầu một mình được. Chuyện này tốt nhất nên để cả đám cùng đưa ra cách giải quyết.
Trước khi bắt đầu bàn bạc, tôi nghe chuyện của đám Yuzu. Y như rằng, chỗ đó đã không còn sót lại chút chướng khí nào. Có khi nào đụng phải Yuzu rồi nên rút lui khỏi đất nước này.
Sau đó tất cả điểm lại sự tình hôm nay. Chính là chuyện Latif và Hollow. À, giờ nhóc Hollow không có mặt ở đây. Mới nãy còn bám dính lấy Yuzu nhưng giờ đã bị Ido dụ dỗ lôi đi dùng bữa.
「Nói vậy bệ hạ Ustinov…..biết vị Thần nguyền rủa và Thần tử có một sợi dây liên kết chung, điều mà trước giờ không một ai biết?」
Với câu hỏi của Naiya, tôi im lặng gật đầu.
「Và lời cảnh báo của Hollow……..」
Seldea lẩm bẩm một mình, tay xoa cằm trầm ngâm suy tư. Dáng vẻ yếu ớt ngày hôm qua đã không còn sót chút nào trên người anh.
Vết thương trên người Seldea chỉ sau một ngày gần như khỏi hẳn, thậm chí sẹo cũng không. Đúng là Hoá thân có khác. Tôi đây vẫn còn phải bôi thuốc mỗi ngày.
Đang khi mọi người chìm vào suy nghĩ, bỗng Lucas giơ tay.
Tôi nghi ngờ nhìn cánh tay giơ lên rồi cả vẻ mặt căng thẳng của Lucas, không chỉ mình tôi mà tất cả mọi người ngồi đây ai cũng thấy.
Mãi sau tôi mới sực nhớ ra. Từ sau khi Seldea sa ngã, Lucas bị cấm gặp mặt nói chuyện với tôi. Mặc dù lần này cùng đồng hành đi chuyến này, nhưng suốt ngày lo lắng cho Yuzu nên tôi vẫn chưa nói lời nào với Lucas.
Xém tí thì quên, muốn nói chuyện với Lucas hay không là do tôi quyết định.
「Xin mời điện hạ」
「Cảm, cảm ơn. Nói vậy có khi nào, vị Thần nguyền rủa lại nhập vào bệ hạ Ustinov không?」
「Cái này không đâu. Chỉ có thân xác không còn linh hồn mới có thể xâm nhập chiếm dụng」
Có vẻ như Lucas nghĩ Thần nguyền rủa vẫn còn tồn tại. Mà sau khi Cựu Thần nghe những lời tôi nói hẳn tên đó đã nhận ra linh hồn Thần tử có liên quan tới người yêu mình.
Đã vậy Cựu Thần từng có tiền án nhập vào Meldy. Nhưng trường hợp Meldy là đặc thù cá biệt riêng mình lão, người bình thường vẫn còn sống không thể nào có khả năng này.
Ê mà khoan, lỡ như thật thì sao. Không phải linh hồn Thần tử cũng đang lẫn lộn với linh hồn người khác……hẳn phải có điều kiện nào đó, lẽ nào.
Lucas lại lần nữa im ỉm giơ tay trước mặt tôi còn đang đăm chiêu suy nghĩ.
……….Ê này, đừng có nói lần nào muốn nói chuyện đều vậy nha. Trông tội vậy.
「A………Điện hạ. Ngài không cần phải giơ tay vậy đâu, muốn nói gì thì nói đi」
「Nhưng, nhưng mà」
「À mấy chuyện lần trước……thôi coi như nước chảy đi. Mấy chuyện đó tôi quên rồi. Ngài thấy sao?」
「…………I, Ikuma, chỉ cần em tha thứ cho ta là được」
Vẻ mặt Lucas căng thẳng né tránh ánh mắt tôi. Tai cánh chim run nhẹ, trông vẫn còn rén lắm.
