U40 Bị Triệu Hồi Lần Hai Không Ai Hay - Chương 4: Cựu Thần tử lại bị triệu hồi (4)
「Vâng?」
「Không……」
Seldea nhìn ra chỗ khác, nhún vai.
Tôi thở ra một hơi, cố khiến nhịp tim đang run rẩy vì sợ hãi bình tĩnh trở lại. Không sao, có bị phát hiện ra, anh ta giết tôi được chắc. Không, chắc không thể nào.
Trong khi tôi tự trấn an bản thân, Seldea im lặng không lên tiếng. Bữa ăn lại tiếp tục cho đến lúc Seldea buông dao nĩa xuống, đứng dậy. Âm thanh ghế bị đẩy ra trên nền gạch vang vọng khắp phòng.
「Xin lỗi, ta đi trước. Cậu cứ dùng bữa tiếp đi」
Nói xong anh rời khỏi phòng ăn. Bước đi rất nhanh, giống như có chuyện gấp cần xử lý.
Ngay cả ông Nova đứng gần đó cũng vội vàng đuổi theo sau lưng Seldea.
Tôi ngơ ngác nhìn theo. Tới khi cánh cửa đóng lại mới hoàn hồn tiếp tục động dao nĩa.
Một bữa ăn được chuẩn bị kỹ lưỡng thế này. Ăn không hết đầu bếp buồn lắm. Chuẩn.
Mà, thái độ Seldea là sao vậy? Tự dưng tốt bất ngờ.
Người suốt ngày coi khinh, mở miệng là miệt thị, Seldea đây sao? Không bị đánh tráo, không bị đụng đầu?
Nhưng giọng nói, dáng vẻ đó, không phải anh ta thì là ai.
Vậy thì còn hai khả năng.
Seldea muốn lợi dụng tôi làm việc gì đó, nên coi trọng tôi.
Hoặc là, anh ta ghét tôi tới cực điểm.
Hồi còn học cấp hai tôi là một đứa nhóc bát nháo, sôi nổi, chỉ cần nơi nào có mặt tôi là nơi ấy ngập tràn tiếng cười.
Cũng đúng, ghét tôi nên thái độ đó cũng hợp tình hợp lý.
Tôi nhếch mép cười khinh khỉnh.
Mỉa mai thật.
Những người yêu thương tôi ngày trước, giờ ghét bỏ tôi. Còn người ngày trước ghét bỏ tôi lại đối xử tử tế với tôi.
Cứ như mảnh gai nhỏ đâm sâu vào tim. Vì quá nhỏ nên không gây nhiều đau đớn.
Nhưng nó sẽ cắm chặt ở đó, gây lở loét, hành hạ tôi trong dai dẳng.
Sáng hôm sau bữa tối tổn thọ. Khi tôi còn đang ngáp ngắn ngáp dài thức giấc, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa, cốc cốc.
Giống với hôm qua, bên ngoài có một hầu gái đứng đợi. Là cô nàng dẫn đường hôm qua, thấy tôi bước ra cô nàng liền cúi đầu chào.
「Chào buổi sáng, ngài Sawajima. Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ phụ trách chăm sóc ngài. Tôi tên là Perla. Một lần nữa gửi lời chào tới ngài.」
Hầu gái Perla mỉm cười thân thiện với tôi. Cô nàng này tầm mười sáu mười bảy tuổi. Lúc không cười nhìn chững chạc hơn lứa tuổi, nhưng chỉ cần cười lên, vẻ non nớt vẫn còn ở đó.
Cô nàng này trông dễ thương hơn xinh xắn. Đôi mắt nâu hạt dẻ to tròn, linh động.
………Xoa dịu trái tim đang hoảng loạn trong tôi.
Từ xưa tới giờ, xung quanh tôi toàn đàn ông tới đàn ông đi là nhiều, những lần tiếp xúc gần với người khác giới thế này mới đáng trân trọng làm sao.
「Ngài cần gì cứ gọi tôi, tôi sẽ có mặt ngay lập tức」
「À, cảm ơn. Ừm…có chuyện này tôi muốn hỏi…」
「Vâng」
「Công tước Salidat….là người như thế nào vậy?」
Nghe câu hỏi, Perla trợn tròn mắt. Hỏi thế này, không được à? Thái độ tối hôm qua của Seldea tôi không hiểu. Đó lý do tôi muốn biết rõ hơn về Seldea.
