U40 Bị Triệu Hồi Lần Hai Không Ai Hay - Chương 38
Đã bốn ngày trôi qua kể từ khi bị giam lỏng, thật không may dạo gần đây trời nhiều mây. Nếu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy mây đen giăng kín trời.
Cơn mưa dai dẳng đập từng hạt mưa vào cửa sổ. Kẻ bị giam giữ tôi mong một ngày thấy trời cao trong xanh.
Giờ tôi đang đi cùng Seldea đến phòng Yuzu.
Dù bị giam lỏng nhưng như lời Latif nói, chúng tôi là khách của Lalegray nên không có chuyện chèn ép, ngay cả đãi ngộ hiện tại vẫn giữ nguyên như ngày mới đến. Một ngày ba bữa, người hầu kẻ hạ không thiếu.
Chỉ có hai điểm khác biệt duy nhất, là Hollow từ sau hôm đó không thấy xuất hiện và đội cận vệ hoàng gia bày binh bố trận theo dõi nhất cử nhất động bọn tôi. Nhờ ơn mấy người này mà ở yên trong phòng, tôi vẫn có cảm giác ai đó gắn chặt mắt trên người mình.
Vậy nên mỗi khi lên kế hoạch bỏ trốn, tất cả đều tập trung tại phòng Yuzu, nơi Lucas đã bố trí cách âm sẵn.
Thời gian là buổi sáng mỗi ngày, tại phòng Yuzu. Hiện kết cấu bên trong tòa nhà và lịch canh gác của đội cận vệ đã được bọn tôi nắm chắc trong tay..
Mấy thứ này quá đơn giản với Seldea và Lucas, một bên dùng rắn để lần mò kết cấu toà nhà, một để chim bay nhảy xung quanh quan sát thời gian giao ca canh gác của đội cận vệ, có giam lỏng hai tên này cũng vô dụng.
Vấn đề bây giờ là khi nào xuất phát. Dừng bước trước phòng Yuzu, gõ cửa, chào xong tôi mới đẩy cửa bước vào. Trong phòng mọi người đã có mặt đầy đủ, thiếu mỗi hai bọn tôi.
Trên giường Yuzu vẫn thở đều đều ngủ say. Tôi bước nhanh về phía Yuzu kiểm tra.
……………Sắc mặt không tệ. Cơ thể không suy yếu.
Tuy chưa tỉnh lại nhưng tôi vẫn an tâm khi thấy Yuzu không có gì khác thường. Bác sĩ thường xuyên tới kiểm tra, cũng không phát hiện tình huống bất thường mới.
Đúng lúc đó Ido lặng lẽ bước lại gần tôi.
「Ngài Ikuma vẫn còn ổn chứ. Có thấy buồn ngủ………………?」
「Như thường thôi. Ido, tôi không sao hết」
Ido nghe tôi trả lời xong, khẽ xoa nhẹ lồng ngực. Vẻ mặt xị xuống, ủ rũ lo sợ.
「Ngài thấy có gì khác thường phải nói ngay cho tôi đó. Tôi theo sát ngài Yuzu vậy mà vẫn không thể bảo vệ được ngài ấy, ngài Ikuma mà có chuyện gì, tôi……..」
「A, này, Ido. Đừng có khóc」
Thấy Ido sụt sịt mũi, tôi cuống lên an ủi. Để Perla thấy Ido thế này, kiểu gì cũng nhảy dựng lên.
Bỗng nhớ tới Perla bé bỏng của tôi đang ở Erway, lòng tôi dịu lại đôi chút.
Đúng lúc đó có tiếng vỗ cánh bên tai. Một con chim với bộ lông sặc sỡ bay vào từ cửa sổ đang mở.
Con chim đó bay nhanh về phía Lucas rồi đậu lên vai hắn. Cơ thể nhỏ bé xù lông lắc người vì ướt mưa.
Có vẻ Lucas sai khiến nó.
「Ngoan. Nói cho ta nghe những gì ngươi nghe thấy」
Lucas dịu giọng nói với con chim, con chim đậu trên hai dang rộng hai cánh, lắc mình như đáp lời.
