U40 Bị Triệu Hồi Lần Hai Không Ai Hay - Chương 42
「――Thần Bóng Đêm, Hollow」
――Thần Bóng Đêm đã quay trở lại…….…
Cái tên Meldy nói ra đóng băng toàn bộ căn phòng. Mọi ánh mắt đổ dồn về Hollow.
Trước ánh mắt của mọi người, Hollow thở dài ngán ngẩm.
Chỉ trong chớp mắt bầu không khí quanh Hollow thay đổi hoàn toàn. Mới rồi còn mang vẻ non nớt ngây thơ, giờ đây lại toát lên vẻ lạnh lùng âm trầm khó đoán. Đôi mắt vàng lạnh lẽo, khẽ cau mày thờ ơ.
「Không ngờ ngươi sẽ rời khỏi cái ổ đó」
「Ta cũng không ngờ ngài lại ở đây. Mặc dù chướng khí đã suy yếu, nhưng vẫn còn đó. Ngài quay lại đây vì có chuyện gì ư?」
Nói “không ngờ”, nhưng vẻ mặt Meldy vẫn vậy. Chỉ có giọng nói cứng rắn hơn bình thường, ngữ điệu nghiêm nghị.
Với câu hỏi của Meldy, Hollow chỉ cười. Nụ cười không hề dịu dàng.
「Ngươi biết mà? Ta chỉ đến lấy lại thứ thuộc về mình」
―――『Thứ, thuộc về mình』?
Tôi không hiểu lời này của Hollow, nhưng Meldy hiểu. Ông ta không hỏi lại mà chỉ lặng lẽ quan sát.
Gương mặt vẫn vô cảm như mọi khi. Nhưng không biết sao, ánh mắt Meldy nhìn Hollow lại sắc lạnh lạ thường, còn ẩn hiện chút giận dữ.
Meldy đưa tay chỉ Yuzu.
「Trả lại ngay!」
「Tại sao? Rõ ràng là của ta mà」
「Ngài biết rõ điều đó mà. Nếu rút linh hồn của người ấy ra khỏi Thần tử, linh hồn sẽ không còn nguyên vẹn. Một linh hồn thiếu khuyết không thể duy trì ý thức. Cứ vậy, Yuzu sẽ không bao giờ tỉnh lại và dần suy yếu đến chết」
Tiếng “chết” vang lên, tim tôi như ngừng đập. Nhìn Yuzu còn đang ngủ say. Tôi chợt nhớ tới những lời Meldy từng nói.
―――Thần Bóng Đêm có tính chiếm hữu cực kỳ mạnh. Một khi linh hồn vào tay, hắn nhất định sẽ không…………
「………không bao giờ thả ra」
Tôi vô thức thì thào.
Ra vậy, mục tiêu của Hollow chính là linh hồn người yêu Cựu Thần. Linh hồn hắn từng chiếm được, sau bị Cựu Thần cướp đoạt lại.
Yuzu đã bị Hollow rút đi linh hồn của người ấy. Nếu không lấy lại, Yuzu sẽ không bao giờ tỉnh dậy.
Và mục tiêu tiếp theo.
――Là tôi sao?
Không, là phần linh hồn người yêu Cựu Thần bên trong tôi. Nắm chặt áo trước ngực tôi cố gắng ổn định lại hơi thở.
「Đừng làm mặt đáng sợ thế chứ, Meldy」
Hollow khẽ nhún vai, ngồi xuống mép giường Yuzu đang ngủ say.
Nói đáng sợ nhưng mặt Meldy vẫn vô cảm như thường ngày. Bình thường Meldy không thế này, chỉ là lúc này ai cũng cảm nhận được ông ta đang tức điên lên.
「Ta biết không đúng với Yuzu. Nhưng nếu để lỡ cơ hội lần này, ta sẽ không bao giờ lấy lại được thứ thuộc về mình」
Hollow vuốt nhẹ mái tóc của Yuzu. Động tác dịu dàng như thể đang chạm vào món đồ dễ vỡ.
「Lẽ ra, thứ thuộc về ta…………không nên ở nơi này. Chính vì ta đã quá bất cẩn mà linh hồn đáng thương ấy bị vỡ nát」
Đôi mắt Hollow từ từ nhìn về hướng phía này. Hắn đang nhìn Meldy. Nhưng vì tôi đứng ngay sau lưng ông ta nên cũng bị ghim chặt.
Đôi mắt vàng như mật ong trong chớp mắt bỗng thay đổi. Tựa như đôi mắt Seldea, đồng tử dài dần theo chiều dọc rồi nheo lại thành một đường thẳng đứng.
Chỉ một ánh mắt đủ để nhắc nhở, hắn không phải con người.
「Có ai nói cho ta biết không?」
Thần Bóng Đêm khẽ mỉm cười, nụ cười quyến rũ không phù hợp với hình thể hiện tại của hắn.