Perla thấy tôi vẫn đang nhìn, không biết nghĩ tới điều gì mà hớn hở nói.
「Là một người rất đơn thuần!」
….. có cần nịnh sếp vậy không?
Biết ngay mà, người của Seldea sẽ không đời nào tự hại mình đi kể xấu chủ mình với người khác, lại là một người mới gặp như tôi đây. Cho dù lòng chửi tám đời nhà chủ, nhưng trước mặt người khác chắc chắn sẽ tâng bốc hết lời, chuyện thường ngày. Hỏi ngu rồi.
「À. Đúng vậy nhỉ」
「A, ngài Sawajima. Ngài không tin tôi sao?」
Perla phồng mang trợn mắt.
Dễ thương ghê. Mà có cần tỏ thái độ rõ ràng vậy không? Nói chuyện không đáng tin như vậy, người nghe sao mà tin cho được. Thêm một chút kỹ năng diễn xuất biểu đạt vô chứ, làm cho nó chân thật vào.
Đương lúc tôi chống cằm đăm chiêu, Perla ghé sát lại gần tôi.
「Không ấy, ngài cứ để ý Chủ nhân nhiều vô. Rồi ngài sẽ hiểu thôi」
Perla gian manh cười.
Không hiểu sao trong nụ cười ấy lại có chút đượm buồn, tôi nghiêng người né đi.
Nói để ý kỹ hơn, ngay từ hồi còn làm Thần tử tiếp xúc với Seldea ở khoảng cách cực kỳ gần, tôi đã không hiểu anh ta. Kể cả bây giờ có quan sát nhiều hơn nữa, tôi nghĩ cũng không có gì thay đổi. Xin lỗi Perla.
Chỉ là vẻ mặt vừa rồi của cô nàng, tôi không quên được.
「A, đúng rồi. Có lời nhắn Chủ nhân gửi tới ngài Sawajima」
「Hả. Tôi?」
Ho một tiếng, Perla đứng thẳng lưng. Mở miệng nói.
「Vâng, là quy tắc nơi đây」
Quy tắc Seldea dành cho tôi chỉ có hai.
Đầu tiên, khi chưa có sự cho phép của anh ta, tôi không được tự ý rời khỏi lâu đài. Đây đơn giản vì sự an toàn của tôi.
Và, trong phòng tôi muốn làm gì cũng được, nhưng tốt nhất không được rời khỏi phòng vào ban đêm.
Tuy nhiên điều này không bắt buộc tuân theo. Đơn giản là vì người trong lâu đài này rất ít, phụ trách coi trông ban đêm không nhiều.
Một mình lang thang chẳng ai để ý, nhưng cứng đầu cũng chẳng có tác dụng, thôi thì cứ gật đầu nghe lời. Mà cũng không sai, lâu đài thì rộng người hầu thì ít. Dạo này tài chính nhà Công tước đang gặp khó khăn?
Không liên quan. Tôi cứ tuân thủ quy tắc là được. Vả lại chẳng có lý do nào để chống đối, biết đâu bị vạ lây chỉ tổ phiền thêm phiền.
Nghe điều cần nghe xong, có một nơi tôi muốn tới đầu tiên, thư viện. Điều cần thiết cho việc sống một mình nơi này chính là thông tin.
Tôi hỏi Perla vị trí xong liền đi một mình, từ chối sự dẫn đường của cô nàng. Người hầu ở đây đã chẳng có mấy người, chiếm dụng một người sẽ khiến tăng thêm việc cho người khác, không cần phiền tới vậy.
Một mình tôi nhàn nhã bước trên hành lang. Rẽ trái ở ngã rẽ, cuối hành lang có một cánh cửa. Đi theo lời chỉ dẫn tới ngã rẽ, đương lúc tính rẽ trái…
「Chủ nhân! Ngài không đi thật sao?」
「Nova」
Hai dáng người bước ra khỏi thư viện. Là Nova với Seldea.
Tôi vội vàng lùi lại núp sau tường.
Cũng không cần phải trốn nhưng nhìn bọn họ khá căng thẳng.
Chướng khí xung quanh Seldea vẫn không có gì thay đổi. Nhìn anh ta như vậy tôi ngứa ngáy tay chân không chịu nổi. Dù sao anh ta cùng là người đang chứa chấp tôi. Có ghét thì cũng không thể đứng nhìn không được.
