U40 Bị Triệu Hồi Lần Hai Không Ai Hay - Chương 43
Latif im lặng một lúc rồi từ từ ngẩng đầu lên, môi mím chặt, ánh mắt kiên định.
「……….Ta biết một nơi có một ngôi Thần điện cổ xa xưa. Ta sẽ đưa mọi người tới đó, nhưng trước đó……….」
Latif nhìn tôi rồi đưa mắt nhìn tất cả mọi người trong phòng. Kế đó rút con dao găm bên hông ra. Ngay trước mặt mọi người, khứa một vết cắt sâu trong lòng bàn tay mình.
「Ngài làm gì vậy!?」
Lucas hét lên. Tôi cũng điếng người trước hành động bất ngờ của Latif. Thấy tất cả mọi người đều sững sờ nhìn mình, Latif giơ cao bàn tay đẫm máu.
「Là Hoàng đế, ta không thể cúi đầu trước người khác. Cũng chưa từng có ý định hại Thần tử, nhưng ta đã tiếp tay cho Hollow. Tội lỗi này, ta sẽ khắc sâu trên cơ thể mình」
「…………Latif」
「Ta cũng tự biết đây không chuộc tội. Sau khi mọi chuyện kết thúc ta sẽ đưa một cái giá phải trả thích đáng tới Erway. Chỉ là, giờ…………làm ơn để ta cứu giúp Thần tử. Ta thề, niềm tin nơi ta sẽ không giờ đặt nơi Thần Bóng Đêm lần thứ hai」
Máu chảy dọc xuống cổ tay Latif, biểu lộ quyết tâm không thể lay chuyển. Người cần lên tiếng lúc này không phải tôi. Tôi im lặng nhìn Lucas. Lucas cau mày suy tư một lúc lâu, cuối cùng thở dài não nề.
「……..Ta hiểu rồi. Với tư cách Đại hoàng tử Vương quốc Erway, ta tạm chấp nhận lời xin lỗi này」
「Cảm ơn đã tha thứ cho ta」
Nói xong Latif lấy một mảnh vải, quấn quanh tay cầm máu. Tôi thấy rõ bàn tay hắn đang run. Latif ấy, chỉ là một tên nhát gan thôi. Giờ chắc đang gào khóc đau đớn trong lòng lắm đây.
Sợ đau nhưng vẫn dám dùng dao tự cắt tay mình thế này……. Hắn hẳn rất hối hận những chuyện đã làm vừa qua.
Latif thế này, tôi không biết phải nói gì với hắn. Chỉ có thể lặng lẽ giúp buộc chặt mảnh vải, dù không biết có làm đau hắn không.
「…………」
Latif không kháng cự. Hắn yên lặng đứng đó cho đến khi tôi thắt nút xong.
Đối đầu với Hollow không phải chuyện đơn giản, giờ cần nhất là thông tin liên quan đến Thần Bóng Đêm. Tiếc là chúng tôi không có nhiều thời gian.
Tính luôn cả thời gian di chuyển, chúng tôi chỉ còn đúng một ngày.
Giữ đúng lời hứa, Latif đưa cho chúng tôi tất cả tài liệu liên quan đến Thần Bóng Đêm. Tuy nhiên tất cả tài liệu đưa đến không có lấy một điểm đột phá nào.
Điểm chắc chắn nhất chính là bản thể của Thần Bóng Đêm là một con rồng, theo ghi chép còn rất to lớn, có thể phủ kín cả bầu trời. Một số cuốn sách còn cho rằng bóng đêm bao trùm thế giới chính là do cơ thể to lớn của Thần Bóng Đêm ngăn cản ánh sáng.
Ngoài ra cũng nói thêm, Thần Bóng Đêm có tính chiếm hữu cực kỳ mạnh mẽ, hơn tất cả các vị Thần còn lại. Điều này được nói đến nhiều trong các thần thoại cổ xưa. À đúng rồi, có một số còn nói rằng Hollow cũng rất thích cá cược và những phi vụ trao đổi.
Một ngày dài lại trôi qua, không có phát hiện mới. Sáng mai chúng tôi bắt đầu di chuyển đến Thần điện của Thần Bóng Đêm.
