U40 Bị Triệu Hồi Lần Hai Không Ai Hay - Chương 5: Cựu Thần tử lại bị triệu hồi (5)
『Xin lỗi, ngài Thần tử』
Mãi sau tôi mới nhận ra “ngài Thần tử” là gọi mình. Có rất nhiều người ở đây gọi tôi như vậy, nhưng tới giờ tôi vẫn chưa làm quen được danh xưng này.
Căn phòng được chuẩn bị cho tôi rất rộng, cứ như phòng tổng thống của mấy khách sạn đỉnh cấp. Nhất là chiếc giường, chỉ mới nằm lên lăn qua lăn lại thôi đã khiến tôi sướng phát điên. Thêm nữa, chỉ cần tôi đụng tay đụng chân một xíu thôi là có người tiến tới khen tôi giỏi giang. Thế giới này cứ như thể sinh ra để cung phụng tôi vậy.
Nhưng có một điểm tôi cực kỳ không hài lòng, đó chính là đàn ông, xung quanh tôi lúc nào cũng có đàn ông vây quanh. Tôi cũng là con trai mà, người ta tới dị giới gái bu quanh, nào công chúa quý cô các kiểu, sao tới lượt tôi lạ vậy.
Bây giờ cũng vậy, giọng nói mới gọi tôi cũng là giọng đàn ông. Người đó đẩy cửa tiến vào cúi đầu chào…..…Ồ, Mỹ nhân!
『Uwaa!』
Tóc bạc, tròng mắt, sừng. Tất cả đều giống y chang con rồng tôi cực kỳ yêu thích, mới nhìn sơ qua thôi mà tôi đã tim đập thình thịch. Từ hồi còn bé xíu tôi đã cực kỳ yêu thích sinh vật được gọi là rồng. Thế nên khi nhìn thấy có người sở hữu tất cả những đặc điểm tương tự, tôi mê mẩn tới ngây người.
『Lần đầu gặp mặt. Ta là Seldea Salidat. Với tư cách là con dân vương quốc này, ta rất đội ơn ngài đã hưởng ứng lời triệu hồi』
『A, được rồi mà. Anh không cần phải vậy đâu. Em cũng thích chuyện này mà!』
Từ lúc tới đây, đi đâu cũng nghe mấy lời này, nghe riết chán lỗ tai. Bĩu môi trả lời xong tôi hí hửng chạy tới chỗ anh.
Muốn quan sát anh gần hơn. Nhưng anh Seldea lại khá bối rối khi thấy tôi đột nhiên sát lại.
『Ừm…có chuyện gì với ta sao?』
Bối rối là đương nhiên. Là ai mà chẳng thấy lạ khi có người tự dưng đang yên đang lành lao tới sát bên cạnh. Tôi biết chứ, nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng mái tóc và đôi mắt đẹp thế này.
Tôi vô thức nắm chặt lấy tay anh Seldea.
Có hơi vô duyên nhưng thanh tẩy chướng khí cần phải đụng chạm tiếp xúc da thịt tương tự thế này. Đằng nào đã vậy rồi, hề hề. Tâm trạng tôi cực kỳ vui sướng, tới mức má đỏ ửng lên.
『Tuyệt thật, anh ngầu ghê luôn!』
『Hả?』
『Sừng nè mắt nè. Chời ơi, anh ngầu bá cháy luôn á! Gặp được người như anh, em sướng quá đi』
『………………』
Anh Seldea sững người, trợn tròn mắt. Dán chặt mắt vào tôi, không nhúc nhích. Lâu lắm rồi không bị nhìn thế này, tôi cảm thấy hơn rén. Tôi thử chọc nhẹ đầu ngón tay vào tay anh Seldea.
『Ừm, anh sao vậy………』
『………Xin lỗi ngài. Mấy lời ngài vừa nói ta không thường nghe』
『Ể? Vậy sao!』
Anh Seldea thở nhẹ một hơi rồi lùi lại. Lúc đó cũng không hẳn là vô lễ, anh lắc nhẹ cánh tay bị nắm.
Nhíu mày nhìn tôi, môi mím lại thành một đường. Biểu cảm hiện rõ sự khó chịu. Cặp mắt sắc lạnh lườm tôi, khiến sống lưng tôi run rẩy. Khoảnh khắc đó tôi nhận ra một điều, bản thân chơi ngu rồi.
Ngu thật rồi. Tôi hưng phấn quá trớn rồi.
Sau khi tới thế giới này, tôi có gây họa cỡ nào cũng không có ai la mắng. Có lẽ vì vậy tôi mới được nước lấn tới mà không thèm để ý tới tâm trạng người khác.
