U40 Bị Triệu Hồi Lần Hai Không Ai Hay - Chương 37
- Home
- U40 Bị Triệu Hồi Lần Hai Không Ai Hay
- Chương 37 - Cựu Thần Tử nghi thần nghi quỷ (2)
Là Hoàng đế tại vị đất nước này, thái độ vừa rồi có hơi ngang ngược nhưng chính tư thái ngạo mạn đó càng toát lên tư thái một vị vua.
Trong phòng nhanh chóng trở nên ngột ngạt, nặng nề.
…………..Tôi nên làm gì đây?
Tại sao Latif biết có tới hai Thần tử.
Không, không đúng. Đã biết có hai Thần tử, vậy sao lại không biết tôi chính là người còn lại. Nếu bên trong Latif là Cựu Thần thì không lý nào tên kia không biết tôi.
Lẽ nào giả vờ như không nhận ra tôi……..Cần phải phức tạp hóa vấn đề vậy sao?
Latif thờ ơ nhún vai, không quan tâm Lucas có trả lời hay không.
「Ta nói những điều này là chính đáng. Trong hiệp ước nêu rõ đất nước bọn ngươi sẽ dùng mọi cách để giải quyết vấn đề liên quan tới chướng khí. Sao, muốn phá bỏ hiệp ước?」
Lucas không trả lời. Không, đúng hơn là không thể trả lời. Nói sai một câu, không chỉ bọn tôi mà toàn thể vương quốc sẽ gặp rắc rối.
Chẳng lẽ nên nói sự thật. Dù sao cũng không phải chuyện lớn lao gì. Đằng nào tôi cũng chỉ là một Thần tử không còn năng lực thanh tẩy. Không biết nói ra hắn có tin hay không, nhưng cũng có thể giải quyết tình trạng trước mắt.
Nhưng liệu thật sự ổn không.
Biết chuyện chỉ mình tôi biết, đã vậy cả chuyện có tới hai Thần tử.
Không biết Latif đang tính toán điều gì, và sao lại tự dưng ghét tôi.
Mặc dù có chút ấm ức nhưng giờ chỉ có mỗi cách này. Hít sâu một hơi tính mở miệng, tay tôi bỗng bị nắm lấy.
―――Là Seldea.
Seldea nhìn xuống tôi không cho trốn tránh. Sâu trong đôi thạch anh tím là sự cố chấp không cho phép chống đối.
―――Tôi mà có chuyện, Seldea sẽ không để yên. À, Hóa thân.
Tôi bỗng bối rối không biết nói sao. Nhân lúc đó có người nhanh chân nói trước.
「Ta không biết ngài đang hiểu lầm chuyện gì nhưng….」
Lucas. Hắn nhìn thẳng về phía Latif, kiên quyết nói.
「Vương quốc ta không có hai Thần tử」
Lucas quyết đoán nói. Sau khi nói xong hắn khẽ liếc nhìn tôi. Lông mày nhăn lại cảnh cáo.
Từ những lời mới nói cho thấy, hắn không muốn tôi đứng ra nhận chuyện này.
Tôi đành nuốt những lời muốn nói xuống bụng rồi ngậm chặt miệng lại.
「………….À. Muốn ngụy biện tiếp?」
「Ta không nói dối. Ta không biết chuyện vừa rồi ngài nghe từ đâu nhưng Erway chỉ có mình Yuzu là Thần tử. Thần tử ngài nói không hề có」
Lucas không chịu thua mà nói tiếp.
Ngay lập tức sắc mặt Latif đen thui. Không che giấu bực tức, hắn trừng mắt nhìn Lucas. Nhưng Lucas không vì đó mà chịu nhượng bộ.
Cả hai im lặng đối chọi, không ngờ người lên tiếng trước lại là Latif.
「…………..Được rồi. Mà thôi. Nếu Hoàng tử Erway đã nói vậy, ta không nhiều lời nữa. Cứ để hai đất nước đàm phán. Trong khi đó bọn ngươi………..」
Latif chỉ ngón tay trỏ lên trần nhà, khẽ động. Một cận vệ đứng sau lưng lùi lại mở cửa.
Đằng sau cánh cửa là Naiya với Ido. Hollow đi cùng không thấy đâu.
Vẻ mặt cả hai căng thẳng, sau lưng họ có vài cận vệ đi theo. Nhìn thế nào cũng giống Latif ra lệnh đưa hai người họ tới đây.
Naiya và Ido bị cưỡng ép bước vào.
Ido vừa nhìn thấy tôi tim như về đúng chỗ, chạy vội lại bên cạnh. Trông hắn sắp khóc tới nơi, có vẻ lo cho tôi lắm đây.