Naiya ở lại cung điện bảo vệ Yuzu đang ngủ say. Latif tự nhận thức bản thân đi theo cũng là gánh nặng nên tự nguyện ở lại cung điện, chỉ phái một đội binh lính đi theo hộ tống đồng thời dẫn đường cho chúng tôi
Từ cung điện đến đó khá xa, cưỡi ngựa cũng mất hơn nửa ngày.
Meldy nói Hollow thích nhất khoảng thời gian về đêm, tốt nhất không nên đến đó vào ban đêm.
Chúng tôi đành dừng chân qua đêm trong khu rừng gần Thần điện. Lúc này, mặt trời đã khuất trời tây, bóng tối bao trùm khắp nơi.
Tôi ngồi bệt xuống đất lặng lẽ nhìn lửa trại trước mặt. Lắng nghe âm thanh lách tách của đốm lửa, trong đầu tràn ngập suy nghĩ về Hollow.
Ngày mai, tôi phải cướp lại linh hồn của Yuzu từ tay hắn. Bỗng nụ cười rạng rỡ của Yuzu chợt thoáng hiện lên trước mắt, lòng tôi chợt thấy rối bời.
Tôi nhất định phải cứu được Yuzu. Tuy nhiên……. lỡ như thất bại, linh hồn tôi cũng bị lấy mất và không bao giờ thức giấc.
Có nên để lại di ngôn không ta? Gì vậy, tôi bật cười khổ, chuyện này nên nghĩ tới lúc này sao? Tôi thật là…..
「Ikuma」
Có tiếng gọi phía sau lưng, tôi quay đầu lại. Lucas đứng đó.
「Ta…. ngồi cạnh được chứ?」
Giọng nói ngập ngừng, tôi không nói gì chỉ gật đầu. Chỗ này đâu có để tên tôi. Ai ngồi mà chả được, mà tôi cũng chẳng có lý do gì để từ chối.
Lucas ngồi xuống bên cạnh, giữ một khoảng cách nhất định.
Cả hai cùng nhìn vào đống lửa, im lặng hồi lâu.
「Seldea không ở đây nhỉ」
「Ừ……. Nãy giờ không thấy đâu」
Tôi ậm ừ trả lời. Seldea suốt ngày quấn lấy tôi hồi xưa, giờ học được cách né tránh rồi. Sau chuyện lần trước, giờ cả hai vẫn còn gượng gạo một cách khó hiểu.
Tôi không có giận, chỉ là không biết phải làm sao, ở bên nhau cứ thấy khó mở lời. Thành ra khoảng cách giữa cả hai cứ dần mở rộng, cả ngày hôm qua cũng chẳng nói chuyện với nhau được mấy câu.
……………Chẳng lẽ nào đây là chiến tranh lạnh giữa các cặp đôi?
「À phải rồi, Lucas. Tôi có chuyện này cần phải nói với ngài」
「Chuyện gì?」
「Lúc Latif tra hỏi, ngài đã không nói gì về tôi」
Khi Latif yêu cầu giao Thần tử còn lại ra, Lucas hoàn toàn có thể giao tôi ra mà không ai có thể ngăn cản. Biết là bản thân nghĩ nhiều nhưng nếu lúc đó xử lý không tốt, có khả năng rất cao gây ra xung đột hai nước.
Trong khi đó, tôi chỉ là Cựu thần tử không còn sức mạnh. Giao tôi ra cũng không có vấn đề gì.
Thế nhưng Lucas đã giữ im lặng. Rồi còn giúp tôi chạy trốn.
Giả như lúc đó bị phát hiện, có lẽ tôi đã bị Hollow lấy mất linh hồn.
「Cảm ơn ngài đã giúp tôi!」
Tôi quay sang nhìn Lucas, thấy hắn đang nhìn tôi như thể thấy ma. Vẻ mặt sững sờ một cách thái quá khiến tôi bật cười. Lucas thấy vậy vội quay ngoắt mặt đi. Ồ kìa, sao đấy!
Rõ ràng đâu phải kiểu người dễ giận dỗi khi bị cười đâu.
Ngại quá, tôi đành câm miệng lại. Cả hai lại im lặng thêm một lúc nữa.
「Ta đã……….」
Lucas khẽ lên tiếng, giọng nói run rẩy.