Nghĩ thế tôi cảm thấy khó lòng mà lên tiếng tiếp được, đành cụp đuôi xuống. Anh Seldea cũng không có chuyện gì để nói tiếp, bầu không khí càng rơi vào tình thế ngượng ngùng.
Không biết trôi qua bao lâu. Đột nhiên anh Seldea lên tiếng.
『……………Xin lỗi, ta nhớ ra có việc gấp cần xử lý. Hôm nay làm phiền ngài rồi』
『Ể! À, vâng』
Tôi biết tôi phải ngăn anh lại. Thanh tẩy vẫn chưa kết thúc. Chướng khí vẫn còn đang tích tụ.
Chỉ là tôi áy náy khi đã nói những lời không đâu, khiến tôi không biết phải nói gì ngoài nhìn anh rời khỏi. Có bào chữa thế nào thì tôi cũng đã làm tổn thương anh ấy rồi.
Lần sau. Nhất định lần sau anh tới, tôi sẽ xin lỗi anh. Xin lỗi đã nói những lời xúc phạm tới anh. Chắc chắn, chỉ cần tôi biết lỗi rồi ngoan ngoãn xin lỗi, anh sẽ bỏ qua cho tôi thôi. Tôi đã nghĩ như vậy.
Ba hôm sau gặp lại anh Seldea, tôi sốc ngu người trước lời anh nói.
『 Ta, ghét ngươi』
Toàn thân giật nảy, ý thức nhanh chóng quay lại. Đồng thời mở to mắt nhìn màn giường phía trên.
Khung màn giường cầu kỳ đẹp đẽ, đây không phải cái ổ tôi sống một mình. Mồ hôi thấm đẫm quần áo dính chặt vào cơ thể. Tôi từ từ ngồi dậy, lau mồ hôi trên trán.
Không gian vắng lặng, ngoài cửa sổ vẫn còn tối thui, trời chưa sáng. Do gặp phải ác mộng nên tôi mới giật mình thức dậy vào cái giờ này.
Tôi đã ở trong lâu đài này cũng được vài tuần.
Mỗi ngày tôi đều dùng phần lớn thời gian trốn trong thư viện. Sống chung trong tòa lâu đài vậy mà từ sau lần thấy Seldea ở thư viện tới giờ tôi không hề thấy bóng dáng anh ta. Đôi lúc cũng thắc mắc anh ta đang ở đâu.
Nghĩ nhiều nên nằm mơ? Giấc mơ mới nãy là chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ. Đó là lần đầu tôi gặp Seldea khi mới tới thế giới này.
Nghĩ lại thì hình như lúc mới gặp tôi, thái độ Seldea cũng lịch sự nhẹ nhàng. Y chang như hôm anh ta cúi đầu xin lỗi tôi trên bàn ăn. Ngay từ lúc bắt đầu anh ta không hề đem lại cho tôi cảm giác anh ta là một tên khốn như bây giờ. Chỉ là bằng cách nào đó tôi đã quên đi vẻ mặt ấy.
Seldea thay đổi động ngột như vậy, không lầm thì…hình như là lần gặp mặt thứ hai.
Ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu coi khinh. Nói đủ lời quá đáng. Khi còn nhỏ, tôi không kể với bất kỳ ai chuyện Seldea ghét bỏ tôi cho tới khi quay về.
Tôi cứ luôn nghĩ anh ta ghét tôi là vì tôi đã xúc phạm anh, nên tôi cảm thấy nếu để lộ chuyện này ra sẽ rất mất mặt.
Thêm có lẽ do được chiều chuộng nên tôi càng ngang ngược hơn.
Nhưng bây giờ nghĩ lại lúc đó tôi cứ mạnh dạn nói ra có sao đâu.
Hèn nhát? Lỗi của bản thân ? Có vấn đề gì khi đề cao bản thân. Đụng thì chạm thôi. Đương nhiên cứ sòng phẳng mà chơi.
「……………Gì chứ, tự dưng bị dọa tỉnh」
Tôi nằm xuống cố nhắm mắt ngủ lại, nhưng mắt tôi lại sáng lao láo. Kiểu này coi chừng lại thức tới sáng.
Đột nhiên tầm mắt tôi dừng lại phía cánh cửa, cứ như được mời gọi, tôi bước xuống giường. Nói cấm cũng không phải, vậy thì đi dạo chút.
Tôi cũng không tính đi xa. Ra tới vườn là được.
Tuyệt, tôi thấy đây cũng là ý hay. Tận hưởng quang cảnh về đêm thế giới này chút nào.
Tất nhiên lúc này sẽ không có người nào lao ra ngăn cản tôi rồi, nên cứ thế bước đi.
