U40 Bị Triệu Hồi Lần Hai Không Ai Hay - Chương 39
- Home
- U40 Bị Triệu Hồi Lần Hai Không Ai Hay
- Chương 39 - Cựu Thần Tử nghi thần nghi quỷ (4)
Con sói chạy rất lâu.
Cung điện đã khuất dạng, để tránh bị phát hiện chúng tôi không đi đường chính mà chọn cách bằng ngang qua cánh đồng cỏ.
Tôi không rõ đã chạy được bao lâu rồi, nhưng ít nhất cũng phải được ba mươi phút. Lúc này đây tôi mới thấy mấy con ngựa dễ thương làm sao.
Biết rõ bọn sói vẫn chưa chạy hết tốc lực, nhưng mà xóc nảy thấy ớn, hơn cưỡi ngựa rất nhiều, giờ tôi chỉ có thể sống chết bám chặt chịu đựng.
「Bao lâu nữa mới tới thị trấn gần nhất」
「Phải mất thêm một lúc nữa」
Nghe Ido nói xong tôi muốn xỉu ngay lập tức. Thôi xong, xong chuyến này tôi phế luôn.
Đúng lúc đó có thứ gì lạnh lẽo rớt xuống mu bàn tay tôi. Nhìn lại mới thấy là nước mưa.
「Lẽ nào」
Ngước nhìn lên trời, mây đen đã phủ kín lúc nào không hay.
Mưa à. Mưa có thể xóa tan mọi dấu vết? Vậy mấy tên trốn chạy bọn tôi đây, gặp may rồi à.
「Seldea, mưa rồi!」
Tôi quay người lại lớn giọng nói với Seldea đuổi theo sau.
Seldea giữ chặt lông con sói, mái tóc bạc ướt nhẹp vì nước mưa bắt đầu nặng hạt.
Nghe tôi gào, Seldea gật đầu.
「Mưa mà to hơn―――a?」
Đang nói, tôi bỗng ớn lạnh cả sống lưng. Cảm giác khó chịu buồn nôn giống như lần trước lại xuất hiện.
Cơn mưa nhỏ đập nhẹ vào mặt, có giọt nước mưa bay hẳn vào mắt. Dù phải nheo mắt lại, tôi vẫn ráng cố căng mắt nhìn ra xa.
Phía sau Seldea, làn khói đen dày đặc hơn cả màn đêm cuồn cuộn theo sau.
Đệt, chưa xong nữa à! Mé nữa, không phải lũ này bị Yuzu dọa sợ chạy cuốn đít rồi à!
「Ido, Seldea! Phía sau, chướng khí đang đuổi theo!」
Tôi vừa dứt lời, hai người kia vội vàng ngoảnh lại phía sau. Chỉ là chướng khí mình tôi thấy được, cả hai không thể thấy được thứ đang đuổi theo sau là gì. Nhưng, chỉ một lúc sau cả hai đều thấy rõ.
Đám xác thú. Lần này không chỉ mỗi sói mà đa dạng chủng loài hơn, đâu đó còn có heo rừng và mấy loài như chó rừng dí theo sau. Liếc sơ qua cũng thấy rõ toàn bộ đã chết, trên người có con còn bị khoét mất bộ phận thân thể hay thối rữa.
Sơ sơ cũng phải chục con, ít hơn lần trước. Tuy vậy, bọn này vẫn là mối nguy chúng tôi phải đối mặt.
Trong khi đó chúng tôi không thể tăng tốc thêm. Bởi cả ba đều là hành khách quá giang trên lưng sói, nếu chúng chạy bạt mạng hơn, khả năng cao cả ba sẽ bị quăng xuống đất do không chịu nổi xóc nảy.
Nhưng đám phía sau lại không như vậy, tụi nó đang dùng toàn lực chạy tới. Khoảng cách giữa hai bên dần thu hẹp.
