U40 Bị Triệu Hồi Lần Hai Không Ai Hay - Chương 45
Mới nãy còn nói chuyện với Lucas, giờ tôi đang đơ người ôm Seldea ấm ức khóc lóc. Cũng chẳng biết tại sao đang yên đang lại khóc thế này, nhìn Seldea đang cố gắng thay đổi từng chút một, tim tôi như bị bóp nghẹt. Nhưng tôi vẫn cảm thấy vui.
Cuộc trò chuyện vừa rồi giữa cả hai, bầu không khí gượng gạo mấy hôm nay đã vơi dần, cả tôi và Seldea không còn ngập ngừng khi nói với nhau.
Đã vậy, rất hiếm khi Seldea yêu cầu tôi điều gì đó. Nghĩ tới chuyện ngày mai, không ai nắm chắc sự tình sẽ ra sao.
Là người yêu của nhau, chỉ cần chuyện tôi có thể làm thì chẳng có lý do gì tôi phải từ chối yêu cầu của Seldea. Thế nên tôi sảng khoái gật đầu.
Không thèm hỏi đó là chuyện gì.
…….Vậy nên người khóc kế tiếp là tôi!
「Anh định làm ở đây thật à?」
「Em không thích?」
Tôi cắn chặt răng kìm nén cảm giác muốn hét lên “Không! Chắc chắn là không!”. Dù đã đi xa khỏi vị trí ban đầu, nhưng nơi này vẫn là ngoài trời. Trước mặt là thân cây to lớn, còn tôi đang dựa người vào đấy. Seldea đứng phía sau, hơi thở phả lên cổ với khoảng cách cực kỳ gần.
Đờ mờ chứ, khóc lóc để đòi ôm tôi ngoài trời á?!
Đúng là chuyện này không thể làm trong khu cắm trại được, dù sao lúc nào cũng có người qua lại. Cả tôi và Seldea đành phải đi sâu vô rừng. Seldea nói tôi yên tâm, anh đã để bọn rắn vây xung quanh, có ai tới gần anh biết ngay.
Vậy nên tôi không cần phải lo lắng có ai đó tình cờ đi ngang qua, nhưng nói thì nói vậy chứ, làm ngoài trời vầy, bảo tôi không xấu hổ sao được.
「Lỡ, lỡ giọng em…..la to quá thì sao……..」
「Vậy lúc đó anh sẽ chặn miệng em lại. Không sao đâu」
Có phản kháng nhưng vô dụng, Seldea đã đóng đinh đóng cột không cho tôi trốn tránh.
Tự mình gật đầu rồi giờ lắc đầu thế nào cũng vô dụng. Thôi, làm gì thì làm đi!
Tôi chấp nhận số phận, thả lỏng cơ thể. Như thể nhận ra, Seldea nghiêng người cúi xuống áp môi mình lên môi tôi.
Bình thường môi Seldea đã mang chút lạnh lẽo, nay ở bên ngoài còn lạnh hơn. Nhưng lưỡi liếm láp quanh cổ tôi lại rất nóng.
「Ưm…!」
Đôi môi áp lên cổ, đầu lưỡi chậm rãi lướt quanh tìm kiếm vị trí thích hợp để cắn. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, không phải vì sợ hãi, mà là khao khát.
Ừ thì tôi không ngại chuyện này, nhưng thời gian không có nhiều. Nếu biến mất quá lâu, sẽ có người đi tìm.
Vậy nên, cách tốt nhất là để Seldea tiêm độc kích tình vào người tôi. Chính vì hiểu tác dụng nên tôi phấn khích hơn thường ngày.
Sau lần đầu tiên Seldea chưa từng tiêm độc lại vào người tôi khi làm. Mặc dù anh có thể điều chỉnh điều lượng để tôi tránh bị nghiện nhưng anh vẫn không chịu làm.
Mà cũng đúng, bởi mỗi lần có nó đều khiến cơ thể tôi trở nên cực kỳ nhạy cảm.