「Ậy* à, mai ư」
*Vậy à, con chim nói ngọng, phát âm sai
Lên tiếng trước là con chim đậu trên vai Lucas. Nó đột nhiên mở miệng nói, phát âm có hơi sai, chất giọng trầm khàn, khiến tôi giật bắn cả người.
「Đó là con chim có thể nhái tiếng người, tên Sati. Điện hạ dùng nó để nghe lén đội cận vệ」
Naiya khẽ giải thích. Nói vậy thì con này giống với mấy con vẹt, hay chim sáo.
Chỉ là nhìn nhỏ bé dễ thương vậy mà mở mồm, nói giọng y chang mấy ông chú trung niên, nghe có hơi dị.
「Tôi biết rồi, nói với hắn đi」
Giữa chừng giọng nói thay đổi, có vẻ như thay đổi thành giọng người khác. Theo nội dung con chim tường thuật lại, đêm mai hẳn có chuyện gì đó xảy ra…..bọn họ đang tính âm mưu gì.
「Nhớ truyền đạt lại. Mệnh lệnh của bệ hạ đó. Tối mai ắt ầu* thẩm vấn tu sĩ Erway」
*bắt đầu
「!」
Ido hít sâu một hơi.
Quay đầu nhìn thẳng về phía tôi, tay run rẩy. Ido lo cho tôi còn hơn chính bản thân hắn.
「Ra hảo* bạo lực chút không sao. Miễn sao khai ra chuyện Thần tử là ược*. ….Vâng, tôi hiểu rồi」
*Tra khảo, được.
「……………Cảm ơn ngươi đã lén nghe」
Lucas nhẹ nhàng vuốt ve đầu con chim. Con chim liền cất tiếng hót. Tiếng hót líu lo trong trẻo khác với mới nãy.
Đấy là tất cả à, con chim trên vai Lucas bỗng dang rộng đôi cánh rồi bay ra khỏi cửa sổ.
「Mọi người nghe hết rồi chứ, nay trốn, chuyện Ikuma là Thần tử sẽ bại lộ」
Mọi người trong phòng đồng loạt gật đầu.
「Vậy, tối nay Ikuma phải đi. Mong mọi người hợp tác」
Không một ai phản đối. Chuyện bỏ trốn khỏi cung điện đã định đoạn.
Bấy giờ mọi người tiếp tục tụ tập lại trong phòng Yuzu cho tới đêm tối, bàn bạc kỹ lại kế hoạch bỏ trốn.
Vấn đề chính xoay quanh đội cận vệ và lối thoát khỏi cung điện.
Mặt trời ngả bóng, mây đen tan dần mưa ngừng rơi. Ngước nhìn trời đêm tĩnh lặng, tôi mím chặt môi.
Bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa phòng Yuzu. Cốc cốc từng tiếng, vang vọng khắp căn phòng, mọi người quay đầu nhìn nhau.
Lucas giơ tay lên nắm lấy không khí, xoay một vòng. Đánh tan dòng khí lưu chuyển xung quanh.
「Có chuyện gì」
Lucas đi về phía cánh cửa lên tiếng. Nhìn qua vai Lucas thấy một thành viên trong đội cận vệ chịu trách nhiệm canh gác nơi này.
Nhưng điều ngạc nhiên bây giờ không phải tên đó mà là phía sau lưng hắn.
Bình thường khi mở cửa ra sẽ thấy hành lang và khu vườn. Chỉ là bây giờ sương mù dày đặc, cứ như bức tường thành trắng tinh.
「Xin lỗi ngài. Hiện tại lại phát sinh sương mù dày đặc」
「Lại nữa?」
「Thành thật xin lỗi ngài vì sự bất tiện này, mong ngài ở yên trong phòng không đi ra ngoài」
「Điều này ta nghe nhiều lần lắm rồi đấy」
Giọng Lucas lộ rõ cộc cằn khó chịu, tên cận vệ nghe vậy vội cúi đầu không dám hó hé..
Đây đã là lần thứ ba sương mù tụ lại dày đặc.
Thật ra đám sương mù này không phải tự nhiên mà có. Mà là do Naiya và Lucas tạo ra bằng sức mạnh Hóa thân.