「―――Thần tử còn lại đang ở đâu」
Toàn thân tôi bỗng lạnh toát. Cảm giác áp bách từ Hollow đè nén cả căn phòng, muốn hít thở cũng khó khăn. Không chỉ mình tôi, mà tất cả những ai đứng trong phòng đều tái mặt.
Đúng lúc đó, Seldea đến bên cạnh tôi. Không sợ hãi Hollow mà ngược lại anh còn căm phẫn nhìn hắn.
「Ngài tự tìm đi!」
Meldi thản nhiên đáp lại. Giọng điệu dứt khoát và lạnh lùng như thể không muốn nhiều lời thêm.
「A, đứa nhóc độc ác này, ngươi không hiểu sao? Ta không giỏi kiếm soát sức mạnh ở hình người đâu. Ta biết vẫn còn một thứ khác thuộc về ta vẫn đang ở thế giới này」
Lời vừa nói của Hollow mang đến cho tôi một tin tốt. Hắn vẫn chưa xác định được ai là Thần tử còn lại. Có lẽ do Yuzu từng sử dụng năng lực Thần tử trước mắt nên Hollow mới phát hiện. Còn tôi chưa từng nên không biết là tôi.
「Khoan đã, Thần Bóng Đêm!」
Bất ngờ có giọng nói ngờ vang lên.
Latif bước lên một bước, đứng trước Meldy.
「Ngài không nói với ta như vậy. Ngài nói muốn cứu lấy linh hồn đáng thương bị vỡ nát. Và cả Thần tử bị đối xử tệ bạc. Sao giờ ngài lại…….」
À, thì ra là đây.
Đế quốc Lalegray tôn thờ Thần Bóng Đêm. Đức tin dân chúng Đế quốc này dành cho hắn rất sâu, tựa như lần tôi và Seldea dạo phố.
Là Hollow, Latif chắc chắn sẽ nghe theo. Nhưng hắn không hề biết chuyện này có thể đẩy Thần tử vào chỗ chết.
Hollow nghe Latif nói rồi bật cười. Một nụ cười cực kỳ đẹp đẽ và rợn người.
「Ta không nói dối. Cái chết chính là sự cứu rỗi」
「Cái gì!?」
Latif lập tức lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Con người và Thần không cùng chung quan niệm. Cứ nhìn vào Hóa thân cũng đủ hiểu, họ vẫn mang cảm tính tựa như các vị Thần. Có lẽ ngay từ đầu, việc mong chờ các vị Thần cùng chung suy nghĩ với con người đã là một sai lầm.
Latif cúi đầu, đôi tay run rẩy.
「…….. Phiền thế. Xem ra không một ai muốn nói cho ta biết rồi」
Hollow thở dài nhìn Latif. Hắn nhận ra đồng minh của hắn đang lung lay đức tin. Hắn nghiêng đầu ra chiều khó xử.
「Vậy thì thế này đi. Ai biết Thần tử còn lại là ai thì đến Thần điện của ta trước đêm thứ ba」
Hollow mỉm cười như thể mới nói ra một ý tưởng tuyệt vời. Sau hắn từ tốn giơ một tay lên, lòng bàn tay hướng lên nhưng chẳng có gì trong tay.
Vậy mà Hollow lại lướt nhẹ ngón tay vào khoảng không như thể đang chạm vào thứ gì đó vô hình. Chẳng lẽ……. có một linh hồn đang ở đó?
「Nếu không ai đến. Ta sẽ mang mảnh linh hồn này về trước」
Ngay khi Hollow nói xong, bóng tối đột ngột bao trùm tất cả. Không một dấu hiệu báo trước, không một tiếng động. Ánh sáng vụt tắt, cả ngọn đèn lẫn ánh trăng.
Không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Chỉ cảm nhận được nỗi sợ hãi chạy dọc sống lưng.
Ngay lúc đó có vòng tay ôm chặt lấy tôi. Tuy giật mình nhưng tôi vẫn biết là ai.
Hơi thở quen thuộc, thân nhiệt thấp hơn người thường. Ôm chặt lấy, không muốn ai khác cướp tôi đi. Tôi không kháng cự, cứ để vòng tay ấy siết chặt.
Không bao lâu sau ánh sáng trở lại. Mí mắt khẽ nhíu lại vì luồng sáng bất ngờ, người tôi thấy đầu tiên là………Seldea.
Ngay khi ánh sáng quay lại, Seldea vẫn không chịu nới lỏng vòng tay. Ngược lại còn siết chặt tới phát đau.
「Ưm…… Seldea. Này, hơi… đau đấy…….」
「…! X-xin lỗi」
Seldea luống cuống buông ra, bước lùi lại. Gò má đỏ ửng lên.
Tôi quan sát xung quanh một lần nữa. Soi từng ngóc ngách…………không thấy Hollow đâu.
Mọi chuyện vừa rồi cứ như một cơn ác mộng.
