U40 Bị Triệu Hồi Lần Hai Không Ai Hay - Chương 41
Tôi và Seldea bị lính truy đuổi bắt lại. Họ phát hiện bọn tôi ở đây cũng dễ hiểu. Nào sáng rực một góc trời rồi cả trận động đất, ai không ngu cũng tự hiểu chỗ đó có vấn đề. Đã vậy cả hai bọn tôi đều không di chuyển mà vẫn ở yên vị trí cũ, không bắt được bọn tôi cũng uổng.
Tuy nhiên chỉ bắt được tôi với Seldea. Không có Ido. Để cho ăn chắc, tôi đã nhờ hắn chạy về Erway cầu cứu Meldy. Ban đầu Ido không đồng ý tới lúc đi vẫn còn vùng vằng, nhưng hắn biết việc này cấp bách nên đành nước mắt ngắn nước mắt dài leo lên lưng sói.
Bọn tôi bị bắt lại nhưng không bị đối xử thô bạo, ngược lại còn được nhẹ nhàng mời về cung điện. Khi về tới cung điện cũng không đưa bọn tôi tới phòng giam mà đi sâu vào trong, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa lớn.
「Thưa bệ hạ. Bọn họ đã được đưa tới」
「Vào đi」
Một cận vệ lớn giọng thông báo, bên trong có tiếng đáp lại. Giọng bên trong là Latif.
Cánh cửa mở ra, bọn tôi được đưa vào. Nội thất bên trong rất rộng, đồ vật trang trí cao cấp xa hoa hơn phòng cho khách rất nhiều lần. Ngay cả ghế ngồi cũng được thiết kế cầu kỳ đính đầy đá quý.
Đây là phòng riêng của Latif à. Latif ngồi trên ghế dài hoan nghênh cả hai.
「Về rồi ha. Đi chơi vui không?」
Với câu hỏi của hắn, không ai trong hai chúng tôi trả lời. Thấy cả hai im lặng không nói, Latif khịt mũi nằm ngả ra ghế.
「Được rồi. Nói cho ta nghe được chưa? Chuyện Thần tử Erway」
Thật ra trước khi tới đây tôi đã nhờ một người lính truyền lời tời Latif. Nội dung rất ngắn gọn. Tôi biết vị Thần tử còn lại là ai.
「…………..Tôi sẽ nói tất cả. Nhưng chỉ với riêng mình ngài, thưa bệ hạ」
「Ồ? Ngươi muốn đội cận vệ lui ra?」
「Vâng」
Tôi nói xong cả phòng lặng ngắt. Ánh mắt chết chóc của đội cận vệ vồ lấy tôi mổ xẻ. Nhưng tới bước này rồi tôi không thể lùi lại.
Latif không tiếng, lúc sau mới giơ ngón tay chỉ về phía Seldea.
「………Nếu vậy, Công tước đây cũng phải ra ngoài. Chỉ mình tu sĩ lưu lại. Ta không thể nào ở chung phòng với một Hóa thân mà không có cận vệ bên người」
Lời nói đưa ra không cho phép phản đối. Tôi quay lại nhìn Seldea. Mặt Seldea đã nhăn lại khó chịu, chỉ khi thấy tôi gật đầu mới miễn cưỡng đồng ý.
Seldea đi về phía cánh cửa, theo sau là đội cận vệ. Ngay sau khi cánh cửa đóng lại trong phòng rơi vào bầu không khí tĩnh lặng.
Chỉ còn lại tôi và Latif.
「………..Sao?」
「Trước khi kể tất cả với ngài, tôi có một chuyện cần phải hỏi ngài」
「Ồ, nói thử coi」
Tôi để tay lên ngực, vỗ nhẹ xoa dịu trái tim đang đập loạn. Suy đoán của tôi chắc chắn không sai.
Vậy nên giờ đây tôi chỉ có thể tin tưởng Latif. Người từng đối xử tốt với tôi ngày xưa.
「Bệ hạ ghét Cựu Thần tử đúng không?」
「…….Sao ngươi lại hỏi chuyện này」
「Vì nó rất quan trọng với tôi」
Với câu hỏi của tôi, mặt Latif cau có ra chiều ghét bỏ. Kiểu như như hắn muốn nhắc tới Cựu Thần tử.