Naiya sử dụng năng lực biến hơi nước từ mặt đất thành sương mù. Rồi Lucas điều khiển gió tụ chúng lại, tạo thành màn sương mù dày đặc.
Cách này là do tôi đề xuất để đánh lạc hướng đội cận vệ bằng cách tự nhiên nhất có thể.
Chỉ là cách này có hơi khó thực hiện nên chúng tôi phải thử vài lần.
May mà thành công kịp lúc. Tôi đưa mắt nhìn về phía Seldea, anh nhanh chóng hiểu ý, gật đầu.
「Anh nhịn đủ rồi. Em lúc nào cũng vậy!」
Seldea quát lớn về phía tôi. Nghe thấy Seldea lớn tiếng quát tháo, tên cận vệ đứng ngoài hoảng hồn cứng người.
Nhân lúc đó, Seldea hùng hổ đi thẳng về phía cửa. Đẩy tên cận vệ đứng ở cửa ra, đi thẳng vào sương mù.
「A, đợi, xin ngài đợi đã!」
Tới khi tên kia giật mình tỉnh lại muốn ngăn cản đã không kịp. Trước mắt chỉ còn lại sương mù giăng kín lối, bóng dáng Seldea đã không thấy đâu.
Ngay lúc đó, tôi khom người hai tay che mặt. Sụt sịt mũi như sắp khóc tới nơi.
Ừ thì diễn thôi. Đằng nào cả cung điện này ai mà không biết về mối quan hệ giữa tôi và Seldea. Thế nên tôi quyết định dựa vào đó tận dụng. Làm như đôi tình nhân cãi vã vì bị giam giữ.
「Ưm, xin lỗi đã để mọi người chứng kiến chuyện này….hức」
「Không, không sao」
「Nhưng, nhưng giờ sao đây, anh ấy một mình đi vào sương mù rồi….lỡ, lỡ có chuyện gì…. Xin lỗi, anh có thể đưa anh ấy về giúp tôi được không?」
「Tôi, tôi….」
Tên cận vệ bối rối lên tiếng. Hắn không dám rời khỏi vị trí canh gác.
Để tạo thêm áp lực, tôi khẽ nức nở「Ư, hức…」làm như lo sợ lắm. Đúng là ở đây cấm yêu đương đồng tính, nhưng kiểu gì mà chả lôi kéo được tý thương cảm.
「Sương mù dày thế này rất nguy hiểm. Bây giờ không đuổi theo sẽ mất dấu anh ta. Nếu ngươi không đi được, ta sẽ tự mình đi」
「Không, không, cái đó! Thôi được rồi, tôi đi, tôi đi!」
Vừa nghe Lucas lên tiếng, tên kia đã rốt rít nói, chắc do Lucas là khách quý nên tên đó mới không dám tự ý để hắn đi ra ngoài. Nói xong tên đó đóng cửa lại rồi chạy đi.
Tôi ngẩng đầu lên, trên mặt chả có tý gì là lo lắng cho bạn trai mình. Ài đi rồi à!
Vậy là tới lúc chúng tôi rời khỏi nơi đây. Mà như Lucas mới nói, sương mù dày đặc rất nguy hiểm. Đi ra ngoài rất dễ lạc đường.
Thế nên tôi đưa tay vào trong tay áo lần mò. Chạm vào thứ mát lạnh đang quấn quanh cánh tay. Khi lấy tay ra, Ranna đang uốn éo trên đầu ngón tay.
「Phiền mày rồi」
Như thể đáp lời tôi, Ranan thè lưỡi ra. Rắn không giống như tôi, dù tầm nhìn kém vẫn có thể xác định phương hướng. Vậy nên bọn tôi quyết định để Ranan dẫn đường. Nó có thể dựa vào cảm nhận thân nhiệt và mùi để thay đổi tuyến đường.
Seldea cũng vậy. Anh cũng dựa vào mấy con rắn đi đến địa điểm chỉ định.
「Đi nhanh thôi, trước khi sương mù tan」
Nghe Ido nói, tôi gật đầu đứng dậy.
