U40 Bị Triệu Hồi Lần Hai Không Ai Hay - Chương 44
- Home
- U40 Bị Triệu Hồi Lần Hai Không Ai Hay
- Chương 44 - Ngoại chương: Công Tước Ác Ma Thấu Hiểu Tình Yêu
Khi Hóa thân yêu một người không chỉ dành tình cảm cho người đó, mà còn trao đi tính chiếm hữu cực đoan. Dù chính bản thân tự nhận thức được, cũng không thể thay đổi được bản chất của bản thân.
Ta đã từng yêu một người ngỡ rằng cả đời không bao giờ có thể chạm tới, nhưng một ngày bất ngờ ta lại có được người đó. Khi người đó tới bên ta, nói yêu ta, ta cứ ngỡ sau này chỉ còn những ngày tháng hạnh phúc, nhưng rồi chợt nhận ra tất cả chỉ ảo tưởng ngọt ngào do ta tự mường tượng.
Nếu chỉ đơn thuần ở bên nhau thì mọi chuyện sẽ như trước khi có được người đó. Nhưng không, ta càng trao đi tình cảm bản thân thì lại càng tham lam đòi hỏi người đó.
Muốn người đó chỉ nhìn mình ta. Không một ai được phép xuất hiện trong ánh mắt người đó.
Muốn người đó chỉ nói chuyện với mình ta, chỉ riêng mình ta.
Chỉ mình ta mới được chạm vào, không một ai được phép nắm lấy tay người đó. Ta muốn tất cả, từng hơi thở, từng cái chớp mắt, tất cả đều phải thuộc về ta!
Mỗi ngày, ham muốn méo mó trong ta càng ngày càng ghê tởm. Ta không dám để lộ ra, cố nín nhịn giấu đi. Cố đè nén nó xuống sâu đáy lòng, không để một ai phát hiện.
——Ta nào dám để Ikuma biết tới những thứ ghê tởm thế này.
Tuy em ấy đã không còn hay để cảm xúc lên mặt như ngày còn bé, nhưng em ấy vẫn là người năm nào. Một tồn tại cực kỳ đẹp đẽ.
Ta chỉ dám ở bên em, nhìn em làm tất cả đều bản thân mong muốn, thấy em cười hạnh phúc là ta mãn nguyện rồi.
Nhưng ngày đó Ikuma đã khóc.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, đôi mắt đen sâu thẳm ấy ngập tràn những giọt lệ lấp lánh, rơi xuống má ta.
Giọng nói lạnh nhạt thường ngày trở nên cáu gắt. Vẻ mặt không hề giận dữ điên cuồng, mà đau đớn khôn cùng.
Nhớ tới giọt nước mắt đó, giọng nói đó, vẻ mặt đó tất cả đều do ta mà thành, lồng ngực ta như khoét rỗng. Dù vậy, đâu đó trong ta lại cảm thấy cực kỳ vui sướng, những ham muốn ghê tởm đè nén bấy lâu, bỗng thoát khỏi lồng giam kêu gào ha hê mãn nguyện. Thật kinh tởm!
Ta luôn tự nhắc nhở bản thân, phải bảo vệ tất cả mọi người. Ngoài một số trường hợp đặc biệt, thì không bao giờ được để cảm xúc lấn át lý trí.
Vì ngay từ khi sinh ra, ta đã là Hóa thân, sau đó mới là con người. Ta phải sống đúng trách nhiệm của một Công tước.
Nếu phải để một đóa hoa xinh đẹp bị vấy bẩn, vậy ta sẵn sàng làm người đón nhận bùn lầy.
Nếu có đóa hoa phải bị giẫm nát, ta sẽ vứt bỏ thân mình làm người che chở.
Ta là Hóa thân, là quý tộc, nên đây là trách nhiệm của ta. Một thân bùn lầy vẫn có thể gội sạch, thương tích có nặng tới đâu với khả năng hồi phục của Hóa thân, sớm muộn cũng lành lại. Vậy nên, nếu cứu được ai, ta sẽ cứu người đó.
Chưa từng nghĩ chuyện này là sai.
『Em đang………cười à?』
―――—Không, Ikuma không cười.
Từ khoảnh khắc đó, ta đã nghĩ chuyện này suốt.
Thấy Ikuma khóc, ta đã biết bản thân mắc phải một sai lầm nghiêm trọng. Ta đã khiến em ấy lo lắng. Ta đã làm chuyện dại dột để bảo vệ em ấy.
Nhưng ta không hiểu. Tính mạng bản thân là sao?