「Ở đây ngoan ngoãn chút đi」
「………….Ngài tính giam giữ chúng ta?」
Lucas lạnh giọng nói, tôi cũng mau chóng lên tinh thần.
Tập trung bọn tôi lại một phòng thế này, chỉ có ngu lắm mới không hiểu ý hắn muốn làm gì.
Tuy nhiên Latif lại gượng cười.
「Ngươi nói gì vậy. Ngươi là khách quý. Ta sao có thể thất lễ như vậy. Chỉ không cho phép rời khỏi tòa nhà này. Đặc biệt là Thần tử không thể đưa về nước」
「………….」
「Đừng nhiều lời. Chỉ khi nào Hoàng tử Erway thừa nhận bản thân nói dối và đưa Thần tử khác tới thế chỗ, khi đó ta sẽ cho phép rời đi」
Không một ai trả lời. Latif khó chịu với chuyện không ai trả lời nhưng hắn cũng không lên tiếng nữa. Im lặng dẫn đội cận vệ rời khỏi.
Latif biến khỏi phòng rồi tôi mới dám thở mạnh ra.
「Điện hạ」
Tôi vừa lên tiếng, Lucas đã giơ ngón tay lên môi ra hiệu cho tôi khoan nói. Có vẻ vẫn chưa tiện nói chuyện.
「Naiya, bên ngoài thế nào?」
「Có đội cận vệ canh gác」
「Vậy à…….nếu vậy mọi người lại gần đó đi」
Lucas chỉ tay về phía giường Yuzu đang nằm. Bọn tôi theo lời tiến lại gần.
Sau khi mọi người tập trung đông đủ, Lucas đưa tay lên không trung. Giống như nắm lấy không khí, di chuyển từ trái qua phải.
Cùng lúc đó một cơn gió mạnh ập đến dù cửa sổ đóng kín.
「Được rồi. Như thế này bên ngoài không nghe được chuyện ta nói. Nhưng nói lớn tiếng quá cũng có khả năng, nên là nói nhỏ thôi」
Nghe Lucas nói vậy tôi mới nhận ra hắn vừa rồi sử dụng năng lực Hóa thân. Là hậu duệ của Thần Bầu Trời, Lucas có thể điều khiển gió và ánh sáng, đồng thời sai khiến các loài có cánh. Để gió xoay chuyển xung quanh, âm thanh và giọng nói khó có thể lọt ra bên ngoài cánh cửa.
「Ikuma. Lúc nãy em có thấy chướng khí không?」
Tôi im lặng lắc đầu. Mặc dù đã quan sát rất kỹ nhưng một chút cũng không thấy.
「……………Vậy à. Nếu vậy thì nên tìm cách giải quyết tình hình trước mắt」
Suy xét lại tình huống bây giờ.
Bọn tôi không được phép rời khỏi toà nhà dành cho khách, coi như bị giam lỏng đi. Theo như lời Lucas, kỵ sĩ đi theo từ vương quốc tới chắc giờ đã bị giam lại.
「Điện hạ. Ngài nghĩ phía vương quốc sẽ đưa ra câu trả lời thế nào?」
Seldea nhỏ giọng hỏi. Lucas suy nghĩ chút rồi cau mày cúi đầu.
「……………Chuyện Thần tử cần phải trao đổi với Đức giáo hoàng Meldy……… Vậy nên chắc không có chuyện thừa nhận có tới hai vị Thần tử」
「Nói vậy, tình trạng này sẽ tiếp tục kéo dài」
「Ừ. Bệ hạ tin chắc có hai Thần tử. Cho dù có đưa ra lý do gì, ngài ấy sẽ không từ bỏ Thần tử. Nếu phía Erway phản hồi như dự đoán của ta, tình hình này vẫn còn tiếp diễn…… Nên là」
Lucas nói nửa chừng rồi nhìn tôi. Ánh mắt đau đớn, thấy vậy tôi khó hiểu nghiêng đầu.
「Ikuma. Em, mình em cần phải rời khỏi đây ngay lập tức」
「Hả?」
Lời nói quá sức bất ngờ khiến tôi sốc nặng há hốc miệng.
Rời khỏi đây? Mình tôi?
Tôi đưa tay chỉ mình xác nhận, Lucas im lặng gật đầu.
「Không sai. Bệ hạ đang nhắm tới em. Yuzu hôn mê có khả năng cao là do ngài ấy gây ra. Biết đâu ngài ấy đang cố tình gây thương tổn tới Thần tử」
「Chuyện đó………」
……….Không thể nào nói là suy nghĩ quá vấn đề được. Vì mọi thứ quá trùng hợp.
Giả dụ như bên trong Latif là Cựu Thần, thì có lẽ tên đó muốn loại bỏ năng lực thanh tẩy của Thần tử.