「…….Vậy ta với Naiya ở lại. Đi cẩn thận, Ikuma」
Lucas nhướng mày mỉm cười. Lần tới gặp lại Lucas có lẽ phải rất lâu sau.
Tôi im lặng đưa tay tới. Lucas thấy vậy, mắt tròn xoe mở lớn.
「Ta, ta được không?」
Lucas luống cuống kích động, giọng dè dặt hỏi. Tôi im lặng rồi gật đầu. Hắn ngập ngừng đưa tay tới nắm lấy.
「Em phải bình an về tới Erway đấy」
Đây chỉ là một cái bắt tay tiễn biệt. Nhưng đối với Lucas hình như cái bắt tay này rất đặc biệt, bàn tay run rẩy đầy mồ hôi nắm chặt lấy tay tôi.
Tôi biết lý do tại sao, nhưng tiếc là trái tim tôi đã dành cho người khác. Sau khi sự việc lần này kết thúc, tôi sẽ tìm thời gian nói chuyện đàng hoàng với Lucas. Đây là điều tôi cần phải làm.
「A, đúng rồi. Cái này em cầm đi」
Một tay nắm lấy tay tôi, tay kia Lucas để trên ngực hắn. Lát sau hắn đưa tới một quả cầu thuỷ tinh phát ra ánh sáng lờ mờ.
Nhỏ tầm một viên bi, khi nhận lấy nó dễ dàng lăn một vòng trong lòng bàn tay.
「Cái này…….」
Tôi nghiêng đầu, Lucas liền chỉ vào nó nói
「Nó….sẽ bảo vệ em」
Sau đó tôi và Ido lén lút ra khỏi phòng.
Ranan quấn trên ngón tay như chiếc nhẫn, ngóc đầu xác định phương hướng rồi thè lưỡi ra hiệu.
Theo chỉ dẫn, bọn tôi không đi đến cánh cửa đi ra khỏi toà nhà mà đi sâu vào trong khu vườn. Cố nhẫn nhịn suy nghĩ muốn bỏ chạy thật nhanh, mà cẩn thận bước từng bước thật nhẹ nhàng tránh phát ra tiếng động.
Bây giờ không thấy gì nhưng dám cá dọc hành lang chỗ nào cũng có cận vệ canh gác. Chỉ một tiếng động nhỏ, họ phát hiện ra bọn tôi ngay lập tức.
Thậm chí ngay hơi thở tôi cũng ráng kiềm lại theo mỗi bước chân, chẳng mấy chốc bọn tôi đứng trước một bức tường.
Điểm tập trung là ở đây. Bỗng Ranan ngóc đầu nhìn về một hướng, xa xa có bóng đen tiến lại gần.
Seldea.
Ngay khi nhìn thấy tôi, anh liền mỉm cười. Nụ cười dịu dàng kết hợp với khuôn mặt như tạc tượng, thật quá đau tim. Bình thường anh mà chịu cười như vầy với mọi người, ai mà sợ anh kia chứ. Thật là.
Ngay khi bước lại gần tôi, anh không nói năng gì đã ôm lấy tôi vào lòng. Cứ như thể anh đã đi tìm tôi rất lâu rồi nên giờ ôm chặt lấy không chịu buông ra, tôi khó chịu vỗ vỗ lưng anh.
「Công tước…………」
Ngay cả Ido cũng khẽ lên tiếng nhỏ giọng nhắc nhở, Seldea bỗng choàng tỉnh thở hổn hển. Miễn cưỡng buông tôi ra.
「Chỗ này sao……….?」
Seldea im lặng chỉ xuống bức tường. Bức tường này rất cao, cao gấp mấy lần tôi.
Đằng sau bức tường này là bên ngoài cung điện. Nếu vượt qua được, bọn tôi sẽ thành công trốn thoát. Nhưng mà làm sao bay qua được.
Thôi đành chui đường hầm đào bên dưới.
Thấy tôi nhìn qua, Seldea gật đầu.
Ài, muốn tôi chui qua đầu tiên đây mà.
Chỉ là tôi có hơi do dự. Giờ người đi sau sẽ nguy hiểm hơn người trước. Nhìn qua vai thấy Ido cũng đang nghiêm túc nhìn tôi.