「Ido, mục tiêu tụi nó là Ikuma! Ta bọc hậu phía sau, dù có gặp chuyện gì cũng không được dừng lại!」
「Tôi, tôi biết rồi! Ngài Ikuma, xin ngài bám chắc!」
「Ừm. Seldea, anh nhớ cẩn thận với đám chướng khí!」
Mỗi người tự gào lên nhắc nhở nhau, sau đó lên tinh thần chuẩn bị nghênh đón. Seldea ở phía sau rút kiếm ra. Âm thanh kim loại nặng trịch cọ sát với vỏ kiếm át đi tiếng mưa.
Càng chém đám xác thú, chướng khí càng bám lấy Seldea tích tụ. Nhưng giờ chúng tôi chỉ có mỗi Seldea là có thể dựa vào.
…………Giá như tôi có thể thanh tẩy cho anh ấy.
Cắn chặt hàm răng. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bất lực vô dụng như giờ phút này.
「Tới!」
Một con sói mình xương xẩu nhảy vồ tới, lao thẳng vào Seldea. Seldea bình tĩnh vung kiếm đánh bay nó.
Ngồi trên lưng sói đang phóng nhanh Seldea vẫn dễ dàng hạ gục trong một cú vung kiếm. Con sói rên lên một tiếng rồi đập mạnh xuống đất. Đã có con tới đầu, ách sẽ có con tới sau, cơn sóng tấn công bắt đầu.
Ido tập trung nhìn về phía trước, còn tôi lo lắng dõi chặt từng hành động của Seldea. Đúng lúc đó tôi nhận ra.
――――Hành vi của bọn này quá bất thường.
「……….Kỳ lạ」
Tất cả đám xác thú đều lao về phía Seldea.
Đúng là chủ lực bên tôi giờ chỉ có mình Seldea. Hạ gục anh, tất nhiên bọn tôi sẽ không còn ai bảo vệ. Nhưng từ nãy tới giờ không lấy một con lao về phía tôi và Ido, chuyện này thấy sao cũng quá kỳ lạ.
Chẳng lẽ Seldea phòng ngự quá chặt chẽ không có chỗ trống lao qua?
「Ngài, Ngài Ikuma! Phía, phía trước!」
Ido hét lớn, tôi giật mình nhìn về phía trước. Từ phía đối diện có một con sói bọc đầu lao về phía cả hai.
Nó bọc đầu á!
Con sói xương xẩu lao nhanh tới như muốn đụng ngã bọn tôi xuống.
Phía con sói bọn tôi đang cưỡi cũng phóng rất nhanh, khoảng cách chẳng mấy chốc đã gần ngay trước mắt. Phía sau còn có Seldea, không thể nào giảm tốc độ được.
「Ido! Đâm trực diện nó không được đâu!」
「A, vâng!」
Ido nắm lấy lông phía trên đầu sói, kéo đầu nó sang một bên. Con sói xám khó chịu gầm lên một tiếng. Nhưng nó vẫn nghe theo chỉ thị của Ido dần nghiêng qua một bên.
―――Không được, không kịp mất!
Ngay khi khoảng cách gần ngay trước mắt, biết chắc không thể tránh khỏi va chạm, tôi giữ chặt lông sói bằng tất cả sức lực.
「Ể」
Không như tưởng tượng, con sói xương xẩu đột nhiên nghiêng người qua một bên. Lướt qua con sói xám đang phóng tới như vượt chướng ngại vật.
Không thèm ngó nhìn chúng tôi một cái, lao thẳng về phía sau. Nhắm thẳng về phía Seldea đang bảo vệ tôi và Ido.
Thấy thế tôi đơ người.
Sao. Tại sao lại bỏ qua tôi và Ido? Rõ ràng có thể húc thẳng vào bọn tôi. Tôi cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu.
Bỗng bừng tỉnh, da gà nổi lên hết. Hít sâu một hơi khẽ rên. Tôi hiểu rồi. Sao bây giờ tôi mới nhận ra kia chứ.
Tôi ngoảnh lại phía sau, hét lớn.
「――Seldea!!! Mục tiêu chướng khí là anh!!!」
Tôi gào thét từ tận đáy lòng.