Tôi nhìn hắn rồi gật đầu cái rụp, đôi tai cánh chim Lucas run mạnh dữ dội, biểu lộ tâm tình vui sướng.
Thấy ánh mắt mọi người trong phòng vẫn dừng trên người mình, Lucas khụ một tiếng rồi nói tiếp.
「Vậy trường hợp bệ hạ đã mất và thân xác bị nhập vào thì sao?」
「Này, không chắc lắm……….」
Tôi cắn chặt răng trả lời. Cảm giác không muốn chuyện đó là thật khiến tôi khó lòng mà khẳng định được điều này. Latif lúc say rượu rõ ràng là người tôi đã từng quen biết. Mà biết đâu lúc đó cũng có thể là diễn trước mắt tôi.
Nhưng, Latif không bị chướng khí vây quanh, cả tôi và Yuzu đều dám khẳng định.
――――Chỉ là không nhìn thấy nên phán định như vậy đúng không?
Có khi nào Cựu Thần còn tồn tại nhưng mức độ chướng khí quá thấp nên bọn tôi không thấy. Giá mà như tôi lúc trước có thể sử dụng năng lực Thần tử thì tốt biết mấy, giờ đây tôi ngay cả thấy cũng không rõ như ngày trước.
Càng nghĩ tôi càng nghi thần nghi quỷ, chuyện nào cũng cảm thấy có khả năng. Tay vô thức vò xù mái tóc, khẽ rên.
「………….Vậy để ngài Thần tử thanh tẩy cho bệ hạ đi」
Seldea lên tiếng.
「Cứ nghĩ tới tình huống xấu nhất, bệ hạ Ustinov bị Thần nguyền rủa nhập vào gây nguy hiểm cho đất nước chúng ta và cả chính bản thân chúng ta. Thế nên nếu để ngài Thần tử thanh tẩy thì biết đâu có câu trả lời. Chỉ là việc này cần phải chuẩn bị trước」
Tôi khẽ gật đầu hiểu ý anh. Chuyện này cứ ngồi đây nghi thần nghi quỷ không được việc gì, như anh nói tốt hơn.
Nhưng mà giả sử đúng như Lucas nói, vậy thì sau khi Yuzu thanh tẩy, thứ mọi người đón nhận chính là thi thể Latif. Tôi không muốn nghĩ tới chuyện này nhưng tuỳ theo tình hình, đó sẽ là kết quả tệ nhất. Suy nghĩ của Seldea cũng dựa trên điều này.
Tuy nhiên người quyết định cuối cùng không phải bọn tôi. Tôi quay sang nhìn Yuzu.
「Đây không phải là cách hay nhưng mà Yuzu, cậu thấy sao?」
「…………」
Hửm, không trả lời. Tôi có gọi bao nhiêu lần Yuzu vẫn ngơ người nhìn chằm chằm vào khoảng không. Sắc mặt cứ như bị hút hồn, tôi cau mày.
「………..? Yuzu?」
Gọi tên thêm vài lần nữa. Vẫn bất động không trả lời. Khoan, nãy giờ hình như Yuzu chưa từng lên tiếng lần nào.
Rõ ràng mấy lần trước Yuzu rất sôi nổi tham gia. Với mọi chủ đề đều tham gia đưa ra ý kiến bản thân.
Cơ thể có vấn đề à. Nói mới nhớ từ lúc tới đây đến tận bây giờ Yuzu không có nhiều thời gian nghỉ ngơi.
Tôi bước lại gần Yuzu, vỗ nhẹ vai.
「Yuzu?」
「Ư!??」
Yuzu bị vỗ vai, cơ thể đột nhiên run lẩy bẩy. Giờ phút đó mới choàng tỉnh mở to mắt nhìn tôi. Vẻ mặt cứ như gặp ác mộng.
