U40 Bị Triệu Hồi Lần Hai Không Ai Hay - Chương 40
- Home
- U40 Bị Triệu Hồi Lần Hai Không Ai Hay
- Chương 40 - Cựu Thần Tử nghi thần nghi quỷ (5)
Cơn mưa nhỏ đã tạnh hẳn, thứ sót lại sau cơn mưa là đoạn đường bùn lầy và bộ quần áo ướt đẫm thảm hại.
Tôi và Ido đi theo chỉ dẫn của Ranan tới một bãi đất trống. Nơi ánh trăng chiếu rọi từ trên cao xuống giữa khu rừng.
Seldea ở đó.
Toàn thân ướt đẫm, bụi đất dính đầy quần áo. Anh quỳ ở đó, hơi thở nặng nhọc, sắc mặt căng thẳng.
Chướng khí xung quanh khá dày đặc, không được rồi. Tầm này sơ sẩy một chút thôi, anh sa ngã mất.
Đám xác thú vẫn còn mấy con vây lấy anh.
Chỉ là ít hơn lúc trước, tầm sáu con.
Mới thấy thôi tim tôi đã đập loạn xa. Lồng ngực ứ nghẹn tới phát đau. Nhưng tôi không ngay lập tức chạy tới, đúng vậy, tôi không được vội vàng lao tới, tôi không ngừng tự nhủ với lòng.
Tôi nhìn Ido ra hiệu. Ido ngay lập tức gật đầu thật mạnh.
Sợ Ranan bị thương, tôi đành đưa nó cho Ido. Lúc nhận lấy tay hắn run rẩy lẩy bẩy, hắn biết lúc này tôi không nên giữ lấy Ranan nên đành gồng mình đón nhận.
Sau khi thấy Ido nhận lấy Ranan, tôi hít sâu một hơi. Rồi―――
「Seldea!!! Nhắm mắt lại!」
Hét khàn cả tiếng.
Seldea nghe thấy tiếng tôi thoáng ngẩn ngơ nhưng vẫn mau chóng nghe lời nhắm mắt lại. Thấy vậy Ido ngay lập tức ném bùa hộ mệnh Lucas đưa cho tôi.
Bùa hộ mệnh bị ném mạnh, vẽ thành đường vòng cung rơi vào giữa đám xác thú.
Ngay khi bùa hộ mệnh chạm đất, tôi vội nhắm chặt mắt lại. Rắc, tiếng kính vỡ vụn vang lên, một luồng sáng chói lóa phát ra, dù đang nhắm chặt mắt vẫn cảm thấy ánh sáng sáng rực một góc màn đêm.
Quả cầu Lucas đưa tôi với cái danh bùa hộ mệnh, nó nén chặt một phần năng lực Hóa thân của Lucas.
Khi quả cầu vỡ, ánh sáng bên trong sẽ lan tỏa ra bên ngoài.
Lúc đầu tính dùng nó đánh lạc hướng đội cận vệ hay để ngăn cản truy đuổi, nhưng thật không ngờ lại dùng vào tình huống bây giờ.
Tôi với Ido đã bàn nhau trước, trong trường hợp phát hiện Seldea bị bao vây sẽ dùng tới nó. Bùa hộ mệnh chỉ có một. Cả hai không được phép thất bại.
Ánh sáng vừa bớt gay gắt tôi mở mắt ra, đám xác thú bị ánh sáng làm giật mình còn choáng váng. Cơ hội là đây.
「Đi!」
Tôi kéo mạnh lông sói xám. Giờ ngồi trên nó chỉ có mình tôi. Ido nói chỉ cần xem nó như ngựa mà cưỡi, tiếc là tôi vẫn còn luống cuống chân tay. May con sói vẫn nghe theo, chạy nhanh đi.
Sói chạy xóc nảy hơn ngựa nhiều, tôi chỉ có thể liều chết bám chặt nó lao nhanh qua đám xác thú, chạy tới trước mặt Seldea.