Ta là Hóa thân. Chỉ cần không phải vết thương chí mạng, thì còn lại không vết thương nào mà ta không thể hồi phục. Cái danh Công tước Ác ma gắn trên người ta đã lâu, thêm vài ba lời đồn nữa cũng vậy. Ta không quan tâm.
Trong khi tự kiểm điểm lại bản thân, khoảng cách giữa ta và Ikuma dần trở nên xa cách. Em ấy vẫn nói chuyện bình thường với ta, không một câu tranh cãi.
Nhưng cả ta và em đều ngập ngừng do dự, khó mở lời.
「……..Hôm nay nhất định phải nói cho rõ」
Khu rừng bị bóng đêm nuốt chửng, ta cầm ngọn đèn cẩn thận bước từng bước. Tới chỗ mọi người nói Ikuma đang ngồi ở lửa trại đằng kia.
Ngày mai tới Thần điện rồi, tối nay ta phải nói rõ mọi chuyện với Ikuma.
Khu rừng này quá yên tĩnh. Không một tiếng côn trùng, tiếng thú hoang. Nơi này cách không xa Thần điện, hẳn chúng đã cảm nhận được điều gì đó.
Giữa không gian tĩnh lặng ta nghe thấy.
「Ikuma」
Ta khựng lại. Người mới lên tiếng……….
――Điện hạ Lucas.
Ngay lúc đó bóng tối trong ta trỗi dậy. Nó như ngọn lửa hừng hực cháy lớn thiêu rụi trái tim ta.
Ta đã luôn ghen tị với điện hạ. Khi Ikuma còn làm Thần tử, nụ cười của em ấy luôn dành riêng cho ngài ấy.
Ta biết Ikuma không cười với ta là do chính bản thân gây ra. Ta đã sẵn sàng đón nhận chuyện này. Nhưng khi thấy Ikuma cười với điện hạ, đầu óc ta như bốc cháy.
Ikuma lúc nào cũng cười rạng rỡ như ánh sáng chói lòa, đôi mắt híp lại vì hạnh phúc khi ở bên điện hạ. Em ấy rất lâu rồi không cười với ta như thế, ngoài trừ lần đầu gặp mặt.
Ta ghen tị. Ta đố kỵ. Ta căm phẫn, tại sao những điều mà ta muốn lại không thể có được, trong khi điện hạ lại dễ dàng có được.
Cứ thấy điện hạ ở bên Ikuma, lòng ta lại dậy sóng. Dòng máu Thần Bóng Đêm trong ta lại cuộn trào thì thầm, “Nhìn đi, tất cả rồi sẽ lại thuộc về điện hạ!”
Không được chạm vào em ấy.
Không được gọi tên em ấy.
Giọng nói, bàn tay đó……tất cả là của ta!
Không được, ta không thể để nó lấn át. Trong khi ta cố đè nén lại những suy nghĩ ghê tởm, đằng kia tiếp tục trò chuyện.
Điện hạ nói ngài ấy hối hận về những chuyện đã qua, còn Ikuma bên cạnh chỉ im lặng lắng nghe.
Chân ta cứng đờ không thể di chuyển. Không biết từ lúc nào ta đã núp sau một thân cây.
「Chỉ là… nếu lúc đó ta nhận ra em, mọi chuyện có khác đi không?」
Tim ta như bị đâm một nhát thật sâu.
Lúc triệu hồi lần hai ấy, nếu ai cũng nhận ra Ikuma là Cựu Thần tử, thì mọi chuyện sẽ thế nào đây?
Ikuma sẽ còn yêu ta không? Ta không dám chắc.
Ikuma không trả lời ngay. Cả khu rừng lại lần nữa rơi vào tĩnh mịch, thời gian càng lâu ta càng bất an lo sợ.
Ta phải đi. Nhưng trước khi ta kịp xoay người, Ikuma đã lên tiếng.
「――Có ai nhận ra tôi đi chăng nữa, thì tôi vẫn thích Seldea thôi!」
Ta không dám tin vào tai mình. Không, đây không thể nào! Đúng vậy, ta nghe lầm rồi!
Ikuma tiếp tục nói không chút ngập ngừng.
「Ngài hỏi tôi thích điểm gì ở anh ấy à? Seldea vụng về lắm, lúc nào cũng đi ưu tiên người khác mà bỏ bê bản thân, là một tên khốn nạn ngu ngốc cực kỳ. Rõ có khuôn mặt đẹp như vậy mà để người khác sợ hãi, chẳng biết tận dụng tý nào, một câu nói đùa cũng không biết cách nói……….」
Giọng Ikuma cực kỳ dịu dàng, từng lời đều mang theo hơi ấm.