Nhớ lại lúc chúng tôi bị tấn công lần đầu, ai cũng nghĩ tôi là mục tiêu vì lúc đó cả hai ngồi chung một con ngựa, nhưng giờ nghĩ lại mới thấy lúc đám xác quái thú tấn công luôn hướng về phía Seldea.
Bây giờ cũng vậy, tụi nó chỉ bao quanh mình Seldea. Chưa từng để ý tới tôi, ngay từ ban đầu mục tiêu bọn chúng đã là Seldea.
Seldea nghe thấy tôi nói giật mình mở to mắt. Hẳn chính anh cũng chưa từng nghĩ tới khả năng này.
Bởi đúng rồi còn gì. Chướng khí cần gì phải tấn công Seldea cơ chứ. Vì dù có là ý muốn cuối cùng của Cựu Thần thì người nhắm đến đầu tiên cũng phải là tôi, sau đó mới tới Seldea.
Không, giờ vì lý do quần què gì cũng được.
Phải nghĩ cách giúp Seldea cái đã. Việc tôi và Ido có thể làm.
Tôi càng cố nghĩ, nhịp tim càng tăng vọt không sao tập trung được.
「Ido!」
Seldea gọi lớn tên Ido. Ido vẫn bám chặt con sói không thể quay đầu lại.
Nhưng hắn vẫn ráng lắng nghe lời Seldea nói. Không đợi Ido đáp lời, Seldea nói tiếp.
「Nhớ rõ lời ta nói ban nãy!」
Tôi nhíu mày nghi hoặc.
Lời ban nãy? Lời nào cơ. Seldea nói ban nãy, hình như là…..
Đúng lúc đó, ánh mắt tôi và Seldea gặp nhau. Vẻ mặt Seldea không chút hoảng sợ, lo lắng.
Chỉ nhìn tôi chăm chú, đôi thạch anh tím híp lại sung sướng, nở một nụ cười ngọt ngào.
Vẻ mặt dịu dàng như đắm mình trong nắng xuân. Chỉ thỉnh thoảng anh mới lộ vẻ mặt này, và lần nào cũng dành riêng cho tôi.
――――Sao lại thế này. Sao giờ phút này thấy anh cười tôi lại lo sợ tột cùng.
À, nhớ ra rồi. Lời Seldea nói với Ido.
「………..dù có gặp chuyện gì, cũng không được dừng lại?」
Ngay lúc tôi lẩm bẩm một mình.
Seldea đột nhiên kéo mạnh lông sói xám, bắt nó chạy về một hướng khác. Đám xác thú cũng theo vậy mà đuổi theo sau.
Hướng đó là chạy thẳng vào khu rừng rậm rạp. Ngay khi tiến vào, đám xác thú đã bám sát ngay sau.
「Đợi, đợi đã! Seldea!」
Seldea rõ ràng có nghe thấy tiếng tôi, vậy mà anh không hề quay đầu nhìn lại lấy một lần, cứ thế biến mất trong khu rừng. Nơi bóng tối ánh trăng không thể soi rọi.
「Seldea, Seldea!!!」
Tôi gào tới khàn giọng cũng không thấy Seldea quay trở lại.
―――Đệt, TÊN KHỐN NÀY!!
Seldea rời đi chính là vì tôi. Ngay khi biết bản thân là mục tiêu nhắm đến, anh liền rời xa tôi để tôi được đảm bảo an toàn, mặc kệ sự an toàn của bản thân.
Dám cá anh không hề để tâm để mạng sống của mình.
Làm sao anh dám chứ, sao anh lại như vậy với tôi chứ!
「Ido! Dừng lại! Dừng lại ngay lập tức!」
Tôi quay sang nói với Ido. Nhưng Ido không trả lời.
Hắn cắn chặt môi dưới, mắt nhìn thẳng phía trước.
Cơn mưa không hề lớn nhưng mắt Ido vẫn nhìn thẳng, thấy vậy tôi càng hoảng loạn hơn.