「Bên này! Bên này nè!」
Cùng lúc đó Ido gào lớn. Vỗ tay hét khàn giọng thu hút sự chú ý của đám xác thú dù chỉ một chút. Ido cố gắng đánh lạc hướng bọn chúng. Đám xác thú vẫy vẫy tai quay đầu về hướng Ido.
Ngay lúc đó tôi đã tới trước mặt Seldea, tay vươn ra.
「Đi thôi! Seldea!」
「I, Ikuma………………?」
Seldea không nắm lấy tay tôi ngay lập tức. Ánh mắt không có tiêu điểm nhìn tôi. Anh sắp đánh mất ý thức.
Không được. Seldea nhiễm chướng khí nguy hơn tôi tưởng, chỉ một chút thôi là anh đánh mất lý trí. Cứ tiếp tục thế này, anh sẽ lại hành động theo bản năng như mấy lần trước mất. Sau đó lại biến thành bộ dáng kia và không bao giờ quay lại hình người.
Đệt, phải nhanh rời khỏi chỗ này mới được!
Tôi vội leo xuống khỏi con sói, nắm lấy cánh tay Seldea quàng qua vai mình.
Giờ Seldea đang là mục tiêu đám kia, phải đỡ anh lên lưng sói ngay mới được. Tôi lấy hết sức đỡ Seldea đứng dậy.
「Ikuma…………không được. Em cần được bảo vệ. Không được」
Anh lảm nhảm cứ như người mất trí, gì mà cứ gọi tên tôi rồi còn bảo vệ.
Khùng à! Đúng là khùng điên hết mức có thể!!!
Đã nhiễm chướng khí tới mức độ sắp mất lý trí rồi còn lo nghĩ tới tôi. Chỉ mình tôi.
Khóe mắt dần nóng lên, lòng tràn đầy bực tức khó chịu.
「Seldea, em….」
「――Ngài Ikuma!」
Bỗng có tiếng hét giống với tiếng Ido.
Cảm thấy nguy hiểm tôi giật mình quay lại, thấy có xác thú nhỏ phóng nhanh tới. Nó đang nhắm ngay tôi. Có lẽ nó đến theo âm thanh tiếng nói phát ra.
Đờ mờ, không xong rồi!
Lý trí chỉ trong giây lát còn đều do bản năng hành động. Tôi đẩy mạnh Seldea ra.
Để tự vệ tôi cúi người giơ hai về phía trước như vào thế phòng thủ. Chỉ là tôi quá yếu để có thể chống lại.
「Hự!」
Đầu xác thú húc thẳng vào bụng. Cú húc cực mạnh khiến hai chân nhấc bổng lên khỏi mặt đất.
Tầm nhìn trước mắt xoay vòng. Khi nhận thức lại bản thân đang lăn lóc trên mặt đất như hòn đá. Chẳng biết lăn tới vòng thứ bao nhiêu mới dừng lại.
「Khụ, ha…a!」
Bụng đau dữ dội, dạ dày cuồn cuộn trào ngược lên, tôi bò ra nôn không ngừng. Đau, thực sự rất đau. Đau đến nỗi hít thở thôi cũng khó khăn.
Dù vậy tôi vẫn ráng mở mắt tìm kiếm xung quanh, để rồi thấy Seldea đang ngây dại nhìn tôi.
Khoảng cách khá xa. Là do cú húc vừa rồi quăng quá mạnh.
Bắt gặp phải ánh mắt Seldea đang cứng đờ. Tôi muốn nói gì đó nhưng quá đau không thể nói thành lời.
Seldea cố bò lại gần tôi. Ngón tay run rẩy vươn ra như cố nắm lấy.
Môi Seldea mấp máy không có âm thanh nào thoát ra nhưng tôi biết anh đang gọi tên tôi. Ikuma.