「Nhưng anh ấy rất tốt, dịu dàng, đơn thuần và xinh đẹp」
Ta vô thức ôm lấy ngực mình. Tim đập thình thịch loạn nhịp, đồng thời bóp nghẹn ta tới phát đau.
「Tôi không phải vì anh ấy là Hóa thân hay Công tước mà yêu. Chính vì là Seldea, tôi yêu người tên Seldea Salidat」
Đứng đây ta không thấy Ikuma nhưng ta nghe thấy giọng em ấy. Ikuma đang cười.
―――Nụ cười rực rỡ như ánh ban mai. Lần này là vì ta mà nở rộ.
「Ikuma, em muốn ở bên Seldea mãi sao?」
「Ừ. Tên khốn nạn suốt ngày đi lo nghĩ cho người khác bỏ quên bản thân, cần có phải một tên ngốc khác có bị ghét bỏ, cũng muốn như thiêu thân lao vào lo toan đủ điều nhỉ?」
Ikuma bất lực nói, giọng nói kèm theo tiếng cười.
Ta hiểu ý Ikuma. Từng lời Ikuma nói khiến lòng ta quặn thắt.
「Tôi…..cũng tới lúc phải quay lại rồi. Chỗ này nhờ ngài được không?」
「……………….Ừm. Ikuma….」
「Hửm?」
「Không có gì……….. Ta chỉ muốn nói,,………. ta luôn mong em cười rạng rỡ hạnh phúc」
Giọng điện hạ run rẩy, yếu ớt. Ikuma không trả lời. Tiếng bước chân vang lên, mỗi lúc càng gần chỗ ta đang đứng. Đứng đây, Ikuma sẽ thấy mất.
Phải trốn đi, nhanh tránh đi.
Nhưng ta vẫn đứng đờ tại chỗ.
「Seldea…………….?」
Giữa con đường tối mù, Ikuma phát hiện ra ánh đèn trong tay ta nên dừng lại.
Gió lay nhẹ mái tóc đen. Đôi mắt đen sâu thẳm trầm ổn, dịu dàng bao bọc lấy ta.
Ikuma thoáng ngạc nhiên. Vẻ mặt ngỡ ngàng ngây ngốc chồng lên bóng dáng Thần tử năm nào. Em bước tới trước mặt ta, mày nhăn lại. Chậm rãi đưa tay lên, ngón tay lướt nhẹ qua gò má, khẽ lau đi giọt lệ lăn dài.
「Sao anh…..lại khóc chứ?」
Nước mắt không ngừng rơi. Ta biết phải lau đi hay cố che giấu, nhưng ta lại không thể. Không ngừng được, nước mắt cứ thế thấm xuống mặt đất.
―――Biết được Ikuma yêu ta sâu đậm đến nhường này, tim ta như muốn vỡ òa trong hạnh phúc!
Mặc dù ta vẫn chưa hiểu được ý muốn trân trọng “Tính mạng bản thân”, nhưng ít nhất ta đã hiểu được một điều.
Ta có nói bao nhiêu lần “Ta ổn”, Ikuma vẫn sẽ không bao giờ để ta một mình. Ta có một thân bùn lầy, đầy rẫy vết thương, Ikuma vẫn sẽ tới bên ta.
Em ấy yêu ta chính vì là ta, chứ không phải vì quyền lực địa vị.
Ikuma dịu dàng lau đi từng giọt nước mắt, từng chút một, nhẹ nhàng như thể món đồ dễ vỡ quý giá. Lồng ngực ta lần nữa như được lấp đầy hơi ấm thiếu vắng mấy nay.
「Anh yêu em…..…!」
「Em biết mà」
「Em yêu anh………….?」
「Ừm」
「Anh……..」
Một ngày nào đó ta nhất định sẽ hiểu được việc trân trọng tính mạng bản thân.
Giọng ta run rẩy, Ikuma chỉ mỉm cười dịu dàng.
「Em yêu anh, Seldea!」
Ikuma vòng tay ôm lấy ta. Cơ thể cứng đờ nãy giờ bỗng cử động được, cứ như có phép màu. Ta vòng tay quanh eo Ikuma, kéo em sát lòng ngực.
Hơi ấm này, hương thơm này, tất cả đều khiến ta say đắm.
Ngày mai, ta không biết khi bước chân tới Thần điện sẽ ra sao. Cũng không biết mọi chuyện sẽ kết thúc thế nào. Vậy nên ta không muốn mất đi một giây nào khi ở bên Ikuma.
「Ikuma, em có thể lắng nghe nguyện cầu của anh không?」
Ikuma ngạc nhiên mở to mắt. Thấy chỉ có mình ta trong đôi mắt ấy, tim ta như được nước ấm vỗ về.