「Ido!」
「Không được! Công tước Salidat đã nói không được dừng lại! Ngài ấy là vì bảo vệ ngài Ikuma…..!」
Trước tiếng nói run rẩy mất kiên nhẫn của tôi, giọng Ido có chút nghẹn ngào đáp lại. Đôi mắt nhìn về phía trước dần ướt nhoè.
Ido biết rõ sao Seldea lại hành động như vậy. Seldea vì muốn tôi an toàn. Và Ido cũng vậy.
Ai cũng muốn tôi bình yên về tới Erway không một vết thương. Dù có vứt bỏ tính mạng cũng không hối tiếc.
Nhưng Seldea cũng đang trong tình huống hiểm nguy. Càng nhiều xác thú nằm xuống chướng khí càng đeo bám lấy Seldea. Biết đâu số lượng xác thú bây giờ đã tăng nhiều hơn thì sao.
Bị tấn công số lượng lớn, anh sẽ không thể nào thoát ra được.
Biết rõ sẽ có chuyện này nhưng Seldea vẫn lựa chọn bảo vệ tôi.
Tôi nắm chặt lòng bàn tay. Dồn nén tất cả cảm xúc như muốn găm sâu móng tay vào da thịt. Cố nuốt những cảm xúc uất ức đang dâng trào lên từ đáy lòng.
「…..Tôi hiểu rồi」
Giọng tôi bình tĩnh hơn tôi tưởng.
「Ngài Ikuma……..」
Ido cau mày gọi tên tôi an ủi.
Toi hít sâu một hơi, thắt chặt bụng. Do vị trí hiện tại tôi không thể nào nhìn thẳng vào mắt Ido. Nhưng tôi vẫn cố nhìn về phía hắn nói rõ ý định của bản thân.
「―――Vậy, tôi sẽ nhảy xuống」
「Cái gì!?」
「Nếu không dừng lại, tôi sẽ nhảy xuống」
Nghe tôi nói, mặt Ido cứng đờ. Nhưng ngay sau đó ánh mắt hắn trở nên sắc bén nhìn sang tôi, trách mắng.
「Không được! Công tước đang cố bảo vệ ngài」
「Tôi!」
Tôi nói lớn cắt ngang lời Ido.
Chuyện này tôi đã nghĩ tới từ rất rất lâu rồi. Không còn năng lực Thần tử, không còn trẻ, thậm chí sức lực cũng không. Nếu vậy, có lẽ tôi đã không còn tư cách gì để lên tiếng. Dù vậy, tôi vẫn là một thằng đàn ông.
Chính vì vậy――
「Tôi muốn bảo vệ Seldea. Ido, tôi muốn bảo vệ anh ấy」
「………..ư」
「Người tôi yêu, người tôi thích. Tôi cũng muốn bảo vệ anh ấy」
Tôi không muốn lúc nào cũng là người được bảo vệ. Tôi cũng không phải loại người chỉ biết chờ đợi và cầu nguyện anh ấy sống sót quay lại. Bây giờ đuổi theo tôi cũng không giúp ích được gì, biết đâu còn trở thành gánh nặng cho anh.
Nhưng bảo vệ một ai đó không phải đặc quyền dành riêng cho mình Seldea.
「Làm ơn, Ido」
Tôi nhếch khóe môi cố mỉm cười, nhưng chỉ nhận lại một nụ cười méo mó.
Bất an, tức giận, đau đớn. Cảm xúc trong tôi rối loạn, sắc mặt tôi bây giờ tệ lắm nhỉ.
Bởi Ido nhìn tôi, vẻ mặt như muốn khóc tới nơi. Môi run rẩy há ra nhưng không có âm thanh nào thoát ra. Hắn đang băn khoăn do dự.
Ido nhíu mày đau đớn rồi nhắm mắt lại. Cùng lúc đó Ido nắm lấy lông sói xám kéo mạnh. Con sói bên dưới gầm lên vài tiếng bất mãn nhưng vẫn nghe theo chỉ thị Ido.
Tốc độ con sói dần chậm lại rồi dừng hẳn.