Tôi muốn nói với anh, em không sao cả. Bàn tay run rẩy không kém đưa tới. Nhưng ngay khi nhìn thấy, Seldea khựng lại.
「………A」
Tay tôi toàn máu. Có lẽ do va đập khi lăn trên mặt đất ban nãy.
Máu không nhiều nhưng cũng đủ đả kích đối với Seldea.
Seldea ôm chặt ngực bắt đầu thở gấp. Con ngươi phản chiếu bóng hình tôi trở nên u tối, tức giận và điên cuồng. Sương mù đen vây quanh anh mỗi lúc càng dày đặc.
――――Không được. Dừng lại đi!
Tôi ở đó chỉ có thể nhìn anh phát điên.
「Gru aaaa!!」
Seldea đấm mạnh xuống đất. Mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội. Trận động đất khá lớn. Ngay lập tức tôi nhận ra là Seldea. Anh bùng phát không quan tâm tới bất cứ điều gì, kể cả sự an toàn của Ido.
Xác thú mới húc tôi bị thô bạo bắt lấy đập mạnh xuống đất. Ngay lúc đập mạnh xuống, bề mặt đất bỗng nuốt chửng xác thú tựa như vũng đầm lầy không đáy, kéo tất cả chôn vùi.
Seldea tấn công như một con thú dữ không còn lý trí.
Không được, Seldea. Cứ thế này anh không quay lại được mất.
「Se……..a!」
Không được, tôi vẫn chưa nói được. Tôi muốn gào lớn nhưng cơ thể không cho phép. Đám xác thú vẫn không chịu rời đi, một lần nữa nhe răng nanh về phía Seldea.
Bọn này sao cứ phải cắn chặt lấy Seldea đến vậy cơ chứ.
Tôi không biết ý định của đám chướng khí này là gì. Nhưng tôi biết nếu cứ để Seldea tiếp tục phát điên, chẳng mấy chốc anh sẽ sa ngã rồi quay lại hình rồng. Tới lúc đó tôi không thể nào tưởng tượng được chuyện gì sẽ tiếp diễn phía sau. Anh sẽ ngoan ngoãn ngủ yên như lúc trước, hay sẽ tàn bạo quậy phá xung quanh. Dù có như thế nào thì bây giờ cũng phải ngăn anh lại.
Có ai không, làm ơn giúp tôi. Cho tôi biết phải làm thế nào đây.
Ước nguyện không thể nào chạm tới các vị thần trên cao. Không được, tôi không thể bỏ cuộc ở đây được, tôi phải tìm cách tự cứu lấy.
Đưa mắt nhìn xung quanh cố tìm lấy một cọng cỏ hy vọng, bỗng tôi thấy có gì đó tròn đen nhỏ sát gần kế bên tôi. Nó như bắt lấy ánh mắt tôi. Nhìn kỹ mới thấy hình dáng tròn tròn tựa như lông cánh chim cong cong.
Lúc này không phải là lúc để tâm tới chuyện này nhưng không làm sao tôi rời mắt khỏi nó.
Chiếc lông chim đen thui. Đen thuần khiết như thể bóng đen u tối không một tia sáng chiếu tới.
Đang khi tự hỏi tại sao nó lại ở đó, tôi bỗng nhớ ra đó là nơi tôi mới nôn.
Nhìn lại thêm lần nữa, tôi mới chợt nhận ra.
「Ha, haha…..」
Tôi bật cười. Ra là vậy, thì ra mọi chuyện là vậy.
Nhớ lại hôm đi lập mộ cho Cựu Thần. Vì muốn tên đó tắm nắng lần cuối mà giơ cao hộp đựng xác chim lên trời, lúc đó có gì đó đã rớt xuống rồi tôi vô tình nuốt phải. Cứ nghĩ là đất cát nhưng thực tế không phải.