「A, anh….cắn thì, nhanh đi!」
Seldea cứ chậm rãi liếm láp trêu chọc, khiến tôi phát cáu phải lên tiếng thúc giục. Sau lưng liền truyền tới tiếng cười khẽ. Kế đó, Seldea há miệng lớn.
「A!」
Âm thanh khao khát tràn ra khỏi cuống họng. Seldea vẫn chưa chịu cắn ngay. Răng nanh khẽ ấn xuống da thịt một cách chậm rãi, Seldea như thể muốn tôi cảm nhận rõ răng nanh cắn xé da thịt.
「Ư….a….」
Cơn đau nhói quen thuộc. Sau khi găm vào, cặp răng nanh nhọn hoắt từ từ khỏi da thịt tươi ngon, thay vào đó là tiếp tục chậm rãi liếm vết cắn thật kỹ lưỡng, không để lại một giọt máu nào. Khoảnh khắc này, hơi thở tôi dần trở nên rối loạn, so với lần trước, lần này đỡ hơn rất nhiều.
Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy đầu óc mơ màng vì hơi nóng lan tỏa khắp toàn thân. Anh tiêm độc vào rồi nhưng đầu óc tôi vẫn còn tỉnh táo. Quay đầu lại nhìn Seldea qua bờ vai, ánh mắt tràn đầy thắc mắc.
Thấy tôi như vậy, khóe miệng anh khẽ nhếch lên.
「Không có bao nhiêu đâu. Anh muốn em, cảm nhận anh một cách chân thật hơn」
「Hả~ Ưm….a!」
Bỗng quần bị tụt xuống, da thịt bên dưới lộ ra bên ngoài khí lạnh. Kế đó có thứ gì đó cứng rắn cọ xát bên dưới. Ngay lập tức tôi nhận ra Seldea đã cương cứng, anh đang muốn chậm mở khai phá bên trong.
「Ư, a…………Ức」
Anh không vào ngay, chỉ cọ nhẹ phần đầu đẩy mở từng chút một, sau mới từ từ tiến sâu. Cảm giác lạ lẫm căng tức khiến lưng tôi cong lên, hai tay bám chặt thân cây cố gắng trụ vững.
「Ư….ức……..…」
Cảm giác bên trong dần bị mở rộng, không biết có phải do chất độc hay không mà cơ thể mẫn cảm quá mức, giật nảy lên.
Không đau. Nhưng vẫn cảm thấy thiếu gì đó. Chính vì vậy mà tôi cảm nhận rõ được thứ bên trong của Seldea.
“Cảm nhận anh một cách chân thật hơn” là đây sao?
「Haa, Seldea……ư!」
Tôi bất mãn gọi tên anh, nhưng anh không trả lời. Giờ tôi không thể ngoái nhìn ra sau nên không thể thấy vẻ mặt anh lúc này.
Seldea lại lần nữa chậm rãi di chuyển. Từ từ vào sâu bên trong rồi từ từ lui ra ngoài. Vì chất độc, chỉ với từng này không thể thỏa mãn tấm thân đã trở nên mẫn cảm. Hơi thở gấp gáp dồn dập, ham muốn càng tích tụ.
「Em đang cảm nhận nó rõ đúng chứ?!」
「A, anh….Tên khốn….này, ư~!」
Seldea nói không sai. Ngoài việc cố cảm nhận chút khoái cảm từ việc Seldea di chuyển thật chậm, tôi còn biết rõ thứ bên trong đang biến thái tới cỡ nào.
Mỗi lần nó cọ xát nếp thịt bên trong, cơ thể tôi không ngừng giật nảy.
Bên trong thèm thuồng đòi hỏi, quấn lấy Seldea níu kéo không rời.
「Ư….a, nữa…..à…..ức!」
Thân thể bị kích thích liên tục khiến đầu óc tôi như muốn phát điên. A, đủ rồi đấy! Tôi nhịn hết nổi rồi đó! Tôi lấy hết sức quay người lại, tiếng chửi đã lên tới cửa miệng…… Rồi im bặt!