「Anh, anh Sawajima……………?」
「Không, không sao chứ Yuzu. Mệt à, nhanh về nghỉ ngơi đi」
「A, không……em xin lỗi. Chỉ là……………」
Yuzu cúi đầu, lòng bàn tay che môi. Đồng tử mở lớn không cự điểm, hơi thở nặng nề. Bộ dáng bất ổn. Nên gọi bác sĩ tới kiểm tra ngay lập tức.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, bắt gặp ánh mắt Seldea, như thế hiểu ý tôi, anh gật đầu rồi bước nhanh về phía cửa.
Trong lúc đó Yuzu vẫn cố gắng nói một cách ngập ngừng.
「――Có gì đó, trong em, giống như bị lấy mất………………」
「…….Bị lấy mất?」
Đây không phải câu từ nên dùng khi nói về triệu chứng sức khỏe bản thân. Mà thôi, trước tiên cần phải ổn định tinh thần Yuzu, tôi khẽ vuốt lưng cậu ta.
Đúng lúc đó Seldea bước tới trước cửa rồi mở ra――
「Yuzu! Em về rồi nè!」
――Không may đụng trúng lúc Hollow chạy nhanh vào phòng.
Sau lưng còn có Ido chật vật chạy theo. Có vẻ nhóc Hollow đã ăn cơm xong rồi quay lại.
「Đợi, đợi chút ngài Hollow!」
Hollow không nghe lời Ido nói mà còn vắt sức chạy nhanh về phía bọn tôi. Không, nói đúng hơn không phải tôi mà là lao nhanh về phía Yuzu.
Dang cánh tay nhỏ bé ôm chặt lấy Yuzu.
「Ngài Hollow. Đợi đã. Bây giờ ngài Yuzu đang không khoẻ……….」
Ngay lúc tôi nói với Hollow tình trạng của Yuzu, bàn tay đang vuốt lưng Yuzu bỗng rời khỏi.
Không phải tôi thôi vuốt. Đang khi nghĩ sao lại…. cơ thể Yuzu bỗng giật nảy lên.
Sau đó như con rối đứt dây ngã xuống.
「Đệt!」
Tôi vươn tay ra ôm lấy Yuzu. Trọng lượng cơ thể đè lên cánh tay nhưng Yuzu nhẹ hơn tôi nhiều. Tôi vẫn có thể đỡ được mà không phải té ngã.
Trong giây lát xung quanh lặng ngắt.
「Ngài, ngài Yuzu!」
「Yuzu!」
Thấy tình trạng bất thường của Yuzu, mọi người cuống cuồng lên lớn tiếng gọi, nhưng Yuzu lại bất động nhắm chặt mắt.
………..Không được, cậu ta mất ý thức rồi. Tôi nhanh chóng kiểm tra lại hơi thở, lồng ngực vẫn phập phồng lên xuống đều đặn. Tuy vẫn chưa yên tâm nhưng cũng đỡ hoảng hơn mới nãy.
「Công tước Salidat! Làm ơn mau gọi ai đó!」
「Ta biết rồi」
Tôi lớn tiếng gọi Seldea đứng đờ ở cửa, nghe tôi gọi anh choảng tỉnh đáp một tiếng rồi bước ra ngoài.
Vừa ôm Yuzu trong lồng ngực,tôi vừa cảm thấy bất an.
…..Không, Yuzu mới sử dụng năng lực Thần tử. Có khi nào mất sức như tôi không.
Tôi thở hổn hển nhìn xuống Yuzu còn đang bất tỉnh. Cầu mong cậu chỉ đang ngủ vì đã mệt mỏi mấy hôm nay.
Tuy nhiên lúc này chỉ có mình tôi bĩnh tình đưa ra phán đoán Yuzu ngất đi do mệt mỏi. Vòng tay ôm lấy mỗi lúc càng siết chặt.
Ngơ người nhìn Yuzu bất tỉnh.
Bác sĩ Seldea gọi tới nói đây có khả năng do mệt mỏi quá sức.
Bọn tôi đỡ Yuzu đặt lên giường. Mặc dù vẫn bất tỉnh nhân sự nhưng không có dấu hiệu khác thường nào, chỉ tựa như đang ngủ ngon lành.
Mọi người đành phải đợi Yuzu tỉnh lại.