Nếu nhìn kĩ sẽ thấy đấy là khối chướng khí. Mức độ dày đặc hơn chướng khí đang điều khiến đám xác thú, đây có thể coi là mảnh tàn hồn cuối cùng còn sót lại của Cựu Thần ở thế giới này. Và nó luôn ở bên trong tôi.
「Vậy……không thể, sử dụng……….」
Vì nó, tôi không thể năng lực Thần tử. Nói đúng hơn là nó luôn ở bên trong tôi cản trở không cho tôi sử dụng năng lực Thần tử vì đã lạm dụng quá mức lần trước. Tuy chỉ là suy đoán cá nhân tôi nhưng chắc chắn không sai lệch bao nhiêu.
――――Giờ nó ra rồi.
Tôi cưỡng ép cơ thể, bắt bản thân phải vực dậy. Cũng may chỉ đau mỗi phần bụng, mấy chỗ khác không sao. Chống xuống mặt đất, dồn sức vào hai tay nâng thân lên.
Mặt đất vẫn còn rung chuyển nhưng không đến nỗi không đứng được.
「Ha, haa」
Lau miệng bằng mu bàn tay, tôi bước từng bước tới nơi Seldea đang bạo phát. Mới đi được mấy bước đã có đứa lao ra cản đường.
「Gruuu!」
Xác thú. Đôi mắt mù mờ đã đen thui trở lại hăm he gầm gừ. Chắc nó nãy bị bùa hộ mệnh của Lucas làm cho mù mắt chó nên giờ quay sang trả thù. Răng nanh nhe ra, giọng trầm thấp gầm gừ đe dọa.
Thấy nó, tôi chỉ hít thở sâu vài lần. Ờ, ngon tới đi. Bố đây quen tay rồi.
Cầu nguyện thôi mà. Thanh tẩy mọi oán niệm.
Đám sương trắng lâu lắm rồi mới lần nữa xuất hiện trong lòng bàn tay. Vừa thấy, xác thú đối diện liền nhảy dựng lên vì ngạc nhiên.
Sao? Nãy mày hầm hừ tao ngon lắm mà, sao lại lùi lại. Mà, mày nghĩ tao để mày đi được à!
「…….Hết tên này tới tên khác」
Giọng nhỏ nhẹ hơn tôi tưởng. Cảm xúc nín nhịn nãy giờ bỗng chốc bùng nổ. Ghim chặt xác thú như muốn xẻ thây nó, lòng bàn tay nắm lại.
「―――Bố nhịn tụi mày lâu lắm rồi đấy!」
Tôi bước lên một bước đấm mạnh vào xác thú trước mặt. Giải tỏa mọi uất ức khó chịu bấy lâu nay.
Đã đánh thẳng vào xương sườn mà con thú xương xẩu trước mặt vẫn đứng trơ ra không xi nhê gì. Tiếc là giờ tôi còn yếu không thể đánh bay nó. Nhưng tầm đó cũng đủ.
Nó đứng đực đó rồi đổ rạp xuống như rối đứt dây.
Nằm gục xuống đất không chút chướng khí sót lại. Thanh tẩy sạch sẽ. Không còn nghi ngờ nữa, năng lực thanh tẩy của tôi đã quay trở lại.
Nhanh chóng đám xác thú nhận ra. Bọn chúng đồng loại lăm lăm nhìn tôi. Chúng biết rõ năng lực thanh tẩy của Thần tử là thứ chúng cần né tránh.
Tôi nhìn lại chúng.
「Muốn chơi chứ gì, ngon lại đây!」
Tôi dang rộng hai tay, nói lớn. Làn sương trắng không chỉ đọng lại nơi lòng bàn tay mà mau chóng bao quanh toàn thân, tỏa ánh sáng mờ nhạt.
「―――Tao có phế cũng là Cựu thần tử! Muốn chơi thì tới, tao cho tụi mày đi hết!」
Ánh trăng xuyên qua tán cây chiếu rọi xuống người tôi như thể chỗ này tôi là người định đoạn tất cả. Ánh mắt ghim chặt vào đám xác thú xương xẩu, gồng mình không để lộ yếu thế.