……Ido cũng muốn tôi đi trước. Thôi, giờ không phải lúc thích hợp để tranh cãi.
Được rồi, phải theo ngay sau tôi đó!
Tôi hít sâu một hơi rồi đi xuống. Bên dưới khá chật hẹp. Mỗi khi cố lần mò về phía trước, tôi cảm nhận rõ đất đá xung quanh cùng mùi của đất ngập tràn trong khoang mũi. Không gian tối mờ nhưng tôi vẫn ráng bò nhanh về phía trước.
Lồng ngực ứ nghẹn. Hít thở khó khăn.
Cảm giác cứ như bị nhét vào quan tài rồi chôn sống khiến sống lưng tôi lạnh toát. Dù vậy tôi vẫn không dừng lại, tiếp tục bò về phía trước.
Ngay khi cảm nhận được cơn gió lướt qua, lối ra đã trước mặt. Tôi vội vàng bò nhanh hơn, cánh tay vươn ra đột nhiên bị nắm lấy.
Sau đó có một lực rất mạnh kéo tôi lên, tới khi định thần lại tôi mới nhận ra bản thân đã ra khỏi đường hầm, bây giờ đang ở bên ngoài.
「Em có bị thương không?」
Tôi ngẩng đầu lên ngay lập tức, thấy Seldea đã đứng bên cạnh. Gương mặt xinh đẹp cùng mái tóc bạc lấm lem bụi đất.
Quay lại nhìn xung quanh, đằng sau lưng đã là bức tường cung điện. Ngước lên nhìn bầu trời trên cao, mấy vì tinh tú sáng lấp lánh như thể cười nhạo bọn tôi nhem nhuốc bùn lầy.
「Bên ngoài…….」
Ngơ ngác tôi bật thốt lên. Đầu óc đình chỉ hoạt động, linh hồn như thể bị kéo ra khỏi cơ thể.
Cảm nhận cơn gió lướt qua gò má, xung quanh đã không còn những cặp mắt dính chặt trên người. Bỗng tôi choàng tỉnh, nhìn xuống cái lỗ.
「Ido……」
Ido không sao chứ? Đội cận vệ canh gác khá gần đó. Tôi gọi một tiếng rồi im lặng chờ đợi.
Sống lưng bắt đầu run rẩy. Ido bò xuống lỗ rồi đúng chứ?
Lỡ, lỡ Ido bị bắt lại…….Bọn họ sẽ làm gì hắn?
Làm ơn, Ido, nhanh tới đi.
Vừa lo sợ tôi vừa nhìn chằm chằm xuống cái lỗ. Nhưng sâu bên dưới chỉ có bóng tối. Đang khi tôi cuống quýt cầu nguyện, bỗng một cánh tay giơ lên.
「Haa, haa….. Ngài Ikuma….」
Tiếng kêu yếu ớt, gương mặt lấm lem bùn đất của Ido lộ ra bên dưới. Vẻ mặt mệt mỏi tái nhợt, chắc bò trong không gian chật hẹp bên dưới cũng tra tấn tinh thần hắn không kém.
Vừa thấy Ido xuất hiện, lo sợ trong tôi mất sạch. May quá, Ido không sao rồi.
Tôi vội vàng bước tới nắm lấy cánh tay Ido. Cùng với Seldea kéo hắn lên.
「Cảm, cảm ơn ngài, rất nhiều」
Ido đứng thẳng, nhưng hai chân vẫn còn run rẩy. Hơi thở hổn hển, gương mặt tái mét. Tôi cũng muốn đứng đợi đôi chút cho tới khi bình tĩnh lại nhưng chúng tôi không có nhiều thời gian, cần phải mau chóng rời khỏi đây ngay lập tức. Không biết lúc nào phía bên kia phát hiện ra bọn tôi đã biến mất.
Đã vậy còn cái lỗ này. Xui rủi cái liền lộ ngay, thậm chí bọn họ có thể dựa vào đây để truy đuổi. Nhưng ngay lúc đó, phía dưới cái lỗ có thứ gì đó xuất hiện….
………Cái mũi.
Này hình như tôi thấy ở đâu rồi……Bỗng đâu ra một con sói trắng phóng lên.