Đôi thạch anh tím sáng rực nóng bỏng, vẻ mặt hưng phấn. Lông mày nhăn lại nín nhịn, hơi thở hổn hển rối loạn.
Tôi biết, tôi xong rồi!
「……………Em muốn…hơn nữa. Xin anh…làm ơn, cho em đi….ư」
Đã tính nói vài câu khiêu khích hơn, ai ngờ lại thành năn nỉ cầu xin. Nhưng với Seldea, chừng đó đã đủ. Giọng nói, cơ thể, trái tim. Tất cả đều thuộc về anh.
「Ưm…..Ikuma!」
「A…..ư, ức…..Aa!」
Đáp lại mong muốn của tôi, Seldea bắt đầu thúc mạnh hông. Eo bị nắm chặt, không ngừng thúc nhanh vào bên trong, khác với mới nãy.
Tiếng da thịt va chạm vang lên giữa khu rừng vắng lặng. Phía sau bị thúc mạnh như muốn xuyên qua. Thứ tôi khao khát nãy giờ cuối cùng cũng có được, cơ thể run rẩy gào thét vui sướng. Dù đã cố nín nhịn nhưng tiếng rên rỉ vẫn thoát ra.
「Sel…dea….ư…ức, a…aa!」
「Haa…..ư」
Toàn thân ngây dại. Hơi nóng nuốt chừng tôi, ý thức dần mông lung. Cơ thể này đã quá quen thuộc với Seldea, giờ đây chỉ biết chạy theo thứ khiến nó vui sướng.
Chân run rẩy mất sức. Không có cách nào khác ngoài bấu chặt lấy thân cây. Nhưng người phía sau không cho phép.
「…….Tay là của anh. Chỉ mình anh, mới được chạm lấy!」
「A, không…..đừng…..A!」
Tay bị cưỡng chế gỡ ra, cùng lúc đó bụng cũng bị siết chặt. Cánh tay bị kéo mạnh, khiến thân phải ngả về phía sau. Mặc dù có được đỡ lấy nhưng chân tôi đã mất sức hoàn toàn.
Seldea vẫn không chịu buông tha mà thúc đẩy mạnh bạo hơn.
「Ư…..!!!」
Ngay lúc đó , toàn thân giật nảy kịch liệt, cổ họng ứ nghẹn. Tư thế này khiến thứ bên trong Seldea đâm sâu đến tận cùng. Không được, sâu quá! Đầu óc quay cuồng, thân thể run lẩy bẩy. Nhưng vẫn muốn khen bản thân, vậy mà vẫn chưa bị té sấp mặt?!
Cánh tay đang vòng qua bụng tôi dần đưa xuống nắm lấy thằng em tôi khiêu khích. Ơ, không! Cứ thế tôi ra mất!
「Không…..đừng mà….a, không được, đừng!」
「Ikuma……Ikuma!」
Seldea kề sát bên tai, gọi tên. Hơi nóng theo chất giọng trầm khàn đầy gợi cảm, nắm lấy trái tim tôi. Lời ra thì dịu dàng, hành động thì mạnh bạo mất kiểm soát. Tôi ngước mặt lên như nhịn hết nổi.
「Ức, a ra….em ra…..a, haa!!」
Seldea giữ chặt tôi trong vòng tay, không cho chạy trốn. Cùng lúc đó đầu óc tôi trắng xóa, bắn ra. Dịch thể trắng đục bắn tung tóe ra xuống đất. Thân thể run rẩy dữ dội không thể dừng lại.
「Ư…a……haa!」
Seldea cũng gầm một tiếng bắn dịch thể nóng hổi vào sâu bên trong. Bên trong không ngừng lấp đầy mọi thứ anh mang đến, tôi chỉ có thể rũ rượi rên rỉ đón nhận.
Vòng tay ôm lấy tôi chưa từng buông lỏng. Cứ vòng lấy ôm tôi từ phía sau cứ như không muốn tách rời dù chỉ giây phút.