Mà thôi kệ, sao cũng được.
Tôi lặng lẽ đưa hai bàn tay ra trước mặt Latif. Thấy hành động của tôi, hắn có chút nghi ngờ nhưng không ngăn cản.
Tôi yên lặng cầu nguyện. Sương trắng lại lần nữa bao bọc lấy lòng bàn tay.
「―――Tôi là Cựu Thần tử, thưa bệ hạ」
Sương trắng bốc lên tan biến thành như hạt ánh sáng lấp lánh. Khi còn làm Thần tử, những ai từng gặp qua cảnh tượng này đều khen, thật thanh khiết, thật vĩ đại. Còn Latif chân thật hơn nhiều.
「…………Đẹp thật!」
Latif vô thức thì thầm. Cách nói ngây ngô như trẻ nhỏ, không còn độc đoán chuyên quyền như trước.
Latif giật mình che miệng lại, nhưng lời đã nói ra sao thu lại được. Hắn nhìn tôi rồi lại nhìn về phía sương trắng trong lòng bàn tay, đôi hồng ngọc trợn tròn mở lớn.
Hắn sửng sốt run rẩy chỉ tay vào tôi.
「Ikuma………….? Sao lại, tuổi………..?」
「Vâng, thưa bệ hạ. Thật ra tôi được triệu hồi tới lần nữa, chỉ là do chênh lệch thời gian giữa hai thế giới nên lần này khi tới tôi đã ở độ tuổi này」
Tôi chỉ có thể nói tới đó. Bởi Latif mới nãy còn đang dính chặt trên ghế, đã bật dậy lao thẳng tới chỗ tôi.
Hùng hổ bắt lấy, khiến cơ thể tôi phải lùi về sau vài bước. Nhưng chưa bước được đã bị Latif giữ chặt vai bằng hai tay.
「Em, em có sao không! Vết thương! Bọn họ bỏ đói em!?」
「………..À, hả?」
Chuyện này là sao, tôi đứng hình trong giây lát. Latif bận rộn kiểm tra tôi, hết vuốt lưng rồi còn quan sát từ đầu tới chân. Lúc này lông mày hắn nhăn lại, thái độ cùng giọng điệu y như hồi trước.
「May quá, không bị thương! Em thấy thế nào rồi? Đói không?」
「A, à, tôi ổn…….」
「Vậy à, tốt quá. Không sao, ổn rồi, Ikuma」
Tôi ngơ ngác bị hắn cuốn theo, chỉ biết đáp lời. Latif xoa ngực thở phào. Nhìn hắn, tôi không thấy chút ác ý nào. Một chút ghét bỏ cũng không. Mà ngược lại dễ dàng tin tôi là Cựu Thần tử.
――――Chuyện này là sao?
「Thưa bệ hạ….」
「Xin lỗi nha, Ikuma. Ta không biết em là Thần tử còn lại. Cứ tưởng là một người khác….. Nếu biết là em……..」
「Này, đợi đã, chuyện này là sao」
Latif siết chặt lấy tay tôi như thể đang cầu xin điều gì đó. Với địa vị của hắn bây giờ, tôi không thể như xưa mà hất thẳng ra, đành phải để yên cho hắn nắm. Tôi biết hắn lại đang lên cơn. Thôi kệ vậy, cứ nói chuyện nhẹ nhàng trước cái đã………. Vẻ mặt Latif bỗng thay đổi.
Dịu dàng vui mừng mới nãy mất sạch, thay vào đó là cặp mắt sắc lạnh cùng hàng lông mày cau có.
「――Erway………..Phải xử lý vương quốc này thôi」
Nghe hắn nói, tôi ớn lạnh cả sống lưng. Giọng Latif trầm xuống, tràn đầy ghét bỏ cùng căm hận.
Không được, không ngăn Latif lại tôi sợ có chuyện lớn xảy ra mất.
「Đợi, đợi đã!」
Tôi nhẹ nhàng gỡ tay Latif ra rồi lớn tiếng nói. Hình như nãy giờ giữa tôi và Latif đang ông nói gà bà nói vịt thì phải.