Chỉ là đâu nhất thiết phải là tôi.
Còn nhóc học sinh kia đấy thôi, cậu ta cũng có năng lực thanh tẩy. Với tư cách Cựu Thần tử, tôi đảm bảo điều này.
Túm lại, sau khi nhóc kia chính thức tiếp nhận vai trò Thần tử sẽ tiến hành thanh tẩy cho Seldea. Tôi không cần phải lanh chanh để bại lộ thân phận.
「Trạng thái bất ổn gần đây, tôi nghĩ là do chướng khí gây ra. Hiện Thần tử mới đã được triệu hồi. Chuyện cấp bách giờ là ngài cần phải được tiếp nhận thanh tẩy」
「Ta đã nói rồi. Có là Thần tử, ta cũng không muốn gặp」
「Chủ nhân………」
Tiếng gọi của ông Nova nghe thật thê lương. Nhưng tôi lại đứng hình với câu phản bác của Seldea.
……………..không muốn gặp?
Người nắm rõ tình trạng bản thân nhất bây giờ không phải là Seldea sao. Đám chướng khí xung quanh anh ta cần được xử lý càng sớm càng tốt.
Tình huống của anh ta bây giờ đang ở mức độ cực kỳ nguy hiểm.
Sao lại không gặp.
「Ta không muốn dính líu với bất kỳ Thần tử nào nữa」
「……………N-nhưng mà, Chủ nhân」
「Được rồi, Nova! Giờ ta có nói gặp thì điện hạ Lucas sẽ để cho yên ta lại gần Thần tử sao?」
「…………」
Không muốn dính líu tới Thần tử, nghe sao mà quặn lòng. Sao tôi lại để ý tới lời này? Thật bứt rứt khó chịu.
Hơn nữa, Lucas không cho lại gần Thần tử là sao?
Nếu Seldea sa ngã sẽ là một tổn thất to lớn cho Vương quốc, Lucas hẳn phải biết rõ chuyện này chứ.
Lặng lẽ theo dõi từ góc khuất ngã rẽ. Ông Nova im lặng cúi đầu, nắm chặt bàn tay thất vọng.
「Ngươi làm quá mọi chuyện rồi. Ta đã được Thần tử trước đó thanh tẩy hoàn toàn. Chướng khí có tích tụ cũng không tới mức nguy hiểm. Gần đây đơn giản là do quá mệt mỏi thôi」
……………..Nói dối!
Đúng là tôi đã thanh tẩy trừ cho anh ta. Nhưng mức độ chướng khí bây giờ còn trầm trọng hơn lần đầu tôi gặp anh ta. Ông Nova không biết điều đó.
Nên với lời Seldea nói ra ông không thể phản bác lại mà chỉ im lặng cúi đầu. Cuộc trò chuyện kết thúc tại đó.
Sau khi xác nhận kỹ càng cả hai đã đi xa, tôi mới an tâm thở phào một hơi.
Cứ sợ cả hai sẽ tiến lại gần chỗ tôi, nhưng coi bộ ông trời vẫn nương tay. Lắng tai xác nhận đã không còn nghe thấy tiếng bước chân vang vọng trong hành lang, tôi mới tiến vào ngã rẽ.
Bước được vài bước, tôi dừng lại.
「……..chỉ được cái miệng」
Cuộc trò chuyện vừa rồi lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi.
Không muốn nhờ vả Thần tử chẳng khác nào tự sát.
Chướng khí sẽ hành hạ Hóa thân. Tích tụ càng nhiều càng đau đớn cho cả thể xác lẫn tinh thần, hành hạ cho tới khi phát điên.
Cứ tiếp tục thế này……không, dừng lại, đừng nghĩ nữa. Đó là Seldea, anh ta tự biết bản thân đang làm gì. Chỉ là thêm chút nữa thôi, với mức độ chướng khí đậm đặc chắc chắn sẽ dọa khóc nhóc học sinh. Ngừng, không cần phải nghĩ vẩn vơ.
Lắc đầu tống phiền não ra khỏi đầu, tôi bước về phía thư viện.
「Ồ, được đấy chứ!」
Nhìn giá sách trải dài khắp các bức tường, tôi kinh ngạc thốt lên. Số lượng sách ở đây có thể sánh ngang với một thư viện quy mô nhỏ.