Ài, quên mất con sói này. Con sói trắng sau khi nhảy lên liền dùng chân sau lấp cái lỗ. Khôn thấy ớn. Sau khi lấp xong nó ngước lên, hú lớn về phía trời đêm.
Tiếng hú khá lớn vang vọng khắp khu rừng, rung chuyển cả bầu không khí xung quanh, khiến tôi phải bịt chặt hai tai.
Ngay sau cũng có tiếng hú đáp lại.
「Uwa….To vãi!」
Nhìn về phía tiếng hú đáp lại, có hai con sói lớn đang phóng nhanh về phía bọn tôi. Màu lông xám tro, mà sợ nhất là kích thước của bọn chúng.
Phải to ngang với một con ngựa trưởng thành. Nó phóng nhanh tới khiến tôi run rẩy cảm tưởng như bản thân là thú ăn cỏ đang bị sói săn mồi.
Nhưng hai con sói xám không tấn công bọn tôi, nó dừng lại ngay trước mặt rồi nằm thấp xuống.
Đây là muốn bọn tôi leo lên lưng?
Ồ, dịch vụ đưa đón khẩn cấp do chính Naiya đích thân chuẩn bị à. Bị giam giữ trong cung điện khó lòng chuẩn bị ngựa nên Naiya có lẽ đã ra lệnh cho bọn này tới.
Chỉ là một khi rời quá xa Hoá thân, bọn này sẽ không còn nghe lời nữa. Thế nên đây là phương tiện di chuyển nhất thời. Giờ cần nhờ bọn nó đưa tới thị trấn gần nhất, rồi tính sau.
「Hai con…….Ikuma, em với anh」
「Khoan, khoan đã. Ngài Ikuma đi với tôi an toàn hơn」
Ido vội cắt ngang lời Seldea. Cả hai quay qua nhìn nhau, im lặng không một lời bắn tia điện tung toé.
Ido thua cuộc, hắng giọng che giấu nội tâm run rẩy, mở miệng.
「Mong ngài đừng hiểu lầm. Giờ chúng ta đang bị truy đuổi, tôi lại không thể chiến đấu như Công tước nên ngài Ikuma đi với tôi an toàn hơn」
Nói cũng đúng. Tựa như lần trước, nếu không đi chung ngựa với Seldea, anh đâu có bị ngã tới độ bể đầu.
Vì bảo vệ tôi nên Seldea gò bó chân tay, không thể thoải mái di chuyển.
Seldea không trả lời, ánh mắt cụp xuống suy nghĩ. Cần phải tác động thêm chút nữa mới lay động được anh.
「Em đi với Ido. Anh bảo vệ cả hai nha」
Tôi mới dứt lời, vẻ mặt Seldea thoáng lộ ra chút không muốn nhưng rồi vẫn gật đầu.
Seldea cũng tự hiểu đây là cách tốt nhất. Sau đó cả ba tiến lại gần leo lên lưng sói.
Tất nhiên trên lưng mấy con này không có yên và dây cương. Bọn tôi chỉ có thể ráng bám chặt vào nó khi di chuyển.
Mà lông nó mướt tay quá đi, mềm mềm bông xù. Sờ vào rất đã tay.
Seldea lại gần đỡ tôi lên phía trước, sau lưng là Ido.
Khi cả ba đã yên vị trên lưng, con sói bắt đầu chạy. Ban đầu còn chạy chậm lấy đà, sau tốc độ tăng dần, cuối cùng nó chạy bạt mạng.
Xóc nảy dữ dội. Tôi phải gồng mình nắm chặt lông nó. Dù đã chạy rất xa nhưng ánh mắt tôi vẫn nhìn về phía cung điện sau lưng.
Ánh đèn phát sáng trong cung điện dần thu nhỏ, sáng lấp lánh giữa trời đêm. Tựa như hộp trang sức chất đầy viên đá quý giá sáng rực rỡ.
Không biết hộp trang sức quý giá đó đang cất giấu điều gì.
Giờ phút này tôi không còn cách nào có thể tìm hiểu, bởi tôi đang dần rời xa nơi này.