「Ngài đang hiểu lầm chuyện gì rồi thì phải? Sao lại lôi Erway vào?」
「Hả? Không phải Erway đối xử tệ bạc với em sao!?」
A, chuyện này, tôi không thể phủ nhận cứng rắn được. Ở Vương quốc đó cũng không tệ, nhưng chuyện tôi bị bạo lực lạnh hồi mới triệu hồi lần hai thì có thật. Mà Latif có lẽ không phải chỉ đang nhắc mỗi chuyện này thì phải.
「…………..Ngài có thể nói rõ hơn được không?」
Latif nghiêng đầu, vẻ tàn bạo lại lần nữa tan biến.
「……………Ta nghe nói Erway âm thầm đối xử tệ bạc với các Thần tử. Trong lần triệu hồi vừa rồi rõ ràng là có hai người. Người chấp nhận hợp tác với họ thì được bảo hộ săn sóc, còn người muốn quay về thì bị đối đãi thậm tệ」
「Hả?!」
Sự tình thì đúng rồi đó mà phóng đại cũng hơi nhiều.
Lúc nghe được tin đó, Latif có ý muốn cứu giúp vị Thần tử bị đối xử tệ bạc kia qua chuyến viếng thăm lần này. Còn chuyện hắn tỏ ra ghét bỏ Cựu Thần tử cũng liên quan tới chuyện này.
Latif không muốn nghe những chuyện về tôi qua mồm miệng sứ giả tới từ đất nước đối xử tệ bạc với Thần tử. Thế nên hắn mới hậm hức cắt ngang.
Túm lại, chính bản thân tôi cũng đang hiểu lầm chuyện Latif ghét mình.
「……….Từ trước tới giờ ta chưa từng thích Erway. Hồi xưa Ikuma cũng từng bị ngược đãi đúng chứ?」
Latif đang nhắc đến khoảng thời gian tôi làm còn làm Thần tử. Khoảng thời gian gặp gỡ quen biết Latif là lúc tôi đã đưa ra quyết định trở về. Lúc đó tôi uất ức quá chỉ muốn nhanh nhanh thoát khỏi thế giới này, không muốn bị Seldea bạo lực ngôn từ thêm nữa.
「Ikuma đã cứu rỗi ta đó. Em…..ngày đó đã nói muốn làm bạn với ta. Chính em đã cứu lấy ta khỏi bờ vực sụp đổ」
「……Latif」
Hắn đã từng kể với tôi..
Đức vua tiền nhiệm, cha của Latif là một người cực kỳ nghiêm khắc. Ông ta ghét bỏ bản tính yếu đuối của Latif, lúc nào cũng giáo dục hắn một cách hà khắc, thậm chí còn thường xuyên dùng tới hình phạt. Hồi nhỏ tôi gặp Latif, tay chân hắn đầy vết bầm tím.
Dưới áp lực từ việc được kỳ vọng trở thành hoàng đế tương lai cùng những trận đòn từ cha mình. Để tự cứu lấy bản thân, Latif đã đeo lên mình một lớp vỏ bọc giả tạo, theo thời gian lâu dài hắn bắt đầu nghi ngờ bản thân.
Thời gian đó, hắn đã gặp tôi.
「――Chỉ có mình em mới là bạn ta」
Những lời đó tựa như lưỡi dao đâm thẳng vào tim tôi.
Tôi và hắn đã thành bạn bè sau khi tôi cho hắn xem năng lực Thần tử. Lúc đó hắn đã lột bỏ lớp vỏ bọc xuống, cười ngây ngô khen đẹp.
Tuy khoảng thời gian thời gian biết nhau không bao lâu, nhưng đã trò chuyện với nhau rất nhiều.
「Ikuma. Ta sẽ cứu lấy em」
Latif đưa tay ra về phía tôi.
「Lúc đó thấy em buồn nhưng ta không thể cứu giúp. Nhưng lần này thì khác. Ta bây giờ hoàn toàn có thể giúp em loại bỏ mọi nỗi buồn」
Latif cười cay đắng.
À nhớ rồi, Latif luôn lo lắng cho tôi mỗi khi thấy tôi rầu rĩ kể chuyện Seldea. Đây chắc chắn chính là Latif tôi quen biết. Người tôi từng gặp hồi nhỏ, Latif Ustinov.
Đã vậy thì chuyện này tôi cần phải làm rõ.