Hai bên đối đầu không lâu, đám xác thú cụp đuôi lùi lại như thể bị tôi áp chế, quay đầu bỏ chạy.
Đứng thẳng lưng nhìn đám xác thú chạy sâu vào trong rừng không còn lại nào, tôi mới dám thở ra một hơi.
Mợ, mệt cả người!
Năng lực Thần tử quay lại rồi nhưng còn lâu tôi mới đủ sức xử hết đám này. Thấy dọa được đám này, tôi mừng hết lớn.
「Ngài Ikuma!」
Ido gọi lớn định chạy lại nhưng bị tôi giơ tay ngăn lại. Thấy hắn lo lắng nhưng tôi vẫn lắc đầu.
Chỗ này vẫn chưa xong, đám xác thú kia đã không còn là mối nguy lớn nhất.
Tôi bước thật chậm tới trước mặt Seldea.
Trận động đất đã ngừng lại, Seldea ngồi trên mặt đất ngơ ngác dõi theo tôi. Chướng khí vẫn dày đặc quanh thân. Thật không ngờ với mức độ đủ để sa ngã, anh vẫn có thể đè nén xuống.
Tôi ngồi xuống trước mặt Seldea, hai tay nắm lấy tay anh. Lý trí đã mất từ lâu vậy mà Seldea không phản kháng.
…………..Chắc chắn vì anh biết là tôi nên mới cho phép.
Seldea không tấn công, không khóc lóc mà nhẹ nhàng đón nhận. Tôi nhẹ nhàng đưa mặt lại gần kề sát trán vào nhau, nhắm mắt lại.
Làm những việc phải làm, nghĩ những việc phải nghĩ.
Nguyện cầu xóa tan mọi ô uế. Seldea, một lần nữa quay về bên tôi.
Với mối quan hệ hiện giờ giữa tôi và Seldea sẽ không còn mất nhiều sức như hồi trước. Làn sương trắng vây lấy Seldea, chướng khí dẫn tan đi. Tôi tiếp tục thanh tẩy cho tới khi không còn chút chướng khí nào.
「…………..Ikuma」
Nghe tiếng gọi quen thuộc, tôi vội mở mắt ra. Ánh sáng minh mẫn đã quay trở lại với đôi thạch anh tím đang chứa đựng bóng hình tôi.
Xung quanh không còn chướng khí, sạch sẽ hoàn toàn. Tôi thành công rồi. Seldea thấy năng lực Thần tử nơi tôi đã quay trở lại liền cuống lên.
「Em, em không sao chứ! Vết thương, không bị gãy xương chứ?」
Bản thân mình còn chưa lo, Seldea đã sốt vó lo cho tôi. Hết sờ tay chân đến vai, coi có chỗ này bị thương không, trong khi vết thương trên người chẳng để tâm. Mặt anh có vết trầy, nặng nhất vẫn là mấy vết cắn trên tay chân.
Tôi ngoài đau bụng ra, chả có chỗ nào bị thương nặng. Seldea sau khi kiểm tra tôi không có vấn đề gì mới ngây ngô cười vui mừng vì tôi không sao.
Thấy anh cười dịu dàng, máu tôi lên tới não.
「Sao….」
Tôi đẩy mạnh Seldea ra. Vì không ngờ tôi sẽ ra tay với anh nên Seldea cứ thế mà ngã sấp mặt. Đất bùn bắn tung tóe. Mặt tôi dính tý bùn bắn lên nhưng không sao.
Nhân lúc anh còn đang ngơ ngác, tôi leo lên người Seldea, túm lấy cổ áo kéo anh lên.
「Đồ điên! Anh hết thuốc chữa rồi!!」
Mang theo tất cả bức xúc bấy lâu nay tôi quát lớn, Seldea cứng đơ người. Mắt mở lớn, vẻ mặt luống cuống.