「…..Không, không có triệu chứng bất thường thưa ngài」
「Không có! Mà ngủ tới ba ngày không tỉnh!」
Lucas quát ầm lên. Đúng như hắn quát, Yuzu đã ngủ ba ngày ba đêm kể từ hôm gục xuống tới giờ, chưa tỉnh lại lần nào.
Dù có mệt mỏi như thế nào cũng không có khả năng ngủ mê mệt như vậy.
「Nhưng, nhưng thực sự tôi không khám ra được triệu chứng nào cả」
Bác sĩ bị quát tháo chân run lẩy bẩy sắp khóc. Nhìn hắn như muốn tè ra quần tới nơi làm sao mà dám nói dối cho được.
「…….Ta biết rồi, ngươi đi đi」
Lucas biết tên bác sĩ kia đã cố gắng hết sức.
Dù đang tức điên lên hắn vẫn để cho tên bác sĩ kia rời đi. Thấy vậy, bác sĩ mau chóng cúi đầu, ôm đồ đạc chạy mất.
「………..Ikuma, sao rồi」
「Vẫn vậy, không có chướng khí. Giờ tôi không có năng lực Thần tử, không nói chắc được, nhưng vẫn thấy được chút ít」
Tôi đứng bên cạnh giường Yuzu quan sát. Vẫn không thấy chút chướng khí nào.
Nắm lấy tay Yuzu cầu nguyện mong có ích đôi chút nhưng vẫn vậy. Chỉ có thể cảm nhận được hơi ấm qua lòng bàn tay Yuzu, tôi bỗng thấy nhẹ nhõm.
Trong phòng chỉ còn Lucas, tôi và Seldea. Còn lại đã hợp sức đưa Hollow gào khóc ra ngoài.
Sau khi Yuzu gục xuống bất tỉnh, Hollow càng bám dính không rời. Đeo bám tới mức độ này ai cũng biết, chỉ là Hollow cứ dính chặt vào làm cản trở khám bệnh cho Yuzu nên mới bị cưỡng chế lôi ra ngoài ngồi.
「Yuzu」
Thử gọi nhưng vẫn không phản ứng. Đôi mắt im lìm, hơi thở đều đặn. Nhìn chẳng khác gì đang ngủ.
Chỉ là có gọi thế nào, lay động ra sao Yuzu vẫn không thức dậy.
「……..Chuyện này tốt nhất nên nói với ngài Meldy」
「Tôi cũng nghĩ vậy. Hay là chúng ta đưa Yuzu về nước」
Ngay lúc đó có tiếng gõ cửa cắt ngang lời tôi.
Trong phút chốc tôi tưởng mọi người đưa Hollow quay lại nhưng mà sao nhanh vậy được. Tôi nghiêng đầu, bên ngoài lại có tiếng nói.
「Là ta. Ta tới thăm Thần tử」
Ngay lập tức tôi nhận ra là Latif. Lucas và Seldea cũng nhận ra, mọi người đồng loạt nhìn về cánh cửa bất động.
Bây giờ chúng tôi vẫn chưa rõ Latif là bạn hay địch. Chưa nói tới việc Yuzu còn đang hôn mê không rõ lý do. Giây lát ai nấy đều căng thẳng.
「Cảm ơn ngài đã cất công tới thăm」
Lucas phản ứng lại đầu tiên. Cánh cửa mở ra, Latif được mời vào. Bước vào không chỉ mình Latif. Mà có thêm ba cận vệ theo sau lưng Latif.
Là cận vệ, ai nấy đều trang bị đầy đủ. Bên eo còn đeo đao kiếm.
Vừa nhìn thấy vậy, Seldea bước lại gần bên cạnh tôi.
「Được rồi. Ta nghe nói Thần tử vẫn chưa tỉnh lại nên tới thăm. Cứ thoải mái đi」
Latif không để ý tới bọn tôi mà bước thẳng tới gần giường Yuzu đang nằm. Nhìn gương mặt ngủ say cua Yuzu. Latif không nhíu mày lấy một lần.