「Ta đã hối hận đến chết……… Lúc đó, sao ta lại……… Rõ ràng em đã hỏi ta mà……」
Lời vừa nói ra, tôi biết Lucas đang nói về chuyện gì. Lần triệu hồi thứ hai, tôi đã hỏi hắn, nhìn tôi có nhận ra điều gì không.
「Ikuma đã hỏi ta đầu tiên, nhưng ta lại cứ chăm chăm vào ngoại hình mà phán xét. Đã vậy còn có thái độ với em」
「…………」
「Chuyện đó ta đã mơ thấy rất nhiều lần. Nhưng không lần nào ta nhận ra em……nên là….. Nên là……..」
Bàn tay siết chặt của Lucas khẽ run rẩy. Hắn quay người lại đối diện với tôi, rồi cúi đầu thật sâu.
「―――Ta thật sự xin lỗi em, Ikuma!」
Tôi biết lời xin lỗi này xuất phát từ tận đáy lòng Lucas, bởi khi nói ra giọng hắn tràn đầy sự hối tiếc và chất chứa khổ đau.
Ài, tự dưng bị xin lỗi thế này, ngại gì đâu. Tôi đành giơ tay gãi đầu, sao ta, tôi đã từng nói với Meldy và Seldea rồi, chuyện này tôi không có giận.
Cùng lắm thì mong mọi người coi lại thái độ của bản thân đối với những người vô tình bị triệu hồi tới đây thôi, chứ giận dỗi gì đâu. Với lại, không nhận ra tôi cũng là bình thường mà, xét về mặt thời gian, mọi người mới bốn năm ở đây còn tôi hai mươi năm ở quê nhà mình. Có thánh may ra nhận ra được.
Lời xin lỗi này là không cần thiết.
Chỉ là nói không với Lucas lúc này……tội lỗi quá! Tôi nhẹ nhàng đưa tay tới xoa xoa đầu Lucas như từng làm với Yuzu.
Bàn tay lên đầu Lucas, vỗ nhẹ rồi khẽ xoa. Tính lại thì giờ Lucas nhỏ tuổi hơn tôi rồi. Xin lỗi chứ tôi không có thói quen ỷ già hiếp trẻ nha.
「………..ư」
Lucas không ngẩng đầu lên trong suốt thời gian tôi xoa đầu, hắn im ỉm nắm chặt áo mình cố chịu đựng điều gì đó. Cho tới khi tôi rút tay về hắn cứ để mặc tôi xoa.
Lucas ngẩng đầu lên, bầu không khí giữa cả hai trở nên có chút gượng gạo. Không ai nói lời nào, chỉ có tiếng lửa trại tí tách vang lên giữa màn đêm.
「………Ikuma, em thích Seldea ở điểm nào vậy?」
「Hả!?」
Lucas đột nhiên phá vỡ im lặng. Hỏi một câu tôi muốn nhảy dựng lên.
「Ta không có ý gì đâu. Chỉ là… nếu lúc đó ta nhận ra em, mọi chuyện có khác đi không?」
Lúc đó, ý hắn là lúc tôi mới triệu hồi tới ấy hả?!
Thử nghĩ lại chuyện không có khả năng này, tôi với Seldea sẽ sao ta?
Dám cá tới giờ tôi còn hiểu lầm Seldea. Còn có khả năng không muốn gặp nữa kìa. Rồi giữa tôi và Lucas sẽ thế nào?
Đột nhiên tôi nhớ tới gương mặt Seldea. Không phải những lúc anh vui hay buồn, mà là vẻ mặt bình thường như mọi khi.
Đôi thạch anh tím sắc lạnh. Hàng lông mày thanh tú hơi nhướng lên, cùng gương mặt vô cảm đẹp tới mức khó tin, cứ như một lớp mặt nạ dành hết tâm huyết của nghệ nhân đắp nặn ra. Mỗi khi nhìn ai đó thường có thói quen cau mày thật sâu, trông chẳng khác gì Boss Phản diện.
Người đi đâu làm gì cũng bị người khác hiểu lầm, nghĩ mà thấy nực cười.
Tôi không ngoan hiền như Seldea. Tất nhiên cũng không phải kiểu người lãng mạn. Tôi không thể nào thốt ra mấy lời, dù em có như thế nào anh vẫn yêu!
Nhưng về chuyện này tôi vẫn phải nói ———
「――Có ai nhận ra tôi đi chăng nữa, thì tôi vẫn thích Seldea thôi!」