Nhìn bản mặt vô tội này tôi càng điên máu lên. Seldea vẫn chưa hiểu tại sao tôi lại phát điên.
「Anh điên sao mà đi một mình! Anh để tính mạng của bản thân ở đâu!!」
Tôi biết Seldea vì tôi nên mới dẫn dụ đám xác thú rời đi. Nhưng đó là mình anh tự ý quyết định. Không nói một lời nào, tự quyết định bản thân thành vật hy sinh. Không một chút do dự.
Seldea đưa ra sự lựa chọn đó như một việc hiển nhiên. Anh không quan tâm bản thân có ra sao, chỉ cần biết có tác dụng là được.
――――Tôi cay nhất chuyện đó!
「Em đã nói rồi đúng chứ. Khi quyết định làm chuyện gì đó, làm ơn nghĩ tới em có vui không……..…!」
Cảm xúc bùng nổ. Không thể nín nhịn. Tôi biết rõ hơn bất kỳ ai, tôi không phải loại người thế này.
Tầm nhìn trước mắt nhòe đi. Nước mắt phủ kín khiến tôi không thể thấy Seldea.
「Em đang………………cười a?」
「Ư!」
Tôi chưa từng nghĩ có ngày bản thân sẽ gào khóc la lối ở độ tuổi này. Vậy mà giờ tôi lại.
Nhưng tôi thực sự rất tức. Anh mang bộ mặt phản diện nhưng lại vụng về dịu dàng hơn bất kỳ ai, là người cực kỳ quan trọng với tôi và không một ai có thể thay thế.
Vậy mà anh không cảm nhận được điều đó. Tôi đã luôn lo sợ ngày nào đó anh tự giết chết bản thân vì cái tính tự cho là đúng chết tiệt ấy.
Cứ nghĩ tới tôi lại uất hận tới phát điên, đôi tay run rẩy nắm lấy cổ áo Seldea lắc không ngừng.
Nước mắt trào ra theo quán tính rơi xuống làm ướt gò má Seldea.
「Anh! Tên khốn nạn, chết tiệt…………..!」
Seldea sững người nhìn tôi. Mắt mở lớn bối rối, môi hé ra cứng đờ.
Biết sao được, tôi đang khóc như một đứa trẻ. Nghĩ tới đó tôi cảm thấy nhục nhã khi khóc lóc thê thảm thế này. Đầu cúi xuống dúi hẳn mặt vào ngực Seldea.
Không biết có phải khóc thảm thiết quá không mà tôi nấc cụt không dừng được. Mũi sụt sịt ấm ức, vai run lẩy bẩy như trẻ nhỏ.
Bỗng vai bị ôm lấy siết chặt vào lòng. Không cần nhìn lên cũng biết là ai.
「Xin lỗi, Ikuma. Anh……xin lỗi, xin lỗi em!」
Seldea khàn giọng đau lòng nói. Nghe thấy, nước mắt tôi càng tuôn trào dữ dội hơn.
Dù vậy Seldea vẫn ôm chặt lấy tôi, luôn miệng xin lỗi cho tới khi tôi ngừng khóc mới thôi. Vừa vuốt lưng vừa xin lỗi.
Mãi sau nước mắt mới thôi ngừng rơi, tôi sụt sịt mũi nhìn xung quanh. Khóc quá nhiều, mắt cay xè đi. Chắc sưng đỏ lên rồi.
Ido chạy tới lo lắng đưa cho tôi chiếc khăn tay. Biết cảnh tượng thê thảm nãy giờ bị Ido chứng kiến toàn bộ, nhục gì đâu không biết. Giá mà có cái lỗ nào đó, tôi nguyện nằm dưới đó ba ngày.