「Vậy giờ bọn ngươi tính sao?」
Latif quay lại nhìn về phía Lucas.
Hỏi chuyện Yuzu.
「Thưa bệ hạ, về chuyện này ta có lời muốn nói với ngài. Hiện Thần tử đang trong trạng thái hôn mê sâu không rõ nguyên nhân. Chuyến ghé thăm lần này xin phép được tạm dừng lại, mong ngài đồng ý cho phép chúng ta đưa Thần tử quay về Erway」
「À」
Nghe Lucas nói xong Latif xoa cằm suy nghĩ.
Tôi không thể đoán được hắn sẽ nói lời gì tiếp theo. Vì dù có đưa ra lý do gì vẫn có khả năng bị từ chối.
Sau một lúc lâu im lặng, Latif mới cong môi nói.
「Chuyện này nên là vậy. Thần tử như thế này mãi cũng không được. Cần phải mau chóng đưa về」
Được cho phép một cách dễ dàng, cả tôi và Lucas thở phào một hơi. Có lẽ bọn tôi đã quá đề cao cảnh giác.
Về Erway có Meldy ở đó. Người có thể giải quyết tình trạng hôn mê của Yuzu chỉ mình lão đó.Tôi phải nhanh chóng thu dọn đồ đạc mới được.
Trong lúc bọn tôi tính nhanh chóng thông báo cho mọi người chuẩn bị, Seldea vẫn đứng bất động. Cau mày im lặng dõi theo Latif.
………..Seldea?
「Thế」
Latif nói tiếp. Mọi người quay lại nhìn hắn. Chủ nhân tòa cung điện nguy nga lộng lẫy, khoé môi cong lên nở nụ cười rung động lòng người, nói hết câu.
「―――Thần tử còn lại bao giờ tới?」
Hiện trường đông cứng.
Ai nấy đều nín thở, mắt ghim chặt về phía Latif. Không một ai lên tiếng. Thứ tôi nghe được bây giờ chỉ có tiếng tim đập loạn trong lồng ngực.
Latif mới nói, Thần tử còn lại.
「Xin lỗi ngài, lời ngài mới nói là sao?」
Seldea lên tiếng phá vỡ không gian đông đặc mới nãy. Ngay cả Lucas cũng nhanh chóng bình tĩnh lại sau khi Seldea lên tiếng, không để lộ bất kỳ vẻ bối rối nào.
Mặc dù vẻ mặt còn chút cứng đờ nhưng vẫn treo nụ cười trên môi.
「Y như lời Công tước Salidat nói. Lời ngài mới nói…….Đất nước chúng ta chỉ có một Thần tử duy nhất」
「――Nghi thức triều hồi vừa rồi, có hai Thần tử」
Latif cắt ngang lời Lucas rồi chậm rãi bước lại gần hắn. Tiếng bước chân cứ như đòi mạng.
Tôi vô thức nắm chặt lòng bàn tay. Mồ hôi vã ra.
「Ta biết tất cả, Hoàng tử Erway. Không cần phải ngụy biện vô ích」
「…………」
Giọng Latif mạnh mẽ và kiên định. Từ hành động và lời nói cho thấy Latif đã biết rõ chuyện này.
Latif giữ nụ cười trên môi vỗ vai Lucas.
「Ta không tức giận bọn ngươi giấu ta. Ta chỉ đang yêu cầu bọn ngươi hợp tác theo hiệp ước」
「……….Ý ngài nói là sao」
「Đơn giản thôi. Đất nước ta gặp phải vấn đề về chướng khí, cách giải quyết chưa có. Mà Thần tử đã gặp chuyện. Nên là―――」
Latif xoè lòng bàn tay về phía Lucas.
「Đưa Thần tử còn lại ở đất nước ngươi tới đây ngay lập tức」
Nụ cười trên môi Latif tan biến thay vào đó là ánh mắt khó chịu tựa như gặp phải cỏ dại phiền phức.