U40 Bị Triệu Hồi Lần Hai Không Ai Hay - Chương 46
「Ikuma, để anh bế em đi」
「Đã nói không rồi mà!」
Sáng hôm sau, cuồng hoan đi qua để lại tấm thân héo mòn. Đã vậy còn làm ngoài trời trong tư thế như đêm qua, sáng này tấm thân này càng kêu gào lên án. Còn Seldea ấy hả?! Anh còn sáng láng mặt mũi đi quan tâm lo lắng cho tôi nữa kìa!!!
Nhìn có cay không kia chứ!
Hậm hực thì hậm hực, tôi vẫn phải tự đi đến địa điểm tập trung, nơi tối qua tôi trò chuyện với Lucas.
Lúc tới nơi, mọi người đã tụ tập đông đủ, hai bọn tôi lại là người tới cuối cùng.
Lý do tập trung ở đây chỉ có một, bàn cách lấy lại linh hồn Yuzu từ tay Thần Bóng Đêm.
Ban đầu, Meldy đề nghị bản thân ông ta sẽ tự đi gặp Thần Bóng Đêm, và……
『Ta sẽ trao đổi linh hồn ta để lấy lại linh hồn Yuzu』
Tất nhiên, chẳng có ai tán thành ý này. Dùng Meldy để cứu Yuzu thì chuyến đi này có nghĩa lý gì. Bị bác bỏ, Meldy chơ cái bản mặt vô cảm ra, bĩu môi lên án.
Sau mọi người chia thành hai phe, một bên muốn dùng vũ lực, bên còn lại muốn dùng lý lẽ để thuyết phục. Tranh cãi từ lúc ra khỏi cung điện đến giờ vẫn chưa cho ra quyết định cuối cùng.
Tuy nhiên, đã lúc này rồi chúng tôi không thể tranh cãi thêm.
「Chào buổi sáng, Ikuma」
Người đầu tiên lên tiếng là Meldy, sau khi tôi chào hỏi tất cả, mọi người lại lần nữa im lặng.
Không ai biết nên bắt đầu từ đâu.
Tất cả đều biết rõ, Hollow không phải đối tượng có thể thuyết phục bằng lời nói, ngay cả dùng tới vũ lực cũng không thể thắng.
Mặc dù đang trong hình dáng con người nhưng đó cũng là một vị Thần. Và tất nhiên, cũng không yếu đến mức sắp tan biến như Cựu Thần.
「………..Tôi có lời muốn nói!」
Chính vì vậy, tôi quyết định lên tiếng trước. Lập tức mọi người đổ dồn ánh mắt về phía tôi.
「Hãy để tôi và Seldea đi gặp Thần Bóng Đêm」
「Không được! Chuyện đó quá nguy hiểm!」
Lucas lập tức phản đối, giọng điệu gay gắt. Người Thần Bóng Đêm đang nhắm đến chính là tôi, đến đó chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ.
Tôi có mặt trong nhóm đi chủ yếu là vì đề phòng chướng khí tấn công bất chợt. Ai biết lúc nào đám xác thú lại lao ra thêm lần nữa, có tôi ở đây mới có thể hỗ trợ mọi người thanh tẩy chúng. Chứ thực tế ngay từ ban đầu, tôi đã bị loại ra khỏi danh sách tham gia chuyến đi tới điện thần.
Nhưng việc này chỉ mình tôi mới làm được. Đêm qua tôi đã nói với Seldea. Vậy nên lúc này anh không nói lời nào mà chỉ đứng bên cạnh tôi.
「………Ikuma, nhóc lại muốn làm gì?」
Thấy thái độ kiên quyết cứng rắn của tôi, Meldy nghiêng đầu dò hỏi.
Tôi gật đầu thật mạnh.
「Việc này chỉ có tôi và Seldea mới làm được」
Không thể là Lucas, cũng không thể là Meldy. Càng không thể dẫn theo binh lính, nếu không muốn Hollow cảnh giác hơn. Đã vậy, hai bọn tôi cũng không thể bảo vệ họ.
Thế nên tốt nhất chỉ tôi với Seldea là được.
Nghe tôi nói vậy, hiếm khi Meldy nghiêm túc suy nghĩ. Đôi ngươi xanh lục vô cảm như cánh đồng thảo nguyên trải dài bất tận nhìn thẳng về phía tôi.
「Được rồi. Nói cho ta nghe nhóc muốn làm gì nào」
Không né tránh, tôi nhìn thẳng lại và gật đầu.