Chậm rãi bước qua từng kệ sách, tìm những tài liệu tôi muốn. Tôi có thể đọc được ngôn ngữ thế giới này. Đương nhiên không phải vì tôi là Thần tử. Khi bị triệu hồi tới, ngôn ngữ nói chuyện có thể câu thông nhưng chữ viết thì không thể.
Để đọc được, Thần tử phải được học thêm về cách đọc ký tự nơi đây. Và tôi đã học được một năm. Từ đó tới giờ cũng đã gần hai mươi năm. Nói có tự tin đọc một cách trôi chảy hay không, thì chắc chắn tôi sẽ lắc đầu phủ định, không thể. Nhưng nếu tốn một ít thời gian thì có thể đọc được một ít.
Bây giờ tôi đang muốn tìm thông tin liên quan tới Thần tử. Xem còn cách nào khác sử dụng năng lực Thần tử hay không. Nếu có cuốn sách đó thì tốt biết mấy. Một người đã ngoài ba mươi địa vị không có, gia đình cũng không, nếu muốn sống ở dị giới một mình, kiến thức là thứ tối thiểu cần phải biết.
Dạo quanh một lúc, nơi này không được phân loại sách, thậm chí có nhiều cuốn còn không có tựa đề. Có là chủ nơi đây, muốn tìm sách cũng phải tốn một mớ thời gian.
「Hử?」
Một cuốn màu đen không có tựa đề đập vào mắt tôi. Trong vô thức tôi đưa tay với lấy.
Mở ra nhìn sơ qua, bên trong như một cuốn truyện cổ tích bằng tranh ảnh. Chỉ là hình ảnh không phù hợp với trẻ nhỏ.
Nét vẽ tinh tế, đẹp đẽ thu hút người xem. Điều này rất thích hợp với những người bập bẹ vài chữ cái như tôi. Tôi bắt đầu xem cuốn sách.
Nội dung, hình như liên quan tới khởi nguồn thế giới này.
Khoảng thời gian Thần và Con người vẫn còn sống chung với nhau. Câu chuyện kể về lý do tại sao các vị Thần lại rời bỏ dù đang sống tốt đẹp.
Có rất nhiều cái tên được nêu ra và các câu chuyện liên quan được vẽ chi tiết. Tới cuối cùng, lý do các vị Thần rời bỏ lại là vì một vị Thần.
Người ta nói rằng vị Thần đó rất yêu thích cá cược. Rồi một ngày vị Thần ấy dùng người mình yêu ra làm phần thưởng cá cược với Thần Bóng Đêm.
Và vị Thần ấy đã thua, phần thưởng thuộc về Thần Bóng Đêm. Đúng là tự làm tự chịu.
Tuy nhiên vị Thần đó rất yêu người kia. Thế nên sống chết muốn đòi lại. Sau khi thử mọi cách, cuối cùng sa đọa.
Ân hận cùng oán hận cuối cùng hóa thành nguyền rủa thế giới này. Bắt đầu làm suy yếu sức mạnh các vị Thần, sau đó nuốt chửng. Vì quá hoảng sợ nên các vị Thần đã bỏ đi.
Nội dung tóm gọn đại loại như vậy.
Một câu chuyện khá châm biếm nhưng đối với Vương quốc Erway lại là một câu chuyện thần thoại lâu đời.
Tôi không nhớ lúc còn làm Thần tử đã từng nghe qua câu chuyện này chưa. Những thứ liên quan đến Thần tử chắc hẳn đã được dạy.
Mà lúc đó tôi lại rất ghét học.
Có lẽ biết rõ bản thân tôi được mọi người xung quanh yêu chiều, thấy tôi không thích nên không kể ra cũng nên.
Sau khi xem đi xem lại nhiều lần, tôi để cuốn sách về lại chỗ cũ. Điều tôi muốn biết không phải cuốn sách này.
Ở quá lâu trong thư viện, lo Perla sẽ đi kiếm tôi. Nếu để bị thấy tôi đang cầm đọc cuốn sách nào sẽ rất rắc rối. Chuyện đọc được ký tự phải dấu kín.
Tôi quyết định dừng lại và rời khỏi thư viện.
Không cần vội vàng, tôi vẫn còn nhiều thời gian.