Lâu đài về đêm không có chút sinh khí nào.
Ngay cả một người lính tuần đêm cũng không có.
Đây là nhà công tước? Chưa kịp rủa có đảm bảo an toàn không thì tôi chợt nhớ ra, nói này có một Hóa thân đấy.
Anh ta là người có thể làm bất cứ chuyện gì với đất nước này, Thần tử, thậm chí cả mấy Hóa thân khác.
Đương nhiên cũng không có chuyện mấy Hóa thân khác rảnh rỗi chạy tới đây kiếm chuyện với anh ta rồi.
Bọn họ có đánh lại Seldea đâu…Lính tuần tra có vẻ không cần thiết thật.
Ánh trăng chiếu sáng xuyên qua cửa sổ, tôi nhàn nhã dạo bước trên hành lang. Đang tính đi thêm chút nữa, tôi chợt nhận ra lang thang kiểu này có khi nào bị ai đó úp sọt không.
Tôi có nghe nói chuyện thiếu người rồi nhưng chỉ tới đấy. Tại sao lại thiếu người?
Hay là cảm thấy không cần thiết có quá nhiều người.
……..Không, lẽ nào là vậy được.
「Bịch!」
Đột nhiên có tiếng động lạ khiến toàn thân tôi giật nảy lên. Nghe như có gì đó đổ vỡ. Đương lúc tôi đang tự hỏi từ chỗ nào, tôi lại nghe thấy âm thanh rơi rớt trên nền gạch.
Tôi giật mình dừng chân quan sát xung quanh. Ở đâu, âm thanh vừa rồi………
Tiếng động lạ mỗi lúc càng dồn dập. Lúc âm thanh đổ vỡ vang lên, ngay lập tức tôi nhận ra âm thanh lịch bịch phát ra từ cánh cửa phía trước.
Hai cánh cửa to lớn, tôi có thể nghe rõ âm thanh từ đó phát ra.
Nín thở bước lại gần. Lặng lẽ áp tai vào cánh cửa.
Âm thanh đổ vỡ vang lên liên tiếp. Ở đây, không sai được.
Phía sau cánh cửa đang xảy ra chuyện. Tính đi tìm người thì tôi chợt nhớ ra, nãy giờ đi cả chặng đường tôi không thấy một ai, giờ đi kiếm cũng mất kha khá thời gian.
…….Lỡ bên trong đang nguy cấp thì sao.
Kệ đi, cứ gõ cửa cái đã. Tôi vỗ vào cửa mấy cái.
「Xin lỗi, bên trong không sao chứ? Xảy ra chuyện gì à?」
Tôi lớn giọng nói về phía cánh cửa, mong sao người bên trong nghe thấy. Đợt thêm một lát, mãi vẫn không thấy có ai lên tiếng.
Ngay cả âm thanh kịch liệt trước đó cũng đột ngột im bặt. Tôi đợi thêm chút nữa, đáp lại tôi vẫn là im lặng.
Sao vậy? Tự dưng yên tĩnh lại vậy? Nghiêng đầu, tôi lại áp tai vào cửa.
「…..a, ư…..haa….!」
Có ai đó đang rên rỉ. Giọng trầm khàn nghe có vẻ rất đau đớn. Chắc chắn có ai đó bị té ngã bên trong, tôi bật dậy đẩy cửa ra, vội vàng lao vào.
「Không sao chứ!」
Bên trong, một căn phòng rất rộng nhưng tối thui. Không một ánh đèn, ngay cả rèm cửa cũng bị kéo lại che kín ánh trăng bên ngoài, không thể thấy rõ tình hình bên trong. Chỉ có chút ánh sáng len lỏi từ khe cửa tôi mới đẩy mở ra. Có ai đó đang ở đây.
Bất chợt một ánh tím lóe lên.
Khiến tôi lạnh cả sống lưng. Ánh sáng mờ mịt không thể thấy rõ nhưng tôi đã xác định được người ở trong căn phòng này là ai.
Bởi trong căn phòng này còn có một thứ còn mờ mịt hơn cả bóng tối.
「Seldea……?」
Chướng khí. Người đi đâu chướng khí mù mịt tới đó không phải Seldea thì ai.Tôi vừa mới lên tiếng, phía bên trong cũng có âm thanh cử động. Ngay lúc đó, bên tai tôi vang lên hồi chuông cảnh báo.
Xong rồi. Tiêu con mợ nó rồi!
Ngay lúc tôi nghe thấy tiếng hít thở của Seldea, cánh cửa phía sau đóng sập lại. Tia sáng cuối cùng tắt ngúm.