「Chờ đã, Latif. Chuyện này cậu hiểu lầm rồi」
Tôi không nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Latif mà đặt tay lên vai hắn.
「Tôi không có bị ngược đãi. Erway cũng không phải như cậu nghĩ. Mấy chuyện cậu nghe là bịa đặt thôi」
「Hả……………?」
Latif ngơ người chết lặng.
「I………Ikuma? Em không cần phải nói dối đâu. Em bị bọn họ đe dọa à? Không sao đâu, có ta ở đây rồi」
「Không có, không nói dối. Tôi nói thật đó!」
「Ơ? Nhưng mà……vậy tại sao………ể?」
Latif hoang mang nhìn cố gắng tìm kiếm điều gì đó trong lời nói của tôi, nhưng tôi lại lắc đầu dứt khoát.
Này, sao lại không chịu tin tôi cơ chứ?
Latif nói đã “nghe” từ ai đó. Vậy là có kẻ thêu dệt đủ chuyện không hay về hai Thần tử, đồng thời bôi đen Erway. Nếu vậy, hẳn đó cũng là người nói chuyện linh hồn người yêu của Cựu Thần.
Latif là hoàng đế vĩ đại. Nếu không, đội cận vệ của hắn không kỷ luật chặt chẽ tới vậy.
Đây là vấn đề liên quan đến quan hệ giữa các nước. Nếu đó chỉ là một tin đồn không đâu, hắn sẽ không nghe theo.
Vậy là ai đã khiến Latif tin tưởng đến mức này?
「――Này, Latif. Ai đã nói cho cậu những chuyện này?」
Latif nghẹn lời. Mặt tái nhợt không một cảm xúc. Tuyệt vọng nói không nên lời.
「Đó… là――」
Latif run rẩy mở miệng muốn nói ra một cái tên.
「Thưa bệ hạ! Xin thứ lỗi vì đã cắt ngang!」
Giọng nói hoảng loạn vang lên ngoài cánh cửa. Có lẽ là một trong những lính gác canh cửa.
Ánh mắt Latif ngay lập tức trở nên cáu gắt.
「Chuyện gì! Ta đang thảo luận vấn đề quan trọng!」
Lật mặt còn nhanh lật bánh tráng. Dáng vẻ run rẩy ban nãy không thấy đâu mà thay vào đó là giọng nói vang dội đầy uy nghiêm.
「X-xin bệ hạ thứ lỗi! Chúng thần, chuyện này……. A, khoan đã! Xin hãy đợi!!」
Có vẻ như tên lính ngoài kia đang gặp chuyện khó giải quyết. Đang khi tôi với Latif còn chưa hiểu chuyện gì, cánh cửa đóng kín bỗng mở ra. Tôi ngơ người.
Có người chơi lớn vậy luôn, dám vào khi chưa có sự cho phép của Latif?
Người đẩy cửa dần lộ diện khi khe cửa càng mở rộng.
「Ồ? Không phải ở đây à?」
Giọng nói lạnh nhạt không chút cảm xúc, cùng với gương mặt vô cảm như cá chết.
Bộ trang phục tu sĩ quen thuộc y như bộ tôi đang mặc.
Đụ, vậy mà là Meldy Sario Shurka.
「…M-Meldy!?」
Meldy hiên ngang đứng đó như thể điều hiển nhiên, xung quanh hắn bốn năm binh lính cầm chặt kiếm trong tay. Mặc cho mũi kiếm chĩa thẳng vào người, Meldy vẫn một bộ chẳng để tâm, ngược lại người cầm kiếm lại bối rối không biết làm sao.
À, bên cạnh Meldy còn có Seldea, có vẻ như anh cũng đang cố ngăn lão khốn nạn này lại. Thấy tôi nhìn về phía mình, Seldea khẽ lắc đầu.
………….À, là không ngăn lão được!
「Chúng, chúng thần đã cố ngăn lại nhưng ngài ấy không nghe…… Thần không dám tự ý quyết định có thể tấn công hay không!」
「…..…Được rồi. Người này từ trước đến nay là vậy. Lui xuống đi, ta sẽ tự xử lý」
Ngay khi nhận lệnh, mấy binh lính kia nhanh chóng hạ kiếm xuống và rời đi.
Latif đưa tay lên trán tỏ vẻ đau đầu khi nhìn thấy Meldy. Ài, tôi hiểu mà.