Nhưng mà……Nếu muốn làm vậy, có cần phải lòng vòng thế này không. Mọi chuyện quá mâu thuẫn.
Tuy nhiên, cho dù Cựu Thần và Latif không liên quan tới nhau, vậy tại sao lại biết rõ về Thần tử và chướng khí tới thế. Mớ rắc rối này quá ớn lạnh.
『――Có gì đó, trong em, giống như bị lấy mất………………』
Lời cuối cùng Yuzu nói trước khi hôn mê, đột nhiên hiện lên trong đầu tôi. Nếu đó là nguyên nhân hôn mê, vậy chắc hẳn đã có chuyện gì đó đã xảy ra với Yuzu.
「Ta không biết tại sao ngài ấy vẫn chưa nhận ra em là Thần tử. Nhưng, nếu tiếp tục ở đây lâu, kiểu gì cũng bị phát hiện. Sợ rằng người hôn mê tiếp theo………」
Không cần nghe hết cũng biết vế sau là ai. Ở đây mặc dù không có năng lực nhưng có thể đảm nhận vị trí Thần tử chỉ có mình tôi.
Nếu như mục đích của Latif là Thần tử, vậy mục tiêu tiếp theo sẽ là tôi.
Lucas không biết nghĩ sao về việc tôi im lặng, nhưng sâu trong ánh mắt hắn có ngọn lửa nhỏ hừng hực bốc cháy thể hiện rõ sự quyết tâm đưa tôi rời khỏi.
「Ta là Hoàng tử Erway. Mang trong mình huyết thống Quốc vương đầu tiên, nhiệm vụ của ta là đảm bảo tính mạng và sự tự do của Thần tử. Vậy nên để bảo vệ em, ta sẽ đưa em ra khỏi chỗ này」
「――Lucas」
Thấy vẻ mặt nghiêm túc, tôi vô thức gọi tên hắn. Lucas bị gọi tên, mắt mở lớn có chút giật mình.
Chỉ là trong phút chốc vẻ mặt ngạc nhiên đã thay thế thành nụ cười. Nụ cười hắn hay dành cho tôi hồi nhỏ.
「Ta sẽ ở lại chăm sóc cho Yuzu còn đang hôn mê nên không thể rời khỏi đây」
Tôi nhìn về phía Yuzu nằm trên giường. Yuzu vẫn còn ngủ say. Dù cả đám có thể trốn thoát khỏi đây nhưng mang theo Yuzu còn đang hôn mê khá là nguy hiểm. Thế nên Lucas mới quyết định ở lại.
「Bọn tôi đi rồi, ngài ổn chứ?」
Nếu bọn tôi trốn khỏi đây, kiểu gì cũng bị phát hiện. Như vậy Lucas ở lại sẽ bị tra cứu.
「Bệ hạ nói rồi đúng chứ? Ta là Hoàng tử Erway, là khách quý. Ngài ấy không thể làm gì được ta, chỉ với chuyện cấp dưới bỏ trốn. Em đừng lo lắng」
Lucas nhún nhẹ vai, mỉm cười trả lời. Với chuyện này tôi chỉ có thể cau mày đáp ứng.
Sau đó bắt đầu bàn bạc lên kế hoạch chạy trốn.
Tất nhiên là không thể rời đi ngay lập tức. Dù có bàn bạc kỹ lưỡng tới đâu cũng cần nắm rõ kết cấu tòa nhà cùng lịch canh gác của đội cận vệ. Buổi bàn bàn kéo dài cho tới đêm khuya mới kết thúc.
Tôi về phòng, có người không yên tâm để tôi đi một mình nên bám theo. Người đó tất nhiên là Seldea rồi.
Khi tôi đi ra hành lang, có nói gì anh cũng đòi đưa về. Tôi biết giờ không phải là lúc lơ là mất cảnh giác nên đành ngoan ngoãn gật đầu.
Cả hai chậm rãi bước đi cạnh nhau dọc theo hành lang. Không biết có phải cảnh giác xung quanh không mà Seldea không nói lời nào.
Xung quanh đâu đâu cũng có cận vệ, thấy vậy tôi cũng chẳng tâm trí gì chuyện trò, đành im ỉm bước theo anh.
「Vậy, tới đây thôi」
Tới phòng tôi, Seldea vẫn chưa chịu rời đi. Đôi thạch anh tím im lặng nhìn xuống tôi.
Tôi do dự một lúc rồi nắm lấy tay Seldea kéo vào phòng.
Bên trong phòng không một ánh đèn. Ngay khi cánh cửa khép lại, không gian chỉ còn lại bóng tối, và chút ánh sáng le lói từ ánh trăng xuyên qua cửa sổ.