Sâu trong khu rừng, ngôi đền thần sừng sững nổi bật nơi đó. Mặc dù nằm giữa khu rừng nhưng xung quanh không có lấy một gốc cây, ngay cả ngọn cỏ dại cũng không. Nếu đúng như lời Latif từng nói, thì đây là ngôi đền thần cổ đã tồn tại từ rất lâu về trước, vậy mà tôi lại không thấy vết tích tháng năm nơi đây, nhìn hùng vĩ tráng lệ cứ như mới xây dựng xong cách đây không lâu.
Ngôi đền khổng lồ được xây dựng từ những tảng đá đen. Không cửa, chỉ có một lối vào hình vòm bằng đá, dẫn vào một không gian tối mờ, dù bên ngoài mặt trời đã lên cao.
Bóng tối bên trong mang đến cảm giác ớn lạnh, như thể bước vào liền bị bóng tối nuốt chửng, không bao giờ có thể quay trở lại.
Dù đang đứng dưới ánh mặt trời, tôi vẫn cảm nhận được hơi lạnh bốc lên từ lòng bàn chân. Đang khi rùng mình, một bàn tay mát lạnh khẽ nắm lấy tay tôi. Ngón tay đan vào nhau.
Tôi quay đầu nhìn qua, ngay khi ánh mắt chạm nhau, Seldea liền cong mắt cười hạnh phúc.
Đôi mắt ấy không chứa lo âu, sợ hãi. Seldea tin tưởng nơi tôi. Và tôi cũng đặt niềm tin nơi anh.
「Anh vào trước. Em đợi lát nữa rồi hẵng đi thẳng vào」
「Em biết rồi」
Cả hai yên lặng nhìn nhau. Đôi thạch anh tím chỉ đựng mỗi bóng hình tôi. Hương cây cỏ thoang thoảng lướt qua, bình ổn lại tâm trí rối loạn.
Tôi giơ hai cánh tay lên, Seldea liền nghiêng người lại gần. Cánh tay vòng qua ôm lấy cổ anh, tôi nhón chân hôn lên trán Seldea.
「Sau khi kết thúc cùng về nhà nha」
「…………Ừm. Cùng nhau trở về」
Mới đi xa không bao lâu tôi đã thấy nhớ toà lâu đài đen ấy.
Perla và ông Nova, cùng những người khác nhất định đang đợi chúng tôi quay về. Nghĩ đến, lòng tôi có chút xuyến xao.
Cùng nhau trở về, rồi cùng tâm sự trong những buổi tiệc trà như trước. Hỏi nhau những điều còn giấu kín bấy lâu.
「Vậy gặp anh sau, Seldea!」
「Ừm, gặp em sau」
Cứ thế, chúng tôi tách nhau ra tại đây. Sau khi Seldea tiến vào, tôi cứ nhìn chằm chằm đền thờ một lúc lâu rồi mới cất bước tiến vào.
Bước qua cổng vòm, liền bị bóng tối nuốt chửng.
Đúng như dự đoán, bên trong không có lấy một ngọn đèn, chỉ có chút ánh sáng le lói xuyên qua các khe hở trên tường, hắt lên nền đá. Cả chặng đường chỉ có tiếng vọng bước chân nện trên nền đá. Không biết có phải vì vậy mà tôi bắt đầu căng thẳng, tim đập nhanh. Mỗi bước đi đều cố trấn tĩnh, hít thở đều.
Đi theo lối đi duy nhất, chắc mấy chốc tới một ngã ba. Vẫn không có cửa, chỉ có ba lối đi mở rộng trước mắt. Lối đi chính giữa rộng lớn hơn hai bên trái phải.
—Y như những gì được nghe từ trước.
Cấu trúc bên trong ngôi đền này, Latif đã nói cho tôi nghe. Lối đi chính giữa dẫn đến phòng điện thờ. Lối đi hai bên là cầu thang dẫn lên tầng hai. Vậy giờ tôi phải lựa chọn một trong hai lối đi bên cạnh.
Cố giữ bước chân thật nhẹ, tôi lặng lẽ leo lên cầu thang bên phải. Cầu thang này không biết là dài hơn tôi nghĩ, hay là do cảm giác tôi tự ảo tưởng ra không biết.
Phải một lúc lâu tôi mới đi hết đoạn cầu thang tới một hành lang dài hẹp. Đây là tầng trên điện thờ, nơi lối đi chính giữa dẫn đến. Trung tâm điện thờ là một không gian mở rộng được vây quanh bằng dãy hành lang tôi đang đứng. Từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh bên dưới.