「Như vậy, ông tới là vì biết Thần Bóng Đêm đang ở đây?」
「Ừ. Cả mục đích của ngài ấy」
Tất cả tụ tập lại gần giường Yuzu, lên tiếng thảo luận.
Sau khi Hollow biến mất, mọi người tranh thủ chia sẻ thông tin bản thân phát hiện để đánh giá tình hình. Nhân đó tôi thông báo với tất cả năng lực thanh tẩy của tôi đã quay trở lại. Giờ chuyện này không cần phải che giấu.
Điều bất ngờ nhất chính là Meldy, ông ta tới đây vì biết chắc Thần Bóng Đêm đã quay trở lại.
「Làm sao ông biết là Hollow?」
「Lúc nhận được thư từ Đế quốc Lalegray ta đã thấy thắc mắc. Vậy nên ta đã đến xem hoa Zadis」
「Là bông hoa đó!」
Cánh đồng hoa nơi những bông hoa phát ra ánh sáng nhè nhẹ, địa điểm tôi tới lập mộ cho Cựu Thần. Nhớ không lầm, thì đây là loài hoa sẽ phát ra âm thanh khi có Thần xuất hiện. Vậy là nhờ đây Meldy mới phát hiện Thần Bóng Đêm đã quay về.
「Nhưng dù nó có kêu đi nữa, làm sao ông biết đó là Thần Bóng Đêm?」
Tôi từng nghe Meldy nói loài hoa này chỉ phản ứng với Thần, chứ không nói có thể phân biệt Thần nào với Thần nào. Nhưng Meldy lắc đầu.
「Chướng khí có yếu đi thì vẫn chưa tan biến toàn bộ. Các vị Thần vẫn dễ bị lây nhiễm, xác thịt họ sẽ bị mục rữa và chịu đựng những cơn đau đớn thấu tim đó. Không có ai sẵn sàng đón nhận rủi ro này ngoại trừ ngài ấy」
Không ngờ chướng khí lại là kịch độc khủng khiếp đối với các vị Thần. Thế mới thấy mức độ cố chấp của Hollow khủng khiếp tới chừng nào. Linh hồn đã vào tay không bao giờ buông bỏ, dù có ra sao cũng đòi lại cho bằng được.
Và giờ đây, linh hồn Yuzu đã rơi vào tay Hollow. Quay sang nhìn Yuzu vẫn nằm trên giường chìm vào giấc ngủ, không có dấu hiệu tỉnh lại.
「…..Meldy. Muốn cứu Yuzu thì phải làm sao đây?」
「Linh hồn Yuzu chỉ bị thiếu mất một phần. Ghép lại là nhóc này tỉnh dậy ngay thôi」
「Nghĩa là……..」
—Phải lấy lại phần linh hồn bị Hollow cướp đi.
Ài, sao mà khó nhằn thế!
「Ngài ấy mà mang linh hồn ấy về thì chúng ta không thể lấy lại. Cách tốt nhất là phải lấy lại trong khi ngài ấy vẫn còn đang ở đây. Không, Yuzu sẽ không bao giờ tỉnh lại, cho tới chết」
「…………」
Đã khó rồi còn deadline! Trước ba ngày tại Thần điện của Thần Bóng Đêm, không ai tới thì Yuzu coi như xong!
Giờ cả đám phải vắt óc ra nghĩ cách đoạt lại linh hồn Yuzu trước ngày mốt.
Bầu không khí nặng nề bao trùm lấy tất cả, không một ai lên tiếng. Đối phương là Thần Bóng Đêm. Không phải vị Thần, con dân thờ phụng cứ cầu nguyện thì sẽ được đáp lại ước nguyện.
「…….Trước hết cần phải biết ‘Thần điện của ta’ Hollow nhắc đến cái đã. Latif, cậu có biết nơi nào không?」
Ở đây, người biết rõ nhất là Latif. Khi tôi nhìn hắn, Latif chỉ cau mày, im lặng.
「Ikuma, khoan đã!」
Lucas chen ngang dành lời trước.
「Cầu xin bệ hạ giúp đỡ không phải ý hay. Bệ hạ……ngài ấy là con dân Thần Bóng Đêm!」
Lucas nói đúng. Latif từng ra lực vì Hollow. Giờ nghĩ lại, việc triệu tập Yuzu đến đây với lý do “Hóa thân mới xuất hiện”, chắc chắn là do Hollow sai khiến.
Tuy nhiên, sau khi nghe cuộc đối thoại vừa rồi giữa hắn và Hollow, Latif chắc chắn không có lừa gạt tôi.
Latif thực sự muốn cứu giúp Thần tử. Không muốn để một Thần tử xa lạ không quen biết chịu cảnh áp bức ở nước láng giềng.
Giờ là lúc Latif phải đưa ra quyết định cho riêng mình, hắn sẽ đi con đường nào.