Mà khoan, có khi nào lão này đi từ cổng chính tới đây với trạng thái người người vây quanh chĩa kiếm vào người? Đầu thấy nhức nhức rồi đó.
「A, Ikuma vẫn khỏe đấy chứ, vậy tốt rồi. Ta có chút chuyện nên tới」
「Ông, ông gặp Ido chưa…………?」
「Ido? Ido làm sao?」
Meldy mặt vô cảm khẽ nghiêng đầu. Rồi, hiểu.
Ông ta chưa gặp Ido tôi nhờ đi truyền tin.
Nghĩ tới cảnh Ido một thân một mình chạy về tới Erway biết chuyện Meldy tới Lalegray……Thấy sao cũng tội ghê gớm.
……..Chia buồn cùng Ido.
「………….Ta đi lộn phòng rồi à. Ikuma, Yuzu đâu? Ta muốn gặp nhóc đó」
Meldy lướt mắt nhìn khắp phòng, nhàm chán nhìn lại về phía tôi. Tôi lại không thể đáp lời ngay lập tức.
Yuzu còn đang hôn mê. Hẳn vẫn nằm trong căn phòng đó, chưa tỉnh lại.
「……………Ta dẫn đường. Công tước cũng nên đi cùng. Lời hứa đã được thực hiện, Thần tử sẽ được thả ngay lập tức」
Latif thay tôi trả lời. Vẻ mặt u ám suy tư. Nhưng Meldy không bận tâm mà còn gật đầu đồng ý.
Latif đi đầu, cả nhóm chúng tôi theo sau. Kế đó vài binh linh cũng nối gót theo sau như hộ tống, không ai đứng ra cản đường.
Khi đi dọc theo hành lang dài, Seldea lặng lẽ bước lại gần tôi.
「Ikuma…………Bệ hạ có làm gì em không?」
「À, ừ. Không sao. Bệ hạ không làm gì hết」
Seldea vừa lên tiếng, tôi vô thức giật mình. Tôi cuống lên nói vội, xong lại chẳng biết nói gì tiếp.
Có lẽ cũng một khoảng thời gian ngắn trôi qua, nỗi nhục để cảm xúc chi phối gào khóc ban nãy cuối cùng cũng tới vả mặt.
Không chỉ tôi mà Seldea cũng không thoát khỏi, anh có chút e dè với tôi. Cả hai im lặng bước bên cạnh nhau, ngượng ngùng.
Cũng không hẳn là tôi giận dỗi gì Seldea, mà là muốn anh hiểu rõ tầm quan trọng của anh. Chuyện này cần phải có thời gian chậm rãi thay đổi, tôi biết chứ.
Nhưng mong qua lần này Serdea sẽ để tâm lời tôi nói hơn.
Tôi bắt đầu tự hỏi chuyện này sẽ đi tới đâu, không biết phải diễn tả làm sao. Tôi không nói chuyện, xung quanh chỉ còn lại tĩnh lặng. Lần cuối cùng cả hai nói chuyện với nhau thế nào nhỉ?
「Này」
Giữa bầu không khí ngột ngạt, Melde đột ngột chen vào. Ông ta lùi bước tới bên Seldea, nghiêng đầu nhìn cả hai. Đúng là thứ có mắt để làm kiểng kiểu Meldy.
Trong khi cả hai im lặng bước đi, phòng Yuzu chẳng mấy chốc mà tới.
「Cả hai có biết sao Hóa Thân dễ bị nhiễm chướng khí không?」
Câu hỏi bất ngờ của Meldy khiến cả tôi và Seldea ngơ người.
Dù câu hỏi này nghe có vẻ lạc quẻ nhưng ngẫm lại vẫn có mối liên hệ mật thiết với tình hình bây giờ. Seldea lên tiếng trước.
「Vì mang huyết thống các vị Thần」
「Chính xác. Vậy tại sao các vị Thần lại dễ nhiễm chướng khí, biết chứ?」
「Cái này……….không phải vị Thần nguyền rủa căm hận các vị Thần khác à」
「Tiếc ghê, đúng một nửa」
Meldy vẫn bản mặt vô cảm, chẳng thấy lão tiếc tí nào.