Thoáng thấy có người đứng giữa điện thờ, tôi vội khom người xuống.
Sâu nhất bên trong điện thờ, một viên ngọc xanh thẫm được gắn vào vách đá, nơi phủ kín bức phù điêu* hình rồng.
*Tranh đắp nổi – phù điêu xi măng là một kiểu tranh bằng chất liệu xi măng được thiết kế ngay trên tường
Bức phù điêu ấy vô cùng to lớn, tỏa ánh sáng xanh nhạt mờ ảo.
Dưới ánh sáng đó, nằm cuộn mình trên bệ đá phía trước là Hollow. Hắn cuộn tròn ôm hai chân, lặng im không nhúc nhích. Lẽ nào……….đang ngủ?
「……………Đến rồi đấy à. Rất hoan nghênh!」
Hollow đột nhiên lên tiếng làm tôi giật thót, đơ người vì kinh hãi. Hắn phát hiện rồi? Suy nghĩ này làm tôi ớn lạnh cả sống lưng, không dám di chuyển. Nhưng khi thấy Hollow ngồi dậy, mắt lại nhìn thẳng phía trước, chứ không phải ngước nhìn lên.
Phía đối diện Hollow, có người chậm rãi bước tới….. Là Seldea.
「Thần Bóng Đêm, Hollow. Ta tới lấy lại linh hồn Thần tử」
Sau khi Seldea lên tiếng, tôi tiếp tục khom người cố gắng di chuyển thật nhẹ nhàng. Chống tay xuống sàn, bò đi từng chút một. Hạn chế phát ra âm thanh hết mức có thể, để Hollow không phát hiện ra tôi.
Bên dưới, Hollow đang cười. Chỉ là nụ cười không còn nét ngây thơ như trước. Hắn đưa tay che miệng, bắt chéo chân ngồi trên bệ đá, dáng vẻ cao quý kỳ lạ.
「Ta đã nói bao nhiêu lần rồi…… Đây là của ta! Ta có được sau một lời hứa. Giờ ngươi lại muốn tới cướp đi sao?!」
「…………」
「Mãi ta mới lấy lại được một mảnh vỡ……Vậy mà ngươi lại bảo ta trả lại! Quá đáng vừa thôi chứ?!?」
Biết ngay mà. Biện pháp hoà bình không thể dùng được trong tình thế này.
Seldea im lặng, rút kiếm ra khỏi vỏ. Anh biết, giờ nhiều lời cũng vô dụng. Thấy cảnh này, tôi chỉ muốn lao xuống ngay lập tức, nhưng phải ráng nhịn lại. Không được, giờ Hollow mà phát hiện ra tôi, mọi thứ sẽ đổ bể. Vừa theo dõi tình hình bên dưới, vừa cố di chuyển thật cẩn thận băng qua dãy hàng lang.
Seldea không nói một lời, dồn lực lên phiến đá dưới chân rồi lao thẳng về phía Hollow. Ngay khi tới gần, liền thẳng tay chém ngang không chút nhân nhượng. Nhưng Hollow nhanh hơn một bước, đạp mạnh lên bệ đá, bật lên không trung. Thân hình nhỏ bé linh hoạt, dễ dàng điều chỉnh tư thế giữa không trung trước khi đáp xuống nền đá một cách nhẹ nhàng.
「Này, tàn bạo vậy! Cẩn thận chút đi. Ta đang ở hình người đấy, chém trúng là chảy máu đó!」 Hollow dửng dưng nói, không chút bối rối.
Xét về vóc dáng, nhìn như Seldea đang chiếm ưu thế. Nhưng thực tế thì con người không bao giờ có thể thắng được Thần.
Và tất nhiên Seldea không thể thắng được Hollow, khi chỉ có một mình thế này.
「…………….Ngài nhất quyết không trả?」
Trước lời khẩn cầu của Seldea, Hollow khẽ nghiêng đầu.
「Hửm? Ta có chút thắc mắc đó, ngươi thực sự muốn cứu linh hồn Yuzu?」
「Ngài có ý gì?」
「Người đâu có để tâm tới Yuzu, đúng chứ? Người người quan tâm chỉ có mình Sawajima. Ta nhìn là biết. Đứa con mang huyết thống của ta」
Hollow chậm rãi bước lại gần Seldea, không sợ hãi lưỡi kiếm đang chĩa về mình. Tôi nghe rõ từng tiếng bước chân của Hollow bước trên nền đá. Seldea đứng yên, không lùi lại.