Trong căn phòng tối cả hai im lặng nhìn nhau. Đã chỉ còn cả hai rồi mà Seldea vẫn ngậm chặt miệng không nói lời nào.
Vẻ mặt cau mày không vui tựa như tức giận cũng phải cả buổi tối rồi, tôi biết anh có chuyện muốn nói.
…………..Thật là.
「Anh có chuyện muốn nói với em đúng chứ」
Thở dài, tôi lên tiếng mở lời trước, nghe lời tôi một bên mày anh nhướng lên như thể đáp lại.
Sau một hồi lâu im lặng, Seldea đột nhiên quỳ một chân xuống trước mặt tôi. Nắm lấy tay tôi, đang khi còn bối rối.
「Anh biết….giờ không phải lúc. Chỉ là, em gọi tên anh được chứ, chỉ mình anh thôi」
「Hả?」
Với mong muốn bất chợt này của Seldea, tôi ngơ người không hiểu.
Muốn hiểu được ý này của Seldea cần đôi chút thời gian, tôi chớp mắt lia lịa một lúc.
Sao lại đột nhiên muốn tôi gọi tên anh. Nhớ lại chuyện mới nãy, cuộc trò chuyện với Lucas hiện lên trước mắt.
Seldea nói “tên”. Nghĩ tới đó, tôi trợn mắt. Đệt, lẽ nào……….
「Anh, ghen chuyện mới nãy á?」
Seldea mím môi gật đầu. Chứng minh cho suy nghĩ của tôi.
「Chắc…….vậy」
Nói lí nhí mấy tiếng này xong, gò má Seldea đỏ ửng. Kéo theo tôi cũng đỏ cả mặt.
Nói túm lại, Seldea thấy tôi gọi tên Lucas, thì ghen.
Ôi tình yêu của Hoá thân, hẹp hòi dữ.
Ngay cả khi có được tình yêu của đối phương rồi vẫn cố chấp độc chiếm cho riêng mình. Bình thường Seldea không ghen tuông thế này, bởi cứ rảnh ra là anh bám dính lấy tôi mọi lúc mọi nơi.
Đây là lần đầu tôi thấy anh thái độ ra mặt như vậy.
Nếu vậy lần đầu tiên anh ghen thế này là vì Lucas. Chẳng lẽ Seldea đang đề phòng Lucas.
「À, à em hiểu rồi」
Tôi hoang mang gật đầu. Seldea vẫn còn chướng khí trên người.
Để tránh tình trạng tồi tệ hơn, cần phải loại bỏ cảm xúc tiêu cực bên trong anh. Nhìn và gọi tên, bình thường vẫn vậy mà.
………..Chỉ là tự dưng thế này, không hiểu sao có chút ngại ngùng.
「―――Seldea」
Tôi cất tiếng gọi, hình bóng tôi chứa đựng trong đôi thạch anh tím. Tròng mắt hấp thụ ánh trăng sáng lấp lánh.
「Em gọi thêm lần nữa đi」
「…………Seldea」
Tôi lặp lại gọi tên anh, nếp nhăn giữa hai hàng lông mày cau lại càng sâu như thể khổ sở. Bỗng Seldea dang tay ra ôm lấy tôi siết chặt trong lòng.
Seldea hiếm khi ôm tôi thô bạo, khiến tôi không giấu nổi ngạc nhiên.
「Dù có phải đánh đổi tất cả, anh vẫn sẽ bảo vệ em」
Giọng nói run rẩy, giống như cầu xin.
À, ra vậy. Không phải chỉ vì mỗi Lucas. Chắc chắn Seldea đang rất sợ.
Thấy Yuzu hôn mê, anh lo lắng người tiếp theo sẽ là tôi. Dù không nói ra nhưng anh vẫn cứ theo sát bên cạnh.
Nhưng mà, Seldea. Không cần đâu. Không cần phải vì em mà từ bỏ tất cả――
Tôi nhanh chóng nuốt lại lời muốn nói. Bây giờ không được, nếu tôi nói lúc này mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn.
Muốn chạm tới trái tim Seldea, tôi cũng vòng tay ôm siết chặt lấy anh.
「Rồi sẽ ổn thôi, Seldea. Chắc chắn mọi chuyện sẽ tốt hơn」
Không chỉ với anh mà chính cả bản thân mình, tôi không ngừng lặp đi lặp lại「ổn thôi」. Chúng tôi sẽ rời khỏi được cung điện và quay lại Erway.
Rồi lôi cổ Meldy ra để lão gánh chuyện này, cứu lấy Yuzu và mọi người. Đúng vậy, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, bi quan không được việc gì.
Tôi cứ ôm chặt lấy Seldea cho tới khi anh buông tôi ra trước.