Tiếc là giờ không có thời gian cho chuyện này. Nghĩ tới chuyện phải làm bây giờ, tôi buông Seldea ra bước lại gần nơi mảnh tàn hồn còn sót lại của Cựu Thần. Hình dáng nó tựa như lông chim nhưng mức độ chướng khí tới ghê người. Vo tròn nó lại chỉ nhỏ tầm đầu ngón tay.
「Ikuma? Cái đó là…………?」
「Đứng lại gần quá, Seldea. Cái này có khả năng là mảnh tàn hồn còn sót lại của Cựu Thần. Nó chính là nguyên nhân em không sử dụng được năng lực thanh tẩy」
Vì nó quá nhỏ nên tôi với Yuzu bỏ qua à? Hay là nó lợi dụng năng lực của tôi để qua mắt tất cả.
「Tàn hồn?」
Seldea đứng ở khoảng cách không xa không gần hỏi, nhưng có lẽ anh cũng cảm nhận được áp lực từ nó mà hơi thở nặng nề tới bất ngờ.
Tôi nhặt nó lên, nhìn chằm chằm. Lông chim này có khi nào là của con chim Cựu Thần bám vào trước khi biến mất. Vậy là lần đó tất cả chướng khí còn sót lại lưu giữ nơi đây.
――――Nói cách khác.
「………….Vị Thần nguyền rủa, đã không ở thế giới này?」
Nghe câu hỏi của Ido, tôi gật đầu.
「Hẳn vậy. Cái này tôi không nghĩ nó có ý chí」
Lúc đó Cựu Thần đã đi thật rồi. Đây chính là bằng chứng. Lông chim đặt trong lòng bàn tay, gió thổi qua khẽ lắc lư. Chỉ thổi mạnh một hơi cũng đủ để giúp nó bay đi xa.
Vậy Latif không dính líu tới Cựu Thần. Có quá nhiều mâu thuẫn rối loạn, tôi đã từng nghi ngờ nhưng giờ tôi tin rồi.
Tuy không biết bằng cách nào Latif biết những chuyện chỉ có tôi với Cựu Thần biết. Giờ mấy chuyện liên quan đến Cựu Thần đã bị loại bỏ, sau này càng đau đầu hơn đây.
Latif biết có hai Thần tử cũng tốt. Có thể dựa vào nguồn tin cung cấp cho Latif suy đoán.
Giờ quan trọng nhất là chuyện Cựu Thần.
Nhớ lại từ lúc tới Lalegray. Chuyện nói với Latif, thứ thấy ở đế quốc này, những chuyện đã xảy ra và chướng khí. Tất cả quay vòng vòng trong đầu.
Đương khi chìm đắm trong suy nghĩ, tôi vô thức siết chặt lòng bàn tay. Đúng lúc đó tôi nghe thấy.
「Ể?」
Ngơ người, tôi nhìn xuống lòng bàn tay. Vẫn chỉ có lông chim, tôi cố nghe lại thêm lần nữa, vẫn không nghe được gì. Nhưng rõ ràng tôi đã nghe thấy.
「―――Ra là vậy, mọi chuyện」
「Ikuma?」
「Ngài Ikuma?」
Tôi đã nghe được câu trả lời tôi muốn biết. Hai người kia nghiêng đầu khó hiểu nhìn tôi. Tôi nhìn lại cả hai.
「Nghe này. Chúng ta cần phải quay lại cung điện」
「Ể, ế! Ngài nói gì vậy!」
Ido hoảng loạn hét lên. Seldea cũng trợn mắt nhìn. Tôi biết lời vừa nói đã đánh đổ công sức của mọi người nhưng biết sao giờ.
Tôi xòe bàn tay ra nhìn lại lần nữa. Vẫn bé tí xíu như thế mà chướng khí thấy ớn. Hóa thân chạm vào nhiễm chướng khí ngay lập tức. Tôi nhìn nó một lát rồi vo lại nhét vào ngực áo.
「――Có việc cần phải cung điện kiểm tra!」