「Ngươi đối xử bình đẳng với tất cả mọi người…… Là vì ngươi chẳng để tâm tới bất kỳ ai cả, đúng chứ? Seldea」
Lời này khiến tôi nhớ tới lời Yuzu từng nói. Yuzu không thể thanh tẩy cho Seldea là vì anh không để tâm tới cậu ta.
「Nhưng giờ ngươi lại ra sức vì Yuzu, lẽ nào vì Sawajima? Nhóc kia khóc lóc cầu xin ngươi à? Cứu lấy Thần tử?」
Tên tự dưng bị nhắc tới, tim tôi như muốn lao ra khỏi lồng ngực. Thần kinh trở nên căng chặt, mồ hôi nhanh chóng thấm đẫm lưng áo. Hollow cười nhạt.
「――Nè. Linh hồn Sawajima đẹp chứ?」
Hollow vừa dứt lời, Seldea đã lao nhanh tới, kiếm đâm thẳng về phía mặt Hollow.
Như thể biết trước, Hollow liền cúi người xuống né đòn. Seldea không dừng lại, chân đạp mạnh xuống nền đá. Một khối đất lớn bất chợt dâng lên, xé toạc nền đá rồi lao thẳng về Hollow. À, sức mạnh Hóa thân của Seldea.
Hollow lách sang bên né tránh nhưng vẫn không thể thoát. Lưỡi kiếm Seldea đã đón sẵn ở vị trí Hollow vừa lách qua, cũng tựa như anh đang chờ đợi hắn lao tới trước lưới kiếm mình.
Mặc dù Thần Bóng Đêm vẫn đang khoác lên mình bóng dáng một đứa bé mười tuổi. Nhưng Seldea vẫn thẳng tay chém xuống, không chút do dự.
Người bình thường không thể tránh được. Nhưng đối phương không phải người. Ngay khi lưỡi kiếm sắp chém trúng, khối đất vừa nhô lên bỗng đổi hướng cản lại.
「Ngươi làm được, thì ta cũng làm được!」
Seldea gọi khối đất ấy lên nhưng rồi người điều khiển lại là Hollow.
…….Quả nhiên là Thần Bóng Đêm cũng sở hữu sức mạnh y như Seldea. Chắn được lưỡi kiếm Seldea xong, khối đất cũng vỡ vụn.
「Đúng là huyết thống ta có khác. Vì THỨ của bản thân mà sẵn sàng liều mạng」
Vẻ mặt Seldea lạnh lẽo vô cảm cực kỳ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt này nơi anh. Ánh mắt sắc lạnh đến rợn người, hướng thẳng Hollow.
「Được rồi, nãy ta đùa thôi! Bình tĩnh đi. Ngươi muốn bảo vệ Sawajima, đúng chứ? Vậy có muốn trao đổi với ta không?」
「…………Ý ngài là gì?」
Giọng Seldea lúc này không còn nhẹ nhàng nhưng lúc ban đầu, thay vào đó lạnh thấu xương. Tuy nhiên, Hollow lại chẳng bận tâm. Ngược lại…. Hình như còn khá thích thú?
「Ta, Thần Bóng Đêm sẽ đảm bảo với ngươi, không làm bất cứ chuyện gì gây hại tới Sawajima. Đảm bảo một đời bình an cho nhóc đó cho tới ngày hứa hẹn. À, cả linh hồn Yuzu, ta cũng sẽ cân nhắc lại có nên trả hay không」
Quả nhiên, lời nói của Thần Bóng Đêm có khác! Đảm bảo tôi một đời sống thọ chết già. Nhưng ngạc nhiên nhất là, còn nói “cân nhắc việc trả lại linh hồn Yuzu”. Lời này tin được không? Đã vậy đây còn là một cuộc trao đổi. Nghĩ là chuyện này vẫn chưa kết thúc.
「Ngài muốn trao đổi gì?」
Seldea đương nhiên biết chuyện này nên kiếm trong tay vẫn giữ nguyên tư thế.
「Rất đơn giản. Ta muốn ngươi làm mồi nhử」
「Mồi nhử?」
「Ngươi vẫn luôn thắc mắc, đúng chứ? Tại sao chướng khí cứ nhắm vào ngươi?」
「…………」
「———Tất cả vì ta!」