Nghe vậy, bỗng tôi chợt nhớ ra.
Seldea không hiểu ý Meldy, nghiêng đầu bối rối.
Phải rồi. Có lẽ tất cả mọi người đã hiểu sai ngay từ đầu.
Kẻ mà Cựu Thần hận nhất không phải tôi.
—Cũng không phải Seldea.
Chúng tôi đứng trước cánh cửa. Latif giơ tay định gõ, nhưng lại có người nhanh chân hơn.
「Ta vào đây」
Là Meldy. Ông ta thông báo một tiếng có lệ rồi đẩy cửa vào.
Ai nẫy sững sờ. Meldy không đợi một ai, cứ thế bước thẳng vào trong, chúng tôi đứng sau luống cuống bước theo.
「Ít nhất cũng phải gõ cửa chứ!」
Tôi hét lên theo bản năng khi lao vào trong, chạm ngay ánh mắt kinh ngạc của Naiya và Lucas đang trong phòng.
「Đức, Đức giáo hoàng!?」
「Hả, sao hai người còn ở đây!」
Đã cố hết sức đưa tôi đi, chưa bao lâu đã quay lại, tôi có chút ngại ngùng khi đối mặt với cả hai. Đang khi tôi vắt óc có đưa ra lời giải thích trọn vẹn đôi bên, Meldy đã thẳng vào trong, không để mắt tới Lucas hay Naiya.
Tôi giơ tay chào hai người họ rồi cũng nhanh chóng chạy theo Meldy. Ông ta bước thẳng tới giường Yuzu đang ngủ say, rồi dừng lại.
Ở đó không chỉ có mình Yuzu.
「…………….A, là Sawajima? Là anh thật sao, Sawajima?」
Người đang đứng bên giường là Hollow.
Vừa thấy tôi, gương mặt Hollow rạng rỡ lên với một nụ cười hồn nhiên. Nhưng chỉ trong chốc lát lại ảm đạm u rũ.
「Tốt quá…… Em lo cho Yuzu lắm, cả Sawajima nữa, nhưng em….bị giam lại…..」
Đôi mắt Hollow ngấn nước.
Cậu ta mở rộng vòng tay định chạy đến ôm tôi.
Nhưng trước khi kịp ôm lấy đã có bóng người chen ngang chắn trước mặt tôi.
「―――Ngài đang làm gì ở đây?」
Giọng nói đều đều của Meldy vang lên giữa căn phòng yên ắng. Ông ta đứng chắn giữa tôi và Hollow, không rời mắt khỏi cậu ta. Trong khi cả hai đang lặng lẽ nhìn nhau, Naiya và Lucas cũng bước lại gần.
Hollow nghiêng đầu, như cố nhớ lại điều gì đó. Rồi bất chợt mở to mắt.
「…Lẽ nào…」
「Đúng vậy. Ta Meldy, con trai của Thần Thời Gian. Lâu rồi không gặp ngài―」
Nhìn hai người họ trò chuyện như người quen cũ, tôi biết tôi đã đúng.
Cựu Thần ngã xuống, chướng khí có sót lại dần tan đi. Khi chướng khí mất dần, không chỉ mình Erway chịu tác động tới.
—Mà các vị Thần cũng vậy.
Ngay từ ban đầu các vị Thần rời bỏ thế giới này không phải vì ghét bỏ. Mà là né tránh chướng khí. Khi chướng khí không còn, bọn họ sẽ quay trở lại chứ? Buồn cười thật, nhờ Cựu Thần tôi mới nghĩ tới chuyện này.
『Các vị Thần quay lại』
Khoảnh khắc tôi siết chặt chiếc lông vũ đen ấy, tôi đã nghe thấy lời đó.
Và rồi tôi chợt nghĩ đến. Nếu vị Thần quay trở lại là kẻ Cựu Thần căm hận nhất……….thì chướng khí sẽ phản ứng thế nào?
Hận thù, tuyệt vọng, lời nguyền—chúng sẽ nổi loạn để truy đuổi sự tồn tại ấy chăng?
Vị Thần đã cướp đi linh hồn người mà Cựu Thần yêu thương rồi lừa gạt ép buộc tham gia vào một ván bài không thể thắng, để rồi nghiền nát linh hồn của người đó…………
—Vị Thần ấy……..…