Đấy là câu trả lời của Ido.
「…………Cảm ơn」
Tôi cảm ơn từ tận đáy lòng.
Ido vì tôi mà dừng lại. Tôi biết tôi đang đòi hỏi quá đáng.
Chuyện này do tôi mong muốn. Lúc sau ai biết trước sẽ xảy ra chuyện gì. Vậy nên tôi sẽ đi một mình.
Đang khi tôi cố tụt xuống khỏi con sói, cánh tay bị nắm lấy giữ lại. Tôi giật mình nhìn về Ido. Thấy nước mắt đã chảy dài từ khóe mắt hắn.
「…..Tôi, tôi là tu sĩ chăm sóc ngài! Dù ngài đã không còn là Thần tử nữa, tôi vẫn là tu sĩ theo bên cạnh ngài. Nên, nên là tôi cũng sẽ đi cùng ngài, hức」
Ido nước mắt nước mũi chảy tùm lum. Cố lau đi bằng mu bàn tay nhưng nước mắt vẫn không ngừng lại.
Quanh tôi sao toàn mít ướt vậy nè. Vậy mà tôi không ghét được tên nào mới hay.
「Ừm. Đúng là tu sĩ chăm sóc tôi có khác」
Ido ngỡ ngàng nhìn tôi, giây sau bỗng bật cười. Đã vừa khóc rồi còn cười, nhìn sao cũng thấy hắn đang rất mãn nguyện.
Ido cùng tôi tiếp tục ngồi trên lưng sói xám quay lại nơi Seldea chạy vào rừng.
Bên trong ánh trăng không thể chiếu tới, bóng tối thăm thẳm. Đã vậy cây cối phía trong thân cây đều to lớn khiến con sói lớn khó lòng di chuyển thoải mái.
Tốc độ giảm dần, tôi căng mắt nhìn xung quanh. Không biết có nên mừng khi thấy đám xác thú rải rác hai bên đường đi tới hay không, nhưng cũng nhờ vậy bọn tôi không còn khó khăn trong việc tìm kiếm Seldea.
Đang khi đuổi theo bỗng con sói xám dừng lại.
Cách không xa có con sói xám Seldea từng cưỡi.
「!」
Ngay khi thấy nó, tim tôi như ngừng đập. Tôi vội vàng nhảy xuống chạy về phía con sói kia.
Con sói xám Seldea từng cưỡi thấy tôi chạy lại, nó nhấc thân trên lên. Đôi tai vẫy vẫy như không có chuyện gì, chỉ là chân sau nó có vết thương trông khá đau.
Nhìn xung quanh một vòng, toàn xác thú với xác thú, không thấy bóng dáng Seldea đâu.
「Anh ấy, để mày lại đây……..?」
Con sói xám bị thương ở chân nên anh để nó lại rồi tự chạy đi sao.
Giờ anh chạy đi hướng nào rồi. Nhìn lại thêm lần nữa, xung quanh không có lấy một vết tích nào cho thấy có đám xác thú đang di chuyển gần đây.
Tim đập nhanh thôi thúc tôi phải nhanh lên. Không sẽ muộn mất. Phải nhanh tìm thấy Seldea.
Bỗng cổ tay tôi có gì đó ngọ nguậy. Con rắn trắng nhỏ không biết từ lúc nào đã bò ra khỏi túi áo, cuốn lấy cổ tay tôi.
Lẽ nào nó.
「Mày, biết Seldea đang ở đâu không?」
Tôi thấp giọng thì thào nói. Mong chờ nhìn xuống nó, Ranan lặng lẽ nhìn lại tôi bằng cặp mắt mắt đen nhỏ.
Rồi từ từ ngẩng đầu nhìn sang phải thè lưỡi.
「Ranan, cảm ơn mày」
Nín nhịn lại cảm xúc muốn chạy đi, tôi quay lại gần Ido.
「Ido, xin lỗi nhưng làm ơn hãy nghe tôi nói」
Nói rồi tôi đưa cho Ido thứ tôi nhận được từ Lucas.